Lời đau đớn cố vùi sâu trong đáy lòng cũng đã nói ra, Thạc Chân không còn gì để nuối tiếc, càng không có lý do chọn tiếp tục theo mẹ hay theo Viễn Chân.
Thạc Chân bất ngờ lao xuống giường bỏ chạy, Viễn Chân lập tức bật dậy đuổi theo, chỉ vài bước dài đã dễ dàng bế bổng cô gái gầy bé lên giữ lại.
Trong vòng tay của Viễn Chân, Thạc Chân kích động vùng vẫy la hét, tay chân quơ loạn xạ đấm đá vào người anh. Ngược lại, Viễn Chân vô cùng bình tĩnh, một tay bợ dưới mông cô ôm trước ngực, một tay giữ sau đầu cô ép vào vai anh tránh cô bị ngã ngửa ra sau.
"Chân Chân, chú xin lỗi."
Nghe thấy giọng nói khẩn khiết của Viễn Chân, Thạc Chân càng giận anh hơn vì gieo cho cô mộng tưởng. Hai tay Thạc Chân bị kẹp dưới cánh tay Viễn Chân, cô đấm vào lưng anh rồi lại giận dữ cắn vai anh, qua một lớp vải sơ mi vai anh vẫn bị cô cắn đến bật máu.
Thạc Chân một mực tin tưởng Viễn Chân, tất cả hy vọng đều đặt lên anh, nhưng hai lần mong đợi thì hết hai lần anh đều khiến cô nhận ra, trong lòng anh vốn chỉ để tâm đến lời nói của mẹ cô.
Chỉ vì một nụ hôn lén, Viễn Chân liền cố tình giữ khoảng cách với Thạc Chân.
Chỉ vì một nụ hôn lén, Viễn Chân luôn nghi ngờ Thạc Chân muốn tiếp cận anh.
Thạc Chân biết rất rõ, cách cư xử của Viễn Chân sau khi bắt gặp cô hôn lén đã cho cô thấy anh chỉ xem cô là một đứa trẻ, thậm chí hành động giữ khoảng cách đó giống như gián tiếp khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của cô.
Sức lực Thạc Chân vốn đang yếu, quấy phá một lúc cũng yên tĩnh trở lại, cô gục đầu vai Viễn Chân khóc nấc như một đứa bé vừa ăn vạ không thành.
Viễn Chân đau lòng kiên nhẫn vuốt lưng Thạc Chân dỗ dành, nhìn sang thấy bà Thạc sắc mặt không tốt liền cảm thấy bực bội thêm, anh lên tiếng gọi lớn: "Phi!"
Phi ở bên ngoài phòng bệnh nghe gọi liền bước vào, vừa nãy nghe tiếng hét của Thạc Chân cũng đoán được tình hình sự việc nghiêm trọng ra sao.
Viễn Chân đưa mắt về hướng bà Thạc ra dấu cho Phi, cậu liền hiểu ý gật đầu, bước đến trước mặt bà Thạc, hướng tay ra cửa mời bà ra ngoài.
Bà Thạc buộc phải rời đi, giờ đây con gái bà phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đều do bà gây ra. Nếu năm đó bà không che giấu việc tên chồng sau khốn nạn say xỉn sinh tật, thì có lẽ cuộc sống Thạc Chân đã không đến nước này.
Khi Thạc Chân quay lại trạng thái tĩnh tâm, cô mệt mỏi cất giọng: "Bỏ con xuống."
Viễn Chân đưa mắt nhìn Thạc Chân, không an tâm đưa ra thỏa thuận: "Hứa với chú không được bỏ chạy."
“Bỏ xuống.” Thạc Chân đờ đẫn lặp lại lời nói.
Với trạng thái kích động của Thạc Chân hiện tại, Viễn Chân không thể quá cứng rắn cũng không thể quá dịu dàng, đổi lại phải dung hòa giữa nhu và cương mới có thể khống chế được tình hình và giữ được cô yên một chỗ.
