Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chương 28 - Chương 6.5

/41


Đi thẳng từ sân bay thành phố Hoài đến ga tàu điện ngầm, trong xe rất rộng rãi.

Thư Hoàn ngồi vào một góc xe. Lúc này mới nhận ra Hàn Tử Kiều không nhận túi socola được chuẩn bị riêng cho chị mà lại nhét vào tay mình.

Lại là nhãn hiệu này… Cô xé một cái rồi bỏ kẹo vào miệng.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng hương vị vẫn không hề thay đổi.

Tiếc thay, trước đây thích ăn ngọt nhưng lớn lên thì chưa hẳn.

Hơi lạnh trong xe chầm chậm lan tỏa khiến cả cơ thể như chậm lại. Thư Hoàn ngả người dựa vào lan can lạnh lẽo, tóc dài trượt xuống trước ngực, nhất thời thấy hơi buồn ngủ. Sáng sớm đã phải có mặt ở lễ tốt nghiệp, rồi lại đến sân bay đón Hàn Tử Kiều, sau đó còn phải đối phó với ông chủ vui buồn bất thường, cô thấy bản thân như bị rút cạn hết toàn bộ sức lực, hơi cuộn đầu lưỡi một chút để cảm nhận được vị ngọt đậm đà quen thuộc ấy, không sao kháng cự được cơn buồn ngủ xâm chiếm, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

Có lẽ nhờ bản năng nên Thư Hoàn mở mắt đúng lúc xe đến trạm, lúc này xe đã chật cứng người, khó lắm cô mới chen xuống xe được, ra khỏi trạm xe điện ngầm rồi băng qua một con đường nữa là đến tòa nhà của Thụy Đức.

Giờ này trong tòa nhà không một bóng người. Lúc đi qua tiệm cà phê dưới tầng 1, cô bất giác sờ vào túi xách tìm ví thì vô tình sờ phải một lỗ thủng to tướng dưới đáy túi xách, ví tiền trong túi không cánh mà bay.

Thư Hoàn thảng thốt đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Đến cả nhân viên của quán cà phê cũng nhận ra vẻ khác lạ trên mặt cô, còn dè dặt hỏi:

- Cô ơi, cô sao vậy?

May mà trong túi có tiền lẻ.

Cô bình tĩnh lấy một ly Latte rồi xách chiếc túi xách với lỗ thủng to đùng trở về văn phòng. Đầu óc vẫn mơ hồ, nỗi căng thẳng không biết từ đâu đến nhưng cô lại bắt bản thân phải bình tĩnh lại, kiểm tra một lượt.

Thực ra mất tiền cũng chẳng sao, quan trọng là trong đó có hai chiếc thẻ tín dụng và thẻ mở cửa nhà.

Thư Hoàn mở ngăn kéo, trong văn phòng cô vẫn còn giữ chiếc thẻ tín dụng cũ, sau khi bỏ vào túi xách, cô lấy số điện thoại của ngân hàng rồi báo mất thẻ. May mà hai thẻ kia vẫn chưa bị sử dụng, sao khi làm xong các công việc theo đúng trình tự, giọng nói của cô nhân viên chăm sóc khách hàng cất lên thật ngọt ngào:

“Quý khách còn cần giúp đỡ gì không ạ?”

Cô buột miệng:

“Hủy giúp tôi hai chiếc thẻ đó.”

“Đây là thẻ phụ, phải có thông tin của chủ thẻ mới được ạ, thưa quý khách…”

Cô là thư ký chuyên nghiệp nên nắm rõ thông tin của sếp như trong lòng bàn tay, cô khai báo thông tin liên quan với cô gái kia với tâm trạng bất ổn rồi gác máy. Thư Hoàn vắt tay lên trán suy nghĩ hồi lâu, vừa ngẩng lên đã thấy Hoắc Vĩnh Ninh đứng sừng sững ở cửa văn phòng, nhìn cô bằng nét mặt vô cảm.

- Sếp về rồi ạ? – Thư Hoàn vội đứng dậy: - Chị về nhà chưa?

Ánh mắt anh thoáng vẻ phức tạp, không trả lời mà quay người đi vào phòng của mình.

- Sếp… - Cô nói với bóng lưng anh: - Em đã hủy hai chiếc thẻ đó rồi!

Bước chân của Hoắc Vĩnh Ninh thoáng khựng lại:

- Tùy em.

