Trời Sinh Lạnh Bạc

Chương 79: Kết cục

/79


Vì sao tất cả mọi việc đều sẽ kết thúc, tất cả thời gian đều sẽ trôi qua?

Chiến Liệt nhìn người vì vết thương của hắn mà bận rộn cả ngày kia, nhìn nàng vì hái thuốc mà trên người thêm nhiều vết xước, nhìn nàng vì băng bó vết thương cho hắn mà xé rách cả quần áo, nhìn nàng tươi cười, cố gắng cất giữ những hình ảnh đó vào trong trí nhớ.

Nếu có thể, cứ như vậy sống cả đời cũng tốt.

Trong lòng vừa nghĩ, miệng đã nói ra đầy chờ mong, “Chúng ta cứ sống như vậy được không?”

Kỳ An quay đầu lại, an tĩnh nhìn hắn, ánh sáng trong mắt thiếu niên kia chiếu rọi làm nàng thấy đau.

Nàng mấp máy môi, chung quy vẫn không nói ra lời.

Quang mang trong mắt Chiến Liệt cũng dần ảm đạm, cuối cùng thì tắt hẳn.

“Ta đã bỏ lỡ cái gì?” là hỏi nàng, cũng là tự vấn.

Hắn bỏ lỡ cái gì?

Động tác Kỳ An chậm lại, bắt đầu hồi tưởng quá khứ.

Kỳ thật lúc mới gặp hắn, chẳng qua chỉ là một dung nhan kinh diễm giữa rừng đào hoa bay tán loạn.

Cùng với ánh mắt kia, trong suốt như nước, không hề toan tính. Không biết cái gì tác động làm nàng mặc dù bị hắn bắt đi mà lại không hề oán hận.

Có lẽ ngay từ đầu nàng đã nhìn thấu bên trong vẻ ngoài kiêu ngạo của hắn là một linh hồn đơn thuần.

Thế nên tâm thế phòng bị của nàng cũng dần dần lơi lỏng.

Nàng thấy hắn và nàng là những người giống nhau.

Nàng vốn ngoài mặt tiêu sái tự nhiên, bên trong lại đầy những vết thương nát lòng, dù có tươi cười đến đâu cũng không giấu được những mệt mỏi nơi linh hồn.

Còn hắn, nhìn nhân sinh như không, chỉ cần phất tay liền có thể vứt bỏ tất thảy những gì hắn không thích.

Tùy hứng như vậy, bừa bãi như vậy, lại khiến cho người ta dễ dàng nhìn thấy những yếu ớt trong đáy lòng hắn.

Nếu như sau này, nếu như có tương lai cho bọn họ, có lẽ là một cảnh tượng tươi sáng đẹp đẽ.

Chỉ là bọn họ từ sớm đã không có tương lai.

“Chiến Liệt, ngươi phải biết rằng, ta luôn hy vọng ngươi hạnh phúc hơn ai hết.”

Những cái khác không nói tới, chỉ có những lời này là chân tâm thật ý của nàng.

Chiến Liệt cụp mắt, gật đầu.

Không muốn làm nàng khó xử, cho dù hắn biết rõ hạnh phúc của hắn chính là nàng.

———-

Kỳ An đang ngồi rửa mặt bỗng nghe từ xa truyền tới một vài tiếng động, nàng nhẹ nhàng nằm úp sấp trong bụi cỏ, nhìn ra bên ngoài.

Trên vách núi hạ xuống vài người, đầu tiên chính là một người bạch y tóc đen, anh tuấn tuyệt luân.

Ngắn ngủi một thời gian không gặp, hắn lại gầy thành như vậy.

Kỳ An ngồi trong góc, sống mũi cay cay khó chịu.

Hiên Viên Sam chân vừa chạm đất đã nhìn ngó xung quanh, thần sắc ngưng trọng.

Đợi đến khi bọn Phượng Định, Khinh Ngũ đều xuống tới, Hiên Viên Sam phân ra các hướng tìm kiếm cho bọn họ rồi một mình chạy sang hướng khác.

Tay Kỳ An nắm nát nhành cỏ dại, chỉ có thể nhìn bóng dáng hắn, nghẹn ngào gọi, “Hiên Viên!” Hai chân phảng phất mất hết khí lực, ngã ngồi trên mặt đất.