Viễn Chân vẫn ôm Thạc Chân phía trước ngực mình, kiên nhẫn vỗ về cô từng chút một.
Tình trạng thể lực của Thạc Chân đang cực kỳ kém, chỉ quấy phá một lúc, trút giận rồi lại ngủ gục trên vai Viễn Chân. Dù Thạc Chân đã an giấc, Viễn Chân vẫn bế cô đi qua đi lại, cô gái nhỏ hiện tại trong vòng tay anh chẳng mấy chốc lại quay về là đứa trẻ của mười năm trước, dù là mười sáu hay sáu tuổi thì vẫn là một đứa bé cần được che chở.
Đến khi Thạc Chân ngủ say, Viễn Chân cẩn thận đặt cô xuống giường, lấy chăn đắp lên ngang bụng, mỗi một cử chỉ của anh dành cho cô đều vô cùng nhẹ nhàng.
Tầm mười lăm phút sau túi đồ Viễn Chân dặn mua được Phi mang đến, anh lấy chiếc khăn bông trắng nhỏ thấm nước ấm lau mặt mũi lem nhem cùng cổ và tay Thạc Chân.
Những cái vuốt tóc của Viễn Chân thể hiện rõ sự ân cần, ngay cả ánh mắt cũng vô thức trở nên nâng niu Thạc Chân.
Buổi tối Thạc Chân tỉnh giấc, tâm trạng bình ổn không còn làm loạn, đổi lại cô chỉ ngồi yên một chỗ, không nói không cười, cứ như một kẻ vô hồn.
Viễn Chân về nhà lấy thêm đồ, sẵn tiện nấu cháo mang đến bệnh viện. Từ ngoài cửa bước vào, nữ y tá trông chừng Thạc Chân vừa thấy anh đã chạy đến nói nhỏ báo cáo tình hình rồi ra ngoài theo yêu cầu của anh.
Tiến đến cạnh Thạc Chân, Viễn Chân đặt túi đồ ở cuối giường, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn bên cạnh đầu giường, ngồi xuống đối diện cô.
Anh chăm chú quan sát sắc mặt cô, khẽ cất giọng dịu dàng: “Chân Chân, ăn chút gì nhé?”
Thạc Chân vẫn ngồi yên lặng một chỗ, không hề bị đá động bởi sự quan tâm của Viễn Chân.
Anh khẽ thở dài nặng nề, nhìn thấy bộ dạng của Thạc Chân lúc này khiến anh không ngừng đau lòng.
“Chân Chân, con thật sự không cần chú nữa sao?”
Biểu cảm Thạc Chân từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng, cô ôm hai chân, úp mặt vào đầu gối tránh ánh mắt dò xét của Viễn Chân.
“Ông chủ." Phi từ ngoài bước vào, dùng tông giọng vừa đủ nghe nói: “Mọi chuyện sắp xếp xong xuôi rồi."
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Viễn Chân mệt mỏi nói, Phi vừa xoay người đi được hai bước anh liền lên tiếng ngăn lại: “Đợi đã, cậu có mang dao theo không?”
Không chỉ Phi, Thạc Chân cũng giật mình lo lắng, có điều cô vẫn cứng đầu không chịu ngẩng lên nhìn mặt anh.
Phi lưỡng lự đưa dao bấm cho Viễn Chân, cùng lúc nhìn về phía Thạc Chân chờ cô lên tiếng.
Viễn Chân bật lưỡi dao lên, dán mắt trên Thạc Chân, từ đầu đến cuối đều áy náy vì vô tình gián tiếp gây ra tình huống tiêu cực.
Anh trầm mặc nhìn cô, nghiêm túc nhận tội: “Chân Chân, để con chịu tổn thương có lỗi của chú, bây giờ chú tự phạt mình để xin lỗi con."
