Phương Tử Quỳnh vừa bước ra khỏi thang máy chuyên dụng đã có không ít ánh mắt nhìn vào cô, tuy vậy nhưng vẫn rất giữ ý tứ không nhìn chòng chọc vào. Cô cũng chỉ cố gắng bước thật nhanh ra khỏi công ty, dù không bị nhìn như người ngoài hành tinh nhưng so với sinh vật lạ thật không khác là bao. Mà cũng bởi vì đi quá nhanh, cô đã bỏ lỡ ánh mắt dõi theo mình xuyên suốt từ nãy đến giờ.
Lúc Phương Tử Quỳnh ra bên ngoài thì đã nhìn thấy hai chiếc ô tô màu trắng đỗ phía trước.
Lập Lập, cậu hôm nay tại sao lại hẹn mình ở đây? Phương Tử Quỳnh vừa thắt dây an toàn vừa mở miệng.
Hôm nay mình đi làm thực nghiệm ở gần đây thật mà.
Tử Tử, cậu thật sự đã đăng kí kết hôn cùng tên chết tiệt kia sao? Kiều Lập Ngân vừa dứt câu, không chờ Phương Tử Quỳnh trả lời thì Phúc Thiên Nhan đã lên tiếng hỏi.
Ừ.
Cậu điên rồi.
Đừng nói chuyện này được không? Hôm nay các cậu ăn gì làm gì mua gì mình sẽ thanh toán hết. Được không? Phương Tử Quỳnh không muốn nhắc đến vấn đề này nữa nên nhanh chóng chuyển chủ đề.
Cậu đó... Thật là không biết làm sao lại có thể chơi chung với đồ đại ngốc như cậu! Kiều Lập Ngân vừa lái xe vừa thở dài đầy oán trách.
Đi ăn cơm trước đi.
.
.
.
Đàm tổng, thiếu phu nhân vừa cùng bạn đến nhà hàng trong trung tâm thành phố, cách đây năm con đường.
Được rồi.
Đàm Vương Quang bỏ điện thoại xuống. Không phải là anh muốn xâm phạm quyền riêng tư của cô, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Khoan hãy tính đến việc cô có thể bỏ đi mất, chỉ sợ cô sẽ gặp phải chuyện gì không may mà thôi.
[.....]
Tử Tử, cậu hôm nay hào phóng như vậy, trúng số sao? Khắc Linh Lung cầm thực đơn vừa gọi món vừa mở miệng trêu chọc.
Ừ. Trúng số rồi, trúng độc đắc luôn đó.
Này, Tử Tử, mình hỏi cậu. Rốt cục thì cái lí do trời đánh nào làm cậu gục ngã trước cái tên đó vậy? Phúc Thiên Nhan dường như vẫn còn rất ấm ức.
Tiểu Nhan, sao cậu cứ để bụng mãi chuyện này vậy? Phương Tử Quỳnh cau mày nhìn cô.
Tử Tử, mình nói cậu, còn không phải là lo cho cậu bị bán đi mất còn giúp người ta đếm tiền sao? Mình thật sự suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ cỡ nào cũng không thể hiểu nổi cậu. Một lần hai lần chưa đủ để cậu nhớ cả đời phải không? Còn muốn thêm lần nữa? Cậu xem, lần này chết rồi thì có may mắn được sống lại một kiếp nữa không?
Đối với sự phát tiết của Phúc Thiên Nhan, Phương Tử Quỳnh cũng không mấy ngạc nhiên. Tiểu Nhan chính là loại người ngoài lạnh trong nóng. Miệng nói thế nhưng thực chất rất quan tâm, bây giờ chọc cho cô ấy tức đến như vậy, cô hiểu mình gây chuyện lớn rồi.
Tiểu Nhan. Mình biết cậu lo cho mình, biết cậu là suy nghĩ cho mình. Nhưng chuyện cũng đã rồi, mình muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Mình biết cái loại hôn nhân này sẽ để lại một dấu mộc trên chứng minh thư của mình, nhưng anh ấy cũng biết, cũng không phản đối mình. Anh ấy nói với mình, chuyện của mình sẽ cho mình tự giải quyết, chỉ cần biết dù thế nào anh ấy cũng sẽ ở cạnh mình, giúp đỡ mình. Anh ấy không nói, nhưng mình cũng biết anh ấy tổn thương. Nhưng nếu không làm vậy, mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi Đàm Vương Quang!
