Đêm khuya tĩnh lặng, vạn vật đang say sưa trong giấc ngủ êm đềm, cũng là lúc Thiển sống thật với chính mình, anh đi vào căn phòng bí mật của mình, trong thời gian qua anh chăm chỉ luyện thứ bùa ngải đáng sợ nhất. Loại bùa ngải này giúp anh nhìn thấu vạn vật, kể cả tâm người. Mỗi một lần luyện như vậy sẽ phải tiêu hao một đôi mắt, mà loại mắt tinh nhất vẫn là mắt của loài mèo.
Cốc...cốc...
Cốc...cốc...
Quản gia Thịnh gõ cửa thư phòng mãi nhưng không nghe thấy Thiển trả lời, ông khẽ nhíu mày "rõ ràng bên trong vẫn còn sáng đèn mà".
Tuy chỉ là ánh đèn dầu le lói nhưng Quản gia Thịnh vẫn cảm nhận được ánh sáng bên trong căn phòng.
Cốc...cốc...
Lại không nghe thấy tiếng trả lời của Thiển, Quản gia đẩy cửa bước vào phòng, ông đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy Thiển đầu.
//Hửm...người đâu rồi chứ ? Sách vở vẫn còn đây, đèn còn sáng kia mà.
Quản gia Thịnh đưa mắt nhìn quanh thư phòng một lần nữa, xác định Thiển không có trong phòng thì ông đi đến bên cạnh bàn đọc sách lục lọi...
Thiển nhìn qua khe hở thấy Quản gia Thịnh đang lục lọi thứ gì đó trong tủ sách của mình thì cười lạnh "Vậy để tôi xem, thứ mà ông muốn là gì, tôi cho ông được sờ tất cả những thứ ông thích...chỉ qua ngày mai nữa thôi thì ông sẽ không còn cơ hội để sờ vào thứ ông muốn đâu !"
Quản gia Thịnh tìm khắp nơi trong thư phòng nhưng vẫn không gặp thứ mình muốn tìm thì thất vọng thở dài "Ông ta cất ở đâu được cơ chứ ?"Quản gia Thịnh cố gắng lục lọi khắp thư phòng một lần nữa nhưng vẫn không thấy nên tức tối rời đi...miệng lẩm bẩm "Mấy khi có được cơ hội tốt thế này mà lại tìm không được chiếc chìa khoá ấy !"
Thiển nhíu mày "chiếc chìa khoá...cuối cùng là chìa khoá gì ? Sao ông ta lại tìm ở đây ?"
Quản gia Thịnh dứt khoát rời khỏi thư phòng vì sợ lộ việc.
Thiển lúc này mới bước ra..."lão già này...ông ta muốn tìm chìa khoá gì ? Chẳng lẽ trong cái nhà này còn có bí mật gì mà mình chưa biết sao ? Ông ta theo hầu cha mình mấy chục năm qua, nhất định là ông ta đã biết được bí mật lớn nào đó mà trong khi mình vẫn chưa biết !"
//Thưa bà, sổ sách chi tiêu trong suốt mấy tháng qua, bà xem lại giúp tôi.
Khánh Băng cầm lấy quyển sổ chi tiêu từ tay Quản gia Thịnh và lật ra xem. Từ tận sâu trong thâm tâm cô rất bài xích ông, cô cảm nhận được mùi khó chịu trên cơ thể ông có liên quan đến một trong số hai người đã ra tay sát hại cô chiều hôm ấy, nhưng cô giấu kín cảm xúc.
Quản gia Thịnh cứ một lúc lại len lén liếc nhìn Khánh Băng. Ông rất kiên nhẫn đứng bên cạnh cô và chỉ với việc chờ đợi, thế nhưng đó chỉ là ngoài mặt, còn lòng ông thì đang nguyền rủa cô "Hừ...cái ả đáng ghét này, sao lại sống dai như vậy chứ !"
Khánh Băng như cũng cảm nhận được điều đó, cô cười lạnh và cứ ngồi xem chầm chậm từng chữ, từng con số "để tôi xem mức chịu đựng của ông đến cỡ nào !"
Tiểu Ngạch chạy lạch bạch vào phòng và đứng trước mặt Khánh Băng "bà ơi....bà đang làm gì vậy ạ ?"
