Cho đến khi xuống lầu đi theo Hedda rời khỏi căn nhà, cùng nhau đi đến biệt thự đấu giá cách đó không xa, sắc mặt của Doãn Bích Giới vẫn khó coi.
Trước đó cô không thể nào đoán ra anh lại đến Sudan tham gia hội đấu giá, hơn nữa sau khi nghe anh nói hàng đấu giá mà anh muốn mua, cô lại cảm thấy vô cùng vớ vẩn.
Xuân cung đồ.
Cũng chính là bách khoa toàn thư trá hình về tư thế làm tình.
“Kha, có một điểm tôi khâm phục cậu nhất, chính là cậu dường như có thể đoán trước cuộc sống tương lai của cậu.”
Dọc đường đi, trong đầu cô vẫn không ngừng suy nghĩ về mục đích anh tham gia hội đấu giá này, Hedda đi theo lại rất hăng hái tự mình nói, “Cậu từ Châu Âu sang đây, ngay cả bão cát cũng đã gặp, còn nán lại trong sa mạc một đêm, cũng có thể đuổi kịp hội đấu giá đã quyết định phải tham gia hai tháng trước một cách chính xác, tại hạ thật tình bội phục.”
Không biết Hedda có phải có chút hứng thú với Trung Quốc hay không, cô luôn cảm thấy cách nói chuyện và động tác của ông ta đều học tập hơi hướng của người Trung Quốc.
Phát hiện ánh mắt của cô dừng trên người mình, Hedda lập tức có ý không tốt, cười lộ liễu, “Doãn tiểu thư, cô nhất định biết hàng đấu giá mà Kha muốn lần này là cái gì nhỉ?”
Thần sắc của cô cứng đờ, cảm giác được bên cạnh là tầm mắt của Kha Khinh Đằng, gần như không cần nghĩ ngợi mà lạnh lùng nói, “Không biết?”
“Hả?” Hedda ngẩn ra, có phần không cam lòng yếu thế nói: “Chẳng lẽ cậu ấy không nói với cô, cậu ấy tìm tòi hàng đấu giá từ hơn nửa năm trước, chính là chờ vật quý hiếm thấy trên đời Xuân cung đồ sao?”
Cô gần như lập tức nghiêng đầu lướt nhìn Kha Khinh Đằng một cái.
“Vào thời nhà Thanh, Xuân cung đồ tinh xảo thường xuyên được làm quà biếu cao cấp để tặng quan to quý nhân, cổ nhân Trung Quốc hoàn toàn không kém hơn người hiện đại, trong quyển sách Xuân cung đồ này, luôn đặc biệt nhấn mạnh sự thay đổi tư thế…” Hedda nói năng sinh động.
Doãn Bích Giới càng nghe, gân xanh trên trán càng nổi nhiều, ai ngờ Hedda rất tốt bụng, sau khi giới thiệu Xuân cung đồ còn bổ sung một kích cuối cùng, “Doãn tiểu thư, vì nghĩ cho sự an toàn của mạng sống cô, sau khi Kha lấy được Xuân cung đồ, tôi sẽ bảo người chuẩn bị nhiều thuốc bổ cho nữ dùng một chút để cô mang đi.”
“Cám ơn.”
Kha Khinh Đằng vẫn tiết kiệm lời nói lúc này rốt cuộc chầm chậm cất tiếng.
Hedda hình như đối với câu tỏ lòng biết ơn sâu sắc của anh có chút thụ sủng nhược kinh, thậm chí hơi hoảng sợ, mắt thấy đã tới biệt thự bán đấu giá, ông ta vội vàng đi nhanh bước vào cửa chính của biệt thự trước.
“Kha Khinh Đằng.”
Trong cửa chính của biệt thự, dần dần có thể thấy rất nhiều người, cô đang muốn bước vào cửa thì đột nhiên dừng bước chân, lạnh lùng cất tiếng, “Anh không phải thực sự cho rằng tôi tin anh từ xa ngàn dặm đến hội đấu giá ở Sudan, chỉ vì lấy được một bộ Xuân cung đồ chứ?”
Bên trong cánh cửa, biển người di chuyển, ngoài cửa lại giống như ngăn cách, lúc này anh hơi hạ cằm, đối diện với cô, bình tĩnh hỏi lại, “Không thì?”
Cô bực bội cười lại, “Tôi đây chỉ có thể nói, anh thật sự là tinh trùng lên não.”
Vẻ mặt anh không hề phát cáu, lúc này nhận lấy một ly rượu được người phục vụ ở cửa đưa đến, uống một ngụm rồi nói với cô, “So với bốn chữ này, tôi càng thích câu khác.”
“Miệt mài quá độ.” Dừng một chút, anh nói.
