Dennis tức giận ném ống nghe xuống.
- Thật không thể tưởng tượng nổi! – Anh giận dữ nói – Họ bảo liên lạc với đảo Orphey mất rồi.
Đứng cạnh bàn, Cassy và Tom đưa mắt hoảng sợ nhìn nhau.
- Trời ơi! Sao chuyện đó lại xảy ra đúng vào lúc này! – Bill kêu lên.
- Chẳng lẽ chỉ có một tuyến điện thoại liên lạc với đảo hay sao? – Tom hỏi.
- Người trực điện thoại nói trạm điện thoại gần nhất nằm trên một hòn đảo cách Orphey vài dặm. Không khí nặng nề trùm xuống. Bill nhìn chiếc ghế chủ tịch bỏ trống. Một cảm giác cùng quẫn dâng lên trong ông.
- Chúng ta chỉ còn biết hy vọng là Stephany tới được trạm điện thoại đó.
- Nhưng cần phải xử sự thế nào với Sanders đây? – Dennis lo lắng nhìn đồng hồ
– Không đến mười lăm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. - Chúng ta phải dùng kế hoãn binh, cần phải kéo dài thời gian không cho Sanders đưa ra đề nghị khốn nạn của hắn – Bill ấn nút điện thoại nói với người trực tổng đài – Luôn để tuyến này sẵn sàng, khi nào bà Harper gọi thì nối máy ngay cho tôi, rõ chưa? Mấy phút sau, nhìn những người bước vào phòng họp Dennis cảm thấy hy vọng yếu ớt rằng Bill có thể cứu vãn được tình thế hoàn toàn tiêu tan. Jake đã chuẩn bị rất kỹ và trong số những người đến dự họp cảm thấy rất rõ sự tan rã. Để xây dựng một tập thể lãnh đạo thống nhất và đoàn kết, Stephany luôn cố gắng hạn chế số thành viên của hội đồng quản trị. Dennis chăm chú nhìn những người bước vào sau ngài Donald Bruce – thành viên cao tuổi nhất của hội đồng và là một nhân vật rất được kính trọng trong thành phố, Suini, Karmaicee, Johneson, Mattias… ai trong họ sẽ chống lại Stephany? Nghe đồn Jake đã mời riêng từng người đi ăn để mua chuộc họ. Dường như mỗi người trong họ đều rơi vào vòng ảnh hưởng của Jake. Nếu trước đây đến họp, họ vồn vã và bắt tay nhau thì giờ đây họ vội vã ngồi chỗ của mình, cố không nhìn vào mắt nhau.
Nhìn Tom, Dennis hiểu anh ta cũng cùng tâm trạng với mình. Sau khi nói điều gì đó với Bill, Tom làm một cử chỉ động viên Dennis rồi bước ra khỏi phòng. Lần đầu tiên dẹp bỏ được sự ghen tức, Dennis chân thành tiếc rằng chàng trai mắt xanh ấy không phải là thành viên hội đồng quản trị. Giờ đây họ cần càng nhiều đồng minh càng tốt. Jake xuất hiện giống như một diễn viên đầu trò.
- Sao, chẳng lẽ hôm nay bà Harper lại không có mặt cùng chúng ta? – Anh ta nói với vẻ kinh ngạc vờ vĩnh.
- Bà ấy không có mặt trực tiếp, nhưng sẽ tham dự cuộc họp qua điện thoại – Bill trả lời.
- Vậy thì bà ấy thật rộng lòng! – Jake nói với vẻ châm biếm.
Jake đi quanh bàn dường như tìm một chỗ ngồi phù hợp rồi dừng lại chiếc ghế chủ tịch. Dennis đứng bật dậy:
- Không lẽ ông định chiếm chiếc ghế ấy?
Jake nhướng mày.
- Tuyệt đối không. Tôi chỉ muốn mời ngài Donald Bruce ngồi vào chỗ này thôi.
- Tôi nhất trí – Bill nói.
Ngồi cho thoải mái xong, Bruce mở đầu phiên họp.
- Thưa các ngài, theo như tôi hiểu, chương trình nghị sự của chúng ta hôm nay chỉ có một vấn đề. Ngài Sanders, ngài đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp này, vậy ngài có thể giải thích lý do được không?
- Cảm ơn ngài Donald. Mọi chuyện rất đơn giản. Tôi đề nghị bỏ phiếu không tín nhiệm bà Stephany Harper, chủ tịch của hãng.Không một ai động đậy.Bruce thở dài:
- Ngài chắc cũng hiểu là nếu đề nghị của ngài được thông qua thì sẽ lập tức nảy sinh vấn đề bầu chủ tịch mới của hãng.Câu nói này chỉ là thủ tục, Dennis không kìm được nữa:
- Ông ta đã xếp đặt tất cả. Các ngài nghĩ, ông ta định bầu ai vào ghế chủ tịch?
