Tổng đốc Hưng vừa gặp lại Thiền đã vui mừng hớn hở "ngài Hương quản, sao lâu rồi không thấy ngài ghé qua chỗ tôi ?"
Thiển thở dài "ngài Tổng đốc đâu phải là không biết tình hình của tôi hiện tại".
Đến lượt Tổng đốc Hưng thở dài "chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi còn không dám tin vào tai mình".
Thiển mỉm cười "ngài có ngại gặp gỡ một kẻ tạo phản như tôi không ?"
Tổng đốc Hưng lắc đầu "với tôi thì những điều đó đều không hề quan trọng, vã lại hiện tại thì không còn cái gọi là Triều đình nữa !"
"Đã xảy ra chuyện gì ?"
Thấy rõ nỗi ưu phiền hiện rõ trên khuôn mặt Tổng đốc Hưng, Thiển khẽ nhíu mày!
*Đã đến hồi thoái trào rồi, còn gì nữa mà hy vọng. Triều đình đã không ra gì nữa, quan lại thì vơ vét khắp nơi khiến cho dân tình đói khổ, hậu nhân của Triều cũ nổi loạn khắp nơi.
Đôi mắt Thiển đượm buồn nhìn về phía khoảng không mênh mông.
*Khổ cho dân đen, chịu biết bao nhiêu sự xâu xé xung quanh ảnh hưởng.
Thiển đưa mắt nhìn Tổng đốc Hưng "ngài Tổng đốc có dự định gì không ?"
*Còn có thể tính toán được cái gì nữa chứ ! Thương dân nhưng đành phải lực bất tòng tâm.
Thấy Thiển buồn buồn, Tổng đốc Hưng vỗ nhẹ vào vai anh "Thôi ngài đừng nghĩ ngợi nhiều mà thêm phiền não, mọi việc rồi sẽ ổn. Tôi biết ngài cũng vì nhìn thấy được sự mục nát trước mắt nên mới có ý định phục hưng !"
Thiển thật sự bị oan, nhưng biết phải giải thích thế nào để Tổng đốc Hưng hiểu cho mình.
*Để tôi bảo cô hầu chuẩn bị rượu thịt, đêm nay phải uống cho say, quên đi mọi phiền não trên đời.
"Được !"
*Bà ơi bà !
Thấy Tiểu Ngạch có vẻ như đang lo sợ điều gì đó, Khánh Băng khẽ hỏi "con sao vậy Tiểu Ngạch ?"
*Bà ơi, con thấy có người thụp thò trước ngõ nhỏ nhà mình.
- Con bảo có người trước ngõ nhà mình sao ?
Tiểu Ngạch gật đầu "Dạ đúng rồi ạ !"
Sắc mặt Khánh Băng liền trở nên lạnh lùng "Kẻ nào vậy chứ ?"
Khánh Băng rón rén nép vào song cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ, thấy đúng là có người đang rình mò vào nhà mình "hay là có trộm ?"
*Bà nhìn xem nhà mình thì có cái gì để trộm chứ ạ !
- Vậy...
Tiểu Ngạch suy nghĩ một lúc thì đưa ra khẳng định "con nghĩ là cái tên Quan địa phương kia đã cho lính theo dõi nhà mình".
Khánh Băng nghe lời Tiểu Ngạch nói cũng hợp lý "Cũng có thể là con đã đoán đúng".
*Vậy giờ mình phải làm thế nào đây bà ? Ông lại không có nhà.
- Con không cần phải lo lắng quá lên như vậy. Sẽ không sao đâu con.
*Da!
Ngoài mặt không tỏ vẻ gì lo lắng, nhưng tận sâu trong lòng Tiểu Ngạch lại thấp thỏm lo âu. Cậu làm sao có thể vô tư được, giờ trong nhà chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em.
//Bẩm Quan, bên trong ngôi nhà nhỏ trước mặt chúng ta, chỉ có hai đứa trẻ và một người phụ nữ.
Tuấn Anh cười cười "đến trời cũng giúp ta rồi còn gì, cái tên Hương quản hết thời đó có thể làm gì được bổn quan chứ !"
