Khi Dư Nam nhận được điện thoại của Tưởng Kỳ Phong, cô đang ở cùng Du Tùng.
Tưởng Kỳ Phong rời đi lâu như vậy, đây là lần đầu gọi cho cô.
Dư Nam nhìn chằm chằm màn hình một lúc, trên mặt hiển thị một chuỗi các con số, không lưu, thế mà cô lại nhớ rõ dãy số này là của ai.
Cô ngẩng đầu nhìn Du Tùng một cái, Du Tùng cũng nhìn sang bên này, ánh mắt hai người vừa khéo đối diện nhau.
Du Tùng liếc mắt qua màn hình, dường như dự cảm được gì đó, nhíu mày: "Em nhận đi."
Dư Nam cúi đầu, ngập ngừng một lát, giơ điện thoại bên tai.
Cô không nói chuyện, đầu bên kia cũng lặng im vài giây, xuyên qua tiếng dòng điện rè rè, Dư Nam nghe thấy tiếng hít thở mỏng manh đứt quãng.
Tim cô đập thình thịch, Tưởng Kỳ Phong nói: "Con nhóc.. Chết tiệt.. Trở về tiễn bố cô đi..."
***
Hôm nay mưa to, sợ máy bay đến chậm, Du Tùng quyết đoán quyết định lái xe trở về.
Freelander xé gió đuổi theo mặt trời, nhanh chóng chạy như bay trên cao tốc, Du Tùng gọi điện thoại cho Tiểu Lưu.
Những ngày qua, sức lực của ông không đủ, Tiểu Lưu nói với anh về bệnh tình của Tưởng Kỳ Phong. Từ khi trở về, cơ thể của ông ngày càng sa sút, không còn chút sức lực nào, giống một lá cờ gồng mình trong gió, nếu không có gió sẽ không đứng dậy được nữa.
Du Tùng định giải quyết xong việc bên này, mau chóng đưa cô về, lại không nghĩ sẽ đột ngột như vậy.
Du Tùng cất điện thoại, nghiêng đầu liếc cô một cái: "Tình trạng của chú Tưởng không tốt lắm." Anh ngập ngừng: "Em phải chuẩn bị tâm lý đấy."
Dư Nam đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy anh nói chuyện, quay đầu lại, đôi tay xoắn chặt khoá kéo ở góc áo.
Đi vội, cô chỉ sắp xếp vài bộ quần áo và đồ tắm rửa đơn giản, trên người vẫn mặc áo khoác đen, dính mưa, cả người hơi ẩm.
Dư Nam nói: "Em biết."
Du Tùng nhìn về phía tay cô: "Phía sau có quần áo, em thay đi, đường dài, để ướt khó chịu lắm."
Dư Nam nhìn ra phía sau, xoay tay lại lấy quần áo, cởi áo khoác trên người.
Du Tùng nói: "Bắt đầu mùa đông, Tế Nam lạnh, đến nơi thì đi mua quần áo trước nhé."
"Vâng."
"Đồ rửa mặt em có mang theo không? Không mang thì đi mua."
"Em có mang."
"Chú Tưởng ở phòng đơn, em muốn ở lại hay tìm chỗ khác cho em?"
Dư Nam nói: "Anh quyết định đi."
Phong cách nói chuyện không giống cô, Du Tùng không nhịn được nhìn sang, Dư Nam đang ngồi ườn ghế, sắc mặt quá trắng, nhìn gần, thấp thoáng có thể thấy mạch máu nho nhỏ.
Dư Nam thấy anh nhìn mình chăm chú, cười cười với anh: "Em nói tự mình về, anh không cho mà." Cô chưa từng từ chối năng lực của anh, không bằng nghe theo tất cả sự sắp xếp của anh.
Du Tùng hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì ở bệnh viện, anh sẽ gọi người mang thêm một cái giường khác."
Lái mấy giờ, đến tối, hết mưa rồi, họ không muốn chậm trễ thời gian, chỉ mua một ít bánh mì bánh quy lót bụng.
Ăn xong đổi sang Dư Nam lái xe, Du Tùng ngồi trên ghế phó lái ngủ bù.
10 giờ tối, lại đổi lại.