Khánh Băng rất yêu thích Tiểu Ngạch, cậu là một đứa trẻ ngoan và thông minh hoạt bát, hoàn cảnh gia đình lại bất hạnh, cũng chính vì thế mà cô càng thêm yêu thương cậu bé.
'Bà đang xem sổ sách sao ạ ?
Khánh Băng khẽ gật đầu, từ lúc trở về đến giờ cô không hề nói chuyện với ai ngoài Thiển, mọi người trong nhà cứ nghĩ là cô đã thật sự bị câm, và Quản gia Thịnh cũng nghĩ thế.
//Này nhóc con, mày phiền quá rồi đấy ! Không thấy bà đang xem sổ sách sao mà còn hỏi ? Cút ra ngoài...
Tiểu Ngạch liếc nhìn Quản gia Thịnh "Ông thật hung dữ !"
Khánh Băng vuốt nhẹ lên đầu Tiểu Ngạch rồi đưa mắt nhìn Quản gia Thịnh, cô không nói gì nhưng thái độ không hài lòng của cô lại hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Quản gia Thịnh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ông khẽ lên tiếng "Tôi xin lỗi, thưa bà !"
Tiểu Ngạch cười khanh khách "Vậy mà con còn tưởng ông Thịnh mới là chủ của căn nhà này chứ !"
Lời Tiểu Ngạch vừa nói ra đã khiến cho Quản gia Thịnh thốn tim, ông khẽ lẩm bẩm "cái thằng ranh con này, rồi cũng có ngày tao sẽ xe nát cái miệng thối của mày ra".
Cậu bé nhìn khuôn mặt đang tức giận của Quản gia Thịnh thì giả vờ sợ sệt và nép vào lòng Khánh Băng "bà ơi ! Con sợ quá..."//Tôi...
Khánh Băng đứng phắt dậy, cô nắm tay Tiểu Ngạch đi ra khỏi phòng...
//Thưa bà...bà đừng nghe thằng ranh con này nói linh tinh !
Khánh Băng thèm trả lời Quản gia Thịnh, cô đang thật sự rất khó chịu, không cần kể đến thái độ của ông...chỉ cần ngửi thấy mùi khó chịu trên cơ thể của ông ta là cô đã muốn nôn, nãy giờ cô đã phải cố gắng kiềm chế lắm rồi.
Quản gia Thịnh siết chặt tay "Gì chứ ? Con câm kia vì một thằng ranh con mà dám tỏ thái độ với mình, ông Hương quản còn chưa dám có thái độ này với mình !"
Cốc...cốc...
Cốc...cốc...
Quản gia Thịnh gõ cửa thư phòng mãi nhưng không nghe thấy Thiển trả lời, ông khẽ nhíu mày "rõ ràng bên trong vẫn còn sáng đèn mà".
Tuy chỉ là ánh đèn dầu le lói nhưng Quản gia Thịnh vẫn cảm nhận được ánh sáng bên trong căn phòng.
Cốc...cốc...
Lại không nghe thấy tiếng trả lời của Thiển, Quản gia đẩy cửa bước vào phòng, ông đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy Thiển đầu.
//Hửm...người đâu rồi chứ ? Sách vở vẫn còn đây, đèn còn sáng kia mà.
Quản gia Thịnh đưa mắt nhìn quanh thư phòng một lần nữa, xác định Thiển không có trong phòng thì ông đi đến bên cạnh bàn đọc sách lục lọi...
Thiển nhìn qua khe hở thấy Quản gia Thịnh đang lục lọi thứ gì đó trong tủ sách của mình thì cười lạnh "Vậy để tôi xem, thứ mà ông muốn là gì, tôi cho ông được sờ tất cả những thứ ông thích...chỉ qua ngày mai nữa thôi thì ông sẽ không còn cơ hội để sờ vào thứ ông muốn đâu !"
Quản gia Thịnh tìm khắp nơi trong thư phòng nhưng vẫn không gặp thứ mình muốn tìm thì thất vọng thở dài "Ông ta cất ở đâu được cơ chứ ?"Quản gia Thịnh cố gắng lục lọi khắp thư phòng một lần nữa nhưng vẫn không thấy nên tức tối rời đi...miệng lẩm bẩm "Mấy khi có được cơ hội tốt thế này mà lại tìm không được chiếc chìa khoá ấy !"
Thiển nhíu mày "chiếc chìa khoá...cuối cùng là chìa khoá gì ? Sao ông ta lại tìm ở đây ?"