“…Tôi đã từng nói qua, anh không phải là bạn tình lý tưởng của tôi, tôi nghĩ đối với anh tôi cũng không phải.” Cô lại thực sự đứng tại cửa chính có người qua lại mà cùng anh thảo luận vấn đề cấp bậc giới hạn, “Nếu mấy tháng trước anh bắt đầu chú ý hội đấu giá này chỉ là vì làm cho cuộc sống tình dục của anh càng thêm hài hoà, tôi nghĩ, trái lại tôi sẽ nhìn anh với cặp mắt khác xưa.”
Hedda bên kia đang ngoắc tay ý bảo bọn họ đi hướng này, Kha Khinh Đằng không nhanh không chậm uống hết ly rượu, nhìn về phía cô, “Tôi còn nhớ, ở trong sa mạc em đã nói, không có màn dạo đầu thì sẽ phá hoại khoái cảm trong quan hệ tình dục.”
“Nền tảng non yếu, sau này bồi dưỡng, tôi thành kính hiếu học như vậy, chẳng lẽ không được ư?”
Anh nhìn thấy biểu tình trợn mắt của cô, dường như cảm thấy cực kỳ thú vị, còn giơ tay khẽ chạm vào vành tai của cô, rồi mới tao nhã tiến vào hội trường.
…
Tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy mục đích anh tham gia hội đấu giá này tuyệt đối không đơn giản, nhưng cô không hỏi nhiều nữa, chỉ lên đường lặng lẽ theo sát anh vào hội trường.
Hedda hình như vẫn duy trì quan hệ tốt với công chức địa phương, quân phiệt và thương nhân, chỗ ngồi sắp xếp cho bọn họ cũng là ở chính giữa, nhưng bởi vì cả hội trường hầu như đều là người phương Tây và Trung Đông, bọn họ là hai người Châu Á tóc đen mắt đen, đương nhiên nổi bật.
“Ở nơi có nhiều người muốn mạng anh như vậy, anh ngồi đây lộ liễu làm bia bắn, thật sự thích hợp sao?” Cô ngồi bên cạnh anh, nhìn thấy nhân viên đang chuẩn bị công tác cuối cùng, yếu ớt nói.
“Nơi nguy hiểm nhất, thường thường chính là nơi an toàn nhất.” Anh tuỳ tiện kéo tay áo lên, “Sát thủ thông minh sẽ không chọn trường hợp thế này mà tiến hành ám sát, hoặc là ít nhất, sẽ không dùng dao súng giết người lộ liễu.”
Cô muốn nói gì đó, anh lại đột nhiên tới gần.
Bởi vì thói quen cảnh giác, cô theo bản năng muốn lùi lại, nhưng anh khoát một cánh tay lên vai trái của cô, thoáng tới gần cổ cô, hỏi, “Em không phải dùng tinh dầu chứ?”
Cô không phủ nhận, “Sau khi tắm, nhìn thấy trong phòng đặt một chai nên tiện tay dùng.”
Anh gật đầu, ngồi thẳng trở lại tư thế ban đầu, không nói thêm gì nữa.
Hội đấu giá nhanh chóng bắt đầu.
Hôm nay phần lớn đều là quan to hiển hách ở hiện trường, ra tay xa hoa mà hào phóng, bầu không khí của mấy vòng bán đấu giá trước cũng đạt tới mức độ hết sức sôi nổi, Doãn Bích Giới nhớ rõ ràng, chỉ là một đồ gốm thời nhà Thanh, lại được một người kinh doanh đồ cổ London, dùng giá 2.3 triệu nhân dân tệ để lấy được.
Mà Kha Khinh Đằng ở bên cạnh vẫn bình tĩnh mà quan sát cả cuộc đấu giá, gần hai tiếng đồng hồ, anh không mở miệng nói ra một câu.
Trong lòng cô thật sự không đoán được rốt cuộc anh suy nghĩ gì, trong lúc nghỉ ngơi giữa cuộc, cô từ chỗ ngồi đứng dậy, thản nhiên nói với anh, “Tôi đi toilet.”
Anh hơi gật đầu.
Bởi vì hai người cách nhanh rất gần, trước khi cô rời đi, lại phát hiện trên trán anh có lớp mồ hôi mỏng.
Hơi lạnh trong hội trường vừa đủ, theo lý mà nói không khiến người ta có cảm giác đổ mồ hôi, nhưng người luôn luôn tĩnh tâm như anh lại ra mồ hôi.
Chẳng lẽ anh đang lo lắng lấy không được cuốn sách vẽ kia?
Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy nghi ngờ càng sâu.
Từ toilet đi ra, có một góc đối diện, cô vừa xoay người qua thì đột nhiên bị người ta dùng sức khống chế cổ tay.
“Ai?!”
Trong đầu cô có chuông cảnh báo nổi dậy, sức lực đối phương dùng không lớn lắm, cô có thể giãy ra, nhưng còn vì quán tính mà bị người kia ép vào một góc che khuất.
Cơ thể theo bản năng làm ra động tác phòng vệ, nhờ ngọn đèn trong hành lang, cô phát hiện người này đã giữ hai bên người cô, dĩ nhiên là tên đàn ông bị cô phát hiện nhìn mình chằm chằm tại chỗ của Hedda lúc nãy.