- Socola chị ấy không nhận… - Cô toan lấy túi socola trả lại cho anh.

Anh quay lại sải bước đi đến đứng trước mặt cô, nhìn vào gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô, gằn từng tiếng:

- Em có thôi đi không?

- Em… - Cô thẫn thờ nhìn ánh mắt anh, một giây sau đó, anh đã vội vàng cúi xuống hôn lên môi cô. Dường như đoán được cô sẽ kháng cự, anh dùng một bàn tay ép chặt gáy Thư Hoàn, mạnh đến nỗi làm cô không thể giãy dụa.

Đã bao lâu không có sự tiếp xúc thân mật này?

Anh nhắm mắt lại và không muốn nghĩ thêm nữa. Trong giây phút đó, anh chỉ mất kiên nhẫn, chỉ muốn bịt miệng cô lại mà thôi.

Đến lúc hôn thật, anh mới phát hiện ra rằng mình luôn nhung nhớ cảm giác này… Thế nên nụ hôn càng lúc càng sâu, càng hôn càng không thể dứt ra. Mãi đến lúc buông cô ra mà vẫn chưa thấy đủ, Hoắc Vĩnh Ninh liếm nhẹ lên môi Thư Hoàn rồi mới đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi luôn, chẳng buồn nhìn cô thêm một lần.

Thư Hoàn vẫn ngồi đó, thật lâu vẫn chưa định thần lại.

Anh bị chèn ép đến phát điên rồi sao…

Cô vô thức sờ môi mình, cười khổ sở rồi với tay bật máy tính, bấm điện thoại nội bộ.

Một lúc sau Hoắc Vĩnh Ninh mới nghe máy, có vẻ không kiên nhẫn:

“Có việc gì không?:

“Bữa trưa bị hủy bỏ hôm nay có thể lên lịch vào tối mai được không ạ? Còn buổi họp lúc hai giờ nữa…”

“Em cứ liệu mà sắp xếp là được…” Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô rồi dập máy.

“Alo…”

Hình như đây là lần đầu tiên anh nổi giận một cách vô lý như vậy nhưng Thư Hoàn không hề để bụng, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác Hoắc Vĩnh Ninh lúc này thật giống một cậu bé nóng tính và bốc đồng.

Nhưng cơn giận bột phát bất ngờ này rốt cuộc là do bị Hàn Tử Kiều từ chối hay là do bị mình từ chối nhỉ… Cô lười chẳng muốn nghĩ tiếp nữa, ngồi thêm một lúc thay đổi kế hoạch cuối tuần, gửi mail cho anh rồi chuẩn bị ra về.

Anh vẫn ngồi lỳ trong văn phòng không chịu ra, cô cũng không định chào anh nên tắt điều hòa và đèn, xách chiếc túi xách đã bị rách quá nửa về nhà. Căn nhà trên tầng hai bị ánh nắng chiếu thẳng vào nên hơi nóng bức, cô thuận tay ném túi lên sofa rồi đi vào nhà tắm.

Vừa đóng cửa, cô đã thấy có gì đó bất thường.

Vì không thích bị nóng bức nên ngày nào cũng vậy, trước khi đi làm cô đều kéo rèm thật kín nhưng vừa nãy… rèm bị mở ra một nửa. Còn cửa phòng tắm thì bị mở toang, nhưng Thư Hoàn khẳng định sáng nay trước khi đến trường, cô đi tắm nên có bật quạt thông gió trong nhà vệ sinh, trong đó khá ẩm thấp nên cô có quay lại đóng cửa.

Còn người nào khác đang ở trong nhà ư?

Chắc chắn là vì trong ví còn hóa đơn chuyển phát nhanh, trên hóa đơn có ghi địa chỉ nhà.

Cô vội vàng khóa trái cửa lại rồi cầm điện thoại lên… lúc này cô thực sự phải cảm ơn sự khắt khe và khó tính của Hoắc Vĩnh Ninh, do sợ để lỡ mất những cú điện thoại quan trọng nên ngay cả khi đi tắm, cô cũng mang theo di động vào trong nhà vệ sinh.

Sợ bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào nên lúc gọi điện thoại, tay Thư Hoàn run lẩy bẩy.