Cậu làm sao biết không thể? Câu trả lời mà cô đưa ra không phải là đáp án mà ba người mong muốn.
Vậy các cậu nói đi, còn cách nào sao? Mình chưa nói đến việc không thể cách xa anh ta, nhìn trước mắt thì nếu mình tiếp tục dây dưa cùng anh ta thì các cậu biết mà, một khi cô ta biết được thì mình cũng chẳng toàn mạng. Phương Tử Quỳnh lắc đầu cười khổ. Chuyện này...ngoài cô ra còn ai hiểu rõ cô ta như thế nữa?
Vậy nếu như hiện tại? Nếu cô ta biết được cậu không chỉ lấy đi tâm ý mà còn trở thành vợ của anh ta, đối với một người luôn muốn trở thành vợ của hắn, cậu nghĩ cô ta sẽ buông tha cho cậu hay sao?
Được rồi. Mình không muốn tranh luận điều này cùng các cậu nữa. Hôm nay chúng ta gặp nhau không phải để tranh cãi. Nếu các cậu còn muốn nói, vậy thì mình về trước. Phương Tử Quỳnh cầm lấy túi xách định đứng lên thì Kiều Lập Ngân đã lên tiếng giảng hòa. Dù sao làm bạn bè cũng nhiều năm như vậy, vì chuyện này mà cãi nhau rồi mất vui thì thực không đáng. Hơn nữa,cả bốn người cũng lâu lắm rồi mới tụ họp đủ như này.
Đây đây đồ ăn tới rồi kìa. Ăn mau đi rồi còn đi mua đồ nữa, Hôm nay mình cần mua rất nhiều thứ đó, không đi sớm sẽ không kịp đâu.
Bốn người nhìn nhau rồi không nói gì nữa, tập trung vào phần ăn của mình.
Thật ra, khuất mắc này nếu không nói rõ ràng thì sẽ làm ba người nghẹn chết, chỉ là, Phương Tử Quỳnh cố ý lảng tránh như vậy, nếu truy hỏi tới cùng sẽ làm mọi người khó xử.
Bản thân Khắc Linh Lung tuy từ đầu đến giờ đều không nói được mấy câu, nhưng mà có lẽ cũng rất bất bình. Vốn dĩ từ khi biết được Tử Tử phải chịu biết bao điều gây ra bởi người kia, trong lòng cô đã sinh ra một tầng ác cảm cao ngất. Bây giờ người kia lại tự dưng quay lại, tự dưng tốt như vậy, nói không có ý đồ thì có ma mới tin. Còn nữa, chỉ có Phương Tử Quỳnh ngu ngốc mới tin rằng một năm vợ chồng có thể giải quyết tất cả ấy.
Kiều Lập Ngân nhìn ba người bạn trước mặt mà ngao ngán. Vì cái gì mà thành ra không khí ngượng ngập như này đây.. Haa, Đàm Vương Quang, anh gây chuyện cho một mình Tử Tử còn không đủ, tình bạn của chúng tôi cũng muốn chen chân vào phải không. Còn vị thiên kim kia nữa, không phải bình thường đáng sợ lắm à, bây giờ đã lâu như vậy rồi còn chẳng thấy mặt mũi đâu. Xuống tóc quy y không màng sự đời nữa à?
Mình đi rửa tay. Kiều Lập Ngân không nhìn nổi cái không khí kì quặc này nữa, mau mau đi hít thở khí trời đã.
Ai ngờ, vừa bước ra khỏi phòng ăn đã đụng phải một bức tường thịt!!
A... Kiều Lập Ngân một tí nữa đã ngã nhào ra sau, may mắn có người kéo cô lại, làm cô không nhào ra đất mà đổ ập vào người nào đó.
Này!! Anh có biết nhìn đường như thế nào không hả?
Cô... không phải ban đầu là cô không nhìn đường nên mới va phải tôi sao? Người đàn ông nhíu mày lên tiếng, người con gái này, chỉ là vô tình thôi, có cần phải la lớn thế không??
