Mộc Ly liều mạng cúi đầu, tự nói với mình phải bình tĩnh phải bình tĩnh, gương mặt này gương mặt trước đó hoàn toàn khác nhau. Chắc chắn Vũ Tiêu Nhiên sẽ không nhận ra, cùng lắm thì tùy tiện nói láo là cung nữ mới tới là được, huống chi mình không có làm gì trái với lẽ thường, vốn không cần phải sợ hắn.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Mộc Ly vẫn không cảm thấy an tâm, ngược lại càng thêm sợ hãi?
Chẳng lẽ đây chính là điều mà người ta hay nói, làm việc trái với lương tâm, nửa đêm quỷ gõ cửa?
Mộc Ly cũng cảm thấy mình chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, nhưng vì sao lại chột dạ như vậy? Rất giống như thê tử ra bên ngoài đúng lúc bị trượng phu tóm được, Mộc Ly vừa nghĩ như vậy, trong long xoắn rồi lại xoắn . . . . . .
"Trẫm bảo nàng ngẩng đầu lên!" Gằn từng tiếng, lần này giọng nói dường như bình tĩnh không ít, nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào, nhưng mà, lại càng giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp?
Ta chẳng qua chỉ đụng ngươi có một cái, ngươi cần gì phải truy cứu như vậy? Chẳng lẽ là Hoàng đế thì ngon lắm sao? Mộc Ly liều mạng nguyền rủa hắn ở trong lòng!, nhưng trên mặt vẫn duy trì thái độ kính cẩn lễ phép.
Ngay khoảnh khắc Mộc Ly vẫn còn rối rắm không muốn ngẩng đầu lên, lúc này một bàn tay chứa đầy vết chai hẹp dài, không gì ngăn được cứng rắn nâng cằm của nàng lên, Mộc Ly cau mày nhắm chặt hai mắt, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành hoàn toàn xoắn lại, trông dáng vẻ hiện giờ, phỏng chừng giống như trong tiểu thuyết viết, có thể đè chết một con ruồi.
Cái gọi là, đè chết một con lại một con, mồ hôi ~~
"Mở mắt! Nàng cho rằng nàng nhắm mắt trẫm sẽ không biết nàng là ai sao?" Mấy chữ lạnh lùng, mang theo tức giận ngập trời, trong đêm yên tĩnh càng hết sức chói tai.
Đột nhiên một bàn tay giúp Mộc Ly vén tóc rơi trên trán ra sau tai, động tác kia rất nhẹ rất dịu dàng, giống như đối đãi với một bảo bối quý giá nhất trên đời, chỉ sợ không cẩn thận làm nàng bị thương.
Tâm Mộc Ly hơi run lên, đầu óc chỉ lấp đầy những chữ kia, hắn biết, hắn biết nàng là ai? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. . . . . .
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Mộc Ly vẫn không cảm thấy an tâm, ngược lại càng thêm sợ hãi?
Chẳng lẽ đây chính là điều mà người ta hay nói, làm việc trái với lương tâm, nửa đêm quỷ gõ cửa?
Mộc Ly cũng cảm thấy mình chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, nhưng vì sao lại chột dạ như vậy? Rất giống như thê tử ra bên ngoài đúng lúc bị trượng phu tóm được, Mộc Ly vừa nghĩ như vậy, trong long xoắn rồi lại xoắn . . . . . .
"Trẫm bảo nàng ngẩng đầu lên!" Gằn từng tiếng, lần này giọng nói dường như bình tĩnh không ít, nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào, nhưng mà, lại càng giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp?
Ta chẳng qua chỉ đụng ngươi có một cái, ngươi cần gì phải truy cứu như vậy? Chẳng lẽ là Hoàng đế thì ngon lắm sao? Mộc Ly liều mạng nguyền rủa hắn ở trong lòng!, nhưng trên mặt vẫn duy trì thái độ kính cẩn lễ phép.
Ngay khoảnh khắc Mộc Ly vẫn còn rối rắm không muốn ngẩng đầu lên, lúc này một bàn tay chứa đầy vết chai hẹp dài, không gì ngăn được cứng rắn nâng cằm của nàng lên, Mộc Ly cau mày nhắm chặt hai mắt, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành hoàn toàn xoắn lại, trông dáng vẻ hiện giờ, phỏng chừng giống như trong tiểu thuyết viết, có thể đè chết một con ruồi.
Cái gọi là, đè chết một con lại một con, mồ hôi ~~
"Mở mắt! Nàng cho rằng nàng nhắm mắt trẫm sẽ không biết nàng là ai sao?" Mấy chữ lạnh lùng, mang theo tức giận ngập trời, trong đêm yên tĩnh càng hết sức chói tai.
Đột nhiên một bàn tay giúp Mộc Ly vén tóc rơi trên trán ra sau tai, động tác kia rất nhẹ rất dịu dàng, giống như đối đãi với một bảo bối quý giá nhất trên đời, chỉ sợ không cẩn thận làm nàng bị thương.
Tâm Mộc Ly hơi run lên, đầu óc chỉ lấp đầy những chữ kia, hắn biết, hắn biết nàng là ai? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. . . . . .
/228
|