“Rốt cuộc anh là ai?” Cô lấy khoảng cách một cánh tay đối diện với người đàn ông kia, dùng tiếng Anh lạnh lùng chất vấn.
Người kia lặng lẽ nhìn cô một lúc, bỗng nhiên mở miệng, lại nói tiếng Trung, “Là anh.”
Khi Doãn Bích Giới nghe thanh âm kia, toàn thân gần như giật mình.
“Cảnh Trạm?!” Hồi lâu sau, cô nhìn gương mặt hoàn toàn khác biệt mà thốt lên.
Chỉ thấy đối phương yên lặng nhìn cô, gật đầu.
Sudan xa lạ, gặp lại xa lạ, tất cả dường như là một trận lốc xoáy không phân rõ ràng.
Vì sao Cảnh Trạm ở đây? Hơn nữa thay đổi gương mặt? Anh ta cũng biết Hedda sao? Anh ta tới đây, chẳng lẽ có quan hệ với Kha Khinh Đằng?
“Cảnh Trạm.” Trong đầu cô có hàng ngàn suy nghĩ, sau khi ép mình tỉnh táo lại, cô nhìn anh ta chăm chú, “Thiếu chủ tịch tập đoàn Cảnh thị đứng đầu thành phố S, tốt nghiệp đại học cùng với tôi, quen tôi bảy năm, ngoại trừ ăn chơi đàng điếm thì không có sở thích đặc biệt, quan hệ cá nhân chỉ giới hạn ở Trung Quốc, không có bạn gái, trước đây chưa từng tham gia bất cứ hoạt động phi pháp nào.”
“Tôi nói có sai không?” Sau khi nói xong, cô lạnh lùng nhìn anh ta.
“Không có.” Cảnh Trạm nhẹ nhàng kéo ra dịch dung da mặt của người Sudan, mở miệng trả lời.
“Lý do anh đến đây làm dịch dung là gì?” Cô quan sát người bạn tốt lâu năm ở trước mặt mình vốn không nên xuất hiện ở nơi này, lại cảm thấy xa lạ, “Nơi này là Sudan, không phải Tô Châu.”
Cảnh Trạm nhìn cô chăm chú, qua thật lâu, tiếng nói rốt cuộc không có nửa phần biếng nhác và thoải mái như mọi khi, “Chuyện này rất phức tạp, trước mắt anh chỉ có thể nói với em, anh đến đưa em rời khỏi đây.”
“Rời đi đâu?” Cô hung hăng.
“Về nước.” Lúc này anh ta tiến một bước lên phía trước, nhẹ nhàng giơ tay giữ vai cô, “Tin anh, em không thể tiếp tục cuốn vào trong kế hoạch của hắn, những việc này em vốn không nên trải qua, mặc dù ở sân bay Nice em đã đưa ra lựa chọn sai lầm, nhưng hiện tại em còn có cơ hội và đường sống để quay trở về.”
“Hắn? Kế hoạch của Kha Khinh Đằng?” Cô chỉ nắm được từ then chốt, lập tức hỏi lại, “Anh biết kế hoạch của anh ta là gì sao?”
Vẻ mặt Cảnh Trạm vùng vẫy, qua thật lâu mới chần chừ nói, “Anh chỉ biết… Hôm nay hắn muốn bán đấu giá thứ hàng kia, chính là thứ mà người Mỹ muốn giành lấy, hắn muốn bán ra thứ có khả năng đủ để thay đổi vận mệnh của thế giới.”
Suy nghĩ của cô đột nhiên bị kích thích, cô lắng nghe ngay cả đồng tử dần dần phóng lớn.
“Doãn Bích Giới.” Tay Cảnh Trạm giữ vai cô lúc này càng nắm càng chặt, “Anh với em quen nhau bảy năm, tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi với em, mà em và hắn, chỉ có hai năm tràn đầy tổn thương và lừa gạt, em không thể vì hiện tại hắn đang mê hoặc em và ích kỷ muốn kéo em xuống nước cùng nhau, mà đem mạng sống của mình chôn vùi trong chuyến đi đã sắp đặt tỉ mỉ từ lâu này!”
“Bây giờ theo anh rời khỏi.” Anh ta gằn từng tiếng, “Anh sẽ đưa em bình an trở về Trung Quốc, không bao giờ đi vào vũng bùn nữa, anh thề.”
Một bên là người bạn tốt nhiều năm của bạn, từ trước tới nay không có chí lớn và không có nguyên tắc, đột nhiên liên tiếp xuất hiện trong dáng dấp hoàn toàn xa lạ, hơn nữa hình như không có liên quan trong chuyện này, định đưa bạn trở về cuộc sống vốn của bạn.