- Dennis – Bill cau mặt nghiêm khắc nhìn anh – Đó là vấn đề không đơn giản, là một bước rất quan trọng. Trước khi quyết định nó, tôi muốn báo cáo ngắn gọn tình hình công việc trong hãng và thay mặt bà Harper nói vài lời. Một vài lời…
Sau mười phút, ngay cả Dennis cũng không làm bộ lắng nghe những lời tràng giang đại hải mà Bill tuôn ra nhằm kéo dài thời gian nữa. Dennis không rời mắt khỏi mấy chiếc máy điện thoại câm lặng.
“Réo chuông đi chứ. Réo đi… tại sao lại im lặng?”.
Giọng nói đều của Bill vọng đến tai anh: - Những thất bại trong vài tuần cuối đây không gây nhiều thiệt hại cho hãng… Sau tai nạn, chủ tịch hãng đã bình phục hoàn toàn và đã trở lại làm việc… Không nghi ngờ gì nữa, hãng phải ghi nhận công sức của Stephany Harper…“Nào, đổ chuông đi chứ, đổ chuông đi!” Giọng nói thô lỗ của Jake bỗng cắt ngang bài diễn văn buồn tẻ của Bill.
- Theo tôi, chúng ta nghe thế là quá đủ rồi. Có lẽ chúng ta nên chuyển qua phần biểu quyết chăng? Bruce lưỡng lự đưa tay vuốt mớ tóc thưa của mình.
- Đây là vấn đề nghiêm túc, chưa từng xảy ra trong lịch sử hãng, ngài Sanders ạ. Bởi thế, trước khi biểu quyết tôi muốn ngài trình bày những cơ sở để đưa ra đề nghị đó.
- Rất sẵn lòng – Jake đưa mắt lướt qua những người có mặt với nụ cười tự tin trên môi
– Chắc các ngài cũng đồng ý là lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của mình, hãng đã rơi vào một tình trạng nặng nề.- Nhờ những cố gắng của ông?
– Dennis bật ra.- Xin phép không đồng ý với anh.
- Cuộc khủng hoảng này là kết quả của những sai lầm và những hành động khó hiểu của chủ tịch hãng. Thử hỏi bà ta đang ở đâu trong thời điểm này.
- Tôi đã chuyển lời xin lỗi của bà ấy, – Bill nói.
- Chẳng hợp lý tí nào cả. Theo như tôi biết, đã gần một tuần nay bà ta đang nhởn nhơ nghỉ ở một hòn đảo giữa biển khơi và không hề bận tâm đến công việc của hãng.
- Chúng tôi đang đợi điện thoại của bà ấy – Bill cố kháng cự.
- Vậy cơ? Chúng ta đều biết là liên lạc với nơi xa xôi đó khó đến như thế nào. Người ta nói với tôi rằng bà Harper đã dùng máy bay của hãng để bay tới Townswill, rồi từ đó bay tiếp bằng thủy phi cơ. Một trò giải trí đắt tiền, đúng không nào? Tôi rất muốn biết bà ấy sẽ giải thích thế nào việc tuỳ tiện dùng các phương tiện của hãng để thoả mãn những ý thích kỳ quặc của mình.“Tuyệt vọng rồi – Dennis nghĩ – Sanders tận dụng mọi thứ để bôi nhọ Stephany”.
- Tôi yêu cầu phải thông qua đề nghị về việc không tín nhiệm chủ tịch hãng.
– Trong giọng nói bình thản của Jake ẩn giấu sự hồi hộp.Trong phòng lặng phắc.
- Nếu không có ai ủng hộ đề nghị này, nó sẽ bị gạt bỏ – Ngài Donald nói.
- Tôi ủng hộ.“Suini!
Bill khinh miệt nhìn bộ mặt đỏ gay của kẻ ngồi cạnh ông – Như vậy hắn đã đớp lấy miếng mồi của Jake. Nhưng còn kẻ nào nữa đây?”.
- Pit, Gevin, Jim…– Ông nói với chút hy vọng cuối cùng – Các anh nghe kỹ đi, thiếu Stephany hãng sẽ không thể nào tồn tài được. Stephany luôn cố gắng để hãng chúng ta giữ vị trí chủ đạo trên thương trường. Thật không tin nổi là có kẻ nào đó lại trả ơn cho cô ấy bằng sự phản bội.
- Ồ, đây đâu phải là lúc kể ra những quan hệ cá nhân – Jake nói vẻ hạ cố
– Nhưng hội đồng không thể cho phép mình nhắm mắt làm ngơ trước những kết quả tầm thường trong hoạt động của bà Stephany Harper với vai trò chủ tịch hãng. Chúng ta chuyển sang biểu quyết thôi chứ ngài Donald.
