- Không được ! Tự Nhân không làm gì tới mức bị bắt đi cả ! Thượng Thần các người là kẻ tùy ý thích thì bắt hả !
- Haiz. Nha đầu bướng bỉnh này… Mau tránh ra.
Diệp liều mạng lắc đầu, nên trả lời thế nào thì mới vừa lòng ông ta?
- Tự Nhân… là người rất quan trọng đối với tôi. Xin ông… đừng làm tổn thương tới anh ta.
- Người rất quan trọng? Quan trọng ra sao? - Thượng Thần đắc ý lại càng soi mói.
- Là người rất - rất quan trọng !! - Diệp như hét lên - Thực sự là người vô cùng quan trọng đối với tôi ! Nếu ngài làm hại anh ta, tôi sẽ… sẽ hận ngài cả đời !!!
- Cả đời luôn hả??
“Tôi nói rồi đó ! Tự Nhân còn phải giữ mạng để khôi phục ngôi nhà cho tôi, ông không thể tiêu diệt hắn bây giờ được ! Và… và còn rất nhiều lý do mà ông không thể tiêu diệt Tự Nhân được !”
Hiện tại cô chưa nghĩ ra được tất cả lý do, cô cũng chưa nhận ra rằng trong tất cả lý do thì lý do lớn nhất vẫn là cô không muốn hắn phải chết. Những điều nhỏ bé hắn đã làm cho cô nhưng đối với cô chính là những điều cô rất cảm kích.
Thượng Thần Yong trợn tròn mắt, hắn chỉ định trêu cô một chút, không nghĩ cô lại mắng hắn bắt người bừa bãi, rồi còn định ghi hận hắn cả đời. Hai mắt Yong đã ngân ngấn nước vì bị tổn thương tinh thần. Tự Nhân cười nhẹ, trong lòng hắn chợt cảm thấy lồng ngực mình ấm áp vô cùng, mặc dù mối quan hệ giữa hắn và cô vẫn chưa được gọi chính xác một cái tên. Có lẽ hiện tại đã là đủ với hắn.
Giữa không trung đột nhiên biến ra một bông hoa màu hồng phấn, cánh hoa hé mở vang dội một tràng khóc lóc nức nở của ai đó.
“Thượng thần ! Ngài đang ở nơi nào ? Cầu xin ngài hãy về phủ ngay, Bích liên Tiên Tử và Mẫu Đơn Tiên Tử sắp… họ đánh nhau sắp san phẳng phủ của ngài rồi. Chúng nô tì không can ngăn được hai nàng ấy. Hu hu…”
Tiếng khóc nức nở vụt tắt, bông hoa đang bay lơ lửng trong không trung cũng nổ nhỏ một tiếng, tan biến.
“Một loại nhắn tin của Thần giới chăng? Hay quá nhỉ” - Diệp ngơ ngác.
- Chết rồi. Sao hôm nay hai nàng ấy lại có nhã hứng san phẳng phủ của ta vậy.
Thượng Thần Yong mặt mũi tối sầm, vội vàng thu quạt rồi toán loạn bỏ chạy. Như nhớ ra điều cần thiết, Yong vừa chạy vừa nói to:
- Cửa Động quỷ đã không còn gì đáng ngại, nói với Người Niêm Phong từ giờ hãy nghiêm túc mà chăm lo. Để sự cố xảy ra, sợ rằng bọn chúng không đủ sức giải quyết hậu quả đâu!
Cơn gió đưa Yong bay đi cũng toán loạn vội vã y như ông ta vậy. Khi Diệp kịp định thần thì ông ta đã bốc hơi trong không khí. Diệp mềm nhũn hai chân khụy xuống đất, tay Tự Nhân nhẹ nhàng đỡ cô.
- Ta chưa bị Thượng Thần Yong tiêu diệt là nhờ em đó Dĩnh Nghi.
- Thôi thôi, anh đừng nhắc tới ông ta nữa. Mỗi lần nghe là một lần tim tôi muốn nhảy lên rồi.
Diệp run rẩy lau mồ hồi trên mặt. Đúng là phải cảm tạ ơn cứu mạng của hai Tiên Tử gì gì đó, mong là họ sẽ phá tan phá trụi phủ của ông ta!
Hắn ngồi xuống bên Diệp, cứ thế ngắm nhìn cô.
- Ta thật sự là người vô cùng quan trọng của em hả?
Diệp hít vào một hơi, tránh vỏ dưa đã lại gặp vỏ dừa.
