“Ơn chúa em đến rồi” – anh Gabriel mở cửa nhìn thấy mình vội mừng húm lên.
Mới đầu mình còn không hiểu tại sao anh ấy lại tỏ ra mừng rỡ tới vậy cơ.
Mình đã gọi điện báo trước với anh ý là sẽ mua chút đồ ăn tới cho mọi người, bởi vì mình chẳng thể giúp được gì Christopher và Felix về dự án Phượng Hoàng…
… Bằng việc ngồi đọc hết tài liệu này tới tài liệu khác của các chủ nhân dòng máy tính Quark mới. Christopher và Felix hoàn toàn có thể tự làm chuyện đó.
Vì có thể hiểu mình sốc đến thế nào khi nghe Christopher nói cậu ấy sẽ đi cùng mình tới nhà anh Gabriel. Đừng hỏi mình tại sao! Cậu ấy không hề ôm hay hôn mình thêm một lần nào nữa, cũng như không có một lời giải thích về hành động bộc phát trên taxi hồi chiều. Mình đoán là cậu ấy vẫn đang rất ghét mình và sẽ còn tiếp tục cho tới cuối đời.
Mình từng có mơ ước được giống như Nikki. Cô ta hẳn sẽ không chịu để yên cho Christopher càu nhàu quá 5 phút đâu. Mình rất muốn hỏi Nikki cách đối phó với những dạng con trai kiểu như Christopher thì nên thế nào…
… Nhưng lại rât sợ sẽ bị cô ta giật tung tóc lên vào đòi mình trả lại cơ thể cũ.
Trong quán Thái nơi hai đứa mình tới mua đồ ăn, mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt thơm lừng, làm cho mình không thể đừng nổi, gần như gọi hết cả chục cái thực đơn người ta có để mang đi. Vì thế, phải ngồi đợi một lúc cho họ chuẩn bị. Christopher cũng ngồi đợi bên cạnh mình và Cosy, trong khi bận rộn nhắn tin vào điện thoại cho Felix.
Khoan đã… Mình đâu cần xin lời khuyên của Nikki. Mình có thể yêu cầu một lời giải thích từ chính miệng Christopher cơ mà. Mình xứng đáng được nhận sự tôn trọng tối thiểu đó. Ít ra bọn mình cũng đã là bạn bè thân thiết trong nhiều năm, trước khi chuyển sang làm bạn trai và bạn gái của nhau (nếu có).
Việc gì mà mình phải sợ tới như thế? Cậu ấy dù sao cũng chỉ là học sinh trung học thôi mà. Trong khi mình đường đường là Nikki Howard, một siêu mẫu nổi tiếng thế giới.
Mặc dù chỉ là vẻ bề ngoài.
Tại sao mình phải lo lắng không biết cậu ấy sẽ trả lời thế nào? Có bao nhiêu lời tổn thương nhất bọn mình đã chẳng nói hết ra với nhau rồi còn gì? Giờ còn gì để mà sợ nữa?
Và Lulu cũng đã từng khuyên rằng bọn mình cần phải nói chuyện với nhau nhiều hơn.
“Christopher này” – mình hít một hơi thật sâu, tự nói với bản thân hãy dũng cảm lên. Dù gì lúc nãy cậu ấy cũng đã hôn mình, đúng không? Như thế nghĩa là cậu ấy vẫn ít nhiều còn thích mình đôi chút – “Khi nãy…
“Đừng” – Christopher chặn ngay lại không để mình nói thêm một lời nào, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
“Đừng gì cơ?” – hơi phật ý đấy nhá. Ít ra cậu ấy cũng nên nhìn mình mà nói chuyện chứ.
“Đừng bắt đầu nói về mối quan hệ của chúng ta”.
Cậu ấy là gì thế? Một dạng virus đọc được suy nghĩ người khác chăng?
“Ừm” – mình nói khẽ.
Giờ mình không chỉ là phật ý nữa. Mình đang rất giận. Mình không phải là loại con gái động tý là mè nheo Em muốn biết mối quan hệ của chúng ta đang đi tới đâu. Mình chưa từng đưa vấn đề này ra lấy một lần, trong suốt quãng thời gian bọn mình hẹn hò…
… Mặc dù chỉ được độ hai tuần là cùng (mà phần lớn thời gian đó mình bị “giam lỏng” trong tòa biệt thự của Brandon Stark ở tít tận South California), trước khi cậu ấy đá veo mình đi không thương tiếc.
