Bữa tiệc tối bắt đầu lúc 7:30. Thư Hoàn đến trước giờ khai mạc mười phút, đúng lúc gặp Tôn Thần lái xe đến.
Hai người hiểu ý liếc mắt nhìn nhau rồi lần lượt đi vào.
Cô lắc đầu làm mái tóc lắc nhẹ, thấp thoáng để lộ phần gáy trắng ngần mà đường cong đầy đặn trên vai.
Tôn Thần khẽ mỉm cười, nói một câu đầy hàm ý:
- Có bạn trai rồi hả?
Thư Hoàn thản nhiên chỉnh lại mái tóc của mình, vừa chào hỏi người quen vừa nói:
- Không liên quan đến anh!
- Lần sau dẫn đến gặp tôi nhé. Tôi xem tướng cho. – Tôn Thần huýt sáo, rõ ràng tâm trạng anh ta rất tốt.
- Nhưng chưa chắc anh ấy đã thích anh! – Thư Hoàn nhìn thấy hai vợ chồng Hàn Thịnh Lâm đang đứng đón khách ngoài hành lang, nụ cười trên môi càng đậm hơn: - Đã nói với Hàn Thịnh Lâm chưa?
- Nói sắp xong rồi. – Tôn Thần lườm cô một cái, đầy vẻ đắc ý: - Nếu Hoắc Vĩnh Ninh không đến… Chúng ta càng chắc chắn hơn.
- Sư tỷ! – Thư Hoàn giơ tay vẫy vẫy về phía Hàn Tử Kiều.
Mặc dù hôm nay là một dịp rất quan trọng, khách khứa đều ăn mặc trang trọng nhưng là nhân vật chính, Hàn Tử Kiều lại ăn mặc không mấy thu hút. Giống như trong hôn lễ, đáng lẽ cô dâu phải là người nổi bật nhất nhưng cô dâu ấy lại cố tình chọn một bộ váy cưới đơn giản, nhưng càng làm thế càng nổi bật dung nhan tinh tế và giản dị.
Ai cũng nói con gái phải được sống trong sung sướng, sung sướng đến tận cùng có lẽ chính là thế này.
Dù không thích Hàn Tử Kiều nhưng Thư Hoàn vẫn phải tán thưởng khí chất của cô. Thư Hoàn tặng cho Hàn Tử Kiều món quà được lựa chọn rất cẩn thận… đó là chiếc vòng tay bằng gỗ cây tử đằng năm cánh vất vả lắm mới nhờ bạn mua được.
Những thứ như vậy Thư Hoàn chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhưng so ra, khí chất của Hàn Tử Kiều lại rất phù hợp với chuỗi vòng tay này. Cô mở chiếc hộp nhỏ được tạo hình cổ kính rồi đặt chuỗi vòng vào lòng bàn tay, ngọc rất tròn trịa, thấp thoảng còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.
Hàn Tử Kiều không từ chối mà mỉm cười nói tiếng cảm ơn.
Chung Nam nhìn thấy hai cô từ xa, liền đi tới và nhìn thấy ngay chuỗi vòng tay này.
Các viên ngọc có màu sắc rất tương đồng, tròn trịa hoàn mỹ, sáng chói, vừa nhìn đã biết là hàng xịn và đắt tiền. Bà mỉm cười rồi nắm chặt tay Thư Hoàn:
- Sao cháu phải tốn kém mua quà làm gì?
- Bác, đây là quà bạn cháu mang từ Ấn Độ về ạ. – Thư Hoàn cười hiền nói.
Chung Nam cười hòa nhã rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, ý bảo cô hãy đi cùng mình:
- Hoắc Vĩnh Ninh… đi công tác hả cháu?
Mắt bà hơi sáng lên rõ ràng có vẻ hơi bất an. Thư Hoàn lặng lẽ quan sát tất cả:
- Tối nay sếp có vị khách quan trọng phải tiếp đãi ạ. Họ đến đột xuất, nếu không sếp đã qua đây rồi!
Chung Nam thở phào rồi nói:
- Bác nói này, sếp cháu hôm nay chỉ gửi hoa đến thôi. – Bà lẩm nhẩm, cuối cùng vẫn nói: - Tiểu Thư, cháu có biết dạo này Hoắc Vĩnh Ninh…
Thư Hoàn vờ không hiểu, chỉ mỉm cười chứ không nói gì.
Chung Nam nghiến chặt răng, nét mặt thanh tao thường ngày có vẻ không yên tâm:
- Cậu ấy… có bạn gái rồi phải không?
- Cháu không biết. Sếp vẫn như mọi khi, chăm chỉ làm việc, nhưng sếp có bạn gái không thì cháu không biết. – Cô dừng lại một lát rồi đổi sang giọng điệu mà chỉ các cô gái trẻ mới có, vui vẻ nói: - Nhưng sếp cháu rất thích sư tỷ, đây không phải bí mật ở công ty cháu nữa rồi.
Chung Nam lấy lại vẻ ung dung:
- Bác chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, tiểu Thư có bạn trai chưa? Để bác giới thiệu cho một người nhé?
Thư Hoàn còn chưa kịp trả lời, Tôn Thần đã bước tới chào hỏi Chung Nam rồi quay sang nói với Thư Hoàn:
- Để anh giới thiệu hai cậu bạn với em.
Chung Nam nhìn họ đầy hàm ý:
- Đi đi, quen thêm nhiều bạn cũng tốt.
Thư Hoàn nghiêng người nhìn bàn tay Tôn Thần đang đặt nhẹ nhàng trên lưng mình nhưng không tránh né mà chỉ lạnh nhạt nói:
- Quả nhiên anh đã tính toán trước… Muốn Hàn gia tin tưởng tôi, tin tưởng nguồn tin tức nội bộ này. Nếu tôi là bạn gái của anh, tôi đã yêu anh đến điên cuồng, đến nỗi bán cả thông tin cơ mật, đúng là một ý kiến hay đấy!
- Cô cũng không kém tôi. Vòng tay đắt tiền đó tuy ngoài mặt là tặng cho Hàn Tử Kiều nhưng Hàn Tử Kiều cơ bản không thích mấy món đồ đó mà ngược lại Hàn Thịnh Lâm mới có sở thích chơi vòng tay. Chẳng phải đấy mới là mục đích của cô hay sao?
- Như nhau cả thôi. – Cô mỉm cười ngoài mặt rồi hỏi: - Đưa tôi đi đâu thế?
- Gặp vài vị khách hàng lớn của chúng ta.
Cuối hành lang là một căn phòng nhỏ, bình thường chỉ dùng để đón khách quý. Một chàng trai cao ráo đi từ phía đối diện hành lang sang bên này, cái bóng kéo dài đến chân Thư Hoàn.
Họ không hẹn mà cùng dừng bước.
Đã hơn một năm không gặp, Hàn Tử Diệp hình như có cao hơn một chút, mặt mũi càng điển trai. Cậu nhướng mày nhìn bàn tay đang đặt trên lưng Thư Hoàn của Tôn Thần, huýt sáo:
- Đã lâu không gặp.
Cậu đứng ngược sáng, tuy có ngẩng lên nhưng Thư Hoàn không thấy được nét mặt cậu nhưng rõ ràng có thể nghe thấy hàm ý châm chọc đằng sau câu nói kia. Cô không buồn chớp mắt, chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi dịu dàng đáp lại:
- Chào cậu!
Hàn Tử Diệp bỏ tay vào túi rồi bỏ đi. Cô đứng tại chỗ một lúc thì nghe thấy Tôn Thần nói đùa:
- Hóa ra cô thích kiểu này.
Cô chỉ cười chứ không nói gì.
Quả nhiên Hàn Thịnh Lâm đã ngồi sẵn trong thư phòng đợi họ.
Rõ ràng, vì Tôn Thần đã đánh tiếng trước nên ông ta không bất ngờ lắm với sự xuất hiện của Thư Hoàn. Sau khi khách sáo mời họ ngồi xuống, ông liền nói đến vụ đầu tư mà Tôn Thần đã mời ông gia nhập.