- Lời em nói là thật chứ, Dĩnh Nghi?
Hắn không nhanh không chậm, không cười không ngạc nhiên, cứ bình thản giương đôi mắt đầy mị lực và tiến sát về phía Diệp, hai tay hắn còn không yên phận cầm lấy hai tay cô và nâng lên.
- Này này này này !!! - Diệp bị hoảng một phen.
- Ta vui quá.
Hắn nhào tới ôm cổ Diệp như một đứa trẻ mới được cho quà. Vóc dáng cao to của Tự Nhân vừa vặn ôm trọn cô lọt vào trong lòng hắn, chiếc cằm nhỏ của Diệp đặt trên vai hắn, mùi hương tóc cùng mùi bạc hà phảng phất khiến đầu óc Diệp quay mòng mòng.
Cô hoàn toàn chưa phòng bị gì thì đã bị hắn ôm trọn. Đây là lần đầu tiên Diệp ý thực được cơ thể hắn gẫn gũi và chân thật đến vậy. Gần như thế, hắn ôm chặt như thế…
- Tự Nhân, tôi ngạt thở ! Ngạt thở !
- Em không biết ta vui như thế nào đâu.
Trong giọng nói Tự Nhân cũng tràn ngập ý cười hạnh phúc, bàn tay Diệp ở sau lưng hắn mới đánh vài cái thấy vô dụng cũng ngừng. Thay vào đó, cô chần chừ vỗ nhẹ vào lưng hắn. Không ngờ khiến hắn vui lại dễ dàng vậy.
Mọi chuyện ổn rồi, có lẽ nên chuẩn bị hành lý để trở về thôi.
Chuông điện thoại reo, Diệp bị hắn ôm cứng trong lòng không có ý buông. Cô loay hoay móc chiếc điện thoại trong túi quần và đưa lên nhìn màn hình. Là Xử Nữ.
- A lô. Cô ở đâu? - Diệp cứ mặc hắn ôm cô, hoạt động nghe điện thoại cũng hơi khó khăn nhưng cô vẫn xử lý được.
- Động Quỷ chỗ tôi gặp sự cố, không thể rời đi. Bên Thiên Yết sao rồi?
“Quả là giống như dự đoán của Tự Nhân, chấn động xảy ra ở tất cả các cửa Động quỷ.”
- Chuyện dài lắm, giờ cũng yên bình rồi. Bao giờ cô qua? Chúng tôi xong việc cũng nên trở về thôi. Thiên Yết mới được Hồ Hiên đưa về vùng biên giới để dưỡng thương, cô có muốn đi cùng chúng tôi đón nó? – Nói tới chuyện chia tay có chút gì đó luyến tiếc.
- Vậy sao. Làm phiền mọi người quá nhưng tôi muốn nhờ một việc cuối. Giờ tôi không rời đi được, phiền cô đưa Thiên Yết tới Trần gian, tôi sẽ liên lạc để người nhà tới đón nó. À, các người yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ đường vào vùng biên giới đâu, đó sẽ là bí mật của chúng ta.
- Cũng được - Diệp cười.
- Lần này mọi người trở về, chắc chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau nói lời tạm biệt… Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất biết ơn ba người không những cứu chữa cho Thiên Yết, lại còn tận tình giúp đỡ chúng tôi. Xin hãy gửi lời cảm ơn chân thành của tôi tới Tự Nhân và Hồ Hiên. Nếu có duyên, hẹn gặp lại các người một ngày không xa.
Diệp nghe những lời chia tay của Xử Nữ, sống mũi hơi cay. Cô đã tưởng tượng ra cảnh tượng bên đó, Xử Nữ đứng trấn giữ kết giới với chiếc quạt hoa sen trong tay, khuôn mặt dịu dàng chân thành biết ơn bọn họ.
- Hẹn gặp lại một ngày không xa, Xử Nữ.
Cuộc điện thoại kết thúc, Tự Nhân gối đầu lên vai chắc cũng nghe được cả tiếng Xử Nữ nói chuyện ở đầu dây bên kia. Hắn chỉ cười nhẹ. Mọi chuyện hắn làm đều là Dĩnh Nghi của hắn muốn, người thực sự nên được cảm ơn phải là cô.
- Em chẳng thay đổi gì, Dĩnh Nghi – cô ấy luôn lương thiện.
- Chúng ta vào nhà thu dọn đồ đạc trở về thôi Tự Nhân.
- Cho ta ôm một chút nữa.
