Lúc Thạc Chân thức giấc hoàn toàn là lúc đang nằm trong phòng ở nhà Viễn Chân, cô lười biếng vùi mình trong chăn, đầu óc vì men rượu làm cho nặng nề. Viễn Chân từ ngoài vào, trên tay cầm ly nước lọc, sắc mặt có chút khó coi đi đến gần chỗ Thạc Chân.
Ngồi xuống đệm, Viễn Chân kéo Thạc Chân ra khỏi chăn, đưa đến cho cô một viên thuốc, bất an nói: “Em uống thuốc đi.”
Thạc Chân hé mắt nhìn viên thuốc trong tay Viễn Chân, ngái ngủ hỏi: “Thuốc gì vậy?”
Viễn Chân trầm ngâm, không nhanh không chậm đáp: “Thuốc đau đầu.”
“Không cần, em không đau đầu.” Thạc Chân nghiêng ngả tránh né, chui dưới cánh tay Viễn Chân vùi đầu vào bụng anh.
Viễn Chân đặt ly nước lên mặt tủ đầu giường, nắm lấy hai vai Thạc Chân đỡ cô ngồi ngay lại. Nét mặt anh trầm trọng, nghiêm túc nhìn thẳng vào cô yêu cầu: “Anh nói uống thuốc.”
Viên thuốc Viễn Chân đưa đến miệng Thạc Chân lập tức bị cô gạt mạnh đi, cô lạnh lùng đối mắt, thái độ trở nên kích động lớn tiếng: “Anh xem em là đứa ngốc sao? Đừng tưởng em không biết đây là thuốc tránh thai!”
Chuyện cũng đã lộ, Viễn Chân thở dài một hơi bất đắc dĩ, anh biết bắt Thạc Chân uống thuốc sẽ có thể gây tác dụng phụ cho cô, nhưng nếu để cô phải mang thai khi bên trong cơ thể chưa phát triển toàn diện thì càng nguy hiểm hơn.
Nhìn biểu tình khó xử của Viễn Chân, Thạc Chân thu lại dáng vẻ nhường nhịn, hạ giọng bộc bạch tâm tình: “Chú Chân, từ bé đến lớn em luôn xem anh là cả cuộc sống, em không thích học, cũng đã được pháp luật công nhận là người trưởng thành, chúng ta tính đến chuyện lập gia đình có được không?”
Ấn đường Viễn Chân hơi cau lại, trịnh trọng giải thích: “Chân Chân, anh biết em vì anh và bố mẹ anh mới muốn làm như vậy, nhưng em thật sự còn rất nhỏ, chuyện mang thai ở độ tuổi này sẽ không tốt cho sức khỏe của em. Em không thích học có thể ở nhà, em muốn kết hôn sớm không thành vấn đề, nhưng mang thai là chuyện không thể được.”
Trong lời nói của Viễn Chân thể hiện rõ sự kiên định, Thạc Chân ngẩn người nhìn anh, mong mỏi hỏi lại lần nữa bằng cách đánh đòn tâm lý: “Chú Chân, anh không yêu em sao?”
Viễn Chân nhìn thẳng vào mắt Thạc Chân, dù tâm tư có xáo động nhưng vẫn không thay đổi quyết định: “Chính vì yêu em, anh không để trơ mắt nhìn em bước vào nguy hiểm.”
Biết sẽ không thể thay đổi suy nghĩ của Viễn Chân, Thạc Chân tỏ rõ thái độ không vui, giật lấy viên thuốc màu trắng trong tay anh nuốt trọng.
Hành động Thạc Chân quá nhanh, sợ cô bị nghẹn anh vội lấy ly nước đưa tới, nhưng vừa quay qua cô bỗng đứng bật dậy nhìn anh bằng biểu cảm xa cách.
Đôi môi Viễn Chân mấp máy muốn nói lời dỗ dành, Thạc Chân lại nhanh hơn cất tiếng đầy lạnh nhạt: “Chú có biết… một khi đã không muốn, người ta sẽ có muôn vàn lý do để từ chối. Đến tận bây giờ, tôi không cách nào hiểu được thứ gọi là tình yêu mà chú dành cho tôi, nếu chú thật lòng yêu tôi thì đã không nhẫn tâm đến mức hủy đi “kết quả” tình yêu giữa chúng ta.”
