Diệp ngồi trong lớp cảm thấy hơi bức bối, quay sang bên trái đã gặp bản mặt Hồ Hiên đang ngủ gật, liếc sang bên phải sẽ gặp bộ mặt mê hoặc tràn ngập yêu thương của Tự Nhân. Ngồi giữa bọn họ không hề thoải mái. Cô lại thở dài.
Từ ngày Quang Anh gặp Tự Nhân và Hồ Hiên, không thấy ông ta xuất hiện trên lớp. Nghe nói vẫn đi dạy học nhưng đã xin chuyển lịch dạy vì bận việc, hiện tại thầy ta đang dạy một lớp khác. Đám Uyển Mi, Ngọc Hà buồn bã mất mấy ngày, sau đó chúng cũng hồi phục tinh thần và vẫn lăm le kế hoạch tiếp cận Tự Nhân, Hồ Hiên.
Tan học, như thường lệ cả ba sẽ ghé vào siêu thị để mua thực phẩm. Tự Nhân hơi bước chậm ngước mắt nhìn về một căn nhà nhỏ trên phố, hắn thoáng nheo mắt.
- Chuyện gì vậy Tự Nhân? - Diệp thấy hắn đột ngột dừng lại.
- Có yêu khí.
Diệp nhìn theo hướng hắn đang nhìn, Hồ Hiên có thể nhìn thấy làn khói đen mờ ảo yếu ớt thoát ra từ mái nhà đó. Hắn tò mò tiến lại xem, thấy cửa nhà mở toang, hắn cười nhăn nhở chạy tọt vào nhà.
- Ê Hồ Hiên ! Làm trò gì thế !
Diệp vội gọi hắn nhưng hắn không thèm nghe, cô quay lại nhìn Tự Nhân nhăn mặt, hắn nhếch mép bực mình nhưng rồi cũng chịu vào nhà lôi cổ Hồ Hiên ra ngoài. Diệp theo đuôi Tự Nhân chậm rãi đi vào, Tự Nhân theo mùi yêu khí bước lên tầng hai thì thấy Hồ Hiên đã xuất roi lửa trong tay đang thủ thế.
Đối diện với hắn là vong hồn xanh xanh mờ ảo của một nam sinh. Vong hồn đang ngồi cạnh một cô gái mặc đồng phục trường Duệ Minh, cô ta đã bất tỉnh không biết gì.
- Ngươi sẽ một roi cho nó tan thành khói bụi hay để ta một kiếm cho nó tới bụi cũng không còn? - Tự Nhân thong thả hỏi Hồ Hiên.
- Khoan đã, nó không phải yêu quái, chỉ là một con búp bê hấp thụ được linh lực và hóa thành vong hồn thôi. Nó không có khả năng tấn công.
“Búp bê? Có phải cũng là một con búp bê như Tự Nhân?”
Vong hồn trừng mắt nhìn cả ba người, những ngón tay chìa ra hướng về phía họ như đang đề phòng. Diệp phải nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra vong hồn đang bảo vệ cô gái, nó nghĩ Tự Nhân và Hồ Hiên là mối nguy hiểm.
- Ngươi muốn bảo vệ cô gái đó thì nên tránh xa cô ta mới phải, vong hồn như người bám theo người Trần gian sẽ hấp thụ sinh khí và làm bọn chúng tổn thọ, hao mòn sức khỏe. Ngươi có thấy cô gái tự nhiên ngất đi không?! - Tự Nhân nhắc nhở.
Vong hồn như ớ ra, nó ngó nghiêng cô gái nằm trên sàn với vẻ sửng sốt.
- Nó không nói được hả? - Diệp quan sát rồi rút ra nhận xét.
- Ừ. Vong hồn không nói được.
- Ngươi nghe chưa, ta xem ngươi chắc không phải muốn hại chết con bé Trần gian ấy, vậy thì mau biến đi, đừng bám nó nữa. Bổn thiếu gia mà phải ra tay là ngươi “hồn xay ra không khí” đó.
Hồ Hiên hơi vung roi lửa dọa nó, nó sợ hãi rụt đầu nhưng vẫn kiên cường chắn bên cô gái, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý sẽ không bỏ đi. Không giao tiếp được quả nhiên rất phiền phức, nó muốn biểu đạt gì đó nhưng chẳng có ai hiểu cả. Diệp nhìn nó khua tay múa chân, lắc lắc cái đầu mà chỉ biết cười khan chia sẻ.