Thư Hoàn tự biết thân phận của mình không hay ho gì nên hầu hết đều không lên tiếng. Thỉnh thoảng Hàn Thịnh Lâm hỏi, cô cũng cố hết sức tránh trả lời các vấn đề liên quan đến Thụy Đức.
Tôn Thần ngồi cạnh cô, nắm tay cô rồi lịch sự giải thích:
- Thưa chú, lần trước cháu đã nói với chú về con số lợi nhuận trong ba năm nay của công ty công nghệ sinh học Mạn Văn, bây giờ cứ đầu tư vào đó trước, đến khi nó được niêm yết trên thị trường, số tiền ban đầu của mình có khi lại tăng đến con số này cũng nên. – Anh ta viết một con số lên giấy: - Giao dịch một vốn bốn lời, đến lúc ấy lại sang tay cổ phần cho người khác, con số này cũng đủ cho Hàn thị chèo chống một thời gian… Dù Thụy Đức quyết tâm thu mua chắc hẳn cũng không dễ dàng.
Hàn Thịnh Lâm xem bảng báo cáo kia một cách kỹ lưỡng rồi ngẩng lên liếc mắt nhìn Thư Hoàn, khoan thai nói:
- Thư tiểu thư dự định làm việc lâu dài ở Thụy Đức sao?
Thư Hoàn thoải mái nói:
- Bác, quan hệ của Tôn Thần và Mạn Văn là do cháu giới thiệu. Vì thời gian trước cháu có nghiệp vụ hợp tác với công ty này nên có quen với sếp tổng của Mạn Văn. Cháu với Tôn Thần không đủ vốn nên mới tìm đến bác vì bác là người lớn nên rất đáng tin cậy… Nói thật lòng, bọn cháu tin bác sẽ không quỵt tiền hoa hồng của bọn cháu.
Hàn Thịnh Lâm khẽ gật đầu.
- Cháu và Tôn Thần cũng đã bàn bạc, chờ đến khi Mạn Văn niêm yết thì số tiền bọn cháu kiếm được cộng với số tiền hoa hồng được trích chắc cũng đủ để cháu không phải làm công cho Hoắc Vĩnh Ninh chục năm nữa. Còn việc Thụy Đức thu mua Hàn thị, cháu không đủ khả năng và cũng không quán xuyến được. Với lại, bác ạ, bác có thể gặp trực tiếp sếp tổng của Mạn Văn, nói chuyện công ty nhưng thủ đoạn và phương thức đầu tư cụ thể vẫn nên để bọn cháu hoạch định… Nói ra bác đừng cười, cháu sợ bác vượt quyền bọn cháu, thế chẳng phải vô duyên vô cớ để bác kiếm lời hay sao?
Hàn Thịnh Lâm phá lên cười rồi nói với Tôn Thần:
- Cô bạn gái này của cháu giỏi giang lắm!
Tôn Thần biết cô đã gần thuyết phục được Hàn Thịnh Lâm nên yên tâm hơn hẳn, mỉm cười nói:
- Cô ấy là bạn của Tử Kiều. Nếu không vì thế, trước kia cháu nói đến chú, cô ấy cũng do dự ạ, dù sao cô ấy cũng hơi nhát với lại đang làm việc ở Thụy Đức mà.
- Được rồi. Tôn Thần, cháu mau sắp xếp để chú gặp đối phương để xem chú có thể bỏ ra bao nhiêu vốn. – Hàn Thịnh Lâm rất đắc ý: - Mấy vụ đầu tư lần trước cháu làm rất tốt, hôm nay cháu đến nhờ vả thế này, không phải chú không tin mà số tiền ấy quá lớn, chú phải tận mắt thấy mới yên tâm được.
Ông đích thân tiễn họ ra cửa. Sau khi đi hết cả hành lang, thấy không có ai, cô lạnh lùng nói:
- Bỏ tay ra đi.
Tôn Thần lập tức buông tay, cười khúc khích:
- Hôm nay thấy tôi thế nào?
- Khi nào ông ta chính thức đầu tư mới yên tâm được. – Thư Hoàn xem đồng hồ thì đã là 8:15. Cô xách túi đi vội ra cửa: - Công ty có việc đột xuất, tôi về trước đây. Anh nhắn lại với Hàn Tử Kiều giúp nhé.
- Có cần tôi đưa đi không? – Tôn Thần vẫn đứng im tại chỗ.
- Không. – Thư Hoàn cười: - Hôm nay tôi thấy nhiều con gái hay ho lắm, đừng bỏ lỡ nhá.
Vội vàng quàng túi xách lên vai, Thư Hoàn đi ra từ cửa sau của hành lang rồi băng qua một khu vườn tư nhân, chắc Hoắc Vĩnh Ninh đỗ xe ở đây.
Anh không giục giã nhưng cô thực sự không muốn để anh phải đợi lâu, vừa đi hết cầu thang thì trong vườn hoa nho nhỏ mang phong cách Baroque đột nhiên xuất hiện một chàng trai với vóc người cao gầy đi từ ngoài vào, miệng ngậm điếu thuốc.
Mặt đối mặt. Lúc sắp lướt qua nhau, chàng trai bất ngờ hút một hơi thuốc làm điếu thuốc sáng lên một đốm lửa nhỏ, chói mắt như sao trên trời. Cậu cúi người rồi suồng sã phả hơi thuốc đó thẳng vào mặt Thư Hoàn, cười nói:
- Vội đi đón khách đấy à?
Trong hơi thuốc làm cô suýt sặc còn thấp thoáng mùi rượu. Thư Hoàn dừng bước, đứng lại mà mặt không hề thay đổi:
- Hàn Tử Diệp.
Hàn Tử Diệp chuếnh choáng say, trong mắt là lạnh lùng và khinh bỉ lộ liễu không hề che giấu:
- Về sớm thế? Ông chủ của cô đang đợi à?
- Học sinh trường nổi tiếng mà nói năng thế hả? – Thư Hoàn mím chặt môi, cười gằn: - Cậu có phép lịch sự không?
- Thư Hoàn, đừng tưởng tôi không biết cô là loại hàng gì. Ai đang đợi cô ngoài ngõ? Vừa mới cùng Tôn Thần liếc mắt đưa tình, rồi lại sắp lên giường với người kia chứ gì? – Cuối cùng cậu không thể kiềm chế được cơn giận. Mới vừa chạy ra hàng tạp hóa mua bao thuốc đã nhìn thấy xe của Hoắc Vĩnh Ninh. Ban đầu còn tưởng anh không vào là vì giận dỗi chị gái, nào ngờ chớp mắt đã thấy Thư Hoàn chạy ra đây, rõ ràng là đi tìm Hoắc Vĩnh Ninh.
Rõ ràng cậu biết quan hệ của họ trước kia, nhưng lúc đó chỉ nghĩ Hoắc Vĩnh Ninh vui chơi một thời gian chứ hoàn toàn không ngờ một năm sau, khi mà chị gái đã suy nghĩ thông suốt và về nước thì lại xảy ra tình cảnh “gà chiếm tổ chim khách”, không ngờ Thư Hoàn vẫn quấn lấy anh ấy.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì. – Cô hơi hếch cằm. Lúc ban đầu Thư Hoàn nhìn Hàn Tử Diệp bằng ánh mắt phức tạp, dường như có chút mệt mỏi nhưng dần dần không còn tức giận nữa, cô nói như đang khuyên nhủ cậu: - Hàn Tử Diệp, cậu còn trẻ thế mà đã hút thuốc, tưởng thế là cá tính lắm à?
- Cô tưởng tôi là Hoắc Vĩnh Ninh sao? Cô còn định dụ dỗ cả tôi nữa à? – Hàn Tử Diệp nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt hung hãn: - Chẳng qua chị tôi hiền lành quá mà thôi, nên mới không ngờ bạn thân của mình lại là hạng gái bán hoa.
Sắc mặt cô cứ thế tái đi, cô khẽ cắn môi rồi khẽ nói dưới ánh trăng:
- Cậu nhắc lại lần nữa cho tôi.
