Bác Thịnh Quản gia làm xong giấy nợ và đưa cho Tuấn Anh ký tên.
Khánh Băng giật lấy túi tiền trên tay bác Thịnh và cười ma mị “à…tôi chợt nhớ ra, ông Tú đã từng nợ tôi ba mươi quan, hay là hôm nay cũng nên trả cho xong. Nợ cũ nên trả dứt mới ăn ngon ngủ yên, ông Tú nhỉ!”
Tuấn Anh nhíu mày, đúng là trong khoảng thời gian anh đi học xa, Khánh Băng đã từng gửi tiền cho anh bốn hay năm lần gì đó, nhưng làm gì đến ba mươi quan…lần gửi nhiều nhất cũng chỉ có năm quan".
‘Chuyện này sao có thể chứ! Bà Hương quản có nhớ nhầm không? Tôi làm gì mà thiếu bà Hương quản đến tận ba mươi quan’.
Thiển đỡ trán “không ngờ bà xã của mình cũng bá đạo không vừa nhỉ!”
- Đương nhiên là không nhầm, tiền tôi vất vả kiếm được thì tôi nhớ rất kỹ mà, mỗi ngày tôi đếm tới đếm lui hơn cả chục lần, vì trong thời điểm nghèo khó đó…tiền đối với tôi rất quan trọng, kiếm được xu nào tôi vui mừng xu đó.
Khánh Băng đếm đủ ba mươi quan tiền và cho vào túi mình, số còn lại cô đưa đến cho Tuấn Anh “tiền của ông Tú đây, ông cứ kiểm tra lại xem có đủ bảy mươi quan hay không”.
Tuấn Anh kinh ngạc cầm lấy cái túi vải mà Khánh Băng đưa cho mình rồi cười gượng gạo “cảm ơn bà Hương quản!”
- Không cần phải cảm ơn, nhớ trả tiền đúng hẹn là được…nếu như không muốn tiền lãi chất cao hơn đầu.
Tuấn Anh cười khổ “tôi biết rồi thưa bà Hương quản!”
Thiển thầm cảm khái “Cũng may là mình chưa từng làm ra việc gì đắc tội với bà xã, nếu không thì mình cũng thê thảm lắm. Đúng là chọc hổ chọc rắn, cũng đừng nên chọc giận phụ nữ! Một khi họ đã tuyệt tình thì không còn gì để nói”.
Khánh Băng đứng lên và yểu điệu rời đi, còn không quên để lại vài câu “à đúng rồi ông Tú, bữa cơm hôm nay toàn mỹ vị, giá trị của nó cũng không hề nhỏ…xấp xỉ mười quan tiền, người quen thì là người quen nhưng tiền bạc phải nên rạch ròi”.
- Bác Thịnh ghi bổ sung vào giấy nợ…tiền cơm mười quan tiền, sau một năm ông Tú sẽ trả cho chúng ta năm trăm lẻ mười quan tiền".
Tuấn Anh sững sốt nhìn theo bóng lưng Khánh Băng, lòng thầm hỏi “đó thật sự là Khánh Băng mà mình từng quen biết sao? Đó thật sự là người vợ đã từng chịu khổ và nhịn nhục mình trong suốt bao năm sao?”
Bản thân Thiển cũng bị Khánh Băng làm cho kinh sợ, bên cạnh cô lâu như vậy nhưng anh không hề phát giác ra cô lại có mặt bá đạo và tuyệt tình đến như vậy. Anh từng biết cô với tính cách của một người phụ nữ hiền lành, cố chấp, cam chịu và có thêm chút nhu nhược. Vậy mà hôm nay anh lại phải cứng họng trước hành động của cô.
'Xin phép ngài Hương quản, tôi phải trở về Thành đô ’
“Ừm…cậu đi thong thả, cũng đừng để bụng…vợ tôi…tính cô ấy, ngoài miệng thì nói thế chứ tâm địa thì vô cùng hiền lành”.
Tuấn Anh cười lạnh, đương nhiên anh hiểu rõ con người của Khánh Băng, cô vốn rất hiền lành, dù gì thì cô cũng là người đã từng tay ấp chăn gối cùng anh. Nhưng đó là Khánh Băng của trước đây, còn cô của hiện tại thì khiến cho anh phải ngao ngán.
'Khánh Băng, nếu như cô đã tuyệt tình như vậy thì cũng đừng trách tôi, rồi cô sẽ phải trả giá đắt cho việc làm ngu xuẩn của mình hôm nay".
Tuấn Anh đứng nhìn thật kỹ ngôi nhà khang trang trước mắt mình “Hương quản Tần, Khánh Băng…hãy chờ đó mà xem”.
Thiển nép bên song cửa nhìn theo bóng dáng Tuấn Anh mà không khỏi bật cười “muốn đấu sao? Đợi kiếp sau nhé!”