Diệp đỏ mặt, cô gỡ thế nào hắn cũng không chịu buông cô, thật bất lực. Cô và hắn trở về vùng biên giới, ngay sau đó đã có một nhóm người của bộ tộc Pháp Sư được cử đến để tạm thời thế chỗ Thiên Yết.
Thỏ Tinh đang núp trong lùm cây cười khổ, giúp bọn chúng vá kết giới xong mà lúc chúng về cũng chẳng thèm đếm xỉa đến sự có hay không hiện diện của hắn. Ít ra hắn cũng có thể tự hào vì đã trả ơn bọn chúng, hắn đã từng muốn ăn thịt chúng mà cuối cùng lại được chúng tha mạng. Bất ngờ Thỏ Tinh thổ huyết. Vết thương trong trận chiến với Hồ Hiên vẫn chưa lành, lần này hắn dùng nhiều sức như thế, cái mạng nhỏ của hắn lại một phen khốn đốn rồi.
Thằng nhóc Thiên Yết được đưa về vẫn chưa tỉnh, Hồ Hiên lại một phen vất vả cõng nó từ vùng biên giới ra Trần gian. Người của bộ tộc Pháp Sư không thiện ý với yêu quái thành tinh, Hồ Hiên đành để Thiên Yết chịu thiệt thòi, để thằng nhóc nằm một mình chỗ vắng chờ người tới đón.
Cuộc sống hơn nửa tháng sau của Diệp cực kỳ thanh bình yên ổn, ông trời thì ra cũng không phải luôn thích ngược đãi cô. Trường Duệ Minh hai ngày sau đã có địa điểm học tạm, mỗi ngày cô đi học cùng Tự Nhân và Hồ Hiên, buổi trưa lại cùng bọn họ đi mua thực phẩm làm cơm bữa trưa bữa tối, buổi chiều có khi ngồi làm bài tập ở phòng khách và xem Tự Nhân cùng Hồ Hiên luyện pháp thuật ngoài sân, có khi rảnh thì sẽ được bọn họ dẫn đi khắp ngóc ngách vùng biên giới để thăm thú.
Cuộc sống thật sự rất vui vẻ, từng phút từng giây cô đều cảm nhận được sự tồn tại của Tự Nhân và Hồ Hiên, quá khứ những ngày sống một mình vò võ bốn góc tường dường như đã bị lãng quên cả thế kỷ.
Gần đây, Tự Nhân kiếm được rất nhiều món hay ho, hắn cười híp mắt: “Để em nghịch chơi thôi.”
Trong số những món hay ho của Tự Nhân, có thể kể tới như tệp giấy dầu thần kỳ này. Một ngày kia trời xanh nắng ấm, Tự Nhân đặp một tệp giấy dầu hơn mười tờ lên bàn học của cô, Diệp nhìn chăm chú tệp giấy rồi hạ bút ngẩng mặt hỏi hắn.
- Gì thế?
- Giấy dầu.
- À, tôi biết nó là giấy dầu. Nhưng tôi không làm bài tập trên loại giấy này… - cô châm biếm, lại cắm cúi tính toán con phương trình.
- Em thử gấp thành hình một cái gì đó đi - Tự Nhân nén cười, hắn ngồi xuống cạnh cô và cầm một tờ giấy gió đưa cho cô.
- Thật ra tôi cũng không khéo tay…
- Gấp cái gì cũng được.
- Thật ra tôi chẳng biết gấp gì cả…
Tự Nhân: “…..”
Cô ngồi len lén mắt theo dõi những ngón tay dài của hắn thoăn thoắt cùng tờ giấy gió, một lúc đã hắn đã gập được một con thỏ giấy xinh xắn. Cô trợn to mắt nhìn con thỏ, hắn gấp kiểu gì mà siêu quá? Nhưng điều kỳ diệu hơn chính là con thỏ vừa được Tự Nhân đặt xuống bàn liền cự quậy biến thành một con thỏ trắng như cục bông.Quai hàm cô thiếu chút rơi xuống bàn.
- Tự Nhân, dạy tôi gấp khủng long bạo chúa đi, tôi luôn ao ước được nhìn thấy loài động vật “huyền thoại” đã tuyệt chủng ấy.
Tự Nhân: “…”
Tên điên Hồ Hiên đã phá hoại tất cả khi hắn nhảy vào đòi gấp một loài chim quý trên tiên giới. Con chim khủng bố đó đã bay loạn xạ và mổ lung tung, phá hoại gần hết đồ đạc trong nhà.
