Vào cuối tuần đầu tiên của tháng Tư, Dư Trừ đã nhận được khoản thù lao đầu tiên từ việc quay video, tổng cộng là 3000.
Là 3000 đấy! Cô chỉ quay phim trong hai buổi chiều và thế là có tới 3000 tệ. Khi thu nhập ổn định hơn, cô có thể cân nhắc dừng công việc bán thời gian ở quán cà phê.
Tâm tình Dư Trừ cực kỳ tốt, nhìn thấy tin nhắn từ ngân hàng trực tuyến, lăn lộn trên giường vài cái mới mỉm cười đứng dậy, đi ra ban công bắt đầu lau ô.
Vừa mới chứng kiến cảnh vui mừng phát điên của cô rồi lại thấy cô đi lau ô, An Khả không sao hiểu được: “Đang yên đang lành lại lấy cái ô bảo bối của cậu ra làm gì thế? Nó dát vàng hay là mạ bạc?”
Dư Trừ thậm chí còn không ngẩng đầu lên, ngâm nga: “Thì tâm trạng tớ tốt.”
An Khả nói: “Ai mà không biết tâm trạng cậu tốt? Nếu là cậu, tớ cũng sẽ vui vẻ. Nhưng tâm trạng tốt thì liên quan gì đến việc lau ô? Chỉ là cái ô thôi mà. Cậu yêu quý nó đến thế sao?”
Dư Trừ dừng động tác, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Đương nhiên là yêu quý rồi.”
An Khả đành từ bỏ, thôi chịu, mặc kệ cậu ấy đi vậy.
Dù trời mưa như trút nước hay là trời quang mây tạnh, dù thế nào cũng nhét ô vào túi, ai không biết còn tưởng trong túi cậu ấy có giấu thỏi vàng.
(Phải chăng, vì một hôm mưa ai trao chiếc ô, đã làm trái tim em hóa )
Dư Trừ lau xong ô, thay giày: “Tớ ra ngoài đây, trưa nay cậu muốn ăn gì, tớ mua về cho cậu.”
An Khả: “Cậu đi phố ăn vặt hả? Tớ đi nữa.”
“Không được,” Dư Trừ cất vở và bút vào túi, “Tớ đi bàn công chuyện với Từ Dĩ Hằng.”
“Không phải hai người đang yêu nhau đấy chứ?”
“Cậu đang nghĩ gì vậy? Từ ca không phải người như vậy,“ Dư Trừ nói thêm trước khi đóng cửa, “Cậu ấy chỉ yêu tiền thôi. Và đương nhiên, tớ cũng vậy.”
An Khả sửng sốt một lúc rồi cười lớn.
Khi gặp Từ Dĩ Hằng, Dư Trừ đã thuật lại lời An Khả cho cậu nghe.
Cậu chàng có vẻ sốc: “Cái gì? Trong lòng tôi chỉ có kiếm tiền thôi!”
Yêu đương làm gì, kiếm tiền không tốt sao?
Người phục vụ đi ngang qua lắc đầu.
Sao giới trẻ ngày nay lại thô như vậy, mở miệng chỉ nói đến tiền, đây không phải là cách theo đuổi con gái đâu!
Dư Trừ nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của người phục vụ, cô cố nén cười: “Tôi cũng nói với Khả Khả như vậy đó. Từ ca yên tâm!”
Từ Dĩ Hằng: “Thôi chúng ta bàn chuyện chính đi.”
“Tôi vừa nhận được 3000 từ việc quay video. Kể đến sự tận tình của cậu trong hai ngày qua và phí hoa hồng, cho cậu 600 nhé?”
“Được rồi, mà nhớ đừng gửi qua WeChat, tốn thêm phí.”
Dư Trừ làm động tác ok rồi lấy giấy bút ra nói về hợp đồng: “Lần trước tôi không hiểu hợp đồng mà Tần tỷ đưa cho tôi ký lắm, cậu giải thích cho tôi được không?”
