'Mẹ ơi...
Trong giấc ngủ ngon, Khánh Băng nghe thấy giọng nói non nớt của một bé con, cô cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng mi mắt cô cứ nặng trĩu nên không thể nhướn lên nổi.
'Mẹ ơi...
- Con là con của mẹ có đúng không ?'Dạ...mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nha mẹ
Khánh Băng ngồi bật dậy "con !"
"Bà xã ! Em sao vậy ?"
ין
- Thiển, con của chúng ta, nó vừa gọi em.
Thiển nhíu mày "Bà xã ! Chắc là em nằm mơ đó thôi".
- Không đâu anh, một cảm giác rất thật.
"Em nằm nghỉ đi bà xã, chắc là do em quá mệt".
- Thiển, sao anh lại không tin em ?
"Anh đương nhiên là tin em rồi !"
- Em muốn về nhà.
"Được ! Để anh nói chuyện với docteur".
Khánh Băng gật đầu.
//Chào ông bà Hương quản !
"Vợ tôi thế nào rồi docteur ?"
Vị docteur thăm khám cho Khánh Băng nhìn vị docteur bên cạnh rồi chuyển tầm mắt sang nhìn Thiển "Thưa ngài Hương quản, bà Hương quản đích thị là đang mang thai.Nhìn hai vị docteur như đang lo âu điều gì đó nên Thiển liền hỏi "chẳng hay đã
có vấn đề gì ?"
Vị docteur người An Nam thấy vị docteur người Pháp không rành rọt tiếng Việt lắm, nên nhanh miệng lên tiếng giải thích cho Thiển hiểu rõ vấn đề hiện tại của Khánh Băng "Thưa ngài Hương quản, đứa bé trong bụng bà Hương quản có lẽ đã mất đi sự sống".
Thiển nheo mắt "tên docteur mắt xanh kia, nói năng xằng bậy gì vậy ?"
"Còn cậu nữa...dám bảo con của ta yểu mệnh sao ? Làm docteur kiểu gì đấy ?"
//Tôi...tôi...nào dám thưa ngài Hương quản ! Tôi...tôi chỉ nói sự thật mà thôi.
Khánh Băng tức giận lên tiếng "các người nói bậy !"
"Sự thật cái con khỉ !"
Thiển vỗ nhẹ mô bàn tay Khánh Băng "Bà xã !"
Vị docteur người Pháp khẽ hỏi vị docteur người An Nam "Anh ta là ai ? Sao hung hãn và vô lý quá vậy ?"
Vị docteur người An Nam nhìn Thiển rồi khẽ lên tiếng "Ông ta là Hương quản Tần, người xứ Trà Vang !"
Cảm nhận được hơi thở của rồng của hổ đang phát ra từ Thiển, hai vị docteur run sợ và có cảm giác chẳng lành.
Rất nhanh, vị docteur người An Nam bị Thiền túm lấy cổ áo "tôi cảnh cáo các ông...con tôi có mệnh hệ gì thì các ông cũng đừng hòng được sống".//Ngài Hương quản, chúng ta đều là người An Nam...sao ngài lại...
"Đủ rồi ! Đừng bao giờ mang giống nòi ra để thương lượng với tôi. Tóm lại, vợ con tôi nếu có xảy ra chuyện...thì tôi sẽ đốt cháy cái bệnh viện này".
Hai vị docteur nhìn nhau trong thản thốt.
//Ngài Hương quản, ngài hãy bình tĩnh để lắng nghe chúng tôi giải thích trước đã.
"Nói đi...nói cho không lọt tai tôi, nếu không thì đừng có trách tôi".
//Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, thai nhi thật sự không có nhịp tim..rõ ràng đã mất trước đó, cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến thai phụ, nếu không muốn tình trạng xấu nhất xảy ra thì tôi khuyên ngài Hương quản để chúng tôi được tiến hành phẫu thuật.
"Phẫu thuật là cái quái quỷ gì ?"
//Nghĩa là phải mổ...
"Đủ rồi...các người xem vợ tôi là gì mà mổ với xẻ ?"
I/Ngài Hương quản đã hiểu nhầm ý của tôi rồi. Ý tôi là...
- Không được...
//Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.
Thiển chợt nhớ lại, trước đây cũng đã từng làm phẫu thuật cổ họng cho Khánh Băng, anh thật sự không dám đồng ý và cũng không dám từ chối, anh rất sợ Se ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ mình, nhưng cũng không nỡ bỏ đi đứa con
này, nếu lỡ như nó vẫn còn sống thì phải làm thế nào, đứa bé là kết tinh của tình yêu đẹp đẽ giữa anh và vợ anh.
Khánh Băng ngồi lạnh lùng lên tiếng hỏi "nhưng lỡ như con tôi vẫn còn sống thì sao ?"