Một ngày khác, trời mưa phùn âm u, Diệp chống cằm ngồi trong nhà nhìn ra đồng cỏ, hắn đi qua và giơ trước mắt cô một con thú nhỏ bằng nắm tay khá đáng yêu. Con thú này có đôi cánh giống cánh chuồn chuồn, lấp lánh (đôi cánh này đang bị tay hắn túm để nó khỏi bay đi), thân nó thật nhỏ, có tay có chân. Diệp thích thú chạm ngón tay vào người nó, nó cựa mình nhìn cô, hai tay bé nhỏ khẽ khàng cầm lấy ngón tay cô, tựa vào vui vẻ.
- Em cầm lấy đi, đây là Tiểu tinh linh - hắn cười dịu dàng.
- Ở đâu vậy? - Diệp đón Tiểu tinh linh thả trên lòng bàn tay, nó cựa mình mềm mại vuốt ve tay Diệp, cũng không cất cánh bay mất.
- Nó lạc vào nhà, ta nghĩ em sẽ thích.
Cô đã rất thích nó, nó rất đáng yêu. Nhưng đến hôm sau cô không cẩn thận để nó bay mất, Diệp đến phòng Tự Nhân rầu rĩ nói với hắn. Tối hôm ấy, Tự Nhân giao cho cô một chiếc lồng đầy ắp Tiểu tinh linh, nhiều tới nỗi cô đã phát hoảng.
Còn một vấn đề nghiêm trọng: Tự Nhân thích xem phim tình cảm.
Diệp xin Tự Nhân xếp một cái tivi trong nhà, cô cũng không hay xem tivi cho lắm, thỉnh thoảng mới mớ để xem thời sự vì sợ người ta nói cô không biết xã hội bên ngoài. Một lần Diệp vô tình bật tivi đúng lúc đang chiếu bộ phim Hàn Quốc gì đó, là cảnh lãng mạn nam và nữ. Diệp không có sở thích với những loại phim này, cô chuyển kênh không ngờ nhấn trượt nút mãi không chuyển nổi. Tớ lúc nhận ra chuyển được kênh khác thì lại vào một bộ phim tình cảm ướt át không kém.
Đang thầm nguyền rủa mấy chương trình nhảm nhí thì Tự Nhân đã đứng sau ghế cô ngồi từ bao giờ, hắn chống cằm tựa người vào thành ghế và cười gian tà nói với cô:
- À? Em thích lãng mạn kiểu này ư? Ừm, ta sẽ lưu ý.
Diệp muốn ói máu mà chết. Hẳn là Tự Nhân đã nghĩ cô lưu luyến cảnh yêu đương nên mới không nỡ chuyển kênh, đến lúc kênh này hết “hot” lại vội chuyển sang kênh khác để xem “hot” khác.
Lâu lâu cô lại thấy hắn ngồi lì trước tivi, khuôn mặt thanh tú vô cùng nghiêm túc xem phim tình cảm, những cảnh yêu đương hay gần gũi thân thiết thì hắn mở to mắt, gãi cằm gật gù tỏ vẻ tiếp thu.
Diệp ngày lẫn đêm đều ăn năn hối lỗi, cô không cố ý đầu độc Tự Nhân trở thành thiếu niên biến thái nha.
Có điều, hắn thể hiện tình cảm khiến cô cũng bất ngờ, càng ngày cô càng đau đầu vì hắn, hở ra một là cũng bị đỏ mặt ngay.
Không biết Hồ Hiên làm gì mà cách một – hai ngày là hắn biệt tích cả buổi, có khi đầu giờ chiều bỏ đi tới tận tối muộn mới mò về.
Hồ Hiên lướt như bay trong rừng, bàn chân thậm chí chưa chạm tới mặt đất thì thân ảnh của hắn đã lao vút đi. Quãng đường không xa lắm, di chuyển một mình giúp hắn tự do và hòan toàn làm chủ được tốc độ tối đa. Cả người Hồ Hiên như một ngọn gió dũng mãnh lao vút ra ngoài cánh rừng, bay trong không trung cùng nắng và gió. Mắt đã thấy vách núi sừng sững bên dưới, Hồ Hiên mỉm cười.
- Ta lại tới thăm ngươi đây !
- Ờ.
Có giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc đáp lời Hồ Hiên, một luồng sáng lan tỏa. Từ trong vách núi dựng đứng trồi lên một bóng người, mái tóc dài màu vàng kim bay loạn trong gió, tiếng lục lạc tinh tang ngân vang.
