Thiển đưa mắt nhìn quanh và cười lạnh "để tôi xem cậu giỏi đến mức nào".
Lượng nghe sống lưng mình lạnh toát mồ hôi hột "ngài ấy sẽ không ăn thịt người ấy chứ !"
Thiển được người hầu sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Bản thân anh đi đường xa nên
cũng có chút mệt mỏi, anh muốn ngã lưng nghỉ ngơi một lúc.
- Ngài Bố chánh làm gì mà rón ra rón rén như kẻ trộm vậy ?
'Xùy...Tổng đốc phu nhân, khế thôi !
Khánh Băng khó hiểu nhìn Lượng "ngài sao vậy ?"
'Tổng đốc phu nhân, để tôi bảo lính sai đưa cô về nhà !
-Ờ!
'Hy vọng Tổng đốc phu nhân, sau khi trở về sẽ giúp tôi che giấu một chút.
- Tại sao ?
'Tổng đốc phu nhân, cô nghĩ xem...với tính cách của ngài Tổng đốc, ngài ấy sẽ giết chết tôi mất.
- Sợ, sao lại muốn làm ?
Vì ức chế việc ngài ấy đày tôi về vùng đất hoang vu này nên muốn trút giận một chút. Lại không ngờ ngài ấy lại đến nhanh như vậy, đại khái là tôi trở tay không kịp'.
Khánh Băng cười cười "được rồi, ngài cũng không làm gì quá đáng với tôi, chuyện này tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua vậy".
'Cảm ơn Tổng đốc phu nhân đã thấu hiểu.
Khánh Băng được đám lính sai đưa đi từ cửa sau. Cô khó hiểu mà tự hỏi lòng
"Sao họ lại lén la lén lút vậy chứ ? Mà thôi kệ, thả mình về là được rồi".
Cốc...cốc...
Thiển nhíu mày "gõ gì chứ...ta chỉ mới vừa ngã lưng !"
//Thưa ngài Tổng đốc, ngài Bố chánh mời ngài ra dùng cơm trưa.
"Ta biết rồi !"
Vừa đặt chân đến phòng khách đã thấy Lượng ngồi bên bàn tròn từ trước. Thiển cười cười "lại phải ăn nhờ ở đậu ngài Bố chánh rồi !"
'Ngài Tổng đốc sao lại nói ra những lời này !
Thiển kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống tự nhiên như nhà của mình, tay cắm đũa gắp thức ăn không ngừng. Ăn uống no nê, Thiển vươn vai rồi đứng lên đi về phòng.
Lượng há hốc mồm, lòng thầm kinh ngạc "hoá ra muốn làm được quan to là da mặt phải dày như ngài Tổng đốc nhỉ !"
Đi được vài bước, Thiển khựng lại "buổi tối ta muốn ăn gà luộc và uống ít rượu. C
'Gì chứ ?'
"Sao vậy ? Có vấn đề gì sao ?'
Lượng lắc đầu "không...không có gì !"
'Từ đâu ra cái của nợ này vậy trời, gì mà rượu rồi thịt...mình hàng ngày cũng
chỉ rau cháo đạm bạc, tiền đâu mà rượu rồi gà. Tất cả đều tại mình, là mình tự rước họa vào thân !
Thiển đọc được suy nghĩ trong đầu Lượng, anh cười khẩy "để lần này tôi hành cậu một trận ốm nặng !"
//Tổng đốc phu nhân, phía trước có quán trọ, hay là chúng ta đến đó nghỉ ngơi, sáng mai hẳn tiếp tục lên đường.
Khánh Băng gật đầu "cũng được"
//Thưa quý cô, cô cần gì ?
Lính sai nhanh nhẹn lên tiếng trả lời chủ trọ "cho chúng tôi hai căn phòng".
//Được, phiền đợi chúng tôi một lúc.
Nhìn đôi mắt chủ quán lộ rõ chín phần gian xảo, Khánh Băng cười lạnh "vào nhầm chỗ rồi, chút nữa tìm cách bỏ trốn sau vậy".
Cốc...cốc...
- Có chuyện gì ?
//Cơm tối của quý cô.
- Đợi tôi một lúc.
Khánh Băng nhận mâm cơm và dịu dàng nói lời cảm ơn, nhìn mâm cơm tươm tất thì khẽ cười "Nhi rượu thịt ê hề như vậy, nhưng ăn vào thì có còn mạng để rời khỏi không chứ !"
Cô đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy phía sau cánh cửa sổ là vườn cây, Khánh Băng quyết định trèo qua cửa sổ.
"Bà xã !"
Khánh Băng giật mình "Thiển, sao anh lại ở đây ?"