- Thôi được
– Donald sầm mặt nói – Tôi đề nghị các ngài biểu quyết.
Ai ủng hộ…“Tám người tán thành, bảy người phản đối. Ơn trời, qua khỏi rồi – Dennis nhẹ cả người. – Ngài Bruce bao giờ cũng trung thực và ông ấy quý mến mẹ mình từ khi bà ấy còn cắp sách đi học. Nhất định ông ấy sẽ không bỏ phiếu cho đề nghị phản bội ấy. Khi đó sẽ có tám phiếu chống và đề nghị đó sẽ bị gạt bỏ”.Bruse giơ tay biểu quyết chống. Dennis như trút được khối đá đeo trên tim.
- Xin lỗi ngài Donald, cho phép tôi được nêu một đính chính nhỏ – Jake mỉm cười thâm độc
– Bởi ngài đang thực hiện chức năng Chủ tịch phiên họp nên ngài chỉ có quyền biểu quyết trong trường hợp hai bên ủng hộ và chống ngang phiếu nhau. Như vậy, đề nghị của tôi đã được thông qua với đa số phiếu 8/7.
- Trong trường hợp đó…– Ngài Donald bắt đầu nói.
- Trong trường hợp đó – Jake cướp lời, mắt anh ta cháy lên.– Chức chủ tịch coi như mặc nhiên được giải phóng. Và tôi muốn đề cử chính mình vào chức đó.
- Tôi ủng hộ – Suini nói.
Bill ngồi cúi đầu, hai tay dán trên gối, với dáng vẻ của một con người thất bại hoàn toàn.
- Tôi đề cử mẹ tôi, Stephany Harper,
– Dennis nóng nảy nói.
Bill nhìn anh, mệt mỏi lắc đầu. Jake nhe răng trong một nụ cười tàn nhẫn.
- Dennis, là một thành viên hội đồng quản trị, làm sao anh lại không biết điều lệ của hãng? Nếu anh nhìn vào điều ba, chương mười bảy, anh sẽ thấy là không thể đề cử một người vắng mặt vào chức chủ tịch được.
- Còn ai ứng cử hoặc đề cử nữa không?
– Ngài Donald tỏ rõ ý muốn kết thúc cho nhanh thủ tục chán ngắt này đi.
– Không có ai? Vậy tôi xin tuyên bố ngài Sanders là chủ tịch của hãng “Harper Mining”, bởi ngài là ứng cử viên duy nhất. Bruce Donald nặng nề đứng dậy, nhường chiếc ghế chủ tịch cho Jake. Chủ tịch mới của “Harper Mining” đường bệ ngồi xuống, duỗi dài hai chân dưới chiếc bàn to. Anh ta nói:
Trong cái ngày mà Jake hất được Stephany khỏi đỉnh cao của “Harper Mining”, Jilly tỉnh dậy với cảm giác sung sướng một cách vô sỉ. Tuy nhiên ả không lấy làm lạ khi trông thấy thoả mãn hoàn toàn. Dĩ nhiên là ả muốn thấy Stephany bị “gạt bỏ và đè bẹp” như ả từng nói với Jake. Ả hí hửng tưởng tượng cảnh Jake kể lại chiến thắng của mình và họ sẽ ăn mừng nó theo “lối riêng” của mình. Nhưng như thế hãy còn chưa đủ. Jilly căm thù Stephany từ bé, khi tất cả những gì mà ả ao ước thì Stephany có đầy đủ, thậm chí vượt quá những ao ước đó. Càng lớn lên, sự căm tức của ả càng mạnh và đến một lúc, ả không đủ sức nén nó lại nữa. Đúng lúc đó Greg Marsdan xuất hiện. Y là người đàn ông duy nhất, ngoài Jake, thoả mãn được những thèm khát tình dục vô hạn độ và trí tưởng tượng phong phú của ả. Lẽ ra y phải thuộc về ả mới đúng. Vậy mà Stephany lại vớ được Greg. Còn Greg, làm sao y lại dám phản bội ả để quay lại với Stephany? Khi Jilly lấy súng bắn Greg, ả hành động không những theo sự thôi thúc của lòng căm thù mà còn theo cái lôgich của một người tình ghen tuông: Nếu tôi không chiếm được thì cũng không ai chiếm được. Bảy năm tù tội sau đó chỉ làm tăng thêm lòng căm thù của ả đối với Stephany. Lòng căm thù đó trở thành thường trực, thành ý nghĩa cuộc đời ả. Và chỉ hy vọng ra tù để trả thù người đàn bà mà ả cho là nguyên nhân mọi sự bất hạnh của mình giúp ả chịu đựng được cái nhà tù địa ngục ấy. Sống giữa những người đàn bà dằn vặt, đau đớn phát điên phát dại, Jilly bám chắc lấy mục đích bí mật của mình.Việc Stephany bị gạt khỏi chiếc ghế chủ tịch “Harper Mining” không hề làm giảm lòng căm thù của ả. Dĩ nhiên là Jilly sung sướng. Nhưng ả sẽ chưa yên lòng khi nào chưa bắt Stephany phải đau khổ như ả từng đau khổ. Hãng có ý nghĩa rất lớn đối với Stephany, nhưng nếu mất nó, Stephany vẫn còn Dan, còn con cái, còn tình yêu và sự kính trọng của những người chung quanh. “Làm thế nào để cướp của con mụ ấy cả những thứ kia nữa?” – Jilly nghĩ. Đi khỏi Eden, Jilly tập trung đánh vào mặt công việc của Stephany, giúp Jake giành thắng lợi. Giờ ả đã đạt được điều đó. Đã đến lúc phải giáng đòn tiếp theo. Chỉ cần tìm được điểm yếu nhất của mụ ta. Ả nhìn đồng hồ: Lẽ ra Olivia đã phải đến rồi: “Quỷ tha ma bắt nó ở đâu ấy nhỉ?”