//Chuyện này là không thể nào...thưa bà, chúng tôi không nhận ra được một sự sống nào trong cơ thể bà.
- Không đúng, tôi cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Mọi người đều nhìn nhau.
Thiển khẽ hỏi "Bà xã nói thật sao ? Em thật sự cảm nhận được sự tồn tại của con chúng ta ?"
Khánh Băng đứng phắt dậy và bỏ ra khỏi phòng bệnh, Thiển đuổi theo..."Bà xã đợi anh"
- Em muốn về nhà !
"Em ở lại Thành đô cùng anh, để anh chăm sóc em và con".
- Không được !
"Sao vậy em ?"
- Nhà không thể một ngày không có chủ.
"Nhưng em..."- Đủ rồi Thiển, gần đây em phát hiện ra Quản gia Thịnh đang có gì đó rất mờ ám, em thường bắt gặp ông ấy lén ra vào thư phòng của anh.
Thiển nhâu chặt mày "lão già chết tiệt này, thật sự muốn ra tay sao ?"
- Em phải trở về nhà để còn giám sát mọi nhất cử nhất động của ông ta.
"Như vậy thì em càng không thể về, sẽ rất nguy hiểm cho em và con".
- Anh yên tâm, em sẽ không để ông ta có cơ hội ra tay với em thêm bất cứ một lần nào nữa.
"Ý em là ông ta đã từng ra tay với em rồi sao ?"
Thiển chỉ hỏi để thăm dò ý của Khánh Băng, chứ thực chất anh đã biết kẻ hại Khánh Băng là ai.
Khánh Băng phiền não thở dài "ừm...em chỉ thấy ông ta đáng nghi ngờ mà thôi !"
"Thôi được rồi, em cứ ở lại đây vài hôm, anh thi xong kỳ thi này sẽ cùng về nhà với em".
- Anh nên chú tâm vào việc học, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và con.
Thiển trầm tư không lên tiếng, anh biết Khánh Băng của hiện tại đã không còn như trước đây, cô đã trưởng thành hơn và khôn ngoan hơn rất nhiều. Nhưng Quản gia Thịnh là kẻ mưu mô, phản bội...anh nghĩ ông ta đang muốn tạo phản, sợ Khánh Băng sẽ gặp nguy hiểm.
- Thiển !"Được rồi bà xã, để anh sắp xếp".
Khánh Băng lại sợ vì chuyện của cô và con sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của Thiển.
Trong giấc ngủ ngon, Khánh Băng nghe thấy giọng nói non nớt của một bé con, cô cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng mi mắt cô cứ nặng trĩu nên không thể nhướn lên nổi.
'Mẹ ơi...
- Con là con của mẹ có đúng không ?'Dạ...mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nha mẹ
Khánh Băng ngồi bật dậy "con !"
"Bà xã ! Em sao vậy ?"
ין
- Thiển, con của chúng ta, nó vừa gọi em.
Thiển nhíu mày "Bà xã ! Chắc là em nằm mơ đó thôi".
- Không đâu anh, một cảm giác rất thật.
"Em nằm nghỉ đi bà xã, chắc là do em quá mệt".
- Thiển, sao anh lại không tin em ?
"Anh đương nhiên là tin em rồi !"
- Em muốn về nhà.
"Được ! Để anh nói chuyện với docteur".
Khánh Băng gật đầu.
//Chào ông bà Hương quản !
"Vợ tôi thế nào rồi docteur ?"
Vị docteur thăm khám cho Khánh Băng nhìn vị docteur bên cạnh rồi chuyển tầm mắt sang nhìn Thiển "Thưa ngài Hương quản, bà Hương quản đích thị là đang mang thai.Nhìn hai vị docteur như đang lo âu điều gì đó nên Thiển liền hỏi "chẳng hay đã
có vấn đề gì ?"
Vị docteur người An Nam thấy vị docteur người Pháp không rành rọt tiếng Việt lắm, nên nhanh miệng lên tiếng giải thích cho Thiển hiểu rõ vấn đề hiện tại của Khánh Băng "Thưa ngài Hương quản, đứa bé trong bụng bà Hương quản có lẽ đã mất đi sự sống".
Thiển nheo mắt "tên docteur mắt xanh kia, nói năng xằng bậy gì vậy ?"
"Còn cậu nữa...dám bảo con của ta yểu mệnh sao ? Làm docteur kiểu gì đấy ?"
//Tôi...tôi...nào dám thưa ngài Hương quản ! Tôi...tôi chỉ nói sự thật mà thôi.
Khánh Băng tức giận lên tiếng "các người nói bậy !"
"Sự thật cái con khỉ !"
Thiển vỗ nhẹ mô bàn tay Khánh Băng "Bà xã !"
