Trời Tối

Chương 114 - 2: Thích con gái

/132


Bất quá, cô không muốn hành động “trao nhẫn” này biến thành quá trang trọng, chứ đừng nói đến việc gắn nó với hai chữ “cầu hôn“.

Hoàn toàn không cần phải lên kế hoạch cho một đám cưới lãng mạn, cũng không cần phải đưa ra những lời thề nhàm chán như “bất kể nghèo khó hay giàu sang“.

Mạnh Dĩ Lam chỉ hy vọng sẽ có một vật nhỏ nào đó có thể gắn kết mối quan hệ giữa mình và Bạch Tử.

Chỉ đơn giản như vậy.

Thế nhưng là, cho dù Mạnh Dĩ Lam có cố tình giảm ý nghĩa của chiếc nhẫn như thế nào, cô vẫn không thể xem nhẹ sự căng thẳng vô thức dâng lên từ sâu thẳm trái tim mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy cặp nhẫn ấy, Mạnh Dĩ Lam chợt nhận ra rằng ngay cả khi cả thế giới đã sụp đổ, khi người mà cô muốn trao chiếc nhẫn là Bạch Tử, cô căn bản không thể nào xem nhẹ ý nghĩa tượng trưng của “vật nhỏ” này.

Vì vậy, Mạnh Dĩ Lam vẫn chưa thể xác định được liệu mình có thực sự muốn lấy nó ra hay không.

Vì thế mà từ lúc sáng rời nhà đến giờ, túi vải nhỏ vẫn nằm nguyên trong túi áo khoác len của cô.

Nhưng mà, Bạch Tử hoàn toàn không hề hay biết sự xoắn xuýt của Mạnh Dĩ Lam, tâm trí của cô vẫn còn đang dừng lại tại dấu hôn trên cổ người kia.

Mấy ngày trước, hai người thật sự là quá mức không kiêng nể gì cả.

Dấu vết nho nhỏ lộ ra từ mép khăn choàng, bất quá cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Nghĩ tới đây, hai gò má Bạch Tử bắt đầu có chút nóng lên.

Liên quan đến khía cạnh về “chuyện ấy”, cô hiểu được quá ít, mà Mạnh Dĩ Lam thì lại biết quá nhiều.

Trong mắt Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam trên giường và dưới giường dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Bình thường, Mạnh Dĩ Lam giống như “phụ huynh” nóng tính và quản lý cô rất nghiêm khắc.

Cái này không được làm, cái kia không được làm, nếu như không cẩn thận làm trái ý muốn của đối phương, sẽ phải dỗ dành một lúc lâu mới có thể nguôi giận.

Đặc biệt là những ngày gần đây, trí nhớ của Bạch Tử càng ngày càng kém, khiến Mạnh Dĩ Lam càng lúc càng kiểm soát cô nghiêm khắc hơn.

Nhưng ngược lại, lúc hai người thân mật, Mạnh Dĩ Lam lại cưng chiều Bạch Tử đến vô hạn.

Mọi sự “kiểm soát” lạnh như băng đều biến thành nhẹ nhàng dẫn dụ, thỉnh thoảng, Bạch Tử sẽ kiềm chế không được mà bắt đầu hành động càn rỡ, nhưng lại được Mạnh Dĩ Lam hoàn toàn bao dung, thậm chí có đôi khi còn buông ra những lời quyến rũ như yêu tinh cùng với nụ cười ngọt ngào khiến Bạch Tử càng cư xử kiêu ngạo hơn với cô.

Mạnh Dĩ Lam thế này khiến Bạch Tử mê mẩn, nhưng cũng vô cùng bối rối.

Cô không khỏi bắt đầu hoài nghi lời đối phương đã từng nói - đối phương thật sự giống mình, thật sự không biết gì về những chuyện này, chỉ là biết một chút thôi sao?

Ngay lúc Bạch Tử đang suy nghĩ lung tung thì Mạnh Dĩ Lam đột nhiên tới gần.

Người đang mất tập trung lập tức run lên, nhưng lại phát hiện đối phương chỉ muốn cầm bản đồ trên tay mình mà thôi.