Du Tùng đưa cho cô một bình nước khoáng, trước đó bình nước vẫn luôn đặt trước đầu gió điều hòa, Dư Nam nhận lấy, độ ấm con cao hơn tay cô.
Cô vặn ra, uống mấy ngụm, nóng hôi hổi, tốt hơn rất nhiều so với nước lạnh.
Du Tùng nói: "Em ngủ một lát đi."
Dư Nam "Vâng" một tiếng, tháo dây buộc tóc, dùng tay cào cào, tựa đầu vào ghế.
Ngoài cửa sổ tràn ngập bóng tối, đường đi trống trải, đèn hai bên đường chỉ có thể chiếu sáng lên mấy chục mét phía trước, mặt đất xám xịt dưới ánh đèn nhanh chóng lùi lại.
Dư Nam híp hai mắt lại, liếc qua khoé mắt, lưng Du Tùng thẳng tắp, một tay cầm tay lái, một tay kẹp điếu thuốc, đưa đến bên miệng, sau đó khoang xe tràn ngập mùi khói thuốc lá.
Bóng dáng anh như in ảnh vào trong mắt cô, nhắm mắt lại, vẫn hiện lên rõ ràng.
Bên trong xe rất tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng vải quần áo ma xát, cùng tiếng thuốc lá cháy lách tách.
Bóng tối có thể khiến cảm giác nhỏ nhất tăng lên lớn nhất.
Dư Nam nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt cọ vào cổ áo, đây là áo của anh, không có mùi gì, nhưng lại có một hương vị rất đặc trưng của anh.
Cô kéo áo xuống, trước mắt lập loè, có xe đi ngang qua, "Xoạt" một tiếng, lại chìm vào yên tĩnh lần nữa.
"Không buồn ngủ à?"
Dư Nam vẫn mở to mắt: "Mùi thuốc quá nồng, em không ngủ được."
Du Tùng vừa đưa điếu thuốc đến bên môi, động tác khựng lại, cuối cùng vẫn hút sâu một ngụm, sau đó ném ra ngoài cửa sổ.
Anh hừ một tiếng: "Lắm chuyện."
Dư Nam ngủ không được, hỏi anh: "Anh quay về, bên Xương Dung phải làm sao?"
"Có Trương Thạc theo dõi là được."
Dư Nam nói: "Chắc chắn Lữ Xương Dân đã biết quan hệ của chúng ta, hôm trước gã thử lòng em."
Du Tùng liếc cô một cái: "Không sao cả, bây giờ không cần phải giả vờ nữa rồi."
"Bên Trương Thạc..."
Du Tùng biết cô lo lắng: "Có cảnh sát tham gia, trong khoảng thời gian ngắn, gã không dám có động thái gì đâu..."
Xe đi qua một cây cầu, nước sông bên dưới chảy cuồn cuộn, có cơn gió ướt lạnh từ cửa sổ xe lùa vào, Du Tùng đóng cửa sổ: "Lữ Xương Dân thông minh bị thông minh hại, muốn rửa sạch chỗ tiền bẩn, vắt hết óc nghĩ biện pháp, nhưng tiền lại liên quan đến hạng mục của gã, lần này muốn lọt lưới cũng khó."
Cơ thể cô trượt xuống, không nói nữa.
Đến tảng sáng Dư Nam mới ngủ, không ngủ lâu, chỉ hai giờ, rất được việc, dưỡng đủ tinh thần.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đến đau rồi anh?"
"Tương Dương." Giọng anh hơi khàn.
"Có còn xa lắm không?"
"Khoảng một phần ba."
Dư Nam ngẩn người một lát, ngồi thẳng người, buộc lại tóc: "Để em lái đi."
Du Tùng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hai mắt cô còn nhập nhèm, vẫn chưa mở hoàn toàn, có lẽ ngủ sai tư thế, mặt cô hơi sưng, má phấn hồng, không khó coi, có chút đáng yêu hơn so với bình thường.
Ánh mắt Du Tùng mềm mại: "Không vội, ăn sáng trước đã."
Quãng đường còn lại hai người thay phiên nhau lái, bọn họ lái bất kể ngày đêm, buổi tối không nghỉ ngơi, đến chiều thì tới Tế Nam.
