Nghe xong lời của Khánh Ngọc tất cả nhân viên không ai tin vào tai mình nữa, mãi lúc sau tất cả la lên mừng rỡ, từ lầu 24 cho đến lầu cuối cùng, cả nhà xe.
- Nhưng chủ tịch, ai đã giúp mình._ Đó là câu hỏi thứ 2 mà mọi nhân viên đặt cho bà.
Nhưng bà không trả lời, chỉ trầm mặt.
. . .
- Chủ tịch, chủ tịch tập đoàn S.H.E đã tới._ Người trở lý thông báo, người đàn ông trên ghế sofa ngừng công việc đang làm lại. Thông báo xong thì trợ lý đó đi ra.
Người đàn ông từ bàn làm việc, đứng dậy đi tới bộ ghế sa long, ngồi xuống đối diện với Khánh Ngọc, anh rót trà mời bà.
Khánh Ngọc, cầm tách trà lên, nhâm 1 ít rồi đặt xuống.
- Kelvin dì thật sự cảm ơn con đã giúp dì._ Khánh Ngọc ngõ lời
Gương mặt cương nghị của anh khẽ gật đầu.
- Con giúp dì vì dì là dì của con đó là thứ nhất. Thứ hai, chắc dì cũng biết._ Kelvin là một người thông minh nên nói chuyện với anh chỉ nói một nửa, nửa còn lại là phải tự thân suy nghĩ.
Những người làm ăn, họ luôn làm những việc có lợi cho cả 2, bên làn ăn và bên họ. Anh cũng là người năm trong đó, Khánh Ngọc cũng biết điều này. Nhưng bà lại không biết anh giúp bà thì được lợi gì cho anh, điều này có lẽ phải hỏi thẳng anh.
- Con muốn dì làm gì?._ Bà nói thẳng.
Anh chậm rãi, đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn.
- Diễm My, là em gái con. Con muốn gì cho em ấy một cơ hội. Nói rõ hơn là con không muốn dì làm khó em con._ Anh không dòng vo nữa mà vào thẳng đề chính.
Khánh Ngọc khá ngạc nhiên khi nghe My là em gái Kelvin, bây giờ bà mới biết.
Nhưng nếu vậy, ý của Kelvin là muốn Minh Vương cưới Diễm My. Đây là giao dịch để đổi lấy hạnh phúc cho My sao, anh dùng số tiền 50 tỷ USD để mua lại hạnh phúc cho My sao. Đó là số tiền không nhỏ, nhưng với anh bấy nhiêu đó vẫn chưa bằng giá trị hạnh phúc của My. Bởi hạnh phúc dành cho My là vô giá.
Kelvin đã lên tiếng như thế bà cũng không làm khó gì My nếu My có tình cảm thật sự với con trai bà, dù sao thì trong bụng My đang mang đứa cháu của bà. Thôi bà đành tạm thời chấp nhận vậy.
Khánh Ngọc nói chuyện với Kelvin Khánh không nhiều thì ra về.
Bà về rồi thì phòng làm việc bây giờ chỉ còn lại mình anh.
Anh lại ngồi vào ghế sa- long, lấy trong túi áo vest đang vắc bên thành ghế ra 1 gói thuốc. Lấy trong đó ra 1 điếu thuốc, bật lửa và hút. Khói thuốc có thể làm anh bớt buồn hơn. Dù bề ngoài anh luôn biểu hiện lạnh lùng vô cảm nhưng đó chỉ là lớp vỏ để che đậy sự đau buồn trong anh.
Có ai biết rằng, việc anh xác nhập tập đoàn lại với nhau và cai quản nó đều là vì My. Anh biết, bây giờ giữa anh và My không nên có loại tình cảm nào ngoài tình anh em nữa nhưng anh lại không ngờ My có thể vô tình như thế.
Nhiều lúc anh từng nghĩ, My vô tình hay là do anh tự tình (tự nhận tình cảm của người khác là dành cho mình). Chẳng phải 2 hôm trước anh đã vô tình nghe lén hết những lời My nói với Thiện sao. Tình cảm mà My dựng nên để trả thù Vương nhưng đó lại là ý giả tình thật. Với lại chuyện đã đi đến nông nỗi này rồi, anh cũng phải giúp My. Dù sao My cũng là em gái anh và My cũng đã chịu khổ nhiều rồi, đến lúc anh phải làm những việc giúp My thôi, còn việc My hạnh phúc hay không thì tùy thuộc vào My
Việc anh xác nhập tập đoàn ngoài mục đích giúp My ra anh còn lấy đó làm cái cớ công việc nhiều để quên đi tình cảm mà anh dành cho My.