Tôi không nhìn đường? Không phải anh vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại hả? Rõ ràng là anh đụng tôi, bây giờ lớn tiếng như vậy cho ai xem hả!
Kiều Lập Ngân tranh cãi rất hăng say, còn ba người ở trong phòng đang đưa mắt nhìn nhau, nói đi rửa tay mà, tại sao lại như đi đánh nhau vậy?
Lập Lập.. Phương Tử Quỳnh mở cửa ra gọi, đập vào mặt là hình ảnh một nam một nữ, một cao một thấp, một to một bé đang tranh cãi không ngớt miệng.
Lập Lập!! Cậu câm miệng ngay cho mình! Phúc Thiên Nhan bước ra, cãi nhau thành cái bộ dạng gì rồi? Làm lớn như vậy, mặt mũi không cần nữa sao.
Kiều Lập Ngân cùng người đàn ông đó đồng thời đều quay qua.
Anh là.. Phương Tử Quỳnh nheo mắt nhìn anh ta, người này, trông quen quen..
Em là Tử Quỳnh? Người đàn ông mắt sáng rỡ nhìn cô. Chân em đã khỏi chưa?
Lãnh...Triệt? Nhận được cái gật đầu từ người đàn ông, Phương Tử Quỳnh mới mỉm cười. Chân em tốt hơn rồi. Cảm ơn anh hôm đó đã xử lý giúp em.
Không có gì cả mà. Hôm nay em không đi cùng Quang sao?
Không có. Anh ta hiện giờ đang ở công ty, anh có việc có thể đến đó đấy ạ. Phương Tử Quỳnh lắc đầu.
Tử Tử, cậu quen cái tên này hả? Kiều Lập Ngân mặt mày xám xịt lên tiếng.
Ừ. Anh ấy là Lãnh Triệt, là bác sĩ đó. Phương Tử Quỳnh nhìn cô gật đầu, sau đó lại quay qua Lãnh Triệt.
Anh có muốn dùng cơm cùng bọn em không?
Lãnh Triệt nhìn sang gương mặt đang nhăn nhăn nhó nhó của Kiều Lập Ngân, trầm ngâm một lúc rồi trả lời.
Không cần đâu. Anh còn có việc, hẹn em hôm khác. Với lại, có anh thì chắc có người ăn không ngon thôi. Tử Quỳnh, anh đi trước, hôm nào sẽ sang gặp em. Gật đầu chào rồi lách sang người Kiều Lập Ngân mà đi. Tuy vậy, trước khi đi vẫn không quên liếc nhìn cô một cái, ý cười càng lúc càng đậm.
Kiều Lập Ngân trân trối nhìn Lãnh Triệt lướt qua mình mà đi.
Anh ta còn chưa xin lỗi tớ đấy??
Thôi được rồi. Vào trong đi, muốn ầm ĩ đến bao giờ.
Phúc Thiên Nhan bỏ lại một câu rồi xoay người vào trong. Thật là, lớn cả rồi mà cứ hơn thua như trẻ con không bằng.
.
.
.
Dùng cơm xong cũng đã gần quá trưa, sau khi thanh toán, Phương Tử Quỳnh cùng Kiều Lập Ngân và Khắc Linh Lung đi đến trung tâm mua sắm trong thành phố. Phúc Thiên Nhan vì nhận được điện thoại từ bệnh viện cô thực tập nên đã nhanh chóng trở về.
Khắc Linh Lung vừa vào đến nơi đã lôi kéo cả hai người đến hàng trang sức, đồng hồ. Cô nàng vốn dĩ rất thích những thứ lấp lánh như này, vào đây rồi thì có khác gì thả hồ về rừng đâu, cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, mua không biết bao nhiêu là thứ.
Mà Phương Tử Quỳnh thì không mấy để ý đến mấy thứ này, với cô, có đeo hay không đeo cũng không có gì khác nhau hết.
Chị ơi, phiền chị lấy cho em cái này với ạ.
Mắt Phương Tử Quỳnh lập tức sáng lên khi nhìn thấy một chiếc đồng hồ nam được trưng bày trong tủ kính. Dù không phải là người trong ngành, nhưng đẹp xấu rất dễ dàng nhìn ra mà.
