Khánh Băng vẫn còn say trong giấc ngủ, trước sân nhà cô đã rộn rã tiếng nói cười. Cô bàng hoàng tỉnh giấc “còn sớm thế này mà ai lại đến nhà mình vậy chứ?”
Nghĩ ngợi một lúc, cô xuống giường chạy ra sân xem có chuyện gì, thấy trong sân nhà có rất nhiều người đang bưng sính lễ…người đi đầu là Thiển.
Khánh Băng khẽ chau mày, cô thật sự không quen nhìn cái bộ dáng mới của Thiển…nhất là bộ ria mép, muốn khó ưa bao nhiêu thì liền khó ưa bấy nhiêu. Dù cô biết đó chính là Thiển, người đàn ông mà cô thật sự yêu và muốn lấy làm chồng.
Thiển nhìn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Khánh Băng mà nhếch môi cười “sao đây Khánh Băng?”
- Sao là sao?
“Em định để anh và đoàn người đi hỏi vợ đứng đây đến bao giờ?”
Khánh Băng né đường, ý muốn nhường đường cho mọi người vào trong nhà.
Thiển nhìn Khánh Băng rồi không khỏi bật cười “ngày thường cô miệng mồm nhanh nhảu, vậy mà hôm nay cô không nói được một lời nào trước khí thế của mình”.
- Này…anh vui lắm hả?
“Đương nhiên rồi, còn gì vui hơn khi sắp được đón người phụ nữ mình yêu thương về nhà”.
Khánh Băng bĩu môi!
“Rồi sau này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, một bước không rời”.
Khánh Băng lườm Thiển một cái sắc lạnh rồi mới rót cho anh chum trà.
Thiển nhận lấy rồi cười cười!
- Hừ…nhìn bộ ria mà phát ghét…à không, phát nôn.
Thiển nheo mắt “em vừa nói gì?”
Đám gia đinh len lén nhìn nhau cười khúc khích.
Thiển vuốt râu “anh thấy bộ râu này rất nam tính mà”.
Khánh Băng thấy trong lòng vô cùng khó chịu, Thiển lần này trở lại với tính tình vô cùng đáng ghét, cứ hay trêu tức cô và luôn làm những điều mà cô không thích.
- Ngài Hương quản, nếu muốn cưới Khánh Băng làm vợ thì việc trước tiên ngài nên làm, đó là…
“Là gì em nói xem!”
- Cạo bỏ bộ ria mép xấu xí kia đi.
Thiển cười ma mị “Vậy em giúp anh cạo râu đi, anh vì không có ai chăm sóc nên mới trở nên lôi thôi luộm thuộm như vậy đó, nếu thương anh thì em hãy giúp anh chăm chút!”
Bác Quản gia thoáng kinh ngạc trước những lời đưa tình rợn tóc gáy của ông Hương quản mà trước đó được mệnh danh là lạnh lùng vô cảm. Đã theo hầu Hương quản Tần mấy chục năm qua, nhưng chưa bao giờ bác Quản gia thấy Hương quản Tần tán tỉnh hay tỏ vẻ dịu dàng với phụ nữ giữa chốn đông người, đây là lần đầu tiên ông được nghe những lời này. Không thể tin vào tai mình, bác Quản gia còn tưởng mình đã nghe nhầm hay bị vong nhập.
Sau khi giúp Thiển cạo bỏ đi bộ ria mép khó ưa thì trông Thiển có vẻ như ưa nhìn hơn, Khánh Băng hài lòng gật đầu “thế này còn tạm chấp nhận được!”
“Vậy em đồng ý gả cho anh nhé!”
Khánh Băng gật đầu, với cô mà nói…thì dù Thiển có trở thành già xấu hơn nữa thì cô cũng sẽ chấp nhận. Cạo đi bộ râu chỉ là cô muốn thử lòng Thiển, xem anh có vì cô mà đồng ý thay đổi không mà thôi.
Bất chợt Thiển kéo Khánh Băng ngồi vào lòng mình “em sao vậy? Suy nghĩ gì thế? Muốn đổi ý sao?”
Khánh Băng hốt hoảng đẩy Thiển ra và đứng phắt dậy “anh làm gì vậy, mọi người đang nhìn mình kìa!”
Thiển quét mắt nhìn qua một lượt đám gia đinh, thấy mọi người đều cúi mặt. Anh lạnh lùng ra lệnh “đã thành công hỏi được vợ, các người về trước đi”.
Bác Quản gia ôn tồn lên tiếng “Vậy tôi cùng mọi người về trước đây thưa ông”.
Thiển không lên tiếng, anh chỉ ngồi nghịch vạt áo Khánh Băng, anh cũng không hiểu vì sao anh lại thích làm những việc trẻ con thế này.
- Thiển, anh có thôi đi không. Em thấy anh thiếu đứng đắn lắm rồi đó.
“Đứng đắn là gì vậy? Có ăn được không?”
Khánh Băng tức giận bỏ về phòng “Thiển đáng ghét, anh thật sự rất đáng ghét mà”.
“Ghét anh như thế, sao lại còn đồng ý gả cho anh vậy hửm?”
