Càng gần đến cuối năm, Vạn Trúc bận rộn suốt một năm cuối cùng đã bắt đầu có dấu hiệu nghỉ ngơi: Nhân viên đi làm công khai lười biếng, gương mặt vẫn treo nụ cười thoải mái; phòng nghỉ không còn bán tán các ngôi sao nữa mà thay vào đó là chuyện đón tết. Lâm Hồi định về tập đoàn mấy ngày rồi nghỉ ngơi cùng mọi người, nhưng Hạ Kiến Sơn ngăn cản: “Có mỗi mấy ngày thôi, không cần chạy qua chạy lại làm gì, có chuyện gì thì ở nhà giải quyết.”
Nói là thế nhưng Lâm Hồi ở nhà cũng không nhàn rỗi. Tháng ba năm sau anh phải tới Ninh Hải, những thứ cần chuẩn bị và học tập rất nhiều. Tuy nhiên anh vẫn xem như khá bình tĩnh, Hạ Kiến Sơn lại hơi lo lắng: “Triệu Hiểu Hiểu thế nào? Có bằng lòng đi theo em không? Nếu không thì bảo Annie sang giúp.”
“Annie chắc chắn phải ở lại Vạn Trúc. Sau khi em đến Ninh Hải, một phần công việc phải giao cho cô ấy, nếu không thì anh phải làm sao? Hơn nữa Triệu Hiểu Hiểu đồng ý rồi, anh đừng lo.” Lâm Hồi nghĩ đến gì đó, cười nói, “Hôm qua cô ấy còn bảo với em rằng mẹ sắp xếp cho đi xem mắt, một tuần gặp ba người đàn ông, phiền đến nỗi không thể lập tức bay sau Ninh Hải.”
Hạ Kiến Sơn gật đầu: “Lão Triệu sẽ đi cùng em.”
Tài xế Triệu Kiến Hoa đi theo Hạ Kiến Sơn từ khi hắn về nước, không phải là tài xế bình thường, còn xem như một nửa vệ sĩ, đi theo Lâm Hồi sẽ giúp Hạ Kiến Sơn yên tâm hơn.
“Em biết rồi, nghe anh hết.”
“Về vấn đề phòng ở thì anh đánh tiếng với sếp Chu, đến lúc đó hai căn nhỏ cho Triệu Hiểu Hiểu và lão Triệu, căn to thì cho em. Đều ở một tiểu khu, như thế sẽ tiện hơn.” Hạ Kiến Sơn nghĩ đến gì đó, cau mày, “Vẫn nên thuê giúp việc cho em, đỡ phải quét tước nấu cơm.”
Lâm Hồi bất đắc dĩ đặt sách xuống, nghiêm túc nhìn Hạ Kiến Sơn: “Sang năm em ba mươi mốt tuổi rồi đấy sếp Hạ, mấy năm qua em đều sống một mình, không phải kiểu được nuông chiều từ bé.”
Hạ Kiến Sơn sửng sốt, sau đó mỉm cười: “Bây giờ anh nuôi, khác xưa rồi.”
Lâm Hồi nhìn hắn một lát: “Có phải anh không nỡ để em đi không?”
Hạ Kiến Sơn không trả lời.
Lâm Hồi lại gần hắn, nói nhỏ: “Còn sớm mà. Hơn nữa em là trợ lý tổng giám đốc, trên tay bao việc, mỗi ngày còn phải báo cáo với anh nữa.”
Hạ Kiến Sơn nhìn anh: “Anh không thích trong nhà chỉ có một người.”
Lâm Hồi nghĩ thầm, anh từng bị sự cô độc của Hạ Kiến Sơn hấp dẫn, nhưng hiện tại Hạ Kiến Sơn nói hắn không thích chỉ có một mình.
Trên đời này không có chuyện gì tốt đẹp hơn như thế.
Lâm Hồi hứa hẹn: “Chuyện thứ nhất em đến Ninh Hải là chuẩn bị một phòng họp tiện nghi nhất. Đã là thời đại nào rồi, không cần ngồi một chỗ ở trụ sở tập đoàn, nên đến công trình khảo sát thực tế chứ.”
Hạ Kiến Sơn nở nụ cười, lại nghĩ ra gì đó: “Bao giờ em định đặt vé máy bay?”
Lâm Hồi chuẩn bị về quê vào cuối năm, đổi một lượt câu đối trong nhà, đây là việc anh vẫn làm hàng năm. Mấy năm trước anh đều về vào đêm giao thừa, năm nay có thời gian nên chắc về sớm hơn.