Xe chầm chậm tiến vào nội thành, trong xe yên tĩnh, hai người ăn ý không ai nói chuyện.
Dư Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, từng toà nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau; người đi đường đều mặc áo khoác dày cộp, khi nói chuyện, miệng phả ra một làn khói trắng; trên đường lớn, xe điện, xe đạp, mỗi người đều mang theo găng tay; nhánh cây bụi cỏ trụi lủi, không có chút màu xanh biếc nào.
Nơi đây đối với cô mà nói, là một thành phố hoàn toàn lạnh lẽo xa lạ.
Tùy tiện mua một bộ quần áo, Dư Nam thay đồ. Lái xe chưa được bao lâu, phía trước xuất hiện cổng lớn của bệnh viện.
Tiểu Lưu chờ ngoài cổng, Du Tùng giao xe cho anh ta, hỏi số phòng bệnh, dẫn Dư Nam đi lên trước.
Từ trước tới nay, Dư Nam rất ít khi tới bệnh viện, trừ lần ốm nặng lúc nhỏ kia, gần như trong chớp mắt, đã khỏe mạnh trưởng thành.
Nhưng mấy tháng qua, cô thường xuyên ra vào bệnh viện, trước đó thì đi gặp Lữ Xương Dân, sau lại thăm Đặng Song, sau nữa là bà nội ngất xỉu, khoảng thời gian trước còn vì cài máy nghe lén mà đi vào.
Cô không quá phản cảm với bệnh viện, cúi đầu, vẻ mặt lạnh nhạt.
Du Tùng đi bên cạnh, liếc nhìn cô một cái, Dư Nam không chú ý.
Phòng bệnh ở tầng bốn, trên cửa phòng có một tấm cửa kính nho nhỏ, Dư Nam đứng ngoài cửa nhìn vào, phòng sạch sẽ, rèm màu xanh nhạt, trên tường bên cạnh treo TV LCD, đối diện là một chiếc sô pha đơn.
Từ vị trí của cô chỉ có thể thấy đuôi giường, bên trên có chăn đơn trắng tinh, dưới chăn đơn nhô lên một khối, là chân Tưởng Kỳ Phong.
Du Tùng đứng phía sau Dư Nam, cửa kính có hình chữ nhật, vóc dáng anh cao to, vừa khéo vượt qua cô nhìn thấy rõ bên trong.
Trong một thoáng chớp mắt, ngực anh kề sát cô, Dư Nam cảm nhận được ấm áp phía sau lưng.
Cô dịch người, cuối cùng vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Cả phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Dư Nam đi vào, nhìn người nằm trên giường, không ngoài dự đoán, cô sửng sốt.
So với lần gặp mặt trước ông đã gầy đi nhiều, chỉ còn một lớp da bọc xương, sắc mặt đen vàng, làn da nhăn nheo, như đổi thành người khác.
Tưởng Kỳ Phong nhắm hai mắt, hít thở mong manh.
Dường như nghe thấy tiếng động, ông miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn chằm chằm Dư Nam, có vẻ như không quen biết.
Nỗ lực phân biệt một lúc, đôi môi khô nẻ đóng mở: "Tân Hữu... Tân Hữu? Con... Đã trở lại."
Dư Nam cắn môi, không khỏi siết chặt tay thành nắm đấm. Du Tùng khó hiểu, nhìn về phía cô, cô lại không đáp lại ánh mắt của anh, đứng bên mép giường không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì.
"Aiz.. Không dậy nổi, bố thật sự xin lỗi con, con chịu trở về, nhất định.. Đã tha thứ cho bố...."
"Cũng đã cao.. Lớn như vậy?"
Ông nói không hoàn chỉnh, thong thả nâng cánh tay lên, chỉ về phía tủ thấp bên đầu giường: "Ăn quả quýt, mua.. Rất nhiều, quả con thích ăn nhất đấy.."
Du Tùng nhíu mày, nhìn sang, trên chiếc tủ thấp chỉ có một phích nước nóng, cốc sứ màu trắng và một chồng khăn giấy.
Tiểu Lưu không biết vào từ khi nào, nhẹ nhàng nói: "Chú Tưởng lúc tỉnh táo lúc hồ đồ, lúc ở một mình cũng tự nói mê."
