“Có nằm mơ mình cũng không thể tưởng tượng ra trên đời lại có vị thần biểu cảm “dễ thương” như vị Thượng Thần tóc trắng kia.” – Diệp đờ ra như khúc gỗ, nhìn suốt quá trình Yong vừa khóc vừa bỏ chạy, sau đó lại khịt khịt mũi quay về.
“Vậy chắc ông ta sẽ không nhẫn tâm tiêu diệt Tự Nhân. Tự Nhân là do ông ta tạo ra, hắn cũng chưa làm gì ở Trần gian đến mức phải bị tiêu diệt”.
Thượng Thần Yong nghiêm mặt nhìn vào đám yêu quái lúc nhúc rú rít trong kết giới, đôi mắt to tròn như con nít khi nãy chuyển biến thành ánh mắt của một người tôn nghiêm, vĩ đại uy quyền. Yong yên lặng, tập trung thị lực nhìn xuyên qua lớp yêu quái dày đặc, nhìn vào nơi cửa động bị phá sập bên trong.
Dường như ông ta đã có phương án.
- Ta cần ngươi giữ kết giới trong lúc ta đi vào bên trong và dựng phong ấn mới – Thượng Thần Yong gãi bên má suy tính, cười vui vẻ.
Chỉ có Thượng Thần vĩ đại như ông ta mới cười nổi, Tự Nhân và Diệp nghe xong đều kinh sợ tái xanh mặt mũi.
- Ngài nói rằng… ngài sẽ vào bên trong kết giới để dựng phong ấn mới? – Tự Nhân hỏi lại một cách khó khăn.
“Vào trong kết giới, đi qua ngần ấy Quỷ dữ sao?” – Diệp nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, hai cánh tay run run không ý thức mà cào lấy đất cát dưới mặt đất khi nhìn vào chiếc lồng đen kịt bởi bao nhiêu loài yêu quái.
- Phong ấn đã bị phá, trong ấy vô vàn nguy hiểm, nếu Thượng Thần có xảy ra chuyện gì…
- Chỉ còn cách ấy. Cửa động đã bị phá nát vụn, ta vào đó dựng lại nó một chút nhân tiện cho nó cái phong ấn mới – Yong ngó ngó vào bên trong – Nhưng ngươi ở bên ngoài cũng sẽ vất vả đấy. Ta sẽ xé rách kết giới bước vào trong, nhiệm vụ của ngươi là đứng ngoài và tập trung vá lại những nơi kết giới hở. Vá không chặt chẽ, Quỷ sẽ chui ra Trần gian. Hậu quả ra sao, chắc không cần ta nói rõ nhỉ ~
- Ngài yên tâm, tiểu nhân còn một kẻ nữa giúp đỡ, hắn rất thích làm anh hùng.
- Ồ vậy hả?? Tốt quá nha – Yong cười toe toét – Có phải kẻ ngươi nói tới là con Thỏ thành tinh đang ngụy trang trong đám lá cây ở đằng kia không?
Đâu đó trong bụi cây xa xa, một nhánh cây đột ngột rung lên. Tự Nhân liếc mắt về phía ấy, nụ cười nhạt giễu cợt. Đồ Thỏ Tinh nhát chết, ngươi tưởng trốn mà dễ sao.
- Thỏ Tinh, sao ngươi không thôi cái trò trốn trốn núp núp và vác mặt ra trình diện trước Thượng Thần Yong?!
Diệp không tài giỏi như Tự Nhân và vị Thượng Thần tóc trắng, cô không nhận ra được Thỏ Tinh đang nấp chính xác ở chỗ nào.
Thỏ Tinh nghe Tự Nhân chỉ đích danh, hắn đành bấm bụng hiện hình người mà lủi thủi mò ra ngoài. Vừa chậm chạp lại vừa gãi đầu tỏ vẻ đáng yêu, hắn tới gần Thượng Thần Yong hành lễ, Yong thấy mất thời gian liền phủi phủi tay cho qua.