“Chắc là đầu tuần sau, em còn chưa xác định được thời gian cụ thể, chắc phải hai, ba ngày nữa, ở quê có bạn hẹn tập trung một bữa.”
Hạ Kiến Sơn tính ngày, nội tâm hơi tiếc nuối, mấy ngày này hắn có chuyện, không thể về với Lâm Hồi.
Lâm Hồi nhìn ra suy nghĩ của Hạ Kiến Sơn: “Đến tiết Thanh minh chúng ta lại về, dù sao anh đã là người nhà họ Lâm, nên ra mắt bà nội em mà.”
Hạ Kiến Sơn bật cười, gật đầu.
Lâm Hồi vốn cho rằng từ giờ đến tết Âm lịch sẽ trải qua những ngày nhàn rỗi như vậy, nhưng không ngờ mới cách một ngày, anh bỗng nhận được một cuộc gọi ngoài ý muốn.
Trong quán cà phê, Mẫn Giai trang điểm tinh xảo đang thưởng thức cà phê, Lâm Hồi ngồi đối diện cười nói: “Sếp Mẫn, đã lâu không gặp.”
Mẫn Giai mỉm cười: “Khoảng thời gian trước tôi thường xuyên gặp cậu.”
Lâm Hồi biết cô muốn nói gì, hơi xấu hổ: “Khiến sếp Mẫn chê cười rồi.”
Mẫn Giai đặt cốc cà phê xuống: “Không lãng phí thời gian của cậu nữa, sếp Lâm, tôi hẹn cậu thật ra là có chuyện muốn cậu hỗ trợ.”
Lâm Hồi vốn đã bất ngờ vì được Mẫn Giai hẹn, bây giờ còn tò mò hơn: “Hỗ trợ? Tôi sao?”
Mẫn Giai gật đầu.
“Hỗ trợ thì không dám, mời sếp Mẫn nói.”
“Thật ra nói với cậu chuyện này thì tôi cũng ngại nhưng tôi không tìm được ai thích hợp hơn.” Mẫn Giai bất đắc dĩ thở dài, “Khoảng thời gian trước tôi quen một người bạn, có một dự án muốn rủ tôi cùng tham gia, nói thật tôi cũng muốn dấn thân vào nhưng chuyên ngành của nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi, vậy nên muốn tìm người có kinh nghiệm xem giúp.”
“Thứ cho tôi nói thẳng, sếp Mẫn, cô có thể tìm đội ngũ chuyên nghiệp đánh giá một cách toàn diện.”
“Sếp Lâm, tôi cũng nói thật, có lẽ là lăn lộn trong giới giải trí lâu rồi nên tôi có lòng nghi ngờ khá cao, không tin tưởng được người xa lạ. Chủ yếu là dự án này có liên quan đến nghiệp vụ của Vạn Trúc các cậu, tôi cảm thấy cậu sẽ tương đối hiểu biết.”
Lâm Hồi nhíu mày, hơi khó hiểu: “Thế thì cô tìm sếp Hạ sẽ đáng tin hơn tôi mà?”
Mẫn Giai cười: “Cần gì, đây chỉ là việc nhỏ, tìm sếp Hạ không cần thiết, hơn nữa nợ sếp Hạ và nợ cậu là hai khái niệm khác nhau.”
Lâm Hồi dở khóc dở cười: “Sếp Mẫn nói thẳng quá.”
“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, tôi giới thiệu cậu là bạn tôi, cậu xem giúp tôi dự án này ổn không, có thể chứ?”
Lâm Hồi suy nghĩ không phải chuyện lớn gì, Mẫn Giai là người đáng tin, về sau gặp chuyện gì có khi phải nhờ cô giúp, giúp đỡ một lần không thành vấn đề, vì thế việc này xem như đã định.
Buổi tối Hạ Kiến Sơn về nhà. Lâm Hồi kể với hắn chuyện này, Hạ Kiến Sơn vừa cởi áo khoác vừa cười nói: “Cô ấy rất khôn khéo.”
Sau đó Hạ Kiến Sơn như nghĩ ra gì đó, nghiêm túc nhìn về phía Lâm Hồi: “Em có nhận ra rằng mọi người đều thích em không?”
“Có hả?”
“Hạ Kiến Xuyên, Mẫn Giai, Triệu Hiểu Hiểu… lúc đầu không tiếp xúc quá nhiều, nhưng đều rất thích em.”
Lâm Hồi cười: “Bình thường mà, có lẽ khả năng tương tác của em khá tốt?”