Anh ta nói, vòng qua đuôi giường đi đến bên kia, cầm khăn lông trên đầu giường giúp ông lau miệng.
Du Tùng hỏi: "Chú ấy như vậy đã bao lâu rồi?"
Tiểu Lưu nói: "Từ Đại Lý trở về vẫn luôn như vậy."
Du Tùng nhìn Dư Nam một cái, lại hỏi: "Bác sĩ nói như thế nào?"
Tiểu Lưu yên lặng nhìn qua, lắc lắc đầu.
Nhất thời im lặng.
Anh ta chậm rãi kể: "Mấy ngày hôm trước còn có thể ăn hết một bữa cơm, ngày hôm qua tỉnh táo được nửa ngày, ăn nửa bát cháo và một lòng trắng trứng, hôm nay chỉ uống được mấy ngụm nước cơm, còn lại toàn nôn ra."
"Ban ngày mơ mơ màng màng, càng đến tối người càng phấn khích..."
"Để tôi đi."
Trước mặt Tiểu Lưu có thêm một bàn tay, đầu ngón tay tinh tế, móng tay tròn trịa.
Anh ta còn chưa dứt lời, đôi mắt nhìn theo, Tiểu Lưu vẫn chưa biết thân phận của Dư Nam, sửng sốt một lát, nhìn về phía Du Tùng, Du Tùng gật gật đầu.
Dư Nam nghiêng người ngồi bên mép giường, nhận lấy khăn lông, giúp ông lau chất lỏng không ngừng chảy ra trên khóe miệng.
Lật sang mặt khác, lau hai tay cho ông, khăn lông lành lạnh, cô hỏi Tiểu Lưu: "Tôi có thể lấy nước ấm ở đâu?"
"À" Tiểu Lưu phản ứng lại: "Để tôi đi lấy."
Dư Nam đứng dậy: "Tôi đi là được rồi."
"... Ra cửa rẽ trái, phòng thứ hai đếm ngược từ dưới lên cuối hành lang."
"Ừ."
Dư Nam rót nước ấm, cởi áo khoác ra, giúp ông lau mặt và cổ.
Hai mắt Tưởng Kỳ Phong vẩn đục, đồng tử đã biến thành màu xám đậm, ánh mắt liếc sang Dư Nam, khe khẽ thì thầm: "Không có tiền.. Không có tiền mua cho con.. Ô tô nhỏ, chị gái con rất nghe lời, cái gì.. Cũng không cần.."
Dư Nam vắt khăn lông lần nữa, giúp ông lau tay, khe khẽ đáp: "Thằng bé từ bỏ rồi."
"Ô tô.. Nhỏ.. Đắt, bố thắng tiền sẽ mua cho con."
"Đắt thì không mua."
"Bữa tối.. Bánh tổ yến của mẹ con.. Bánh ăn kèm với thịt kho tàu..."
Dư Nam cắn môi, nhẹ nhàng nói: "Bánh tổ yến ăn rất ngon."
"Vậy... Ăn nhiều..."
Dư Nam nuốt một ngụm nước bọt: "Con có thể ăn hết một cái lớn."
Phòng rất yên tĩnh, Du Tùng ngồi trên ghế sô pha phía đối diện, ánh mắt u ám, luôn đuổi theo Dư Nam.
Cô lau xong cách tay cho ông, dưới sự trợ giúp của Tiểu Lưu, trở mình, lau vùng lưng phía sau, bận bịu một lúc, trên đầu cô đã có một tầng mồ hôi mỏng.
Buổi tối, Tưởng Kỳ Phong miễn cưỡng uống hết nửa cốc nước cơm, uống xong ngủ nửa giờ, ông bỗng nhiên tỉnh lại.
Dư Nam cúi đầu nhìn điện thoại, cùng Du Tùng ngồi trên sô pha.
"Con nhóc chết tiệt kia, cô đã trở lại rồi à?"
Cô nhìn sang, ánh đèn tiết kiệm năng lượng màu trắng chiếu vào trong mắt ông, tản ra chút tia sáng mỏng manh.
Dư Nam "Vâng" một tiếng.
"Cô quay về làm gì?"