Sau khi Bạch Tử đưa bản đồ xong, cô chột dạ ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi Mạnh Dĩ Lam cầm lấy bản đồ, cô cũng giả vờ vặn người, đè đè ép ép chiếc nhẫn vào túi.

Cứ như thế, hai người có tâm sự của riêng mình bắt đầu nghiên cứu bản đồ mà họ lấy được từ cầu vượt.

Phạm vị biểu hiện trong đấy chính là khu vực cấm rộng lớn phía sau cầu vượt vừa rồi.

Tòa nhà nơi Mạnh Dĩ Lam từng làm việc cũng ở bên trong.

Khác với khu vực cấm nơi Bạch Tử đến gặp Bạch Tang trước đây, khu vực cấm trên bản đồ nằm ở rìa trung tâm thành phố, nơi đó có nhiều tòa nhà cao tầng, đường rộng lớn và cũng phức tạp hơn.

Các công ty kinh doanh lớn từ khắp nơi trong nước và thậm chí quốc tế đều tụ tập về đây, đây là vùng đất màu mỡ để lưu thông vốn, có nhiều nhân tài đến từ khắp mọi nơi, mà giờ đây cũng đã bị xếp vào khu vực cấm ở thành phố B.

Đã từng là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố, cuối cùng lại trở thành “tử địa“.

Thế nhưng, trên bản đồ không chỉ thể hiện đường phố và tòa nhà trong khu vực này, mà nó còn xác định các loại cạm bẫy khác nhau do chính phủ đặt ra trong khu vực cấm - chẳng hạn như những bãi mìn dày đặc, hố gai,... hòng dùng chúng để bẫy sống hoặc tiêu diệt các dị nhân bên trong.

Cho nên, mặc dù khả năng di chuyển của Bạch Tử cực kỳ giỏi, nhưng nếu không có tấm bản đồ này, đoán chừng cô và Mạnh Dĩ Lam còn chưa đến được tòa nhà kia thì đã xuống hoàng tuyền gặp Diêm vương.

Đột nhiên, Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy trên góc trái của bản đồ có vết máu, liền hỏi: “Có phải em vừa...”

Bạch Tử biết cô muốn hỏi gì: “Tôi đã dùng đồng hồ của họ gửi thông báo khẩn cấp tới chính phủ, có lẽ một hồi sẽ sớm cử người đến xử lý.”

Mục đích của việc cố ý giết chết đám người đó một cách tàn bạo như vậy, là để khiến nó trông giống như một “tai nạn” khi bị những người biến dị loại thường tấn công.

Mặc dù Mạnh Dĩ Lam đã nghe nói về những việc làm xấu xa của đám đàn ông ở đây, nhưng so với vì dân trừ hại, cô càng muốn hơn cả chính là tấm bản đồ này.

Trong tình huống này, ngoại trừ mình và Bạch Tử, cô không còn tinh lực để lo lắng cho vận mệnh của người khác nữa.

Mạnh Dĩ Lam chỉ vào một góc trên bản đồ: “Tòa nhà Văn Úy ở đây, nhưng nếu muốn tránh khỏi cạm bẫy, chúng ta phải đi một chặng đường dài mới đến được nơi đó.”

“Hay là chị ở đây chờ tôi, để tôi...” Lời mới nói được một nửa, Bạch Tử chợt ngoan ngoãn ngậm miệng lại khi nhìn thấy ánh mắt có chút cứng rắn của Mạnh Dĩ Lam.

Mạnh Dĩ Lam lại trừng Bạch Tử, sau đó quay người chỉ vào một tòa nhà bên trái xe Jeep: “Bên dưới tòa nhà này có bãi đậu xe, dẫn thẳng đến khu mua sắm dưới lòng đất trong khu vực cấm.”

Lúc này, ngoài cửa sổ lại bắt đầu có tuyết.

