- Em thử đoán xem tôi và Hồ Hiên nguyên hình là gì?
- Nguyên hình…… - Diệp nhìn Hồ Hiên đang nằm ườn lười biếng trên ghế, vừa nhâm nhi trà vừa gặm miếng bánh, vẻ mặt hưởng thụ, cũng có chút gợi mở ý tưởng – Hồ Hiên nguyên hình là khỉ, vượn hoặc đại loại là họ hàng nhà Tôn Đại Thánh….
Hồ Hiên phun ngụm trà như đài phun nước ở công viên, cả người hắn hóa đá, nước trà rỏ tóc tách từ miệng xuống áo, miếng bánh ngon lành rơi bệt xuống sàn nhà.
Câu nói vu vơ của Diệp làm tâm hồn bé bỏng mong manh của Hồ Hiên phải tan nát.
- À xin lỗi Hồ Hiên nhưng sự thật phũ phàng lắm – Diệp phẩy phẩy tay.
Hồ Hiên hai mắt long lanh, lệ rơi lã chã không ngừng, chưa bao giờ hắn lại bị sỉ nhục đau đớn thế, lại còn bị sỉ nhục bởi một đứa con gái người trần mắt thịt, trói gà không chặt.
Tự Nhân không nỡ để bạn hắn khóc cạn nước mắt:
- Nguyên hình của Hồ Hiên là một con cáo trắng, không phải là….khỉ đâu – Tự Nhân nhịn cười.
- Cáo trắng đẹp lắm mà?? – Diệp sửng sốt – Hắn có điểm nào giống cáo trắng?
- Con bé láo toét !!! Ngươi thấy ta có chỗ nào không đẹp hả? hả? – Hồ Hiên khóc thét lên đầy thê lương, hai hàng nước mắt như mưa.
- Tôi vẫn chẳng thấy anh có chút khí chất gì của cáo trắng, tôi cứ nghĩ cáo trắng sẽ…sẽ thế nào đó cơ – Diệp bĩu môi – Trong các bộ phim, cáo trắng thành tinh rất quyễn rũ, chúng gian xảo và rất nhiều phép thuật.
- Ý ngươi ta là không những không quyến rũ, không gian xảo mà còn ít phép thuật? – Khóe miệng Hồ Hiên giật mạnh.
- Còn Tự Nhân thì nguyên hình là con búp bê gỗ.
Không ngạc nhiên nếu Diệp đoán chính xác về nguyên hình của Tự Nhân, hắn mỉm cười.
- Quái vật, yêu tinh, ma quỷ….thường sinh sống ở ma giới, vào những dịp lễ hội, dịp không trăng hay các đợt dịch bệnh, bão lũ, thiên tai kéo dài thì chúng sẽ tràn lên trần gian, sống ẩn dật và làm hại con người. Trong bốn giới hiên tại: Thần, Tiên, Người, Ma thì chỉ có Ma giới là tu luyện theo con đường ăn thịt người và cướp sinh khí. Hai giới Thần và Tiên đã ngăn cấm không cho quái vật tràn lên sinh sống ở trần gian để bảo vệ con người, nhưng vì tu luyện ở trần gian rất nhanh và nguồn thịt người lúc nào cũng có sẵn, một số quái vật đã bị hấp dẫn và lẩn trốn đến trần gian, chui rúc trong bóng tối để tu luyện thành tinh. Hai con quái vật ban sáng và con quái vật vừa tấn công Hồ Hiên đều là sống chui rúc ở trần gian để tu luyện. Dạo gần đây trên tiên giới có biến động, phong ấn ở các cửa động thông giữa trần gian và ma giới suy yếu rõ rệt, vùng biên giới này tuy rất hiếm hoi nhưng cũng đã thấy bóng dáng quái vật rồi – Tự Nhân cau mày – Cho nên sáng nay tôi mới phải đi dọn dẹp hết vùng biên giới trước khi em tới sống, con quái vật dây leo cũng do bị tôi truy đuổi nên mới liều mạng mò vào tận đồng cỏ.