Hiên Viên Sam đứng khựng lại một khắc, vụt xoay người lại, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

“Kỳ An!” hắn há miệng thở dốc, lo sợ chạy tới.

“Hiên Viên!” Kỳ An thì thào gọi, nước mắt chảy quanh nhìn thân ảnh quen thuộc kia chạy tới, sau đó ôm nàng vào lòng.

Cái ôm thật ấm áp. Kỳ An ôm hắn, bao nhiêu lo lắng sợ hãi mấy ngày qua cùng bộc phát ra, “Hiên Viên!” Nàng gục trong lòng hắn, khóc thành tiếng.

Hiên Viên Sam ôm nàng, như là muốn dùng hết khí lực cả đời.

Hắn nhắm mắt lại, vùi đầu vào tóc nàng, trái tim đau đớn! Thê của hắn, tìm được nàng chính là giữ lại được một nửa linh hồn của hắn.

“Hiên Viên!” Kỳ An không ngừng gọi. Hiên Viên Sam không ngừng vỗ lưng nàng, ghé miệng vào tai nàng, “Có ta ở đây, đừng sợ!”

Có lẽ càng an tâm sẽ càng cho phép mình yếu đuối.

Kỳ An khóc thật lâu, Khinh Ngũ nhìn vương phi đang khóc đến thiên hôn địa ám trong lòng Vương gia, hốc mắt đỏ lên, lại mạnh miệng nói khẽ với Phượng Định, “Giờ ta đã biết công phu khóc của tiểu thế tử là di truyền từ ai!”

Phượng Định nhẹ nhõm liếc hắn, “Nếu như chúng ta không tìm được vương phi, ngươi sẽ biết công phu khóc của ngươi và tiểu thế tử ai lợi hại hơn ai!”

Hiên Viên Sam nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Kỳ An. Kỳ An nhớ tới bộ dáng khóc rống vừa rồi của mình thì có chút ngượng ngùng, mặt đỏ hồng nhìn thị vệ đằng xa, khẽ đẩy hắn, “Ta tự làm!”

Hiên Viên Sam thở dài một hơi, hôn hôn lên mắt nàng, tay vẫn kiên định tiếp tục sự nghiệp lau nước mắt cho nàng.

“Hiên Viên, Lãng nhi không sao chứ?”

Lúc này mới hỏi việc khiến nàng quan tâm nhất.

Thời khắc đo nàng đem hy vọng sống để lại cho Lãng nhi, cũng cảm thấy áy náy với Hiên Viên Sam và Bảo Nhi, nhưng nàng làm mẫu thân, bảo vệ cho hài tử đã trở thành bản năng.

Cho nên nhìn sắc mặt Hiên Viên Sam hơi cứng lại, nàng chỉ có thể giữ chặt tay hắn, nhỏ giọng nói, “Thực xin lỗi!”

Hiên Viên Sam lắc đầu, “Ta chỉ cần nàng còn sống.”

Lập tức bổ sung, “Lãng nhi không sao, chỉ là không có nàng, cả hai hài tử đều không ổn. Lãng nhi không nói câu nào còn Bảo Nhi thì khóc suốt ngày đêm.”

Hiên Viên Sam giữ tay nàng không buông ra.

Kỳ An bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng lại sung sướng cong lên.

————-

“Vương phi, Chiến Liệt không ở trong cốc.”

Một lát sau Phượng Định chạy về báo lại, Kỳ An lắp bắp kinh hãi liền đứng dậy chạy về nơi Chiến Liệt dưỡng thương.

Trên tảng đá vẫn còn dấu vết người nằm, một mảnh vải bố trắng loang vết máu vứt trên mặt đất.

Tay Kỳ An run run giở tấm vải trắng ra, trên đó viết một hàng chữ đỏ chót, “Không hẹn trở lại!”

Cái gì không hẹn trở lại? Kỳ An đứng dậy, lòng tràn đầy lửa giận,

“Chiến Liệt tên hỗn đản kia, trên người ngươi vẫn còn bị thương đó, mau đi ra cho ta.”

Không một lời đáp lại, chỉ nghe được tiếng lá rơi rụng trong gió.

“Chiến Liệt, ngươi lăn ra đây cho ta, nếu vết thương trên người ngươi bị nhiễm trùng, ngươi nhất định sẽ chết!”