Hạ Kiến Sơn nhìn anh một lát: “Em có muốn biết lần đầu tiên gặp em, anh có cảm nhận thế nào không?”
Lâm Hồi hứng thú: “Cảm nhận thế nào?”
“Không nói cho em.”
“Gì đấy, không được, bây giờ em phải biết luôn!”
Hạ Kiến Sơn ôm Lâm Hồi: “Đây là bí mật.”
“Quá đáng thật đấy, em kể hết chuyện yêu thầm cho anh nghe rồi.” Lâm Hồi khiển trách.
“Nói thì cũng được thôi, nhưng…”
Hạ Kiến Sơn ghé vào tai Lâm Hồi nói gì đó, mặt Lâm Hồi bỗng đỏ bừng, thẹn quá thành giận thốt lên: “Hạ Kiến Sơn, bồn tắm là để ngâm mình thôi!”
…
Chớp mắt đã đến ngày hẹn với Mẫn Giai.
Người ta có câu đã diễn thì phải diễn tròn vai. Lâm Hồi đến công ty Mẫn Giai chuẩn bị đi cùng cô, ai ngờ Mẫn Giai vừa thấy anh thì nhíu mày.
Lâm Hồi xem lại bản thân, hỏi: “Sao thế?”
Mẫn Giai nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu: “Không được, tuy cậu ăn mặc thoải mái nhưng khí chất vẫn không che lấp được, không thể khiến người ta không chú ý. Hơn nữa dạo trước vừa tung tin, nếu có người nhận ra thì càng không ổn.” Lúc tiến lại gần Mẫn Giai đã nhận ra, Lâm Hồi đứng ở đó, bóng dáng đĩnh bạt giống Hạ Kiến Sơn đến mấy phần.
“Thế phải làm sao?”
Mẫn Giai quay đầu nhìn trợ lý của mình – Hoàng Lộ: “Lộ Lộ, cô gọi Peter, bảo cậu ta kêu một chuyên viên trang điểm đến.”
Sau đó Mẫn Giai ấn Lâm Hồi ngồi xuống ghế: “Tôi bảo người chỉnh trang lại cho cậu.”
Peter là giám đốc hình ảnh của Nghệ Gia, không ít nghệ sĩ đi thảm đỏ đều do một tay anh ta đào tạo, trình độ đó dùng trên người Lâm Hồi xem như dư dả. Một lát sau, tạo hình mới của Lâm Hồi ra lò.
Cảm giác trưởng thành chuyên nghiệp biến mất gần hoàn toàn, chuyển sang khí chất của một cậu chàng ngây ngô sáng lạn tựa ánh mặt trời.
Lâm Hồi nhìn bản thân, cảm thấy thật thần kỳ: Trang điểm không phải quá kĩ, hình như chỉnh lông mày một tẹo, tóc tạo kiểu đơn giản, sau đó phun một chút keo, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khác lạ.
Mẫn Giai ngắm hồi lâu, cảm thấy vẫn thu hút sự chú ý, lại tìm một chiếc kính mắt đeo lên cho anh, quả nhiên trông ngoan ngoãn hơn nhiều.
Lâm Hồi nhìn mình trong gương, ngó trái ngó phải, do dự hỏi: “Có ổn không?”
Mẫn Giai vỗ ngực bảo đảm: “Ngay cả sếp Hạ cũng chưa chắc nhận ra.”
Cứ như vậy, Lâm Hồi và Mẫn Giai xuất phát đến nhà hàng Minh Châu. Khách của Mẫn Giai đến sau, tên là Mã Như Phương, là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, gương mặt rất phúc hậu, vừa thấy Mẫn Giai thì cười vang: “Ây dô, em gái à, chị nhớ em quá.”
Mẫn Giai vừa ôm Mã Như Phương vừa cười: “Ai bảo chị Mã kinh doanh giỏi như thế, không rảnh đến chỗ em.”
Hai người hàn huyên xong, Mã Như Phương tò mò nhìn Lâm Hồi bên cạnh Mẫn Giai: “Vị này là…”
Mẫn Giai đang định nói là bạn thì Lâm Hồi cười đáp: “Xin chào sếp Mã, tôi là thư ký của sếp Mẫn, ngài cứ gọi tôi Tiểu Lâm là được.”
Mã Như Phương cẩn thận nhìn Lâm Hồi, cau mày: “Sao trông cậu giống…”
Lâm Hồi và Mẫn Giai liếc nhau.
Mã Như Phương vỗ đùi: “Ngôi sao Cố Gia Nhiên!”