Lưỡi dao sắc bén vừa chạm vào lòng bàn tay của Viễn Chân, Phi hốt hoảng chưa kịp lên tiếng thì giọng nói yếu ớt của Thạc Chân vang lên.
“Đủ rồi.” Thạc Chân từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lơ đễnh nhìn thẳng vào Viễn Chân, cảm giác chua xót lại vây lấy cô: “Nếu chú tự làm thương bản thân, chú cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mà con đã trải qua."
“Vậy mỗi ngày chú sẽ tự rạch trên người mình một nhát, đến khi con hết cảm giác đau đớn ấy nữa thì thôi."
Viễn Chân không đe dọa, cũng không thử lòng, là khẳng định muốn tự phạt chính mình.
“So với trước đây, con càng ghét chú hơn.” Thạc Chân nằm xuống xoay lưng lại với Viễn Chân, nước mắt bất giác rơi ra, lạnh nhạt nói: “Không có chú, con vẫn có thể tồn tại, từ giờ vẫn sẽ như vậy."
Thạc Chân nói đúng, bởi nỗi đau thể xác có thể lành lại, nhưng nỗi đau tinh thần vĩnh viễn bám lấy người bị tổn thương đến chết.
Những ngón tay Viễn Chân siết lại, lưỡi dao sắc bén trong lòng bàn tay cứa vào da thịt, máu đỏ tuôn ra rơi xuống sàn từng giọt một. Anh không hề cảm thấy đau, bởi vết thương này cũng chẳng đau bằng lòng dạ anh khi phải tận mắt chứng kiến đứa trẻ lớn lên trong cuộc đời anh bị ra nông nỗi này.
Viễn Chân chỉ có duy nhất một nỗi sợ, sợ đứa bé anh muốn bao bọc lại xem anh là kẻ thù.
Nhìn thấy tay Viễn Chân chảy máu, Phi hoảng hốt thốt lên: “Ông chủ!”
Viễn Chân rời mắt khỏi bờ lưng lạnh lùng của Thạc Chân, buông lỏng bàn tay đang bị thương, bao nhiêu áy náy vẫn không cách nào xua tan được.
Thạc Chân bất ngờ lao xuống giường bỏ chạy, Viễn Chân lập tức bật dậy đuổi theo, chỉ vài bước dài đã dễ dàng bế bổng cô gái gầy bé lên giữ lại.
Trong vòng tay của Viễn Chân, Thạc Chân kích động vùng vẫy la hét, tay chân quơ loạn xạ đấm đá vào người anh. Ngược lại, Viễn Chân vô cùng bình tĩnh, một tay bợ dưới mông cô ôm trước ngực, một tay giữ sau đầu cô ép vào vai anh tránh cô bị ngã ngửa ra sau.
"Chân Chân, chú xin lỗi."
Nghe thấy giọng nói khẩn khiết của Viễn Chân, Thạc Chân càng giận anh hơn vì gieo cho cô mộng tưởng. Hai tay Thạc Chân bị kẹp dưới cánh tay Viễn Chân, cô đấm vào lưng anh rồi lại giận dữ cắn vai anh, qua một lớp vải sơ mi vai anh vẫn bị cô cắn đến bật máu.
Thạc Chân một mực tin tưởng Viễn Chân, tất cả hy vọng đều đặt lên anh, nhưng hai lần mong đợi thì hết hai lần anh đều khiến cô nhận ra, trong lòng anh vốn chỉ để tâm đến lời nói của mẹ cô.
Chỉ vì một nụ hôn lén, Viễn Chân liền cố tình giữ khoảng cách với Thạc Chân.
Chỉ vì một nụ hôn lén, Viễn Chân luôn nghi ngờ Thạc Chân muốn tiếp cận anh.
Thạc Chân biết rất rõ, cách cư xử của Viễn Chân sau khi bắt gặp cô hôn lén đã cho cô thấy anh chỉ xem cô là một đứa trẻ, thậm chí hành động giữ khoảng cách đó giống như gián tiếp khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của cô.