- Tôi nói cô là đồ đê tiện, tưởng có thể đá chị tôi đi là có thể chiếm được Hoắc Vĩnh Ninh hả? – Cậu cười thành tiếng: - Chẳng phải cái cô muốn là tiền sao? Sao? Mỗi lần lên giường, Hoắc Vĩnh Ninh và Tôn Thần trả cho cô bao nhiêu?
Một tiếng “chát” vang lên.
Thư Hoàn đã tát cậu.
Bàn tay tê dại. Cô thảng thốt nhìn vào gương mặt thanh tú của chàng trai này, cơn giận cuộn trào trong lồng ngực, sự nhẫn nại giờ phút này khiến cô sắp cắn nát đầu lưỡi mình.
Hàn Tử Diệp rõ ràng cũng rất bất ngờ. Cậu ngây ra một lúc rồi định thần lại và giơ tay lên, trả lại một cái tát cho Thư Hoàn.
Sức mạnh của cậu dĩ nhiên khác xa Thư Hoàn.
Thư Hoàn lảo đảo lùi về phía sau, cậu lạnh lùng nhướng mày:
- Tôi không bao giờ đánh con gái, càng không đánh tiện nhân làm bẩn tay. Nhưng tôi phải trả cho cô cái tát này, vì tôi không muốn bị tiện nhân đánh.
Cậu vứt điếu thuốc kia xuống đất rồi nhanh chóng bước vào hành lang, đi được hai bước lại quay lại, nhấn mạnh từng chữ bằng giọng điệu khinh bỉ:
- Tôi sẽ không nói chuyện xấu hổ này của cô cho chị tôi biết, chị ấy không có nhiều bạn bè, tôi không muốn làm chị tôi buồn. Tốt nhất cô đừng xuất hiện bên cạnh chị ấy nữa. Còn Hoắc Vĩnh Ninh, loại người đó dẫu sao cũng chẳng xứng với chị tôi, cô cứ chậm rãi mà kiếm tiền nhé… Nhớ lấy, phải kiếm nhiều mới đủ vốn!
Khu vườn yên tĩnh lại, không ai biết ban nãy vừa xảy ra chuyện gì.
Tiếng côn trùng kêu rả rích nhưng càng làm nổi bật sự tĩnh mịch của bốn bề.
Thư Hoàn bị nhiều người ghét nhưng cô chẳng bao giờ để bụng, tuy nhiên Hàn Tử Diệp thì khác… Cô biết mình để ý Hàn Tử Diệp đến mức nào. Nhưng cậu ấy… sỉ nhục cô bằng những lời lẽ khinh bỉ như vậy, hai từ “gái bán hoa” và “đê tiện” đó như phản xạ tự nhiên vậy.
Cô từ từ ngồi xuống, vòng tay ôm gối, cuộn tròn người lại, rất muốn khóc.
Nhưng cô vẫn không khóc được.
Cái cảm giác muốn khóc mà nước mắt không thể chảy ra thực sự còn khó chịu hơn cả được khóc.
Mẩu thuốc lá cậu bỏ lại vẫn lập lòe ánh sáng, Thư Hoàn ấn mạnh ngón tay mình vào đó.
Ngửi thấy mùi thịt cháy, phần thịt trên đầu ngón tay cô đã bỏng đến mức có thể làm người khác hô hoán nhưng cô lại thấy sung sướng, từ từ thu tay lại rồi đứng dậy.
Điện thoại trong túi xách đổ chuông không ngừng, chắc là Hoắc Vĩnh Ninh gọi. Nhưng cô chẳng thèm xem mà tắt máy luôn, quay người đi ra cửa, vẫy taxi rồi nói với tài xế:
- Chở tôi ra sân bay.
Dù sân bay lúc này vẫn sáng đèn nhưng không giấu nổi sự lạnh lùng và trống trải.
Lúc kiểm tra an ninh, Thư Hoàn được yêu cầu cởi áo khoác ngoài, cô vẫn mặc bộ váy dạ hội và đi giày cao gót, trông có vẻ không phù hợp lắm, đến nỗi ngay cả nhân viên cũng liếc mắt nhìn cô mấy lần. Cô mặc kệ, đến ngồi xuống băng ghế đợi, dưới ánh đèn, vết đen sì do bị bỏng trên tay cô nổi bọc nước nhỏ. Cô nhẹ nhàng ấn lên nó thì thấy mềm mại… Thư Hoàn từ từ nắm tay lại, vô thức nhìn chằm chằm bầu trời trong veo… Hồi đó cậu mới là đứa trẻ đang tuổi tập bò tập đi nhưng vẫn biết thể hiện thái độ rõ ràng, ngoài ba mẹ, cậu chỉ quý chị thôi…
Nhưng bây giờ, người cậu đang bảo vệ lại là một “chị” khác.
Cậu tự cho mình thông minh nhưng chẳng nghĩ đến… tại sao “ba mẹ” thà bắt Hàn Tử Kiều lấy Hoắc Vĩnh Ninh cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện giao Hàn thị vào tay cậu?
Thư Hoàn như sắp cắn nát môi của mình, cảm giác hận thù dai dẳng này khiến cô liên tục run như cầy sấy, nếu bây giờ có một con dao trước mặt, cô sẽ không do dự mà đâm thẳng vào ngực bọn chúng, dù có phải cùng chết đi nữa.
Cuối cùng đài phát thanh ở sân bay đưa cô từ trạng thái suy nghĩ lung tung về hiện tại. Cô xếp hàng lên máy bay, dựa vào lưng ghế với vẻ kiệt sức rồi dần nhắm mắt lại.
*
Lúc đến thành phố Nhạc đã là 2 giờ sáng, Thư Hoàn lúc này mới ngủ đủ giấc. Ngồi ở hàng ghế sau trên xe taxi, cô bật điện thoại, định gửi tin nhắn cho dì út theo bản năng.
Tháp tín hiệu mạng di động Trung Quốc dần xuất hiện. Bỗng nhiên, có vô số thông báo tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ xuất hiện.
Bấy giờ cô mới nhớ ra còn một người nữa đang đợi mình, cô bỏ đi mà quên báo với anh một tiếng.
Đang thất thần thì điện thoại đổ chuông.
Cái tên “Sếp” đang nhấp nháy, cô do dự một lát rồi chuyển sang chế độ im lặng, rồi tắt máy.
Chùm chìa khóa nhỏ ở nhà cô luôn cất ở ngăn trong cùng của túi xách, lúc mở cửa, cô bật công tắc đèn theo thói quen, sau một tiếng ù ù nhỏ, bóng đèn lần lượt sáng lên.
Tất cả đều không thay đổi, nhưng có lẽ dì út không còn ở đây nữa.
Cô đi vào phòng cũ của mình lấy áo ngủ cũ ở trong tủ áo cũ rồi lấy thêm một cái khăn mặt không cũ không mới, đi vào nhà tắm chật hẹp.
Hình như bình nóng lạnh có vấn đề, nước chảy ra từ vòi hoa sen mãi mà không thấy nóng lên.
Cô đành đứng tắm rửa qua loa dưới làn nước lạnh buốt rồi thay quần áo ngủ, sau đó vội vàng quấn kín cơ thể bằng chăn ấm.
Chắc là ảo giác… Cô ngửi thấy mùi nắng trên tấm chăn này.
Giấc ngủ đó kéo dài và rất sâu, sâu đến mức ở trong giấc mơ, cô dường như ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức quen thuộc, cuối cùng Thư Hoàn mở mắt với nỗi niềm mong mỏi trào dâng.
Cửa khép hờ. Qua khe hở không rộng lắm, Thư Hoàn thực sự thấy một bóng người đang bận rộn trong bếp.
Trên bàn có một miếng bọt biển bằng nhựa hình trụ rất to, trên đó là hai miếng lót mềm, đây chính là “cặp lồng giữ nhiệt” do chính tay dì út chế tạo. Trước kia, mỗi lần cô ngủ nướng cuối tuần, dì út lại bỏ bữa sáng vào trong đó vì sợ đồ ăn sẽ bị lạnh.
Dì út đeo tạp dề tiến về phía này, thấy cô liền mỉm cười:
- Hoàn Hoàn, dậy rồi hả?