Dư Nam nhìn ông: "Tôi quay về tiễn ông."
Hết chương 55
Tưởng Kỳ Phong rời đi lâu như vậy, đây là lần đầu gọi cho cô.
Dư Nam nhìn chằm chằm màn hình một lúc, trên mặt hiển thị một chuỗi các con số, không lưu, thế mà cô lại nhớ rõ dãy số này là của ai.
Cô ngẩng đầu nhìn Du Tùng một cái, Du Tùng cũng nhìn sang bên này, ánh mắt hai người vừa khéo đối diện nhau.
Du Tùng liếc mắt qua màn hình, dường như dự cảm được gì đó, nhíu mày: "Em nhận đi."
Dư Nam cúi đầu, ngập ngừng một lát, giơ điện thoại bên tai.
Cô không nói chuyện, đầu bên kia cũng lặng im vài giây, xuyên qua tiếng dòng điện rè rè, Dư Nam nghe thấy tiếng hít thở mỏng manh đứt quãng.
Tim cô đập thình thịch, Tưởng Kỳ Phong nói: "Con nhóc.. Chết tiệt.. Trở về tiễn bố cô đi..."
***
Hôm nay mưa to, sợ máy bay đến chậm, Du Tùng quyết đoán quyết định lái xe trở về.
Freelander xé gió đuổi theo mặt trời, nhanh chóng chạy như bay trên cao tốc, Du Tùng gọi điện thoại cho Tiểu Lưu.
Những ngày qua, sức lực của ông không đủ, Tiểu Lưu nói với anh về bệnh tình của Tưởng Kỳ Phong. Từ khi trở về, cơ thể của ông ngày càng sa sút, không còn chút sức lực nào, giống một lá cờ gồng mình trong gió, nếu không có gió sẽ không đứng dậy được nữa.
Du Tùng định giải quyết xong việc bên này, mau chóng đưa cô về, lại không nghĩ sẽ đột ngột như vậy.
Du Tùng cất điện thoại, nghiêng đầu liếc cô một cái: "Tình trạng của chú Tưởng không tốt lắm." Anh ngập ngừng: "Em phải chuẩn bị tâm lý đấy."
Dư Nam đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy anh nói chuyện, quay đầu lại, đôi tay xoắn chặt khoá kéo ở góc áo.
Đi vội, cô chỉ sắp xếp vài bộ quần áo và đồ tắm rửa đơn giản, trên người vẫn mặc áo khoác đen, dính mưa, cả người hơi ẩm.
Dư Nam nói: "Em biết."
Du Tùng nhìn về phía tay cô: "Phía sau có quần áo, em thay đi, đường dài, để ướt khó chịu lắm."
Dư Nam nhìn ra phía sau, xoay tay lại lấy quần áo, cởi áo khoác trên người.
Du Tùng nói: "Bắt đầu mùa đông, Tế Nam lạnh, đến nơi thì đi mua quần áo trước nhé."
"Vâng."
"Đồ rửa mặt em có mang theo không? Không mang thì đi mua."
"Em có mang."
"Chú Tưởng ở phòng đơn, em muốn ở lại hay tìm chỗ khác cho em?"
Dư Nam nói: "Anh quyết định đi."
Phong cách nói chuyện không giống cô, Du Tùng không nhịn được nhìn sang, Dư Nam đang ngồi ườn ghế, sắc mặt quá trắng, nhìn gần, thấp thoáng có thể thấy mạch máu nho nhỏ.
Dư Nam thấy anh nhìn mình chăm chú, cười cười với anh: "Em nói tự mình về, anh không cho mà." Cô chưa từng từ chối năng lực của anh, không bằng nghe theo tất cả sự sắp xếp của anh.
Du Tùng hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì ở bệnh viện, anh sẽ gọi người mang thêm một cái giường khác."
Lái mấy giờ, đến tối, hết mưa rồi, họ không muốn chậm trễ thời gian, chỉ mua một ít bánh mì bánh quy lót bụng.
Ăn xong đổi sang Dư Nam lái xe, Du Tùng ngồi trên ghế phó lái ngủ bù.
10 giờ tối, lại đổi lại.
