Chap này chỉ là chap special, toàn romance và chuyện đời sống thường ngày chứ đánh nhau hay là liên tiếp câu chuyện thì ko có nhiều mấy đâu nha mấy bạn
"Không như tất cả những thành viên còn lại của Lanci Class với những quá khứ tối tệ, anh được nuôi dạy và lớn lên trong một mái nhà giàu sang, cuộc sống xa hoa, được vào học toàn trường quốc tế,được đến những nơi sang trọng. Từng bộ quần áo của anh cũng được nhà thiết kế nổi tiếng trên toàn quốc làm riêng. Nhưng như vậy cũng ko có nghĩa anh đc hạnh phúc, không có nghĩa anh cảm thấy sung sướng hơn gì những người còn lại trong Lanci Class. Từ nhỏ anh phát hiện ra rằng bố mẹ mình không tự dưng đào ra số tiền khổng lồ đó,mà đạp lên xác của mọi người. Anh cảm thấy kinh sợ và khó thở khi sống trong cái gia đình như vậy. Vì thế, anh bỏ đi và tìm đến Lanci Class"
8a.m 2016/2/10 Ktx Lanci Class phòng7
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời hơn bao ngày khác ở Lanci Class, gió thổi nhẹ, nắng xuân bao phủ khắp trường, mây bay bồng bềnh, nói chung là rất thơ mộng. Từng tia nắng chiếu vào phòng khiến Akatsuki nheo mắt, anh ngồi dậy nhìn chăm chú vào cuốn lịch dựng đầu giường, ô ngày 10/2 được khoanh tròn bằng bút đỏ, hôm nay là ngày...
"Happy Birthday bạn êu"-một giọng nói lạ vang lên bên đầu dây bên kia của điện thoại
"Mày nhớ à? ngày sn tao"
Akatsuki ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm chiếc IPhone màu đen láng bóng (cái đồ chảnh ngựa khoe của =='), anh vừa cười vừa nói chuyện với người phía bên kia đầu dây, có thể nói là ng bạn thơ ấu cũng như duy nhất của anh, ng duy nhất mà anh cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cùng
"Ê nè, tao thấy ba mày có biểu hiện lạ lắm đó, hình như ổng điều tra ra mày ở đâu ròii thì phải"
"Cũng phải, hôm nay ko chỉ là sn tao mà còn là ngày kỉ niệm tao bỏ trốn 3 năm rồi còn gì, với trình độ ổng ko tìm ra tao mới lạ"
"Vậy mày có định trốn ko?"
"Không cần, tao ko nghĩ ổng có thể lôi tao ra khỏi đây đâu!"
"Vậy à, v thoi bái bai nghen, sn zui zẻ!"
"Ờ thanks"
...tút...tút...tút...
Akatsuki ngồi dậy, nhìn sang chiếc giường kế bên, nó từng là giường của Gai và cũng trống vắng như vậy hơn 1 tháng rồi. Không có vẻ gì là quan tâm, anh đứng lên rồi bước ra ngoài cửa. Thường thì giờ này ở sân trước rất đông học sinh vì là giờ tập trung, vì vậy chỉ có sân sau là khá vắng vì dường như nó được niêm phong và dành riêng cho hs Lanci Class từ khi Gai mất ở đây. Vì vậy Akatsuki quyết định ra sân sau giết thời gian tới khi giờ học bắt đầu
8.15a.m Sân sau học viện, cùng ngày
Akatsuki bước tới 1 gốc cây để tựa lưng thì anh gặp Kai ở gốc đào đối diện, Kai cũng ngước mặt lên khi nhìn thấy anh
-Nghe nói hôm nay sn anh...
-Nghe nói cậu hạ đc số 11 rồi (klq ==')
Kai nhếch môi cười nhẹ
-Số hên thôi, chuyện cũng qua rồi mà...mà thôi, nếu anh đến thì tôi đi vậy, trận trc xảy ra ko lâu, tôi không muốn bắt đầu trận mới với anh ở đây đâu
Nói rồi Kai đứng dậy đút tay vào túi quần rồi bỏ đi
...