- Ngươi lên tiên giới thăm dò rồi à? – Hồ Hiên nghiêm mặt.
- Một chút. Lát ta sẽ nói cho ngươi nghe.
Hồ Hiên không hỏi thêm, trải dài cơ thể trên chiếc ghế, ngáp dài một tiếng.
- Ta và Tự Nhân mới thành tinh, giống như mới được sinh ra vậy, sức mạnh còn non yếu, phải sau ba ngày thì bọn ta mới hoàn toàn khỏe mạnh. Bọn quái vật ở trần gian ngửi thấy mùi của sinh vật mới thành tinh, cộng thêm nguồn sức mạnh mà bọn ta tu luyện cả mấy ngàn năm nên đã tranh thủ ba ngày mà ráo riết tìm cách “đánh chén” để sở hữu lượng sức mạnh dồi dào của bọn ta. Hẳn là chúng không cần phải tu luyện cũng có thể thành tinh – Hồ Hiên cười khinh thường – Hai miếng thịt của ta cũng đã làm cho một con quái vật hạ cấp thành tinh ngay tức khắc.
- Ngươi đang tiếc thịt của ngươi đấy à? – Tự Nhân hỏi bâng khuâng.
Da gà Hồ Hiên nổi khắp người, thịt của hắn… là thịt đó. Cái cảm giác hàm răng con quái vật đâm ngập vào trong người hắn sẽ làm hắn ghê mãi không quên. May cho con quái vật là Tự Nhân đã cho nó thành nhiều mảnh, nếu không nhất định Hồ Hiên hắn phải làm cho con quái vật đến hạt bụi nhỏ cũng không còn !
- Các anh sẽ bị truy lùng trong ba ngày phải không? Vì vô tình làm liên lụy tới nhà của tôi nên các anh mới chuộc lỗi bằng cách cho tôi ở tạm nhà của các anh?
- Ừ - Hồ Hiên và Tự Nhân đồng loạt gật gù.
“Hết nói nổi bọn người quái đản này.”
- Em không nhớ gì về…. – Tự Nhân muốn nói điều gì đó, tiếng nói của hắn bỗng nhỏ dần và Diệp không thể nghe rõ.
- Nhớ gì cơ?
- Thôi. Không có gì. Cũng dễ hiểu mà. Mỗi kiếp một kí ức.
- Là sao? Anh có thể ngừng việc nói kiểu “mật mã” không?
- Hồ Hiên, ngươi dẫn Dĩnh Nghi đi xem ngôi nhà đi.
- Sao lại là ta????? Thế người làm gì? – Hồ Hiên bức xúc bật dậy khỏi ghế.
- Ta sẽ ở đây và ngắm cảnh – cười vui vẻ.
- Ngươi đi mà dẫn cô ta đi xem nhà – lại nằm bẹp.
- Dẫn cô ấy đi ngay và luôn đi.
Tự Nhân cười mà mắt không cười, chiếc ghế Hồ Hiên đang nằm bị Tự Nhân làm cho úp ngược, cả người cả ghế hôn đất một pha ngoại mục. Diệp cười nghiêng ngả chảy cả nước mắt khi thấy Hồ Hiên run rẩy bò ra từ ghế.
- Giúp ta rồi ta sẽ cho ngươi yên thân mà ngủ.
Hồ Hiên không còn sự lựa chọn nào đành phải lôi Diệp đi về phía mấy cánh cửa thông các gian nhà. Hắn và công việc hướng dẫn viên không mặn mà cho lắm, có những tiếng vọng lại như:
- Đằng này này ! Nhà WC ! Đằng kia. Phòng bếp. Kia kia ! Phòng ta, thấy cánh cửa phòng có tấm biển màu đỏ chói lóa chưa? Ta cảnh cáo ngươi dám vào phòng ta trộm cắp gì là ta chặt tay chân đó…..v.v.v… Đằng ấy…..Đằng đó….