“Chúng ta có thể từ trung tâm mua sắm dưới lòng đất quay trở lại mặt đất và đặt loa ở quảng trường gần tòa nhà Văn Úy - Vốn dĩ tôi muốn sử dụng radio của chú Hồng, nhưng âm lượng quá nhỏ,“ Mạnh Dĩ Lam cầm lên và đặt chiếc loa lên đầu gối Bạch Tử, cẩn thận kiểm tra các nút bấm trên đó. “Đến lúc đấy, những dị nhân ở gần đó sẽ bị âm nhạc hấp dẫn, chúng ta sẽ nhân cơ hội này lẻn vào tòa nhà Văn Uý tìm kiếm.”

Nghe Mạnh Dĩ Lam sắp xếp xong, Bạch Tử gật gật đầu, xoay người từ ghế sau lấy ra túi đồ đã chuẩn bị sẵn.

Mạnh Dĩ Lam đặt loa xuống, ngập ngừng nói: “À đúng rồi...”

Cô lo lắng, lén đút tay vào túi áo khoác và giữ chặt chiếc túi vải nhỏ đã ở bên trong cả buổi sáng.

Vì để “bình thường hoá” sự đặc biệt của hành động này, Mạnh Dĩ Lam cố ý nói với giọng điệu tùy hứng: “À ừm, tôi có cái này...” Vẻ mặt cô cực kỳ lúng túng, nhưng lại cẩn thận lựa chọn từ ngữ, hy vọng có thể để Bạch Tử nghĩ rằng cô chỉ là đưa một món quà nhỏ không đáng giá mà thôi, “Chỉ là, tôi...”

Đột nhiên, có tiếng *đông* từ đâu đó vang lên.

Bạch Tử lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh, đồng thời đưa tay nắm chặt cổ tay Mạnh Dĩ Lam, ra hiệu cho cô không được phát ra tiếng động.

Mạnh Dĩ Lam cau mày dò xét nhìn xung quanh, cô tưởng âm thanh vừa rồi phát ra từ bên ngoài xe.

Nhưng Bạch Tử biết rằng tiếng ồn thực sự bắt nguồn từ bên trong xe - ở khoang sau của xe Jeep.

Để tăng khả năng chuyên chở, Mạnh Dĩ Lam từng tìm người làm thêm một ngăn kín phía sau xe.

Bạch Tử rõ ràng nghe thấy động tĩnh vừa rồi là từ nơi đó mà đến.

Một lúc sau, lại có một tiếng *đông* khác vang lên.

Lần này, Bạch Tử trực tiếp mở cửa xe.

Cô vừa duỗi chân ra khỏi xe, Mạnh Dĩ Lam đã dùng tay trái tóm lấy khuỷu tay cô.

Nhưng lúc này, Bạch Tử đã hoàn toàn mất hết vẻ cảnh giác như vừa rồi, ngược lại còn gật đầu với Mạnh Dĩ Lam, ra hiệu cô không cần lo lắng.

Mạnh Dĩ Lam hơi có vẻ do dự, nhưng vẫn buông tay ra.

Sau khi Bạch Tử xuống xe, đi vòng ra khoang sau.

Cùng lúc đó, Mạnh Dĩ Lam từ trong túi khẽ lấy ra một món vũ khí giống như chiếc nỏ.

Đây là một chiếc nỏ ngắn do cô đặc biệt tìm người chế tạo, nó được trang bị một loại thuốc gây mê do Hedy chuẩn bị, có thể khiến những dị nhân bình thường bị một mũi tên bắn trúng sẽ ngất xỉu.

Chẳng những có thể tiết kiệm đạn, mà còn có thể không tạo ra âm thanh khi tấn công.

Tuy nhiên, thuốc mê phải đánh trúng vào đầu người đột biến thì mới có tác dụng.

Sau khi Mạnh Dĩ Lam siết chặt chiếc nỏ ngắn, cô cũng mở cửa xe.

Lúc này, Bạch Tử cũng đúng lúc mở khoang sau của xe Jeep.

Sau một khắc, dường như có thứ gì đó từ khoang sau lao về phía Bạch Tử.

Mạnh Dĩ Lam lập tức xuống xe, giơ nỏ lao về phía trước.

Nhưng chưa kịp đi tới sau xe, cô đã nghe thấy Bạch Tử thấp giọng nói: “Đừng sợ, là Mao Mao!”

