Tiểu Ngạch nghe có tiếng động thì nhanh chân chạy đến phòng Thiển và Khánh Băng. Thấy Thiển nằm giữa sàn nhà thì hốt hoảng kêu lên "Ông...ông sao vậy ông ?"
"Tiểu Ngạch, ta không sao. Nhưng sao con lại trở về ?"
*Dạ con quên một số đồ dùng cá nhân nên quay về lấy.
Tiểu Ngạch đỡ Thiển đứng lên, với thân hình cao to của Thiển lại khiến Tiểu Ngạch có chút vất vả.
'Mà ông bị sao vậy ạ ?'
"Ta không sao, ta muốn nghỉ ngơi một lúc. Con tranh thủ trở về Thành đô học hành đi nhé !"
'Thưa ông, ngày mai là đầy tháng của cậu chủ có đúng không ạ ?'
Thiển há hốc mồm "Hừ...Tiểu Ngạch, hóa ra con muốn về ăn đầy tháng thì nói thẳng ra, còn bày đặt nói dối là quên đồ..."
Tiểu Ngạch gãi đầu "Vậy ông cho con ở lại dự đầy tháng cậu chủ nha ông !"
Thiển không nói gì, anh nhìn Khánh Băng đang nằm trên giường mà không khỏi xót xa, cô đã vì anh mà hy sinh quá nhiều. Giờ cô đã thành ra thế này cũng vì anh mà anh không biết nên làm thế nào để cứu cô.
'Thiến'
"Cha ! Là cha thật sao ?"
Hương quản Tần lạnh lùng nhìn Thiển "thời khắc quan trọng đã đến, con nên trả lại thể xác cho ta, ta vẫn còn nhiều việc lớn chưa thực hiện".
"Đó là những việc gì ?"
'Ta muốn cùng các đồng hương phục hưng !'
"Cha...cha thật sự là người của loạn đảng sao ?"
'Đúng vậy ! Ta là hậu nhân của Cát Miệt, việc lớn chưa thành nên ta nào đâu yên tâm nhắm mắt, dưới trướng của ta có đến hàng trăm nghĩa sĩ, họ đã bằng lòng vì ta mà không tiếc mạng'.
"Nhưng cha à ! Một khi sự việc bất thành, cha đành lòng nhìn thấy tất cả bọn họ đều chịu cảnh đầu rơi sao ?"
'Sẽ không bao giờ có chuyện thất bại !'
"Cha đừng chấp niệm như vậy có được không ?"
'Trả lại thế xác cho ta'
"Không !"
'Nếu đã thế thì đừng trách ta không niệm tình'.
"Cha hãy hiểu cho con, con còn có vợ và con của mình !".
'Nhưng ta còn có đến hàng nghìn nghĩa sĩ đang đợi ta, ta thật sự cần chuyển sinh'.
"Không được...con không cho phép điều đó xảy ra !"
Âm...
Hương quản Tần liền vung tay ra đánh Thiển, anh né được một đấm nhưng không né được đấm thứ hai.
Thiển nhíu mày "sao cha lại có sức mạnh này chứ ? Chẳng lẽ..."
'Không sai, ta là người đã điều khiển và thao túng tước âm của con'.
Thiển cười lạnh "hoá ra là cha đã lợi dụng Khánh Băng !"
'Ai bảo ả ngu thì chịu'
"Cha thật độc ác !"
'Con không trả lại thể xác cho ta, giữ lại cái thể xác này cũng chỉ là vô nghĩa, trong vòng ba ngày tới thì cái thể xác này sẽ bị thôi rữa'.
Thiển lạnh mặt "'Cuối cùng thì cha muốn cái gì ?"
'Lấy lại những gì thuộc về ta'
"Cha..con là con ruột của cha kia mà !"
'Thôi được, nếu đã vậy... nếu con thật sự muốn tồn tại trong cơ thể này thì cũng được, nhưng con phải giúp ta thực hiện tâm nguyện'.
"Giúp cha phục hưng có đúng không ?"
'Đúng vậy !'
Thiển trầm tư suy nghĩ một lúc rồi khẽ lên tiếng "Vậy...cha có thể trả lại tước âm cho con không ?"
'Ta đồng ý !'
Ngay lập tức Hương quản Tần nhả tước âm ra và Thiển liền nhận lấy.
'Ố Cát Nam ta còn có một kho báu lớn, con dùng hai mảnh bản đồ trong hai chiếc hộp gỗ kia ghép lại...nó sẽ dẫn đường cho con đến nơi kho báu được chôn cất. Sau khi sự việc thành công thì ta sẽ giúp con cứu Khánh Băng !'
"Lời cha nói là thật sao ?"
'Ta là người luôn giữ chữ tín'.
"Được !"
Hương quản Tần xoay người bỏ đi...