"Được rồi, rời khỏi đây rồi nói tiếp !"
Thiển bế Khánh Băng lên và sải từng bước rộng rời khỏi quán trọ.
Cốc...cốc...
Không nghe thấy tiếng trả lời, người chủ trọ đẩy cửa bước vào phòng, không thấy người, cửa sổ thì mở toang, ông tức giận siết chặt nắm tay "mẹ nó, vậy mà để nó trốn được. Mình đã hành nghề hơn hai mươi năm...chưa một con mồi nào có thể chạy thoát, vậy mà cô ta..."
//Người đâu !
// Ông chủ có gì dặn dò ?
//Nhanh đuổi theo ả ta...chắc chắn ả vẫn còn quanh quẩn đâu đó mà thôi !
//Chúng tôi sẽ chia nhau ra tìm người ngay.
- Thiển, thả em xuống trước đã.
"Bà xã mệt lắm không ?"
- Không mệt ! Mà sao anh biết em ở trong quán trọ đó vậy ?
"Thật ra anh đã phát hiện ra em ở nhà của tên Bố chánh ấy, anh luôn dõi theo từng bước em đi".
- Cảm ơn ông xã !
"Anh là chồng của em, ơn nghĩa gì vậy hả Bà xã ?"
· Thien !
"Bà xã có chuyện gì vậy ?"
- Anh bỏ qua cho ngài Bố chánh, có được không ?
Thiển nheo mắt "sao em lại xin cho hắn ta vậy ?"
- Ngài ấy cũng không làm hại đến em.
"Hừ...lẽ ra thì mình cũng định sẽ bỏ qua cho cậu ta, nhưng không ngờ bà xã lại xin tội giúp cậu ta, vậy nên...cậu ta chết là cái chắc rồi !"
- Anh sao vậy ?
"Anh không sao, bà xã đã lên tiếng xin cho cậu ta, anh sao lại không nể mặt bà xã chứ !"
- Dạ ! Mình về thôi anh.
"Ùm!"
Khánh Băng chợt nhận ra "cũng lạ quá rồi, với tính cách của anh ấy...sao lại dễ dàng tha cho quan Bố chánh như vậy chứ !"
Khánh Băng lén nhìn Thiển, thấy anh vẫn đang điềm tĩnh "anh ấy đã đổi tính thật rồi sao ?"
"Bà xã sao vậy ?"
Khánh Băng lắc đầu !
Lượng nghe sống lưng mình lạnh toát mồ hôi hột "ngài ấy sẽ không ăn thịt người ấy chứ !"
Thiển được người hầu sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Bản thân anh đi đường xa nên
cũng có chút mệt mỏi, anh muốn ngã lưng nghỉ ngơi một lúc.
- Ngài Bố chánh làm gì mà rón ra rón rén như kẻ trộm vậy ?
'Xùy...Tổng đốc phu nhân, khế thôi !
Khánh Băng khó hiểu nhìn Lượng "ngài sao vậy ?"
'Tổng đốc phu nhân, để tôi bảo lính sai đưa cô về nhà !
-Ờ!
'Hy vọng Tổng đốc phu nhân, sau khi trở về sẽ giúp tôi che giấu một chút.
- Tại sao ?
'Tổng đốc phu nhân, cô nghĩ xem...với tính cách của ngài Tổng đốc, ngài ấy sẽ giết chết tôi mất.
- Sợ, sao lại muốn làm ?
Vì ức chế việc ngài ấy đày tôi về vùng đất hoang vu này nên muốn trút giận một chút. Lại không ngờ ngài ấy lại đến nhanh như vậy, đại khái là tôi trở tay không kịp'.
Khánh Băng cười cười "được rồi, ngài cũng không làm gì quá đáng với tôi, chuyện này tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua vậy".
'Cảm ơn Tổng đốc phu nhân đã thấu hiểu.
Khánh Băng được đám lính sai đưa đi từ cửa sau. Cô khó hiểu mà tự hỏi lòng
"Sao họ lại lén la lén lút vậy chứ ? Mà thôi kệ, thả mình về là được rồi".
Cốc...cốc...
Thiển nhíu mày "gõ gì chứ...ta chỉ mới vừa ngã lưng !"
//Thưa ngài Tổng đốc, ngài Bố chánh mời ngài ra dùng cơm trưa.
"Ta biết rồi !"
Vừa đặt chân đến phòng khách đã thấy Lượng ngồi bên bàn tròn từ trước. Thiển cười cười "lại phải ăn nhờ ở đậu ngài Bố chánh rồi !"
'Ngài Tổng đốc sao lại nói ra những lời này !