Không hỏi cô tại sao lại về đây, như thể việc cô xuất hiện ở đây là rất bình thường vậy.
Thư Hoàn nhìn dì bằng ánh mắt ngạc nhiên, mắt cô bỗng cay xè, lao lấy ôm chầm người dì út rồi khóc hu hu thành tiếng.
Dì út vẫn cầm cái xẻng xào rau trên tay, dì lúng túng ôm lại Thư Hoàn và cẩn thận không để cái xẻng quẹt vào lưng áo cô, dịu dàng hỏi:
- Sao thế?
Một thân một mình đi đến ngày hôm nay như bước trên băng mỏng, mắt đã có thể trông thấy thành công nhưng cảm giác thù hận và ấm ức cóp nhặt từng ngày cuối cùng cũng bột phát ra khỏi lồng ngực. Thư Hoàn sụt sịt nói:
- Nó… cõng rắn cắn gà nhà, nó còn mắng cháu nữa…
Tài ăn nói mọi khi biến mất, dường như cô chỉ còn biết nói mỗi hai câu này, cứ lẩm bẩm nói đi nói lại. Dì út kéo cô ngồi xuống sofa rồi khẽ an ủi:
- Hoàn Hoàn, em trai bị họ đưa đi lúc còn bé xíu, nó không nhớ gì hết… Cháu phải thông cảm cho em, nếu biết sự thật, nó chắc chắn sẽ không đối xử với cháu như thế.
Cô vẫn đang khóc. Hai mắt đẫm lệ mờ ảo như nhìn thấy cảnh tượng lúc ở bệnh viện năm xưa. Bác sĩ đưa thông báo bệnh tình nguy hiểm đến cho người nhà ký tên.
Lúc đó cô còn rất nhỏ, vừa khóc vừa níu lấy quần áo chú thím, hỏi mãi một câu: liệu ba mẹ cháu có sao không?
Thím cô có vẻ đã hết kiên nhẫn nhưng vẫn kéo cô sang một góc, chú thì hỏi đi hỏi lại bác sĩ về tình hình của bệnh nhân. Nghe thấy xác suất thành công của ca mổ không cao, ông ta tỏ ra do dự:
- Nếu điều trị bình thường thì sao?
- Nếu điều trị bình thường… Người nhà phải chuẩn bị tâm lý, nhiều khả năng họ sẽ sống như người thực vật… Chúng tôi vẫn đề nghị nên phẫu thuật, đúng lúc mấy ngày nay có chuyên gia nước ngoài đang họp ở đây. Ở nước ngoài, những ca phẫu thuật thế này có tỷ lệ thành công rất lớn.
Cuối cùng chú vẫn từ chối tiến hành phẫu thuật, mặc dù vị bác sĩ đó tỏ ra không thể tin nổi quyết định này.
Cô khóc lóc chạy đến ôm chân bác sĩ, cầu xin ông hãy cứu ba mẹ mình nhưng cuối cùng bác sĩ vẫn lắc đầu, kêu y tá đưa cô đến chỗ người nhà.
Đôi vợ chồng kia là người thân của cô ư?
Họ là ma quỷ!
Họ cơ bản không hề muốn ba mẹ cô khỏe lại, chỉ như vậy… họ mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành người giám hộ của cô và em trai, tất cả mọi thứ của cái nhà này đều sẽ nằm trong tay họ!
Đến giờ Thư Hoàn vẫn nhớ như in, vì không được phẫu thuật nên cuối cùng ba mẹ cô vẫn không sống nổi, một người qua đời vào buổi trưa, người kia là buổi chiều.
Lúc đó chú thím cô đã ngang nhiên dọn vào nhà cô, dưới danh nghĩa thì là để “chăm sóc” lũ trẻ. Khi nhận được điện thoại của bệnh viện, em trai cô cứ khóc mãi, khóc đến mức nghẹt thở.
Đó là ấn tượng duy nhất và cũng là cuối cùng của cô đối với ngôi nhà kia.
Sau đó trên linh đường, cô khóc hết nước mắt, vừa khóc vừa chỉ vào chú thím:
- Là hai người không chịu cứu ba mẹ! Là hai người hại chết ba mẹ!
Mới chỉ là một cô bé lên sáu nhưng cô hiểu tất cả mọi thứ.
Cô nói không quá to, vì quá đau khổ và khóc quá nhiều nên giọng khàn đặc đến mức chẳng thốt lên lời, nhưng cô cứ chỉ tay mãi vào họ, không chịu thu tay về.
Nỗi đau hết sức giả tạo trên mặt chú thím cuối cùng biến thành hết kiên nhẫn. Họ lôi cô ra khỏi linh đường rồi không cho về nhà mà đưa cô đến một nơi hoàn toàn xa lạ - nơi đó có bộ đồng phục màu trắng xanh dành cho các bệnh nhân, có cửa sổ với những song sắt lạnh lẽo, có các y tá lúc nào cũng đeo khẩu trang chỉ để hở đôi mắt và cả thứ thuốc mà cứ từng mũi kim đâm vào người lại khiến cô mê man.
Họ không một lần đến thăm cô, công bố với dư luận rằng cô có vấn đề tâm thần nên đã đưa đi điều trị; còn em trai cô thì quá nhỏ nên họ sẽ đối xử với nó như con đẻ. Người ngoài nghe xong câu chuyện này đều không khỏi đau lòng, một gia đình vốn hoàn hảo như thế, có cả nếp cả tẻ cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy.
Đúng vậy! Quá thê thảm!
Từ đó về sau, cô khắc sâu trong tim mình hai con người đó!
Chú thím trước kia của cô – Hàn Thịnh Lâm và Chung Nam.
Dù sống trong mê mê tỉnh tỉnh do tác dụng của thuốc tiêm nhưng cô vẫn cố gắng ghi nhớ: Một ngày không xa, cô sẽ đòi lại tất cả!
- Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn… - Dì út nắm chặt tay cô, cứ như muốn làm bàn tay lạnh toát của cô ấm lên vậy, dì dè dặt nói: - Nếu thấy mệt quá cháu hãy về nhà đi? Hay là dì với cháu đi tìm em trai, nói rõ cho nó biết chân tướng, nó sẽ không đối xử với cháu như vậy nữa đâu.
Thư Hoàn đã nín khóc dần. Cô cười nhạt nhưng không trả lời mà đưa tay ra sờ vào phần bụng đã hơi nhô ra của dì út:
- Bây giờ đã biết là con trai hay con gái được chưa ạ?
- Dì vẫn chưa đi siêu âm, trai hay gái đều được cả. – Dì lặng lẽ thở dài, vì dì biết cháu gái là người ương bướng, không chịu nghe lời mình, dì đành xoa đầu Thư Hoàn: - Khóc chán rồi thì ra ăn điểm tâm đi, món bánh bao hấp cháu thích đấy.
Dì út chu đáo múc cho cô một bát giấm nhỏ rồi đưa đũa cho cô:
- Nhà hết muối rồi, để dì đi mua.
- Để cháu đi. – Cô dụi mắt đứng dậy.
- Bác sĩ bảo dì phải đi cầu thang nhiều. – Dì ấn cô ngồi xuống ghế: - Cháu cứ ăn đi.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếng kim giây chạy tích tích. Món bánh bao mà lúc đi học cô thích nhất bây giờ cũng chỉ bình thường đến không thể bình thường hơn, dĩ nhiên không thể sánh với bữa sáng ở khách sạn năm sao. Nhưng khi cắn đến phần nhân thịt mềm mại của bánh bao sau khi đã được chấm vào giấm chua rồi nuốt vào bụng, đột nhiên cảm thấy dạ dày ấm áp hơn nhiều.
Không bao lâu sau thì có tiếng gõ cửa, Thư Hoàn cầmlên nửa cái bánh bao còn thừa rồi chạy ra mở cửa cho dì út.
Cánh cửa vừa hé mở, người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên ngoài, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô bằng sắc mặt vô cảm, không khí như lắng đọng lại, anh chau mày, toàn thân tỏa ra cơn giận ngút ngàn, như thể ngay giây tiếp theo sẽ vồ lên chất vấn cô.