Anh dập tắt điếu thuốc, cầm điện thoại, gửi một tin nhắn đến ai đó. Xong rồi anh cầm áo vest, vắc lên tay phải, đứng dậy và rời khỏi phòng.
tại quán God Coffee
Vẫn là chỗ ngồi kế bên cửa kính của quán, chỗ mà My hay ngồi mỗi khi đến đây. Nhưng hôm nay khác, người ngồi chỗ đó không phải My mà là Vương và Khánh.
Không khí tại bàn khá nặng nề, một người đàn ông anh tuấn, thần sắc hiền hoà, đôi mắt cũng thế. Còn một người đàn ông nhan sắc động cả lòng trời, nhưng gương mặt cương nghị, đôi mắt lạnh lùng vô cảm nhưng sau đó là cả một sự đau thương vô hạn tận sâu trong lòng.
- Anh hẹn tôi ra đây, có việc gì?_ Người đàn ông thần sắc hiền hoà nói.
- Cho My một cơ hội sửa chữa, và tôi giao hạnh phúc cả đời My cho cậu._ Anh cất tiếng, giọng nói như màu mắt anh, lạnh lùng, băng giá.
Lời nói của người đàn ông kia làm anh hết sức ngạc nhiên.
- Thiên Khánh chẳng phải anh rất thương My sau, với lại khoảng 1 tuần trước trong cơn hoảng loạn My gọi tên anh. Bây giờ anh lại giao trọng trách đó cho tôi, không phải anh quá tàn nhẫn sao?_ Anh đáp lời Khánh.
Nghe anh nói câu đó, trong mắt Khánh hiện lên 1 tầng băng nữa. Khánh thật sự không biết về việc đó, nhưng giờ biết thì đã sao? Có làm được gì? thay đổi gì nữa không?
Khánh lại buồn, anh lấy gói thuốc trong túi áo vest ra, và rút ra một điếu, bật lửa lên hút. Khánh hút một hơi sâu rồi nhả khói ra, làng khói bay ngút lên trên.
Dạo gần đây mỗi khi buồn hay trầm tư, Khánh điều hút thuốc. Hôm nay cũng thế, sau khi lấy lại một chút ổn định anh trả lời "chúng tôi là anh em". Câu nói ngắn gọn không quá 5 chữ khiến người ngồi đối diện hết sức bất ngờ, sự ngạc nhiên không hề che giấu trong đôi mắt anh.
Môi Khánh nhếch lên khi thấy biểu hiện của người đàn ông ngồi đối diện. Ai cũng khá ngạc nhiên khi nghe tin đó, cả Khánh và My người trong cuộc cũng thế.
- Minh Vương, tình cảm My dành cho cậu là thật, tôi sẽ đợi thiệp mời từ người em gái của tôi chung với cậu._ Dứt lời, Khánh dập tắt điếu thuốc và đứng dậy ra về.
Vương có lẽ giờ đã biết My vì sao bị bệnh và anh cũng biết vì cú shock này Khánh đã thay đổi rất nhiều. Đúng là chỉ vì 2 chữ "chớ trêu" mà khiến cả 2 con người thay đổi hoàn toàn nhanh như thế.
. . .
Sau khi My khỏi bệnh thì cũng dọn về sống chung với gia đình Khánh. Tuy 2 người sống chung một nhà nhưng rất ít khi họ gặp nhau, bởi sau khi xác nhập tập đoàn công việc của Khánh ngày một nhiều. Anh hay ra nước ngoài rồi về, đến khi về thì cũng đã khuya, cả nhà đã ngủ rồi. Nên anh và My rất hiếm khi gặp được mặt nhau. Hôm nay anh lại ra nước ngoài khoảng 1 tuần sau anh mới về, My thì ở nhà dưỡng thai. Và hôm nay, có một người khách đến rước My đi ăn, khi gặp người đó làm My hết sức bất ngờ. Là Minh Vương đến xin phép Khởi Phong và Khánh My đến dẫn cô đi ăn.