Nhưng ít ra mình cũng đã rất nâng niu và trân trọng quãng thời gian đó.
“Mình nghĩ mình có quyền được biết mối quan hệ của chúng ta hiện giờ đang ở đâu” – mình phẫn nộ thốt lên – “Và mình cũng nói thật cho cậu biết: Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục chơi mấy trò đấu trí như thế này, mình sẽ đi gặp người khác”.
Mình nói cứ như Lauren Conrad của chương trình truyền hình thực tế Laguna Beach ý nhỉ. Mặc dù Lauren Conrad cũng không phải là loại hình mẫu lý tưởng gì.
Nhưng trong thời đại tân tiến hiện nay, phụ nữ có vai trò cũng quan trọng đâu kém gì nam giới đâu. Qua rồi cái thời phụ nữ chải biết quanh quẩn làm việc nhà và trông con đẻ cái. Chẳng trách thiên hạ cứ ly hôn ầm ầm.
Christopher hạ điện thoại xuống, giương mắt nhìn mình đầy sửng sốt.
“Gì?” – giọng anh chàng hơi lạc hẳn đi.
“Mình nói thật đấy” – mình nói chắc như đinh đóng cột.
Mình không muốn hai đứa cãi vã to tiếng trong quán ăn Thái giữa lòng Brooklyn một tẹo nào.
Nhưng không thể nhịn được nữa rồi. Con gái cũng có những tiêu chuẩn riêng của mình chứ.
“Cậu không thể tới giải cứu cho mình – hai lần – và hôn mình hết lần này tới lần khác, sau đó lại tỏ ra không hề quan tâm mình một tẹo nào nữa” – mình đưa tay hất tóc ra đằng sau – “Mình không có thời gian cho mấy trò chơi mèo vờn chuột như thế này. Mình cần phải biết. Cậu có còn tình cảm với mình hay không. Nếu còn thì tốt. Nếu không thì ngừng ngay cái trò hôn mình đi. Như thế mình nghĩ cũng công bằng”.
“Vậy thì mình cũng trả lời luôn” – Christopher tỉnh bơ – “Vào thời điểm hiện giờ thì không. Bởi vì mình thậm chí không còn nhận ra cậu nữa, cách cậu cư xử… không còn đáng yêu như xưa”.
Mình cố kiềm chế để không… vỡ tung vì nước mắt trước mặt Christopher, mặc dù trong lòng đang bị tổn thương trầm trọng.
“Mình không hề cư xử lạ lùng” – mình nói – “Mình vẫn là mình. Cậu từng nói mình cần phải trưởng thành lên và mình nghĩ đó chính là điều mình đang làm đây. Tất cả những gì mình yêu cầu chỉ là một chút thành thực từ cậu. Mình rất yêu cậu và mình muốn biết liệu cậu…”.
“Chúa ơi” – Christopher lại giơ điện thoại lên dí sát vào mặt, không dám nhìn mình. Rõ ràng là hai má cậu ấy đang ửng đỏ vì ngượng – “Cậu có thể dừng nói câu đó không?”.
“Đừng nói câu gì? Câu mình yêu cậu á?”.
Phải công nhận chọc cho Christopher ngượng thế này khá là vui.
“Ờ” – giọng Christopher cực kỳ không thoải máiu cứ liên tục nói câu đó nhưng rồi cách cư xử của cậu lại chẳng giống như vậy”.
“Cậu thử ví dụ xem nào?” – mình vặc lại. Giờ thì tới lượt mình đỏ mặt. Hy vọng cô thu ngân ngồi gần đó không nghe sõi được tiếng Anh để hiểu được bọn mình đang nói gì.
“Thứ nhất, cậu bỏ đi cùng Brandon Stark bay thẳng tới biệt thự nhà anh ta ở South California” – Christopher kể tội – “Kế đó để cho cả thiên hạ tưởng rằng người cậu yêu là anh ta chứ không phải mình. Chưa hết, khi mình tới cứu cậu, cậu thậm chí còn không thèm đi với mình…”.
“Ôi giời, cậu vẫn chưa chịu bỏ qua chuyện đấy à?” – mình ôm đầu ngao ngán – “Mình giải thích rõ lý do rồi còn gì!”