Mạnh Dĩ Lam đang định bóp cò thì lập tức dừng tay lại.

Quả nhiên đúng như lời Bạch Tử nói, Mao Mao đáng lẽ phải ở trên tàu, lúc này lại đang nằm sấp trên lưng Bạch Tử.



Nó ôm chặt lấy cổ Bạch Tử, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn về phía Mạnh Dĩ Lam đầy tò mò.

So với ngày đầu tiên hai người trở lại thành phố B, hiện tại hai chân của Mao Mao đã hoàn toàn biến thành màu trắng, thoạt nhìn, chúng thực sự trông giống với băng tuyết.

Bạch Tử bất đắc dĩ hỏi: “Làm sao bây giờ? Chúng ta đưa nó về trước?”

Mạnh Dĩ Lam liền cất chiếc nỏ ngắn đi, sau đó thò tay vào trong túi áo nắm nắm túi vải nhỏ, thở dài lắc đầu: “Quên đi, nếu gặp phải đội tuần tra, chúng ta sẽ mất công giải thích rất nhiều.”

Mao Mao bây giờ khá nhanh nhẹn, cũng không tính là một rắc rối.

Điều đáng tiếc chính là, việc tặng nhẫn lại bị hoãn lại.

Bạch Tử hoàn toàn không nhớ những gì Mạnh Dĩ Lam nói được nửa chừng lúc trên xe, cô cõng Mao Mao trên lưng, nhặt cái túi lên, theo sát phía sau Mạnh Dĩ Lam, cả ba cùng nhau bước nhanh đến hầm đậu xe của tòa nhà bên trái.

Vì còn chưa tiến vào khu vực cấm, nên tạm thời họ không cần lo lắng về những cái bẫy.

Lại thêm việc bãi đậu xe rất trống trải, đường đi cực kỳ thông thoáng, cũng không có dị nhân nào xuất hiện, cho nên rất nhanh sau đó họ đã đến lối vào của khu mua sắm dưới lòng đất mà Mạnh Dĩ Lam nhắc đến.

Một cánh cửa sắt dày chặn đường họ, Mạnh Dĩ Lam đứng ở cửa, quay đầu nhìn Bạch Tử.

Người phía sau rất tự giác bước lên, dùng lực bẻ khóa cửa.

Sau đó, hai người dẫn Mao Mao đi vào cửa sắt, chính thức tiến vào khu vực cấm.

Sau khi nhìn thấy những thực vật phát sáng rải rác ở các cửa hàng khác nhau, hai người vốn còn hơi nhàn nhã rốt cuộc cũng chậm bước lại và bắt đầu cảnh giác quan sát tình hình xung quanh.

Quán trà sữa, cửa hàng điện máy, tiệm lẩu...

Mặc dù trước mắt không một bóng người, nhưng nếu mở thêm chút nhạc, thật sự sẽ khiến người ta cảm thấy những cửa hàng này vẫn còn mở cửa kinh doanh.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, rằng giống như những gì hai người đã thấy ở vườn thú trước đây, giữa ánh sáng rực rỡ kỳ lạ đều có những mảnh xương trắng nằm rải rác.

Tuy nhiên, những bộ xương này không phải của động vật, mà là của con người.

Đối mặt với bầu không khí vô cùng quỷ dị, Bạch Tử liền chuẩn bị tinh thần và lắng nghe cẩn thận những diễn biến xung quanh để tránh gặp phải những dị nhân ẩn nấp trong bóng tối.

Theo những đánh dấu trên bản đồ, Mạnh Dĩ Lam lặng lẽ dẫn Bạch Tử và Mao Mao đi vòng qua khu vực có bẫy, xuyên qua trung tâm mua sắm dưới lòng đất rồi tiến đến khu vực lân cận tòa nhà Văn Uý.

Đột nhiên, Bạch Tử dừng lại trước một tủ kính.

Mạnh Dĩ Lam nghi hoặc quay đầu lại, đang định lên tiếng thúc giục, thì phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm vào chiếc váy cưới trong tủ kính.

