Này, cậu làm trò gì thế, vô duyên vô cớ lại đánh người?
Ngoài miệng tuy chất vấn, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, kéo cậu nhóc về nhà trẻ bôi thuốc. Trẻ con va chạm với nhau là điều khó tránh khỏi, cho nên trong nhà lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tủ thuốc. Cô dùng bông băng thấm thuốc sát trùng bôi lên miệng vết thương để tiêu sưng trừ độc.
Nhìn cậu ta không thuận mắt, ái ui. . . . . . cậu nhẹ một chút đi! . Lý Minh Trạch ôm mép kêu gào bi thống.
Nhẹ một chút? Tớ thấy bản thân mình đã quá nhẹ tay cho nên cậu mới không biết lớn nhỏ như thế, mau mau thành thật khai báo!
Nếu là người khác, Lý Minh Trạch đã sớm tung chưởng yêu cầu đối phương cút ngay ra xa rồi, nhưng đây không phải là người khác mà là Mạnh Tĩnh Nghiên, tiểu tổ tông của cậu! Đánh cũng không được, mà mắng lại càng không, ở trước mặt cô nhóc này cậu hoàn toàn bó tay.
Mình nhìn thấy. . . . . . Nhìn thấy. . . . . . .
Nhìn thấy cái gì? Đàn ông con trai sao cứ dài dòng như đàn bà thế, thật không có tí mạnh mẽ nào! .
Mình nhìn thấy cậu ta len lén liếc cậu, chiếm tiện nghi của cậu! . Lý Minh Trạch kích động thốt lên, ngay sau đó lại ảo não im re. Đánh thì đánh thôi, nhưng tố cáo người khác say lưng chính là hành vi của tiểu nhân, cậu nhóc khinh thường làm vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải nói cho Mạnh Tĩnh Nghiên, mới vừa rồi do dự vì đang nghĩ lý do để lừa gạt cho qua chuyện, lại không ngờ mình trúng phải phép khích tướng mới buộc mồm nói ra.
Nhưng kể cả Lý Minh Trạch không nói, thì cô nhóc nhà họ Mạnh cũng có thể đoán được phần nào. Không ngờ cậu nhóc đánh người là vì bảo vệ mình, mặt không khỏi đỏ ửng. Nếu như cô thật sự là một nhóc mới lớn, có thể sẽ ngượng ngùng xấu hổ, về sau cũng tránh xa Lục Nhược Đông, không bao giờ để ý tới cậu ta nữa. Nhưng lúc đầu cô chỉ hơi đỏ một chút sau đó liền bình thường trở lại. Trong thời kỳ trưởng thành, có nam sinh nào không tràn đầy tò mò đối với nữ sinh đâu.
Được rồi, được rồi, biết cậu làm thế là vì muốn tốt cho mình, còn thấy đau không?
Nam tử hán đại trượng phu, chút thương thế này có tính là gì.
Khóe miệng bôi đầy thuốc tím, lại còn giả vờ cậy mạnh trông thật tức cười. Mạnh Tĩnh Nghiên tăng thêm chút sức, làm người đang huênh hoang nào đó đau đến nhe răng trợn mắt. Cô nhóc cũng không nhịn được mà bật cười, tâm tình sáng láng như mặt trời ban trưa.
Lần sau nếu gặp mặt Lục Nhược Đông cậu nhớ phải chủ động xin lỗi người ta, mình đánh người trước là không đúng, nếu bị lão Điền lớp cậu biết được không một cước đá chết cậu mới là lạ! .
Mấy lần bị Mạnh Tĩnh Nghiên ra tay trừng trị, Lý Minh Trạch đều không dám lớn tiếng, ủ rũ đi về. Lão Điền có giỏi cũng chỉ đạp cậu mấy đá mà thôi, còn có thể làm gì được nữa, cậu da dày thịt béo còn lâu mới sợ. Nói thẳng ra, thủ đoạn của cô nhóc kia so với lão Điền còn lợi hại hơn nhiều.
Tuy nhiên trong lòng cậu vẫn không phục, Lục Nhược Đông dùng mắt chiếm tiện nghi của Mạnh Tĩnh Nghiên, ăn đậu hũ của cậu ấy, chẳng lẽ cậu lại im hơi lặng tiếng xem như không thấy gì sao? Ngay cả cậu cũng chỉ dám len lén liếc qua mấy lần mà thôi. . . . . . Không đúng, cậu không hề làm gì cả, không hề làm gì hết. . . . . .
Không biết vì sao, Lý Minh trạch chợt đỏ bừng mặt, im lặng không lên tiếng nhìn xuống dưới đất. Ngay cả bị dạy dỗ cậu cũng không dám cãi lại, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, nữ sinh đúng là lắm chuyện, còn sợ cả giáo viên nữa,….
Trừ khóe miệng bị rách vài chỗ ra thì trên người không sao cả. Mùa đông nên mặc nhiều quần áo, có đánh một cái cũng không đau. Lúc hai người họ đi ra ngoài nhà trẻ Lý Minh Trạch vẫn đưa tay lên che mép, không cần soi gương cũng biết dáng vẻ hiện tại của cậu trông ghê đến thế nào.
Đúng là phí cả danh tiếng một đời, cứ như vậy bị hủy trong chốc lát. Ngày mai lúc đi học nhất định phải rửa sạch đi mới được! Rửa cho bằng hết! Để những người anh em kia nhìn thấy còn không chê cười ngoác mồm mới lạ?
Tên Lục Ngược Đông đáng chết, lần sau xem cậu trừng trị người này thế nào!
Đứng lại! Mau trả đồ chơi lại cho mình! Mẹ mình mới mua cho mình hôm qua đấy!
Hai người bạn nhỏ một trước một sau từ phòng học chạy ra, cậu nhóc đằng trước chạy rất nhanh, thân hình nhỏ bé luồn lách như cá trạch. Cậu nhóc phía sau dáng người thấp bé hơn, chạy cũng không nhanh bằng, có muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, chân trái va vào chân phải, hiên ngang ngã xuống, sau đó cũng không
/142
|