Trong nhà lặng ngắt như tờ, vì quá căng thẳng nên thấp thoáng Thư Hoàn còn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, sau khi đợi rất lâu mới nghe thấy tiếng alo khe khẽ của đối phương. Thư Hoàn sụt sịt sắp khóc:

“Hoắc Vĩnh Ninh, hình như trong nhà em có trộm.”

“Em đang ở đâu?” Anh vội hỏi: “Không sao chứ?”

“Em đang ở trong nhà vệ sinh, hình như tên trộm đang ở nhà ngoài…” Thư Hoàn nói năng lộn xộn: “Em không biết nữa…”

“Khóa trái cửa lại, gọi điện báo cảnh sát mau.”

Anh cúp máy luôn, chỉ còn tiếng báo máy bận.

Cảm giác rét lạnh nhanh chóng dội từ đỉnh đầu xuống chân tay. Thư Hoàn run rẩy một chập. Phải rồi, sao cô lại vội vàng gọi điện cho anh chứ? Cô hít một hơi thật sâu, nhắc bản thân phải bình tĩnh lại rồi bấm 110.

Người trực điện thoại đảm bảo với cô trong vòng 10 phút sẽ có cảnh sát khu vực tới, bảo cô đừng quá lo lắng, sau khi khóa trái cửa thì cứ chờ đợi trong im lặng. Cô lại gọi điện cho bảo vệ khu nhà, không dám nhiều lời mà chỉ kể lại tình hình một cách đơn giản, sau đó với tay bật tất cả các bóng điện, người trong gương mặt mũi trắng bệch, càng làm nổi bật viên ngọc trai đậu trên xương quai xanh.

Cô lùi sát vào một góc tường, vũ khí trong tay chỉ duy nhất có một chai ớt phun sương. Đã làm xong hết những việc cần làm, nếu kết quả cuối cùng không ra sao, cô cũng đành chấp nhận.

Sự im lặng kinh khủng không kéo dài quá lâu, Thư Hoàn cảm thấy bốn bức tường của không gian chật hẹp này đang ép chặt lấy mình, dường như hơi thở của cô ngày càng khó nhọc, não thiếu oxy và khó kiềm chế cơ thể đang run lẩy bẩy của mình.

Ngoài cửa thấp thoáng có tiếng người đi lại, tiếng làm đổ ghế.

Cô càng có cảm giác người đó đang tiến lại gần mình, Thư Hoàn không dám động đậy.

Có người gõ cửa, lớn tiếng gọi:

- Chủ nhà có ở bên trong không?

Cô vẫn lo lắng, gọi điện thoại xác nhận rồi mới mở cửa.

Bảo vệ cũng kinh hồn bạt vía, lúc nói chuyện với Thư Hoàn cửa mở một nửa, rõ ràng là ban nãy tên trộm trốn trong phòng ngủ, thừa lúc cô vào nhà tắm đã chạy mất.

- Trong nhà bị mất gì vậy? Đã báo cảnh sát chưa?

Két sắt trong phòng ngủ bị cạy, trong đó đa phần là trang sức, vàng bạc và đồng hồ mà Hoắc Vĩnh Ninh tặng, tính nhẩm cũng phải đến hai, ba mươi vạn, túi xách hàng hiệu không bị mất. Ngoài ra, tên trộm còn to gan uống hết một nửa chai rượu trái cây RIO còn thừa trong nhà cô.

- Gọi rồi, cảnh sát sẽ đến ngay.

Ngoài cửa có tiếng động nên Thư Hoàn vội vàng đi ra, thế rồi bị giật mình ngay lập tức.

Rõ ràng Hoắc Vĩnh Ninh đã hối hả chạy đến đây, anh thậm chí còn nhanh hơn cả cảnh sát, mồ hôi làm ướt đẫm tóc mai, bước tới đứng trước mặt cô:

- Em không sao chứ?

Cô ngỡ ngàng đứng bần thần tại chỗ, cứ như xưa nay chưa bao giờ quen biết anh vậy.

Dù là khi ở bên nhau gần gũi nhất thì ít nhiều thái độ của anh với cô cũng có chút khinh thường. Nhưng lúc này đây, nơi sâu nhất trong đôi mắt sắc bén và thâm thúy kia là sự quan tâm và lo lắng không hề che giấu, và cả… một cơn gió khó hiểu nào đó.

Lại nổi giận chăng?

Nhưng rõ ràng người vừa bị hoảng sợ là cô mà, còn anh thì cúp điện thoại như thể không liên quan gì đến mình vậy.