Vì vậy, ngay cả cô cũng không nhịn được mà dừng lại bên cạnh Bạch Tử.

Kính của tủ trưng bày không biết vì sao mà bị đập vỡ, lớp vải trắng lộng lẫy bám tro bụi thật dày.

Thế nhưng, có một sợi dây leo màu hồng óng ả xuyên qua cửa kính tủ trưng bày và quấn quanh lấy toàn bộ chiếc váy cưới, khiến nó trông xinh đẹp đến nghẹt thở.

Mạnh Dĩ Lam nhíu mày, lại vô thức đút tay vào túi áo khoác.

Người bên cạnh trông có vẻ rất thích thú với chiếc váy cưới này, đây có lẽ là một cơ hội rất tốt.

Thế là, cô hít một hơi thật sâu: “À...”

“Đó là hoa sao?” Bạch Tử đồng thời lên tiếng, chỉ vào đoá hoa màu xanh lam ở viền váy cưới, tò mò hỏi: “Tại sao dây leo màu hồng, còn bông hoa lại có màu xanh?”

Cũng không phải là cô cảm thấy hứng thú với váy cưới, mà chỉ là vì nhìn đóa hoa kia thôi.

Sắc mặt Mạnh Dĩ Lam cứng đơ, một lúc sau mới nhẹ nhàng giải thích: “Điều này cho thấy nó đã hút máu của không dưới mười người.”

Sự lãng mạn tột đỉnh, bắt nguồn từ bi kịch tột cùng.

Mao Mao muốn đưa tay hái hoa, nhưng Bạch Tử nhanh chóng hất tay nó ra, quay người tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng đi được vài bước, cô liền phát hiện vẻ mặt Mạnh Dĩ Lam có chút là lạ, thế là lại hỏi: “Mệt không? Hay là tìm chỗ nghỉ ngơi một lát nhé?”

Mạnh Dĩ Lam lại lần nữa rút tay ra khỏi túi, vội vàng đi tới cầu thang cuốn gần đó: “Đi thôi.”

Bạch Tử khó hiểu nhíu nhíu mày, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng bước theo sau.

Sau đó, hai người đi loanh quanh hơn một giờ, cuối cùng cũng đến quảng trường gần tòa nhà Văn Úy.

Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiều so với ở trung tâm mua sắm dưới lòng đất, tuy không có tuyết nhưng khắp nơi một mảnh trắng xóa, toàn bộ quảng trường đều bị tuyết dày bao phủ.

Quảng trường được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng bị thực vật phát sáng quấn đầy, trông giống như cung điện kỳ dị cao chót vót trên mây, vừa tạo ra ảo giác, vừa có cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.

Nhìn vào tòa nhà Văn Úy, Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử cũng không khỏi có chút hoảng hốt.

Chỉ mới chưa đầy hai năm, nhưng thật sự đã có khác biệt rất lớn.

Bạch Tử bảo Mạnh Dĩ Lam và Mao Mao đợi ở đây, còn cô một mình đi vòng quanh khu vực này.

Cuối cùng, sau khi chọn một tòa nhà không quá cao làm điểm dừng chân tạm thời, Bạch Tử buộc Mạnh Dĩ Lam ở sau lưng, rồi dẫn Mao Mao dọc theo vách tường leo lên sân thượng của tòa nhà.

Lấu đầu, Bạch Tử vốn còn đang nghĩ hay là cũng buộc Mao Mao vào lưng, nhưng không ngờ tiểu tử này vậy mà leo còn nhanh hơn cô.

Không cần Mạnh Dĩ Lam góp sức, Bạch Tử đã nhanh chóng dựng lều và đốt lửa trên sân thượng, sau đó một mình trở lại trung tâm quảng trường với chiếc loa cỡ lòng bàn tay.

Thật ra, cô đã nghe thấy tiếng thở hổn hển phát ra từ nhiều góc khác nhau quanh quảng trường.

Để tránh những rắc rối không đáng có, Bạch Tử nhanh chóng treo chiếc loa lên đỉnh cột đèn, rồi bật lên.