- Haiz. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được em. 98 ngày còn lại, tôi nhất định sẽ bảo vệ và khiến em sống thật vui vẻ. 98 ngày…trước khi cuộc sống với hình hài con người của tôi kết thúc.
Tự Nhân buồn rầu thở dài, hắn hạ ánh mắt xuống đôi bàn tay mình, siết chặt lại đầy kiên định.
Các căn phòng đều rộng lớn nhưng một căn nhà, nội thất cổ điển và hài hòa với chất gỗ nâu sậm. Diệp đẩy cửa một căn phòng có tấm biển màu trắng treo trước cửa, cô hé mắt nhìn vào.
Một căn phòng với chiếc giường lớn nệm màu vàng kem, một chiếc tủ quần ào, một chiếc bàn và chiếc ghế xinh xắn. Điều hấp dẫn Diệp là cửa sổ căn phòng hướng ra một vườn hoa nhỏ sau tòa nhà.
- Ngươi sắm sửa thêm đồ đạc và tự làm căn phòng bớt trống trải đi nhé – Hồ Hiên ngừng lại vài giây – Hay là để ta giúp ngươi luôn ! Nào nói xem ngươi còn thiếu gì, ta phẩy tay một cái “ban phúc” cho ngươi.
- Anh có thể sao? – hai mắt Diệp sáng lên.
- Tất nhiên. Ta là ai chứ - Hồ Hiên xị mặt khi Diệp vẫn chưa biết hết khả năng siêu phàm của hắn.
Vẻ mặt tự tin và hào phóng giúp đỡ của Hồ Hiên khiến Diệp cũng hứng khởi trong lòng.
“Thử xem nào. Hihi.”
- Anh cho tôi một cái bàn trang điểm kiểu…..v..v…, một bức tranh treo tường, một cái bình hoa, một cái đèn ngủ,…v..v…
- Nhiều thế á? =.=
- Từ từ để tôi nghĩ thêm đã, còn nhiều lắm…. – Diệp luống cuống.
………………….
RẦM… RẦM….LỊCH KỊCH…BỤP.
Tự Nhân giật mình bởi chuỗi âm thanh phát ra từ phía mấy căn phòng riêng, hắn nghe thấy âm thanh khả nghi từ nãy nhưng cũng chưa bận tâm lắm, lần này thì chúng đã ầm ĩ như có động đất chạy qua.
- Hồ Hiên, có chuyện gì thế?
Không có tiếng đáp trả.
Diệp đang ở trong ngôi nhà với bảy tầng kết giới chặt chẽ do chính tay hắn tạo ra, và hắn thì vẫn ở ngay phòng khách, không thể có chuyện quái vật mò vào nhà được. Vậy thì mớ âm thanh inh tai nhức óc là gì?
Tự Nhân nheo mày, hắn rời vị trí quen thuộc là thành cửa sổ và tiến lại phía phát ra âm thanh lạ.
- Hồ……
Đang định gọi tên kẻ nào đó, Tự Nhân bỗng im lặng khi nhìn thấy đủ các loại tủ đựng đồ với kiểu dáng mẫu mã bị quăng chổng chơ từ cửa căn phòng đầu tiên tới cửa căn phòng cuối cùng. Hắn có linh cảm không tốt.
Bước chân qua đống ngổn ngang, Tự Nhân nhìn vào căn phòng có biển treo màu trắng.
Diệp cầm trên tay tệp giấy và cây bút chì, khuôn mặt đặc biệt nghiêm trọng. Hồ Hiên đứng hiên hang trên một chồng bàn, ghế, tủ đổ rạp chật chội hết diện tích căn phòng.
- Đây !! Kiểu này đi ! – Diệp cười hí hửng dí cho Hồ Hiên tờ giấy cô mới nguệch ngoạc vào nét.