“Cậu không thể chỉ nói xin lỗi một câu cho mọi chuyện là xong” – Christopher nói – “Có thể cậu yêu mình thật nhưng cách cư xử của cậu thì hoàn toàn ngược lại. Cậu không hề tin mình”.
“Mình đã gọi cho cậu ngày hôm nay khi mình bị theo dõi rồi đấy thôi!” – mình ngắc lại cho cậu ấy nhớ.
“Mình có phải là người đầu tiên cậu gọi không?”
Mặt mình đỏ lựng lên. Sao cậu ấy biết là mình gọi cho Lulu đầu tiên nhỉ?
“Cậu là người đầu tiên mình định gọi” – mình thành thực thú nhận – “Nhưng cậu đã cư xử thật nhỏ mọn với mình lúc ở trên máy bay. Cậu nên biết là như thế chẳng hay ho gì đâu”.
Nói thì nói vậy thôi chứ trong mắt mình dù Christopher có hành động xấu xa đến thế nào đi nữa mình vẫn luôn thấy cậu ấy là tuyệt vời nhất. Nhưng tất nhiên mình không dại gì nói ra điều đó, để cậu ấy được nước làm tới.
Giống như bây giờ chẳng hạn. Cậu ấy đảo mắt một vòng, không nói không rằng tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
Đúng lúc đó điện thoại của mình đổ chuông. Là anh Gabriel gọi hỏi xem bao giờ mình mới
“Dạ, sắp rồi anh” – mình trả lời.
“Càng nhanh càng tốt nhá” – anh ý giục.
“Ối, có chuyện gì thế ạ?”.
“Em cứ đến rồi biết” – giọng anh Gabriel có vẻ hơi bực.
Nghe có vẻ nghiêm trọng rồi đây. Nhưng anh ý không chịu nói thêm điều gì. Bọn mình đáng ra còn phải đi vòng vèo bằng tàu điện ngầm để cắt đuôi người của Stark (nếu có) nữa cơ. Nhưng vì quá nhiều túi đồ ăn rốt cuộc hai đứa quyết định – tạm thời đình chiến – bắt taxi đi cho nhanh. Trước khi xuống khỏi xe bọn mình cũng ngó ngang ngó dọc xem có ai có những cử chỉ bất thường – mặc quần âu đen là bóng lượt cẩn thận, giầy da bóng lộn – hay không nhưng may quá, bọn mình không bị ai bám theo hết.
Ngay khi vừa bước chân vào nhà anh Gabriel, mình lập tức hiểu tại sao anh ấy lại sốt sắng gọi mình tới đây đến vậy. Căn hộ sang trọng, lịch sự của anh ấy bỗng chốc biến thành một cái thẩm mỹ viện di động từ bao giờ không hay.
Tác phẩm của Lulu.
“Nghe này” – cô nàng đang giảng dạy cho Nikki – “Cậu không hợp với màu tóc một tẹo nào, Nikki ạ. Hãy chấp nhận sự thật đi”.
Nikki, đang ngồi trên chiếc ghế cao đăt giữa phòng khách nhà anh Gabriel, mặt mày chù ụ.
“Không” – Nikki giãy nảy lên – “Trước giờ mình vẫn luôn để tóc vàng. Mãi mãi là như vậy. Mình muốn nhuộm tóc vàng!”.
Đầu Nikki đang cuốn đầy giấy bạc chứng tỏ hai người họ nãy giờ đang hì hục nhuộm tóc cho nhau. Nhưng xem ra không phải là cái màu mà cô ta mong muốn.
“Tin mình đi” – Lulu dỗ dành – “Cậu sẽ trông cực kỳ đáng yêu. Màu tóc này sẽ rất hợp với tính cách và vẻ bề ngoài của cậu
Nghe đã thấy là có điềm chẳng lành sắp xảy ra rồi.
“Cứ thử một lần đi” – Lulu lại nói – “Giống như màu mắt tím mình vừa thử đánh cho cậu ý. Nó sẽ làm nổi bật màu mắt xanh của cậu”.