Vì nôn nóng, Jilly bắt đầu đi lại trong căn nhà. Thôi thì so với cái lỗ đã là nhà của ả bảy năm trời – phòng giam số 139 – thì căn nhà này đã là một cung điện rồi. Nhưng nó chẳng là gì nếu đem so với căn nhà cổ kính đẹp tuyệt vời ngày trước ở Hunters – Hill. Nơi ả và Philip chung sống. Ả khó chịu nhìn những bức tường màu kem sữa. Những chiếc rèm cửa màu kem sữa và những đồ gỗ màu nâu – chẳng khác gì nơi ở của một người đàn ông độc thân.Philip cho ả toàn quyền hành động và không hạn chế chi tiêu để ả trang bị lại toàn bộ căn nhà theo ý mình. Nhưng ả chưa muốn nhọc sức vì ả còn chưa biết có ở lại nơi này hay không. Việc ả lấy Philip không có nghĩa là ả định sống đến già cùng ông ta. Ả lặng lẽ cóp nhặt tiết kiệm số tiền mà hàng tuần Philip đưa cho ả – “tiền để chạy trốn” – Ả gọi số tiền đó như vậy. Khi cần, chỉ cần rút số tiết kiệm ấy ra và biến. Rốt cục có tiếng chuông gọi cửa.
- Tại sao muộn thế?
– Jilly tấn công ngay sau khi mở cửa và nhìn thấy Olivia đứng đó vẻ có lỗi.
- Xin lỗi chị Jilly. Em không biết rõ cần bao nhiêu thời gian để đến đây. Em đã phải đi bộ cho đến Elizabeth Bay, chị đừng giận. Jilly dịu mặt, đưa Olivia vào phòng khách, ấn cô ả ngồi xuống ghế, nhìn kỹ rồi nói:
- Tôi hài lòng là cô đã làm theo lời khuyên của tôi, Olivia ạ. Olivia đỏ mặt sung sướng, đưa tay ngượng ngập sửa lại mái tóc.
- Chị có thích không?
- Hợp với cô đấy – Jilly trả lời.
– Thế căn hộ mới của cô thế nào?
- Ôi nó thật tuyệt diệu, chị Jilly ạ. Em không biết phải cảm ơn chị thế nào. Nếu không có chị….
- Thôi thôi, tôi mới là người mắc nợ cô – Jilly cười khàn khàn – chúng ta đã thực hiện phi vụ Stephany thật hoàn hảo. Sự thực thì việc để Olivia vô gia cư lang thang trong thành phố là một mối hiểm hoạ đối với ả. Để kiềm chế cô ả và cũng để đề phòng bất trắc, Jilly đưa tiền cho Olivia thuê phòng ở và làm cho người bạn tù cũ của mình trở nên giống một người đàn bà hơn là một kẻ đồng tình luyến ái điên dại.
- Tôi đang cần sự giúp đỡ của cô đây – Jilly nói tiếp.
Đôi mắt sâu của Olivia ánh lên vẻ quan tâm.
- Em có thể giúp gì cho chị được?
- Làm một cuộc điều tra – Jilly cười hì hì.
– Tôi muốn đào lại một thông tin, một số tài liệu. Và tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ cho cô đi nghỉ bằng tiền của tôi.
- Đi đâu?
- Lên miền Bắc. Giữa thiên nhiên hoang dại.
- Thế em phải tìm cái gì ở đó?