C.43.3
- Haiz. Nha đầu bướng bỉnh này… Mau tránh ra.
Diệp liều mạng lắc đầu, nên trả lời thế nào thì mới vừa lòng ông ta?
- Tự Nhân… là người rất quan trọng đối với tôi. Xin ông… đừng làm tổn thương tới anh ta.
- Người rất quan trọng? Quan trọng ra sao? - Thượng Thần đắc ý lại càng soi mói.
- Là người rất - rất quan trọng !! - Diệp như hét lên - Thực sự là người vô cùng quan trọng đối với tôi ! Nếu ngài làm hại anh ta, tôi sẽ… sẽ hận ngài cả đời !!!
- Cả đời luôn hả??
“Tôi nói rồi đó ! Tự Nhân còn phải giữ mạng để khôi phục ngôi nhà cho tôi, ông không thể tiêu diệt hắn bây giờ được ! Và… và còn rất nhiều lý do mà ông không thể tiêu diệt Tự Nhân được !”
Hiện tại cô chưa nghĩ ra được tất cả lý do, cô cũng chưa nhận ra rằng trong tất cả lý do thì lý do lớn nhất vẫn là cô không muốn hắn phải chết. Những điều nhỏ bé hắn đã làm cho cô nhưng đối với cô chính là những điều cô rất cảm kích.
Thượng Thần Yong trợn tròn mắt, hắn chỉ định trêu cô một chút, không nghĩ cô lại mắng hắn bắt người bừa bãi, rồi còn định ghi hận hắn cả đời. Hai mắt Yong đã ngân ngấn nước vì bị tổn thương tinh thần. Tự Nhân cười nhẹ, trong lòng hắn chợt cảm thấy lồng ngực mình ấm áp vô cùng, mặc dù mối quan hệ giữa hắn và cô vẫn chưa được gọi chính xác một cái tên. Có lẽ hiện tại đã là đủ với hắn.
Giữa không trung đột nhiên biến ra một bông hoa màu hồng phấn, cánh hoa hé mở vang dội một tràng khóc lóc nức nở của ai đó.
“Thượng thần ! Ngài đang ở nơi nào ? Cầu xin ngài hãy về phủ ngay, Bích liên Tiên Tử và Mẫu Đơn Tiên Tử sắp… họ đánh nhau sắp san phẳng phủ của ngài rồi. Chúng nô tì không can ngăn được hai nàng ấy. Hu hu…”
Tiếng khóc nức nở vụt tắt, bông hoa đang bay lơ lửng trong không trung cũng nổ nhỏ một tiếng, tan biến.
“Một loại nhắn tin của Thần giới chăng? Hay quá nhỉ” - Diệp ngơ ngác.
- Chết rồi. Sao hôm nay hai nàng ấy lại có nhã hứng san phẳng phủ của ta vậy.
Thượng Thần Yong mặt mũi tối sầm, vội vàng thu quạt rồi toán loạn bỏ chạy. Như nhớ ra điều cần thiết, Yong vừa chạy vừa nói to:
- Cửa Động quỷ đã không còn gì đáng ngại, nói với Người Niêm Phong từ giờ hãy nghiêm túc mà chăm lo. Để sự cố xảy ra, sợ rằng bọn chúng không đủ sức giải quyết hậu quả đâu!
Cơn gió đưa Yong bay đi cũng toán loạn vội vã y như ông ta vậy. Khi Diệp kịp định thần thì ông ta đã bốc hơi trong không khí. Diệp mềm nhũn hai chân khụy xuống đất, tay Tự Nhân nhẹ nhàng đỡ cô.
- Ta chưa bị Thượng Thần Yong tiêu diệt là nhờ em đó Dĩnh Nghi.
- Thôi thôi, anh đừng nhắc tới ông ta nữa. Mỗi lần nghe là một lần tim tôi muốn nhảy lên rồi.
Diệp run rẩy lau mồ hồi trên mặt. Đúng là phải cảm tạ ơn cứu mạng của hai Tiên Tử gì gì đó, mong là họ sẽ phá tan phá trụi phủ của ông ta!
Hắn ngồi xuống bên Diệp, cứ thế ngắm nhìn cô.
- Ta thật sự là người vô cùng quan trọng của em hả?
Diệp hít vào một hơi, tránh vỏ dưa đã lại gặp vỏ dừa.
- Lời em nói là thật chứ, Dĩnh Nghi?