- Ta chuẩn bị vào trong đây.
Yong thông báo để Tự Nhân và Thỏ Tin sẵn sàng, Tự Nhân khẽ gật đầu đáp lại Yong. Chiếc quạt trong tay Yong xòe rộng, ông ta – một tay vắt sau lưng, một tay phe phẩy quạt, ung dung nhàn nhã tiến vào kết giới. Màn kết giới bị tách ra, bóng người áo trắng vừa tiến vào lập tức bị vậy chặt bởi lũ Quỷ.
Những dòng máu đỏ phụt lên không ngớt, đó là máu của đám Quỷ không biết thân phận đã lao vào tấn công Thượng Thần. Tự Nhân và Thỏ Tinh thi triển pháp thuật, nhanh nhẹn thực hiện nhiệm vụ vá lại kết giới. Có lúc lũ quỷ nhỏ quá nhanh đã phóng bạt ra ngoài, Thỏ Tinh kinh ngạc vội vàng dùng phép đẩy chúng trở lại kết giới để Tự Nhân vá chặt.
Suy cho cùng, sự hợp tác giữa Tự Nhân và Thỏ Tinh miễn cưỡng cũng có thể xếp vào hàng ăn ý.
Diệp thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía họ. Mồ hôi đã chảy thành dòng trên mặt Tự Nhân và Thỏ Tinh. Vị nam thần tóc trắng đã mất hút trong kết giới. Cô cắn môi, một lát lại nhìn xuống màn hình điện thoại, hi vọng nhận được thông báo cuộc gọi của ai đó.
Kết giới đã được Tự Nhân, Thỏ Tinh dốc sức vá kín, cả hai thu pháp thuật về và thở mệt mỏi. Diệp đứng dậy lại gần Tự Nhân hỏi thăm hắn. Hắn cười lắc đầu.
- Mệt muốn chết – Thỏ Tinh lắp bắp than thở, tay áo đã thấm đẫm mồ hôi trên mặt.
Ba người lo lắng đứng bên ngoài, luôn hướng mắt về kết giới. Ông ta là một vị Thượng Thần vĩ đại, nhất định sẽ ổn thôi.
Chờ đợi hơn nửa tiếng, lại có những cơn chấn động nổi lên. Thỏ Tinh đang nằm phơi bụng nghỉ ngơi giật mình ngỏm đầu dậy, rơi cả cọng cỏ xanh trên miệng. Tự Nhân vẫn ngồi lặng lẽ tựa người vào thanh kiếm bạc, ánh mắt hướng về Diệp ngồi ngay bên cạnh hắn.
- Chấn động này có phải vị Thần tóc trắng sắp đặt xong phong ấn mới không?
- Ta cũng không rõ. Những việc dưới Trần gian thuộc quản lý của Tiên giới, Thần giới vốn tách biệt không can dự. Lần này một trong hai vị Thượng Thần tôn nghiêm nhất Thần giới lại ra tay giải quyết, không biết là tùy hứng hay là có lý do khác.
- Dù sao có ông ta giải quyết, cũng không lo Quỷ tràn lên Trần gian nữa – Diệp ngồi bó gối, cằm tì lên đùi suy tư – Tự Nhân, liệu…ông ta có tiêu diệt anh không?
Tự Nhân không trả lời, thực ra hắn cũng không có câu trả lời cho loại câu hỏi ấy. Tất cả là quyết định của Thượng Thần Yong – vị Thần vĩ đại khắp thế gian đã tạo ra hắn và cũng có thể phá hủy hắn.
- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.
Giọng nói Diệp nghe thật yếu ớt, cô gục đầu vào bên vai hắn và luôn miệng xin lỗi.
“Nếu tôi không nảy ra ý nghĩ điên rồ, muốn anh ở lại trông nom kết giới tới khi Xử Nữ về thì anh sẽ không gặp Thượng Thần Yong, sự tồn tại của anh sẽ không phải phụ thuộc vào kẻ khác…Nếu tôi không thích lo chuyện bao đồng” – Diệp nhắm mắt ân hận, những ngón tay nhỏ nhắn siết chặt áo Tự Nhân.