Cô à, mắt cô thật tinh đó. Đây là mẫu hàng mới nhất đó nha. Nhân viên vừa lấy cho cô vừa mỉm cười giới thiệu. Đây là chiếc đồng hồ sản xuất từ Thụy Điển, nhưng bộ phận bên trong lại là những linh kiện từ nhiều hãng tinh anh khác nhau, trên thế giới chỉ sản xuất số lượng có hạn mà thôi.
Phương Tử Quỳnh vân vê chiếc đồng hồ trong tay, suy nghic một hồi liền quyết định lấy nó.
Này, cậu mua cho ai đó? Khắc Linh Lung lần đầu thấy được Phương Tử Quỳnh có hứng với những thứ này, không khỏi tò mò. Mà bên cạnh, Kiều Lập Ngân cũng trợn tròn mắt lên mà nhìn.
Phương Tử Quỳnh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nhanh chóng thanh toán rồi lại cùng hai người đi sang khu khác.
Cứ đi như thế, từ chỗ này sang chỗ khác, mỗi người đều túi lớn túi nhỏ đầy hai tay. Cuối cùng, người không giỏi đi như Phương Tử Quỳnh cũng lên tiếng chịu thua.
Được rồi...mình không đi nổi nữa. Mình đến chỗ Tiểu Kha trước thôi.
Gì vậy?? Kiều Lập Ngân nhăn mày, chỉ mới đi có một tí thôi mà.
Các cậu đi tiếp đi, mình thức sự không đi nổi nữa. Phương Tử Quỳnh lắc đầu nguầy nguậy.
Haiz, được rồi. Mình đưa cậu về nhà, thay đồ trước rồi cùng đến chỗ Tiểu Kha được không? Khắc Linh Lung lên tiếng, cô cũng muốn tiếp tục mua sắm, nhưng thực sự đi không nổi nữa. Ai mà có được năng lượng dạo phố như Kiều Lập Ngân chứ. Bình thường thì lười như vậy, nhắc đến dạo phố thì như là dùng hết năng lượng trong mười chín năm qua đem ra sử dụng vậy.
Hai cậu... Thôi được rồi, hai người về trước đi. Một tí gặp lại. Kiều Lập Ngân nói rồi cũng xoay người bước đi. Không đi thì một mình cô đi vậy, mấy người nên rèn luyện sức khỏe thêm thôi.
Lúc Phương Tử Quỳnh ra bên ngoài thì đã nhìn thấy hai chiếc ô tô màu trắng đỗ phía trước.
Lập Lập, cậu hôm nay tại sao lại hẹn mình ở đây? Phương Tử Quỳnh vừa thắt dây an toàn vừa mở miệng.
Hôm nay mình đi làm thực nghiệm ở gần đây thật mà.
Tử Tử, cậu thật sự đã đăng kí kết hôn cùng tên chết tiệt kia sao? Kiều Lập Ngân vừa dứt câu, không chờ Phương Tử Quỳnh trả lời thì Phúc Thiên Nhan đã lên tiếng hỏi.
Ừ.
Cậu điên rồi.
Đừng nói chuyện này được không? Hôm nay các cậu ăn gì làm gì mua gì mình sẽ thanh toán hết. Được không? Phương Tử Quỳnh không muốn nhắc đến vấn đề này nữa nên nhanh chóng chuyển chủ đề.
Cậu đó... Thật là không biết làm sao lại có thể chơi chung với đồ đại ngốc như cậu! Kiều Lập Ngân vừa lái xe vừa thở dài đầy oán trách.
Đi ăn cơm trước đi.
.
.
.
Đàm tổng, thiếu phu nhân vừa cùng bạn đến nhà hàng trong trung tâm thành phố, cách đây năm con đường.
Được rồi.
Đàm Vương Quang bỏ điện thoại xuống. Không phải là anh muốn xâm phạm quyền riêng tư của cô, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Khoan hãy tính đến việc cô có thể bỏ đi mất, chỉ sợ cô sẽ gặp phải chuyện gì không may mà thôi.
[.....]
Tử Tử, cậu hôm nay hào phóng như vậy, trúng số sao? Khắc Linh Lung cầm thực đơn vừa gọi món vừa mở miệng trêu chọc.