Mà bên kia là một người bạn không thể chống cự, anh ta từng làm bạn tổn thương, nhưng có thể chiếm giữ cơ thể của bạn, cũng trói chặt linh hồn của bạn, đồng thời, sau lưng anh ta tất cả đều là lưỡi kiếm sắc bén, có thể liên luỵ sẽ đâm bạn tan xương nát thịt.
Bạn sẽ lựa chọn như thế nào?
Trong đầu Doãn Bích Giới tích tắc tràn ngập rất nhiều ý nghĩ, rồi lại dường như trống không, trước mặt rõ ràng là gương mặt quen thuộc của Cảnh Trạm, nhưng cô vẫn nhìn thấy dáng vẻ đầy mồ hôi trên trán của Kha Khinh Đằng.
“Bây giờ em… không có cách nào tin tưởng bất cứ ai.”
Thật lâu sau, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng chuông báo hội đấu giá tiếp tục, cô nhìn ánh mắt Cảnh Trạm nói, “Cho em một chút thời gian suy nghĩ, em nhất định phải gặp anh ta hỏi rõ ràng chân tướng.”
Cảnh Trạm thấy gương mặt căng thẳng lại kiên định của cô, đáy mắt hiện lên tia ảm đạm, “…Em nhất định phải quay lại đây trước khi hắn lấy được thứ hàng kia, nếu không tính mạng của em sẽ nguy hiểm, nhớ không?”
Cô chẳng trả lời, xoay người rời đi.
“Anh ở đây chờ em.” Anh ta nhìn bóng lưng của cô, lại nói thêm một câu.
…
Một mạch trở lại hội trường đấu giá, có giả vờ như lúc nãy chưa từng xảy ra chuyện gì, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Kha Khinh Đằng.
“Mệt không?” Vừa ngồi xuống, anh ở cạnh cô thấp giọng hỏi.
“Không.” Cô lắc đầu, ánh mắt lại ở phía trước, “Kha Khinh Đằng, tôi muốn biết một chuyện.”
Anh nhìn về phía cô.
“Anh có từng đem kế hoạch chôn trong lòng mình, hoặc là bí mật, nói với bất cứ ai chưa?”
Hội trường đấu giá huyên náo, cô lại cảm thấy anh có thể nghe rõ từng chữ của cô, thậm chí ý tứ chân chính ẩn chứa trong lời nói của cô.
“Không có.” Anh nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
Sau khi nghe xong, cô cắn chặt răng, thật lâu sau lại hỏi, “Tôi còn muốn biết, nếu tôi ở trong lòng anh thật sự có một chút khác biệt với những người khác, anh có thể nói cho tôi biết bảo tàng anh nắm trong tay, toàn bộ kế hoạch của anh…thậm chí mọi thứ về anh hay không?”
Cô không biết lời nói thăm dò của mình có được gọi là cảm tính không, rốt cục là vì chứng minh cái gì.
Đem tâm tình và ý tưởng của mình dễ dàng tiết lộ trước mặt đối phương là chuyện vô cùng không có lý trí, cùng với hành vi thất sách, rất dễ dàng có thể bị đối phương nắm lấy nhược điểm, tuỳ ý điều khiển.
Nhưng cô chỉ biết là, vào giờ phút này, cô chỉ muốn cấp bách nghe được điều gì đó, để giúp bản thân kiên định đưa ra quyết tâm cuối cùng.
“Chìa ra một ngón tay đến trước mặt tôi.” Anh đột nhiên nói như thế.
Cô ngẩn ra, nhưng vẫn nhanh chóng nghiêng người, làm theo ý anh.
Cô chỉ có thể nhìn thấy, mồ hôi trên gương mặt anh ngày càng nhiều, khuôn mặt lạnh lùng đã có chút tái nhợt khác với bình thường.
“Hiện tại, tôi có thể nói với em, ánh mắt của tôi tạm thời không trông thấy gì cả.” Nửa cuộc đấu giá sau sắp bắt đầu, thanh âm của anh lại có thể xuyên vỡ tất cả hoàn cảnh, “Nhưng tôi phải lấy được thứ hàng sau cùng kia.”
Cô nhìn đôi mắt anh hình như đã thật sự mất đi tiêu cực, trong lòng không ngừng phát run.
Hoá ra khi nãy anh liên tục đổ mồ hôi là bởi vì đôi mắt sắp không thấy rõ, nhưng cô thật sự khó tin, rốt cuộc vì sao anh đột ngột xuất hiện tình trạng mù như vậy?
Theo ý của Cảnh Trạm, tính mạng của anh sắp sửa gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại thế giới trước mắt anh là một mảnh tối đen, anh nên làm gì bây giờ?
Mà cô lại nên làm gì bây giờ?
“Đừng lo lắng, hiện tại tôi không cần em lo lắng, hãy suy nghĩ những chuyện khác.”
Lúc này anh đột nhiên giơ tay, dưới hoàn cảnh mù tạm thời, nhưng lại cầm ngón tay cô một cách chính xác, “Tôi chỉ cần em làm đôi mắt của tôi trong cuộc bán đấu giá này.”