- Lại thay đổi !! Rút cục đây có phải cái tủ cuối cùng ngươi muốn không? – Hồ Hiên hét.
- Cuối cùng. Hahaha.
- Được.
Hồ Hiên làm phép, một cái tủ mới xuất hiện trong phòng và rơi ruỳnh xuống nền.
- Màu sơn tủ sao lại xấu thế?
- Khỉ gió. Ngươi dùng bút chì màu vẽ vào cho ta, bực mình rồi đó – Hồ Hiên biến ra một hộp chì màu và ném độp lên đầu Diệp.
Căn phòng lại nhộn nhịp đủ thứ âm thanh, từ cãi nhau cho đến đánh nhau…. Tự Nhân lắc đầu chán nản quay người bỏ đi.
- Tự Nhân, Tự Nhân.
Diệp gọi hắn, trên miệng cô nở nụ cười tươi tỉnh, ngữ điệu trẻ con làm hắn buồn cười. Tự Nhân quay lại, chắc cô ở cùng Hồ Hiên đã vui vẻ lên nhiều, ừm, chỉ cần cô vui vẻ và cười tươi là hắn cũng thấy vui rồi.
- Gì thế? Em đang chọn tủ đồ cho phòng của em à?
- Anh xem, Hồ Hiên thẩm mỹ kém đã biến ra bao nhiêu tủ mà chẳng có cái nào vừa ý như tôi vẽ - Diệp giật tờ giấy trên tay Hồ Hiên và đưa cho Tự Nhân.
- A A A Ngươi giỏi lắm, rõ ràng là tại ngươi vẽ xong lại muốn thay đổi !!
Tự Nhân không nghĩ rằng hình vẽ trên tờ giấy Diệp đưa là vẽ một cái tủ đồ. Mà hắn cũng chưa phân loại ra cái hình vẽ này là vẽ cái gì nữa… Dĩnh Nghi của hắn không có năng khiếu hội họa rồi nhỉ.
- Nguyên hình…… - Diệp nhìn Hồ Hiên đang nằm ườn lười biếng trên ghế, vừa nhâm nhi trà vừa gặm miếng bánh, vẻ mặt hưởng thụ, cũng có chút gợi mở ý tưởng – Hồ Hiên nguyên hình là khỉ, vượn hoặc đại loại là họ hàng nhà Tôn Đại Thánh….
Hồ Hiên phun ngụm trà như đài phun nước ở công viên, cả người hắn hóa đá, nước trà rỏ tóc tách từ miệng xuống áo, miếng bánh ngon lành rơi bệt xuống sàn nhà.
Câu nói vu vơ của Diệp làm tâm hồn bé bỏng mong manh của Hồ Hiên phải tan nát.
- À xin lỗi Hồ Hiên nhưng sự thật phũ phàng lắm – Diệp phẩy phẩy tay.
Hồ Hiên hai mắt long lanh, lệ rơi lã chã không ngừng, chưa bao giờ hắn lại bị sỉ nhục đau đớn thế, lại còn bị sỉ nhục bởi một đứa con gái người trần mắt thịt, trói gà không chặt.
Tự Nhân không nỡ để bạn hắn khóc cạn nước mắt:
- Nguyên hình của Hồ Hiên là một con cáo trắng, không phải là….khỉ đâu – Tự Nhân nhịn cười.
- Cáo trắng đẹp lắm mà?? – Diệp sửng sốt – Hắn có điểm nào giống cáo trắng?
- Con bé láo toét !!! Ngươi thấy ta có chỗ nào không đẹp hả? hả? – Hồ Hiên khóc thét lên đầy thê lương, hai hàng nước mắt như mưa.
- Tôi vẫn chẳng thấy anh có chút khí chất gì của cáo trắng, tôi cứ nghĩ cáo trắng sẽ…sẽ thế nào đó cơ – Diệp bĩu môi – Trong các bộ phim, cáo trắng thành tinh rất quyễn rũ, chúng gian xảo và rất nhiều phép thuật.