Dứt lời, Thạc Chân cầm lấy điện thoại bỏ đi không ngoái đầu lại lấy một lần, Viễn Chân ngồi trên giường vội phóng xuống đuổi theo.
Ra đến cửa chính, Viễn Chân vội vàng nắm cánh tay Thạc Chân giữ lại, hoảng loạn cất tiếng ngăn: “Chân Chân, bất kỳ chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng em, còn chuyện sinh con, ít nhất cũng phải vài năm nữa, khi đó…”
“Chú Chân.” Thạc Chân điềm tĩnh ngắt lời, lời nói cứng rắn đanh thép: “Nếu chú có lòng muốn đáp ứng, vậy làm ơn buông tôi ra. Còn chú, trong lúc không ở bên nhau, chú nên nghĩ cho kỹ, thứ tình cảm chú dành cho tôi thật sự là gì, đừng làm phiền tôi.”
Thạc Chân dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay Viễn Chân, xỏ nhanh giày vào bỏ đi. Viễn Chân thẫn thờ nhìn bóng lưng lạnh lùng của Thạc Chân biến mất sau cánh cửa, trái tim đau nhói như ai đó bóp nghẹt.
Dù đi đâu cũng bị Viễn Chân nắm trong lòng bàn tay, Thạc Chân hiện tại không có tâm trạng ra ngoài gây sự chọc giận anh, thế nên nhà bà Thạc là nơi cô chọn đến để trú thân.
Ở nhà bà Thạc, Thạc Chân chỉ nói tạm thời về sống cùng bà, lý do không nhắc đến nhưng bà có thể chắc chắn cô đang giận Viễn Chân chuyện gì đó, tính tình giận dỗi liền bỏ nhà đi này của cô đối với bà dường như không còn xa lạ.
Bà Thạc không có ý tra hỏi nguyên nhân Thạc Chân bỏ nhà đi, thầm nghĩ như vậy cũng rất tốt, nhân cơ hội này cô có thể về sống luôn với bà, trả lại Viễn Chân tự do tìm hạnh phúc riêng.
Suốt mấy ngày trôi qua, Thạc Chân đều nằm lì trong phòng, tuyệt nhiên không bước ra khỏi nhà. Viễn Chân thường xuyên để ý đến định vị được cài sẵn trong điện thoại Thạc Chân, còn liên lạc với bảo vệ chung cư bà Thạc thông báo anh nếu cô ra ngoài. Nhiều lúc trong lòng bất an vì lo cho Thạc Chân, Viễn Chân lại không nhịn được mà gọi cho bà Thạc hỏi thăm tình hình.
Viễn Chân biết việc mình làm là ích kỷ, thậm chí đã làm tổn thương đến Thạc Chân, nhưng anh bị ở thế bất đắc dĩ. Ngọt ngào Thạc Chân mang đến, Viễn Chân không thể chống cự, hậu quả cô phải gánh chịu, lương tâm anh còn cắn rứt hơn cả trăm lần.
Hai ngày trôi qua nặng nề, đến buổi tối của ngày thứ ba, Viễn Chân như kẻ mất hồn, trong tâm trí chỉ có thể nhớ đến mỗi Thạc Chân. Buổi chiều kết thúc công việc, không tự chủ được bản thân liền mua đồ ăn tìm cớ sang gặp cô.
Cách Thạc Chân nhìn Viễn Chân giờ đây chẳng khác nào nhìn kẻ thù, một cái liếc mắt chưa đến hai giây của cô cũng đủ khiến tim trong lồng ngực anh đánh trống liên hồi.
Mọi nguồn tội lỗi đều bắt đầu từ Viễn Chân, nếu đêm hôm đó anh kiềm chế đợi trở về nhà thì cô đã không phải uống thuốc, cũng sẽ không thất vọng về anh mà bỏ đi.
Thạc Chân đã mười tám tuổi, Viễn Chân ngoài dùng tình cảm trói buộc cô thì không còn tư cách nào khác, nhưng điều duy nhất có thể giữ chân cô giờ đây lại không ngừng lung lay như sắp đứt.
