Tiểu Ngạch ngồi suy tư, cậu đang nhớ đến mẹ và em gái, không biết người thân của mình giờ này đã trôi dạt về đâu. Nghe có tiếng chuông cửa, cậu nhanh chân chạy ra mở cửa.
'Bà...bà lên khi nào sao không báo với ông và con ?!
- Ông đâu ?
'Dạ thưa bà, ông đi học vẫn chưa về ạ !
Tiểu Ngạch nhanh tay đỡ lấy hành lý trên tay Khánh Băng "bà để con".
Khánh Băng mỉm cười, Tiểu Ngạch tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện.
'Bà ngồi nghỉ đi, con ra sau pha lại ấm trà nóng cho bà uống !
- Ừm...con cẩn thận bỏng đấy !
'Dạ, con thường làm nên quen tay ạ !
Khánh Băng ngồi xoa nhẹ bụng mình "mình mang thai thật sao ? Tính ra thì cũng sáu tháng rồi mà...nhưng sao không thấy bụng mình to ra vậy chứ, cũng không thấy có cảm giác gì ngoài những giấc mơ kỳ lại. (D)
Thành đô luôn nhộn nhịp, dòng người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe hơi bóp còi inh ỏi, đó là điểm khác biệt giữa Thành đô và quê nghèo.
Tại Thành đô, Thiển mua hẳn một căn nhà vừa rộng vừa nằm giữa khu phố sầm uất, lúc đầu anh vì muốn đón Khánh Băng đến sống cùng anh nên anh đã mua căn nhà uy nghi này.'Con mời bà uống trà ạ !
- Cảm ơn con.
Tiểu Ngạch cười khanh khách.
'Bà ngồi uống đã đi ạ ! Con chạy ra phố mua chút gì đó về nấu cho bà ăn'.
Khánh Băng thoáng kinh ngạc "con biết nấu ăn sao ?"
Tiểu Ngạch gật đầu "Dạ, con vẫn nấu ăn cho ông mỗi ngày đấy ạ !"
Khánh Băng nhíu mày "chồng mình thật quá đáng mà, thằng bé mới ngần ấy tuổi đầu thôi mà đã bắt nó làm đủ mọi việc thế. Nhà có thiếu người giúp việc đâu, đưa thêm người lên đây để làm cũng được mà, sao lại hành thắng nhỏ đến như vậy".
- Để bà đi chợ và nấu cơm cho, con cứ học bài đi.
ia!
'Dạ con đã học bài xong rồi ạ ! Với lại thì những việc này sao có thể để bà làm được chứ.
- Được rồi, con lấy giỏ giúp bà.
Vậy con đi cùng bà được không ạ ? Tiện thể giúp bà xách đồ.
Khánh Băng gật đầu !
Khánh Băng cùng Tiểu Ngạch rong ruổi khắp các phố phường, nhưng mãi vẫn chưa mua được gì.
'Bà ơi !
- Sao thế Tiểu Ngạch ?
'Cuối cùng thì bà muốn tìm mua gì vậy ạ ?
Khánh Băng khựng lại dòng suy nghĩ "ta cũng không biết, thứ gì cũng đắt đỏ nên mãi chưa thấy thứ gì hài lòng !"
Tiểu Ngạch há hốc mồm "Trước nay giá cả vẫn thế mà bà, hàng ngày con đều mua với giá ấy đó ạ !".
-
- Đắt gấp đôi còn không.
Tiểu Ngạch cười toe toét "nhưng đây là Thành đô".
Khánh Băng nghĩ ngợi một lúc thì thấy Tiểu Ngạch nói cũng đúng, với lại sáng nay Diệu Hương đã đưa cho cô rất nhiều tiền, cô lấy gấp mười lần số tiền Tuấn Anh đã nợ cô "không ngờ cô ấy không những xinh đẹp mà còn giàu có nữa, tên cặn bã Tuấn Anh thật tốt số, trước đây thì Ngọc Mai...giờ thì Diệu Hương, đúng là hào hoa phong nhã, cũng may là mình không còn quan hệ gì với hắn nữa, nếu không thì trên đầu mình đã mọc đầy sừng". (6)
'Bà có mệt không ạ ? Vào quán trà nghỉ chân một lúc bà nhé !