Khánh Băng giật lấy túi tiền trên tay bác Thịnh và cười ma mị “à…tôi chợt nhớ ra, ông Tú đã từng nợ tôi ba mươi quan, hay là hôm nay cũng nên trả cho xong. Nợ cũ nên trả dứt mới ăn ngon ngủ yên, ông Tú nhỉ!”
Tuấn Anh nhíu mày, đúng là trong khoảng thời gian anh đi học xa, Khánh Băng đã từng gửi tiền cho anh bốn hay năm lần gì đó, nhưng làm gì đến ba mươi quan…lần gửi nhiều nhất cũng chỉ có năm quan".
‘Chuyện này sao có thể chứ! Bà Hương quản có nhớ nhầm không? Tôi làm gì mà thiếu bà Hương quản đến tận ba mươi quan’.
Thiển đỡ trán “không ngờ bà xã của mình cũng bá đạo không vừa nhỉ!”
- Đương nhiên là không nhầm, tiền tôi vất vả kiếm được thì tôi nhớ rất kỹ mà, mỗi ngày tôi đếm tới đếm lui hơn cả chục lần, vì trong thời điểm nghèo khó đó…tiền đối với tôi rất quan trọng, kiếm được xu nào tôi vui mừng xu đó.
Khánh Băng đếm đủ ba mươi quan tiền và cho vào túi mình, số còn lại cô đưa đến cho Tuấn Anh “tiền của ông Tú đây, ông cứ kiểm tra lại xem có đủ bảy mươi quan hay không”.
Tuấn Anh kinh ngạc cầm lấy cái túi vải mà Khánh Băng đưa cho mình rồi cười gượng gạo “cảm ơn bà Hương quản!”
- Không cần phải cảm ơn, nhớ trả tiền đúng hẹn là được…nếu như không muốn tiền lãi chất cao hơn đầu.
Tuấn Anh cười khổ “tôi biết rồi thưa bà Hương quản!”
Thiển thầm cảm khái “Cũng may là mình chưa từng làm ra việc gì đắc tội với bà xã, nếu không thì mình cũng thê thảm lắm. Đúng là chọc hổ chọc rắn, cũng đừng nên chọc giận phụ nữ! Một khi họ đã tuyệt tình thì không còn gì để nói”.
Khánh Băng đứng lên và yểu điệu rời đi, còn không quên để lại vài câu “à đúng rồi ông Tú, bữa cơm hôm nay toàn mỹ vị, giá trị của nó cũng không hề nhỏ…xấp xỉ mười quan tiền, người quen thì là người quen nhưng tiền bạc phải nên rạch ròi”.
- Bác Thịnh ghi bổ sung vào giấy nợ…tiền cơm mười quan tiền, sau một năm ông Tú sẽ trả cho chúng ta năm trăm lẻ mười quan tiền".
Tuấn Anh sững sốt nhìn theo bóng lưng Khánh Băng, lòng thầm hỏi “đó thật sự là Khánh Băng mà mình từng quen biết sao? Đó thật sự là người vợ đã từng chịu khổ và nhịn nhục mình trong suốt bao năm sao?”
Bản thân Thiển cũng bị Khánh Băng làm cho kinh sợ, bên cạnh cô lâu như vậy nhưng anh không hề phát giác ra cô lại có mặt bá đạo và tuyệt tình đến như vậy. Anh từng biết cô với tính cách của một người phụ nữ hiền lành, cố chấp, cam chịu và có thêm chút nhu nhược. Vậy mà hôm nay anh lại phải cứng họng trước hành động của cô.
'Xin phép ngài Hương quản, tôi phải trở về Thành đô ’
“Ừm…cậu đi thong thả, cũng đừng để bụng…vợ tôi…tính cô ấy, ngoài miệng thì nói thế chứ tâm địa thì vô cùng hiền lành”.
Tuấn Anh cười lạnh, đương nhiên anh hiểu rõ con người của Khánh Băng, cô vốn rất hiền lành, dù gì thì cô cũng là người đã từng tay ấp chăn gối cùng anh. Nhưng đó là Khánh Băng của trước đây, còn cô của hiện tại thì khiến cho anh phải ngao ngán.
'Khánh Băng, nếu như cô đã tuyệt tình như vậy thì cũng đừng trách tôi, rồi cô sẽ phải trả giá đắt cho việc làm ngu xuẩn của mình hôm nay".
Tuấn Anh đứng nhìn thật kỹ ngôi nhà khang trang trước mắt mình “Hương quản Tần, Khánh Băng…hãy chờ đó mà xem”.
Thiển nép bên song cửa nhìn theo bóng dáng Tuấn Anh mà không khỏi bật cười “muốn đấu sao? Đợi kiếp sau nhé!”
/106
|