Từ Dĩ Hằng biết trước khi ký hợp đồng cô hoàn toàn tin tưởng cậu nên cậu có chút cảm động, nhưng trên mặt không cảm xúc: “Được, coi như chuẩn bị trước cho lần sau.”
Giải thích xong hợp đồng, Từ Dĩ Hằng đột nhiên hỏi: “Cậu đã nghĩ tới bước phát triển tiếp theo chưa?”
Dư Trừ cắn ống hút uống trà hoa quả: “Thành thật mà nói thì chưa. Dạo này học nặng quá, ngày nào tôi cũng bận đến mức thiếu ngủ.”
Từ Dĩ Hằng: “Nếu như cậu tin tưởng thì để tôi thu xếp kế hoạch tương lai cho.”
Dư Trừ cụng ly nước trái cây với cậu: “Đương nhiên là tôi tin cậu.”
Khi nhìn thấy cậu đổ mồ hôi đầm đìa giúp bà nội ở phố bán đồ ăn vặt và mỉm cười với mọi khách hàng, cô biết cậu là một người rất tốt và nhất định sẽ là một người thành công trong tương lai.
Từ Dĩ Hằng dừng một chút: “Cám ơn.”
Khi ra khỏi cửa hàng, trời vẫn còn sớm.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bước đi rất chậm.
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, có người đi tới.
“Ê! Từ Dĩ Hằng, sao hôm nay mày có thời gian đi chơi vậy? Không phải ngày nào mày cũng bận đi làm thêm kiếm tiền sao?”
“Hôm nay thằng khứa này còn đi giày mới nữa chứ. Mày chịu vứt đôi giày rách của mày đi rồi hả?”
Hai chàng trai trẻ trâu đang ôm quả bóng rổ, tươi cười giễu cợt, lời nói nghe như trêu chọc, nhưng chính xác là cố tình mỉa mai.
Dư Trừ cau mày khó chịu, cô quay đầu lại nói với Từ Dĩ Hằng: “Chúng ta đi thôi.”
Dù biết Từ Dĩ Hằng chỉ coi những lời này như là chó sủa, nhưng cô vẫn cảm thấy nó quá khó nghe.
Từ Dĩ Hằng phản ứng thờ ơ: “Phải rồi. Mấy thằng đội sổ thì làm gì sủa được tiếng người.”
“Từ Dĩ Hằng, mày nói gì đó!”
“Hả? Tao nói mày à? Mày là thằng đội sổ à? Thật vậy sao?”
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Lâm Tiêu từ cách đó không xa đi tới, mặc áo thể thao, cầm quả bóng rổ, lịch sự mỉm cười với Từ Dĩ Hằng rồi quay sang Dư Trừ: “Buổi chiều bọn tôi có trận bóng rổ. Dư Trừ, cậu có đến xem không?”
“Trận tranh chức vô địch của Minh đại chúng ta và Vĩnh đại hay lắm đó nha!”
“Tiêu ca là đội trưởng, có rất nhiều cô gái đến tìm cậu ấy đó nha! Bạn Tiểu Dư, bạn cũng đến nhé!”
Vẻ mặt Dư Trừ đạm nhạt: “Không, cảm ơn.”
Vì cuộc trò chuyện vừa rồi nên cô không có hứng thú với cái gọi là trận bóng rổ này.
Cô đi vòng qua, rời đi trước.
“Dư Trừ.” Lâm Tiêu lại gọi cô, đứng dưới ánh mặt trời tươi cười rạng rỡ, “Đừng quên buổi diễn tập tối nay.”
Dư Trừ khẽ gật đầu.
Khi cô quay lại, nụ cười của Lâm Tiêu nhạt dần rồi biến mất.
*
Bởi vì chuyện ban ngày nên buổi tối nhìn thấy Lâm Tiêu trong buổi diễn tập, Dư Trừ không muốn nói chuyện với cậu ta chút nào.
Nhưng họ phải đóng vai một cặp tình nhân, có hai cảnh, Dư Trừ chỉ có thể kiềm chế biểu cảm diễn cùng cậu ta.