- Một cái giấy khai sinh.
- Thật không thể tưởng tượng nổi! – Anh giận dữ nói – Họ bảo liên lạc với đảo Orphey mất rồi.
Đứng cạnh bàn, Cassy và Tom đưa mắt hoảng sợ nhìn nhau.
- Trời ơi! Sao chuyện đó lại xảy ra đúng vào lúc này! – Bill kêu lên.
- Chẳng lẽ chỉ có một tuyến điện thoại liên lạc với đảo hay sao? – Tom hỏi.
- Người trực điện thoại nói trạm điện thoại gần nhất nằm trên một hòn đảo cách Orphey vài dặm. Không khí nặng nề trùm xuống. Bill nhìn chiếc ghế chủ tịch bỏ trống. Một cảm giác cùng quẫn dâng lên trong ông.
- Chúng ta chỉ còn biết hy vọng là Stephany tới được trạm điện thoại đó.
- Nhưng cần phải xử sự thế nào với Sanders đây? – Dennis lo lắng nhìn đồng hồ
– Không đến mười lăm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. - Chúng ta phải dùng kế hoãn binh, cần phải kéo dài thời gian không cho Sanders đưa ra đề nghị khốn nạn của hắn – Bill ấn nút điện thoại nói với người trực tổng đài – Luôn để tuyến này sẵn sàng, khi nào bà Harper gọi thì nối máy ngay cho tôi, rõ chưa? Mấy phút sau, nhìn những người bước vào phòng họp Dennis cảm thấy hy vọng yếu ớt rằng Bill có thể cứu vãn được tình thế hoàn toàn tiêu tan. Jake đã chuẩn bị rất kỹ và trong số những người đến dự họp cảm thấy rất rõ sự tan rã. Để xây dựng một tập thể lãnh đạo thống nhất và đoàn kết, Stephany luôn cố gắng hạn chế số thành viên của hội đồng quản trị. Dennis chăm chú nhìn những người bước vào sau ngài Donald Bruce – thành viên cao tuổi nhất của hội đồng và là một nhân vật rất được kính trọng trong thành phố, Suini, Karmaicee, Johneson, Mattias… ai trong họ sẽ chống lại Stephany? Nghe đồn Jake đã mời riêng từng người đi ăn để mua chuộc họ. Dường như mỗi người trong họ đều rơi vào vòng ảnh hưởng của Jake. Nếu trước đây đến họp, họ vồn vã và bắt tay nhau thì giờ đây họ vội vã ngồi chỗ của mình, cố không nhìn vào mắt nhau.
Nhìn Tom, Dennis hiểu anh ta cũng cùng tâm trạng với mình. Sau khi nói điều gì đó với Bill, Tom làm một cử chỉ động viên Dennis rồi bước ra khỏi phòng. Lần đầu tiên dẹp bỏ được sự ghen tức, Dennis chân thành tiếc rằng chàng trai mắt xanh ấy không phải là thành viên hội đồng quản trị. Giờ đây họ cần càng nhiều đồng minh càng tốt. Jake xuất hiện giống như một diễn viên đầu trò.
- Sao, chẳng lẽ hôm nay bà Harper lại không có mặt cùng chúng ta? – Anh ta nói với vẻ kinh ngạc vờ vĩnh.
- Bà ấy không có mặt trực tiếp, nhưng sẽ tham dự cuộc họp qua điện thoại – Bill trả lời.
- Vậy thì bà ấy thật rộng lòng! – Jake nói với vẻ châm biếm.
Jake đi quanh bàn dường như tìm một chỗ ngồi phù hợp rồi dừng lại chiếc ghế chủ tịch. Dennis đứng bật dậy:
- Không lẽ ông định chiếm chiếc ghế ấy?
Jake nhướng mày.
- Tuyệt đối không. Tôi chỉ muốn mời ngài Donald Bruce ngồi vào chỗ này thôi.
- Tôi nhất trí – Bill nói.
Ngồi cho thoải mái xong, Bruce mở đầu phiên họp.
- Thưa các ngài, theo như tôi hiểu, chương trình nghị sự của chúng ta hôm nay chỉ có một vấn đề. Ngài Sanders, ngài đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp này, vậy ngài có thể giải thích lý do được không?
- Cảm ơn ngài Donald. Mọi chuyện rất đơn giản. Tôi đề nghị bỏ phiếu không tín nhiệm bà Stephany Harper, chủ tịch của hãng.Không một ai động đậy.Bruce thở dài:
- Ngài chắc cũng hiểu là nếu đề nghị của ngài được thông qua thì sẽ lập tức nảy sinh vấn đề bầu chủ tịch mới của hãng.Câu nói này chỉ là thủ tục, Dennis không kìm được nữa:
- Ông ta đã xếp đặt tất cả. Các ngài nghĩ, ông ta định bầu ai vào ghế chủ tịch?