Lâm Hồi: “…”
Mã Như Phương nắm tay Mẫn Giai, nháy mắt: “Tạo hình bộ phim điện ảnh “Cánh cửa” kia kìa, em thấy có giống không?”
Mẫn Giai mỉm cười không trả lời.
Bọn họ vào phòng riêng, bắt đầu chuyện trò, hầu như đều là Mẫn Giai và Mã Như Phương nói, Lâm Hồi ngồi bên cạnh lắng nghe, cuối cùng hiểu vì sao Mẫn Giai cẩn thận như thế. Tính cách Mã Như Phương khá hào sảng, luôn miệng nói “Mẫn Giai, bao giờ em mới qua chỗ chị, chị dẫn em đi ăn sạch Bắc Khang, không nói quá đâu, em chỉ cần báo tên chị thôi, sau đó chị thanh toán hết”, hoặc là “Em thích lá bạch quả? Trùng hợp là chị có một mặt dây chuyền hình lá bạch quả, ngày mai chị bảo người mang sang cho em, chị chưa bao giờ thất hứa”, nghe mà thấy quái lạ. Nhưng mỗi lần nhắc đến dự án muốn hợp tác đều rất chân thành và thực tế, Lâm Hồi bước đầu phán đoán đáng tin cậy.
Lâm Hồi gửi “OK” cho Mẫn Giai, Mẫn Giai yên lòng, nụ cười chân thành hơn hẳn. Hai người mở rượu vang đỏ, bắt đầu mời tối mời lui, sau một bữa cơm, Mẫn Giai và Mã Như Phương đã trở thành chị em kết nghĩa. Lâm Hồi định cơm nước xong thì về nhà, nhưng Mẫn Giai rượu vào là hăng hái, nhất quyết kéo Mã Như Phương đi hát. Cả bàn chỉ có Lâm Hồi là nam, hai người không uống rượu chỉ có anh và Hoàng Lộ, nhất thời cả hai nhìn nhau không nói gì. Để một cô gái trẻ mang hai người nhìn có vẻ uy tín nhưng uống đến say mèm đến câu lạc bộ thì không quá thích hợp, Lâm Hồi làm người tốt thì làm đến cùng, quyết định đi theo.
Câu lạc bộ Gia Thiên là câu lạc bộ tư nhân cao cấp ở Kinh Hoa, tính riêng tư và phục vụ không tệ, Lâm Hồi đã đến hai lần, nhưng đều là vì công việc. Lâm Hồi gọi rượu và thức ăn cho mấy người, quay lại phòng thì thấy Mẫn Giai và Mã Như Phương đã bắt đầu ca hát, tiếng ca ví như quỷ khóc sói gào cũng không quá. Tính cả người đi cùng Mã Như Phương thì có năm nữ, ấy vậy mà lăn lộn như một chiến trường.
Mã Như Phương vừa hát xong một bản tình ca, có lẽ vẫn còn dư âm cảm xúc, kéo Mẫn Giai sang bắt đầu tán gẫu.
“Có thấy vết sẹo chỗ khóe miệng này không, chồng trước đánh chị, chị va vào góc bàn.”
“Trời ạ, sau đó thì sao?”
“Chị bẻ hết răng của gã.”
Mẫn Giai vỗ tay: “Xuất sắc!”
“Chúng ta không cần đàn ông, đúng, không cần đàn ông.” Mã Như Phương giơ ngón cả và ngón trỏ, ánh mắt sáng ngời: “Chúng ta, kiếm tiền.”
Mẫn Giai nâng ly cụng ly với Mã Như Phương: “Kiếm tiền!”
Lâm Hồi: “…”
Bên kia, Hạ Kiến Sơn vừa hoàn thành công việc, mở điện thoại định hỏi xem Lâm Hồi về chưa thì thấy anh đã gửi cho mình một tin nhắn: Sắp kết thúc rồi, em ăn xong rồi về.
Hạ Kiến Sơn mỉm cười, lướt vòng bạn bè chuẩn bị thả lỏng nghỉ ngơi một lát, ngón tay đụng phải video mới nhất Mẫn Giai vừa đăng.
Mẫn Giai của Nghệ Gia: Chị Mã của tôi quá đáng yêu!! [sticker hôn môi] [sticker trái tim] [sticker chai bia]
Trong video, một phụ nữ trung niên đang ca hát, màn hình lắc lư theo điệu nhạc, sau đó chợt lóe qua, ghi lại hình ảnh góc nghiêng một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đang xem điện thoại.
Tuy không đến nửa giây nhưng Hạ Kiến Sơn vẫn nắm bắt được.