Cảnh đầu tiên vẫn ổn, cô ngồi trên xích đu trong vườn, Lâm Tiêu đứng cách đó không xa, từ xa thổ lộ tình cảm với cô.
Cảnh thứ hai là một cảnh được thêm vào sau đó, sau khi hai người chia tay vì sự phản đối của gia đình và những lý do khác, cuối cùng thiếu nữ quý tộc chết đi, vào phút lâm chung nhảy với kỵ sĩ điệu nhảy cuối cùng.
Dư Trừ không muốn nhảy cùng cậu, nghĩ đến việc cậu ta đặt tay lên eo cô thôi đã khiến cô khó chịu rồi.
An Khả thấy cô mải suy nghĩ: “Cậu sao vậy?”
Dư Trừ: “Tớ không muốn khiêu vũ với Lâm Tiêu.”
An Khả nghe cô kể lại chuyện xảy ra lúc trưa, đoán rằng hai anh chàng kia chắc chắn vì Lâm Tiêu mà nhắm vào Từ Dĩ Hằng, ấn tượng dành cho cậu ta cũng tệ đi: “Không sao, nếu cậu không muốn nhảy thì đừng nhảy. Chúng ta đi tìm giảng viên biên kịch đi.”
Dư Trừ: “Nói là không nhảy nữa hả?”
“Hay là, cậu tự nhảy một mình đi?”
“Nghe cũng hay đó chứ!”
Hai người thảo luận xong xuôi mới đi tìm giảng viên biên kịch.
Thầy biên kịch rất ôn hòa: “Nào, nói cho tôi nghe ý tưởng của các em.”
Dư Trừ kể: “Vào phút lâm chung, cô ấy mặc váy khiêu vũ, nhìn thấy người yêu trong tưởng tượng sau đó chết trong mãn nguyện. Khi người cô yêu quay trở lại, chỉ còn nhìn thấy di hài lạnh băng.”
Thầy biên kịch gật gật đầu: “Hay đấy! Bi kịch càng tăng thì tác động đến khán giả càng lớn. Thử làm theo ý của em xem sao.”
Khi thầy biên kịch giải thích những điều chỉnh trong cảnh mới, Lâm Tiêu mỉm cười hỏi: “Thầy ơi, chẳng phải trước đây thầy đã thay đổi một lần rồi ạ?”
“Sáng tác ấy mà, điều chỉnh hết lần này đến lần khác là khó tránh khỏi,” thầy vẫy vẫy tay, “Nào, Tiểu Dư, lại đây, chúng ta xem lại tổng thể vở kịch một lần nữa nào.”
Dư Trừ không để ý tới cái nhìn của người khác, cười nói: “Vâng ạ.”
Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Dư Trừ thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhảy điệu valse không giỏi lắm, nhưng ít nhất cô không phải nhảy cùng Lâm Tiêu.
Đêm tháng Tư gió lạnh, trên đường về, Dư Trừ bị gió thổi ho hai lần, nhưng tâm tình rất tốt, gửi tin nhắn cho Trình Khuynh: “Cô Trình, thứ Bảy chị có rảnh không ạ?”
Sau khi trở về, cô đã không gặp Trình Khuynh mấy ngày, từ khi không đến lớp học của Trình Khuynh, số lần gặp cô ấy cũng ngày càng ít đi.
Về ký túc xá tắm rửa thu dọn đã là 12 giờ, Dư Trừ leo lên giường nằm xuống, lúc này mới nhìn thấy nửa tiếng trước Trình Khuynh trả lời: “Tôi rảnh, có gì không?”
Dư Trừ gõ hai dòng, xóa đi, cuối cùng hỏi thẳng: “Vở kịch của em sẽ diễn ra vào lúc 8h30 tối thứ Bảy. Vở mà phải nhảy ấy ạ, chị có thể đến xem em diễn được không?”
“Ok.”
“Tôi đến kiểm tra xem thành quả dạy học của tôi thế nào.”
Dư Trừ gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy khi cô ấy đẩy cặp kính dây chuyền bạc gọng mỏng lên, nói sẽ kiểm tra thành quả dạy học của mình.