Khánh Băng đen mặt “anh…”
Thiển nghiêm mặt “được rồi, không trêu em nữa”.
- Anh đó, sau này đừng làm ra những trò trẻ con như vậy nữa…kẻo mọi người cười cho.
“Tuân lệnh bà xã!”
Khánh Băng phì cười “anh lại cứ như vậy nữa”.
“Tháng sau chúng ta cử hành hôn lễ nhé em!”
- Tuỳ anh, em giao cho anh quyết định cả đó.
“Ngoan thế nhỉ!”
……………
‘Ba cho gọi con có việc gì cần dạy bảo?’
*Ba ba!
Ba vợ Tuấn Anh mỉm cười “hai đứa đến rồi, ngồi đi…ba có chuyện muốn nói với hai đứa!”
Tuấn Anh và Ngọc Mai cùng ngồi xuống.
Ba vợ của Tuấn Anh là người làm việc trong sở Pháp, chức vụ cũng khá cao.
//Tuần sau là đám cưới của Hương quản Tần, trước giờ tuy không có qua lại nhưng cũng xem như là có quen biết, hôm nay ba vừa nhận được thiệp mời. Tuần sau ba có việc bận phải sang Pháp, hai con thay mặt ba đến đó chúc mừng một câu.
Ngọc Mai vui vẻ đồng ý!
Chỉ có Tuấn Anh là im bặt không lên tiếng, anh biết Hương quản Tần, nhà Hương quản Tần cách nhà anh không xa, tiếng tăm vô cùng lừng lẫy…anh thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với những người ở trong cái thôn đó, anh không hề muốn đặt chân về vùng đất ấy thêm một lần nào nữa.
//Tuấn Anh, con sao vậy?
*Kìa anh…ba đang nói chuyện với anh đó.
Tuấn Anh khẽ lắc đầu “Dạ con không sao thưa ba, sáng giờ con thấy hơi váng đầu”.
Ba vợ Tuấn Anh lo lắng hỏi “con có đi khám chưa?”
‘Dạ, chắc chỉ là cảm nhẹ thôi, không sao đâu ba. Thanh niên trai tráng không nên để tâm đến những việc vặt vãnh đó’.
//Tốt…đó là lý do khiến ba đồng ý gả con gái rượu của ba cho con.
Tuấn Anh ôm lấy Ngọc Mai “cảm ơn ba đã tin tưởng và gả Ngọc Mai cho con”.
//Vậy thì tuần sau con đại diện cho gia đình mình đến dự tiệc cưới của Hương quản Tần, được chứ?
Tuấn Anh gật đầu cái rụp “Dạ được thưa ba!”
Nghĩ ngợi một lúc, cô xuống giường chạy ra sân xem có chuyện gì, thấy trong sân nhà có rất nhiều người đang bưng sính lễ…người đi đầu là Thiển.
Khánh Băng khẽ chau mày, cô thật sự không quen nhìn cái bộ dáng mới của Thiển…nhất là bộ ria mép, muốn khó ưa bao nhiêu thì liền khó ưa bấy nhiêu. Dù cô biết đó chính là Thiển, người đàn ông mà cô thật sự yêu và muốn lấy làm chồng.
Thiển nhìn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Khánh Băng mà nhếch môi cười “sao đây Khánh Băng?”
- Sao là sao?
“Em định để anh và đoàn người đi hỏi vợ đứng đây đến bao giờ?”
Khánh Băng né đường, ý muốn nhường đường cho mọi người vào trong nhà.
Thiển nhìn Khánh Băng rồi không khỏi bật cười “ngày thường cô miệng mồm nhanh nhảu, vậy mà hôm nay cô không nói được một lời nào trước khí thế của mình”.
- Này…anh vui lắm hả?
“Đương nhiên rồi, còn gì vui hơn khi sắp được đón người phụ nữ mình yêu thương về nhà”.
Khánh Băng bĩu môi!
“Rồi sau này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, một bước không rời”.
Khánh Băng lườm Thiển một cái sắc lạnh rồi mới rót cho anh chum trà.
Thiển nhận lấy rồi cười cười!
- Hừ…nhìn bộ ria mà phát ghét…à không, phát nôn.
Thiển nheo mắt “em vừa nói gì?”
Đám gia đinh len lén nhìn nhau cười khúc khích.
Thiển vuốt râu “anh thấy bộ râu này rất nam tính mà”.
Khánh Băng thấy trong lòng vô cùng khó chịu, Thiển lần này trở lại với tính tình vô cùng đáng ghét, cứ hay trêu tức cô và luôn làm những điều mà cô không thích.
- Ngài Hương quản, nếu muốn cưới Khánh Băng làm vợ thì việc trước tiên ngài nên làm, đó là…
“Là gì em nói xem!”
- Cạo bỏ bộ ria mép xấu xí kia đi.
Thiển cười ma mị “Vậy em giúp anh cạo râu đi, anh vì không có ai chăm sóc nên mới trở nên lôi thôi luộm thuộm như vậy đó, nếu thương anh thì em hãy giúp anh chăm chút!”