Tiếng nhạc ầm ĩ lại bắt đầu.

Sau đó, Bạch Tử vội vàng nhảy khỏi cột đèn, leo trở lại sân thượng.

Cô cõng Mao Mao trên lưng và đứng cạnh lan can cùng Mạnh Dĩ Lam quan sát động tĩnh dưới quảng trường.

Tiếng nhạc rock ồn ào cuồng nhiệt nổi lên trong quảng trường u ám, cùng với ánh sáng rực rỡ của cây cỏ quấn khắp nơi, khiến bầu không khí trông kỳ lạ vô cùng.

Thời điểm vừa mới bắt đầu, xung quanh không có bất kỳ động tĩnh gì.

Nhưng một lúc sau, có một dị nhân loạng choạng bước ra khỏi tòa nhà gần đó.

Một lát sau nữa, càng có nhiều dị nhân từ nơi khác đến gần phía bên này.

Chưa đầy mười phút, toàn bộ quảng trường đã chật kín người đột biến.

Dưới nền nhạc và ánh đèn phụ hoạ, bọn họ chen lấn xô đẩy nhau, nhìn từ xa, trông giống như đám người đang nhảy disco ở vũ trường.

Tuy nhiên, Bạch Tử lại nhớ đến cảnh tượng khiến cô buồn nôn kia - đáy thung lũng đầy rẫy những người biến dị, chúng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, cơ thể còn bốc ra mùi hôi thối, giống như hàng triệu con giòi đang bò lúc nhúc ở bên trong.

Bạch Tử cố chịu đựng cảm giác khó chịu trong dạ dày, quay người ngồi xổm bên cạnh đống lửa, khuấy đồ ăn trong nồi.

Mạnh Dĩ Lam bưng bình trà nóng, ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử, rồi lấy ra một tấm bản đồ và lật xem qua.

Mao Mao đã đói đến mức mắt nổi đom đóm, ngồi ở phía bên kia của Bạch Tử, nó nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong nồi, miệng chảy ròng nước bọt vì thèm được ăn.

Sau khi cho nó uống một chút canh nóng, Bạch Tử nhìn Mạnh Dĩ Lam đang vẽ vẽ gì đó trên bản đồ, hỏi: “Những con số phía sau địa chỉ có ý nghĩa gì thế?”

Trên danh sách đó không chỉ viết địa chỉ công ty, mà bên cạnh còn có một dãy số lạ - 89587.

Mạnh Dĩ Lam lắc đầu.

Cô đã suy nghĩ hơn mười ngày, nhưng vẫn không hề có chút manh mối gì về nó.

Một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam miễn cưỡng cất bản đồ đi, sau đó theo thói quen nghiêng người về phía Bạch Tử.

Bạch Tử đang khuấy đồ ăn trong nồi, liền ăn ý vươn tay ra và ôm lấy eo Mạnh Dĩ Lam.

Cùng lúc đó, Mao Mao sau khi uống xong canh nóng cũng nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, tựa đầu vào đùi Bạch Tử, không ngừng ngáp dài.

Tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng gầm rú của dị nhân không ngừng truyền đến từ phía bên kia của quảng trường, cả hai âm thanh xen lẫn vào nhau, vừa quái dị vừa đáng sợ.

Nhưng ngược lại, sự ấm áp từ ánh lửa lại dễ chịu đến mức không thể giải thích được, khiến trái tim Mạnh Dĩ Lam cảm thấy mềm nhũn.

Thế là, Mạnh Dĩ Lam đan xen những ngón tay của mình cùng với bàn tay đang đặt ở eo mình của Bạch Tử, tay còn lại đút vào túi áo khoác len: “Trước khi em tỉnh lại, có một cổ đông của Hoành Á đã đến tìm tôi gửi thiệp mời, nói con trai ông ấy sắp tổ chức... hôn lễ.”



Trong khi hầu hết người dân thành phố B đang vật lộn để tồn tại, thì lại có người muốn tổ chức những bữa tiệc xa hoa như hôn lễ.

Dù là lúc trước hay bây giờ, thế giới này vẫn hoang đường như vậy.