Cô kéo chăn đắp lên mặt, cười khúc khích.
Là 3000 đấy! Cô chỉ quay phim trong hai buổi chiều và thế là có tới 3000 tệ. Khi thu nhập ổn định hơn, cô có thể cân nhắc dừng công việc bán thời gian ở quán cà phê.
Tâm tình Dư Trừ cực kỳ tốt, nhìn thấy tin nhắn từ ngân hàng trực tuyến, lăn lộn trên giường vài cái mới mỉm cười đứng dậy, đi ra ban công bắt đầu lau ô.
Vừa mới chứng kiến cảnh vui mừng phát điên của cô rồi lại thấy cô đi lau ô, An Khả không sao hiểu được: “Đang yên đang lành lại lấy cái ô bảo bối của cậu ra làm gì thế? Nó dát vàng hay là mạ bạc?”
Dư Trừ thậm chí còn không ngẩng đầu lên, ngâm nga: “Thì tâm trạng tớ tốt.”
An Khả nói: “Ai mà không biết tâm trạng cậu tốt? Nếu là cậu, tớ cũng sẽ vui vẻ. Nhưng tâm trạng tốt thì liên quan gì đến việc lau ô? Chỉ là cái ô thôi mà. Cậu yêu quý nó đến thế sao?”
Dư Trừ dừng động tác, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Đương nhiên là yêu quý rồi.”
An Khả đành từ bỏ, thôi chịu, mặc kệ cậu ấy đi vậy.
Dù trời mưa như trút nước hay là trời quang mây tạnh, dù thế nào cũng nhét ô vào túi, ai không biết còn tưởng trong túi cậu ấy có giấu thỏi vàng.
(Phải chăng, vì một hôm mưa ai trao chiếc ô, đã làm trái tim em hóa )
Dư Trừ lau xong ô, thay giày: “Tớ ra ngoài đây, trưa nay cậu muốn ăn gì, tớ mua về cho cậu.”
An Khả: “Cậu đi phố ăn vặt hả? Tớ đi nữa.”
“Không được,” Dư Trừ cất vở và bút vào túi, “Tớ đi bàn công chuyện với Từ Dĩ Hằng.”
“Không phải hai người đang yêu nhau đấy chứ?”
“Cậu đang nghĩ gì vậy? Từ ca không phải người như vậy,“ Dư Trừ nói thêm trước khi đóng cửa, “Cậu ấy chỉ yêu tiền thôi. Và đương nhiên, tớ cũng vậy.”
An Khả sửng sốt một lúc rồi cười lớn.
Khi gặp Từ Dĩ Hằng, Dư Trừ đã thuật lại lời An Khả cho cậu nghe.
Cậu chàng có vẻ sốc: “Cái gì? Trong lòng tôi chỉ có kiếm tiền thôi!”
Yêu đương làm gì, kiếm tiền không tốt sao?
Người phục vụ đi ngang qua lắc đầu.
Sao giới trẻ ngày nay lại thô như vậy, mở miệng chỉ nói đến tiền, đây không phải là cách theo đuổi con gái đâu!
Dư Trừ nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của người phục vụ, cô cố nén cười: “Tôi cũng nói với Khả Khả như vậy đó. Từ ca yên tâm!”
Từ Dĩ Hằng: “Thôi chúng ta bàn chuyện chính đi.”
“Tôi vừa nhận được 3000 từ việc quay video. Kể đến sự tận tình của cậu trong hai ngày qua và phí hoa hồng, cho cậu 600 nhé?”
“Được rồi, mà nhớ đừng gửi qua WeChat, tốn thêm phí.”
Dư Trừ làm động tác ok rồi lấy giấy bút ra nói về hợp đồng: “Lần trước tôi không hiểu hợp đồng mà Tần tỷ đưa cho tôi ký lắm, cậu giải thích cho tôi được không?”
Từ Dĩ Hằng biết trước khi ký hợp đồng cô hoàn toàn tin tưởng cậu nên cậu có chút cảm động, nhưng trên mặt không cảm xúc: “Được, coi như chuẩn bị trước cho lần sau.”
