Chương 250: Hữu duyên cái P
Sáu giờ một phút, Tần Lạc đeo túi sách từ "Tập đoàn Cố thị" đi ra, cô hít một hơi không khí mới mẻ thật sâu.
Mặc dù bị mất sáu năm trí nhớ cũng không sao, vẫn phải tiếp tục sống
Mới vừa đi được vài bước thì nhận được điện thoạicủa bạn tốt Bùi Tử Ninh: "Lạc Lạc, cậu tan làmchưa?".
Mặc dù cách điện thoại, Tần Lạc vẫn nhận ra cảm xúc bạn tốt không tốt: "Rồi, sao vậy?"
Quả thật cảm xúc của Bùi Tử Ninh không tốt lắm: "Lạc Lạc, mình muốn đến quán bar uống rượu."
Tần Lạc cố gắng nhớ lại đây là lần đầu tiên bạn tốt đề xuất đi quán bar với mình hay là trước từng có nhưng cô quên rồi...
Nghĩ không ra, cái gì cũng không nhớ ra...
"Ừ, cậu ở đâu?Bây giờ mình đi qua tìm cậu?"
Tần Lạc không chút do dự nói, mặc dù cô bị mất sáu năm trí nhớ, nhưng cô biết mộtđiều, Tử Ninh là bạn tốt nhất của cô, bất cứ lúc nào mình cần giúp, Tử Ninh là người đứng ra đầu tiên giúp mình.
Cho nên, lúc cô ấy cần mình, cô cũng sẽ không từ chối!
Bùi Tử Ninh hít hít cái mũi: "Mình vừa tan tầm, chúng ta tìm một chỗ ăn cơmtrước."
Tần Lạc gật đầu: "Cậu hãy ở gần bệnh viện đi! Mình qua đó đón cậu."
Bùi Tử Ninh lên tiếng: "Ừ."
Mới vừa cúp điện thoại, cánh tay của cô đã bị người khác kéo lại: "Ninh Ninh, rõ ràng em không thích người đàn ông kia, cần gì phải uất ức mình ở với anh ta?"
Bùi Tử Ninh tức giận trừng mắt anh ta: "Bạch Trì Đình! Anh là ai của tôi? Dựa vào cái gì quản chuyện của tôi?"
Trong con ngươi đen của Bạch Trì Đình lộ ra thâm tình: "Ninh Ninh, chúng ta bắt đầu lần nữa có được không?"
Trong nháy mắt Bùi Tử Ninh như là nghe được truyện buồn cười nhất thế giới: "Bạch Trì Đình,anh không cần cảm thấybản thân mình quá tốt đẹp! Bắt đầu lần nữa? Anh nghĩ rằng tôi là con rối của anh sao? Anh muốn đá thì đá, muốn nhặt về thì nhặt sao? Làm người không nênluôn luôn sống ở trong thế giới của bản thân được không!"
Sắc mặt Bạch Trì Đình lúc trắng lúc xanh, gian nan lên tiếng: "Ninh Ninh, thật ra năm đó anh..."
Bùi Tử Ninh cắt ngang lời anh ta: "Đủ rồi! Tôi không muốn nghe anh giải thích! Anhvới tôi đã sớm là quá khứ, nếu lúc trước đã lựa chọn, gặp lại chính là người qua đường!"
Bạch Trì Đình muốn nói lại thôi, lúc trước anh lựa chọn rời đi quả thật có nỗi khổ bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng đời này sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy Ninh Ninh, kết quả ông trời giật dây, cho anh cơ hội này...
Nhưng Ninh Ninh lại hận mình tận xương...
Nhiều lần anh muốn nói cho cô ấy sự thật đều bị cô cắt ngang, chẳng lẽ đúng như lời bài hạn, bỏ qua... Đó là vĩnh viễn sao?
Anh không tin!
"Ninh Ninh, anh thích em, em có đồng ý hay không anhcũng quyết định theo đuổi em một lần nữa."
Bỏ lại những lời này, thì Bạch Trì Đình xoay người rời đi.
Đã bỏ lỡ nhiều năm, anh không muốn tiếp tục bỏ lỡ! Khả Khả nói đúng, nếu yêu, vậy thì dũng cảm nói ra, nếu cứ giấu ở trong lòng thì ai biết?
Anh nghĩ, anh còn không bằng Khả Khả một cô gái nhỏ dũng cảm...
Bùi Tử Ninh nhìn bóng lưng anh rời đi, chỗ nào đó trong lòng thắt lại, gần đây mình không biết bị làm sao, cảm xúc luôn luôn dễ dàng bị anh ta làm ảnh hưởng...
Cô lắc lắc đầuép mình không cần để ý lời tuyên ngôn bá đạo vừa rồi của anh,người đàn ông do dự không chịu trách nhiệm như vậy, cô mắc bẫy một lần thìsẽ không có lần thứ hai!
Thích cô? Theo đuổi cômột lần nữa?
Ha ha...
Thủ đoạn trêu chọc con gái nhà lành của anh ta vẫn cao siêu như trước, chỉ tiếc cô lại không phải là Bùi Tử Ninh ngốc nghếch hồ đò lúc trước rồi.
*****
Buổi tối 9 giờ, Tần Lạc với Bùi Tử Ninh ăn cơm xong thì đến quán bar "Trễ sắc" phồn hoa náo nhiệt nhất thành phố A, đây là một tập hợp quán bar, KTV làm một nơi nghỉ giải trí cao cấp, mỗi lúc trời tối người đến đây nối liền
/282
|