Trước đó cô không thể nào đoán ra anh lại đến Sudan tham gia hội đấu giá, hơn nữa sau khi nghe anh nói hàng đấu giá mà anh muốn mua, cô lại cảm thấy vô cùng vớ vẩn.
Xuân cung đồ.
Cũng chính là bách khoa toàn thư trá hình về tư thế làm tình.
“Kha, có một điểm tôi khâm phục cậu nhất, chính là cậu dường như có thể đoán trước cuộc sống tương lai của cậu.”
Dọc đường đi, trong đầu cô vẫn không ngừng suy nghĩ về mục đích anh tham gia hội đấu giá này, Hedda đi theo lại rất hăng hái tự mình nói, “Cậu từ Châu Âu sang đây, ngay cả bão cát cũng đã gặp, còn nán lại trong sa mạc một đêm, cũng có thể đuổi kịp hội đấu giá đã quyết định phải tham gia hai tháng trước một cách chính xác, tại hạ thật tình bội phục.”
Không biết Hedda có phải có chút hứng thú với Trung Quốc hay không, cô luôn cảm thấy cách nói chuyện và động tác của ông ta đều học tập hơi hướng của người Trung Quốc.
Phát hiện ánh mắt của cô dừng trên người mình, Hedda lập tức có ý không tốt, cười lộ liễu, “Doãn tiểu thư, cô nhất định biết hàng đấu giá mà Kha muốn lần này là cái gì nhỉ?”
Thần sắc của cô cứng đờ, cảm giác được bên cạnh là tầm mắt của Kha Khinh Đằng, gần như không cần nghĩ ngợi mà lạnh lùng nói, “Không biết?”
“Hả?” Hedda ngẩn ra, có phần không cam lòng yếu thế nói: “Chẳng lẽ cậu ấy không nói với cô, cậu ấy tìm tòi hàng đấu giá từ hơn nửa năm trước, chính là chờ vật quý hiếm thấy trên đời Xuân cung đồ sao?”
Cô gần như lập tức nghiêng đầu lướt nhìn Kha Khinh Đằng một cái.
“Vào thời nhà Thanh, Xuân cung đồ tinh xảo thường xuyên được làm quà biếu cao cấp để tặng quan to quý nhân, cổ nhân Trung Quốc hoàn toàn không kém hơn người hiện đại, trong quyển sách Xuân cung đồ này, luôn đặc biệt nhấn mạnh sự thay đổi tư thế…” Hedda nói năng sinh động.
Doãn Bích Giới càng nghe, gân xanh trên trán càng nổi nhiều, ai ngờ Hedda rất tốt bụng, sau khi giới thiệu Xuân cung đồ còn bổ sung một kích cuối cùng, “Doãn tiểu thư, vì nghĩ cho sự an toàn của mạng sống cô, sau khi Kha lấy được Xuân cung đồ, tôi sẽ bảo người chuẩn bị nhiều thuốc bổ cho nữ dùng một chút để cô mang đi.”
“Cám ơn.”
Kha Khinh Đằng vẫn tiết kiệm lời nói lúc này rốt cuộc chầm chậm cất tiếng.
Hedda hình như đối với câu tỏ lòng biết ơn sâu sắc của anh có chút thụ sủng nhược kinh, thậm chí hơi hoảng sợ, mắt thấy đã tới biệt thự bán đấu giá, ông ta vội vàng đi nhanh bước vào cửa chính của biệt thự trước.
“Kha Khinh Đằng.”
Trong cửa chính của biệt thự, dần dần có thể thấy rất nhiều người, cô đang muốn bước vào cửa thì đột nhiên dừng bước chân, lạnh lùng cất tiếng, “Anh không phải thực sự cho rằng tôi tin anh từ xa ngàn dặm đến hội đấu giá ở Sudan, chỉ vì lấy được một bộ Xuân cung đồ chứ?”
Bên trong cánh cửa, biển người di chuyển, ngoài cửa lại giống như ngăn cách, lúc này anh hơi hạ cằm, đối diện với cô, bình tĩnh hỏi lại, “Không thì?”
Cô bực bội cười lại, “Tôi đây chỉ có thể nói, anh thật sự là tinh trùng lên não.”
Vẻ mặt anh không hề phát cáu, lúc này nhận lấy một ly rượu được người phục vụ ở cửa đưa đến, uống một ngụm rồi nói với cô, “So với bốn chữ này, tôi càng thích câu khác.”
“Miệt mài quá độ.” Dừng một chút, anh nói.
“…Tôi đã từng nói qua, anh không phải là bạn tình lý tưởng của tôi, tôi nghĩ đối với anh tôi cũng không phải.” Cô lại thực sự đứng tại cửa chính có người qua lại mà cùng anh thảo luận vấn đề cấp bậc giới hạn, “Nếu mấy tháng trước anh bắt đầu chú ý hội đấu giá này chỉ là vì làm cho cuộc sống tình dục của anh càng thêm hài hoà, tôi nghĩ, trái lại tôi sẽ nhìn anh với cặp mắt khác xưa.”