Nhưng anh không làm vậy.
Hai người hiểu ý liếc mắt nhìn nhau rồi lần lượt đi vào.
Cô lắc đầu làm mái tóc lắc nhẹ, thấp thoáng để lộ phần gáy trắng ngần mà đường cong đầy đặn trên vai.
Tôn Thần khẽ mỉm cười, nói một câu đầy hàm ý:
- Có bạn trai rồi hả?
Thư Hoàn thản nhiên chỉnh lại mái tóc của mình, vừa chào hỏi người quen vừa nói:
- Không liên quan đến anh!
- Lần sau dẫn đến gặp tôi nhé. Tôi xem tướng cho. – Tôn Thần huýt sáo, rõ ràng tâm trạng anh ta rất tốt.
- Nhưng chưa chắc anh ấy đã thích anh! – Thư Hoàn nhìn thấy hai vợ chồng Hàn Thịnh Lâm đang đứng đón khách ngoài hành lang, nụ cười trên môi càng đậm hơn: - Đã nói với Hàn Thịnh Lâm chưa?
- Nói sắp xong rồi. – Tôn Thần lườm cô một cái, đầy vẻ đắc ý: - Nếu Hoắc Vĩnh Ninh không đến… Chúng ta càng chắc chắn hơn.
- Sư tỷ! – Thư Hoàn giơ tay vẫy vẫy về phía Hàn Tử Kiều.
Mặc dù hôm nay là một dịp rất quan trọng, khách khứa đều ăn mặc trang trọng nhưng là nhân vật chính, Hàn Tử Kiều lại ăn mặc không mấy thu hút. Giống như trong hôn lễ, đáng lẽ cô dâu phải là người nổi bật nhất nhưng cô dâu ấy lại cố tình chọn một bộ váy cưới đơn giản, nhưng càng làm thế càng nổi bật dung nhan tinh tế và giản dị.
Ai cũng nói con gái phải được sống trong sung sướng, sung sướng đến tận cùng có lẽ chính là thế này.
Dù không thích Hàn Tử Kiều nhưng Thư Hoàn vẫn phải tán thưởng khí chất của cô. Thư Hoàn tặng cho Hàn Tử Kiều món quà được lựa chọn rất cẩn thận… đó là chiếc vòng tay bằng gỗ cây tử đằng năm cánh vất vả lắm mới nhờ bạn mua được.
Những thứ như vậy Thư Hoàn chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhưng so ra, khí chất của Hàn Tử Kiều lại rất phù hợp với chuỗi vòng tay này. Cô mở chiếc hộp nhỏ được tạo hình cổ kính rồi đặt chuỗi vòng vào lòng bàn tay, ngọc rất tròn trịa, thấp thoảng còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.
Hàn Tử Kiều không từ chối mà mỉm cười nói tiếng cảm ơn.
Chung Nam nhìn thấy hai cô từ xa, liền đi tới và nhìn thấy ngay chuỗi vòng tay này.
Các viên ngọc có màu sắc rất tương đồng, tròn trịa hoàn mỹ, sáng chói, vừa nhìn đã biết là hàng xịn và đắt tiền. Bà mỉm cười rồi nắm chặt tay Thư Hoàn:
- Sao cháu phải tốn kém mua quà làm gì?
- Bác, đây là quà bạn cháu mang từ Ấn Độ về ạ. – Thư Hoàn cười hiền nói.
Chung Nam cười hòa nhã rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, ý bảo cô hãy đi cùng mình:
- Hoắc Vĩnh Ninh… đi công tác hả cháu?
Mắt bà hơi sáng lên rõ ràng có vẻ hơi bất an. Thư Hoàn lặng lẽ quan sát tất cả:
- Tối nay sếp có vị khách quan trọng phải tiếp đãi ạ. Họ đến đột xuất, nếu không sếp đã qua đây rồi!
Chung Nam thở phào rồi nói:
- Bác nói này, sếp cháu hôm nay chỉ gửi hoa đến thôi. – Bà lẩm nhẩm, cuối cùng vẫn nói: - Tiểu Thư, cháu có biết dạo này Hoắc Vĩnh Ninh…
Thư Hoàn vờ không hiểu, chỉ mỉm cười chứ không nói gì.
Chung Nam nghiến chặt răng, nét mặt thanh tao thường ngày có vẻ không yên tâm:
- Cậu ấy… có bạn gái rồi phải không?
- Cháu không biết. Sếp vẫn như mọi khi, chăm chỉ làm việc, nhưng sếp có bạn gái không thì cháu không biết. – Cô dừng lại một lát rồi đổi sang giọng điệu mà chỉ các cô gái trẻ mới có, vui vẻ nói: - Nhưng sếp cháu rất thích sư tỷ, đây không phải bí mật ở công ty cháu nữa rồi.
Chung Nam lấy lại vẻ ung dung:
- Bác chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, tiểu Thư có bạn trai chưa? Để bác giới thiệu cho một người nhé?
Thư Hoàn còn chưa kịp trả lời, Tôn Thần đã bước tới chào hỏi Chung Nam rồi quay sang nói với Thư Hoàn:
- Để anh giới thiệu hai cậu bạn với em.
Chung Nam nhìn họ đầy hàm ý:
- Đi đi, quen thêm nhiều bạn cũng tốt.
Thư Hoàn nghiêng người nhìn bàn tay Tôn Thần đang đặt nhẹ nhàng trên lưng mình nhưng không tránh né mà chỉ lạnh nhạt nói:
- Quả nhiên anh đã tính toán trước… Muốn Hàn gia tin tưởng tôi, tin tưởng nguồn tin tức nội bộ này. Nếu tôi là bạn gái của anh, tôi đã yêu anh đến điên cuồng, đến nỗi bán cả thông tin cơ mật, đúng là một ý kiến hay đấy!
- Cô cũng không kém tôi. Vòng tay đắt tiền đó tuy ngoài mặt là tặng cho Hàn Tử Kiều nhưng Hàn Tử Kiều cơ bản không thích mấy món đồ đó mà ngược lại Hàn Thịnh Lâm mới có sở thích chơi vòng tay. Chẳng phải đấy mới là mục đích của cô hay sao?
- Như nhau cả thôi. – Cô mỉm cười ngoài mặt rồi hỏi: - Đưa tôi đi đâu thế?
- Gặp vài vị khách hàng lớn của chúng ta.
Cuối hành lang là một căn phòng nhỏ, bình thường chỉ dùng để đón khách quý. Một chàng trai cao ráo đi từ phía đối diện hành lang sang bên này, cái bóng kéo dài đến chân Thư Hoàn.
Họ không hẹn mà cùng dừng bước.
Đã hơn một năm không gặp, Hàn Tử Diệp hình như có cao hơn một chút, mặt mũi càng điển trai. Cậu nhướng mày nhìn bàn tay đang đặt trên lưng Thư Hoàn của Tôn Thần, huýt sáo:
- Đã lâu không gặp.
Cậu đứng ngược sáng, tuy có ngẩng lên nhưng Thư Hoàn không thấy được nét mặt cậu nhưng rõ ràng có thể nghe thấy hàm ý châm chọc đằng sau câu nói kia. Cô không buồn chớp mắt, chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi dịu dàng đáp lại:
- Chào cậu!
Hàn Tử Diệp bỏ tay vào túi rồi bỏ đi. Cô đứng tại chỗ một lúc thì nghe thấy Tôn Thần nói đùa:
- Hóa ra cô thích kiểu này.
Cô chỉ cười chứ không nói gì.
Quả nhiên Hàn Thịnh Lâm đã ngồi sẵn trong thư phòng đợi họ.
Rõ ràng, vì Tôn Thần đã đánh tiếng trước nên ông ta không bất ngờ lắm với sự xuất hiện của Thư Hoàn. Sau khi khách sáo mời họ ngồi xuống, ông liền nói đến vụ đầu tư mà Tôn Thần đã mời ông gia nhập.