Giải thích xong hợp đồng, Từ Dĩ Hằng đột nhiên hỏi: “Cậu đã nghĩ tới bước phát triển tiếp theo chưa?”
Dư Trừ cắn ống hút uống trà hoa quả: “Thành thật mà nói thì chưa. Dạo này học nặng quá, ngày nào tôi cũng bận đến mức thiếu ngủ.”
Từ Dĩ Hằng: “Nếu như cậu tin tưởng thì để tôi thu xếp kế hoạch tương lai cho.”
Dư Trừ cụng ly nước trái cây với cậu: “Đương nhiên là tôi tin cậu.”
Khi nhìn thấy cậu đổ mồ hôi đầm đìa giúp bà nội ở phố bán đồ ăn vặt và mỉm cười với mọi khách hàng, cô biết cậu là một người rất tốt và nhất định sẽ là một người thành công trong tương lai.
Từ Dĩ Hằng dừng một chút: “Cám ơn.”
Khi ra khỏi cửa hàng, trời vẫn còn sớm.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bước đi rất chậm.
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, có người đi tới.
“Ê! Từ Dĩ Hằng, sao hôm nay mày có thời gian đi chơi vậy? Không phải ngày nào mày cũng bận đi làm thêm kiếm tiền sao?”
“Hôm nay thằng khứa này còn đi giày mới nữa chứ. Mày chịu vứt đôi giày rách của mày đi rồi hả?”
Hai chàng trai trẻ trâu đang ôm quả bóng rổ, tươi cười giễu cợt, lời nói nghe như trêu chọc, nhưng chính xác là cố tình mỉa mai.
Dư Trừ cau mày khó chịu, cô quay đầu lại nói với Từ Dĩ Hằng: “Chúng ta đi thôi.”
Dù biết Từ Dĩ Hằng chỉ coi những lời này như là chó sủa, nhưng cô vẫn cảm thấy nó quá khó nghe.
Từ Dĩ Hằng phản ứng thờ ơ: “Phải rồi. Mấy thằng đội sổ thì làm gì sủa được tiếng người.”
“Từ Dĩ Hằng, mày nói gì đó!”
“Hả? Tao nói mày à? Mày là thằng đội sổ à? Thật vậy sao?”
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Lâm Tiêu từ cách đó không xa đi tới, mặc áo thể thao, cầm quả bóng rổ, lịch sự mỉm cười với Từ Dĩ Hằng rồi quay sang Dư Trừ: “Buổi chiều bọn tôi có trận bóng rổ. Dư Trừ, cậu có đến xem không?”
“Trận tranh chức vô địch của Minh đại chúng ta và Vĩnh đại hay lắm đó nha!”
“Tiêu ca là đội trưởng, có rất nhiều cô gái đến tìm cậu ấy đó nha! Bạn Tiểu Dư, bạn cũng đến nhé!”
Vẻ mặt Dư Trừ đạm nhạt: “Không, cảm ơn.”
Vì cuộc trò chuyện vừa rồi nên cô không có hứng thú với cái gọi là trận bóng rổ này.
Cô đi vòng qua, rời đi trước.
“Dư Trừ.” Lâm Tiêu lại gọi cô, đứng dưới ánh mặt trời tươi cười rạng rỡ, “Đừng quên buổi diễn tập tối nay.”
Dư Trừ khẽ gật đầu.
Khi cô quay lại, nụ cười của Lâm Tiêu nhạt dần rồi biến mất.
*
Bởi vì chuyện ban ngày nên buổi tối nhìn thấy Lâm Tiêu trong buổi diễn tập, Dư Trừ không muốn nói chuyện với cậu ta chút nào.
Nhưng họ phải đóng vai một cặp tình nhân, có hai cảnh, Dư Trừ chỉ có thể kiềm chế biểu cảm diễn cùng cậu ta.
Cảnh đầu tiên vẫn ổn, cô ngồi trên xích đu trong vườn, Lâm Tiêu đứng cách đó không xa, từ xa thổ lộ tình cảm với cô.