Mắt Thư Hoàn hơi đỏ, cô rời tầm mắt nhìn về phía khác, thì thào trả lời:

- Không sao.

Anh túm lấy cổ tay cô, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Lúc nói chuyện rõ ràng anh đang cố phải kiềm chế sự nóng vội và bất mãn trong lòng:

- Không sao sao phải khóc?

Thư Hoàn giằng cổ tay ra, khẽ bảo:

- Đau.

Anh hít một hơi rồi bỏ tay cô ra:

- Sao lại có trộm đột nhập?

- Thẻ mở cửa bị trộm.

Anh nhướn mày nhìn cô, cơn giận chưa thể hiện trên nét mặt, chỉ có giọng nói là đã lạnh đi:

- Em không có não à?

Thư Hoàn vẫn chưa định thần lại nên không muốn tranh cãi với anh. Đúng lúc này thì cảnh sát cũng đến nơi, khảo sát hiện trường rồi lập biên bản, cuối cùng nói với vẻ quan tâm:

- Mau thay khóa nhà đi, may mà cô không chạm mặt với tên trộm, nếu không hậu quả thật khó lường.

Cô dạ một tiếng.

- Nếu hôm nay chưa thay được khóa thì tạm thời mang tài sản quý giá đến khách sạn ở tạm một đêm. – Viên cảnh sát thở dài nói với Hoắc Vĩnh Ninh: - Bạn trai nên ở bên cạnh, chắc cô bé sợ lắm!

Thư Hoàn liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, anh chỉ đáp một tiếng “tôi biết rồi” như chẳng có việc gì.

Trong nhà lúc này chỉ còn hai người, anh vội thu lại nụ cười, chau mày nói:

- Thư Hoàn, bình thường em cẩn thận lắm mà, hôm nay bị gì vậy?

Cô vẫn chưa hết sợ hãi, vào nhà bếp rót hai cốc nước ấm rồi cười gượng:

- Em không nghĩ lại nghiêm trọng như thế!

Lúc nhận cốc nước, ngón tay thon dài của anh lướt qua cổ tay cô, dường như vô tình lại cũng như cố ý dừng lại đó một giây, nhạy cảm phát hiện cô đang run rẩy.

Anh nhận cốc nước rồi được thể nắm lấy cổ tay cô, giọng nói dịu đi nhiều:

- Vẫn sợ hả?

Thư Hoàn gật đầu.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm dừng lại trên người cô lâu hơn, Hoắc Vĩnh Ninh đứng dậy ôm cô vào lòng, giọng nói thấp thoáng ý cười:

- Anh cứ tưởng em chẳng sợ gì hết chứ!

Giọng nói của anh truyền đến cơ thể qua bộ ngực vững chãi, ấm áp và gần gũi.

Đây là lần đầu tiên cô không muốn che giấu cảm xúc thật, cô đứng gọn trong lòng anh, tìm cho mình một vị trí thoải mái nhất, giọng nói khe khẽ và nhỏ nhẹ:

- Em sợ chết…

Anh nhè nhẹ tựa cằm mình lên trán cô, mỉm cười xoa đầu Thư Hoàn:

- Có rất nhiều cô gái nói rằng thà chết còn hơn đạp chết một con chuột còn sống sờ sờ.

Thư Hoàn khẽ bật cười, ngước lên khỏi lồng ngực anh:

- Chắc đó là vì họ chưa chết bao giờ.

Giọng cô đã trở nên lạnh lẽo, giống như đuôi một con rắn, u ám nhưng trơn mịn, cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng Hoắc Vĩnh Ninh, anh nâng cằm cô lên, cẩn thận nhìn vào nét mặt cô.

Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, tinh tế và đầy quyến rũ, nhưng chẳng có cảm xúc gì.

Thư Hoàn tiện thể rời khỏi vòng tay anh, quay người đi ra ban công.

- Thu dọn đồ đạc đi. – Anh bình tĩnh nói như đang ra lệnh: - Thay khóa xong rồi về.

- Em muốn dọn dẹp trước đã. – Cô bướng bỉnh nói: - Anh đi đi, tối nay em ngủ khách sạn.

Cô đang cầm cây lau nhà trong tay, nhìn những dấu chân chồng chéo trên nền nhà rồi chau mày, rõ ràng bệnh sạch sẽ lại phát tác.