Hắn đặt tay mình lên bàn tay Diệp, nắm chặt.
- Ở lại hay không là quyết định của ta, chẳng phải sao. Bây giờ không gặp ông ta, sau này rồi cũng có lúc ta phải gặp ông ta – hắn cười mỉm.
- Hay là… nhân lúc này trốn đi luôn?!
Diệp bật dậy kéo Tự Nhân đứng lên, suy nghĩ cấp tốc lập tức được chuyển thành hành động.
Âm thanh của những con thú đau đớn gầm lên, Diệp ngước nhìn về kết giới. Thượng Thần Yong ở bên trong đang dùng pháp trận huyết tẩy toàn bộ lũ Quỷ đeo bám quanh kết giới, máu đỏ như dòng sông chảy ào ào. Chỉ vài giây ngắn ngủi toàn bộ lũ Quỷ đã thành nhiều mảnh nhỏ, tiêu tan dần. Diệp có thể thấy vị Thượng Thần tóc trắng đứng bên trong, thư thái phe phẩy quạt mỏng, khóe mép nhấn sâu ôn nhu hiền hòa. Dòng sông máu đỏ chảy lên người ông ta nhưng đều bị lớp tiên khí ngăn cách, trang phục hoàn toàn sạch sẽ.
- Lũ Quỷ trong kết giới sao rồi? – Tự Nhân cũng hướng mắt về phía cửa Động Quỷ nhưng lại lên tiếng hỏi Diệp.
- Thượng Thần Yong tiêu diệt hết lũ Quỷ thoát ra khỏi cửa Động rồi !! – Cô tươi tỉnh đáp.
Chợt nhận ra có vấn đề, Diệp tắt cười.
- Anh… không nhìn thấy?
- Ngay từ đầu, em là người duy nhất nhìn thấy mọi thứ diễn ra bên trong kết giới. Hồ Hiên, Thỏ Tinh, ngay cả ta đều không thể nhìn thấy.
“Vậy chắc ông ta sẽ không nhẫn tâm tiêu diệt Tự Nhân. Tự Nhân là do ông ta tạo ra, hắn cũng chưa làm gì ở Trần gian đến mức phải bị tiêu diệt”.
Thượng Thần Yong nghiêm mặt nhìn vào đám yêu quái lúc nhúc rú rít trong kết giới, đôi mắt to tròn như con nít khi nãy chuyển biến thành ánh mắt của một người tôn nghiêm, vĩ đại uy quyền. Yong yên lặng, tập trung thị lực nhìn xuyên qua lớp yêu quái dày đặc, nhìn vào nơi cửa động bị phá sập bên trong.
Dường như ông ta đã có phương án.
- Ta cần ngươi giữ kết giới trong lúc ta đi vào bên trong và dựng phong ấn mới – Thượng Thần Yong gãi bên má suy tính, cười vui vẻ.
Chỉ có Thượng Thần vĩ đại như ông ta mới cười nổi, Tự Nhân và Diệp nghe xong đều kinh sợ tái xanh mặt mũi.
- Ngài nói rằng… ngài sẽ vào bên trong kết giới để dựng phong ấn mới? – Tự Nhân hỏi lại một cách khó khăn.
“Vào trong kết giới, đi qua ngần ấy Quỷ dữ sao?” – Diệp nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, hai cánh tay run run không ý thức mà cào lấy đất cát dưới mặt đất khi nhìn vào chiếc lồng đen kịt bởi bao nhiêu loài yêu quái.