Sức lực Thạc Chân vốn đang yếu, quấy phá một lúc cũng yên tĩnh trở lại, cô gục đầu vai Viễn Chân khóc nấc như một đứa bé vừa ăn vạ không thành.
Viễn Chân đau lòng kiên nhẫn vuốt lưng Thạc Chân dỗ dành, nhìn sang thấy bà Thạc sắc mặt không tốt liền cảm thấy bực bội thêm, anh lên tiếng gọi lớn: "Phi!"
Phi ở bên ngoài phòng bệnh nghe gọi liền bước vào, vừa nãy nghe tiếng hét của Thạc Chân cũng đoán được tình hình sự việc nghiêm trọng ra sao.
Viễn Chân đưa mắt về hướng bà Thạc ra dấu cho Phi, cậu liền hiểu ý gật đầu, bước đến trước mặt bà Thạc, hướng tay ra cửa mời bà ra ngoài.
Bà Thạc buộc phải rời đi, giờ đây con gái bà phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đều do bà gây ra. Nếu năm đó bà không che giấu việc tên chồng sau khốn nạn say xỉn sinh tật, thì có lẽ cuộc sống Thạc Chân đã không đến nước này.
Khi Thạc Chân quay lại trạng thái tĩnh tâm, cô mệt mỏi cất giọng: "Bỏ con xuống."
Viễn Chân đưa mắt nhìn Thạc Chân, không an tâm đưa ra thỏa thuận: "Hứa với chú không được bỏ chạy."
“Bỏ xuống.” Thạc Chân đờ đẫn lặp lại lời nói.
Với trạng thái kích động của Thạc Chân hiện tại, Viễn Chân không thể quá cứng rắn cũng không thể quá dịu dàng, đổi lại phải dung hòa giữa nhu và cương mới có thể khống chế được tình hình và giữ được cô yên một chỗ.
Viễn Chân vẫn ôm Thạc Chân phía trước ngực mình, kiên nhẫn vỗ về cô từng chút một.
Tình trạng thể lực của Thạc Chân đang cực kỳ kém, chỉ quấy phá một lúc, trút giận rồi lại ngủ gục trên vai Viễn Chân. Dù Thạc Chân đã an giấc, Viễn Chân vẫn bế cô đi qua đi lại, cô gái nhỏ hiện tại trong vòng tay anh chẳng mấy chốc lại quay về là đứa trẻ của mười năm trước, dù là mười sáu hay sáu tuổi thì vẫn là một đứa bé cần được che chở.
Đến khi Thạc Chân ngủ say, Viễn Chân cẩn thận đặt cô xuống giường, lấy chăn đắp lên ngang bụng, mỗi một cử chỉ của anh dành cho cô đều vô cùng nhẹ nhàng.
Tầm mười lăm phút sau túi đồ Viễn Chân dặn mua được Phi mang đến, anh lấy chiếc khăn bông trắng nhỏ thấm nước ấm lau mặt mũi lem nhem cùng cổ và tay Thạc Chân.
Những cái vuốt tóc của Viễn Chân thể hiện rõ sự ân cần, ngay cả ánh mắt cũng vô thức trở nên nâng niu Thạc Chân.
Buổi tối Thạc Chân tỉnh giấc, tâm trạng bình ổn không còn làm loạn, đổi lại cô chỉ ngồi yên một chỗ, không nói không cười, cứ như một kẻ vô hồn.
Viễn Chân về nhà lấy thêm đồ, sẵn tiện nấu cháo mang đến bệnh viện. Từ ngoài cửa bước vào, nữ y tá trông chừng Thạc Chân vừa thấy anh đã chạy đến nói nhỏ báo cáo tình hình rồi ra ngoài theo yêu cầu của anh.
Tiến đến cạnh Thạc Chân, Viễn Chân đặt túi đồ ở cuối giường, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn bên cạnh đầu giường, ngồi xuống đối diện cô.