Hedda bên kia đang ngoắc tay ý bảo bọn họ đi hướng này, Kha Khinh Đằng không nhanh không chậm uống hết ly rượu, nhìn về phía cô, “Tôi còn nhớ, ở trong sa mạc em đã nói, không có màn dạo đầu thì sẽ phá hoại khoái cảm trong quan hệ tình dục.”
“Nền tảng non yếu, sau này bồi dưỡng, tôi thành kính hiếu học như vậy, chẳng lẽ không được ư?”
Anh nhìn thấy biểu tình trợn mắt của cô, dường như cảm thấy cực kỳ thú vị, còn giơ tay khẽ chạm vào vành tai của cô, rồi mới tao nhã tiến vào hội trường.
…
Tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy mục đích anh tham gia hội đấu giá này tuyệt đối không đơn giản, nhưng cô không hỏi nhiều nữa, chỉ lên đường lặng lẽ theo sát anh vào hội trường.
Hedda hình như vẫn duy trì quan hệ tốt với công chức địa phương, quân phiệt và thương nhân, chỗ ngồi sắp xếp cho bọn họ cũng là ở chính giữa, nhưng bởi vì cả hội trường hầu như đều là người phương Tây và Trung Đông, bọn họ là hai người Châu Á tóc đen mắt đen, đương nhiên nổi bật.
“Ở nơi có nhiều người muốn mạng anh như vậy, anh ngồi đây lộ liễu làm bia bắn, thật sự thích hợp sao?” Cô ngồi bên cạnh anh, nhìn thấy nhân viên đang chuẩn bị công tác cuối cùng, yếu ớt nói.
“Nơi nguy hiểm nhất, thường thường chính là nơi an toàn nhất.” Anh tuỳ tiện kéo tay áo lên, “Sát thủ thông minh sẽ không chọn trường hợp thế này mà tiến hành ám sát, hoặc là ít nhất, sẽ không dùng dao súng giết người lộ liễu.”
Cô muốn nói gì đó, anh lại đột nhiên tới gần.
Bởi vì thói quen cảnh giác, cô theo bản năng muốn lùi lại, nhưng anh khoát một cánh tay lên vai trái của cô, thoáng tới gần cổ cô, hỏi, “Em không phải dùng tinh dầu chứ?”
Cô không phủ nhận, “Sau khi tắm, nhìn thấy trong phòng đặt một chai nên tiện tay dùng.”
Anh gật đầu, ngồi thẳng trở lại tư thế ban đầu, không nói thêm gì nữa.
Hội đấu giá nhanh chóng bắt đầu.
Hôm nay phần lớn đều là quan to hiển hách ở hiện trường, ra tay xa hoa mà hào phóng, bầu không khí của mấy vòng bán đấu giá trước cũng đạt tới mức độ hết sức sôi nổi, Doãn Bích Giới nhớ rõ ràng, chỉ là một đồ gốm thời nhà Thanh, lại được một người kinh doanh đồ cổ London, dùng giá 2.3 triệu nhân dân tệ để lấy được.
Mà Kha Khinh Đằng ở bên cạnh vẫn bình tĩnh mà quan sát cả cuộc đấu giá, gần hai tiếng đồng hồ, anh không mở miệng nói ra một câu.
Trong lòng cô thật sự không đoán được rốt cuộc anh suy nghĩ gì, trong lúc nghỉ ngơi giữa cuộc, cô từ chỗ ngồi đứng dậy, thản nhiên nói với anh, “Tôi đi toilet.”
Anh hơi gật đầu.
Bởi vì hai người cách nhanh rất gần, trước khi cô rời đi, lại phát hiện trên trán anh có lớp mồ hôi mỏng.
Hơi lạnh trong hội trường vừa đủ, theo lý mà nói không khiến người ta có cảm giác đổ mồ hôi, nhưng người luôn luôn tĩnh tâm như anh lại ra mồ hôi.
Chẳng lẽ anh đang lo lắng lấy không được cuốn sách vẽ kia?
Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy nghi ngờ càng sâu.
Từ toilet đi ra, có một góc đối diện, cô vừa xoay người qua thì đột nhiên bị người ta dùng sức khống chế cổ tay.
“Ai?!”
Trong đầu cô có chuông cảnh báo nổi dậy, sức lực đối phương dùng không lớn lắm, cô có thể giãy ra, nhưng còn vì quán tính mà bị người kia ép vào một góc che khuất.
Cơ thể theo bản năng làm ra động tác phòng vệ, nhờ ngọn đèn trong hành lang, cô phát hiện người này đã giữ hai bên người cô, dĩ nhiên là tên đàn ông bị cô phát hiện nhìn mình chằm chằm tại chỗ của Hedda lúc nãy.