Du Tùng đưa cho cô một bình nước khoáng, trước đó bình nước vẫn luôn đặt trước đầu gió điều hòa, Dư Nam nhận lấy, độ ấm con cao hơn tay cô.
Cô vặn ra, uống mấy ngụm, nóng hôi hổi, tốt hơn rất nhiều so với nước lạnh.
Du Tùng nói: "Em ngủ một lát đi."
Dư Nam "Vâng" một tiếng, tháo dây buộc tóc, dùng tay cào cào, tựa đầu vào ghế.
Ngoài cửa sổ tràn ngập bóng tối, đường đi trống trải, đèn hai bên đường chỉ có thể chiếu sáng lên mấy chục mét phía trước, mặt đất xám xịt dưới ánh đèn nhanh chóng lùi lại.
Dư Nam híp hai mắt lại, liếc qua khoé mắt, lưng Du Tùng thẳng tắp, một tay cầm tay lái, một tay kẹp điếu thuốc, đưa đến bên miệng, sau đó khoang xe tràn ngập mùi khói thuốc lá.
Bóng dáng anh như in ảnh vào trong mắt cô, nhắm mắt lại, vẫn hiện lên rõ ràng.
Bên trong xe rất tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng vải quần áo ma xát, cùng tiếng thuốc lá cháy lách tách.
Bóng tối có thể khiến cảm giác nhỏ nhất tăng lên lớn nhất.
Dư Nam nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt cọ vào cổ áo, đây là áo của anh, không có mùi gì, nhưng lại có một hương vị rất đặc trưng của anh.
Cô kéo áo xuống, trước mắt lập loè, có xe đi ngang qua, "Xoạt" một tiếng, lại chìm vào yên tĩnh lần nữa.
"Không buồn ngủ à?"
Dư Nam vẫn mở to mắt: "Mùi thuốc quá nồng, em không ngủ được."
Du Tùng vừa đưa điếu thuốc đến bên môi, động tác khựng lại, cuối cùng vẫn hút sâu một ngụm, sau đó ném ra ngoài cửa sổ.
Anh hừ một tiếng: "Lắm chuyện."
Dư Nam ngủ không được, hỏi anh: "Anh quay về, bên Xương Dung phải làm sao?"
"Có Trương Thạc theo dõi là được."
Dư Nam nói: "Chắc chắn Lữ Xương Dân đã biết quan hệ của chúng ta, hôm trước gã thử lòng em."
Du Tùng liếc cô một cái: "Không sao cả, bây giờ không cần phải giả vờ nữa rồi."
"Bên Trương Thạc..."
Du Tùng biết cô lo lắng: "Có cảnh sát tham gia, trong khoảng thời gian ngắn, gã không dám có động thái gì đâu..."
Xe đi qua một cây cầu, nước sông bên dưới chảy cuồn cuộn, có cơn gió ướt lạnh từ cửa sổ xe lùa vào, Du Tùng đóng cửa sổ: "Lữ Xương Dân thông minh bị thông minh hại, muốn rửa sạch chỗ tiền bẩn, vắt hết óc nghĩ biện pháp, nhưng tiền lại liên quan đến hạng mục của gã, lần này muốn lọt lưới cũng khó."
Cơ thể cô trượt xuống, không nói nữa.
Đến tảng sáng Dư Nam mới ngủ, không ngủ lâu, chỉ hai giờ, rất được việc, dưỡng đủ tinh thần.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đến đau rồi anh?"
"Tương Dương." Giọng anh hơi khàn.
"Có còn xa lắm không?"
"Khoảng một phần ba."
Dư Nam ngẩn người một lát, ngồi thẳng người, buộc lại tóc: "Để em lái đi."
Du Tùng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hai mắt cô còn nhập nhèm, vẫn chưa mở hoàn toàn, có lẽ ngủ sai tư thế, mặt cô hơi sưng, má phấn hồng, không khó coi, có chút đáng yêu hơn so với bình thường.
Ánh mắt Du Tùng mềm mại: "Không vội, ăn sáng trước đã."
Quãng đường còn lại hai người thay phiên nhau lái, bọn họ lái bất kể ngày đêm, buổi tối không nghỉ ngơi, đến chiều thì tới Tế Nam.
Xe chầm chậm tiến vào nội thành, trong xe yên tĩnh, hai người ăn ý không ai nói chuyện.