Cùng ngồi một bàn ăn cơm, vẻ mặt Thạc Chân từ đầu đến cuối đều lạnh tanh, món gà quay anh mua đến cô tuyệt nhiên không đụng đũa vào.
Lòng dạ đến đầu óc Viễn Chân càu cấu như muốn phát điên lên khi bị Thạc Chân cố tình giữ khoảng cách, không quan tâm có mặt bà Thạc, anh gắp gà bỏ vào chén cô, cất giọng dịu dàng: “Chân Chân, về nhà thôi.”
Động tác Thạc Chân dừng lại, nhìn miếng thịt Viễn Chân vừa gắp trong chén mình, vô cảm đặt chén đũa xuống bàn, đứng lên trở về phòng.
“Con no rồi.”
Viễn Chân không thể rời mắt khỏi Thạc Chân, bà Viễn quan sát tình hình, tò mò hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, em đi nói chuyện với Chân Chân một lát.” Viễn Chân đờ đẫn đứng dậy, lê chân nặng nhọc về phía phòng Thạc Chân.
Trong phòng, Thạc Chân ngồi trên bệ nằm sát cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng mở cửa theo phản xạ xoay đầu nhìn, thấy mặt Viễn Chân liền xem như không khí mà tiếp tục nhìn ra cảnh quan bên ngoài.
Viễn Chân đến bên cạnh Thạc Chân, chăm chú nhìn cô một lúc mới lên tiếng trong khổ sở: “Chân Chân, theo anh về đi, từ nay em muốn gì anh cũng chịu.”
Thạc Chân không biết rằng Viễn Chân vì chuyện này đã dằn vặt suốt nhiều ngày, giờ đây đối với anh chỉ cần cô chịu ở bên cạnh anh, cô muốn sinh con anh cũng bằng lòng.
Nghe Viễn Chân nói, Thạc Chân nhìn anh, sắc mặt thâm trầm không đổi, nhàn nhã hỏi: “Chuyện gì cũng được?”
“Phải.”
Khóe môi Thạc Chân nhếch lên cười lạnh, vô tình đáp: “Cút khỏi mắt tôi.”
Ngồi xuống đệm, Viễn Chân kéo Thạc Chân ra khỏi chăn, đưa đến cho cô một viên thuốc, bất an nói: “Em uống thuốc đi.”
Thạc Chân hé mắt nhìn viên thuốc trong tay Viễn Chân, ngái ngủ hỏi: “Thuốc gì vậy?”
Viễn Chân trầm ngâm, không nhanh không chậm đáp: “Thuốc đau đầu.”
“Không cần, em không đau đầu.” Thạc Chân nghiêng ngả tránh né, chui dưới cánh tay Viễn Chân vùi đầu vào bụng anh.
Viễn Chân đặt ly nước lên mặt tủ đầu giường, nắm lấy hai vai Thạc Chân đỡ cô ngồi ngay lại. Nét mặt anh trầm trọng, nghiêm túc nhìn thẳng vào cô yêu cầu: “Anh nói uống thuốc.”
Viên thuốc Viễn Chân đưa đến miệng Thạc Chân lập tức bị cô gạt mạnh đi, cô lạnh lùng đối mắt, thái độ trở nên kích động lớn tiếng: “Anh xem em là đứa ngốc sao? Đừng tưởng em không biết đây là thuốc tránh thai!”
Chuyện cũng đã lộ, Viễn Chân thở dài một hơi bất đắc dĩ, anh biết bắt Thạc Chân uống thuốc sẽ có thể gây tác dụng phụ cho cô, nhưng nếu để cô phải mang thai khi bên trong cơ thể chưa phát triển toàn diện thì càng nguy hiểm hơn.
Nhìn biểu tình khó xử của Viễn Chân, Thạc Chân thu lại dáng vẻ nhường nhịn, hạ giọng bộc bạch tâm tình: “Chú Chân, từ bé đến lớn em luôn xem anh là cả cuộc sống, em không thích học, cũng đã được pháp luật công nhận là người trưởng thành, chúng ta tính đến chuyện lập gia đình có được không?”