- Ý ngươi ta là không những không quyến rũ, không gian xảo mà còn ít phép thuật? – Khóe miệng Hồ Hiên giật mạnh.
- Còn Tự Nhân thì nguyên hình là con búp bê gỗ.
Không ngạc nhiên nếu Diệp đoán chính xác về nguyên hình của Tự Nhân, hắn mỉm cười.
- Quái vật, yêu tinh, ma quỷ….thường sinh sống ở ma giới, vào những dịp lễ hội, dịp không trăng hay các đợt dịch bệnh, bão lũ, thiên tai kéo dài thì chúng sẽ tràn lên trần gian, sống ẩn dật và làm hại con người. Trong bốn giới hiên tại: Thần, Tiên, Người, Ma thì chỉ có Ma giới là tu luyện theo con đường ăn thịt người và cướp sinh khí. Hai giới Thần và Tiên đã ngăn cấm không cho quái vật tràn lên sinh sống ở trần gian để bảo vệ con người, nhưng vì tu luyện ở trần gian rất nhanh và nguồn thịt người lúc nào cũng có sẵn, một số quái vật đã bị hấp dẫn và lẩn trốn đến trần gian, chui rúc trong bóng tối để tu luyện thành tinh. Hai con quái vật ban sáng và con quái vật vừa tấn công Hồ Hiên đều là sống chui rúc ở trần gian để tu luyện. Dạo gần đây trên tiên giới có biến động, phong ấn ở các cửa động thông giữa trần gian và ma giới suy yếu rõ rệt, vùng biên giới này tuy rất hiếm hoi nhưng cũng đã thấy bóng dáng quái vật rồi – Tự Nhân cau mày – Cho nên sáng nay tôi mới phải đi dọn dẹp hết vùng biên giới trước khi em tới sống, con quái vật dây leo cũng do bị tôi truy đuổi nên mới liều mạng mò vào tận đồng cỏ.
- Ngươi lên tiên giới thăm dò rồi à? – Hồ Hiên nghiêm mặt.
- Một chút. Lát ta sẽ nói cho ngươi nghe.
Hồ Hiên không hỏi thêm, trải dài cơ thể trên chiếc ghế, ngáp dài một tiếng.
- Ta và Tự Nhân mới thành tinh, giống như mới được sinh ra vậy, sức mạnh còn non yếu, phải sau ba ngày thì bọn ta mới hoàn toàn khỏe mạnh. Bọn quái vật ở trần gian ngửi thấy mùi của sinh vật mới thành tinh, cộng thêm nguồn sức mạnh mà bọn ta tu luyện cả mấy ngàn năm nên đã tranh thủ ba ngày mà ráo riết tìm cách “đánh chén” để sở hữu lượng sức mạnh dồi dào của bọn ta. Hẳn là chúng không cần phải tu luyện cũng có thể thành tinh – Hồ Hiên cười khinh thường – Hai miếng thịt của ta cũng đã làm cho một con quái vật hạ cấp thành tinh ngay tức khắc.
- Ngươi đang tiếc thịt của ngươi đấy à? – Tự Nhân hỏi bâng khuâng.
Da gà Hồ Hiên nổi khắp người, thịt của hắn… là thịt đó. Cái cảm giác hàm răng con quái vật đâm ngập vào trong người hắn sẽ làm hắn ghê mãi không quên. May cho con quái vật là Tự Nhân đã cho nó thành nhiều mảnh, nếu không nhất định Hồ Hiên hắn phải làm cho con quái vật đến hạt bụi nhỏ cũng không còn !
- Các anh sẽ bị truy lùng trong ba ngày phải không? Vì vô tình làm liên lụy tới nhà của tôi nên các anh mới chuộc lỗi bằng cách cho tôi ở tạm nhà của các anh?