Zing Blog
- Nhưng chủ tịch, ai đã giúp mình._ Đó là câu hỏi thứ 2 mà mọi nhân viên đặt cho bà.
Nhưng bà không trả lời, chỉ trầm mặt.
. . .
- Chủ tịch, chủ tịch tập đoàn S.H.E đã tới._ Người trở lý thông báo, người đàn ông trên ghế sofa ngừng công việc đang làm lại. Thông báo xong thì trợ lý đó đi ra.
Người đàn ông từ bàn làm việc, đứng dậy đi tới bộ ghế sa long, ngồi xuống đối diện với Khánh Ngọc, anh rót trà mời bà.
Khánh Ngọc, cầm tách trà lên, nhâm 1 ít rồi đặt xuống.
- Kelvin dì thật sự cảm ơn con đã giúp dì._ Khánh Ngọc ngõ lời
Gương mặt cương nghị của anh khẽ gật đầu.
- Con giúp dì vì dì là dì của con đó là thứ nhất. Thứ hai, chắc dì cũng biết._ Kelvin là một người thông minh nên nói chuyện với anh chỉ nói một nửa, nửa còn lại là phải tự thân suy nghĩ.
Những người làm ăn, họ luôn làm những việc có lợi cho cả 2, bên làn ăn và bên họ. Anh cũng là người năm trong đó, Khánh Ngọc cũng biết điều này. Nhưng bà lại không biết anh giúp bà thì được lợi gì cho anh, điều này có lẽ phải hỏi thẳng anh.
- Con muốn dì làm gì?._ Bà nói thẳng.
Anh chậm rãi, đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn.
- Diễm My, là em gái con. Con muốn gì cho em ấy một cơ hội. Nói rõ hơn là con không muốn dì làm khó em con._ Anh không dòng vo nữa mà vào thẳng đề chính.
Khánh Ngọc khá ngạc nhiên khi nghe My là em gái Kelvin, bây giờ bà mới biết.
Nhưng nếu vậy, ý của Kelvin là muốn Minh Vương cưới Diễm My. Đây là giao dịch để đổi lấy hạnh phúc cho My sao, anh dùng số tiền 50 tỷ USD để mua lại hạnh phúc cho My sao. Đó là số tiền không nhỏ, nhưng với anh bấy nhiêu đó vẫn chưa bằng giá trị hạnh phúc của My. Bởi hạnh phúc dành cho My là vô giá.
Kelvin đã lên tiếng như thế bà cũng không làm khó gì My nếu My có tình cảm thật sự với con trai bà, dù sao thì trong bụng My đang mang đứa cháu của bà. Thôi bà đành tạm thời chấp nhận vậy.
Khánh Ngọc nói chuyện với Kelvin Khánh không nhiều thì ra về.
Bà về rồi thì phòng làm việc bây giờ chỉ còn lại mình anh.
Anh lại ngồi vào ghế sa- long, lấy trong túi áo vest đang vắc bên thành ghế ra 1 gói thuốc. Lấy trong đó ra 1 điếu thuốc, bật lửa và hút. Khói thuốc có thể làm anh bớt buồn hơn. Dù bề ngoài anh luôn biểu hiện lạnh lùng vô cảm nhưng đó chỉ là lớp vỏ để che đậy sự đau buồn trong anh.
Có ai biết rằng, việc anh xác nhập tập đoàn lại với nhau và cai quản nó đều là vì My. Anh biết, bây giờ giữa anh và My không nên có loại tình cảm nào ngoài tình anh em nữa nhưng anh lại không ngờ My có thể vô tình như thế.
Nhiều lúc anh từng nghĩ, My vô tình hay là do anh tự tình (tự nhận tình cảm của người khác là dành cho mình). Chẳng phải 2 hôm trước anh đã vô tình nghe lén hết những lời My nói với Thiện sao. Tình cảm mà My dựng nên để trả thù Vương nhưng đó lại là ý giả tình thật. Với lại chuyện đã đi đến nông nỗi này rồi, anh cũng phải giúp My. Dù sao My cũng là em gái anh và My cũng đã chịu khổ nhiều rồi, đến lúc anh phải làm những việc giúp My thôi, còn việc My hạnh phúc hay không thì tùy thuộc vào My
Việc anh xác nhập tập đoàn ngoài mục đích giúp My ra anh còn lấy đó làm cái cớ công việc nhiều để quên đi tình cảm mà anh dành cho My.