- Dennis – Bill cau mặt nghiêm khắc nhìn anh – Đó là vấn đề không đơn giản, là một bước rất quan trọng. Trước khi quyết định nó, tôi muốn báo cáo ngắn gọn tình hình công việc trong hãng và thay mặt bà Harper nói vài lời. Một vài lời…
Sau mười phút, ngay cả Dennis cũng không làm bộ lắng nghe những lời tràng giang đại hải mà Bill tuôn ra nhằm kéo dài thời gian nữa. Dennis không rời mắt khỏi mấy chiếc máy điện thoại câm lặng.
“Réo chuông đi chứ. Réo đi… tại sao lại im lặng?”.
Giọng nói đều của Bill vọng đến tai anh: - Những thất bại trong vài tuần cuối đây không gây nhiều thiệt hại cho hãng… Sau tai nạn, chủ tịch hãng đã bình phục hoàn toàn và đã trở lại làm việc… Không nghi ngờ gì nữa, hãng phải ghi nhận công sức của Stephany Harper…“Nào, đổ chuông đi chứ, đổ chuông đi!” Giọng nói thô lỗ của Jake bỗng cắt ngang bài diễn văn buồn tẻ của Bill.
- Theo tôi, chúng ta nghe thế là quá đủ rồi. Có lẽ chúng ta nên chuyển qua phần biểu quyết chăng? Bruce lưỡng lự đưa tay vuốt mớ tóc thưa của mình.
- Đây là vấn đề nghiêm túc, chưa từng xảy ra trong lịch sử hãng, ngài Sanders ạ. Bởi thế, trước khi biểu quyết tôi muốn ngài trình bày những cơ sở để đưa ra đề nghị đó.
- Rất sẵn lòng – Jake đưa mắt lướt qua những người có mặt với nụ cười tự tin trên môi
– Chắc các ngài cũng đồng ý là lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của mình, hãng đã rơi vào một tình trạng nặng nề.- Nhờ những cố gắng của ông?
– Dennis bật ra.- Xin phép không đồng ý với anh.
- Cuộc khủng hoảng này là kết quả của những sai lầm và những hành động khó hiểu của chủ tịch hãng. Thử hỏi bà ta đang ở đâu trong thời điểm này.
- Tôi đã chuyển lời xin lỗi của bà ấy, – Bill nói.
- Chẳng hợp lý tí nào cả. Theo như tôi biết, đã gần một tuần nay bà ta đang nhởn nhơ nghỉ ở một hòn đảo giữa biển khơi và không hề bận tâm đến công việc của hãng.
- Chúng tôi đang đợi điện thoại của bà ấy – Bill cố kháng cự.
- Vậy cơ? Chúng ta đều biết là liên lạc với nơi xa xôi đó khó đến như thế nào. Người ta nói với tôi rằng bà Harper đã dùng máy bay của hãng để bay tới Townswill, rồi từ đó bay tiếp bằng thủy phi cơ. Một trò giải trí đắt tiền, đúng không nào? Tôi rất muốn biết bà ấy sẽ giải thích thế nào việc tuỳ tiện dùng các phương tiện của hãng để thoả mãn những ý thích kỳ quặc của mình.“Tuyệt vọng rồi – Dennis nghĩ – Sanders tận dụng mọi thứ để bôi nhọ Stephany”.
- Tôi yêu cầu phải thông qua đề nghị về việc không tín nhiệm chủ tịch hãng.
– Trong giọng nói bình thản của Jake ẩn giấu sự hồi hộp.Trong phòng lặng phắc.
- Nếu không có ai ủng hộ đề nghị này, nó sẽ bị gạt bỏ – Ngài Donald nói.
- Tôi ủng hộ.“Suini!
Bill khinh miệt nhìn bộ mặt đỏ gay của kẻ ngồi cạnh ông – Như vậy hắn đã đớp lấy miếng mồi của Jake. Nhưng còn kẻ nào nữa đây?”.
- Pit, Gevin, Jim…– Ông nói với chút hy vọng cuối cùng – Các anh nghe kỹ đi, thiếu Stephany hãng sẽ không thể nào tồn tài được. Stephany luôn cố gắng để hãng chúng ta giữ vị trí chủ đạo trên thương trường. Thật không tin nổi là có kẻ nào đó lại trả ơn cho cô ấy bằng sự phản bội.
- Ồ, đây đâu phải là lúc kể ra những quan hệ cá nhân – Jake nói vẻ hạ cố
– Nhưng hội đồng không thể cho phép mình nhắm mắt làm ngơ trước những kết quả tầm thường trong hoạt động của bà Stephany Harper với vai trò chủ tịch hãng. Chúng ta chuyển sang biểu quyết thôi chứ ngài Donald.