Hắn mở video tua lại mấy lần, xác định người kia đúng là Lâm Hồi. Hạ Kiến Sơn quay lại khung thoại với Lâm Hồi, tin nhắn “Sắp kết thúc, em ăn xong rồi về” được gửi từ một tiếng trước.
Hạ Kiến Sơn lâm vào trầm mặc.
Nói là thế nhưng Lâm Hồi ở nhà cũng không nhàn rỗi. Tháng ba năm sau anh phải tới Ninh Hải, những thứ cần chuẩn bị và học tập rất nhiều. Tuy nhiên anh vẫn xem như khá bình tĩnh, Hạ Kiến Sơn lại hơi lo lắng: “Triệu Hiểu Hiểu thế nào? Có bằng lòng đi theo em không? Nếu không thì bảo Annie sang giúp.”
“Annie chắc chắn phải ở lại Vạn Trúc. Sau khi em đến Ninh Hải, một phần công việc phải giao cho cô ấy, nếu không thì anh phải làm sao? Hơn nữa Triệu Hiểu Hiểu đồng ý rồi, anh đừng lo.” Lâm Hồi nghĩ đến gì đó, cười nói, “Hôm qua cô ấy còn bảo với em rằng mẹ sắp xếp cho đi xem mắt, một tuần gặp ba người đàn ông, phiền đến nỗi không thể lập tức bay sau Ninh Hải.”
Hạ Kiến Sơn gật đầu: “Lão Triệu sẽ đi cùng em.”
Tài xế Triệu Kiến Hoa đi theo Hạ Kiến Sơn từ khi hắn về nước, không phải là tài xế bình thường, còn xem như một nửa vệ sĩ, đi theo Lâm Hồi sẽ giúp Hạ Kiến Sơn yên tâm hơn.
“Em biết rồi, nghe anh hết.”
“Về vấn đề phòng ở thì anh đánh tiếng với sếp Chu, đến lúc đó hai căn nhỏ cho Triệu Hiểu Hiểu và lão Triệu, căn to thì cho em. Đều ở một tiểu khu, như thế sẽ tiện hơn.” Hạ Kiến Sơn nghĩ đến gì đó, cau mày, “Vẫn nên thuê giúp việc cho em, đỡ phải quét tước nấu cơm.”
Lâm Hồi bất đắc dĩ đặt sách xuống, nghiêm túc nhìn Hạ Kiến Sơn: “Sang năm em ba mươi mốt tuổi rồi đấy sếp Hạ, mấy năm qua em đều sống một mình, không phải kiểu được nuông chiều từ bé.”
Hạ Kiến Sơn sửng sốt, sau đó mỉm cười: “Bây giờ anh nuôi, khác xưa rồi.”
Lâm Hồi nhìn hắn một lát: “Có phải anh không nỡ để em đi không?”
Hạ Kiến Sơn không trả lời.
Lâm Hồi lại gần hắn, nói nhỏ: “Còn sớm mà. Hơn nữa em là trợ lý tổng giám đốc, trên tay bao việc, mỗi ngày còn phải báo cáo với anh nữa.”
Hạ Kiến Sơn nhìn anh: “Anh không thích trong nhà chỉ có một người.”
Lâm Hồi nghĩ thầm, anh từng bị sự cô độc của Hạ Kiến Sơn hấp dẫn, nhưng hiện tại Hạ Kiến Sơn nói hắn không thích chỉ có một mình.
Trên đời này không có chuyện gì tốt đẹp hơn như thế.
Lâm Hồi hứa hẹn: “Chuyện thứ nhất em đến Ninh Hải là chuẩn bị một phòng họp tiện nghi nhất. Đã là thời đại nào rồi, không cần ngồi một chỗ ở trụ sở tập đoàn, nên đến công trình khảo sát thực tế chứ.”
Hạ Kiến Sơn nở nụ cười, lại nghĩ ra gì đó: “Bao giờ em định đặt vé máy bay?”
Lâm Hồi chuẩn bị về quê vào cuối năm, đổi một lượt câu đối trong nhà, đây là việc anh vẫn làm hàng năm. Mấy năm trước anh đều về vào đêm giao thừa, năm nay có thời gian nên chắc về sớm hơn.
“Chắc là đầu tuần sau, em còn chưa xác định được thời gian cụ thể, chắc phải hai, ba ngày nữa, ở quê có bạn hẹn tập trung một bữa.”
Hạ Kiến Sơn tính ngày, nội tâm hơi tiếc nuối, mấy ngày này hắn có chuyện, không thể về với Lâm Hồi.