- Ừ - Hồ Hiên và Tự Nhân đồng loạt gật gù.
“Hết nói nổi bọn người quái đản này.”
- Em không nhớ gì về…. – Tự Nhân muốn nói điều gì đó, tiếng nói của hắn bỗng nhỏ dần và Diệp không thể nghe rõ.
- Nhớ gì cơ?
- Thôi. Không có gì. Cũng dễ hiểu mà. Mỗi kiếp một kí ức.
- Là sao? Anh có thể ngừng việc nói kiểu “mật mã” không?
- Hồ Hiên, ngươi dẫn Dĩnh Nghi đi xem ngôi nhà đi.
- Sao lại là ta????? Thế người làm gì? – Hồ Hiên bức xúc bật dậy khỏi ghế.
- Ta sẽ ở đây và ngắm cảnh – cười vui vẻ.
- Ngươi đi mà dẫn cô ta đi xem nhà – lại nằm bẹp.
- Dẫn cô ấy đi ngay và luôn đi.
Tự Nhân cười mà mắt không cười, chiếc ghế Hồ Hiên đang nằm bị Tự Nhân làm cho úp ngược, cả người cả ghế hôn đất một pha ngoại mục. Diệp cười nghiêng ngả chảy cả nước mắt khi thấy Hồ Hiên run rẩy bò ra từ ghế.
- Giúp ta rồi ta sẽ cho ngươi yên thân mà ngủ.
Hồ Hiên không còn sự lựa chọn nào đành phải lôi Diệp đi về phía mấy cánh cửa thông các gian nhà. Hắn và công việc hướng dẫn viên không mặn mà cho lắm, có những tiếng vọng lại như:
- Đằng này này ! Nhà WC ! Đằng kia. Phòng bếp. Kia kia ! Phòng ta, thấy cánh cửa phòng có tấm biển màu đỏ chói lóa chưa? Ta cảnh cáo ngươi dám vào phòng ta trộm cắp gì là ta chặt tay chân đó…..v.v.v… Đằng ấy…..Đằng đó….
- Haiz. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được em. 98 ngày còn lại, tôi nhất định sẽ bảo vệ và khiến em sống thật vui vẻ. 98 ngày…trước khi cuộc sống với hình hài con người của tôi kết thúc.
Tự Nhân buồn rầu thở dài, hắn hạ ánh mắt xuống đôi bàn tay mình, siết chặt lại đầy kiên định.
Các căn phòng đều rộng lớn nhưng một căn nhà, nội thất cổ điển và hài hòa với chất gỗ nâu sậm. Diệp đẩy cửa một căn phòng có tấm biển màu trắng treo trước cửa, cô hé mắt nhìn vào.
Một căn phòng với chiếc giường lớn nệm màu vàng kem, một chiếc tủ quần ào, một chiếc bàn và chiếc ghế xinh xắn. Điều hấp dẫn Diệp là cửa sổ căn phòng hướng ra một vườn hoa nhỏ sau tòa nhà.
- Ngươi sắm sửa thêm đồ đạc và tự làm căn phòng bớt trống trải đi nhé – Hồ Hiên ngừng lại vài giây – Hay là để ta giúp ngươi luôn ! Nào nói xem ngươi còn thiếu gì, ta phẩy tay một cái “ban phúc” cho ngươi.
- Anh có thể sao? – hai mắt Diệp sáng lên.
- Tất nhiên. Ta là ai chứ - Hồ Hiên xị mặt khi Diệp vẫn chưa biết hết khả năng siêu phàm của hắn.
Vẻ mặt tự tin và hào phóng giúp đỡ của Hồ Hiên khiến Diệp cũng hứng khởi trong lòng.
“Thử xem nào. Hihi.”
- Anh cho tôi một cái bàn trang điểm kiểu…..v..v…, một bức tranh treo tường, một cái bình hoa, một cái đèn ngủ,…v..v…
- Nhiều thế á? =.=
- Từ từ để tôi nghĩ thêm đã, còn nhiều lắm…. – Diệp luống cuống.