Quản gia Thịnh dứt khoát rời khỏi thư phòng vì sợ lộ việc.
Thiển lúc này mới bước ra..."lão già này...ông ta muốn tìm chìa khoá gì ? Chẳng lẽ trong cái nhà này còn có bí mật gì mà mình chưa biết sao ? Ông ta theo hầu cha mình mấy chục năm qua, nhất định là ông ta đã biết được bí mật lớn nào đó mà trong khi mình vẫn chưa biết !"
//Thưa bà, sổ sách chi tiêu trong suốt mấy tháng qua, bà xem lại giúp tôi.
Khánh Băng cầm lấy quyển sổ chi tiêu từ tay Quản gia Thịnh và lật ra xem. Từ tận sâu trong thâm tâm cô rất bài xích ông, cô cảm nhận được mùi khó chịu trên cơ thể ông có liên quan đến một trong số hai người đã ra tay sát hại cô chiều hôm ấy, nhưng cô giấu kín cảm xúc.
Quản gia Thịnh cứ một lúc lại len lén liếc nhìn Khánh Băng. Ông rất kiên nhẫn đứng bên cạnh cô và chỉ với việc chờ đợi, thế nhưng đó chỉ là ngoài mặt, còn lòng ông thì đang nguyền rủa cô "Hừ...cái ả đáng ghét này, sao lại sống dai như vậy chứ !"
Khánh Băng như cũng cảm nhận được điều đó, cô cười lạnh và cứ ngồi xem chầm chậm từng chữ, từng con số "để tôi xem mức chịu đựng của ông đến cỡ nào !"
Tiểu Ngạch chạy lạch bạch vào phòng và đứng trước mặt Khánh Băng "bà ơi....bà đang làm gì vậy ạ ?"
Khánh Băng rất yêu thích Tiểu Ngạch, cậu là một đứa trẻ ngoan và thông minh hoạt bát, hoàn cảnh gia đình lại bất hạnh, cũng chính vì thế mà cô càng thêm yêu thương cậu bé.
'Bà đang xem sổ sách sao ạ ?
Khánh Băng khẽ gật đầu, từ lúc trở về đến giờ cô không hề nói chuyện với ai ngoài Thiển, mọi người trong nhà cứ nghĩ là cô đã thật sự bị câm, và Quản gia Thịnh cũng nghĩ thế.
//Này nhóc con, mày phiền quá rồi đấy ! Không thấy bà đang xem sổ sách sao mà còn hỏi ? Cút ra ngoài...
Tiểu Ngạch liếc nhìn Quản gia Thịnh "Ông thật hung dữ !"
Khánh Băng vuốt nhẹ lên đầu Tiểu Ngạch rồi đưa mắt nhìn Quản gia Thịnh, cô không nói gì nhưng thái độ không hài lòng của cô lại hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Quản gia Thịnh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ông khẽ lên tiếng "Tôi xin lỗi, thưa bà !"
Tiểu Ngạch cười khanh khách "Vậy mà con còn tưởng ông Thịnh mới là chủ của căn nhà này chứ !"
Lời Tiểu Ngạch vừa nói ra đã khiến cho Quản gia Thịnh thốn tim, ông khẽ lẩm bẩm "cái thằng ranh con này, rồi cũng có ngày tao sẽ xe nát cái miệng thối của mày ra".
Cậu bé nhìn khuôn mặt đang tức giận của Quản gia Thịnh thì giả vờ sợ sệt và nép vào lòng Khánh Băng "bà ơi ! Con sợ quá..."//Tôi...
Khánh Băng đứng phắt dậy, cô nắm tay Tiểu Ngạch đi ra khỏi phòng...
//Thưa bà...bà đừng nghe thằng ranh con này nói linh tinh !
Khánh Băng thèm trả lời Quản gia Thịnh, cô đang thật sự rất khó chịu, không cần kể đến thái độ của ông...chỉ cần ngửi thấy mùi khó chịu trên cơ thể của ông ta là cô đã muốn nôn, nãy giờ cô đã phải cố gắng kiềm chế lắm rồi.
Quản gia Thịnh siết chặt tay "Gì chứ ? Con câm kia vì một thằng ranh con mà dám tỏ thái độ với mình, ông Hương quản còn chưa dám có thái độ này với mình !"
/106
|