- Phong ấn đã bị phá, trong ấy vô vàn nguy hiểm, nếu Thượng Thần có xảy ra chuyện gì…
- Chỉ còn cách ấy. Cửa động đã bị phá nát vụn, ta vào đó dựng lại nó một chút nhân tiện cho nó cái phong ấn mới – Yong ngó ngó vào bên trong – Nhưng ngươi ở bên ngoài cũng sẽ vất vả đấy. Ta sẽ xé rách kết giới bước vào trong, nhiệm vụ của ngươi là đứng ngoài và tập trung vá lại những nơi kết giới hở. Vá không chặt chẽ, Quỷ sẽ chui ra Trần gian. Hậu quả ra sao, chắc không cần ta nói rõ nhỉ ~
- Ngài yên tâm, tiểu nhân còn một kẻ nữa giúp đỡ, hắn rất thích làm anh hùng.
- Ồ vậy hả?? Tốt quá nha – Yong cười toe toét – Có phải kẻ ngươi nói tới là con Thỏ thành tinh đang ngụy trang trong đám lá cây ở đằng kia không?
Đâu đó trong bụi cây xa xa, một nhánh cây đột ngột rung lên. Tự Nhân liếc mắt về phía ấy, nụ cười nhạt giễu cợt. Đồ Thỏ Tinh nhát chết, ngươi tưởng trốn mà dễ sao.
- Thỏ Tinh, sao ngươi không thôi cái trò trốn trốn núp núp và vác mặt ra trình diện trước Thượng Thần Yong?!
Diệp không tài giỏi như Tự Nhân và vị Thượng Thần tóc trắng, cô không nhận ra được Thỏ Tinh đang nấp chính xác ở chỗ nào.
Thỏ Tinh nghe Tự Nhân chỉ đích danh, hắn đành bấm bụng hiện hình người mà lủi thủi mò ra ngoài. Vừa chậm chạp lại vừa gãi đầu tỏ vẻ đáng yêu, hắn tới gần Thượng Thần Yong hành lễ, Yong thấy mất thời gian liền phủi phủi tay cho qua.
- Ta chuẩn bị vào trong đây.
Yong thông báo để Tự Nhân và Thỏ Tin sẵn sàng, Tự Nhân khẽ gật đầu đáp lại Yong. Chiếc quạt trong tay Yong xòe rộng, ông ta – một tay vắt sau lưng, một tay phe phẩy quạt, ung dung nhàn nhã tiến vào kết giới. Màn kết giới bị tách ra, bóng người áo trắng vừa tiến vào lập tức bị vậy chặt bởi lũ Quỷ.
Những dòng máu đỏ phụt lên không ngớt, đó là máu của đám Quỷ không biết thân phận đã lao vào tấn công Thượng Thần. Tự Nhân và Thỏ Tinh thi triển pháp thuật, nhanh nhẹn thực hiện nhiệm vụ vá lại kết giới. Có lúc lũ quỷ nhỏ quá nhanh đã phóng bạt ra ngoài, Thỏ Tinh kinh ngạc vội vàng dùng phép đẩy chúng trở lại kết giới để Tự Nhân vá chặt.
Suy cho cùng, sự hợp tác giữa Tự Nhân và Thỏ Tinh miễn cưỡng cũng có thể xếp vào hàng ăn ý.
Diệp thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía họ. Mồ hôi đã chảy thành dòng trên mặt Tự Nhân và Thỏ Tinh. Vị nam thần tóc trắng đã mất hút trong kết giới. Cô cắn môi, một lát lại nhìn xuống màn hình điện thoại, hi vọng nhận được thông báo cuộc gọi của ai đó.
Kết giới đã được Tự Nhân, Thỏ Tinh dốc sức vá kín, cả hai thu pháp thuật về và thở mệt mỏi. Diệp đứng dậy lại gần Tự Nhân hỏi thăm hắn. Hắn cười lắc đầu.
- Mệt muốn chết – Thỏ Tinh lắp bắp than thở, tay áo đã thấm đẫm mồ hôi trên mặt.
Ba người lo lắng đứng bên ngoài, luôn hướng mắt về kết giới. Ông ta là một vị Thượng Thần vĩ đại, nhất định sẽ ổn thôi.