………………….
RẦM… RẦM….LỊCH KỊCH…BỤP.
Tự Nhân giật mình bởi chuỗi âm thanh phát ra từ phía mấy căn phòng riêng, hắn nghe thấy âm thanh khả nghi từ nãy nhưng cũng chưa bận tâm lắm, lần này thì chúng đã ầm ĩ như có động đất chạy qua.
- Hồ Hiên, có chuyện gì thế?
Không có tiếng đáp trả.
Diệp đang ở trong ngôi nhà với bảy tầng kết giới chặt chẽ do chính tay hắn tạo ra, và hắn thì vẫn ở ngay phòng khách, không thể có chuyện quái vật mò vào nhà được. Vậy thì mớ âm thanh inh tai nhức óc là gì?
Tự Nhân nheo mày, hắn rời vị trí quen thuộc là thành cửa sổ và tiến lại phía phát ra âm thanh lạ.
- Hồ……
Đang định gọi tên kẻ nào đó, Tự Nhân bỗng im lặng khi nhìn thấy đủ các loại tủ đựng đồ với kiểu dáng mẫu mã bị quăng chổng chơ từ cửa căn phòng đầu tiên tới cửa căn phòng cuối cùng. Hắn có linh cảm không tốt.
Bước chân qua đống ngổn ngang, Tự Nhân nhìn vào căn phòng có biển treo màu trắng.
Diệp cầm trên tay tệp giấy và cây bút chì, khuôn mặt đặc biệt nghiêm trọng. Hồ Hiên đứng hiên hang trên một chồng bàn, ghế, tủ đổ rạp chật chội hết diện tích căn phòng.
- Đây !! Kiểu này đi ! – Diệp cười hí hửng dí cho Hồ Hiên tờ giấy cô mới nguệch ngoạc vào nét.
- Lại thay đổi !! Rút cục đây có phải cái tủ cuối cùng ngươi muốn không? – Hồ Hiên hét.
- Cuối cùng. Hahaha.
- Được.
Hồ Hiên làm phép, một cái tủ mới xuất hiện trong phòng và rơi ruỳnh xuống nền.
- Màu sơn tủ sao lại xấu thế?
- Khỉ gió. Ngươi dùng bút chì màu vẽ vào cho ta, bực mình rồi đó – Hồ Hiên biến ra một hộp chì màu và ném độp lên đầu Diệp.
Căn phòng lại nhộn nhịp đủ thứ âm thanh, từ cãi nhau cho đến đánh nhau…. Tự Nhân lắc đầu chán nản quay người bỏ đi.
- Tự Nhân, Tự Nhân.
Diệp gọi hắn, trên miệng cô nở nụ cười tươi tỉnh, ngữ điệu trẻ con làm hắn buồn cười. Tự Nhân quay lại, chắc cô ở cùng Hồ Hiên đã vui vẻ lên nhiều, ừm, chỉ cần cô vui vẻ và cười tươi là hắn cũng thấy vui rồi.
- Gì thế? Em đang chọn tủ đồ cho phòng của em à?
- Anh xem, Hồ Hiên thẩm mỹ kém đã biến ra bao nhiêu tủ mà chẳng có cái nào vừa ý như tôi vẽ - Diệp giật tờ giấy trên tay Hồ Hiên và đưa cho Tự Nhân.
- A A A Ngươi giỏi lắm, rõ ràng là tại ngươi vẽ xong lại muốn thay đổi !!
Tự Nhân không nghĩ rằng hình vẽ trên tờ giấy Diệp đưa là vẽ một cái tủ đồ. Mà hắn cũng chưa phân loại ra cái hình vẽ này là vẽ cái gì nữa… Dĩnh Nghi của hắn không có năng khiếu hội họa rồi nhỉ.
/54
|