Anh chăm chú quan sát sắc mặt cô, khẽ cất giọng dịu dàng: “Chân Chân, ăn chút gì nhé?”
Thạc Chân vẫn ngồi yên lặng một chỗ, không hề bị đá động bởi sự quan tâm của Viễn Chân.
Anh khẽ thở dài nặng nề, nhìn thấy bộ dạng của Thạc Chân lúc này khiến anh không ngừng đau lòng.
“Chân Chân, con thật sự không cần chú nữa sao?”
Biểu cảm Thạc Chân từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng, cô ôm hai chân, úp mặt vào đầu gối tránh ánh mắt dò xét của Viễn Chân.
“Ông chủ." Phi từ ngoài bước vào, dùng tông giọng vừa đủ nghe nói: “Mọi chuyện sắp xếp xong xuôi rồi."
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Viễn Chân mệt mỏi nói, Phi vừa xoay người đi được hai bước anh liền lên tiếng ngăn lại: “Đợi đã, cậu có mang dao theo không?”
Không chỉ Phi, Thạc Chân cũng giật mình lo lắng, có điều cô vẫn cứng đầu không chịu ngẩng lên nhìn mặt anh.
Phi lưỡng lự đưa dao bấm cho Viễn Chân, cùng lúc nhìn về phía Thạc Chân chờ cô lên tiếng.
Viễn Chân bật lưỡi dao lên, dán mắt trên Thạc Chân, từ đầu đến cuối đều áy náy vì vô tình gián tiếp gây ra tình huống tiêu cực.
Anh trầm mặc nhìn cô, nghiêm túc nhận tội: “Chân Chân, để con chịu tổn thương có lỗi của chú, bây giờ chú tự phạt mình để xin lỗi con."
Lưỡi dao sắc bén vừa chạm vào lòng bàn tay của Viễn Chân, Phi hốt hoảng chưa kịp lên tiếng thì giọng nói yếu ớt của Thạc Chân vang lên.
“Đủ rồi.” Thạc Chân từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lơ đễnh nhìn thẳng vào Viễn Chân, cảm giác chua xót lại vây lấy cô: “Nếu chú tự làm thương bản thân, chú cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mà con đã trải qua."
“Vậy mỗi ngày chú sẽ tự rạch trên người mình một nhát, đến khi con hết cảm giác đau đớn ấy nữa thì thôi."
Viễn Chân không đe dọa, cũng không thử lòng, là khẳng định muốn tự phạt chính mình.
“So với trước đây, con càng ghét chú hơn.” Thạc Chân nằm xuống xoay lưng lại với Viễn Chân, nước mắt bất giác rơi ra, lạnh nhạt nói: “Không có chú, con vẫn có thể tồn tại, từ giờ vẫn sẽ như vậy."
Thạc Chân nói đúng, bởi nỗi đau thể xác có thể lành lại, nhưng nỗi đau tinh thần vĩnh viễn bám lấy người bị tổn thương đến chết.
Những ngón tay Viễn Chân siết lại, lưỡi dao sắc bén trong lòng bàn tay cứa vào da thịt, máu đỏ tuôn ra rơi xuống sàn từng giọt một. Anh không hề cảm thấy đau, bởi vết thương này cũng chẳng đau bằng lòng dạ anh khi phải tận mắt chứng kiến đứa trẻ lớn lên trong cuộc đời anh bị ra nông nỗi này.
Viễn Chân chỉ có duy nhất một nỗi sợ, sợ đứa bé anh muốn bao bọc lại xem anh là kẻ thù.
Nhìn thấy tay Viễn Chân chảy máu, Phi hoảng hốt thốt lên: “Ông chủ!”
Viễn Chân rời mắt khỏi bờ lưng lạnh lùng của Thạc Chân, buông lỏng bàn tay đang bị thương, bao nhiêu áy náy vẫn không cách nào xua tan được.
/76
|