Anh dập tắt điếu thuốc, cầm điện thoại, gửi một tin nhắn đến ai đó. Xong rồi anh cầm áo vest, vắc lên tay phải, đứng dậy và rời khỏi phòng.
tại quán God Coffee
Vẫn là chỗ ngồi kế bên cửa kính của quán, chỗ mà My hay ngồi mỗi khi đến đây. Nhưng hôm nay khác, người ngồi chỗ đó không phải My mà là Vương và Khánh.
Không khí tại bàn khá nặng nề, một người đàn ông anh tuấn, thần sắc hiền hoà, đôi mắt cũng thế. Còn một người đàn ông nhan sắc động cả lòng trời, nhưng gương mặt cương nghị, đôi mắt lạnh lùng vô cảm nhưng sau đó là cả một sự đau thương vô hạn tận sâu trong lòng.
- Anh hẹn tôi ra đây, có việc gì?_ Người đàn ông thần sắc hiền hoà nói.
- Cho My một cơ hội sửa chữa, và tôi giao hạnh phúc cả đời My cho cậu._ Anh cất tiếng, giọng nói như màu mắt anh, lạnh lùng, băng giá.
Lời nói của người đàn ông kia làm anh hết sức ngạc nhiên.
- Thiên Khánh chẳng phải anh rất thương My sau, với lại khoảng 1 tuần trước trong cơn hoảng loạn My gọi tên anh. Bây giờ anh lại giao trọng trách đó cho tôi, không phải anh quá tàn nhẫn sao?_ Anh đáp lời Khánh.
Nghe anh nói câu đó, trong mắt Khánh hiện lên 1 tầng băng nữa. Khánh thật sự không biết về việc đó, nhưng giờ biết thì đã sao? Có làm được gì? thay đổi gì nữa không?
Khánh lại buồn, anh lấy gói thuốc trong túi áo vest ra, và rút ra một điếu, bật lửa lên hút. Khánh hút một hơi sâu rồi nhả khói ra, làng khói bay ngút lên trên.
Dạo gần đây mỗi khi buồn hay trầm tư, Khánh điều hút thuốc. Hôm nay cũng thế, sau khi lấy lại một chút ổn định anh trả lời "chúng tôi là anh em". Câu nói ngắn gọn không quá 5 chữ khiến người ngồi đối diện hết sức bất ngờ, sự ngạc nhiên không hề che giấu trong đôi mắt anh.
Môi Khánh nhếch lên khi thấy biểu hiện của người đàn ông ngồi đối diện. Ai cũng khá ngạc nhiên khi nghe tin đó, cả Khánh và My người trong cuộc cũng thế.
- Minh Vương, tình cảm My dành cho cậu là thật, tôi sẽ đợi thiệp mời từ người em gái của tôi chung với cậu._ Dứt lời, Khánh dập tắt điếu thuốc và đứng dậy ra về.
Vương có lẽ giờ đã biết My vì sao bị bệnh và anh cũng biết vì cú shock này Khánh đã thay đổi rất nhiều. Đúng là chỉ vì 2 chữ "chớ trêu" mà khiến cả 2 con người thay đổi hoàn toàn nhanh như thế.
. . .
Sau khi My khỏi bệnh thì cũng dọn về sống chung với gia đình Khánh. Tuy 2 người sống chung một nhà nhưng rất ít khi họ gặp nhau, bởi sau khi xác nhập tập đoàn công việc của Khánh ngày một nhiều. Anh hay ra nước ngoài rồi về, đến khi về thì cũng đã khuya, cả nhà đã ngủ rồi. Nên anh và My rất hiếm khi gặp được mặt nhau. Hôm nay anh lại ra nước ngoài khoảng 1 tuần sau anh mới về, My thì ở nhà dưỡng thai. Và hôm nay, có một người khách đến rước My đi ăn, khi gặp người đó làm My hết sức bất ngờ. Là Minh Vương đến xin phép Khởi Phong và Khánh My đến dẫn cô đi ăn.
Zing Blog
/62
|