9.am cùng chỗ, cùng ngày
Akatsuki đang chợp mắt dưới 1 gốc cây cổ thụ tỏa bóng râm khá mát, bỗng nhiên anh mở mắt , đưa tay ra trước ngực, nắm chặt 1 vật gì đó rồi dùng lực bẽ gãy vật đó ra làm đôi, là 1 chiếc trâm bạc được mài giũa nhọn, anh cười khẩy rồi nhẹ nhàng đứng dậy
-Cô sẽ cần nhiều hơn cây que này để loại bỏ tôi đấy, Murasaki!
Trước mặt anh, 1 cô gái với bộ Kimono màu xanh dương biển nhạt cùng chiếc quạt giấy, cô cười nhẹ
-Quả nhiên là Kosho! tôi chỉ định đánh thức anh thôi mà, đừng làm gãy nó như vậy chứ
-Vậy à? Xin lỗi nhé...mà cô tới đây làm gì..thấy cô ít khi ra khỏi phòng phải không...
Moka ngửa mặt lên trời, cô thở dài
-Chỉ là...tôi đang làm 1 việc...và nó khá là đau đầu, vì vậy tôi ra đây...mà có vẻ phiền anh rồi nhỉ?
Anh dựa lưng vào cây, mắt nhắm hờ
-Tùy cô thôi, sân đủ rộng mà
Moka đứng im, mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào 1 điểm, độ tập trung hết sức cao cho tới khi Akatsuki lên tiếng
-Đó là vấn đề của cô đó
Akatsuki bước lại gần, đặt tay lên vai Moka
-...cô cần 1 không gian thư giãn, vậy mà cứ chú tâm vào công việc...
-Ơ *ngạc nhiên*...
-Khi thư giãn, cô nên thả hết ra ngoài mới đc chứ, hoàn toàn ko nên cứ dở dang 2 việc như vậy
Nói rồi anh đút tay túi quần bỏ đi, để cô quay đầu nhìn theo một lúc
10p.m Lanci Class cùng ngày
Sau nhiều chuyện xảy ra, hôm nay là ngày hiếm khi các thành viên Lanci Class tham gia vào lớp học 1 cách bình thường, điều này làm thầy chủ nhiệm có vui vui hơn chút, lúc nào ổng cũng thấy Lanci Class là một cái lớp khá là bất thường, học sinh thì đứa nào đứa nấy nhìn mặt trống rỗng, vô hồn .Đã vậy khi có quá nhiều học sinh nghỉ học, Goemon lên báo lại với Viện trưởng lại bị Viện trưởng mắng, thầy giáo phải năn nỉ học sinh, học sinh giảng bài lại cho thầy. Nói chung Lanci Class là nơi mọi thứ xảy ra theo chiều đảo ngược với bình thường
-...Ok các em....thầy biết là dạo này xảy ra nhiều chuyện trong thời gian ngắn, hết Hondo-kun rồi lại tới Shotu-kun đều chuyển trường (giáo viên bình thường ko đc quyền biết chuyện), nhưng mà lớp ta vẫn còn nhiều nhân tài khác thế chỗ họ phải ko? Hôm nay cũng là sn của Kosho-kun nữa nên thầy định tổ chức tiệc, em thấy sao, Kosho-kun?
Akatsuki chống cằm, anh ko mấy quan tâm tới tiệc tùng nên có hay ko với anh cũng vậy thôi
-...tùy thầy!
Ông thầy giật thót tim khi nghe câu trả lời ko thể dài hơn của Akatsuki,
"Đúng là hs lớp này ko đc bt thường mà, mặt đứa nào cũng lạnh tanh,... TT-TT" (ng ta là sát thủ chuyên nghiệp mà)
-Doreamon-sensei! (kỉu như bị gán biệt danh lun òi) hôm nay sn Kosho-kun ạ? Chúng ta tổ chức ở Nhà hàng Umi ăn được ko ạ.
Gin lên tiếng, mặt nhỏ cười gian gian, bỗng Shizuke chồm người lên
-Ê nè, bà ko biết nhà hàng đó đồ ăn mắc lắm hay sao hả, một món hơn 2000, 3000 như chơi đó!
-*ghé tai, thì thầm* lo gì có ông Doreamon mà, *quay sang thầy* nha senseiii *mắt long lanh*
Ông thầy đứng mà mắt cứ giựt giựt, mồm há hốc ngậm lại ko nổi, cuối cùng ổng cũng gật đầu rồi giơ ngón cái lên mà trong lòng khóc như mưa
-Ok ok, chúng ta hôm nay nghỉ học đến nhà hàng Umi ha...TT-TT
...
