Quản gia Thịnh được cô hầu nữ chăm sóc tận tình, cô dịu dàng múc từng muỗng thức ăn đút cho ông.
//Cô đã làm ở đây được bao lâu rồi ?
Cô hầu mỉm cười "Thưa Quản gia ! Mười hai tuổi thì con đã được bán đến đây, năm nay con cũng đã được mười tám !"
//Tôi cũng đã từng chứng kiến cô lớn lên, cô thật sự rất xinh đẹp...vậy mà lại cam tâm làm người hầu trong nhà này sao ?
Cô hầu khó hiểu nhìn Quản gia Thịnh "con là người hầu, không làm người hầu thì làm gì ạ ?"
//Cô có thể làm bà chủ mà.
Cô hầu hoảng sợ "Ông Quản gia nói gì vậy ạ ?"
I/So với nhan sắc của bà ba thì cô không kém hơn là mấy. Thật sự thì cô đẹp hơn bà hai rất nhiều, với cái nhan sắc này mà chỉ làm người hầu thì uổng phí một đời.
Cô hầu nữ run sợ "Ống đừng nói nữa !"
Quản gia Thịnh cười lạnh "làm người thì đừng quá nhu nhược...tiếc là ta đã bị tàn phế, nếu không thì đã giúp cô trở thành bà chủ rồi !"
Hai má cô hầu ửng đỏ, cô cũng thật sự rất thích ông Hương quản của hiện tại, vừa đẹp trai vừa phong độ.
Quản gia Thịnh cười cười, vì ông đã nhìn thấy được sự ái mộ hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
//Sắp tới thì bà ba sẽ sinh con, trong khoảng thời gian này...đàn ông thường rất cô đơn, cô nhân cơ hội này mà tiếp cận ông.
Cô hầu càng nghe Quản gia Thịnh nói thì mặt càng thêm ửng đỏ, da mặt căng cứng như sắp rách ra.
//Có phải cô rất thích ông không ?
Cô hầu lắc đầu nguầy nguậy "con...con nào dám !"
//Quản gia uống chút canh đi đã...
Quản gia Thịnh gật đầu !
Khánh Băng nép ngoài song cửa, nghe cuộc trò chuyện của hai con người kia thì lạnh lùng quay mặt đi..." được lắm ! Đã thế thì tôi sẽ toại nguyện cho hai người".
Cốc...cốc...
Thiển bị tiếng gõ cửa đánh thức, thấy Khánh Băng vẫn còn ngủ say trong lòng mình. Sợ cô bị đánh thức, anh vội xuống giường ra mở cửa.
"Xảy ra chuyện gì ?"
// Thưa ông, Quản gia đã nôn ói ra máu và ngất đi.
"Gọi thầy lang chưa ?"
//Đã cho người đi đón thầy lang rồi ạ !
Thiển vội vã đến phòng Quản gia Thịnh...
Khánh Băng ngồi dậy và rón rén xuống giường, thấy mọi người đang vội vã đi lại, cô cũng muốn đến xem thế nào nhưng bị Thiển kéo lại.
"Bà xã, em định đi đâu ?"
- Em muốn đến xem Quản gia thế nào.
"Ông ta có thầy lang lo rồi. Việc của bà xã là trở về phòng nghỉ ngơi !"
- Nhưng...
"Không nhưng nhị gì cả, ngoan..."
Quản gia Thịnh không qua khỏi một đêm, ông đã lìa đời vào giữa canh ba. Mọi người trong nhà tất bật lo việc mai táng cho ông.
Thiển đi đi lại lại giữa thư phòng "sao ông ta lại đột ngột qua đời như vậy chứ ?"
Thiển gặp riêng thầy lang để hỏi rõ mọi việc.
"Nói thật cho tôi biết, Quản gia nhà tôi qua đời như thế nào ?"
// Thưa ngài Hương quản ! Quản gia nhà ông bị trúng độc mà qua đời.
Thiển nhíu mày "độc...độc gì ?"
//Chất độc được làm từ lá cà độc dược.
Thiển cười lạnh "từ khi nào mà ở trong cái nhà này lại trở nên phức tạp như vậy, đấu đá và hãm hại lẫn nhau, xem chủ nhà như ta là phế vật à ?"
"Không được, chuyện này mình không thể bỏ qua như vậy được. Lỡ như sau này người mà họ muốn ra tay sát hại là vợ của mình thì sao ? Không được...chuyện này mình phải làm cho ra lẽ".
Khánh Băng ung dung đến phòng cô hầu nữ, thấy cô đang ngồi một góc khóc thương tâm.
//Bà ơi...hãy cứu con với. Không phải là con đã hại chết Quản gia đâu ạ !
Khánh Băng cười lạnh "Vậy sao ?"
//Con thật sự không hề hại Quản gia.
- Thu Đào, có phải là cô thích ông và bị Quản gia phát hiện nên ra tay diệt khấu không ?
//Bà...
Thu Đào run sợ "con không có !"