Anh không ép cô mà thảnh thơi ngồi xuống ghế sofa:

- Thư Hoàn, em định không nghe lời anh phải không?

Cô nhẫn nại nắm chặt cây chổi lau nhà:

- Hoắc Vĩnh Ninh, đây là nhà em chứ không phải công ty.

- Vậy anh sẽ ở lại với em tối nay. – Anh khẽ cười: - Với lại nhà này là anh chọn mà.

- Anh à… - Cô dở khóc dở cười, cuối cùng chẳng biết nói sao nữa, đành thỏ thẻ: - Tùy anh vậy.

Đến khi Thư Hoàn dọn dẹp sạch sẽ, vứt túi rác ra cửa, thì bản tin trên TV đã chiếu xong một lượt. Anh cứ ung dung ngồi nhìn, chẳng hề có ý định giúp đỡ, khi cốc nước đó đã cạn, anh mới bảo:

- Anh đói rồi.

Thư Hoàn lạnh mặt gọi đồ ăn bên ngoài rồi đi vào phòng một mình.

Két sắt sau tủ quần áo bị cạy mở toang, bên trong chẳng còn gì.

Thực lòng không phải tiếc đám trang sức đắt đỏ quý giá kia nhưng dẫu sao thì chức năng của chúng cũng là để phối hợp với trang phục. Lúc đi làm, đi dự tiệc đều cần sử dụng, bây giờ bị trộm lấy mất dù sao vẫn không khỏi xót ruột.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần chiếc vòng cổ đang đeo không bị lấy mất đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.

Cô khẽ thở dài, tay bất giác đặt lên cổ tự lúc nào, bỗng một giọng nói đàn ông lạnh lùng vang lên từ sau lưng:

- Em đang xót của đấy à?

- Trong hơn một năm nay, lúc nào cũng phải ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, gọi đến thì đến bảo đi thì đi mới kiếm được ngần ấy, không xót sao được. – Cô cười: - Có cảm giác phá sản trong một đêm.

Anh chầm chậm bước về phía cô, bàn tay thon thả đặt lên cổ cô, cố ý đè lên động mạch đang chuyển động, giọng anh trầm khàn và đầy quyến rũ:

- Lập list đi, anh mua bù cho.

Cô dịu dàng nở nụ cười ngọt ngào, hồi lâu sau mới nói:

- Đây là thứ anh sẽ cho em phải không?

- Em còn muốn gì nữa? – Ngón tay anh chạm vào viên ngọc trai kia, trơn mịn nhưng lạnh lẽo: - Cứ nói ra đi, anh sẽ nghĩ cách.

Thư Hoàn túm chặt bàn tay hư đốn của anh, cô vốn đang ngồi trên giường bỗng nhiên đứng phắt dậy, đặt tay lên vai anh, nhìn chằm chằm đôi môi mỏng tang của anh, đột nhiên thấy nhớ mùi hương bạc hà mát lạnh của anh.

Thư Hoàn nhào tới, hai tay ép chặt lên vai anh đến mức như muốn đẩy anh lùi lại phía sau. Hoắc Vĩnh Ninh thậm chí còn chưa kịp đứng vững thì đã bị cô hôn ngấu nghiến.

Hoắc Vĩnh Ninh ngậm chặt môi Thư Hoàn, khẽ cười:

- Nhiệt tình thế em?

Giọng anh không rõ ràng và đầy ám muội, bởi lẽ lúc này cô đã đẩy anh nằm xuống giường, còn bản thân thì ngồi vắt qua hông anh, nụ hôn triền miên và đầy mùi vị tình dục.

Hoắc Vĩnh Ninh khẽ xoay người lại, anh chống khuỷu tay lên hai bên người cô, đè người mình lên người Thư Hoàn, hơi thở hổn hển mang theo mùi vị tình dục , lưu luyến rời khỏi môi cô rồi đặt môi hôn xuống dưới nữa. Lúc hôn đến cổ, Thư Hoàn hơi ngẩng đầu lên khiến xương quai xanh của cô càng yếu ớt và tinh tế hơn, thỉnh thoảng anh lại cắn nhẹ vào đó. Chợt nhớ ra điều gì, cô đưa tay tháo vòng cổ xuống.

Hoắc Vĩnh Ninh chặn lại, dịu dàng nói:

- Anh sẽ cẩn thận!

Anh để ý đến cảm nhận của cô ư?