(còn tiếp)
"Không như tất cả những thành viên còn lại của Lanci Class với những quá khứ tối tệ, anh được nuôi dạy và lớn lên trong một mái nhà giàu sang, cuộc sống xa hoa, được vào học toàn trường quốc tế,được đến những nơi sang trọng. Từng bộ quần áo của anh cũng được nhà thiết kế nổi tiếng trên toàn quốc làm riêng. Nhưng như vậy cũng ko có nghĩa anh đc hạnh phúc, không có nghĩa anh cảm thấy sung sướng hơn gì những người còn lại trong Lanci Class. Từ nhỏ anh phát hiện ra rằng bố mẹ mình không tự dưng đào ra số tiền khổng lồ đó,mà đạp lên xác của mọi người. Anh cảm thấy kinh sợ và khó thở khi sống trong cái gia đình như vậy. Vì thế, anh bỏ đi và tìm đến Lanci Class"
8a.m 2016/2/10 Ktx Lanci Class phòng7
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời hơn bao ngày khác ở Lanci Class, gió thổi nhẹ, nắng xuân bao phủ khắp trường, mây bay bồng bềnh, nói chung là rất thơ mộng. Từng tia nắng chiếu vào phòng khiến Akatsuki nheo mắt, anh ngồi dậy nhìn chăm chú vào cuốn lịch dựng đầu giường, ô ngày 10/2 được khoanh tròn bằng bút đỏ, hôm nay là ngày...
"Happy Birthday bạn êu"-một giọng nói lạ vang lên bên đầu dây bên kia của điện thoại
"Mày nhớ à? ngày sn tao"
Akatsuki ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm chiếc IPhone màu đen láng bóng (cái đồ chảnh ngựa khoe của =='), anh vừa cười vừa nói chuyện với người phía bên kia đầu dây, có thể nói là ng bạn thơ ấu cũng như duy nhất của anh, ng duy nhất mà anh cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cùng
"Ê nè, tao thấy ba mày có biểu hiện lạ lắm đó, hình như ổng điều tra ra mày ở đâu ròii thì phải"
"Cũng phải, hôm nay ko chỉ là sn tao mà còn là ngày kỉ niệm tao bỏ trốn 3 năm rồi còn gì, với trình độ ổng ko tìm ra tao mới lạ"
"Vậy mày có định trốn ko?"
"Không cần, tao ko nghĩ ổng có thể lôi tao ra khỏi đây đâu!"
"Vậy à, v thoi bái bai nghen, sn zui zẻ!"
"Ờ thanks"
...tút...tút...tút...
Akatsuki ngồi dậy, nhìn sang chiếc giường kế bên, nó từng là giường của Gai và cũng trống vắng như vậy hơn 1 tháng rồi. Không có vẻ gì là quan tâm, anh đứng lên rồi bước ra ngoài cửa. Thường thì giờ này ở sân trước rất đông học sinh vì là giờ tập trung, vì vậy chỉ có sân sau là khá vắng vì dường như nó được niêm phong và dành riêng cho hs Lanci Class từ khi Gai mất ở đây. Vì vậy Akatsuki quyết định ra sân sau giết thời gian tới khi giờ học bắt đầu
8.15a.m Sân sau học viện, cùng ngày
Akatsuki bước tới 1 gốc cây để tựa lưng thì anh gặp Kai ở gốc đào đối diện, Kai cũng ngước mặt lên khi nhìn thấy anh
-Nghe nói hôm nay sn anh...
-Nghe nói cậu hạ đc số 11 rồi (klq ==')
Kai nhếch môi cười nhẹ
-Số hên thôi, chuyện cũng qua rồi mà...mà thôi, nếu anh đến thì tôi đi vậy, trận trc xảy ra ko lâu, tôi không muốn bắt đầu trận mới với anh ở đây đâu
Nói rồi Kai đứng dậy đút tay vào túi quần rồi bỏ đi
...
9.am cùng chỗ, cùng ngày
Akatsuki đang chợp mắt dưới 1 gốc cây cổ thụ tỏa bóng râm khá mát, bỗng nhiên anh mở mắt , đưa tay ra trước ngực, nắm chặt 1 vật gì đó rồi dùng lực bẽ gãy vật đó ra làm đôi, là 1 chiếc trâm bạc được mài giũa nhọn, anh cười khẩy rồi nhẹ nhàng đứng dậy
-Cô sẽ cần nhiều hơn cây que này để loại bỏ tôi đấy, Murasaki!