Ấn đường Viễn Chân hơi cau lại, trịnh trọng giải thích: “Chân Chân, anh biết em vì anh và bố mẹ anh mới muốn làm như vậy, nhưng em thật sự còn rất nhỏ, chuyện mang thai ở độ tuổi này sẽ không tốt cho sức khỏe của em. Em không thích học có thể ở nhà, em muốn kết hôn sớm không thành vấn đề, nhưng mang thai là chuyện không thể được.”
Trong lời nói của Viễn Chân thể hiện rõ sự kiên định, Thạc Chân ngẩn người nhìn anh, mong mỏi hỏi lại lần nữa bằng cách đánh đòn tâm lý: “Chú Chân, anh không yêu em sao?”
Viễn Chân nhìn thẳng vào mắt Thạc Chân, dù tâm tư có xáo động nhưng vẫn không thay đổi quyết định: “Chính vì yêu em, anh không để trơ mắt nhìn em bước vào nguy hiểm.”
Biết sẽ không thể thay đổi suy nghĩ của Viễn Chân, Thạc Chân tỏ rõ thái độ không vui, giật lấy viên thuốc màu trắng trong tay anh nuốt trọng.
Hành động Thạc Chân quá nhanh, sợ cô bị nghẹn anh vội lấy ly nước đưa tới, nhưng vừa quay qua cô bỗng đứng bật dậy nhìn anh bằng biểu cảm xa cách.
Đôi môi Viễn Chân mấp máy muốn nói lời dỗ dành, Thạc Chân lại nhanh hơn cất tiếng đầy lạnh nhạt: “Chú có biết… một khi đã không muốn, người ta sẽ có muôn vàn lý do để từ chối. Đến tận bây giờ, tôi không cách nào hiểu được thứ gọi là tình yêu mà chú dành cho tôi, nếu chú thật lòng yêu tôi thì đã không nhẫn tâm đến mức hủy đi “kết quả” tình yêu giữa chúng ta.”
Dứt lời, Thạc Chân cầm lấy điện thoại bỏ đi không ngoái đầu lại lấy một lần, Viễn Chân ngồi trên giường vội phóng xuống đuổi theo.
Ra đến cửa chính, Viễn Chân vội vàng nắm cánh tay Thạc Chân giữ lại, hoảng loạn cất tiếng ngăn: “Chân Chân, bất kỳ chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng em, còn chuyện sinh con, ít nhất cũng phải vài năm nữa, khi đó…”
“Chú Chân.” Thạc Chân điềm tĩnh ngắt lời, lời nói cứng rắn đanh thép: “Nếu chú có lòng muốn đáp ứng, vậy làm ơn buông tôi ra. Còn chú, trong lúc không ở bên nhau, chú nên nghĩ cho kỹ, thứ tình cảm chú dành cho tôi thật sự là gì, đừng làm phiền tôi.”
Thạc Chân dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay Viễn Chân, xỏ nhanh giày vào bỏ đi. Viễn Chân thẫn thờ nhìn bóng lưng lạnh lùng của Thạc Chân biến mất sau cánh cửa, trái tim đau nhói như ai đó bóp nghẹt.
Dù đi đâu cũng bị Viễn Chân nắm trong lòng bàn tay, Thạc Chân hiện tại không có tâm trạng ra ngoài gây sự chọc giận anh, thế nên nhà bà Thạc là nơi cô chọn đến để trú thân.
Ở nhà bà Thạc, Thạc Chân chỉ nói tạm thời về sống cùng bà, lý do không nhắc đến nhưng bà có thể chắc chắn cô đang giận Viễn Chân chuyện gì đó, tính tình giận dỗi liền bỏ nhà đi này của cô đối với bà dường như không còn xa lạ.
Bà Thạc không có ý tra hỏi nguyên nhân Thạc Chân bỏ nhà đi, thầm nghĩ như vậy cũng rất tốt, nhân cơ hội này cô có thể về sống luôn với bà, trả lại Viễn Chân tự do tìm hạnh phúc riêng.