“Mình đã nói rồi” – Nikki tiếp tục nhăn nhó – “Mình muốn tóc vàng” – Cô ta giơ tay chỉ về phía Christopher và mình, đang tay xách nách mang mấy túi đồ ăn Thái – “Giống như cô ta kia kìa! Giống như màu tóc trước đây của mình!”
Anh Steven, đang ngồi trong bếp đọc báo về kiến trúc – anh Gabriel có vẻ là fan của loại tạp chí này – vừa thấy bọn mình lập tức nhảy xuống khỏi ghế đi ra ngoài phòng khách.
“Thơm quá” – anh bước tới đỡ túi cho mình – “Nên đặt tên hai em là thần cứu đói”.
Cảm giác được người khác gọi là “thần” thật thích, kể cả khi tất cả những gì mình làm chỉ là đi mua đồ ăn tối.
Bác Howard đang bị đau đầu nên đã đi nằm, và không muốn ăn tối. Mình hoàn toàn có thể hiểu tại sao. Căn hộ nhà anh Gabriel trông không khác gì như vừa bị một cơn lốc xoáy quét qua ý. Hàng chục túi mua hàng ở các cửa tiệm của Internet và Scoop đang bày la liệt khắp nhà. Sao trong một thời gian ngắn như thế mà Lulu có thể mua được cho Nikki lắm thứ thế không biết? Quá siêu ý!
“Mà việc gì mình phải phí công phí sức thế nhỉ” – Nikki phàn nàn ttrong lúc Lulu loay hoay thoa phấn nền lên mặt cho cô ta – “đằng nào mình cũng sớm lấy lại được cơ thể cũ rồi. Mấy chuyện này đâu cần thiết”.
“Rất cần là đằng khác” – anh Gabriel vừa dọn bàn ăn trong bếp vừa nói vọng ra – “Tất nhiên, đó là ý kiến của anh thôi”.
“Không ai hỏi ý kiến của anh hết, Hoàng tử William ạ” – Nikki lườm anh Gabriel muốn cháy mặt. Điều ngạc nhiên là mặc dù trên đầu Nikki đang lủng lẳng một mớ giấy bạc không khác gì ăng – ten của người ngoài Trái Đất nhưng quả thực cậu ấy trông có vẻ khá hơn hẳn thật. Lulu vừa trang bị cho Nikki một quả áo dây màu đen làm nổi bật bờ vai m màng cùng chiếc quần bò đúng với kích cỡ của Nikki (chứ không phải đò thửa được từ mình). Công nhận giờ Nikki trông… rất dễ thương.
“Ồ, quá khen rồi” – anh Gabriel nói đầy mỉa mai. Chưa bao giờ mình thấy anh ấy tỏ rõ thái độ với ai đến như vậy – “Anh mạo hiểm mời nhà em tới đây lánh nạn, để giờ em quay sang chế nhạo giọng của mình như thế. Em quả đúng là “dễ gần” ghê cơ, Nikki ạ”.
“Anh muốn gây sự đấy hả, Harry Potter?” – Nikki cũng không phải vừa, lập tức trả treo lại.
Anh Gabriel bất lực quay sang mình cầu cứu: “Em thấy chưa? Giờ em hiểu anh đã phải chịu đựng đến thế nào rồi chứ?”
Mình thấy thật có lỗi khi kéo anh Gabriel – một người hoàn toàn vô can – vào cái mớ bòng bong không có hồi kết này.
Đột nhiên, có tiếng chuông ở đâu đó kêu lên. Lulu giơ điện thoại lên nhìn và cuống cuồng lôi Nikki xuống khỏi ghế đầy vào phòng tắm: “Đến lúc gội đầu rồi”. Nikki miễn cưỡng đi theo Lulu, vừa đi vừa than thở. Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, anh Steven lập tức quay sang nói với mọi người: “Nếu không tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong này sớm, anh e là tất cả chúng ta sẽ điên mất thôi”.
“Chết luôn ấy chứ” – anh Gabriel được thể – “Chứ chưa cần chờ tới người của Stark giở trò. Mà cô em gái của anh là nguyên nhân đấy, anh Howard ạ”.
“Ừ, biết mà” – anh Steven ngồi xuống cái ghế cạnh bàn bếp – “Nó xưa nay đều thế, mỗi khi không có được thứ nó muốn”.