“Chị sẽ đi sao?” Bạch Tử hỏi.

Mạnh Dĩ Lam lắc đầu, cười có chút ngượng ngùng: “Vậy mà còn có thể tổ chức hôn lễ, thật không nghĩ tới...”

Bạch Tử không trả lời, cô nhìn chằm chằm vào nồi xem đồ ăn bên trong đã chín chưa.

Nhìn thấy Bạch Tử không mấy hứng thú với chủ đề này, Mạnh Dĩ Lam không tránh khỏi có chút buồn bực.

Cô không dám nói với người bên cạnh, rằng dù không đến dự hôn lễ nhưng trong một khoảnh khắc vui vẻ cô đã tìm người làm một đôi nhẫn.

Nghĩ đến đây, Mạnh Dĩ Lam ảo não nhíu mày lại.

Thực sự không biết phải thế nào.

Đã là lúc nào rồi, mà còn chi rất nhiều tiền cho một vật không thực tế thế này.

Thậm chí còn phải trầm tư suy nghĩ thật kỹ về cách tặng nó.

Quên đi, cứ như vậy đi, không tặng - Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng Mạnh Dĩ Lam thở phào một hơi, cực kỳ không cam tâm.

Một lúc sau, cô ngồi thẳng dậy, mất tự nhiên hỏi: “Thật lâu trước kia, em có bao giờ nghĩ rằng sau này mình có thể... ừm... sẽ kết hôn không?”

Bạch Tử nhíu mày lại.

“Ý tôi là,“ Mạnh Dĩ Lam làm ra vẻ thản nhiên giải thích, “Trước khi em gặp tôi, hoặc là nói trước khi biết mình thích con gái, em có bao giờ nghĩ đến chuyện này không? Rất nhiều cô gái trẻ......”

“Hoàn toàn không nghĩ tới,“ Bạch Tử lắc đầu, “Lúc đó tôi cảm thấy kết hôn là vô nghĩa.”

Mặc dù Bạch Tử không nhớ được rất nhiều chuyện, nhưng cô vẫn không quên điều này.

“Hơn nữa, đến bây giờ tôi cũng không biết mình có thích con gái hay không,“ Bạch Tử nói thêm, “Tôi chỉ thích qua một mình chị.”

Không ngờ đối phương lại bỗng nhiên nói ra những lời như vậy, trái tim Mạnh Dĩ Lam chợt đập thình thịch, nhưng cô lại nhịn không được, hỏi: “Thấy cha mẹ chung sống hoà thuận như thế, em không muốn có cuộc sống như vậy sao?”

“Khi tôi sinh ra, họ còn chưa kết hôn,“ Bạch Tử lắc đầu, “Sau khi tôi lớn lên, hai người mới đột nhiên đi đăng ký kết hôn.”

Không đợi Mạnh Dĩ Lam mở miệng, Bạch Tử đã nói thêm: “Lúc đó tôi cảm thấy hôn nhân là một thứ gì đó rất giả dối.”

Sau khi nghe thấy hai chữ “giả dối”, toàn thân Mạnh Dĩ Lam cứng đờ.

Sau đó, không biết đã là lần thứ mấy cô rút tay ra khỏi túi áo khoác.

Bạch Tử đang bận khuấy đồ ăn trong nồi, hoàn toàn không chú ý tới cảm xúc của Mạnh Dĩ Lam.

Cô hỏi lại: “Còn chị thì sao? Lúc đó chị có nghĩ sau này mình sẽ kết hôn không?”

Mạnh Dĩ Lam xấu hổ cười, vẻ mặt hốt hoảng lắc đầu một cái, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó: “Trước đây, từng có.”

Đối với điều này, Bạch Tử cũng không có gì ngạc nhiên, cô thẳng thắn nói: “Tôi biết, lúc đó chị dự định muốn cùng Lâm Khúc Vi kết hôn.”

Nghe thấy cái tên Lâm Khúc Vi, Mạnh Dĩ Lam bất giác nhíu mày lại: “Không phải, thật ra tôi...”

Đột nhiên, sắc mặt Bạch Tử thay đổi.