Dư Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, từng toà nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau; người đi đường đều mặc áo khoác dày cộp, khi nói chuyện, miệng phả ra một làn khói trắng; trên đường lớn, xe điện, xe đạp, mỗi người đều mang theo găng tay; nhánh cây bụi cỏ trụi lủi, không có chút màu xanh biếc nào.
Nơi đây đối với cô mà nói, là một thành phố hoàn toàn lạnh lẽo xa lạ.
Tùy tiện mua một bộ quần áo, Dư Nam thay đồ. Lái xe chưa được bao lâu, phía trước xuất hiện cổng lớn của bệnh viện.
Tiểu Lưu chờ ngoài cổng, Du Tùng giao xe cho anh ta, hỏi số phòng bệnh, dẫn Dư Nam đi lên trước.
Từ trước tới nay, Dư Nam rất ít khi tới bệnh viện, trừ lần ốm nặng lúc nhỏ kia, gần như trong chớp mắt, đã khỏe mạnh trưởng thành.
Nhưng mấy tháng qua, cô thường xuyên ra vào bệnh viện, trước đó thì đi gặp Lữ Xương Dân, sau lại thăm Đặng Song, sau nữa là bà nội ngất xỉu, khoảng thời gian trước còn vì cài máy nghe lén mà đi vào.
Cô không quá phản cảm với bệnh viện, cúi đầu, vẻ mặt lạnh nhạt.
Du Tùng đi bên cạnh, liếc nhìn cô một cái, Dư Nam không chú ý.
Phòng bệnh ở tầng bốn, trên cửa phòng có một tấm cửa kính nho nhỏ, Dư Nam đứng ngoài cửa nhìn vào, phòng sạch sẽ, rèm màu xanh nhạt, trên tường bên cạnh treo TV LCD, đối diện là một chiếc sô pha đơn.
Từ vị trí của cô chỉ có thể thấy đuôi giường, bên trên có chăn đơn trắng tinh, dưới chăn đơn nhô lên một khối, là chân Tưởng Kỳ Phong.
Du Tùng đứng phía sau Dư Nam, cửa kính có hình chữ nhật, vóc dáng anh cao to, vừa khéo vượt qua cô nhìn thấy rõ bên trong.
Trong một thoáng chớp mắt, ngực anh kề sát cô, Dư Nam cảm nhận được ấm áp phía sau lưng.
Cô dịch người, cuối cùng vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Cả phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Dư Nam đi vào, nhìn người nằm trên giường, không ngoài dự đoán, cô sửng sốt.
So với lần gặp mặt trước ông đã gầy đi nhiều, chỉ còn một lớp da bọc xương, sắc mặt đen vàng, làn da nhăn nheo, như đổi thành người khác.
Tưởng Kỳ Phong nhắm hai mắt, hít thở mong manh.
Dường như nghe thấy tiếng động, ông miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn chằm chằm Dư Nam, có vẻ như không quen biết.
Nỗ lực phân biệt một lúc, đôi môi khô nẻ đóng mở: "Tân Hữu... Tân Hữu? Con... Đã trở lại."
Dư Nam cắn môi, không khỏi siết chặt tay thành nắm đấm. Du Tùng khó hiểu, nhìn về phía cô, cô lại không đáp lại ánh mắt của anh, đứng bên mép giường không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì.
"Aiz.. Không dậy nổi, bố thật sự xin lỗi con, con chịu trở về, nhất định.. Đã tha thứ cho bố...."
"Cũng đã cao.. Lớn như vậy?"
Ông nói không hoàn chỉnh, thong thả nâng cánh tay lên, chỉ về phía tủ thấp bên đầu giường: "Ăn quả quýt, mua.. Rất nhiều, quả con thích ăn nhất đấy.."
Du Tùng nhíu mày, nhìn sang, trên chiếc tủ thấp chỉ có một phích nước nóng, cốc sứ màu trắng và một chồng khăn giấy.
Tiểu Lưu không biết vào từ khi nào, nhẹ nhàng nói: "Chú Tưởng lúc tỉnh táo lúc hồ đồ, lúc ở một mình cũng tự nói mê."
