Suốt cả buổi tiệc, Tổng đốc Hưng chỉ dính chặt Thiển để tâm sự. Trước giờ vẫn thế, điều mà Tổng đốc Hưng thích nhất thì đó là sự chính trực của Hương quản Tần, mối quan hệ giữa hai người họ đã rất tốt từ hai mươi năm trước.
Thiển cũng biết rõ mối quan hệ này nên cũng đã cố gắng diễn cho tròn vai bằng hữu.
Tiệc tan người tản, Thiển cũng từ biệt Tổng đốc Hưng để đưa vợ về nghỉ ngơi.
//Được được...vậy ông cứ đưa bà nhà về nghỉ ngơi. Hôm nào đến phủ tôi uống rượu nhé !
"Được...vậy tôi xin phép đi trước !"
Thiển và Khánh Băng đến chào tạm biệt Thống soái Thoại và Thống soái phu nhân rồi ra về
Vừa ra đến cổng đã thấy Chu Lang đứng đó từ trước, Thiển đoán chừng là Chu Lang đang đợi mình. Anh đi chậm lai...
*Chào ông bà !
Khánh Băng khẽ gật đầu !
Thiển thì không lên tiếng, anh chỉ nhìn Chu Lang.
*Ngài Hương quản cũng thật là quá cao ngạo rồi.
"Chuyện gì ?"
Chu Lang cười cười "theo phong tục tập quán của người An Nam thì chỉ có vua chúa trong triều mới được đi hài, vậy mà bà Hương quản đây lại đi hài, chuyện này có được xem là thất lễ không vậy ngài Hương quản ?"
Thiển cười lạnh "bọn họ không đủ tư cách để so sánh với bà xã của tôi".
Chu Lang nheo mắt "tên Hương quản này là đang muốn tạo phản sao ?"
"Đa tạ Chu công tử đã có ý tốt nhắc nhở nhưng cho dù là chuyện gì xảy ra đi nữa thì vợ của tôi vẫn sẽ đi hài !"
*Thế không biết bên trong có nội tình gì không ?
Thiển không nói gì, chỉ dìu bước Khánh Băng rời đi...
Chu Lang cười lạnh !
Trước đây Thiển không để ý, sau này anh mới phát hiện ra...đôi bàn tay và đôi bàn chân của Khánh Băng rất đẹp và mềm mại, một vẻ đẹp vô cùng kỳ lạ, khác hẳn với những thiếu nữ ngoài kia hay các thiên kim quyền quý. Anh sợ người khác nhìn thấy nên lúc nào cũng buộc cô phải đi hài để người khác không nhìn thấy. Không chỉ thế, khi may áo cho cô thì anh cũng yêu cầu thợ may phải may tay áo dài đến mức phủ kín các ngón tay.
Giữa đêm khuya thanh tĩnh, Thiển học xong bài thì bắt đầu ngồi luyện bùa ngải. Dạo này việc luyện bùa ngải của anh có tiến triển rất tốt, mỗi đêm đều tăng lên một bậc.
Vừa luyện xong, anh nhìn đăm đăm vào khoảng không, một lần nữa anh lại nhìn thấy Chu Lang ngồi đọc sách.
Nhưng đêm nay Chu Lang không mặc áo, có lẽ là vì vào hạ nên trời bắt đầu nóng bức.
Quan sát Chu Lang một lúc, Thiển chợt nhíu mày "hình xăm, trên lưng cậu ta có hình xăm, hoa văn của hình xăm lại vô cùng kỳ lạ".
Thiển lấy bút mực ra ngồi vẽ lại, một lúc sau thì mắt anh có cảm giác mỏi, bóng hình Chu Lang dần mờ nhạt và cuối cùng thì hoàn toàn biến mất.
"Hóa ra cái gì cũng có giới hạn, huệ nhãn của mình tuy đã luyện đến cảnh giới cao nhưng vẫn không thể dùng quá lâu".
Thiển nhìn vào tờ giấy, thấy hình vẽ cũng gần xong "để tối mai tiếp tục vẽ vậy".
'Ông ơi, con có pha trà ông đây ạ !'
"Để đó đi, chút nữa ông uống. Đã khuya như vậy sao con còn chưa ngủ ?"
'Con không ngủ được ạ !'
Thấy Thiển ngồi nhìn chăm chú vào tờ giấy, Tiểu Ngạch chạy đến bên cạnh Thiển đứng nhìn. Cậu gãi gãi chóp mũi "sao ông lại có bức hình này ạ ?"
Thiển nhíu mày "con biết nó sao Tiểu Ngạch ?"
'Dạ thưa ông, đây là ký hiệu của bọn loạn đảng'
Thiển ngạc nhiên nhìn Tiểu Ngạch "loạn đảng sao ?
Tiểu Ngạch gật đầu "Dạ đúng rồi ông ! Sau cuộc chiến với Xiêm La, Cát Miệt bị tan rã, nhưng vẫn còn rất nhiều người chấp niệm, họ muốn đứng lên đấu tranh giành lại Cát Miệt, loạn đảng nổi lên khắp nơi. Cho đến nay vẫn còn rất nhiều người chưa chịu bỏ cuộc".
Thiển càng nghe Tiểu Ngạch nói thì càng nhíu chặt mày "sao con biết những điều này ?"
Tiểu Ngạch kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi cạnh Thiển "con từng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, lúc con còn lưu lạc trên phố, một vài người bị thương và chui vào căn nhà hoang ấy ấn núp, con thấy trên lưng bọn họ có hình vẽ tương tự thế này. Con còn nghe nói bọn họ còn có một kho báu rất lớn, mà chiếc chìa khoa đang nằm trong tay của ai đó...đến đoạn này thì con đã bị bọn họ phát hiện ra và họ ném con ra ngoài".