Hắn không nhanh không chậm, không cười không ngạc nhiên, cứ bình thản giương đôi mắt đầy mị lực và tiến sát về phía Diệp, hai tay hắn còn không yên phận cầm lấy hai tay cô và nâng lên.
- Này này này này !!! - Diệp bị hoảng một phen.
- Ta vui quá.
Hắn nhào tới ôm cổ Diệp như một đứa trẻ mới được cho quà. Vóc dáng cao to của Tự Nhân vừa vặn ôm trọn cô lọt vào trong lòng hắn, chiếc cằm nhỏ của Diệp đặt trên vai hắn, mùi hương tóc cùng mùi bạc hà phảng phất khiến đầu óc Diệp quay mòng mòng.
Cô hoàn toàn chưa phòng bị gì thì đã bị hắn ôm trọn. Đây là lần đầu tiên Diệp ý thực được cơ thể hắn gẫn gũi và chân thật đến vậy. Gần như thế, hắn ôm chặt như thế…
- Tự Nhân, tôi ngạt thở ! Ngạt thở !
- Em không biết ta vui như thế nào đâu.
Trong giọng nói Tự Nhân cũng tràn ngập ý cười hạnh phúc, bàn tay Diệp ở sau lưng hắn mới đánh vài cái thấy vô dụng cũng ngừng. Thay vào đó, cô chần chừ vỗ nhẹ vào lưng hắn. Không ngờ khiến hắn vui lại dễ dàng vậy.
Mọi chuyện ổn rồi, có lẽ nên chuẩn bị hành lý để trở về thôi.
Chuông điện thoại reo, Diệp bị hắn ôm cứng trong lòng không có ý buông. Cô loay hoay móc chiếc điện thoại trong túi quần và đưa lên nhìn màn hình. Là Xử Nữ.
- A lô. Cô ở đâu? - Diệp cứ mặc hắn ôm cô, hoạt động nghe điện thoại cũng hơi khó khăn nhưng cô vẫn xử lý được.
- Động Quỷ chỗ tôi gặp sự cố, không thể rời đi. Bên Thiên Yết sao rồi?
“Quả là giống như dự đoán của Tự Nhân, chấn động xảy ra ở tất cả các cửa Động quỷ.”
- Chuyện dài lắm, giờ cũng yên bình rồi. Bao giờ cô qua? Chúng tôi xong việc cũng nên trở về thôi. Thiên Yết mới được Hồ Hiên đưa về vùng biên giới để dưỡng thương, cô có muốn đi cùng chúng tôi đón nó? – Nói tới chuyện chia tay có chút gì đó luyến tiếc.
- Vậy sao. Làm phiền mọi người quá nhưng tôi muốn nhờ một việc cuối. Giờ tôi không rời đi được, phiền cô đưa Thiên Yết tới Trần gian, tôi sẽ liên lạc để người nhà tới đón nó. À, các người yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ đường vào vùng biên giới đâu, đó sẽ là bí mật của chúng ta.
- Cũng được - Diệp cười.
- Lần này mọi người trở về, chắc chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau nói lời tạm biệt… Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất biết ơn ba người không những cứu chữa cho Thiên Yết, lại còn tận tình giúp đỡ chúng tôi. Xin hãy gửi lời cảm ơn chân thành của tôi tới Tự Nhân và Hồ Hiên. Nếu có duyên, hẹn gặp lại các người một ngày không xa.
Diệp nghe những lời chia tay của Xử Nữ, sống mũi hơi cay. Cô đã tưởng tượng ra cảnh tượng bên đó, Xử Nữ đứng trấn giữ kết giới với chiếc quạt hoa sen trong tay, khuôn mặt dịu dàng chân thành biết ơn bọn họ.
- Hẹn gặp lại một ngày không xa, Xử Nữ.
Cuộc điện thoại kết thúc, Tự Nhân gối đầu lên vai chắc cũng nghe được cả tiếng Xử Nữ nói chuyện ở đầu dây bên kia. Hắn chỉ cười nhẹ. Mọi chuyện hắn làm đều là Dĩnh Nghi của hắn muốn, người thực sự nên được cảm ơn phải là cô.
- Em chẳng thay đổi gì, Dĩnh Nghi – cô ấy luôn lương thiện.
- Chúng ta vào nhà thu dọn đồ đạc trở về thôi Tự Nhân.
- Cho ta ôm một chút nữa.