Thư Hoàn tự biết thân phận của mình không hay ho gì nên hầu hết đều không lên tiếng. Thỉnh thoảng Hàn Thịnh Lâm hỏi, cô cũng cố hết sức tránh trả lời các vấn đề liên quan đến Thụy Đức.
Tôn Thần ngồi cạnh cô, nắm tay cô rồi lịch sự giải thích:
- Thưa chú, lần trước cháu đã nói với chú về con số lợi nhuận trong ba năm nay của công ty công nghệ sinh học Mạn Văn, bây giờ cứ đầu tư vào đó trước, đến khi nó được niêm yết trên thị trường, số tiền ban đầu của mình có khi lại tăng đến con số này cũng nên. – Anh ta viết một con số lên giấy: - Giao dịch một vốn bốn lời, đến lúc ấy lại sang tay cổ phần cho người khác, con số này cũng đủ cho Hàn thị chèo chống một thời gian… Dù Thụy Đức quyết tâm thu mua chắc hẳn cũng không dễ dàng.
Hàn Thịnh Lâm xem bảng báo cáo kia một cách kỹ lưỡng rồi ngẩng lên liếc mắt nhìn Thư Hoàn, khoan thai nói:
- Thư tiểu thư dự định làm việc lâu dài ở Thụy Đức sao?
Thư Hoàn thoải mái nói:
- Bác, quan hệ của Tôn Thần và Mạn Văn là do cháu giới thiệu. Vì thời gian trước cháu có nghiệp vụ hợp tác với công ty này nên có quen với sếp tổng của Mạn Văn. Cháu với Tôn Thần không đủ vốn nên mới tìm đến bác vì bác là người lớn nên rất đáng tin cậy… Nói thật lòng, bọn cháu tin bác sẽ không quỵt tiền hoa hồng của bọn cháu.
Hàn Thịnh Lâm khẽ gật đầu.
- Cháu và Tôn Thần cũng đã bàn bạc, chờ đến khi Mạn Văn niêm yết thì số tiền bọn cháu kiếm được cộng với số tiền hoa hồng được trích chắc cũng đủ để cháu không phải làm công cho Hoắc Vĩnh Ninh chục năm nữa. Còn việc Thụy Đức thu mua Hàn thị, cháu không đủ khả năng và cũng không quán xuyến được. Với lại, bác ạ, bác có thể gặp trực tiếp sếp tổng của Mạn Văn, nói chuyện công ty nhưng thủ đoạn và phương thức đầu tư cụ thể vẫn nên để bọn cháu hoạch định… Nói ra bác đừng cười, cháu sợ bác vượt quyền bọn cháu, thế chẳng phải vô duyên vô cớ để bác kiếm lời hay sao?
Hàn Thịnh Lâm phá lên cười rồi nói với Tôn Thần:
- Cô bạn gái này của cháu giỏi giang lắm!
Tôn Thần biết cô đã gần thuyết phục được Hàn Thịnh Lâm nên yên tâm hơn hẳn, mỉm cười nói:
- Cô ấy là bạn của Tử Kiều. Nếu không vì thế, trước kia cháu nói đến chú, cô ấy cũng do dự ạ, dù sao cô ấy cũng hơi nhát với lại đang làm việc ở Thụy Đức mà.
- Được rồi. Tôn Thần, cháu mau sắp xếp để chú gặp đối phương để xem chú có thể bỏ ra bao nhiêu vốn. – Hàn Thịnh Lâm rất đắc ý: - Mấy vụ đầu tư lần trước cháu làm rất tốt, hôm nay cháu đến nhờ vả thế này, không phải chú không tin mà số tiền ấy quá lớn, chú phải tận mắt thấy mới yên tâm được.
Ông đích thân tiễn họ ra cửa. Sau khi đi hết cả hành lang, thấy không có ai, cô lạnh lùng nói:
- Bỏ tay ra đi.
Tôn Thần lập tức buông tay, cười khúc khích:
- Hôm nay thấy tôi thế nào?
- Khi nào ông ta chính thức đầu tư mới yên tâm được. – Thư Hoàn xem đồng hồ thì đã là 8:15. Cô xách túi đi vội ra cửa: - Công ty có việc đột xuất, tôi về trước đây. Anh nhắn lại với Hàn Tử Kiều giúp nhé.
- Có cần tôi đưa đi không? – Tôn Thần vẫn đứng im tại chỗ.
- Không. – Thư Hoàn cười: - Hôm nay tôi thấy nhiều con gái hay ho lắm, đừng bỏ lỡ nhá.
Vội vàng quàng túi xách lên vai, Thư Hoàn đi ra từ cửa sau của hành lang rồi băng qua một khu vườn tư nhân, chắc Hoắc Vĩnh Ninh đỗ xe ở đây.
Anh không giục giã nhưng cô thực sự không muốn để anh phải đợi lâu, vừa đi hết cầu thang thì trong vườn hoa nho nhỏ mang phong cách Baroque đột nhiên xuất hiện một chàng trai với vóc người cao gầy đi từ ngoài vào, miệng ngậm điếu thuốc.
Mặt đối mặt. Lúc sắp lướt qua nhau, chàng trai bất ngờ hút một hơi thuốc làm điếu thuốc sáng lên một đốm lửa nhỏ, chói mắt như sao trên trời. Cậu cúi người rồi suồng sã phả hơi thuốc đó thẳng vào mặt Thư Hoàn, cười nói:
- Vội đi đón khách đấy à?
Trong hơi thuốc làm cô suýt sặc còn thấp thoáng mùi rượu. Thư Hoàn dừng bước, đứng lại mà mặt không hề thay đổi:
- Hàn Tử Diệp.
Hàn Tử Diệp chuếnh choáng say, trong mắt là lạnh lùng và khinh bỉ lộ liễu không hề che giấu:
- Về sớm thế? Ông chủ của cô đang đợi à?
- Học sinh trường nổi tiếng mà nói năng thế hả? – Thư Hoàn mím chặt môi, cười gằn: - Cậu có phép lịch sự không?
- Thư Hoàn, đừng tưởng tôi không biết cô là loại hàng gì. Ai đang đợi cô ngoài ngõ? Vừa mới cùng Tôn Thần liếc mắt đưa tình, rồi lại sắp lên giường với người kia chứ gì? – Cuối cùng cậu không thể kiềm chế được cơn giận. Mới vừa chạy ra hàng tạp hóa mua bao thuốc đã nhìn thấy xe của Hoắc Vĩnh Ninh. Ban đầu còn tưởng anh không vào là vì giận dỗi chị gái, nào ngờ chớp mắt đã thấy Thư Hoàn chạy ra đây, rõ ràng là đi tìm Hoắc Vĩnh Ninh.
Rõ ràng cậu biết quan hệ của họ trước kia, nhưng lúc đó chỉ nghĩ Hoắc Vĩnh Ninh vui chơi một thời gian chứ hoàn toàn không ngờ một năm sau, khi mà chị gái đã suy nghĩ thông suốt và về nước thì lại xảy ra tình cảnh “gà chiếm tổ chim khách”, không ngờ Thư Hoàn vẫn quấn lấy anh ấy.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì. – Cô hơi hếch cằm. Lúc ban đầu Thư Hoàn nhìn Hàn Tử Diệp bằng ánh mắt phức tạp, dường như có chút mệt mỏi nhưng dần dần không còn tức giận nữa, cô nói như đang khuyên nhủ cậu: - Hàn Tử Diệp, cậu còn trẻ thế mà đã hút thuốc, tưởng thế là cá tính lắm à?
- Cô tưởng tôi là Hoắc Vĩnh Ninh sao? Cô còn định dụ dỗ cả tôi nữa à? – Hàn Tử Diệp nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt hung hãn: - Chẳng qua chị tôi hiền lành quá mà thôi, nên mới không ngờ bạn thân của mình lại là hạng gái bán hoa.
Sắc mặt cô cứ thế tái đi, cô khẽ cắn môi rồi khẽ nói dưới ánh trăng:
- Cậu nhắc lại lần nữa cho tôi.
- Tôi nói cô là đồ đê tiện, tưởng có thể đá chị tôi đi là có thể chiếm được Hoắc Vĩnh Ninh hả? – Cậu cười thành tiếng: - Chẳng phải cái cô muốn là tiền sao? Sao? Mỗi lần lên giường, Hoắc Vĩnh Ninh và Tôn Thần trả cho cô bao nhiêu?