Khi gần như bị cơn sóng tình dục nhấn chìm, đầu óc cô vẫn còn chút tỉnh táo, cô sờ soạng túm lấy tay anh rồi bấm nhẹ lên đó:

- Có người đang bấm chuông kìa!

- Ừm… - Anh như không nghe thấy, thậm chí còn giơ tay kéo váy cô lên cao.

- Giao đồ ăn đấy! – Thư Hoàn thấy hơi hối hận vì đã khơi gợi ham muốn của anh.

Cô không cản lại được nên chấp nhận chịu thua. Khoái cảm và mệt mỏi thay nhau chiếm cứ, cuối cùng cô nhắm mắt lại.

Chẳng biết đã bao lâu sau, cuối cùng Hoắc Vĩnh Ninh cũng được thỏa mãn, anh ôm cô nằm trên giường nhưng đôi môi mỏng vẫn không rời khỏi lưng Thư Hoàn, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng hôn lên đó.

Sắc trời đang dần tối đi.

Rèm cửa trong phòng ngủ chưa kịp kéo, may mà đối diện là một mảnh đất trống. Thư Hoàn trở mình, nằm đối diện với anh:

- Hoắc Vĩnh Ninh, anh sẽ giữ lời chứ?

Anh đưa tay xoa đôi má nóng hôi hổi của cô, ghé sát lại hôn nhẹ lên trán cô, nói chắc như đinh đóng cột:

- Lấy thẻ của anh đi mua đồ đến khi nào thấy chán thì thôi, được chưa nào?

Cô đẩy tay anh ra, đôi mắt đã trong vắt sau khi thoát khỏi cơn sóng của tình dục:

- Bỏ cá lấy người không bằng bỏ người lấy cá.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt đầy hứng thú, chẳng nói chẳng rằng.

- Dạo này em rất quan tâm đến thị trường chứng khoán. – Cô thẳng thắn nói tiếp: - Mấy năm nay cũng tích cóp được chút chút nhưng chưa dám hành động.

- Thị trường chứng khoán rất mạo hiểm, tiền kiếm cũng chậm. – Trong mắt anh là ý cười: - Hay là em cho anh mượn tiền đi, anh sẽ trả lãi cho em có khi lại an toàn hơn đấy.

- Đúng là rất mạo hiểm nhưng tính em thích vậy mà. – Thư Hoàn cười khiêu khích: - Chẳng phải anh đã nói sẽ cho em tất cả mọi thứ sao? Nếu bây giờ em thích cái này thì sao?

- Thư Hoàn, em đang làm một việc rất nguy hiểm. – Anh ngồi dậy, tấm lưng với đường cong hoàn hảo vẫn còn những vết xước chạy dài, đó là kiệt tác cô vừa để lại.

- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp? – Cô rướn người sang ôm chặt lấy thắt lưng rắn chắc của anh, thì thầm: - Anh thấy đúng không?

Anh cúi xuống nhìn đôi tay đang vòng quanh thắt lưng mình:

- Hay là em hãy đề nghị một yêu cầu nào đó có tính an toàn cao hơn?

Cảm giác ngưa ngứa dội lên từ phía sau lưng:

- Ví dụ?

Anh kéo tay cô xuống, quay người ôm cô đặt lên chân mình, ánh mắt chứa chan tình cảm:

- Ví dụ như đồng ý làm bạn gái của anh!

Giọng nói của anh, nét mặt của anh… hình như là chân thành.

Thư Hoàn ngạc nhiên nhìn anh. Trong một giây phút khi mà thời gian vẫn đang chuyển động, chữ “vâng” đó nằm ngay trên đầu lưỡi như muốn bật ra ngay lập tức.

Nhưng cuối cùng cô vẫn nuốt xuống, áp má vào lồng ngực anh, giọng thoáng buồn:

- Phải làm sao đây? Trong lòng em, tầm quan trọng của bạn trai không bằng tiền mình kiếm được…

Lạ thật, dù cô đã nói vậy nhưng Hoắc Vĩnh Ninh lại không hề giận dữ, anh cúi xuống hôn lên tóc cô:

- Anh đi tắm rồi ra ngoài ăn cơm nhé?

