TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂM
Chương 233: Chú, chú vẫn còn đi theo tôi sao?
/282
|
Chương 233: Chú, chú vẫn còn đi theo tôi sao?
Tần Lạc vừa ra khỏi phòng cảm thấy không đúng, sao nhìn xung quanh đều là người ngoại quốc? Ngay cả màu tóc màu da của cô y tá đi ngang qua cũng là càng không giống nhau...
Cô nghi hoặc thầm nghĩ: Hình như thành phố A không có một bệnh viện nước ngoài nào chuyên phục vụ thì phải?
Rốt cuộc đây là tình huống gì?
Trong đầu Tần Lạc hoàn toàn không rõ ràng, cô nhớ mình còn đang ở đại học năm thứ hai, khi đi ngang qua sân bóng rổ thì xui xẻo bị quả bóng rổ đập trúng đầu.
Sau đó người đàn ông kia sẽ đưa mình đến phòng y tế của trường học...
Chỉ là, sao vừa tỉnh liền ở một bệnh viện xa lạ như vậy?
Bây giờ Tần Lạc rất muốn tìm một người hỏi một chút, nhưng phóng mắt nhìn, tất cả đều là gương mặt xa lạ, cô hoàn toàn không thể nào ra tay.
Bỗng dưng, nghĩ đến cái gì đưa tay mò mẫn điện thoại di động, lại phát hiện quần áo bệnh nhân trên người rỗng tuếch, cái gì cũng không có...
Xong đời!
Chẳng lẽ vật tùy thân của mình đều ở trong phòng kia?
Nhưng khi cô đi ra ngoài rất gấp, căn bản là không nhớ rõ đường về, cũng không chú ý đến đó là phòng bệnh số mấy.
Ngay khi cô đang ngầm hối hận, chợt nghe có người gọi mình.
"Lạc Lạc!"
Không cần quay đầu lại, cũng biết là cái chú vừa rồi kia...
Hoắc Kỷ Thành đi vài bước đến trước mặt cô, thấy vẻ mặt cô mê mang càng thêm xác định không thể để cô chạy loạn, nếu đánh mất cô thì mình phải hối hận cả đời rồi...
Tần Lạc không kiên nhẫn nhìn về phía anh: "Tôi nói chú này, chú vẫn còn đi theo tôi sao? Tôi thật sự không biết chú! Rốt cuộc chú muốn tôi nói mấy lần!"
Vẻ mặt Hoắc Kỷ Thành kiên nhẫn: "Lạc Lạc, em có biết đây là ở đâu không? Em lạ nước lạ cái ở đây, đồng ý với anh đừng chạy loạn được không?"
Tần Lạc mím môi nhìn anh một cái, cảnh giác hỏi: "Đây là đâu?"
Hoắc Kỷ Thành nhẹ nhàng chậm chạp phun ra hai chữ: "La Mã."
Tần Lạc không dám tin mở to hai mắt: "what? La Mã? Chú nói nơi này là La Mã thủ đô Italy?"
Hoắc Kỷ Thành gật đầu, xem ra trí nhớ của Lạc Lạc thật sự xảy ra vấn đề, dáng vẻ của cô tuyệt đối không giống như là giả vờ...
Nói cách khác, trạng thái bây giờ của cô là lúc cô 20 tuổi?
Ông trời thật đúng là trêu đùa anh, có lẽ, cũng là cố ý xử phạt hành vi năm đó của anh!
Để cho anh một lần nữa quen 20 tuổi Lạc Lạc!
Mặc dù nhìn thấy anh gật đầu, Tần Lạc vẫn rất khó thể tin, không dám tin giữ chặt một y tá đi qua dùng tiếng Anh hỏi: "Đây là La Mã sao?"
Đối phương kinh ngạc nhìn cô một cái, sau đó gật đầu: "Yes."
Tần Lạc: "..."
Vẻ mắt của cô có chút lờ mờ, đây là tình huống gì? Rõ ràng cô nhớ mình đang ở phòng y tế! Làm sao có thể chạy đến La Mã?
Chẳng lẽ đây là một giấc mơ?
Nghĩ đến đây, cô vội vã đưa tay hung hăng nhéo hai gò má mình...
Kết quả phát hiện rất đau, thật sự rất đau.
Hoắc Kỷ Thành nhìn bộ dáng của cô không khỏi thở dài: "Lạc Lạc, đã đến giờ bác sỹ khám bệnh, có nghi vấn gì chờ anh nói cho em, được không?"
Vẻ mặt Tần Lạc lờ mờ bức nhìn về phía anh, thật lâu mới mở miệng: "Chú, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tõ ràng tôi ở phòng y tế của trường học? Làm sao có thể đếnLa Mã? Tôi nhớ rõ mình cũng chưa làm hộ chiếu..."
Câu kế tiếp của cô gần như nói thầm, nhưng Hoắc Kỷ Thành lại nghe thấy.
"Anh có máy bay tư nhân."
"Cái gì?"
Tần Lạc hỏi lại một lần, coo cho rằng mình nghe lầm.
Hoắc Kỷ Thành thở dài nói: "Em không nghe nhầm, đi thôi!"
Nói xong, thì đưa tay muốn dắt Tần Lạc, lại bị cô tránh thoát, còn cảnh giác trợn mắt nhìn anh, dường như muốn nói: Không được động tay động chân với tôi!
Hoắc Kỷ Thành chỉ có thể từ bỏ, cùng cô đi đến phòng làm việc của
/282
|