Diệp đỏ mặt, cô gỡ thế nào hắn cũng không chịu buông cô, thật bất lực. Cô và hắn trở về vùng biên giới, ngay sau đó đã có một nhóm người của bộ tộc Pháp Sư được cử đến để tạm thời thế chỗ Thiên Yết.
Thỏ Tinh đang núp trong lùm cây cười khổ, giúp bọn chúng vá kết giới xong mà lúc chúng về cũng chẳng thèm đếm xỉa đến sự có hay không hiện diện của hắn. Ít ra hắn cũng có thể tự hào vì đã trả ơn bọn chúng, hắn đã từng muốn ăn thịt chúng mà cuối cùng lại được chúng tha mạng. Bất ngờ Thỏ Tinh thổ huyết. Vết thương trong trận chiến với Hồ Hiên vẫn chưa lành, lần này hắn dùng nhiều sức như thế, cái mạng nhỏ của hắn lại một phen khốn đốn rồi.
Thằng nhóc Thiên Yết được đưa về vẫn chưa tỉnh, Hồ Hiên lại một phen vất vả cõng nó từ vùng biên giới ra Trần gian. Người của bộ tộc Pháp Sư không thiện ý với yêu quái thành tinh, Hồ Hiên đành để Thiên Yết chịu thiệt thòi, để thằng nhóc nằm một mình chỗ vắng chờ người tới đón.
Cuộc sống hơn nửa tháng sau của Diệp cực kỳ thanh bình yên ổn, ông trời thì ra cũng không phải luôn thích ngược đãi cô. Trường Duệ Minh hai ngày sau đã có địa điểm học tạm, mỗi ngày cô đi học cùng Tự Nhân và Hồ Hiên, buổi trưa lại cùng bọn họ đi mua thực phẩm làm cơm bữa trưa bữa tối, buổi chiều có khi ngồi làm bài tập ở phòng khách và xem Tự Nhân cùng Hồ Hiên luyện pháp thuật ngoài sân, có khi rảnh thì sẽ được bọn họ dẫn đi khắp ngóc ngách vùng biên giới để thăm thú.
Cuộc sống thật sự rất vui vẻ, từng phút từng giây cô đều cảm nhận được sự tồn tại của Tự Nhân và Hồ Hiên, quá khứ những ngày sống một mình vò võ bốn góc tường dường như đã bị lãng quên cả thế kỷ.
Gần đây, Tự Nhân kiếm được rất nhiều món hay ho, hắn cười híp mắt: “Để em nghịch chơi thôi.”
Trong số những món hay ho của Tự Nhân, có thể kể tới như tệp giấy dầu thần kỳ này. Một ngày kia trời xanh nắng ấm, Tự Nhân đặp một tệp giấy dầu hơn mười tờ lên bàn học của cô, Diệp nhìn chăm chú tệp giấy rồi hạ bút ngẩng mặt hỏi hắn.
- Gì thế?
- Giấy dầu.
- À, tôi biết nó là giấy dầu. Nhưng tôi không làm bài tập trên loại giấy này… - cô châm biếm, lại cắm cúi tính toán con phương trình.
- Em thử gấp thành hình một cái gì đó đi - Tự Nhân nén cười, hắn ngồi xuống cạnh cô và cầm một tờ giấy gió đưa cho cô.
- Thật ra tôi cũng không khéo tay…
- Gấp cái gì cũng được.
- Thật ra tôi chẳng biết gấp gì cả…
Tự Nhân: “…..”
Cô ngồi len lén mắt theo dõi những ngón tay dài của hắn thoăn thoắt cùng tờ giấy gió, một lúc đã hắn đã gập được một con thỏ giấy xinh xắn. Cô trợn to mắt nhìn con thỏ, hắn gấp kiểu gì mà siêu quá? Nhưng điều kỳ diệu hơn chính là con thỏ vừa được Tự Nhân đặt xuống bàn liền cự quậy biến thành một con thỏ trắng như cục bông.Quai hàm cô thiếu chút rơi xuống bàn.
- Tự Nhân, dạy tôi gấp khủng long bạo chúa đi, tôi luôn ao ước được nhìn thấy loài động vật “huyền thoại” đã tuyệt chủng ấy.
Tự Nhân: “…”
Tên điên Hồ Hiên đã phá hoại tất cả khi hắn nhảy vào đòi gấp một loài chim quý trên tiên giới. Con chim khủng bố đó đã bay loạn xạ và mổ lung tung, phá hoại gần hết đồ đạc trong nhà.