“Thế nên bây giờ cậu ấy mới thành ra như thế này đấy” – mình nói. Khi thấy mọi người đồng loạt quay ra nhìn đầy khó hiểu, mình vội nói thêm – “Ý em là, trở thành một trong những siêu mẫu được trả lương cao nhất thế giới”.
“Đồng thời cũng là người đang bị một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới truy sát” – anh Steven chêm vào.
“Dù thế nào đi nữa thì cô ta sẽ không lấy lại được cơ thể cũ” – Christopher vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói – “mặc cho thích làm mình làm mẩy đến thế nào đi chăng nữa”.
Mình chớp chớp mắt mình Christopher. Cậu ấy tuyên bố là ghét mình, sau đó lại đi hôn mình và đứng ra bênh vực cho mình bất cứ khi nào có thể, trong khi vẫn một mực khẳng định là hai đứa sẽ không thể quay lại với nhau bởi vì mình có vấn đề về sự tin tưởng. Chẳng hiểu Christopher bị làm sao nữa?
“Anh biết” – anh Steven nói – “Nhưng làm sao chạy trốn cả đời được! Càng không thể bắt cậu Gabriel đây chịu đựng cảnh sống chung như thế này mãi”.
Đột nhiên, có tiếng hét thất thanh từ trong phòng tắm vọng ra. Tiếp đó là tiếng nước chảy xối xả và tiếng chai lọ rơi loảng xoảng.
“Lulu! Cậu đã làm gì thế này?” – Nikki gào ầm lên.
Anh Gabriel ngước mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng nhẫn nhịn.
“Có ai trong số hai anh từng nghe thấy cái tên Dự án Phượng Hoàng không?” – Christopher hỏi.
“Anh từng tới Phoenix một lần” – anh Steven nói – “Thời tiết ở đây khá đẹp”.
“Có phải đó là một ban nhạc không?” – anh Gabriel hỏi – “Anh nghĩ anh từng gặp họ một lần ở xứ Wales”.
“Em dám chắc đó không phải là một ban nhạc” – Christopher lắc đầu – “Đó là thứ Robert Stark đang triển khai”.
“Vậy thì chịu rồi” – anh Gabriel nói.
“Đó là cái gì?” – anh Steven hỏi.
Christopher cập nhật thông tin cho hai người đó nghe những gì bọn mình biết về Dự án Phượng Hoàng. Ba người họ vừa rôm rả trò chuyện vừa chén sạch mấy hộp thức ăn mình mua về.
“Nhưng làm như thế chẳng được tích sự gì cả” – anh Steven thốt lên, sau khi nghe toàn bộ câuChristopher.
“Có đấy” – Christopher nói – “Chỉ có điều chúng ta chưa tìm ra thôi”.
“Thấy tin tức hôm nay cho biết người ta đang xây dựng thang máy lên vũ trụ” – anh Gabriel thông báo.
Cả bọn lập tức quay ra nhìn anh ý.
“Thật đấy” – anh Gabriel nuốt nước bọn cái ực – “Một công ty của Mỹ. Thay vì mỗi lần phóng tàu vũ trụ chúng ta sẽ phải gửi đồ tiếp tế lên trạm không gian, giờ họ quyết định sẽ gửi nó theo đường thang máy được xây dựng trên một sân ga di động trên biển chạy thẳng lên không trung. Nghe cũng có lý đấy chứ? Có thể đó chính là Dự án Phượng Hoàng mọi người đang nói tới. Một thang máy lên vũ trụ của riêng Robert Stark”.
Christopher nhún vai: “Nghe lời giải thích này có vẻ như là hợp lý nhất”.
Vừa đúng lúc của phòng tắm bật mở, Lulu và Nikki bước ra.
Hay ít ra là người-mà-ai-cũng-nghĩ-là-Nikki bởi vì ngoài cậu ấy ra đâu còn ai đi vào phòng tắm cùng Lulu đâu.
Có điều… cô gái đang đứng cạnh Lulu trông khác hoàn toàn với mái tóc đen uốn lượn, thay vì mái tóc màu nâu vàng được duỗi thẳng đơ thường ngày của Nikki, và một làn da bánh mật khỏe khoắn, thay vì làn da trát phấn trắng bệnh như người chết của Nikki.
Nhưng có lẽ điều ngoạn mục nhất phải kể đến là sự thay đổi trong cách ăn mặc của Nikki: Chiếc váy ngắn đi kèm với legging đen làm tôn dáng hẳn lên.