Chờ đợi hơn nửa tiếng, lại có những cơn chấn động nổi lên. Thỏ Tinh đang nằm phơi bụng nghỉ ngơi giật mình ngỏm đầu dậy, rơi cả cọng cỏ xanh trên miệng. Tự Nhân vẫn ngồi lặng lẽ tựa người vào thanh kiếm bạc, ánh mắt hướng về Diệp ngồi ngay bên cạnh hắn.
- Chấn động này có phải vị Thần tóc trắng sắp đặt xong phong ấn mới không?
- Ta cũng không rõ. Những việc dưới Trần gian thuộc quản lý của Tiên giới, Thần giới vốn tách biệt không can dự. Lần này một trong hai vị Thượng Thần tôn nghiêm nhất Thần giới lại ra tay giải quyết, không biết là tùy hứng hay là có lý do khác.
- Dù sao có ông ta giải quyết, cũng không lo Quỷ tràn lên Trần gian nữa – Diệp ngồi bó gối, cằm tì lên đùi suy tư – Tự Nhân, liệu…ông ta có tiêu diệt anh không?
Tự Nhân không trả lời, thực ra hắn cũng không có câu trả lời cho loại câu hỏi ấy. Tất cả là quyết định của Thượng Thần Yong – vị Thần vĩ đại khắp thế gian đã tạo ra hắn và cũng có thể phá hủy hắn.
- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.
Giọng nói Diệp nghe thật yếu ớt, cô gục đầu vào bên vai hắn và luôn miệng xin lỗi.
“Nếu tôi không nảy ra ý nghĩ điên rồ, muốn anh ở lại trông nom kết giới tới khi Xử Nữ về thì anh sẽ không gặp Thượng Thần Yong, sự tồn tại của anh sẽ không phải phụ thuộc vào kẻ khác…Nếu tôi không thích lo chuyện bao đồng” – Diệp nhắm mắt ân hận, những ngón tay nhỏ nhắn siết chặt áo Tự Nhân.
Hắn đặt tay mình lên bàn tay Diệp, nắm chặt.
- Ở lại hay không là quyết định của ta, chẳng phải sao. Bây giờ không gặp ông ta, sau này rồi cũng có lúc ta phải gặp ông ta – hắn cười mỉm.
- Hay là… nhân lúc này trốn đi luôn?!
Diệp bật dậy kéo Tự Nhân đứng lên, suy nghĩ cấp tốc lập tức được chuyển thành hành động.
Âm thanh của những con thú đau đớn gầm lên, Diệp ngước nhìn về kết giới. Thượng Thần Yong ở bên trong đang dùng pháp trận huyết tẩy toàn bộ lũ Quỷ đeo bám quanh kết giới, máu đỏ như dòng sông chảy ào ào. Chỉ vài giây ngắn ngủi toàn bộ lũ Quỷ đã thành nhiều mảnh nhỏ, tiêu tan dần. Diệp có thể thấy vị Thượng Thần tóc trắng đứng bên trong, thư thái phe phẩy quạt mỏng, khóe mép nhấn sâu ôn nhu hiền hòa. Dòng sông máu đỏ chảy lên người ông ta nhưng đều bị lớp tiên khí ngăn cách, trang phục hoàn toàn sạch sẽ.
- Lũ Quỷ trong kết giới sao rồi? – Tự Nhân cũng hướng mắt về phía cửa Động Quỷ nhưng lại lên tiếng hỏi Diệp.
- Thượng Thần Yong tiêu diệt hết lũ Quỷ thoát ra khỏi cửa Động rồi !! – Cô tươi tỉnh đáp.
Chợt nhận ra có vấn đề, Diệp tắt cười.
- Anh… không nhìn thấy?
- Ngay từ đầu, em là người duy nhất nhìn thấy mọi thứ diễn ra bên trong kết giới. Hồ Hiên, Thỏ Tinh, ngay cả ta đều không thể nhìn thấy.
/54
|