Bác Quản gia thoáng kinh ngạc trước những lời đưa tình rợn tóc gáy của ông Hương quản mà trước đó được mệnh danh là lạnh lùng vô cảm. Đã theo hầu Hương quản Tần mấy chục năm qua, nhưng chưa bao giờ bác Quản gia thấy Hương quản Tần tán tỉnh hay tỏ vẻ dịu dàng với phụ nữ giữa chốn đông người, đây là lần đầu tiên ông được nghe những lời này. Không thể tin vào tai mình, bác Quản gia còn tưởng mình đã nghe nhầm hay bị vong nhập.
Sau khi giúp Thiển cạo bỏ đi bộ ria mép khó ưa thì trông Thiển có vẻ như ưa nhìn hơn, Khánh Băng hài lòng gật đầu “thế này còn tạm chấp nhận được!”
“Vậy em đồng ý gả cho anh nhé!”
Khánh Băng gật đầu, với cô mà nói…thì dù Thiển có trở thành già xấu hơn nữa thì cô cũng sẽ chấp nhận. Cạo đi bộ râu chỉ là cô muốn thử lòng Thiển, xem anh có vì cô mà đồng ý thay đổi không mà thôi.
Bất chợt Thiển kéo Khánh Băng ngồi vào lòng mình “em sao vậy? Suy nghĩ gì thế? Muốn đổi ý sao?”
Khánh Băng hốt hoảng đẩy Thiển ra và đứng phắt dậy “anh làm gì vậy, mọi người đang nhìn mình kìa!”
Thiển quét mắt nhìn qua một lượt đám gia đinh, thấy mọi người đều cúi mặt. Anh lạnh lùng ra lệnh “đã thành công hỏi được vợ, các người về trước đi”.
Bác Quản gia ôn tồn lên tiếng “Vậy tôi cùng mọi người về trước đây thưa ông”.
Thiển không lên tiếng, anh chỉ ngồi nghịch vạt áo Khánh Băng, anh cũng không hiểu vì sao anh lại thích làm những việc trẻ con thế này.
- Thiển, anh có thôi đi không. Em thấy anh thiếu đứng đắn lắm rồi đó.
“Đứng đắn là gì vậy? Có ăn được không?”
Khánh Băng tức giận bỏ về phòng “Thiển đáng ghét, anh thật sự rất đáng ghét mà”.
“Ghét anh như thế, sao lại còn đồng ý gả cho anh vậy hửm?”
Khánh Băng đen mặt “anh…”
Thiển nghiêm mặt “được rồi, không trêu em nữa”.
- Anh đó, sau này đừng làm ra những trò trẻ con như vậy nữa…kẻo mọi người cười cho.
“Tuân lệnh bà xã!”
Khánh Băng phì cười “anh lại cứ như vậy nữa”.
“Tháng sau chúng ta cử hành hôn lễ nhé em!”
- Tuỳ anh, em giao cho anh quyết định cả đó.
“Ngoan thế nhỉ!”
……………
‘Ba cho gọi con có việc gì cần dạy bảo?’
*Ba ba!
Ba vợ Tuấn Anh mỉm cười “hai đứa đến rồi, ngồi đi…ba có chuyện muốn nói với hai đứa!”
Tuấn Anh và Ngọc Mai cùng ngồi xuống.
Ba vợ của Tuấn Anh là người làm việc trong sở Pháp, chức vụ cũng khá cao.
//Tuần sau là đám cưới của Hương quản Tần, trước giờ tuy không có qua lại nhưng cũng xem như là có quen biết, hôm nay ba vừa nhận được thiệp mời. Tuần sau ba có việc bận phải sang Pháp, hai con thay mặt ba đến đó chúc mừng một câu.
Ngọc Mai vui vẻ đồng ý!
Chỉ có Tuấn Anh là im bặt không lên tiếng, anh biết Hương quản Tần, nhà Hương quản Tần cách nhà anh không xa, tiếng tăm vô cùng lừng lẫy…anh thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với những người ở trong cái thôn đó, anh không hề muốn đặt chân về vùng đất ấy thêm một lần nào nữa.
//Tuấn Anh, con sao vậy?
*Kìa anh…ba đang nói chuyện với anh đó.
Tuấn Anh khẽ lắc đầu “Dạ con không sao thưa ba, sáng giờ con thấy hơi váng đầu”.
Ba vợ Tuấn Anh lo lắng hỏi “con có đi khám chưa?”
‘Dạ, chắc chỉ là cảm nhẹ thôi, không sao đâu ba. Thanh niên trai tráng không nên để tâm đến những việc vặt vãnh đó’.
//Tốt…đó là lý do khiến ba đồng ý gả con gái rượu của ba cho con.
Tuấn Anh ôm lấy Ngọc Mai “cảm ơn ba đã tin tưởng và gả Ngọc Mai cho con”.
//Vậy thì tuần sau con đại diện cho gia đình mình đến dự tiệc cưới của Hương quản Tần, được chứ?
Tuấn Anh gật đầu cái rụp “Dạ được thưa ba!”
/106
|