Ừ. Trúng số rồi, trúng độc đắc luôn đó.
Này, Tử Tử, mình hỏi cậu. Rốt cục thì cái lí do trời đánh nào làm cậu gục ngã trước cái tên đó vậy? Phúc Thiên Nhan dường như vẫn còn rất ấm ức.
Tiểu Nhan, sao cậu cứ để bụng mãi chuyện này vậy? Phương Tử Quỳnh cau mày nhìn cô.
Tử Tử, mình nói cậu, còn không phải là lo cho cậu bị bán đi mất còn giúp người ta đếm tiền sao? Mình thật sự suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ cỡ nào cũng không thể hiểu nổi cậu. Một lần hai lần chưa đủ để cậu nhớ cả đời phải không? Còn muốn thêm lần nữa? Cậu xem, lần này chết rồi thì có may mắn được sống lại một kiếp nữa không?
Đối với sự phát tiết của Phúc Thiên Nhan, Phương Tử Quỳnh cũng không mấy ngạc nhiên. Tiểu Nhan chính là loại người ngoài lạnh trong nóng. Miệng nói thế nhưng thực chất rất quan tâm, bây giờ chọc cho cô ấy tức đến như vậy, cô hiểu mình gây chuyện lớn rồi.
Tiểu Nhan. Mình biết cậu lo cho mình, biết cậu là suy nghĩ cho mình. Nhưng chuyện cũng đã rồi, mình muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Mình biết cái loại hôn nhân này sẽ để lại một dấu mộc trên chứng minh thư của mình, nhưng anh ấy cũng biết, cũng không phản đối mình. Anh ấy nói với mình, chuyện của mình sẽ cho mình tự giải quyết, chỉ cần biết dù thế nào anh ấy cũng sẽ ở cạnh mình, giúp đỡ mình. Anh ấy không nói, nhưng mình cũng biết anh ấy tổn thương. Nhưng nếu không làm vậy, mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi Đàm Vương Quang!
Cậu làm sao biết không thể? Câu trả lời mà cô đưa ra không phải là đáp án mà ba người mong muốn.
Vậy các cậu nói đi, còn cách nào sao? Mình chưa nói đến việc không thể cách xa anh ta, nhìn trước mắt thì nếu mình tiếp tục dây dưa cùng anh ta thì các cậu biết mà, một khi cô ta biết được thì mình cũng chẳng toàn mạng. Phương Tử Quỳnh lắc đầu cười khổ. Chuyện này...ngoài cô ra còn ai hiểu rõ cô ta như thế nữa?
Vậy nếu như hiện tại? Nếu cô ta biết được cậu không chỉ lấy đi tâm ý mà còn trở thành vợ của anh ta, đối với một người luôn muốn trở thành vợ của hắn, cậu nghĩ cô ta sẽ buông tha cho cậu hay sao?
Được rồi. Mình không muốn tranh luận điều này cùng các cậu nữa. Hôm nay chúng ta gặp nhau không phải để tranh cãi. Nếu các cậu còn muốn nói, vậy thì mình về trước. Phương Tử Quỳnh cầm lấy túi xách định đứng lên thì Kiều Lập Ngân đã lên tiếng giảng hòa. Dù sao làm bạn bè cũng nhiều năm như vậy, vì chuyện này mà cãi nhau rồi mất vui thì thực không đáng. Hơn nữa,cả bốn người cũng lâu lắm rồi mới tụ họp đủ như này.
Đây đây đồ ăn tới rồi kìa. Ăn mau đi rồi còn đi mua đồ nữa, Hôm nay mình cần mua rất nhiều thứ đó, không đi sớm sẽ không kịp đâu.
Bốn người nhìn nhau rồi không nói gì nữa, tập trung vào phần ăn của mình.
Thật ra, khuất mắc này nếu không nói rõ ràng thì sẽ làm ba người nghẹn chết, chỉ là, Phương Tử Quỳnh cố ý lảng tránh như vậy, nếu truy hỏi tới cùng sẽ làm mọi người khó xử.