“Rốt cuộc anh là ai?” Cô lấy khoảng cách một cánh tay đối diện với người đàn ông kia, dùng tiếng Anh lạnh lùng chất vấn.
Người kia lặng lẽ nhìn cô một lúc, bỗng nhiên mở miệng, lại nói tiếng Trung, “Là anh.”
Khi Doãn Bích Giới nghe thanh âm kia, toàn thân gần như giật mình.
“Cảnh Trạm?!” Hồi lâu sau, cô nhìn gương mặt hoàn toàn khác biệt mà thốt lên.
Chỉ thấy đối phương yên lặng nhìn cô, gật đầu.
Sudan xa lạ, gặp lại xa lạ, tất cả dường như là một trận lốc xoáy không phân rõ ràng.
Vì sao Cảnh Trạm ở đây? Hơn nữa thay đổi gương mặt? Anh ta cũng biết Hedda sao? Anh ta tới đây, chẳng lẽ có quan hệ với Kha Khinh Đằng?
“Cảnh Trạm.” Trong đầu cô có hàng ngàn suy nghĩ, sau khi ép mình tỉnh táo lại, cô nhìn anh ta chăm chú, “Thiếu chủ tịch tập đoàn Cảnh thị đứng đầu thành phố S, tốt nghiệp đại học cùng với tôi, quen tôi bảy năm, ngoại trừ ăn chơi đàng điếm thì không có sở thích đặc biệt, quan hệ cá nhân chỉ giới hạn ở Trung Quốc, không có bạn gái, trước đây chưa từng tham gia bất cứ hoạt động phi pháp nào.”
“Tôi nói có sai không?” Sau khi nói xong, cô lạnh lùng nhìn anh ta.
“Không có.” Cảnh Trạm nhẹ nhàng kéo ra dịch dung da mặt của người Sudan, mở miệng trả lời.
“Lý do anh đến đây làm dịch dung là gì?” Cô quan sát người bạn tốt lâu năm ở trước mặt mình vốn không nên xuất hiện ở nơi này, lại cảm thấy xa lạ, “Nơi này là Sudan, không phải Tô Châu.”
Cảnh Trạm nhìn cô chăm chú, qua thật lâu, tiếng nói rốt cuộc không có nửa phần biếng nhác và thoải mái như mọi khi, “Chuyện này rất phức tạp, trước mắt anh chỉ có thể nói với em, anh đến đưa em rời khỏi đây.”
“Rời đi đâu?” Cô hung hăng.
“Về nước.” Lúc này anh ta tiến một bước lên phía trước, nhẹ nhàng giơ tay giữ vai cô, “Tin anh, em không thể tiếp tục cuốn vào trong kế hoạch của hắn, những việc này em vốn không nên trải qua, mặc dù ở sân bay Nice em đã đưa ra lựa chọn sai lầm, nhưng hiện tại em còn có cơ hội và đường sống để quay trở về.”
“Hắn? Kế hoạch của Kha Khinh Đằng?” Cô chỉ nắm được từ then chốt, lập tức hỏi lại, “Anh biết kế hoạch của anh ta là gì sao?”
Vẻ mặt Cảnh Trạm vùng vẫy, qua thật lâu mới chần chừ nói, “Anh chỉ biết… Hôm nay hắn muốn bán đấu giá thứ hàng kia, chính là thứ mà người Mỹ muốn giành lấy, hắn muốn bán ra thứ có khả năng đủ để thay đổi vận mệnh của thế giới.”
Suy nghĩ của cô đột nhiên bị kích thích, cô lắng nghe ngay cả đồng tử dần dần phóng lớn.
“Doãn Bích Giới.” Tay Cảnh Trạm giữ vai cô lúc này càng nắm càng chặt, “Anh với em quen nhau bảy năm, tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi với em, mà em và hắn, chỉ có hai năm tràn đầy tổn thương và lừa gạt, em không thể vì hiện tại hắn đang mê hoặc em và ích kỷ muốn kéo em xuống nước cùng nhau, mà đem mạng sống của mình chôn vùi trong chuyến đi đã sắp đặt tỉ mỉ từ lâu này!”
“Bây giờ theo anh rời khỏi.” Anh ta gằn từng tiếng, “Anh sẽ đưa em bình an trở về Trung Quốc, không bao giờ đi vào vũng bùn nữa, anh thề.”
Một bên là người bạn tốt nhiều năm của bạn, từ trước tới nay không có chí lớn và không có nguyên tắc, đột nhiên liên tiếp xuất hiện trong dáng dấp hoàn toàn xa lạ, hơn nữa hình như không có liên quan trong chuyện này, định đưa bạn trở về cuộc sống vốn của bạn.
Mà bên kia là một người bạn không thể chống cự, anh ta từng làm bạn tổn thương, nhưng có thể chiếm giữ cơ thể của bạn, cũng trói chặt linh hồn của bạn, đồng thời, sau lưng anh ta tất cả đều là lưỡi kiếm sắc bén, có thể liên luỵ sẽ đâm bạn tan xương nát thịt.