- Thôi được
– Donald sầm mặt nói – Tôi đề nghị các ngài biểu quyết.
Ai ủng hộ…“Tám người tán thành, bảy người phản đối. Ơn trời, qua khỏi rồi – Dennis nhẹ cả người. – Ngài Bruce bao giờ cũng trung thực và ông ấy quý mến mẹ mình từ khi bà ấy còn cắp sách đi học. Nhất định ông ấy sẽ không bỏ phiếu cho đề nghị phản bội ấy. Khi đó sẽ có tám phiếu chống và đề nghị đó sẽ bị gạt bỏ”.Bruse giơ tay biểu quyết chống. Dennis như trút được khối đá đeo trên tim.
- Xin lỗi ngài Donald, cho phép tôi được nêu một đính chính nhỏ – Jake mỉm cười thâm độc
– Bởi ngài đang thực hiện chức năng Chủ tịch phiên họp nên ngài chỉ có quyền biểu quyết trong trường hợp hai bên ủng hộ và chống ngang phiếu nhau. Như vậy, đề nghị của tôi đã được thông qua với đa số phiếu 8/7.
- Trong trường hợp đó…– Ngài Donald bắt đầu nói.
- Trong trường hợp đó – Jake cướp lời, mắt anh ta cháy lên.– Chức chủ tịch coi như mặc nhiên được giải phóng. Và tôi muốn đề cử chính mình vào chức đó.
- Tôi ủng hộ – Suini nói.
Bill ngồi cúi đầu, hai tay dán trên gối, với dáng vẻ của một con người thất bại hoàn toàn.
- Tôi đề cử mẹ tôi, Stephany Harper,
– Dennis nóng nảy nói.
Bill nhìn anh, mệt mỏi lắc đầu. Jake nhe răng trong một nụ cười tàn nhẫn.
- Dennis, là một thành viên hội đồng quản trị, làm sao anh lại không biết điều lệ của hãng? Nếu anh nhìn vào điều ba, chương mười bảy, anh sẽ thấy là không thể đề cử một người vắng mặt vào chức chủ tịch được.
- Còn ai ứng cử hoặc đề cử nữa không?
– Ngài Donald tỏ rõ ý muốn kết thúc cho nhanh thủ tục chán ngắt này đi.
– Không có ai? Vậy tôi xin tuyên bố ngài Sanders là chủ tịch của hãng “Harper Mining”, bởi ngài là ứng cử viên duy nhất. Bruce Donald nặng nề đứng dậy, nhường chiếc ghế chủ tịch cho Jake. Chủ tịch mới của “Harper Mining” đường bệ ngồi xuống, duỗi dài hai chân dưới chiếc bàn to. Anh ta nói:
Trong cái ngày mà Jake hất được Stephany khỏi đỉnh cao của “Harper Mining”, Jilly tỉnh dậy với cảm giác sung sướng một cách vô sỉ. Tuy nhiên ả không lấy làm lạ khi trông thấy thoả mãn hoàn toàn. Dĩ nhiên là ả muốn thấy Stephany bị “gạt bỏ và đè bẹp” như ả từng nói với Jake. Ả hí hửng tưởng tượng cảnh Jake kể lại chiến thắng của mình và họ sẽ ăn mừng nó theo “lối riêng” của mình. Nhưng như thế hãy còn chưa đủ. Jilly căm thù Stephany từ bé, khi tất cả những gì mà ả ao ước thì Stephany có đầy đủ, thậm chí vượt quá những ao ước đó. Càng lớn lên, sự căm tức của ả càng mạnh và đến một lúc, ả không đủ sức nén nó lại nữa. Đúng lúc đó Greg Marsdan xuất hiện. Y là người đàn ông duy nhất, ngoài Jake, thoả mãn được những thèm khát tình dục vô hạn độ và trí tưởng tượng phong phú của ả. Lẽ ra y phải thuộc về ả mới đúng. Vậy mà Stephany lại vớ được Greg. Còn Greg, làm sao y lại dám phản bội ả để quay lại với Stephany? Khi Jilly lấy súng bắn Greg, ả hành động không những theo sự thôi thúc của lòng căm thù mà còn theo cái lôgich của một người tình ghen tuông: Nếu tôi không chiếm được thì cũng không ai chiếm được. Bảy năm tù tội sau đó chỉ làm tăng thêm lòng căm thù của ả đối với Stephany. Lòng căm thù đó trở thành thường trực, thành ý nghĩa cuộc đời ả. Và chỉ hy vọng ra tù để trả thù người đàn bà mà ả cho là nguyên nhân mọi sự bất hạnh của mình giúp ả chịu đựng được cái nhà tù địa ngục ấy. Sống giữa những người đàn bà dằn vặt, đau đớn phát điên phát dại, Jilly bám chắc lấy mục đích bí mật của mình.Việc Stephany bị gạt khỏi chiếc ghế chủ tịch “Harper Mining” không hề làm giảm lòng căm thù của ả. Dĩ nhiên là Jilly sung sướng. Nhưng ả sẽ chưa yên lòng khi nào chưa bắt Stephany phải đau khổ như ả từng đau khổ. Hãng có ý nghĩa rất lớn đối với Stephany, nhưng nếu mất nó, Stephany vẫn còn Dan, còn con cái, còn tình yêu và sự kính trọng của những người chung quanh. “Làm thế nào để cướp của con mụ ấy cả những thứ kia nữa?” – Jilly nghĩ. Đi khỏi Eden, Jilly tập trung đánh vào mặt công việc của Stephany, giúp Jake giành thắng lợi. Giờ ả đã đạt được điều đó. Đã đến lúc phải giáng đòn tiếp theo. Chỉ cần tìm được điểm yếu nhất của mụ ta. Ả nhìn đồng hồ: Lẽ ra Olivia đã phải đến rồi: “Quỷ tha ma bắt nó ở đâu ấy nhỉ?”