Cô giơ tay ra hiệu cho Mạnh Dĩ Lam đừng lên tiếng.

Người kia lập tức đóng băng cơ thể, không nhúc nhích.

Một lúc sau, Bạch Tử đứng dậy, chậm rãi đi đến một cánh cửa sắt đã bị khóa cách đó không xa.

Cô rõ ràng nghe thấy tiếng gõ nhịp nhàng phát ra từ cửa.

Đó không phải là tiếng ồn do người đột biến làm ra, mà là tín hiệu cầu cứu được tạo bởi một người có lý trí sử dụng mã Morse.

Bạch Tử quay lại nhìn Mạnh Dĩ Lam bên đống lửa, ra hiệu cho cô lấy vũ khí ra.

Mạnh Dĩ Lam lập tức rút chiếc nỏ ngắn của mình ra, nghe theo Bạch Tử, kéo Mao Mao trốn đến nơi xa nhất.

Mao Mao vẫn còn mông lung buồn ngủ, nó ngơ ngác để cho Mạnh Dĩ Lam kéo mình đến góc sân thượng.

Khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Tử đá văng cánh cửa sắt, tiếng động đó khiến Mao Mao toàn thân sợ hãi.

Sau đó, Bạch Tử bước vào cửa.

Mạnh Dĩ Lam nắm chặt tay Mao Mao, đứng bất động.

Đã qua mấy phút, Bạch Tử vẫn chưa trở lại.

Mạnh Dĩ Lam nhẹ nhàng gọi: “Bạch Tử?”

Không ai trả lời.

Tim Mạnh Dĩ Lam thắt lại, cô buông Mao Mao ra.

Lại chờ một lúc, cô cầm chiếc nỏ ngắn lên và chậm rãi tiến về phía cửa.

Mãi đến khi đi vòng qua chỗ ngoặt, Mạnh Dĩ Lam mới nhìn thấy bóng lưng của Bạch Tử.

Đối phương đang đứng bất động bên trong cánh cửa sắt.

Mạnh Dĩ Lam vừa nghi ngờ, vừa khẽ gọi một tiếng: “Bạch Tử?”

Tuy nhiên, người đó vẫn không trả lời cô.

Mạnh Dĩ Lam hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ bước tới.

Lúc này, cô mới nghe thấy tiếng gõ nhẹ từ bên trong cánh cửa.

Nhìn qua vai Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam phát hiện, bên trong cánh cửa không phải cầu thang đi xuống lầu, mà là một căn phòng nhỏ.

Ngoài tiếng gõ kia, căn phòng nhỏ còn có mùi hôi thối thoang thoảng bốc lên.

Trên những chiếc kệ cạnh tường có nhiều đồ dùng nhỏ sáng bóng được sắp xếp lộn xộn.

Đối diện với chiếc kệ là một cái bàn chứa đầy những dụng cụ kỳ lạ.

Trên bức tường đối diện bàn làm việc, có một cánh cửa gỗ.

Âm thanh kia, chính là từ cánh cửa đó phát ra.

Mạnh Dĩ Lam lại gần sát vào lưng Bạch Tử, nỗi bất an trong lòng rốt cuộc cũng tan biến.

Sau đó, cô thò đầu nhìn vào phòng.

Bạch Tử đột nhiên giơ tay ngăn cản người phía sau: “Đừng lại gần.”

Trong góc khuất mà Mạnh Dĩ Lam không thể nhìn thấy đó, có một xác chết thối rữa không đầu.

Nhưng thứ khiến Bạch Tử đứng bất động trước cửa không phải là thi thể kia, cũng không phải cánh cửa gỗ đang bị va đập liên tục.

Mà là cách bố trí của toàn bộ căn phòng.

Tất cả đồ dùng, cũng như các loại thảo dược phát sáng, còn có những dụng cụ kỳ lạ trong đó - cô đều rất quen thuộc.

Những thứ này, tất cả đều là của Du Vu Ý.



Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!

Canh gà trích lời hôm nay:

Mọi thứ sẽ đến với bạn vào đúng thời điểm.

/132

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status