- Được...
Khánh Băng cùng Tiểu Ngạch ghé vào quán trà nhỏ nơi góc phố.
'Bà ơi, bà ngồi đi ạ !Tiểu Ngạch vừa nói vừa kéo chiếc ghế ra và đỡ Khánh Băng ngồi xuống.
Thấy Tiểu Ngạch hiểu chuyện, Khánh Băng hài lòng "Cảm ơn con !"
'Chú ơi cho con ấm trà
*Quý cô muốn dùng loại trà nào ?
Tiểu Ngạch đưa mắt nhìn Khánh Băng, cậu thì không rành rọt lắm về trà, hàng ngày chỉ giúp Thiển nấu nước pha trà chứ cậu có hiểu biết gì về trà đâu, trong cảm nhận của cậu thì loại nào cũng thơm ngon, cứ đổ nước sôi vào là khói bốc lên nghi ngút, hương thơm liền lan tỏa khắp phòng.
'Dạ...bà uống trà gì ạ ?
- Anh cho tôi bình trà mạn.
*Cảm phiền đợi một lúc !
Mùi hương của trà bốc lên thơm ngát, Tiểu Ngạch nhìn người bán trà đến quên chớp mắt.
'Bà ơi ! Trà mạn là trà gì ạ ? Sao con nghe lạ quá.
*Trà của quý cô đây ạ ! Mời quý cô thưởng thức.
- Cảm ơn !
Khánh Băng cầm ấm trà lên và rót..màu xanh của nước trà vô cùng đẹp.
Tiểu Ngạch nhìn đến ngẩn người.- Ừ ! Trà mạn được người ta chế biến rất công phu từ những đọt trà xanh và để có được những lá trà thơm ngon thế này thì người làm ra nó đã phải rất vất vả, vậy nên chúng ta cần phải biết trân trọng. Trà mạn có hình dáng giống như chiếc lưỡi câu nên nó còn có cái tên khác là trà móc câu. ( 3
Tiểu Ngạch gật đầu cái rụp "Dạ, con hiểu rồi ạ !"
Người bán trà mỉm cười !
Khánh Băng có chút ngạc nhiên "chỉ là một người bán trà mà lại rất có khí chất, mỗi cử chỉ hay mỗi cái nhấc tay cũng đều toát lên vẻ lịch sự của một người ăn học, thậm chí là ẩn nhẫn đâu đó sự cao quý hiếm có". ( 2 )
'Bà sao vậy ạ ?
- Bà không sao, mà hôm nay Tiểu Ngạch muốn ăn gì, bà sẽ nấu cho con ăn.
Hai mắt Tiểu Ngạch sáng hoắc lên "bà nói thật sao ạ ?"
Khánh Băng khẽ cười "ừm !"
'Dạ...bò bít tết ạ !
Khánh Băng nghe cái tên món ăn mà cũng ngớ ngẩn nhìn cậu "này Tiểu Ngạch, con có chắc đó là tên của món ăn hay không ? Sao ta chưa từng nghe thấy bao giờ vậy ?" (2
Tiểu Ngạch gật đầu cái rụp "con chắc chắn đó là món ăn ạ ! Con nghe những cô đầm đi trên phố thường hay ca tụng là rất ngon".
Khánh Băng nhìn Tiểu Ngạch chằm chằm "vậy con có biết món ăn mà con vừa kể được bán ở đâu không ?"'Để làm gì vậy bà ?
- Thì ta đến đó để học cách nấu, rồi về nấu cho con ăn.
'Dạ...con cũng không biết nữa ạ !
Người bán trà nghe cuộc trò chuyện giữa Khánh Băng và Tiểu Ngạch thì cũng phải bật cười.."hai người họ chắc ở quê mới lên Thành đô thì phải !"
Vài người ngồi uống trà bàn bên cạnh khẽ cười khúc khích.
