Hứa Hoài Thâm lạnh lùng nhìn Lưu Y một cái, thấy Cam Niệm còn đứng nguyên tại chỗ thì giọng điệu cậu nhu hoà hơn vài phần:
“Cậu còn không đi?”
Lúc này Cam Niệm mới nhìn về phía Lưu Y đang toát cả mồ hôi trán, sau đó cô nhỏ giọng nói, trong lời nói mang theo trào phúng:
“Sao cậu ấy cũng chán ghét cả cậu thế?!”
Lưu Y ngẩng đầu lườm Cam Niệm, nhưng lại thấy Cam Niệm nhẹ nhàng cười rồi đi đến trước mặt Hứa Hoài Thâm, giọng nói cậu ta mang theo vui vẻ:
“Hứa Hoài Thâm, chúng ta đi thôi~~”
Buổi chiều được nghỉ học, những người có tiết mục biểu diễn vào buổi tối đều đến trước để diễn tập cho quen với sân khấu. Sau khi kết thúc buổi tổng duyệt cuối cùng thì đã là bốn giờ chiều.
Cam Niệm một mình đi đến phòng nghỉ, cô nhớ lại các động tác rồi bắt đầu nhảy lại một lần nữa sao cho thành thạo giống như buổi tổng duyệt vừa rồi. Tiếp theo Cam Niệm thay quần áo cho buổi diễn đêm nay và bắt đầu tự mình trang điểm.
Cam Niệm có làn da mịn màng, trắng sáng không một đốm tàn nhang, còn một hai cái mụn li ti thì chỉ cần dùng phấn phủ che đi là được.
Trong lúc đang đánh má hồng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
“Mời vào—”
Cam Niệm nhìn về phía cửa phòng nghỉ, cánh cửa bị mở ra, sau đó có hai nữ sinh thò đầu vào nói:
“Em chào chị… xin hỏi chị có phải là Cam Niệm không?”
“Đúng rồi, có chuyện gì không em?”
Hai nữ sinh tiến vào trong rồi tự giới thiệu:
“Bọn em thuộc khối mười, đêm nay sẽ hát bài [
“Cậu còn không đi?”
Lúc này Cam Niệm mới nhìn về phía Lưu Y đang toát cả mồ hôi trán, sau đó cô nhỏ giọng nói, trong lời nói mang theo trào phúng:
“Sao cậu ấy cũng chán ghét cả cậu thế?!”
Lưu Y ngẩng đầu lườm Cam Niệm, nhưng lại thấy Cam Niệm nhẹ nhàng cười rồi đi đến trước mặt Hứa Hoài Thâm, giọng nói cậu ta mang theo vui vẻ:
“Hứa Hoài Thâm, chúng ta đi thôi~~”
Buổi chiều được nghỉ học, những người có tiết mục biểu diễn vào buổi tối đều đến trước để diễn tập cho quen với sân khấu. Sau khi kết thúc buổi tổng duyệt cuối cùng thì đã là bốn giờ chiều.
Cam Niệm một mình đi đến phòng nghỉ, cô nhớ lại các động tác rồi bắt đầu nhảy lại một lần nữa sao cho thành thạo giống như buổi tổng duyệt vừa rồi. Tiếp theo Cam Niệm thay quần áo cho buổi diễn đêm nay và bắt đầu tự mình trang điểm.
Cam Niệm có làn da mịn màng, trắng sáng không một đốm tàn nhang, còn một hai cái mụn li ti thì chỉ cần dùng phấn phủ che đi là được.
Trong lúc đang đánh má hồng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
“Mời vào—”
Cam Niệm nhìn về phía cửa phòng nghỉ, cánh cửa bị mở ra, sau đó có hai nữ sinh thò đầu vào nói:
“Em chào chị… xin hỏi chị có phải là Cam Niệm không?”
“Đúng rồi, có chuyện gì không em?”
Hai nữ sinh tiến vào trong rồi tự giới thiệu:
“Bọn em thuộc khối mười, đêm nay sẽ hát bài [
/82
|