Bạn sẽ lựa chọn như thế nào?
Trong đầu Doãn Bích Giới tích tắc tràn ngập rất nhiều ý nghĩ, rồi lại dường như trống không, trước mặt rõ ràng là gương mặt quen thuộc của Cảnh Trạm, nhưng cô vẫn nhìn thấy dáng vẻ đầy mồ hôi trên trán của Kha Khinh Đằng.
“Bây giờ em… không có cách nào tin tưởng bất cứ ai.”
Thật lâu sau, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng chuông báo hội đấu giá tiếp tục, cô nhìn ánh mắt Cảnh Trạm nói, “Cho em một chút thời gian suy nghĩ, em nhất định phải gặp anh ta hỏi rõ ràng chân tướng.”
Cảnh Trạm thấy gương mặt căng thẳng lại kiên định của cô, đáy mắt hiện lên tia ảm đạm, “…Em nhất định phải quay lại đây trước khi hắn lấy được thứ hàng kia, nếu không tính mạng của em sẽ nguy hiểm, nhớ không?”
Cô chẳng trả lời, xoay người rời đi.
“Anh ở đây chờ em.” Anh ta nhìn bóng lưng của cô, lại nói thêm một câu.
…
Một mạch trở lại hội trường đấu giá, có giả vờ như lúc nãy chưa từng xảy ra chuyện gì, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Kha Khinh Đằng.
“Mệt không?” Vừa ngồi xuống, anh ở cạnh cô thấp giọng hỏi.
“Không.” Cô lắc đầu, ánh mắt lại ở phía trước, “Kha Khinh Đằng, tôi muốn biết một chuyện.”
Anh nhìn về phía cô.
“Anh có từng đem kế hoạch chôn trong lòng mình, hoặc là bí mật, nói với bất cứ ai chưa?”
Hội trường đấu giá huyên náo, cô lại cảm thấy anh có thể nghe rõ từng chữ của cô, thậm chí ý tứ chân chính ẩn chứa trong lời nói của cô.
“Không có.” Anh nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
Sau khi nghe xong, cô cắn chặt răng, thật lâu sau lại hỏi, “Tôi còn muốn biết, nếu tôi ở trong lòng anh thật sự có một chút khác biệt với những người khác, anh có thể nói cho tôi biết bảo tàng anh nắm trong tay, toàn bộ kế hoạch của anh…thậm chí mọi thứ về anh hay không?”
Cô không biết lời nói thăm dò của mình có được gọi là cảm tính không, rốt cục là vì chứng minh cái gì.
Đem tâm tình và ý tưởng của mình dễ dàng tiết lộ trước mặt đối phương là chuyện vô cùng không có lý trí, cùng với hành vi thất sách, rất dễ dàng có thể bị đối phương nắm lấy nhược điểm, tuỳ ý điều khiển.
Nhưng cô chỉ biết là, vào giờ phút này, cô chỉ muốn cấp bách nghe được điều gì đó, để giúp bản thân kiên định đưa ra quyết tâm cuối cùng.
“Chìa ra một ngón tay đến trước mặt tôi.” Anh đột nhiên nói như thế.
Cô ngẩn ra, nhưng vẫn nhanh chóng nghiêng người, làm theo ý anh.
Cô chỉ có thể nhìn thấy, mồ hôi trên gương mặt anh ngày càng nhiều, khuôn mặt lạnh lùng đã có chút tái nhợt khác với bình thường.
“Hiện tại, tôi có thể nói với em, ánh mắt của tôi tạm thời không trông thấy gì cả.” Nửa cuộc đấu giá sau sắp bắt đầu, thanh âm của anh lại có thể xuyên vỡ tất cả hoàn cảnh, “Nhưng tôi phải lấy được thứ hàng sau cùng kia.”
Cô nhìn đôi mắt anh hình như đã thật sự mất đi tiêu cực, trong lòng không ngừng phát run.
Hoá ra khi nãy anh liên tục đổ mồ hôi là bởi vì đôi mắt sắp không thấy rõ, nhưng cô thật sự khó tin, rốt cuộc vì sao anh đột ngột xuất hiện tình trạng mù như vậy?
Theo ý của Cảnh Trạm, tính mạng của anh sắp sửa gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại thế giới trước mắt anh là một mảnh tối đen, anh nên làm gì bây giờ?
Mà cô lại nên làm gì bây giờ?
“Đừng lo lắng, hiện tại tôi không cần em lo lắng, hãy suy nghĩ những chuyện khác.”
Lúc này anh đột nhiên giơ tay, dưới hoàn cảnh mù tạm thời, nhưng lại cầm ngón tay cô một cách chính xác, “Tôi chỉ cần em làm đôi mắt của tôi trong cuộc bán đấu giá này.”
/59
|