Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cho dù là thời tiết lạnh như thế này, trán Mộc Ly vẫn toát mồ hôi hột. Nàng dịu dàng nhu thuận đứng dậy, thân hình nhỏ nhắn gầy yếu, làm cho người ta không nhịn được mà thương tiếc, mà đôi mắt trong trẻo như lưu ly của nàng vẫn chưa từng một lần liếc nhìn nam tử cao cao tại thượng đó: “Tạ ơn Hoàng thượng! Tiểu Tuyết, còn không mau pha trà cho Hoàng thượng.”
“Không cần.” Hai chữ nhàn nhạt, lập tức ngăn cản Tuyết Lê đang định đi ‘bới móc’. Vũ Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nâng cằm Mộc Ly lên, bắt buộc nàng phải nhìn mình.
Mộc Ly không kháng cự, nàng dùng ánh mắt dịu ngoan như con cừu nhỏ đợi làm thịt nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đang nghiên cứu tìm tòi của hắn. Chẳng qua cái nhìn này giống như đã vạn năm, khiến bọn họ đều kinh ngạc, cũng đồng thời bị hấp dẫn sâu sắc.
Đó là một loại lực hút trí mạng, giống như hai người không quen biết nhau mà trong đám người xa lạ lại có thể tìm được đối phương, sau đó thản nhiên cười giống hệt như vậy, nắm tay nhau, cái loại cảm giác này thật kỳ diệu, không làm người ta cảm thấy xa lạ.
Khi hai mắt nàng nhìn về phía hắn, đôi mắt ngọc lưu ly đen trắng đó rõ ràng có một loại lực hấp dẫn ngay cả bản thân hắn cũng không tự chủ được mà thoáng lóe lên một tia thương tiếc, rất nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp truy đến cùng, rồi lại bị đôi mắt trong suốt sâu thẳm đen trắng phân minh kia hấp dẫn, đến mức bị hút vào, nàng nhẹ nhàng nâng mắt, khi thì chuyên chú nhìn vào mắt hắn, sau đó hình ảnh song song giống như bị đui mù.
Hắn phát hiện, vốn dĩ, nàng cũng không phải kiểu chán ghét như trong tưởng tượng.
Nàng phát hiện, kỳ thật, mặt ngoài của hắn cũng không chán ghét đến như vậy.
Bọn họ, chỉ với cái liếc mắt này, cũng đã là vạn năm, giống như hoa lá thong dong mà điên cuồng rơi rụng.
Chỉ một cái liếc mắt, cũng đủ bị hút vào.
Chẳng qua giữa bọn họ, tình cảm đối với nhau khi đó còn quá non nớt, quá bướng bỉnh, đã đến mức có thể ôm nhau, nhưng lại giống như gặp thoáng qua.
Thế gian có đủ loại hấp dẫn, nhưng cũng không xâm nhập làm phiền giấc mộng của ta, núi cao đường xa không ngăn được ta, lần theo dấu vết nụ cười tuyệt mỹ của ngươi, lúc treo cao thở dốc mới hiểu, trước sau đau lòng vì ngươi, cúi đầu giống như bông hoa lay động, đều là gió xuân trêu đùa.
Thế gian đủ loại mê hoặc, đều vì ngươi mà mới sai, lúc tất cả biến mất như mộng, ngay tại núi xa bị tuyệt thế bụi phủ, ánh trăng giao hòa trong nước, miêu tả bầu trởi đêm rực rỡ này, sinh tử cùng theo đến cuối cùng.
“Không cần.” Hai chữ nhàn nhạt, lập tức ngăn cản Tuyết Lê đang định đi ‘bới móc’. Vũ Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nâng cằm Mộc Ly lên, bắt buộc nàng phải nhìn mình.
Mộc Ly không kháng cự, nàng dùng ánh mắt dịu ngoan như con cừu nhỏ đợi làm thịt nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đang nghiên cứu tìm tòi của hắn. Chẳng qua cái nhìn này giống như đã vạn năm, khiến bọn họ đều kinh ngạc, cũng đồng thời bị hấp dẫn sâu sắc.
Đó là một loại lực hút trí mạng, giống như hai người không quen biết nhau mà trong đám người xa lạ lại có thể tìm được đối phương, sau đó thản nhiên cười giống hệt như vậy, nắm tay nhau, cái loại cảm giác này thật kỳ diệu, không làm người ta cảm thấy xa lạ.
Khi hai mắt nàng nhìn về phía hắn, đôi mắt ngọc lưu ly đen trắng đó rõ ràng có một loại lực hấp dẫn ngay cả bản thân hắn cũng không tự chủ được mà thoáng lóe lên một tia thương tiếc, rất nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp truy đến cùng, rồi lại bị đôi mắt trong suốt sâu thẳm đen trắng phân minh kia hấp dẫn, đến mức bị hút vào, nàng nhẹ nhàng nâng mắt, khi thì chuyên chú nhìn vào mắt hắn, sau đó hình ảnh song song giống như bị đui mù.
Hắn phát hiện, vốn dĩ, nàng cũng không phải kiểu chán ghét như trong tưởng tượng.
Nàng phát hiện, kỳ thật, mặt ngoài của hắn cũng không chán ghét đến như vậy.
Bọn họ, chỉ với cái liếc mắt này, cũng đã là vạn năm, giống như hoa lá thong dong mà điên cuồng rơi rụng.
Chỉ một cái liếc mắt, cũng đủ bị hút vào.
Chẳng qua giữa bọn họ, tình cảm đối với nhau khi đó còn quá non nớt, quá bướng bỉnh, đã đến mức có thể ôm nhau, nhưng lại giống như gặp thoáng qua.
Thế gian có đủ loại hấp dẫn, nhưng cũng không xâm nhập làm phiền giấc mộng của ta, núi cao đường xa không ngăn được ta, lần theo dấu vết nụ cười tuyệt mỹ của ngươi, lúc treo cao thở dốc mới hiểu, trước sau đau lòng vì ngươi, cúi đầu giống như bông hoa lay động, đều là gió xuân trêu đùa.
Thế gian đủ loại mê hoặc, đều vì ngươi mà mới sai, lúc tất cả biến mất như mộng, ngay tại núi xa bị tuyệt thế bụi phủ, ánh trăng giao hòa trong nước, miêu tả bầu trởi đêm rực rỡ này, sinh tử cùng theo đến cuối cùng.
/228
|