Bản thân Khắc Linh Lung tuy từ đầu đến giờ đều không nói được mấy câu, nhưng mà có lẽ cũng rất bất bình. Vốn dĩ từ khi biết được Tử Tử phải chịu biết bao điều gây ra bởi người kia, trong lòng cô đã sinh ra một tầng ác cảm cao ngất. Bây giờ người kia lại tự dưng quay lại, tự dưng tốt như vậy, nói không có ý đồ thì có ma mới tin. Còn nữa, chỉ có Phương Tử Quỳnh ngu ngốc mới tin rằng một năm vợ chồng có thể giải quyết tất cả ấy.
Kiều Lập Ngân nhìn ba người bạn trước mặt mà ngao ngán. Vì cái gì mà thành ra không khí ngượng ngập như này đây.. Haa, Đàm Vương Quang, anh gây chuyện cho một mình Tử Tử còn không đủ, tình bạn của chúng tôi cũng muốn chen chân vào phải không. Còn vị thiên kim kia nữa, không phải bình thường đáng sợ lắm à, bây giờ đã lâu như vậy rồi còn chẳng thấy mặt mũi đâu. Xuống tóc quy y không màng sự đời nữa à?
Mình đi rửa tay. Kiều Lập Ngân không nhìn nổi cái không khí kì quặc này nữa, mau mau đi hít thở khí trời đã.
Ai ngờ, vừa bước ra khỏi phòng ăn đã đụng phải một bức tường thịt!!
A... Kiều Lập Ngân một tí nữa đã ngã nhào ra sau, may mắn có người kéo cô lại, làm cô không nhào ra đất mà đổ ập vào người nào đó.
Này!! Anh có biết nhìn đường như thế nào không hả?
Cô... không phải ban đầu là cô không nhìn đường nên mới va phải tôi sao? Người đàn ông nhíu mày lên tiếng, người con gái này, chỉ là vô tình thôi, có cần phải la lớn thế không??
Tôi không nhìn đường? Không phải anh vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại hả? Rõ ràng là anh đụng tôi, bây giờ lớn tiếng như vậy cho ai xem hả!
Kiều Lập Ngân tranh cãi rất hăng say, còn ba người ở trong phòng đang đưa mắt nhìn nhau, nói đi rửa tay mà, tại sao lại như đi đánh nhau vậy?
Lập Lập.. Phương Tử Quỳnh mở cửa ra gọi, đập vào mặt là hình ảnh một nam một nữ, một cao một thấp, một to một bé đang tranh cãi không ngớt miệng.
Lập Lập!! Cậu câm miệng ngay cho mình! Phúc Thiên Nhan bước ra, cãi nhau thành cái bộ dạng gì rồi? Làm lớn như vậy, mặt mũi không cần nữa sao.
Kiều Lập Ngân cùng người đàn ông đó đồng thời đều quay qua.
Anh là.. Phương Tử Quỳnh nheo mắt nhìn anh ta, người này, trông quen quen..
Em là Tử Quỳnh? Người đàn ông mắt sáng rỡ nhìn cô. Chân em đã khỏi chưa?
Lãnh...Triệt? Nhận được cái gật đầu từ người đàn ông, Phương Tử Quỳnh mới mỉm cười. Chân em tốt hơn rồi. Cảm ơn anh hôm đó đã xử lý giúp em.
Không có gì cả mà. Hôm nay em không đi cùng Quang sao?
Không có. Anh ta hiện giờ đang ở công ty, anh có việc có thể đến đó đấy ạ. Phương Tử Quỳnh lắc đầu.
Tử Tử, cậu quen cái tên này hả? Kiều Lập Ngân mặt mày xám xịt lên tiếng.
Ừ. Anh ấy là Lãnh Triệt, là bác sĩ đó. Phương Tử Quỳnh nhìn cô gật đầu, sau đó lại quay qua Lãnh Triệt.
Anh có muốn dùng cơm cùng bọn em không?
Lãnh Triệt nhìn sang gương mặt đang nhăn nhăn nhó nhó của Kiều Lập Ngân, trầm ngâm một lúc rồi trả lời.