//Nhìn cách ăn mặc sang trọng thế kia mà lại quê mùa hết cách tả.
Khánh Băng nghe thế thì nhíu mày!
'Bà...bà lên khi nào sao không báo với ông và con ?!
- Ông đâu ?
'Dạ thưa bà, ông đi học vẫn chưa về ạ !
Tiểu Ngạch nhanh tay đỡ lấy hành lý trên tay Khánh Băng "bà để con".
Khánh Băng mỉm cười, Tiểu Ngạch tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện.
'Bà ngồi nghỉ đi, con ra sau pha lại ấm trà nóng cho bà uống !
- Ừm...con cẩn thận bỏng đấy !
'Dạ, con thường làm nên quen tay ạ !
Khánh Băng ngồi xoa nhẹ bụng mình "mình mang thai thật sao ? Tính ra thì cũng sáu tháng rồi mà...nhưng sao không thấy bụng mình to ra vậy chứ, cũng không thấy có cảm giác gì ngoài những giấc mơ kỳ lại. (D)
Thành đô luôn nhộn nhịp, dòng người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe hơi bóp còi inh ỏi, đó là điểm khác biệt giữa Thành đô và quê nghèo.
Tại Thành đô, Thiển mua hẳn một căn nhà vừa rộng vừa nằm giữa khu phố sầm uất, lúc đầu anh vì muốn đón Khánh Băng đến sống cùng anh nên anh đã mua căn nhà uy nghi này.'Con mời bà uống trà ạ !
- Cảm ơn con.
Tiểu Ngạch cười khanh khách.
'Bà ngồi uống đã đi ạ ! Con chạy ra phố mua chút gì đó về nấu cho bà ăn'.
Khánh Băng thoáng kinh ngạc "con biết nấu ăn sao ?"
Tiểu Ngạch gật đầu "Dạ, con vẫn nấu ăn cho ông mỗi ngày đấy ạ !"
Khánh Băng nhíu mày "chồng mình thật quá đáng mà, thằng bé mới ngần ấy tuổi đầu thôi mà đã bắt nó làm đủ mọi việc thế. Nhà có thiếu người giúp việc đâu, đưa thêm người lên đây để làm cũng được mà, sao lại hành thắng nhỏ đến như vậy".
- Để bà đi chợ và nấu cơm cho, con cứ học bài đi.
ia!
'Dạ con đã học bài xong rồi ạ ! Với lại thì những việc này sao có thể để bà làm được chứ.
- Được rồi, con lấy giỏ giúp bà.
Vậy con đi cùng bà được không ạ ? Tiện thể giúp bà xách đồ.
Khánh Băng gật đầu !
Khánh Băng cùng Tiểu Ngạch rong ruổi khắp các phố phường, nhưng mãi vẫn chưa mua được gì.
'Bà ơi !
- Sao thế Tiểu Ngạch ?
'Cuối cùng thì bà muốn tìm mua gì vậy ạ ?
Khánh Băng khựng lại dòng suy nghĩ "ta cũng không biết, thứ gì cũng đắt đỏ nên mãi chưa thấy thứ gì hài lòng !"
Tiểu Ngạch há hốc mồm "Trước nay giá cả vẫn thế mà bà, hàng ngày con đều mua với giá ấy đó ạ !".
-
- Đắt gấp đôi còn không.
Tiểu Ngạch cười toe toét "nhưng đây là Thành đô".
Khánh Băng nghĩ ngợi một lúc thì thấy Tiểu Ngạch nói cũng đúng, với lại sáng nay Diệu Hương đã đưa cho cô rất nhiều tiền, cô lấy gấp mười lần số tiền Tuấn Anh đã nợ cô "không ngờ cô ấy không những xinh đẹp mà còn giàu có nữa, tên cặn bã Tuấn Anh thật tốt số, trước đây thì Ngọc Mai...giờ thì Diệu Hương, đúng là hào hoa phong nhã, cũng may là mình không còn quan hệ gì với hắn nữa, nếu không thì trên đầu mình đã mọc đầy sừng". (6)
'Bà có mệt không ạ ? Vào quán trà nghỉ chân một lúc bà nhé !