Một tiếng “chát” vang lên.
Thư Hoàn đã tát cậu.
Bàn tay tê dại. Cô thảng thốt nhìn vào gương mặt thanh tú của chàng trai này, cơn giận cuộn trào trong lồng ngực, sự nhẫn nại giờ phút này khiến cô sắp cắn nát đầu lưỡi mình.
Hàn Tử Diệp rõ ràng cũng rất bất ngờ. Cậu ngây ra một lúc rồi định thần lại và giơ tay lên, trả lại một cái tát cho Thư Hoàn.
Sức mạnh của cậu dĩ nhiên khác xa Thư Hoàn.
Thư Hoàn lảo đảo lùi về phía sau, cậu lạnh lùng nhướng mày:
- Tôi không bao giờ đánh con gái, càng không đánh tiện nhân làm bẩn tay. Nhưng tôi phải trả cho cô cái tát này, vì tôi không muốn bị tiện nhân đánh.
Cậu vứt điếu thuốc kia xuống đất rồi nhanh chóng bước vào hành lang, đi được hai bước lại quay lại, nhấn mạnh từng chữ bằng giọng điệu khinh bỉ:
- Tôi sẽ không nói chuyện xấu hổ này của cô cho chị tôi biết, chị ấy không có nhiều bạn bè, tôi không muốn làm chị tôi buồn. Tốt nhất cô đừng xuất hiện bên cạnh chị ấy nữa. Còn Hoắc Vĩnh Ninh, loại người đó dẫu sao cũng chẳng xứng với chị tôi, cô cứ chậm rãi mà kiếm tiền nhé… Nhớ lấy, phải kiếm nhiều mới đủ vốn!
Khu vườn yên tĩnh lại, không ai biết ban nãy vừa xảy ra chuyện gì.
Tiếng côn trùng kêu rả rích nhưng càng làm nổi bật sự tĩnh mịch của bốn bề.
Thư Hoàn bị nhiều người ghét nhưng cô chẳng bao giờ để bụng, tuy nhiên Hàn Tử Diệp thì khác… Cô biết mình để ý Hàn Tử Diệp đến mức nào. Nhưng cậu ấy… sỉ nhục cô bằng những lời lẽ khinh bỉ như vậy, hai từ “gái bán hoa” và “đê tiện” đó như phản xạ tự nhiên vậy.
Cô từ từ ngồi xuống, vòng tay ôm gối, cuộn tròn người lại, rất muốn khóc.
Nhưng cô vẫn không khóc được.
Cái cảm giác muốn khóc mà nước mắt không thể chảy ra thực sự còn khó chịu hơn cả được khóc.
Mẩu thuốc lá cậu bỏ lại vẫn lập lòe ánh sáng, Thư Hoàn ấn mạnh ngón tay mình vào đó.
Ngửi thấy mùi thịt cháy, phần thịt trên đầu ngón tay cô đã bỏng đến mức có thể làm người khác hô hoán nhưng cô lại thấy sung sướng, từ từ thu tay lại rồi đứng dậy.
Điện thoại trong túi xách đổ chuông không ngừng, chắc là Hoắc Vĩnh Ninh gọi. Nhưng cô chẳng thèm xem mà tắt máy luôn, quay người đi ra cửa, vẫy taxi rồi nói với tài xế:
- Chở tôi ra sân bay.
Dù sân bay lúc này vẫn sáng đèn nhưng không giấu nổi sự lạnh lùng và trống trải.
Lúc kiểm tra an ninh, Thư Hoàn được yêu cầu cởi áo khoác ngoài, cô vẫn mặc bộ váy dạ hội và đi giày cao gót, trông có vẻ không phù hợp lắm, đến nỗi ngay cả nhân viên cũng liếc mắt nhìn cô mấy lần. Cô mặc kệ, đến ngồi xuống băng ghế đợi, dưới ánh đèn, vết đen sì do bị bỏng trên tay cô nổi bọc nước nhỏ. Cô nhẹ nhàng ấn lên nó thì thấy mềm mại… Thư Hoàn từ từ nắm tay lại, vô thức nhìn chằm chằm bầu trời trong veo… Hồi đó cậu mới là đứa trẻ đang tuổi tập bò tập đi nhưng vẫn biết thể hiện thái độ rõ ràng, ngoài ba mẹ, cậu chỉ quý chị thôi…
Nhưng bây giờ, người cậu đang bảo vệ lại là một “chị” khác.
Cậu tự cho mình thông minh nhưng chẳng nghĩ đến… tại sao “ba mẹ” thà bắt Hàn Tử Kiều lấy Hoắc Vĩnh Ninh cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện giao Hàn thị vào tay cậu?
Thư Hoàn như sắp cắn nát môi của mình, cảm giác hận thù dai dẳng này khiến cô liên tục run như cầy sấy, nếu bây giờ có một con dao trước mặt, cô sẽ không do dự mà đâm thẳng vào ngực bọn chúng, dù có phải cùng chết đi nữa.
Cuối cùng đài phát thanh ở sân bay đưa cô từ trạng thái suy nghĩ lung tung về hiện tại. Cô xếp hàng lên máy bay, dựa vào lưng ghế với vẻ kiệt sức rồi dần nhắm mắt lại.
*
Lúc đến thành phố Nhạc đã là 2 giờ sáng, Thư Hoàn lúc này mới ngủ đủ giấc. Ngồi ở hàng ghế sau trên xe taxi, cô bật điện thoại, định gửi tin nhắn cho dì út theo bản năng.
Tháp tín hiệu mạng di động Trung Quốc dần xuất hiện. Bỗng nhiên, có vô số thông báo tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ xuất hiện.
Bấy giờ cô mới nhớ ra còn một người nữa đang đợi mình, cô bỏ đi mà quên báo với anh một tiếng.
Đang thất thần thì điện thoại đổ chuông.
Cái tên “Sếp” đang nhấp nháy, cô do dự một lát rồi chuyển sang chế độ im lặng, rồi tắt máy.
Chùm chìa khóa nhỏ ở nhà cô luôn cất ở ngăn trong cùng của túi xách, lúc mở cửa, cô bật công tắc đèn theo thói quen, sau một tiếng ù ù nhỏ, bóng đèn lần lượt sáng lên.
Tất cả đều không thay đổi, nhưng có lẽ dì út không còn ở đây nữa.
Cô đi vào phòng cũ của mình lấy áo ngủ cũ ở trong tủ áo cũ rồi lấy thêm một cái khăn mặt không cũ không mới, đi vào nhà tắm chật hẹp.
Hình như bình nóng lạnh có vấn đề, nước chảy ra từ vòi hoa sen mãi mà không thấy nóng lên.
Cô đành đứng tắm rửa qua loa dưới làn nước lạnh buốt rồi thay quần áo ngủ, sau đó vội vàng quấn kín cơ thể bằng chăn ấm.
Chắc là ảo giác… Cô ngửi thấy mùi nắng trên tấm chăn này.
Giấc ngủ đó kéo dài và rất sâu, sâu đến mức ở trong giấc mơ, cô dường như ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức quen thuộc, cuối cùng Thư Hoàn mở mắt với nỗi niềm mong mỏi trào dâng.
Cửa khép hờ. Qua khe hở không rộng lắm, Thư Hoàn thực sự thấy một bóng người đang bận rộn trong bếp.
Trên bàn có một miếng bọt biển bằng nhựa hình trụ rất to, trên đó là hai miếng lót mềm, đây chính là “cặp lồng giữ nhiệt” do chính tay dì út chế tạo. Trước kia, mỗi lần cô ngủ nướng cuối tuần, dì út lại bỏ bữa sáng vào trong đó vì sợ đồ ăn sẽ bị lạnh.
Dì út đeo tạp dề tiến về phía này, thấy cô liền mỉm cười:
- Hoàn Hoàn, dậy rồi hả?
Không hỏi cô tại sao lại về đây, như thể việc cô xuất hiện ở đây là rất bình thường vậy.