Lâm Hồi nhìn ra suy nghĩ của Hạ Kiến Sơn: “Đến tiết Thanh minh chúng ta lại về, dù sao anh đã là người nhà họ Lâm, nên ra mắt bà nội em mà.”
Hạ Kiến Sơn bật cười, gật đầu.
Lâm Hồi vốn cho rằng từ giờ đến tết Âm lịch sẽ trải qua những ngày nhàn rỗi như vậy, nhưng không ngờ mới cách một ngày, anh bỗng nhận được một cuộc gọi ngoài ý muốn.
Trong quán cà phê, Mẫn Giai trang điểm tinh xảo đang thưởng thức cà phê, Lâm Hồi ngồi đối diện cười nói: “Sếp Mẫn, đã lâu không gặp.”
Mẫn Giai mỉm cười: “Khoảng thời gian trước tôi thường xuyên gặp cậu.”
Lâm Hồi biết cô muốn nói gì, hơi xấu hổ: “Khiến sếp Mẫn chê cười rồi.”
Mẫn Giai đặt cốc cà phê xuống: “Không lãng phí thời gian của cậu nữa, sếp Lâm, tôi hẹn cậu thật ra là có chuyện muốn cậu hỗ trợ.”
Lâm Hồi vốn đã bất ngờ vì được Mẫn Giai hẹn, bây giờ còn tò mò hơn: “Hỗ trợ? Tôi sao?”
Mẫn Giai gật đầu.
“Hỗ trợ thì không dám, mời sếp Mẫn nói.”
“Thật ra nói với cậu chuyện này thì tôi cũng ngại nhưng tôi không tìm được ai thích hợp hơn.” Mẫn Giai bất đắc dĩ thở dài, “Khoảng thời gian trước tôi quen một người bạn, có một dự án muốn rủ tôi cùng tham gia, nói thật tôi cũng muốn dấn thân vào nhưng chuyên ngành của nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi, vậy nên muốn tìm người có kinh nghiệm xem giúp.”
“Thứ cho tôi nói thẳng, sếp Mẫn, cô có thể tìm đội ngũ chuyên nghiệp đánh giá một cách toàn diện.”
“Sếp Lâm, tôi cũng nói thật, có lẽ là lăn lộn trong giới giải trí lâu rồi nên tôi có lòng nghi ngờ khá cao, không tin tưởng được người xa lạ. Chủ yếu là dự án này có liên quan đến nghiệp vụ của Vạn Trúc các cậu, tôi cảm thấy cậu sẽ tương đối hiểu biết.”
Lâm Hồi nhíu mày, hơi khó hiểu: “Thế thì cô tìm sếp Hạ sẽ đáng tin hơn tôi mà?”
Mẫn Giai cười: “Cần gì, đây chỉ là việc nhỏ, tìm sếp Hạ không cần thiết, hơn nữa nợ sếp Hạ và nợ cậu là hai khái niệm khác nhau.”
Lâm Hồi dở khóc dở cười: “Sếp Mẫn nói thẳng quá.”
“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, tôi giới thiệu cậu là bạn tôi, cậu xem giúp tôi dự án này ổn không, có thể chứ?”
Lâm Hồi suy nghĩ không phải chuyện lớn gì, Mẫn Giai là người đáng tin, về sau gặp chuyện gì có khi phải nhờ cô giúp, giúp đỡ một lần không thành vấn đề, vì thế việc này xem như đã định.
Buổi tối Hạ Kiến Sơn về nhà. Lâm Hồi kể với hắn chuyện này, Hạ Kiến Sơn vừa cởi áo khoác vừa cười nói: “Cô ấy rất khôn khéo.”
Sau đó Hạ Kiến Sơn như nghĩ ra gì đó, nghiêm túc nhìn về phía Lâm Hồi: “Em có nhận ra rằng mọi người đều thích em không?”
“Có hả?”
“Hạ Kiến Xuyên, Mẫn Giai, Triệu Hiểu Hiểu… lúc đầu không tiếp xúc quá nhiều, nhưng đều rất thích em.”
Lâm Hồi cười: “Bình thường mà, có lẽ khả năng tương tác của em khá tốt?”
Hạ Kiến Sơn nhìn anh một lát: “Em có muốn biết lần đầu tiên gặp em, anh có cảm nhận thế nào không?”
Lâm Hồi hứng thú: “Cảm nhận thế nào?”
“Không nói cho em.”
“Gì đấy, không được, bây giờ em phải biết luôn!”
Hạ Kiến Sơn ôm Lâm Hồi: “Đây là bí mật.”