Từ ngày Quang Anh gặp Tự Nhân và Hồ Hiên, không thấy ông ta xuất hiện trên lớp. Nghe nói vẫn đi dạy học nhưng đã xin chuyển lịch dạy vì bận việc, hiện tại thầy ta đang dạy một lớp khác. Đám Uyển Mi, Ngọc Hà buồn bã mất mấy ngày, sau đó chúng cũng hồi phục tinh thần và vẫn lăm le kế hoạch tiếp cận Tự Nhân, Hồ Hiên.
Tan học, như thường lệ cả ba sẽ ghé vào siêu thị để mua thực phẩm. Tự Nhân hơi bước chậm ngước mắt nhìn về một căn nhà nhỏ trên phố, hắn thoáng nheo mắt.
- Chuyện gì vậy Tự Nhân? - Diệp thấy hắn đột ngột dừng lại.
- Có yêu khí.
Diệp nhìn theo hướng hắn đang nhìn, Hồ Hiên có thể nhìn thấy làn khói đen mờ ảo yếu ớt thoát ra từ mái nhà đó. Hắn tò mò tiến lại xem, thấy cửa nhà mở toang, hắn cười nhăn nhở chạy tọt vào nhà.
- Ê Hồ Hiên ! Làm trò gì thế !
Diệp vội gọi hắn nhưng hắn không thèm nghe, cô quay lại nhìn Tự Nhân nhăn mặt, hắn nhếch mép bực mình nhưng rồi cũng chịu vào nhà lôi cổ Hồ Hiên ra ngoài. Diệp theo đuôi Tự Nhân chậm rãi đi vào, Tự Nhân theo mùi yêu khí bước lên tầng hai thì thấy Hồ Hiên đã xuất roi lửa trong tay đang thủ thế.
Đối diện với hắn là vong hồn xanh xanh mờ ảo của một nam sinh. Vong hồn đang ngồi cạnh một cô gái mặc đồng phục trường Duệ Minh, cô ta đã bất tỉnh không biết gì.
- Ngươi sẽ một roi cho nó tan thành khói bụi hay để ta một kiếm cho nó tới bụi cũng không còn? - Tự Nhân thong thả hỏi Hồ Hiên.
- Khoan đã, nó không phải yêu quái, chỉ là một con búp bê hấp thụ được linh lực và hóa thành vong hồn thôi. Nó không có khả năng tấn công.
“Búp bê? Có phải cũng là một con búp bê như Tự Nhân?”
Vong hồn trừng mắt nhìn cả ba người, những ngón tay chìa ra hướng về phía họ như đang đề phòng. Diệp phải nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra vong hồn đang bảo vệ cô gái, nó nghĩ Tự Nhân và Hồ Hiên là mối nguy hiểm.
- Ngươi muốn bảo vệ cô gái đó thì nên tránh xa cô ta mới phải, vong hồn như người bám theo người Trần gian sẽ hấp thụ sinh khí và làm bọn chúng tổn thọ, hao mòn sức khỏe. Ngươi có thấy cô gái tự nhiên ngất đi không?! - Tự Nhân nhắc nhở.
Vong hồn như ớ ra, nó ngó nghiêng cô gái nằm trên sàn với vẻ sửng sốt.
- Nó không nói được hả? - Diệp quan sát rồi rút ra nhận xét.
- Ừ. Vong hồn không nói được.
- Ngươi nghe chưa, ta xem ngươi chắc không phải muốn hại chết con bé Trần gian ấy, vậy thì mau biến đi, đừng bám nó nữa. Bổn thiếu gia mà phải ra tay là ngươi “hồn xay ra không khí” đó.
Hồ Hiên hơi vung roi lửa dọa nó, nó sợ hãi rụt đầu nhưng vẫn kiên cường chắn bên cô gái, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý sẽ không bỏ đi. Không giao tiếp được quả nhiên rất phiền phức, nó muốn biểu đạt gì đó nhưng chẳng có ai hiểu cả. Diệp nhìn nó khua tay múa chân, lắc lắc cái đầu mà chỉ biết cười khan chia sẻ.
/54
|