Thiển trầm tư !
Thiển cũng biết rõ mối quan hệ này nên cũng đã cố gắng diễn cho tròn vai bằng hữu.
Tiệc tan người tản, Thiển cũng từ biệt Tổng đốc Hưng để đưa vợ về nghỉ ngơi.
//Được được...vậy ông cứ đưa bà nhà về nghỉ ngơi. Hôm nào đến phủ tôi uống rượu nhé !
"Được...vậy tôi xin phép đi trước !"
Thiển và Khánh Băng đến chào tạm biệt Thống soái Thoại và Thống soái phu nhân rồi ra về
Vừa ra đến cổng đã thấy Chu Lang đứng đó từ trước, Thiển đoán chừng là Chu Lang đang đợi mình. Anh đi chậm lai...
*Chào ông bà !
Khánh Băng khẽ gật đầu !
Thiển thì không lên tiếng, anh chỉ nhìn Chu Lang.
*Ngài Hương quản cũng thật là quá cao ngạo rồi.
"Chuyện gì ?"
Chu Lang cười cười "theo phong tục tập quán của người An Nam thì chỉ có vua chúa trong triều mới được đi hài, vậy mà bà Hương quản đây lại đi hài, chuyện này có được xem là thất lễ không vậy ngài Hương quản ?"
Thiển cười lạnh "bọn họ không đủ tư cách để so sánh với bà xã của tôi".
Chu Lang nheo mắt "tên Hương quản này là đang muốn tạo phản sao ?"
"Đa tạ Chu công tử đã có ý tốt nhắc nhở nhưng cho dù là chuyện gì xảy ra đi nữa thì vợ của tôi vẫn sẽ đi hài !"
*Thế không biết bên trong có nội tình gì không ?
Thiển không nói gì, chỉ dìu bước Khánh Băng rời đi...
Chu Lang cười lạnh !
Trước đây Thiển không để ý, sau này anh mới phát hiện ra...đôi bàn tay và đôi bàn chân của Khánh Băng rất đẹp và mềm mại, một vẻ đẹp vô cùng kỳ lạ, khác hẳn với những thiếu nữ ngoài kia hay các thiên kim quyền quý. Anh sợ người khác nhìn thấy nên lúc nào cũng buộc cô phải đi hài để người khác không nhìn thấy. Không chỉ thế, khi may áo cho cô thì anh cũng yêu cầu thợ may phải may tay áo dài đến mức phủ kín các ngón tay.
Giữa đêm khuya thanh tĩnh, Thiển học xong bài thì bắt đầu ngồi luyện bùa ngải. Dạo này việc luyện bùa ngải của anh có tiến triển rất tốt, mỗi đêm đều tăng lên một bậc.
Vừa luyện xong, anh nhìn đăm đăm vào khoảng không, một lần nữa anh lại nhìn thấy Chu Lang ngồi đọc sách.
Nhưng đêm nay Chu Lang không mặc áo, có lẽ là vì vào hạ nên trời bắt đầu nóng bức.
Quan sát Chu Lang một lúc, Thiển chợt nhíu mày "hình xăm, trên lưng cậu ta có hình xăm, hoa văn của hình xăm lại vô cùng kỳ lạ".
Thiển lấy bút mực ra ngồi vẽ lại, một lúc sau thì mắt anh có cảm giác mỏi, bóng hình Chu Lang dần mờ nhạt và cuối cùng thì hoàn toàn biến mất.
"Hóa ra cái gì cũng có giới hạn, huệ nhãn của mình tuy đã luyện đến cảnh giới cao nhưng vẫn không thể dùng quá lâu".
Thiển nhìn vào tờ giấy, thấy hình vẽ cũng gần xong "để tối mai tiếp tục vẽ vậy".
'Ông ơi, con có pha trà ông đây ạ !'
"Để đó đi, chút nữa ông uống. Đã khuya như vậy sao con còn chưa ngủ ?"
'Con không ngủ được ạ !'
Thấy Thiển ngồi nhìn chăm chú vào tờ giấy, Tiểu Ngạch chạy đến bên cạnh Thiển đứng nhìn. Cậu gãi gãi chóp mũi "sao ông lại có bức hình này ạ ?"
Thiển nhíu mày "con biết nó sao Tiểu Ngạch ?"
'Dạ thưa ông, đây là ký hiệu của bọn loạn đảng'
Thiển ngạc nhiên nhìn Tiểu Ngạch "loạn đảng sao ?
Tiểu Ngạch gật đầu "Dạ đúng rồi ông ! Sau cuộc chiến với Xiêm La, Cát Miệt bị tan rã, nhưng vẫn còn rất nhiều người chấp niệm, họ muốn đứng lên đấu tranh giành lại Cát Miệt, loạn đảng nổi lên khắp nơi. Cho đến nay vẫn còn rất nhiều người chưa chịu bỏ cuộc".
Thiển càng nghe Tiểu Ngạch nói thì càng nhíu chặt mày "sao con biết những điều này ?"
Tiểu Ngạch kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi cạnh Thiển "con từng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, lúc con còn lưu lạc trên phố, một vài người bị thương và chui vào căn nhà hoang ấy ấn núp, con thấy trên lưng bọn họ có hình vẽ tương tự thế này. Con còn nghe nói bọn họ còn có một kho báu rất lớn, mà chiếc chìa khoa đang nằm trong tay của ai đó...đến đoạn này thì con đã bị bọn họ phát hiện ra và họ ném con ra ngoài".
Thiển trầm tư !
/106
|