Kỳ An thực sự sốt ruột. Với kiến thức cuộc sống của Chiến Liệt cùng với tình cảnh hiện giờ của hắn, chỉ cần ra khỏi cốc này làm sao có thể sống sót, sợ là sẽ sớm bị nhân mã tứ phương tới bắt sống mất.

Vẫn không có tiếng trả lời, Hiên Viên Sam chắp tay sau lưng nhìn sang hướng khác, Phượng Định và Khinh Ngũ cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.

“Chiến Liệt, dù có đi cũng phải dưỡng thương thật tốt rồi mới đi, được không?”

Kỳ An nhẹ giọng nói.

Nhưng vẫn không tiếng trả lời.

Hiên Viên Sam đi tới, nắm tay chàng, “Hắn đi rồi!”

Hắn đi rồi! Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, từng đợt đau đớn.

Nhìn lại nơi hắn từng nằm, Kỳ An nhắm hai mắt lại.

Mạc đại ca đã từng nói, nàng cuối cùng vẫn phải quyết định cái gì giữ cái gì bỏ.

Nước mắt rốt cục tràn mi.

————-

Thật lâu sau khi Hiên Viên Sam đưa Kỳ An rời đi, một người từ trong rừng chậm rãi đi ra.

Dưới ánh trăng, hồng y như lửa, trong bóng đêm càng trở nên tao nhã.

Không thể ôm ngươi vào lòng, không bằng, không bằng buông tay.

Trong sơn cốc trống trải vang lên tiếng nức nở, lúc đầu nho nhỏ, sau thì lớn dần, phảng phất như dã thú bị thương đang rên rỉ.

————–

“Nương!” Lãng nhi vốn được Trường Khanh bế ở cửa vương phủ nhìn thấy Kỳ An liền bật khóc.

“Nương!” Lãng nhi nhảy từ trên người Trường Khanh xuống, chạy về phía nàng.

Còn Kỳ An từ lúc nhìn thấy Lãng nhi thì đã khóc không thành tiếng.

“Nương! Nương! Nương!” Lãng nhi ôm nàng, không ngừng gọi, như muốn đem tiếng gọi cả đời nói ra.

Kỳ An áp má vào má hắn, nghẹn ngào không nói nên lời.

“Tiểu thư!” Trường Khanh theo sau Lãng nhi tới, lúc tới gần nàng thì ngừng bước, hai chân khuỵu xuống.

Nhưng Kỳ An còn nhanh hơn, ôm Lãng nhi quỳ xuống.

Hiên Viên Sam nhìn thấy, mặt biến sắc nhưng không đi tới đỡ nàng, chỉ có ngón tay tự nhiên run lên.

“Tiểu thư?” Trường Khanh kêu lên.

“Cảm ơn ngươi, Trường Khanh, vì đã cứu Lãng nhi của ta!” Nàng cúi đầu thật thấp.

“Tiểu thư….”

Một cảnh tượng ấm áp như vậy lại bị một tiếng khóc vang lên phá vỡ.

Khinh Ngũ đã sớm chạy vào phủ ôm Bảo Nhi chạy như điên tới, “Tiểu thế tử đã khóc lâu lắm rồi, Vương phi mau xem!”

Lại là một trận rối loạn. Khinh Ngũ nhìn theo bóng dáng vương phi ôm tiểu thế tử đi vào hậu viện, lau lau mồ hôi trên trán, nói lấy lòng Hiên Viên Sam, “Vương gia, chiêu này của Khinh Ngũ hiệu quả chứ? Ngài cũng không cần đau lòng nhìn vương phi rơi nước mắt.”

Hiên Viên Sam liếc mắt nhìn hắn một cái, há miệng nói, “Người lập công là Bảo Nhi, ngươi liên quan gì?”

Hiên Viên Sam đã đi thật xa, Khinh Ngũ mới phục hồi tinh thần, kêu to lên, “Nhưng Vương gia, là Khinh Ngũ ôm tiểu thế tử ra mà!”

Vẻ mặt Hiên Viên Sam sung sướng, sải bước tiêu sái trở lại hậu viện.

Nơi đó, có thê tử và hài tử của hắn. Hắn hạnh phúc!

—————-

Biết Chiến Thanh muốn gặp nàng, Kỳ An cũng không thèm ngẩng đầu, “Không gặp!”