Khánh Băng lạnh lùng xoay người đi...
//Cô đã làm ở đây được bao lâu rồi ?
Cô hầu mỉm cười "Thưa Quản gia ! Mười hai tuổi thì con đã được bán đến đây, năm nay con cũng đã được mười tám !"
//Tôi cũng đã từng chứng kiến cô lớn lên, cô thật sự rất xinh đẹp...vậy mà lại cam tâm làm người hầu trong nhà này sao ?
Cô hầu khó hiểu nhìn Quản gia Thịnh "con là người hầu, không làm người hầu thì làm gì ạ ?"
//Cô có thể làm bà chủ mà.
Cô hầu hoảng sợ "Ông Quản gia nói gì vậy ạ ?"
I/So với nhan sắc của bà ba thì cô không kém hơn là mấy. Thật sự thì cô đẹp hơn bà hai rất nhiều, với cái nhan sắc này mà chỉ làm người hầu thì uổng phí một đời.
Cô hầu nữ run sợ "Ống đừng nói nữa !"
Quản gia Thịnh cười lạnh "làm người thì đừng quá nhu nhược...tiếc là ta đã bị tàn phế, nếu không thì đã giúp cô trở thành bà chủ rồi !"
Hai má cô hầu ửng đỏ, cô cũng thật sự rất thích ông Hương quản của hiện tại, vừa đẹp trai vừa phong độ.
Quản gia Thịnh cười cười, vì ông đã nhìn thấy được sự ái mộ hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
//Sắp tới thì bà ba sẽ sinh con, trong khoảng thời gian này...đàn ông thường rất cô đơn, cô nhân cơ hội này mà tiếp cận ông.
Cô hầu càng nghe Quản gia Thịnh nói thì mặt càng thêm ửng đỏ, da mặt căng cứng như sắp rách ra.
//Có phải cô rất thích ông không ?
Cô hầu lắc đầu nguầy nguậy "con...con nào dám !"
//Quản gia uống chút canh đi đã...
Quản gia Thịnh gật đầu !
Khánh Băng nép ngoài song cửa, nghe cuộc trò chuyện của hai con người kia thì lạnh lùng quay mặt đi..." được lắm ! Đã thế thì tôi sẽ toại nguyện cho hai người".
Cốc...cốc...
Thiển bị tiếng gõ cửa đánh thức, thấy Khánh Băng vẫn còn ngủ say trong lòng mình. Sợ cô bị đánh thức, anh vội xuống giường ra mở cửa.
"Xảy ra chuyện gì ?"
// Thưa ông, Quản gia đã nôn ói ra máu và ngất đi.
"Gọi thầy lang chưa ?"
//Đã cho người đi đón thầy lang rồi ạ !
Thiển vội vã đến phòng Quản gia Thịnh...
Khánh Băng ngồi dậy và rón rén xuống giường, thấy mọi người đang vội vã đi lại, cô cũng muốn đến xem thế nào nhưng bị Thiển kéo lại.
"Bà xã, em định đi đâu ?"
- Em muốn đến xem Quản gia thế nào.
"Ông ta có thầy lang lo rồi. Việc của bà xã là trở về phòng nghỉ ngơi !"
- Nhưng...
"Không nhưng nhị gì cả, ngoan..."
Quản gia Thịnh không qua khỏi một đêm, ông đã lìa đời vào giữa canh ba. Mọi người trong nhà tất bật lo việc mai táng cho ông.
Thiển đi đi lại lại giữa thư phòng "sao ông ta lại đột ngột qua đời như vậy chứ ?"
Thiển gặp riêng thầy lang để hỏi rõ mọi việc.
"Nói thật cho tôi biết, Quản gia nhà tôi qua đời như thế nào ?"
// Thưa ngài Hương quản ! Quản gia nhà ông bị trúng độc mà qua đời.
Thiển nhíu mày "độc...độc gì ?"
//Chất độc được làm từ lá cà độc dược.
Thiển cười lạnh "từ khi nào mà ở trong cái nhà này lại trở nên phức tạp như vậy, đấu đá và hãm hại lẫn nhau, xem chủ nhà như ta là phế vật à ?"
"Không được, chuyện này mình không thể bỏ qua như vậy được. Lỡ như sau này người mà họ muốn ra tay sát hại là vợ của mình thì sao ? Không được...chuyện này mình phải làm cho ra lẽ".
Khánh Băng ung dung đến phòng cô hầu nữ, thấy cô đang ngồi một góc khóc thương tâm.
//Bà ơi...hãy cứu con với. Không phải là con đã hại chết Quản gia đâu ạ !
Khánh Băng cười lạnh "Vậy sao ?"
//Con thật sự không hề hại Quản gia.
- Thu Đào, có phải là cô thích ông và bị Quản gia phát hiện nên ra tay diệt khấu không ?
//Bà...
Thu Đào run sợ "con không có !"
Khánh Băng lạnh lùng xoay người đi...
/106
|