Thiển đau lòng nhìn vợ con mình, đó là hai người thân của anh trên cõi đời này !
"Tiểu Ngạch, ta không sao. Nhưng sao con lại trở về ?"
*Dạ con quên một số đồ dùng cá nhân nên quay về lấy.
Tiểu Ngạch đỡ Thiển đứng lên, với thân hình cao to của Thiển lại khiến Tiểu Ngạch có chút vất vả.
'Mà ông bị sao vậy ạ ?'
"Ta không sao, ta muốn nghỉ ngơi một lúc. Con tranh thủ trở về Thành đô học hành đi nhé !"
'Thưa ông, ngày mai là đầy tháng của cậu chủ có đúng không ạ ?'
Thiển há hốc mồm "Hừ...Tiểu Ngạch, hóa ra con muốn về ăn đầy tháng thì nói thẳng ra, còn bày đặt nói dối là quên đồ..."
Tiểu Ngạch gãi đầu "Vậy ông cho con ở lại dự đầy tháng cậu chủ nha ông !"
Thiển không nói gì, anh nhìn Khánh Băng đang nằm trên giường mà không khỏi xót xa, cô đã vì anh mà hy sinh quá nhiều. Giờ cô đã thành ra thế này cũng vì anh mà anh không biết nên làm thế nào để cứu cô.
'Thiến'
"Cha ! Là cha thật sao ?"
Hương quản Tần lạnh lùng nhìn Thiển "thời khắc quan trọng đã đến, con nên trả lại thể xác cho ta, ta vẫn còn nhiều việc lớn chưa thực hiện".
"Đó là những việc gì ?"
'Ta muốn cùng các đồng hương phục hưng !'
"Cha...cha thật sự là người của loạn đảng sao ?"
'Đúng vậy ! Ta là hậu nhân của Cát Miệt, việc lớn chưa thành nên ta nào đâu yên tâm nhắm mắt, dưới trướng của ta có đến hàng trăm nghĩa sĩ, họ đã bằng lòng vì ta mà không tiếc mạng'.
"Nhưng cha à ! Một khi sự việc bất thành, cha đành lòng nhìn thấy tất cả bọn họ đều chịu cảnh đầu rơi sao ?"
'Sẽ không bao giờ có chuyện thất bại !'
"Cha đừng chấp niệm như vậy có được không ?"
'Trả lại thế xác cho ta'
"Không !"
'Nếu đã thế thì đừng trách ta không niệm tình'.
"Cha hãy hiểu cho con, con còn có vợ và con của mình !".
'Nhưng ta còn có đến hàng nghìn nghĩa sĩ đang đợi ta, ta thật sự cần chuyển sinh'.
"Không được...con không cho phép điều đó xảy ra !"
Âm...
Hương quản Tần liền vung tay ra đánh Thiển, anh né được một đấm nhưng không né được đấm thứ hai.
Thiển nhíu mày "sao cha lại có sức mạnh này chứ ? Chẳng lẽ..."
'Không sai, ta là người đã điều khiển và thao túng tước âm của con'.
Thiển cười lạnh "hoá ra là cha đã lợi dụng Khánh Băng !"
'Ai bảo ả ngu thì chịu'
"Cha thật độc ác !"
'Con không trả lại thể xác cho ta, giữ lại cái thể xác này cũng chỉ là vô nghĩa, trong vòng ba ngày tới thì cái thể xác này sẽ bị thôi rữa'.
Thiển lạnh mặt "'Cuối cùng thì cha muốn cái gì ?"
'Lấy lại những gì thuộc về ta'
"Cha..con là con ruột của cha kia mà !"
'Thôi được, nếu đã vậy... nếu con thật sự muốn tồn tại trong cơ thể này thì cũng được, nhưng con phải giúp ta thực hiện tâm nguyện'.
"Giúp cha phục hưng có đúng không ?"
'Đúng vậy !'
Thiển trầm tư suy nghĩ một lúc rồi khẽ lên tiếng "Vậy...cha có thể trả lại tước âm cho con không ?"
'Ta đồng ý !'
Ngay lập tức Hương quản Tần nhả tước âm ra và Thiển liền nhận lấy.
'Ố Cát Nam ta còn có một kho báu lớn, con dùng hai mảnh bản đồ trong hai chiếc hộp gỗ kia ghép lại...nó sẽ dẫn đường cho con đến nơi kho báu được chôn cất. Sau khi sự việc thành công thì ta sẽ giúp con cứu Khánh Băng !'
"Lời cha nói là thật sao ?"
'Ta là người luôn giữ chữ tín'.
"Được !"
Hương quản Tần xoay người bỏ đi...
Thiển đau lòng nhìn vợ con mình, đó là hai người thân của anh trên cõi đời này !
/106
|