“Quá đáng thật đấy, em kể hết chuyện yêu thầm cho anh nghe rồi.” Lâm Hồi khiển trách.
“Nói thì cũng được thôi, nhưng…”
Hạ Kiến Sơn ghé vào tai Lâm Hồi nói gì đó, mặt Lâm Hồi bỗng đỏ bừng, thẹn quá thành giận thốt lên: “Hạ Kiến Sơn, bồn tắm là để ngâm mình thôi!”
…
Chớp mắt đã đến ngày hẹn với Mẫn Giai.
Người ta có câu đã diễn thì phải diễn tròn vai. Lâm Hồi đến công ty Mẫn Giai chuẩn bị đi cùng cô, ai ngờ Mẫn Giai vừa thấy anh thì nhíu mày.
Lâm Hồi xem lại bản thân, hỏi: “Sao thế?”
Mẫn Giai nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu: “Không được, tuy cậu ăn mặc thoải mái nhưng khí chất vẫn không che lấp được, không thể khiến người ta không chú ý. Hơn nữa dạo trước vừa tung tin, nếu có người nhận ra thì càng không ổn.” Lúc tiến lại gần Mẫn Giai đã nhận ra, Lâm Hồi đứng ở đó, bóng dáng đĩnh bạt giống Hạ Kiến Sơn đến mấy phần.
“Thế phải làm sao?”
Mẫn Giai quay đầu nhìn trợ lý của mình – Hoàng Lộ: “Lộ Lộ, cô gọi Peter, bảo cậu ta kêu một chuyên viên trang điểm đến.”
Sau đó Mẫn Giai ấn Lâm Hồi ngồi xuống ghế: “Tôi bảo người chỉnh trang lại cho cậu.”
Peter là giám đốc hình ảnh của Nghệ Gia, không ít nghệ sĩ đi thảm đỏ đều do một tay anh ta đào tạo, trình độ đó dùng trên người Lâm Hồi xem như dư dả. Một lát sau, tạo hình mới của Lâm Hồi ra lò.
Cảm giác trưởng thành chuyên nghiệp biến mất gần hoàn toàn, chuyển sang khí chất của một cậu chàng ngây ngô sáng lạn tựa ánh mặt trời.
Lâm Hồi nhìn bản thân, cảm thấy thật thần kỳ: Trang điểm không phải quá kĩ, hình như chỉnh lông mày một tẹo, tóc tạo kiểu đơn giản, sau đó phun một chút keo, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khác lạ.
Mẫn Giai ngắm hồi lâu, cảm thấy vẫn thu hút sự chú ý, lại tìm một chiếc kính mắt đeo lên cho anh, quả nhiên trông ngoan ngoãn hơn nhiều.
Lâm Hồi nhìn mình trong gương, ngó trái ngó phải, do dự hỏi: “Có ổn không?”
Mẫn Giai vỗ ngực bảo đảm: “Ngay cả sếp Hạ cũng chưa chắc nhận ra.”
Cứ như vậy, Lâm Hồi và Mẫn Giai xuất phát đến nhà hàng Minh Châu. Khách của Mẫn Giai đến sau, tên là Mã Như Phương, là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, gương mặt rất phúc hậu, vừa thấy Mẫn Giai thì cười vang: “Ây dô, em gái à, chị nhớ em quá.”
Mẫn Giai vừa ôm Mã Như Phương vừa cười: “Ai bảo chị Mã kinh doanh giỏi như thế, không rảnh đến chỗ em.”
Hai người hàn huyên xong, Mã Như Phương tò mò nhìn Lâm Hồi bên cạnh Mẫn Giai: “Vị này là…”
Mẫn Giai đang định nói là bạn thì Lâm Hồi cười đáp: “Xin chào sếp Mã, tôi là thư ký của sếp Mẫn, ngài cứ gọi tôi Tiểu Lâm là được.”
Mã Như Phương cẩn thận nhìn Lâm Hồi, cau mày: “Sao trông cậu giống…”
Lâm Hồi và Mẫn Giai liếc nhau.
Mã Như Phương vỗ đùi: “Ngôi sao Cố Gia Nhiên!”
Lâm Hồi: “…”
Mã Như Phương nắm tay Mẫn Giai, nháy mắt: “Tạo hình bộ phim điện ảnh “Cánh cửa” kia kìa, em thấy có giống không?”
Mẫn Giai mỉm cười không trả lời.