Vị docteur người Pháp khẽ hỏi vị docteur người An Nam "Anh ta là ai ? Sao hung hãn và vô lý quá vậy ?"
Vị docteur người An Nam nhìn Thiển rồi khẽ lên tiếng "Ông ta là Hương quản Tần, người xứ Trà Vang !"
Cảm nhận được hơi thở của rồng của hổ đang phát ra từ Thiển, hai vị docteur run sợ và có cảm giác chẳng lành.
Rất nhanh, vị docteur người An Nam bị Thiền túm lấy cổ áo "tôi cảnh cáo các ông...con tôi có mệnh hệ gì thì các ông cũng đừng hòng được sống".//Ngài Hương quản, chúng ta đều là người An Nam...sao ngài lại...
"Đủ rồi ! Đừng bao giờ mang giống nòi ra để thương lượng với tôi. Tóm lại, vợ con tôi nếu có xảy ra chuyện...thì tôi sẽ đốt cháy cái bệnh viện này".
Hai vị docteur nhìn nhau trong thản thốt.
//Ngài Hương quản, ngài hãy bình tĩnh để lắng nghe chúng tôi giải thích trước đã.
"Nói đi...nói cho không lọt tai tôi, nếu không thì đừng có trách tôi".
//Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, thai nhi thật sự không có nhịp tim..rõ ràng đã mất trước đó, cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến thai phụ, nếu không muốn tình trạng xấu nhất xảy ra thì tôi khuyên ngài Hương quản để chúng tôi được tiến hành phẫu thuật.
"Phẫu thuật là cái quái quỷ gì ?"
//Nghĩa là phải mổ...
"Đủ rồi...các người xem vợ tôi là gì mà mổ với xẻ ?"
I/Ngài Hương quản đã hiểu nhầm ý của tôi rồi. Ý tôi là...
- Không được...
//Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.
Thiển chợt nhớ lại, trước đây cũng đã từng làm phẫu thuật cổ họng cho Khánh Băng, anh thật sự không dám đồng ý và cũng không dám từ chối, anh rất sợ Se ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ mình, nhưng cũng không nỡ bỏ đi đứa con
này, nếu lỡ như nó vẫn còn sống thì phải làm thế nào, đứa bé là kết tinh của tình yêu đẹp đẽ giữa anh và vợ anh.
Khánh Băng ngồi lạnh lùng lên tiếng hỏi "nhưng lỡ như con tôi vẫn còn sống thì sao ?"
//Chuyện này là không thể nào...thưa bà, chúng tôi không nhận ra được một sự sống nào trong cơ thể bà.
- Không đúng, tôi cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Mọi người đều nhìn nhau.
Thiển khẽ hỏi "Bà xã nói thật sao ? Em thật sự cảm nhận được sự tồn tại của con chúng ta ?"
Khánh Băng đứng phắt dậy và bỏ ra khỏi phòng bệnh, Thiển đuổi theo..."Bà xã đợi anh"
- Em muốn về nhà !
"Em ở lại Thành đô cùng anh, để anh chăm sóc em và con".
- Không được !
"Sao vậy em ?"
- Nhà không thể một ngày không có chủ.
"Nhưng em..."- Đủ rồi Thiển, gần đây em phát hiện ra Quản gia Thịnh đang có gì đó rất mờ ám, em thường bắt gặp ông ấy lén ra vào thư phòng của anh.
Thiển nhâu chặt mày "lão già chết tiệt này, thật sự muốn ra tay sao ?"
- Em phải trở về nhà để còn giám sát mọi nhất cử nhất động của ông ta.
"Như vậy thì em càng không thể về, sẽ rất nguy hiểm cho em và con".
- Anh yên tâm, em sẽ không để ông ta có cơ hội ra tay với em thêm bất cứ một lần nào nữa.
"Ý em là ông ta đã từng ra tay với em rồi sao ?"
Thiển chỉ hỏi để thăm dò ý của Khánh Băng, chứ thực chất anh đã biết kẻ hại Khánh Băng là ai.
Khánh Băng phiền não thở dài "ừm...em chỉ thấy ông ta đáng nghi ngờ mà thôi !"
"Thôi được rồi, em cứ ở lại đây vài hôm, anh thi xong kỳ thi này sẽ cùng về nhà với em".
- Anh nên chú tâm vào việc học, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và con.
Thiển trầm tư không lên tiếng, anh biết Khánh Băng của hiện tại đã không còn như trước đây, cô đã trưởng thành hơn và khôn ngoan hơn rất nhiều. Nhưng Quản gia Thịnh là kẻ mưu mô, phản bội...anh nghĩ ông ta đang muốn tạo phản, sợ Khánh Băng sẽ gặp nguy hiểm.
- Thiển !"Được rồi bà xã, để anh sắp xếp".
Khánh Băng lại sợ vì chuyện của cô và con sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của Thiển.
/106
|