Nghe có tiếng bước chân bên ngoài, Khánh Băng bước xuống giường, cô đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài sân, giữa màn đêm tăm tối có vài bóng đen đang đứng ngoài ngõ, cô bế con trai vào lòng và nhẹ bước sang phòng Tiểu Ngạch.
*Bà...bọn họ đã xuất hiện rồi.
- Um!
//A...a...
Nghe có tiếng gào thét, Khánh Băng khó hiểu nhìn ra ngoài thì không thấy bọn người kia đâu nữa...
// Âm thanh gào thét thì vẫn vang vọng trong đêm vắng.
Tiểu Ngạch khẽ hỏi "đã xảy ra chuyện gì vậy bà ?"
- Ta cũng không rõ nữa !
Khánh Băng đưa mắt nhìn kỹ lại một lần nữa thì không khỏi kinh ngạc khi thấy bọn lính sai nằm giãy giụa giữa đám ngải trước sân nhà.
- Thứ đó là gì ?
Tiểu Ngạch cũng không khỏi sợ hãi "con cũng không biết, dạo trước ông đã trồng...nhưng thật sự là rất đáng sợ ạ !"
Tiếng gào thét vẫn văng vẳng bên tai, Khánh Băng cảm nhận được họ rất đau đón.
Một lúc rất lâu sau thì mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng.
Khánh Băng cùng Tiểu Ngạch đi ra xem, tuy giữa bóng đêm nhưng cả hai đều cảm nhận được bọn người kia bị thương tích rất nặng.
Khánh Băng vặn cao ngọn đèn dầu trên tay và rồi cô không khỏi hốt hoảng "máu...toàn thân họ toàn máu me be bét, thật sự quá đáng sợ !"
Tiểu Ngạch cũng nín thở nuốt nước bọt ừng ực.
Rất nhanh sau đó thì tất cả đều biến mất.
(Phải nói là loại ngải ăn thịt này vô cùng hung tợn, và Thiển đã cố tình để chúng đói suốt mấy ngày qua, nhằm mục đích chờ Tuấn Anh vác xác đến).
Thiển thở dài "ngài Tổng đốc đâu phải là không biết tình hình của tôi hiện tại".
Đến lượt Tổng đốc Hưng thở dài "chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi còn không dám tin vào tai mình".
Thiển mỉm cười "ngài có ngại gặp gỡ một kẻ tạo phản như tôi không ?"
Tổng đốc Hưng lắc đầu "với tôi thì những điều đó đều không hề quan trọng, vã lại hiện tại thì không còn cái gọi là Triều đình nữa !"
"Đã xảy ra chuyện gì ?"
Thấy rõ nỗi ưu phiền hiện rõ trên khuôn mặt Tổng đốc Hưng, Thiển khẽ nhíu mày!
*Đã đến hồi thoái trào rồi, còn gì nữa mà hy vọng. Triều đình đã không ra gì nữa, quan lại thì vơ vét khắp nơi khiến cho dân tình đói khổ, hậu nhân của Triều cũ nổi loạn khắp nơi.
Đôi mắt Thiển đượm buồn nhìn về phía khoảng không mênh mông.
*Khổ cho dân đen, chịu biết bao nhiêu sự xâu xé xung quanh ảnh hưởng.
Thiển đưa mắt nhìn Tổng đốc Hưng "ngài Tổng đốc có dự định gì không ?"
*Còn có thể tính toán được cái gì nữa chứ ! Thương dân nhưng đành phải lực bất tòng tâm.
Thấy Thiển buồn buồn, Tổng đốc Hưng vỗ nhẹ vào vai anh "Thôi ngài đừng nghĩ ngợi nhiều mà thêm phiền não, mọi việc rồi sẽ ổn. Tôi biết ngài cũng vì nhìn thấy được sự mục nát trước mắt nên mới có ý định phục hưng !"
Thiển thật sự bị oan, nhưng biết phải giải thích thế nào để Tổng đốc Hưng hiểu cho mình.