Thiển kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống tự nhiên như nhà của mình, tay cắm đũa gắp thức ăn không ngừng. Ăn uống no nê, Thiển vươn vai rồi đứng lên đi về phòng.
Lượng há hốc mồm, lòng thầm kinh ngạc "hoá ra muốn làm được quan to là da mặt phải dày như ngài Tổng đốc nhỉ !"
Đi được vài bước, Thiển khựng lại "buổi tối ta muốn ăn gà luộc và uống ít rượu. C
'Gì chứ ?'
"Sao vậy ? Có vấn đề gì sao ?'
Lượng lắc đầu "không...không có gì !"
'Từ đâu ra cái của nợ này vậy trời, gì mà rượu rồi thịt...mình hàng ngày cũng
chỉ rau cháo đạm bạc, tiền đâu mà rượu rồi gà. Tất cả đều tại mình, là mình tự rước họa vào thân !
Thiển đọc được suy nghĩ trong đầu Lượng, anh cười khẩy "để lần này tôi hành cậu một trận ốm nặng !"
//Tổng đốc phu nhân, phía trước có quán trọ, hay là chúng ta đến đó nghỉ ngơi, sáng mai hẳn tiếp tục lên đường.
Khánh Băng gật đầu "cũng được"
//Thưa quý cô, cô cần gì ?
Lính sai nhanh nhẹn lên tiếng trả lời chủ trọ "cho chúng tôi hai căn phòng".
//Được, phiền đợi chúng tôi một lúc.
Nhìn đôi mắt chủ quán lộ rõ chín phần gian xảo, Khánh Băng cười lạnh "vào nhầm chỗ rồi, chút nữa tìm cách bỏ trốn sau vậy".
Cốc...cốc...
- Có chuyện gì ?
//Cơm tối của quý cô.
- Đợi tôi một lúc.
Khánh Băng nhận mâm cơm và dịu dàng nói lời cảm ơn, nhìn mâm cơm tươm tất thì khẽ cười "Nhi rượu thịt ê hề như vậy, nhưng ăn vào thì có còn mạng để rời khỏi không chứ !"
Cô đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy phía sau cánh cửa sổ là vườn cây, Khánh Băng quyết định trèo qua cửa sổ.
"Bà xã !"
Khánh Băng giật mình "Thiển, sao anh lại ở đây ?"
"Được rồi, rời khỏi đây rồi nói tiếp !"
Thiển bế Khánh Băng lên và sải từng bước rộng rời khỏi quán trọ.
Cốc...cốc...
Không nghe thấy tiếng trả lời, người chủ trọ đẩy cửa bước vào phòng, không thấy người, cửa sổ thì mở toang, ông tức giận siết chặt nắm tay "mẹ nó, vậy mà để nó trốn được. Mình đã hành nghề hơn hai mươi năm...chưa một con mồi nào có thể chạy thoát, vậy mà cô ta..."
//Người đâu !
// Ông chủ có gì dặn dò ?
//Nhanh đuổi theo ả ta...chắc chắn ả vẫn còn quanh quẩn đâu đó mà thôi !
//Chúng tôi sẽ chia nhau ra tìm người ngay.
- Thiển, thả em xuống trước đã.
"Bà xã mệt lắm không ?"
- Không mệt ! Mà sao anh biết em ở trong quán trọ đó vậy ?
"Thật ra anh đã phát hiện ra em ở nhà của tên Bố chánh ấy, anh luôn dõi theo từng bước em đi".
- Cảm ơn ông xã !
"Anh là chồng của em, ơn nghĩa gì vậy hả Bà xã ?"
· Thien !
"Bà xã có chuyện gì vậy ?"
- Anh bỏ qua cho ngài Bố chánh, có được không ?
Thiển nheo mắt "sao em lại xin cho hắn ta vậy ?"
- Ngài ấy cũng không làm hại đến em.
"Hừ...lẽ ra thì mình cũng định sẽ bỏ qua cho cậu ta, nhưng không ngờ bà xã lại xin tội giúp cậu ta, vậy nên...cậu ta chết là cái chắc rồi !"
- Anh sao vậy ?
"Anh không sao, bà xã đã lên tiếng xin cho cậu ta, anh sao lại không nể mặt bà xã chứ !"
- Dạ ! Mình về thôi anh.
"Ùm!"
Khánh Băng chợt nhận ra "cũng lạ quá rồi, với tính cách của anh ấy...sao lại dễ dàng tha cho quan Bố chánh như vậy chứ !"
Khánh Băng lén nhìn Thiển, thấy anh vẫn đang điềm tĩnh "anh ấy đã đổi tính thật rồi sao ?"
"Bà xã sao vậy ?"
Khánh Băng lắc đầu !
/106
|