Trước mặt anh, 1 cô gái với bộ Kimono màu xanh dương biển nhạt cùng chiếc quạt giấy, cô cười nhẹ
-Quả nhiên là Kosho! tôi chỉ định đánh thức anh thôi mà, đừng làm gãy nó như vậy chứ
-Vậy à? Xin lỗi nhé...mà cô tới đây làm gì..thấy cô ít khi ra khỏi phòng phải không...
Moka ngửa mặt lên trời, cô thở dài
-Chỉ là...tôi đang làm 1 việc...và nó khá là đau đầu, vì vậy tôi ra đây...mà có vẻ phiền anh rồi nhỉ?
Anh dựa lưng vào cây, mắt nhắm hờ
-Tùy cô thôi, sân đủ rộng mà
Moka đứng im, mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào 1 điểm, độ tập trung hết sức cao cho tới khi Akatsuki lên tiếng
-Đó là vấn đề của cô đó
Akatsuki bước lại gần, đặt tay lên vai Moka
-...cô cần 1 không gian thư giãn, vậy mà cứ chú tâm vào công việc...
-Ơ *ngạc nhiên*...
-Khi thư giãn, cô nên thả hết ra ngoài mới đc chứ, hoàn toàn ko nên cứ dở dang 2 việc như vậy
Nói rồi anh đút tay túi quần bỏ đi, để cô quay đầu nhìn theo một lúc
10p.m Lanci Class cùng ngày
Sau nhiều chuyện xảy ra, hôm nay là ngày hiếm khi các thành viên Lanci Class tham gia vào lớp học 1 cách bình thường, điều này làm thầy chủ nhiệm có vui vui hơn chút, lúc nào ổng cũng thấy Lanci Class là một cái lớp khá là bất thường, học sinh thì đứa nào đứa nấy nhìn mặt trống rỗng, vô hồn .Đã vậy khi có quá nhiều học sinh nghỉ học, Goemon lên báo lại với Viện trưởng lại bị Viện trưởng mắng, thầy giáo phải năn nỉ học sinh, học sinh giảng bài lại cho thầy. Nói chung Lanci Class là nơi mọi thứ xảy ra theo chiều đảo ngược với bình thường
-...Ok các em....thầy biết là dạo này xảy ra nhiều chuyện trong thời gian ngắn, hết Hondo-kun rồi lại tới Shotu-kun đều chuyển trường (giáo viên bình thường ko đc quyền biết chuyện), nhưng mà lớp ta vẫn còn nhiều nhân tài khác thế chỗ họ phải ko? Hôm nay cũng là sn của Kosho-kun nữa nên thầy định tổ chức tiệc, em thấy sao, Kosho-kun?
Akatsuki chống cằm, anh ko mấy quan tâm tới tiệc tùng nên có hay ko với anh cũng vậy thôi
-...tùy thầy!
Ông thầy giật thót tim khi nghe câu trả lời ko thể dài hơn của Akatsuki,
"Đúng là hs lớp này ko đc bt thường mà, mặt đứa nào cũng lạnh tanh,... TT-TT" (ng ta là sát thủ chuyên nghiệp mà)
-Doreamon-sensei! (kỉu như bị gán biệt danh lun òi) hôm nay sn Kosho-kun ạ? Chúng ta tổ chức ở Nhà hàng Umi ăn được ko ạ.
Gin lên tiếng, mặt nhỏ cười gian gian, bỗng Shizuke chồm người lên
-Ê nè, bà ko biết nhà hàng đó đồ ăn mắc lắm hay sao hả, một món hơn 2000, 3000 như chơi đó!
-*ghé tai, thì thầm* lo gì có ông Doreamon mà, *quay sang thầy* nha senseiii *mắt long lanh*
Ông thầy đứng mà mắt cứ giựt giựt, mồm há hốc ngậm lại ko nổi, cuối cùng ổng cũng gật đầu rồi giơ ngón cái lên mà trong lòng khóc như mưa
-Ok ok, chúng ta hôm nay nghỉ học đến nhà hàng Umi ha...TT-TT
...
(còn tiếp)
/23
|