Không cần đâu. Anh còn có việc, hẹn em hôm khác. Với lại, có anh thì chắc có người ăn không ngon thôi. Tử Quỳnh, anh đi trước, hôm nào sẽ sang gặp em. Gật đầu chào rồi lách sang người Kiều Lập Ngân mà đi. Tuy vậy, trước khi đi vẫn không quên liếc nhìn cô một cái, ý cười càng lúc càng đậm.
Kiều Lập Ngân trân trối nhìn Lãnh Triệt lướt qua mình mà đi.
Anh ta còn chưa xin lỗi tớ đấy??
Thôi được rồi. Vào trong đi, muốn ầm ĩ đến bao giờ.
Phúc Thiên Nhan bỏ lại một câu rồi xoay người vào trong. Thật là, lớn cả rồi mà cứ hơn thua như trẻ con không bằng.
.
.
.
Dùng cơm xong cũng đã gần quá trưa, sau khi thanh toán, Phương Tử Quỳnh cùng Kiều Lập Ngân và Khắc Linh Lung đi đến trung tâm mua sắm trong thành phố. Phúc Thiên Nhan vì nhận được điện thoại từ bệnh viện cô thực tập nên đã nhanh chóng trở về.
Khắc Linh Lung vừa vào đến nơi đã lôi kéo cả hai người đến hàng trang sức, đồng hồ. Cô nàng vốn dĩ rất thích những thứ lấp lánh như này, vào đây rồi thì có khác gì thả hồ về rừng đâu, cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, mua không biết bao nhiêu là thứ.
Mà Phương Tử Quỳnh thì không mấy để ý đến mấy thứ này, với cô, có đeo hay không đeo cũng không có gì khác nhau hết.
Chị ơi, phiền chị lấy cho em cái này với ạ.
Mắt Phương Tử Quỳnh lập tức sáng lên khi nhìn thấy một chiếc đồng hồ nam được trưng bày trong tủ kính. Dù không phải là người trong ngành, nhưng đẹp xấu rất dễ dàng nhìn ra mà.
Cô à, mắt cô thật tinh đó. Đây là mẫu hàng mới nhất đó nha. Nhân viên vừa lấy cho cô vừa mỉm cười giới thiệu. Đây là chiếc đồng hồ sản xuất từ Thụy Điển, nhưng bộ phận bên trong lại là những linh kiện từ nhiều hãng tinh anh khác nhau, trên thế giới chỉ sản xuất số lượng có hạn mà thôi.
Phương Tử Quỳnh vân vê chiếc đồng hồ trong tay, suy nghic một hồi liền quyết định lấy nó.
Này, cậu mua cho ai đó? Khắc Linh Lung lần đầu thấy được Phương Tử Quỳnh có hứng với những thứ này, không khỏi tò mò. Mà bên cạnh, Kiều Lập Ngân cũng trợn tròn mắt lên mà nhìn.
Phương Tử Quỳnh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nhanh chóng thanh toán rồi lại cùng hai người đi sang khu khác.
Cứ đi như thế, từ chỗ này sang chỗ khác, mỗi người đều túi lớn túi nhỏ đầy hai tay. Cuối cùng, người không giỏi đi như Phương Tử Quỳnh cũng lên tiếng chịu thua.
Được rồi...mình không đi nổi nữa. Mình đến chỗ Tiểu Kha trước thôi.
Gì vậy?? Kiều Lập Ngân nhăn mày, chỉ mới đi có một tí thôi mà.
Các cậu đi tiếp đi, mình thức sự không đi nổi nữa. Phương Tử Quỳnh lắc đầu nguầy nguậy.
Haiz, được rồi. Mình đưa cậu về nhà, thay đồ trước rồi cùng đến chỗ Tiểu Kha được không? Khắc Linh Lung lên tiếng, cô cũng muốn tiếp tục mua sắm, nhưng thực sự đi không nổi nữa. Ai mà có được năng lượng dạo phố như Kiều Lập Ngân chứ. Bình thường thì lười như vậy, nhắc đến dạo phố thì như là dùng hết năng lượng trong mười chín năm qua đem ra sử dụng vậy.
Hai cậu... Thôi được rồi, hai người về trước đi. Một tí gặp lại. Kiều Lập Ngân nói rồi cũng xoay người bước đi. Không đi thì một mình cô đi vậy, mấy người nên rèn luyện sức khỏe thêm thôi.
/34
|