Vì nôn nóng, Jilly bắt đầu đi lại trong căn nhà. Thôi thì so với cái lỗ đã là nhà của ả bảy năm trời – phòng giam số 139 – thì căn nhà này đã là một cung điện rồi. Nhưng nó chẳng là gì nếu đem so với căn nhà cổ kính đẹp tuyệt vời ngày trước ở Hunters – Hill. Nơi ả và Philip chung sống. Ả khó chịu nhìn những bức tường màu kem sữa. Những chiếc rèm cửa màu kem sữa và những đồ gỗ màu nâu – chẳng khác gì nơi ở của một người đàn ông độc thân.Philip cho ả toàn quyền hành động và không hạn chế chi tiêu để ả trang bị lại toàn bộ căn nhà theo ý mình. Nhưng ả chưa muốn nhọc sức vì ả còn chưa biết có ở lại nơi này hay không. Việc ả lấy Philip không có nghĩa là ả định sống đến già cùng ông ta. Ả lặng lẽ cóp nhặt tiết kiệm số tiền mà hàng tuần Philip đưa cho ả – “tiền để chạy trốn” – Ả gọi số tiền đó như vậy. Khi cần, chỉ cần rút số tiết kiệm ấy ra và biến. Rốt cục có tiếng chuông gọi cửa.
- Tại sao muộn thế?
– Jilly tấn công ngay sau khi mở cửa và nhìn thấy Olivia đứng đó vẻ có lỗi.
- Xin lỗi chị Jilly. Em không biết rõ cần bao nhiêu thời gian để đến đây. Em đã phải đi bộ cho đến Elizabeth Bay, chị đừng giận. Jilly dịu mặt, đưa Olivia vào phòng khách, ấn cô ả ngồi xuống ghế, nhìn kỹ rồi nói:
- Tôi hài lòng là cô đã làm theo lời khuyên của tôi, Olivia ạ. Olivia đỏ mặt sung sướng, đưa tay ngượng ngập sửa lại mái tóc.
- Chị có thích không?
- Hợp với cô đấy – Jilly trả lời.
– Thế căn hộ mới của cô thế nào?
- Ôi nó thật tuyệt diệu, chị Jilly ạ. Em không biết phải cảm ơn chị thế nào. Nếu không có chị….
- Thôi thôi, tôi mới là người mắc nợ cô – Jilly cười khàn khàn – chúng ta đã thực hiện phi vụ Stephany thật hoàn hảo. Sự thực thì việc để Olivia vô gia cư lang thang trong thành phố là một mối hiểm hoạ đối với ả. Để kiềm chế cô ả và cũng để đề phòng bất trắc, Jilly đưa tiền cho Olivia thuê phòng ở và làm cho người bạn tù cũ của mình trở nên giống một người đàn bà hơn là một kẻ đồng tình luyến ái điên dại.
- Tôi đang cần sự giúp đỡ của cô đây – Jilly nói tiếp.
Đôi mắt sâu của Olivia ánh lên vẻ quan tâm.
- Em có thể giúp gì cho chị được?
- Làm một cuộc điều tra – Jilly cười hì hì.
– Tôi muốn đào lại một thông tin, một số tài liệu. Và tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ cho cô đi nghỉ bằng tiền của tôi.
- Đi đâu?
- Lên miền Bắc. Giữa thiên nhiên hoang dại.
- Thế em phải tìm cái gì ở đó?
- Một cái giấy khai sinh.
/59
|