- Được...
Khánh Băng cùng Tiểu Ngạch ghé vào quán trà nhỏ nơi góc phố.
'Bà ơi, bà ngồi đi ạ !Tiểu Ngạch vừa nói vừa kéo chiếc ghế ra và đỡ Khánh Băng ngồi xuống.
Thấy Tiểu Ngạch hiểu chuyện, Khánh Băng hài lòng "Cảm ơn con !"
'Chú ơi cho con ấm trà
*Quý cô muốn dùng loại trà nào ?
Tiểu Ngạch đưa mắt nhìn Khánh Băng, cậu thì không rành rọt lắm về trà, hàng ngày chỉ giúp Thiển nấu nước pha trà chứ cậu có hiểu biết gì về trà đâu, trong cảm nhận của cậu thì loại nào cũng thơm ngon, cứ đổ nước sôi vào là khói bốc lên nghi ngút, hương thơm liền lan tỏa khắp phòng.
'Dạ...bà uống trà gì ạ ?
- Anh cho tôi bình trà mạn.
*Cảm phiền đợi một lúc !
Mùi hương của trà bốc lên thơm ngát, Tiểu Ngạch nhìn người bán trà đến quên chớp mắt.
'Bà ơi ! Trà mạn là trà gì ạ ? Sao con nghe lạ quá.
*Trà của quý cô đây ạ ! Mời quý cô thưởng thức.
- Cảm ơn !
Khánh Băng cầm ấm trà lên và rót..màu xanh của nước trà vô cùng đẹp.
Tiểu Ngạch nhìn đến ngẩn người.- Ừ ! Trà mạn được người ta chế biến rất công phu từ những đọt trà xanh và để có được những lá trà thơm ngon thế này thì người làm ra nó đã phải rất vất vả, vậy nên chúng ta cần phải biết trân trọng. Trà mạn có hình dáng giống như chiếc lưỡi câu nên nó còn có cái tên khác là trà móc câu. ( 3
Tiểu Ngạch gật đầu cái rụp "Dạ, con hiểu rồi ạ !"
Người bán trà mỉm cười !
Khánh Băng có chút ngạc nhiên "chỉ là một người bán trà mà lại rất có khí chất, mỗi cử chỉ hay mỗi cái nhấc tay cũng đều toát lên vẻ lịch sự của một người ăn học, thậm chí là ẩn nhẫn đâu đó sự cao quý hiếm có". ( 2 )
'Bà sao vậy ạ ?
- Bà không sao, mà hôm nay Tiểu Ngạch muốn ăn gì, bà sẽ nấu cho con ăn.
Hai mắt Tiểu Ngạch sáng hoắc lên "bà nói thật sao ạ ?"
Khánh Băng khẽ cười "ừm !"
'Dạ...bò bít tết ạ !
Khánh Băng nghe cái tên món ăn mà cũng ngớ ngẩn nhìn cậu "này Tiểu Ngạch, con có chắc đó là tên của món ăn hay không ? Sao ta chưa từng nghe thấy bao giờ vậy ?" (2
Tiểu Ngạch gật đầu cái rụp "con chắc chắn đó là món ăn ạ ! Con nghe những cô đầm đi trên phố thường hay ca tụng là rất ngon".
Khánh Băng nhìn Tiểu Ngạch chằm chằm "vậy con có biết món ăn mà con vừa kể được bán ở đâu không ?"'Để làm gì vậy bà ?
- Thì ta đến đó để học cách nấu, rồi về nấu cho con ăn.
'Dạ...con cũng không biết nữa ạ !
Người bán trà nghe cuộc trò chuyện giữa Khánh Băng và Tiểu Ngạch thì cũng phải bật cười.."hai người họ chắc ở quê mới lên Thành đô thì phải !"
Vài người ngồi uống trà bàn bên cạnh khẽ cười khúc khích.
//Nhìn cách ăn mặc sang trọng thế kia mà lại quê mùa hết cách tả.
Khánh Băng nghe thế thì nhíu mày!
/106
|