Cảnh thứ hai là một cảnh được thêm vào sau đó, sau khi hai người chia tay vì sự phản đối của gia đình và những lý do khác, cuối cùng thiếu nữ quý tộc chết đi, vào phút lâm chung nhảy với kỵ sĩ điệu nhảy cuối cùng.
Dư Trừ không muốn nhảy cùng cậu, nghĩ đến việc cậu ta đặt tay lên eo cô thôi đã khiến cô khó chịu rồi.
An Khả thấy cô mải suy nghĩ: “Cậu sao vậy?”
Dư Trừ: “Tớ không muốn khiêu vũ với Lâm Tiêu.”
An Khả nghe cô kể lại chuyện xảy ra lúc trưa, đoán rằng hai anh chàng kia chắc chắn vì Lâm Tiêu mà nhắm vào Từ Dĩ Hằng, ấn tượng dành cho cậu ta cũng tệ đi: “Không sao, nếu cậu không muốn nhảy thì đừng nhảy. Chúng ta đi tìm giảng viên biên kịch đi.”
Dư Trừ: “Nói là không nhảy nữa hả?”
“Hay là, cậu tự nhảy một mình đi?”
“Nghe cũng hay đó chứ!”
Hai người thảo luận xong xuôi mới đi tìm giảng viên biên kịch.
Thầy biên kịch rất ôn hòa: “Nào, nói cho tôi nghe ý tưởng của các em.”
Dư Trừ kể: “Vào phút lâm chung, cô ấy mặc váy khiêu vũ, nhìn thấy người yêu trong tưởng tượng sau đó chết trong mãn nguyện. Khi người cô yêu quay trở lại, chỉ còn nhìn thấy di hài lạnh băng.”
Thầy biên kịch gật gật đầu: “Hay đấy! Bi kịch càng tăng thì tác động đến khán giả càng lớn. Thử làm theo ý của em xem sao.”
Khi thầy biên kịch giải thích những điều chỉnh trong cảnh mới, Lâm Tiêu mỉm cười hỏi: “Thầy ơi, chẳng phải trước đây thầy đã thay đổi một lần rồi ạ?”
“Sáng tác ấy mà, điều chỉnh hết lần này đến lần khác là khó tránh khỏi,” thầy vẫy vẫy tay, “Nào, Tiểu Dư, lại đây, chúng ta xem lại tổng thể vở kịch một lần nữa nào.”
Dư Trừ không để ý tới cái nhìn của người khác, cười nói: “Vâng ạ.”
Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Dư Trừ thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhảy điệu valse không giỏi lắm, nhưng ít nhất cô không phải nhảy cùng Lâm Tiêu.
Đêm tháng Tư gió lạnh, trên đường về, Dư Trừ bị gió thổi ho hai lần, nhưng tâm tình rất tốt, gửi tin nhắn cho Trình Khuynh: “Cô Trình, thứ Bảy chị có rảnh không ạ?”
Sau khi trở về, cô đã không gặp Trình Khuynh mấy ngày, từ khi không đến lớp học của Trình Khuynh, số lần gặp cô ấy cũng ngày càng ít đi.
Về ký túc xá tắm rửa thu dọn đã là 12 giờ, Dư Trừ leo lên giường nằm xuống, lúc này mới nhìn thấy nửa tiếng trước Trình Khuynh trả lời: “Tôi rảnh, có gì không?”
Dư Trừ gõ hai dòng, xóa đi, cuối cùng hỏi thẳng: “Vở kịch của em sẽ diễn ra vào lúc 8h30 tối thứ Bảy. Vở mà phải nhảy ấy ạ, chị có thể đến xem em diễn được không?”
“Ok.”
“Tôi đến kiểm tra xem thành quả dạy học của tôi thế nào.”
Dư Trừ gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy khi cô ấy đẩy cặp kính dây chuyền bạc gọng mỏng lên, nói sẽ kiểm tra thành quả dạy học của mình.
Cô kéo chăn đắp lên mặt, cười khúc khích.
/121
|