Hiên Viên Sam dường như có chút kinh ngạc, nhìn nàng thêm một cái như để xác nhận.

Kỳ An căn bản không có ý định tiếp tục đề tài này, chỉ tiếp tục uống hết bát thuốc bổ.

Hiên Viên Bảo Nhi kia kiếp trước nhất định là chủ nợ của nàng.

Từ khi nàng trở về, tiểu tử kia hết khóc lại nháo, ngay cả nước cơm cũng không uống nữa.

Còn nàng nhiều ngày sống trong sơn cốc tuy ngày nào cũng tự vắt sữa nhưng tựu chung dinh dưỡng cũng kém đi. Bảo Nhi lại ăn nhiều, bú một hồi không thấy sữa là há miệng khóc.

Nàng đau lòng, bất đắc dĩ phải tẩm bổ.

Hiên Viên Sam không hỏi lại nàng chuyện này, Kỳ An cũng không nhắc tới.

Nàng và Chiến Thanh còn có thể thế nào? Sám hối hay giải thích cũng không thể sửa đổi lại quá khứ.

Huống chi, nếu không phải Tiêu Lục, nàng và Chiến Thanh cũng không có quan hệ gì.

Một tháng sau, một mật thư được chuyển tới tay nàng. Trong đó là chữ viết của Hoàng thượng, không phải là thánh chỉ nhưng so với thánh chỉ còn khó làm trái hơn nhiều.

“Chiến Thanh là nhi tử của Dung phi, người bị trẫm trục xuất trong chi biến cung đình năm đó. Lúc đó do Sam nhi và mẫu thân trúng độc, trẫm nhất thời bi phẫn nên trục xuất tất cả những người có khả năng liên quan tới vụ án, lại không biết rằng Dung phi đã có thai. Là trẫm mắc nợ hắn. Hiện giờ hắn đã phạm sai lầm lớn, quốc pháp không thể tha, tử tội khó thoát. Từ giờ tới ngày hành hình, hắn chỉ có một tâm nguyện duy nhất là được một lần gặp mặt tiểu Thất.”

“Nương, nương sao vậy?” Lãng nhi thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, khó hiểu kéo vạt áo nàng.

Kỳ An cúi đầu, sờ sờ lên tóc hắn, “Nương đang nghĩ về tấm lòng cha mẹ.”

Lãng nhi chớp chớp mắt, lập tức cao giọng nói, “Nương, lớn lên Lãng nhi sẽ hiếu thuận nương.”

“Lãng nhi thật ngoan!” nàng khen.

“Nương, hôm nay Lãng nhi có thể ăn thêm một cái bánh hoa quế không?”

…!

————-

Trong địa lao hàn ý dày đặc, Kỳ An rùng mình một cái.

“Tiểu Thất trưởng thành rồi!” Chiến Thanh đưa mắt đánh giá nàng, thốt lên một câu.

Kỳ An không tò mò ý tứ của hắn, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, “Chiến Liệt không phải là đệ đệ ruột của ngươi đúng không?”

Chiến Thanh nhìn xoáy vào nàng, một hồi lâu sau trên mặt hiện lên thật nhiều chua sót. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, “Hóa ra, bỏ qua là sẽ bỏ lỡ!”

Kỳ An nhìn hắn, không nói gì.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nàng cười, “Đúng!”

“Tại sao ngươi lại đối xử với hắn như vậy?”

“Đơn giản là mẫu thân sau khi theo một kẻ giang hồ đã sinh ra dã chủng này, kể từ đó mẫu thân đã không thể đưa ta trở về cung nữa.”

“Cho nên ngươi hận hắn?”

“Đúng!” hắn thẳng thắn thừa nhận, “Nhưng ta đã phát thệ trước mặt mẫu thân là sẽ không làm hại tính mạng hắn.

Thì ra là thế! Trong mắt Kỳ An có chút ướt, chẳng trách Chiến Liệt phải sống những tháng ngày như vậy, ngực nàng phát đau, “Ngươi có biết Chiến Liệt thật sự đã coi ngươi là ca ca yêu thương hắn nhất, bảo vệ hắn nhất không?”

“Ngươi đau lòng cho hắn sao?” Chiến Thanh hỏi với ngữ khí khẳng định.

Kỳ An cắn môi, trên mặt lộ vẻ bi thương.