*Để tôi bảo cô hầu chuẩn bị rượu thịt, đêm nay phải uống cho say, quên đi mọi phiền não trên đời.
"Được !"
*Bà ơi bà !
Thấy Tiểu Ngạch có vẻ như đang lo sợ điều gì đó, Khánh Băng khẽ hỏi "con sao vậy Tiểu Ngạch ?"
*Bà ơi, con thấy có người thụp thò trước ngõ nhỏ nhà mình.
- Con bảo có người trước ngõ nhà mình sao ?
Tiểu Ngạch gật đầu "Dạ đúng rồi ạ !"
Sắc mặt Khánh Băng liền trở nên lạnh lùng "Kẻ nào vậy chứ ?"
Khánh Băng rón rén nép vào song cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ, thấy đúng là có người đang rình mò vào nhà mình "hay là có trộm ?"
*Bà nhìn xem nhà mình thì có cái gì để trộm chứ ạ !
- Vậy...
Tiểu Ngạch suy nghĩ một lúc thì đưa ra khẳng định "con nghĩ là cái tên Quan địa phương kia đã cho lính theo dõi nhà mình".
Khánh Băng nghe lời Tiểu Ngạch nói cũng hợp lý "Cũng có thể là con đã đoán đúng".
*Vậy giờ mình phải làm thế nào đây bà ? Ông lại không có nhà.
- Con không cần phải lo lắng quá lên như vậy. Sẽ không sao đâu con.
*Da!
Ngoài mặt không tỏ vẻ gì lo lắng, nhưng tận sâu trong lòng Tiểu Ngạch lại thấp thỏm lo âu. Cậu làm sao có thể vô tư được, giờ trong nhà chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em.
//Bẩm Quan, bên trong ngôi nhà nhỏ trước mặt chúng ta, chỉ có hai đứa trẻ và một người phụ nữ.
Tuấn Anh cười cười "đến trời cũng giúp ta rồi còn gì, cái tên Hương quản hết thời đó có thể làm gì được bổn quan chứ !"
Nghe có tiếng bước chân bên ngoài, Khánh Băng bước xuống giường, cô đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài sân, giữa màn đêm tăm tối có vài bóng đen đang đứng ngoài ngõ, cô bế con trai vào lòng và nhẹ bước sang phòng Tiểu Ngạch.
*Bà...bọn họ đã xuất hiện rồi.
- Um!
//A...a...
Nghe có tiếng gào thét, Khánh Băng khó hiểu nhìn ra ngoài thì không thấy bọn người kia đâu nữa...
// Âm thanh gào thét thì vẫn vang vọng trong đêm vắng.
Tiểu Ngạch khẽ hỏi "đã xảy ra chuyện gì vậy bà ?"
- Ta cũng không rõ nữa !
Khánh Băng đưa mắt nhìn kỹ lại một lần nữa thì không khỏi kinh ngạc khi thấy bọn lính sai nằm giãy giụa giữa đám ngải trước sân nhà.
- Thứ đó là gì ?
Tiểu Ngạch cũng không khỏi sợ hãi "con cũng không biết, dạo trước ông đã trồng...nhưng thật sự là rất đáng sợ ạ !"
Tiếng gào thét vẫn văng vẳng bên tai, Khánh Băng cảm nhận được họ rất đau đón.
Một lúc rất lâu sau thì mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng.
Khánh Băng cùng Tiểu Ngạch đi ra xem, tuy giữa bóng đêm nhưng cả hai đều cảm nhận được bọn người kia bị thương tích rất nặng.
Khánh Băng vặn cao ngọn đèn dầu trên tay và rồi cô không khỏi hốt hoảng "máu...toàn thân họ toàn máu me be bét, thật sự quá đáng sợ !"
Tiểu Ngạch cũng nín thở nuốt nước bọt ừng ực.
Rất nhanh sau đó thì tất cả đều biến mất.
(Phải nói là loại ngải ăn thịt này vô cùng hung tợn, và Thiển đã cố tình để chúng đói suốt mấy ngày qua, nhằm mục đích chờ Tuấn Anh vác xác đến).
/106
|