Bọn họ vào phòng riêng, bắt đầu chuyện trò, hầu như đều là Mẫn Giai và Mã Như Phương nói, Lâm Hồi ngồi bên cạnh lắng nghe, cuối cùng hiểu vì sao Mẫn Giai cẩn thận như thế. Tính cách Mã Như Phương khá hào sảng, luôn miệng nói “Mẫn Giai, bao giờ em mới qua chỗ chị, chị dẫn em đi ăn sạch Bắc Khang, không nói quá đâu, em chỉ cần báo tên chị thôi, sau đó chị thanh toán hết”, hoặc là “Em thích lá bạch quả? Trùng hợp là chị có một mặt dây chuyền hình lá bạch quả, ngày mai chị bảo người mang sang cho em, chị chưa bao giờ thất hứa”, nghe mà thấy quái lạ. Nhưng mỗi lần nhắc đến dự án muốn hợp tác đều rất chân thành và thực tế, Lâm Hồi bước đầu phán đoán đáng tin cậy.
Lâm Hồi gửi “OK” cho Mẫn Giai, Mẫn Giai yên lòng, nụ cười chân thành hơn hẳn. Hai người mở rượu vang đỏ, bắt đầu mời tối mời lui, sau một bữa cơm, Mẫn Giai và Mã Như Phương đã trở thành chị em kết nghĩa. Lâm Hồi định cơm nước xong thì về nhà, nhưng Mẫn Giai rượu vào là hăng hái, nhất quyết kéo Mã Như Phương đi hát. Cả bàn chỉ có Lâm Hồi là nam, hai người không uống rượu chỉ có anh và Hoàng Lộ, nhất thời cả hai nhìn nhau không nói gì. Để một cô gái trẻ mang hai người nhìn có vẻ uy tín nhưng uống đến say mèm đến câu lạc bộ thì không quá thích hợp, Lâm Hồi làm người tốt thì làm đến cùng, quyết định đi theo.
Câu lạc bộ Gia Thiên là câu lạc bộ tư nhân cao cấp ở Kinh Hoa, tính riêng tư và phục vụ không tệ, Lâm Hồi đã đến hai lần, nhưng đều là vì công việc. Lâm Hồi gọi rượu và thức ăn cho mấy người, quay lại phòng thì thấy Mẫn Giai và Mã Như Phương đã bắt đầu ca hát, tiếng ca ví như quỷ khóc sói gào cũng không quá. Tính cả người đi cùng Mã Như Phương thì có năm nữ, ấy vậy mà lăn lộn như một chiến trường.
Mã Như Phương vừa hát xong một bản tình ca, có lẽ vẫn còn dư âm cảm xúc, kéo Mẫn Giai sang bắt đầu tán gẫu.
“Có thấy vết sẹo chỗ khóe miệng này không, chồng trước đánh chị, chị va vào góc bàn.”
“Trời ạ, sau đó thì sao?”
“Chị bẻ hết răng của gã.”
Mẫn Giai vỗ tay: “Xuất sắc!”
“Chúng ta không cần đàn ông, đúng, không cần đàn ông.” Mã Như Phương giơ ngón cả và ngón trỏ, ánh mắt sáng ngời: “Chúng ta, kiếm tiền.”
Mẫn Giai nâng ly cụng ly với Mã Như Phương: “Kiếm tiền!”
Lâm Hồi: “…”
Bên kia, Hạ Kiến Sơn vừa hoàn thành công việc, mở điện thoại định hỏi xem Lâm Hồi về chưa thì thấy anh đã gửi cho mình một tin nhắn: Sắp kết thúc rồi, em ăn xong rồi về.
Hạ Kiến Sơn mỉm cười, lướt vòng bạn bè chuẩn bị thả lỏng nghỉ ngơi một lát, ngón tay đụng phải video mới nhất Mẫn Giai vừa đăng.
Mẫn Giai của Nghệ Gia: Chị Mã của tôi quá đáng yêu!! [sticker hôn môi] [sticker trái tim] [sticker chai bia]
Trong video, một phụ nữ trung niên đang ca hát, màn hình lắc lư theo điệu nhạc, sau đó chợt lóe qua, ghi lại hình ảnh góc nghiêng một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đang xem điện thoại.
Tuy không đến nửa giây nhưng Hạ Kiến Sơn vẫn nắm bắt được.
Hắn mở video tua lại mấy lần, xác định người kia đúng là Lâm Hồi. Hạ Kiến Sơn quay lại khung thoại với Lâm Hồi, tin nhắn “Sắp kết thúc, em ăn xong rồi về” được gửi từ một tiếng trước.
Hạ Kiến Sơn lâm vào trầm mặc.
/56
|