“Ngươi đau lòng vì hắn, ha ha ha!” Chiến Thanh giống như bị kích thích, cười ha hả, “Người như vậy cũng khiến ngươi đau lòng!”

Ngửa mặt lên trời cười to một hồi hắn mới nhìn chằm chằm Kỳ An mà nói, “Tiểu Thất, ngươi vẫn thiện lương như vậy. Còn ta thì sao? Ngươi có thể đau lòng vì ta không?”

Có chút nghi hoặc, Kỳ An không nói gì, chỉ nhìn hắn.

“Tiểu Thất, ngươi còn nhớ người ngươi yêu trước Hiên Viên Sam, trước cả Lạc Hoài Lễ không?”

Nhớ, đương nhiên là nhớ! Trước Hiên Viên Sam, trước Lạc Hoài Lễ, nàng yêu Trương Sở Du.

Tựa hồ hiểu ra hắn muốn nói gì, Kỳ An cúi thấp đầu, “Ngươi muốn gặp ta là vì chuyện này sao?”

“Tiểu Thất, ngươi còn yêu ta không?”

“Không!” Cơ hồ không một chút do dự, Kỳ An trả lời, “Trận chiến năm đó, Tiêu gia một nhà đều không còn, ngay cả tiểu Thất – người yêu ngươi – cũng đã chết từ lâu. Hiện tại, Tiêu Thất sau khi sống lại sớm đã quên hết chuyện cũ. Huống chi, Chiến Thanh, ngươi lấy thân phận gì mà đứng đây hỏi ta? Ngươi hại chết nhiều người Tiêu gia như vậy, còn có thể nói chuyện yêu đương với Tiêu gia tiểu thư sao?”

“Đúng, không yêu, ta cũng không yêu!” Chiến Thanh như bị rút hết khí lực, chậm rãi ngồi xuống.

Đúng vậy, hắn vốn nghĩ là hắn không yêu, cho nên hắn không chút do dự thâm nhập, sau đó không chút mềm lòng mà bán đứng.

Sau đó lại lén lút đánh cắp di thể Tiêu Lục, nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ không sơ hở như vậy.

Lại chưa từng ngờ tới, thời gian mất trí nhớ ngắn ngủi kia lại tạo thành một khoảng ôn nhu trong tim hắn.

Hắn vẫn luôn nghĩ, nếu như năm đó tiếp nhận Tiêu Thất, hoặc là không hận Hoàng thượng và thái tử thấu xương, liệu hắn và nàng có kết quả gì?

Vậy thì người khiến nàng đau lòng liệu có thể là hắn không?

Thật lâu sau, hắn cười, chung quy cái gì cũng không còn kịp nữa, không phải sao?

Kỳ thật, chỉ muốn nhìn nàng một chút, xác nhận nàng còn sống khỏe mạnh, cuộc đời này của hắn không còn vướng bận nữa, có thể an tâm ra đi.

“Tiểu Thất, hẹn gặp lại!”

Lần sau gặp lại, là sau một kiếp luân hồi sao?

Trước khi bước ra khỏi địa lao, tiểu Thất rốt cục thấp giọng nói một câu, “Hẹn gặp lại, Lục ca!”

Nàng nói rất khẽ, rất khẽ, nhưng cũng đã đủ. Khóe môi Chiến Thanh nhếch lên.

Nam tử hán đại trượng phu, đối với quá khứ tự mình gây nên, hắn tuyệt không hối hận, chỉ là trước lúc từ giã cõi đời, có vài phần tiếc nuối, nhưng cũng không hơn!

————–

Hiên Viên Sam đang đứng bên ngoài chờ nàng.

Vừa nghe tiếng cửa mở, hắn liền đi tới, trên mặt lộ vẻ quan tâm.

Một đôi tay to lớn cầm chặt tay nàng.

Kỳ An cúi đầu, tay hắn khoan hậu hữu lực, bao nhiêu lo lắng liên miên bất tuyệt dũng mãnh tiến vào lòng nàng.

Nàng hít một hơi, dựa vào vai hắn, “Lão công, ta mệt, chàng đưa ta trở về!”

Hiên Viên Sam đỡ nàng, đầu lại không ngừng nghĩ xem “lão công” là gì, có một chữ giống với “tướng công”, không biết có phải đều là cách xưng hô với phu quân?