Anh ta nói, vòng qua đuôi giường đi đến bên kia, cầm khăn lông trên đầu giường giúp ông lau miệng.
Du Tùng hỏi: "Chú ấy như vậy đã bao lâu rồi?"
Tiểu Lưu nói: "Từ Đại Lý trở về vẫn luôn như vậy."
Du Tùng nhìn Dư Nam một cái, lại hỏi: "Bác sĩ nói như thế nào?"
Tiểu Lưu yên lặng nhìn qua, lắc lắc đầu.
Nhất thời im lặng.
Anh ta chậm rãi kể: "Mấy ngày hôm trước còn có thể ăn hết một bữa cơm, ngày hôm qua tỉnh táo được nửa ngày, ăn nửa bát cháo và một lòng trắng trứng, hôm nay chỉ uống được mấy ngụm nước cơm, còn lại toàn nôn ra."
"Ban ngày mơ mơ màng màng, càng đến tối người càng phấn khích..."
"Để tôi đi."
Trước mặt Tiểu Lưu có thêm một bàn tay, đầu ngón tay tinh tế, móng tay tròn trịa.
Anh ta còn chưa dứt lời, đôi mắt nhìn theo, Tiểu Lưu vẫn chưa biết thân phận của Dư Nam, sửng sốt một lát, nhìn về phía Du Tùng, Du Tùng gật gật đầu.
Dư Nam nghiêng người ngồi bên mép giường, nhận lấy khăn lông, giúp ông lau chất lỏng không ngừng chảy ra trên khóe miệng.
Lật sang mặt khác, lau hai tay cho ông, khăn lông lành lạnh, cô hỏi Tiểu Lưu: "Tôi có thể lấy nước ấm ở đâu?"
"À" Tiểu Lưu phản ứng lại: "Để tôi đi lấy."
Dư Nam đứng dậy: "Tôi đi là được rồi."
"... Ra cửa rẽ trái, phòng thứ hai đếm ngược từ dưới lên cuối hành lang."
"Ừ."
Dư Nam rót nước ấm, cởi áo khoác ra, giúp ông lau mặt và cổ.
Hai mắt Tưởng Kỳ Phong vẩn đục, đồng tử đã biến thành màu xám đậm, ánh mắt liếc sang Dư Nam, khe khẽ thì thầm: "Không có tiền.. Không có tiền mua cho con.. Ô tô nhỏ, chị gái con rất nghe lời, cái gì.. Cũng không cần.."
Dư Nam vắt khăn lông lần nữa, giúp ông lau tay, khe khẽ đáp: "Thằng bé từ bỏ rồi."
"Ô tô.. Nhỏ.. Đắt, bố thắng tiền sẽ mua cho con."
"Đắt thì không mua."
"Bữa tối.. Bánh tổ yến của mẹ con.. Bánh ăn kèm với thịt kho tàu..."
Dư Nam cắn môi, nhẹ nhàng nói: "Bánh tổ yến ăn rất ngon."
"Vậy... Ăn nhiều..."
Dư Nam nuốt một ngụm nước bọt: "Con có thể ăn hết một cái lớn."
Phòng rất yên tĩnh, Du Tùng ngồi trên ghế sô pha phía đối diện, ánh mắt u ám, luôn đuổi theo Dư Nam.
Cô lau xong cách tay cho ông, dưới sự trợ giúp của Tiểu Lưu, trở mình, lau vùng lưng phía sau, bận bịu một lúc, trên đầu cô đã có một tầng mồ hôi mỏng.
Buổi tối, Tưởng Kỳ Phong miễn cưỡng uống hết nửa cốc nước cơm, uống xong ngủ nửa giờ, ông bỗng nhiên tỉnh lại.
Dư Nam cúi đầu nhìn điện thoại, cùng Du Tùng ngồi trên sô pha.
"Con nhóc chết tiệt kia, cô đã trở lại rồi à?"
Cô nhìn sang, ánh đèn tiết kiệm năng lượng màu trắng chiếu vào trong mắt ông, tản ra chút tia sáng mỏng manh.
Dư Nam "Vâng" một tiếng.
"Cô quay về làm gì?"
Dư Nam nhìn ông: "Tôi quay về tiễn ông."
Hết chương 55
/68
|