Một ngày khác, trời mưa phùn âm u, Diệp chống cằm ngồi trong nhà nhìn ra đồng cỏ, hắn đi qua và giơ trước mắt cô một con thú nhỏ bằng nắm tay khá đáng yêu. Con thú này có đôi cánh giống cánh chuồn chuồn, lấp lánh (đôi cánh này đang bị tay hắn túm để nó khỏi bay đi), thân nó thật nhỏ, có tay có chân. Diệp thích thú chạm ngón tay vào người nó, nó cựa mình nhìn cô, hai tay bé nhỏ khẽ khàng cầm lấy ngón tay cô, tựa vào vui vẻ.
- Em cầm lấy đi, đây là Tiểu tinh linh - hắn cười dịu dàng.
- Ở đâu vậy? - Diệp đón Tiểu tinh linh thả trên lòng bàn tay, nó cựa mình mềm mại vuốt ve tay Diệp, cũng không cất cánh bay mất.
- Nó lạc vào nhà, ta nghĩ em sẽ thích.
Cô đã rất thích nó, nó rất đáng yêu. Nhưng đến hôm sau cô không cẩn thận để nó bay mất, Diệp đến phòng Tự Nhân rầu rĩ nói với hắn. Tối hôm ấy, Tự Nhân giao cho cô một chiếc lồng đầy ắp Tiểu tinh linh, nhiều tới nỗi cô đã phát hoảng.
Còn một vấn đề nghiêm trọng: Tự Nhân thích xem phim tình cảm.
Diệp xin Tự Nhân xếp một cái tivi trong nhà, cô cũng không hay xem tivi cho lắm, thỉnh thoảng mới mớ để xem thời sự vì sợ người ta nói cô không biết xã hội bên ngoài. Một lần Diệp vô tình bật tivi đúng lúc đang chiếu bộ phim Hàn Quốc gì đó, là cảnh lãng mạn nam và nữ. Diệp không có sở thích với những loại phim này, cô chuyển kênh không ngờ nhấn trượt nút mãi không chuyển nổi. Tớ lúc nhận ra chuyển được kênh khác thì lại vào một bộ phim tình cảm ướt át không kém.
Đang thầm nguyền rủa mấy chương trình nhảm nhí thì Tự Nhân đã đứng sau ghế cô ngồi từ bao giờ, hắn chống cằm tựa người vào thành ghế và cười gian tà nói với cô:
- À? Em thích lãng mạn kiểu này ư? Ừm, ta sẽ lưu ý.
Diệp muốn ói máu mà chết. Hẳn là Tự Nhân đã nghĩ cô lưu luyến cảnh yêu đương nên mới không nỡ chuyển kênh, đến lúc kênh này hết “hot” lại vội chuyển sang kênh khác để xem “hot” khác.
Lâu lâu cô lại thấy hắn ngồi lì trước tivi, khuôn mặt thanh tú vô cùng nghiêm túc xem phim tình cảm, những cảnh yêu đương hay gần gũi thân thiết thì hắn mở to mắt, gãi cằm gật gù tỏ vẻ tiếp thu.
Diệp ngày lẫn đêm đều ăn năn hối lỗi, cô không cố ý đầu độc Tự Nhân trở thành thiếu niên biến thái nha.
Có điều, hắn thể hiện tình cảm khiến cô cũng bất ngờ, càng ngày cô càng đau đầu vì hắn, hở ra một là cũng bị đỏ mặt ngay.
Không biết Hồ Hiên làm gì mà cách một – hai ngày là hắn biệt tích cả buổi, có khi đầu giờ chiều bỏ đi tới tận tối muộn mới mò về.
Hồ Hiên lướt như bay trong rừng, bàn chân thậm chí chưa chạm tới mặt đất thì thân ảnh của hắn đã lao vút đi. Quãng đường không xa lắm, di chuyển một mình giúp hắn tự do và hòan toàn làm chủ được tốc độ tối đa. Cả người Hồ Hiên như một ngọn gió dũng mãnh lao vút ra ngoài cánh rừng, bay trong không trung cùng nắng và gió. Mắt đã thấy vách núi sừng sững bên dưới, Hồ Hiên mỉm cười.
- Ta lại tới thăm ngươi đây !
- Ờ.
Có giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc đáp lời Hồ Hiên, một luồng sáng lan tỏa. Từ trong vách núi dựng đứng trồi lên một bóng người, mái tóc dài màu vàng kim bay loạn trong gió, tiếng lục lạc tinh tang ngân vang.
C.43.3
/54
|