Hắn cứ nghĩ như vậy, không biết khóe miệng đã cong lên, chứa đầy ý mừng.

Nhưng sau một lát, Hiên Viên Sam lại xanh mặt mà đi tới thư phòng trước ánh mắt thương hại của Khinh Ngũ và Phượng Định.

Trong phòng ngủ, Lãng nhi và Bảo Nhi mỗi người một bên chiếm lấy mẫu thân.

Lãng nhi ôm một tay Kỳ An, khẽ ngáp một cái, rồi lại cố căng mắt ra, “Nương, nương kể tiếp một truyện nữa đi, nương còn thiếu Lãng nhi nhiều truyện lắm, phải không đệ đệ?”

Bảo Nhi hoàn toàn không thể đáp lại, chỉ cố gắng khua khoắng tay chân, mếu máo miệng, lại tiếp tục ngủ, chỉ là cái miệng mếu kia làm cho nước bọt ướt một tay áo kia của mẫu thân.

Hiên Viên Sam đáng thương! Thành thân đã hơn một năm mà đêm động phòng hoa chúc vẫn là một cái hẹn xa vời.

“Khinh Ngũ!” Hiên Viên Sam đi đi lại lại trong thư phòng, rốt cục không nhịn được quay đầu nhìn hắn, “Có thuốc gì có thể làm hài tử ngủ một giấc thật lâu mà không có tác dụng phụ gì không?”

Khinh Ngũ nghẹn họng nhìn hắn trân trối, lâu sau mới lắp bắp nói, “Vương, Vương gia, nếu không ngài đến hỏi, hỏi Vương phi xem?” Vương phi tinh thông y thuật, hẳn là biết chứ.

Mặt Hiên Viên Sam đỏ lên, lại chỉ có thể thất bại đặt mông ngồi xuống.

Hắn muốn nữ nhi, hắn xác định thế. Nữ nhi hẳn là sẽ không quá quấn nương?

Tuy nhiên đối mặt với Kỳ An, nữ nhi liệu có thể biến thành tiểu yêu tinh phiền toái không? Hắn không dám khẳng định, lại càng thêm phiền não.

Rốt cuộc có muốn nữ nhi tử không, hắn vô cùng rối rắm.

Lúc Kỳ An đi vào nhìn ngay thấy bộ dáng này của hắn, “Sao vậy?”

Hiên Viên Sam bước một bước dài tới, nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ, lại nhìn phía sau nàng, “Bọn nhỏ đâu? Nàng làm sao mà tới đây?”

Kỳ An kiễng chân lên, nhẹ nhàng ngậm môi hắn.

Thân thể Hiên Viên Sam run lên, hô hấp dần nhanh.

Kỳ An ghé vào tai hắn nói, “Tuy rằng hài tử quan trọng nhưng cũng không thể lạnh lùng với lão công được. Bọn nhỏ ngủ rồi, chúng ta về phòng được không?”

Ngày mai nhất định phải hỏi nàng xem lão công là gì, Hiên Viên Sam mơ màng nghĩ, lúc này hắn không có thời gian hỏi.

Mặt trăng cũng trốn vào trong mây, tựa hồ thương hại ai đó đã hơn một năm không được một đêm xuân nên không muốn tới quấy rầy.

Trong lúc nồng nàn, Kỳ An ôm chặt Hiên Viên Sam, “Ta yêu chàng!”

Trải qua nhiều sóng gió như vậy, nàng cuối cùng cũng có thể yên tâm mà yêu một lần.

Nếu nói ông trời bắt nàng chịu nhiều khổ sở như vậy chính là để ban cho nàng một người yêu nàng như thế, vậy thì tất cả quá khứ nàng đều có thể quên đi.

Nam nhân này, không nói nên lời cho nên không hứa hẹn, hắn chỉ dùng tấm lòng của hắn mà thể hiện tâm ý của mình.

Tình yêu như vậy, mấy đời khó tìm, nàng gặp, có được, sẽ không buông tay.

Mỗi người khi còn sống đều bỏ qua rất nhiều thứ, có được rồi lại đánh mất, nhưng chỉ cần có kỳ vọng tốt đẹp, đều sẽ phát hiện sau cơn mưa chính là cầu vồng tươi mát.

Mọi người nói đó chính là hạnh phúc mà ông trời ban cho tất cả nữ tử nhân gian.

HẾT

/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status