Suốt mấy ngày trôi qua, Thạc Chân đều nằm lì trong phòng, tuyệt nhiên không bước ra khỏi nhà. Viễn Chân thường xuyên để ý đến định vị được cài sẵn trong điện thoại Thạc Chân, còn liên lạc với bảo vệ chung cư bà Thạc thông báo anh nếu cô ra ngoài. Nhiều lúc trong lòng bất an vì lo cho Thạc Chân, Viễn Chân lại không nhịn được mà gọi cho bà Thạc hỏi thăm tình hình.
Viễn Chân biết việc mình làm là ích kỷ, thậm chí đã làm tổn thương đến Thạc Chân, nhưng anh bị ở thế bất đắc dĩ. Ngọt ngào Thạc Chân mang đến, Viễn Chân không thể chống cự, hậu quả cô phải gánh chịu, lương tâm anh còn cắn rứt hơn cả trăm lần.
Hai ngày trôi qua nặng nề, đến buổi tối của ngày thứ ba, Viễn Chân như kẻ mất hồn, trong tâm trí chỉ có thể nhớ đến mỗi Thạc Chân. Buổi chiều kết thúc công việc, không tự chủ được bản thân liền mua đồ ăn tìm cớ sang gặp cô.
Cách Thạc Chân nhìn Viễn Chân giờ đây chẳng khác nào nhìn kẻ thù, một cái liếc mắt chưa đến hai giây của cô cũng đủ khiến tim trong lồng ngực anh đánh trống liên hồi.
Mọi nguồn tội lỗi đều bắt đầu từ Viễn Chân, nếu đêm hôm đó anh kiềm chế đợi trở về nhà thì cô đã không phải uống thuốc, cũng sẽ không thất vọng về anh mà bỏ đi.
Thạc Chân đã mười tám tuổi, Viễn Chân ngoài dùng tình cảm trói buộc cô thì không còn tư cách nào khác, nhưng điều duy nhất có thể giữ chân cô giờ đây lại không ngừng lung lay như sắp đứt.
Cùng ngồi một bàn ăn cơm, vẻ mặt Thạc Chân từ đầu đến cuối đều lạnh tanh, món gà quay anh mua đến cô tuyệt nhiên không đụng đũa vào.
Lòng dạ đến đầu óc Viễn Chân càu cấu như muốn phát điên lên khi bị Thạc Chân cố tình giữ khoảng cách, không quan tâm có mặt bà Thạc, anh gắp gà bỏ vào chén cô, cất giọng dịu dàng: “Chân Chân, về nhà thôi.”
Động tác Thạc Chân dừng lại, nhìn miếng thịt Viễn Chân vừa gắp trong chén mình, vô cảm đặt chén đũa xuống bàn, đứng lên trở về phòng.
“Con no rồi.”
Viễn Chân không thể rời mắt khỏi Thạc Chân, bà Viễn quan sát tình hình, tò mò hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, em đi nói chuyện với Chân Chân một lát.” Viễn Chân đờ đẫn đứng dậy, lê chân nặng nhọc về phía phòng Thạc Chân.
Trong phòng, Thạc Chân ngồi trên bệ nằm sát cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng mở cửa theo phản xạ xoay đầu nhìn, thấy mặt Viễn Chân liền xem như không khí mà tiếp tục nhìn ra cảnh quan bên ngoài.
Viễn Chân đến bên cạnh Thạc Chân, chăm chú nhìn cô một lúc mới lên tiếng trong khổ sở: “Chân Chân, theo anh về đi, từ nay em muốn gì anh cũng chịu.”
Thạc Chân không biết rằng Viễn Chân vì chuyện này đã dằn vặt suốt nhiều ngày, giờ đây đối với anh chỉ cần cô chịu ở bên cạnh anh, cô muốn sinh con anh cũng bằng lòng.
Nghe Viễn Chân nói, Thạc Chân nhìn anh, sắc mặt thâm trầm không đổi, nhàn nhã hỏi: “Chuyện gì cũng được?”
“Phải.”
Khóe môi Thạc Chân nhếch lên cười lạnh, vô tình đáp: “Cút khỏi mắt tôi.”
/76
|