Thư Hoàn mặc quần áo rồi mở tủ lạnh tìm mì sợi và một vài nguyên liệu khác, cho hết tất cả vào nồi, đặt lên bếp rồi đứng thẫn thờ trong bếp. Ngọn lửa bập bùng dưới đáy nồi, mùi tinh bột dần lan tỏa trong căn bếp. Có vẻ như mọi việc đã tiến triển vượt quá tầm kiểm soát của cô. Trong kế hoạch của cô vốn dĩ không có một Hoắc Vĩnh Ninh như bây giờ… đáng lẽ anh phải lập tức kết hôn với Hàn Tử Kiều mới phải.

Một đôi tay đặt nhẹ lên vai cô, thoang thoảng mùi xà phòng tắm và hơi nước.

Thư Hoàn nghiêng người về phía trước, tránh khỏi động tác thân mật của anh. Cô không quay lại mà nói với giọng mơ hồ:

- Xưa nay em chưa bao giờ có cảm giác tình cảm là một thứ lâu bền, lúc này cảm giác đó càng mãnh liệt hơn.

Động tác của anh khựng lại:

- Sao?

- Ví dụ như Hoa Tấn, vì không theo đuổi được em nên có một thời gian anh ta hình như đã thay đổi. Nhưng cuối cùng vì anh nên anh ta không còn xuất hiện trước mặt em nữa. Rõ ràng tình cảm không bằng lợi ích. Lấy một ví dụ khác, anh đã chờ đợi Hàn Tử Kiều bao năm nay, chị ấy chẳng dễ dàng gì mới quyết định về nước vậy mà anh lại ngỏ lời với em… Rõ ràng tình cảm không bằng tình dục. – Cô cười hờ hững: - Anh bảo em sao có thể đặt niềm tin vào một thứ không vững chãi như thế?

- Em nghĩ anh thích em chỉ là vì thích cơ thể của em thôi sao? – Anh cất giọng lạnh lùng, bỏ tay ra khỏi vai cô.

- Ít nhất… anh cũng bắt đầu từ cơ thể của em nên mới thích em. – Cô chẳng muốn lời qua tiếng lại với anh, đưa tay tắt bếp rồi nhấn mạnh từng chữ: - Hoắc Vĩnh Ninh, anh muốn em tin thì cũng phải để em thấy được thành ý của anh chứ!

Tình thế đúng là đã đảo ngược một cách ngoạn mục.

Lúc nói những lời này, không phải Thư Hoàn không thấy bất an.

Rất có thể người đàn ông đứng sau lưng cô sẽ cất tiếng cười ngạo nghễ, anh sẽ hỏi cô dựa vào đâu mà dám ngông cuồng như thế; hoặc rất có thể anh ta sẽ chẳng nói gì mà bỏ đi ngay lập tức, coi như chưa có chuyện gì xảy ra… Cô đã chuẩn bị sẵn tư tưởng chấp nhận tất cả các khả năng này, và cả chuyện sẽ trắng tay bất cứ lúc nào.

Cô vớt mì ra một cách cẩn thận rồi bỏ vào bát ô tô. Người đàn ông phía sau vẫn giữ im lặng, mãi đến khi cô quay lại mới nhận ra thì ra tầm mắt anh chưa bao giờ rời khỏi mình. Hoắc Vĩnh Ninh mỉm cười:

- Muốn anh chứng minh chứ gì?

Anh nhận lấy bát mì từ trong tay Thư Hoàn rồi xoa đầu cô, khẽ nói:

- Anh biết rồi.

Hoắc Vĩnh Ninh đã thử qua tài nghệ bếp núc của Thư Hoàn, tuy không còn kém xa đầu bếp nhưng hoàn toàn không khó nuốt.

- Lâu lắm rồi không được ăn bữa tối em nấu. – Anh quả thực đã đói nên uống hết sạch cả nước mì, thế mới đủ hài lòng. Nhưng dường như chưa đến mức hoàn toàn hài lòng.

Thư Hoàn chăm chú nhìn ánh mắt Hoắc Vĩnh Ninh, cô đặt đũa xuống rồi ngập ngừng lên tiếng:

- Anh ăn no chưa? Trong nhà hết thức ăn rồi, có cần em gọi đồ ăn bên ngoài không?

- Nếu em không ăn được thì đừng lãng phí. – Anh cầm bát mì trước mặt cô lên một cách hết sức tự nhiên, đánh mắt về phía cô như đang hỏi có được không?

Thư Hoàn không dám tin.