Thư Hoàn nhìn dì bằng ánh mắt ngạc nhiên, mắt cô bỗng cay xè, lao lấy ôm chầm người dì út rồi khóc hu hu thành tiếng.
Dì út vẫn cầm cái xẻng xào rau trên tay, dì lúng túng ôm lại Thư Hoàn và cẩn thận không để cái xẻng quẹt vào lưng áo cô, dịu dàng hỏi:
- Sao thế?
Một thân một mình đi đến ngày hôm nay như bước trên băng mỏng, mắt đã có thể trông thấy thành công nhưng cảm giác thù hận và ấm ức cóp nhặt từng ngày cuối cùng cũng bột phát ra khỏi lồng ngực. Thư Hoàn sụt sịt nói:
- Nó… cõng rắn cắn gà nhà, nó còn mắng cháu nữa…
Tài ăn nói mọi khi biến mất, dường như cô chỉ còn biết nói mỗi hai câu này, cứ lẩm bẩm nói đi nói lại. Dì út kéo cô ngồi xuống sofa rồi khẽ an ủi:
- Hoàn Hoàn, em trai bị họ đưa đi lúc còn bé xíu, nó không nhớ gì hết… Cháu phải thông cảm cho em, nếu biết sự thật, nó chắc chắn sẽ không đối xử với cháu như thế.
Cô vẫn đang khóc. Hai mắt đẫm lệ mờ ảo như nhìn thấy cảnh tượng lúc ở bệnh viện năm xưa. Bác sĩ đưa thông báo bệnh tình nguy hiểm đến cho người nhà ký tên.
Lúc đó cô còn rất nhỏ, vừa khóc vừa níu lấy quần áo chú thím, hỏi mãi một câu: liệu ba mẹ cháu có sao không?
Thím cô có vẻ đã hết kiên nhẫn nhưng vẫn kéo cô sang một góc, chú thì hỏi đi hỏi lại bác sĩ về tình hình của bệnh nhân. Nghe thấy xác suất thành công của ca mổ không cao, ông ta tỏ ra do dự:
- Nếu điều trị bình thường thì sao?
- Nếu điều trị bình thường… Người nhà phải chuẩn bị tâm lý, nhiều khả năng họ sẽ sống như người thực vật… Chúng tôi vẫn đề nghị nên phẫu thuật, đúng lúc mấy ngày nay có chuyên gia nước ngoài đang họp ở đây. Ở nước ngoài, những ca phẫu thuật thế này có tỷ lệ thành công rất lớn.
Cuối cùng chú vẫn từ chối tiến hành phẫu thuật, mặc dù vị bác sĩ đó tỏ ra không thể tin nổi quyết định này.
Cô khóc lóc chạy đến ôm chân bác sĩ, cầu xin ông hãy cứu ba mẹ mình nhưng cuối cùng bác sĩ vẫn lắc đầu, kêu y tá đưa cô đến chỗ người nhà.
Đôi vợ chồng kia là người thân của cô ư?
Họ là ma quỷ!
Họ cơ bản không hề muốn ba mẹ cô khỏe lại, chỉ như vậy… họ mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành người giám hộ của cô và em trai, tất cả mọi thứ của cái nhà này đều sẽ nằm trong tay họ!
Đến giờ Thư Hoàn vẫn nhớ như in, vì không được phẫu thuật nên cuối cùng ba mẹ cô vẫn không sống nổi, một người qua đời vào buổi trưa, người kia là buổi chiều.
Lúc đó chú thím cô đã ngang nhiên dọn vào nhà cô, dưới danh nghĩa thì là để “chăm sóc” lũ trẻ. Khi nhận được điện thoại của bệnh viện, em trai cô cứ khóc mãi, khóc đến mức nghẹt thở.
Đó là ấn tượng duy nhất và cũng là cuối cùng của cô đối với ngôi nhà kia.
Sau đó trên linh đường, cô khóc hết nước mắt, vừa khóc vừa chỉ vào chú thím:
- Là hai người không chịu cứu ba mẹ! Là hai người hại chết ba mẹ!
Mới chỉ là một cô bé lên sáu nhưng cô hiểu tất cả mọi thứ.
Cô nói không quá to, vì quá đau khổ và khóc quá nhiều nên giọng khàn đặc đến mức chẳng thốt lên lời, nhưng cô cứ chỉ tay mãi vào họ, không chịu thu tay về.
Nỗi đau hết sức giả tạo trên mặt chú thím cuối cùng biến thành hết kiên nhẫn. Họ lôi cô ra khỏi linh đường rồi không cho về nhà mà đưa cô đến một nơi hoàn toàn xa lạ - nơi đó có bộ đồng phục màu trắng xanh dành cho các bệnh nhân, có cửa sổ với những song sắt lạnh lẽo, có các y tá lúc nào cũng đeo khẩu trang chỉ để hở đôi mắt và cả thứ thuốc mà cứ từng mũi kim đâm vào người lại khiến cô mê man.
Họ không một lần đến thăm cô, công bố với dư luận rằng cô có vấn đề tâm thần nên đã đưa đi điều trị; còn em trai cô thì quá nhỏ nên họ sẽ đối xử với nó như con đẻ. Người ngoài nghe xong câu chuyện này đều không khỏi đau lòng, một gia đình vốn hoàn hảo như thế, có cả nếp cả tẻ cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy.
Đúng vậy! Quá thê thảm!
Từ đó về sau, cô khắc sâu trong tim mình hai con người đó!
Chú thím trước kia của cô – Hàn Thịnh Lâm và Chung Nam.
Dù sống trong mê mê tỉnh tỉnh do tác dụng của thuốc tiêm nhưng cô vẫn cố gắng ghi nhớ: Một ngày không xa, cô sẽ đòi lại tất cả!
- Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn… - Dì út nắm chặt tay cô, cứ như muốn làm bàn tay lạnh toát của cô ấm lên vậy, dì dè dặt nói: - Nếu thấy mệt quá cháu hãy về nhà đi? Hay là dì với cháu đi tìm em trai, nói rõ cho nó biết chân tướng, nó sẽ không đối xử với cháu như vậy nữa đâu.
Thư Hoàn đã nín khóc dần. Cô cười nhạt nhưng không trả lời mà đưa tay ra sờ vào phần bụng đã hơi nhô ra của dì út:
- Bây giờ đã biết là con trai hay con gái được chưa ạ?
- Dì vẫn chưa đi siêu âm, trai hay gái đều được cả. – Dì lặng lẽ thở dài, vì dì biết cháu gái là người ương bướng, không chịu nghe lời mình, dì đành xoa đầu Thư Hoàn: - Khóc chán rồi thì ra ăn điểm tâm đi, món bánh bao hấp cháu thích đấy.
Dì út chu đáo múc cho cô một bát giấm nhỏ rồi đưa đũa cho cô:
- Nhà hết muối rồi, để dì đi mua.
- Để cháu đi. – Cô dụi mắt đứng dậy.
- Bác sĩ bảo dì phải đi cầu thang nhiều. – Dì ấn cô ngồi xuống ghế: - Cháu cứ ăn đi.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếng kim giây chạy tích tích. Món bánh bao mà lúc đi học cô thích nhất bây giờ cũng chỉ bình thường đến không thể bình thường hơn, dĩ nhiên không thể sánh với bữa sáng ở khách sạn năm sao. Nhưng khi cắn đến phần nhân thịt mềm mại của bánh bao sau khi đã được chấm vào giấm chua rồi nuốt vào bụng, đột nhiên cảm thấy dạ dày ấm áp hơn nhiều.
Không bao lâu sau thì có tiếng gõ cửa, Thư Hoàn cầmlên nửa cái bánh bao còn thừa rồi chạy ra mở cửa cho dì út.
Cánh cửa vừa hé mở, người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên ngoài, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô bằng sắc mặt vô cảm, không khí như lắng đọng lại, anh chau mày, toàn thân tỏa ra cơn giận ngút ngàn, như thể ngay giây tiếp theo sẽ vồ lên chất vấn cô.
Nhưng anh không làm vậy.
/41
|