Anh rõ ràng trông thấy sự thay đổi trong biểu cảm của cô, từ ngạc nhiên biến thành mất kiên nhẫn. Cô đưa người về phía anh rồi giật lấy cái bát, vội nói:

- Anh không thấy ghê hả?

Hoắc Vĩnh Ninh thoáng ngạc nhiên, anh không nhịn được cười:

- Em đang được yêu chiều nên sinh ra kiêu ngạo đấy phải không?

Thư Hoàn nhanh chóng rửa bát rồi bật cười:

- Em nào dám!

Anh khoanh tay trước ngực, người dựa vào cánh cửa:

- Ban giám đốc đang bàn bạc việc gài người vào làm gián điệp, sẽ cho người đó làm CEO trong nhiệm kỳ sắp tới của MK. Dĩ nhiên phải bí mật tiến hành.

Người Thư Hoàn cứng đờ.

Anh nhìn bóng lưng cô, tia sáng trong đôi mắt không thể phân biệt rõ là vui vẻ hay bất đắc dĩ, hoặc cũng có thể là… một biểu cảm nào đó mà chính anh cũng không rõ.

Giao dịch nội bộ được ngăn chặn cẩn thận từng bước, thậm chí được bảo mật hết sức nghiêm ngặt, vậy mà anh lại đem khu vực màu xám* này biến thành một món quà để lấy lòng một người có lợi ích liên quan.

* Có thể hiểu là những mối quan hệ không rõ ràng, không thể đưa ra ánh sáng.

Hoắc Vĩnh Ninh cũng nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần. Từ khi ngồi lên cái ghế này đến nay, anh yêu cầu tất cả các bộ phận trong Thụy Đức phải bảo mật và cảnh giác ở mức độ cao nhất, cũng đã thiết lập một cơ chế giám sát tương đối hoàn thiện. Thế nhưng người phá hủy nguyên tắc này lại chính là bản thân anh.

Thậm chí còn vì một mục đích không đem lại lợi ích cho tập đoàn, chỉ là… vì anh muốn lấy lòng một cô gái.

Đến khi định thần lại, Thư Hoàn đã đứng ngay trước mặt anh. Cô ngẩng lên nhìn anh rồi khẽ nói:

- Cảm ơn.

Anh xoa đầu cô rồi cố tình chuyển đề tài:

- Mấy năm nay em đã tích cóp được bao nhiêu rồi?

- Chắc là nhiều hơn anh nghĩ – Như biết được nhược điểm của anh, cô nhón chân, chạm nhẹ môi mình vào môi anh: - Xin lỗi, em biết anh khó xử nhưng… em chỉ cần một chút cảm giác an toàn thôi.

Tối đó Hoắc Vĩnh Ninh không ra về.

Sáng hôm sau thức giấc, trong phòng có một ly nước chanh vắt và một miếng bánh sandwich cùng với sữa tươi ngon lành. Trên sofa là một bộ áo sơ mi và quần tây được gấp gọn gàng, có một tờ giấy đặt bên trên: Em đi trước đây.

Đây là bộ quần áo lúc trước anh bỏ lại nhà cô, Thư Hoàn vẫn chưa vứt đi mà giữ lại đến tận bây giờ.

Chẳng hiểu sao lại thấy vui vui. Hoắc Vĩnh Ninh bóp trán, anh không phải người chưa có mảnh tình vắt vai nhưng cuối cùng những mối tình đó đều không bệnh mà chết, cô bạn gái nào cũng khóc lóc trách anh không quan tâm đến họ.

Thực ra anh hoàn toàn không cần để ý đến những lời trách móc đó.

Vì trên đời này thiếu gì phụ nữ xinh đẹp thông minh. Với điều kiện của anh, cho dù vừa chia tay với bạn gái cũ cũng sẽ có ngay bạn gái mới mà chẳng cần bận tâm.

Có lẽ Hàn Tử Kiều là một ngoại lệ.

Sau khi tốt nghiệp, anh dồn nhiều tâm sức vào công việc, không rảnh chơi trò yêu đương với con gái, chỉ một lòng một dạ chờ đợi cô. Nhưng cuối cùng người anh chờ đợi được lại là Thư Hoàn.

Thư Hoàn… Có lẽ chính cô đã khiến anh có cái nhìn khác về “phụ nữ”. Anh nghĩ mình đã nghiên cứu rất kỹ “câu đố” này nên mới say mê đến thế, thật khó để từ bỏ.


/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status