“Ôi giời” – cô ta thô lỗ thốt lên khi thấy tất cả buông đũa há hốc mồm nhìn về phía mình – “Đấy, thích thì chụp ảnh lại đi. Như thế sẽ lưu lại được lâu hơn”.
OK, mặc dù màu tóc và kiểu tóc đã thay đổi, cách ăn mặc cũng đã thay đổi nhưng rút cuộc vẫn là con người ấy. Kiểu ăn nói này đích thị là Nikki rồi, không lẫn vào đâu được
“Nikki” – mình hấp tấp nói – “Cậu trông… rất tuyệt”.
“Mốt này có từ năm 2005 rồi” – Nikki chỉ vào chiếc váy đang mặc – “Mình đã nói như thế với Lulu. Nhưng phải công nhận… cái váy này trông khá ổn”.
“Phải nói là mọi thứ đều quá ổn ý” – anh Gabriel tay vẫn đang cầm miếng bánh đang ăn dở. Trông anh ý có vẻ như hơi bị choáng thì phải.
“Đảm bảo những người quen trước đây sẽ không thể nhận ra” – Lulu tự hào nói – “cậu ấy trong cơ thể mới như thế này”.
“Công nhận” – Christopher gật gù hưởng ứng.
Mình huých cho cậu ấy mỗi cái rõ đau.
“Ái” – Christopher giơ tay xoa mạn sườn và tủm tỉm cười với mình.
Còn anh Gabriel vẫn tiếp tục ngắm Nikki như người mất hồn.
“Phải gọi là lột xác ý” – anh ấy trầm trồ.
“Anh quá khen” – Lulu sung sướng cười ngoác tới tận mang tai.
Mới đầu mình còn không hiểu tại sao anh ấy lại tỏ ra mừng rỡ tới vậy cơ.
Mình đã gọi điện báo trước với anh ý là sẽ mua chút đồ ăn tới cho mọi người, bởi vì mình chẳng thể giúp được gì Christopher và Felix về dự án Phượng Hoàng…
… Bằng việc ngồi đọc hết tài liệu này tới tài liệu khác của các chủ nhân dòng máy tính Quark mới. Christopher và Felix hoàn toàn có thể tự làm chuyện đó.
Vì có thể hiểu mình sốc đến thế nào khi nghe Christopher nói cậu ấy sẽ đi cùng mình tới nhà anh Gabriel. Đừng hỏi mình tại sao! Cậu ấy không hề ôm hay hôn mình thêm một lần nào nữa, cũng như không có một lời giải thích về hành động bộc phát trên taxi hồi chiều. Mình đoán là cậu ấy vẫn đang rất ghét mình và sẽ còn tiếp tục cho tới cuối đời.
Mình từng có mơ ước được giống như Nikki. Cô ta hẳn sẽ không chịu để yên cho Christopher càu nhàu quá 5 phút đâu. Mình rất muốn hỏi Nikki cách đối phó với những dạng con trai kiểu như Christopher thì nên thế nào…
… Nhưng lại rât sợ sẽ bị cô ta giật tung tóc lên vào đòi mình trả lại cơ thể cũ.
Trong quán Thái nơi hai đứa mình tới mua đồ ăn, mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt thơm lừng, làm cho mình không thể đừng nổi, gần như gọi hết cả chục cái thực đơn người ta có để mang đi. Vì thế, phải ngồi đợi một lúc cho họ chuẩn bị. Christopher cũng ngồi đợi bên cạnh mình và Cosy, trong khi bận rộn nhắn tin vào điện thoại cho Felix.
Khoan đã… Mình đâu cần xin lời khuyên của Nikki. Mình có thể yêu cầu một lời giải thích từ chính miệng Christopher cơ mà. Mình xứng đáng được nhận sự tôn trọng tối thiểu đó. Ít ra bọn mình cũng đã là bạn bè thân thiết trong nhiều năm, trước khi chuyển sang làm bạn trai và bạn gái của nhau (nếu có).
Việc gì mà mình phải sợ tới như thế? Cậu ấy dù sao cũng chỉ là học sinh trung học thôi mà. Trong khi mình đường đường là Nikki Howard, một siêu mẫu nổi tiếng thế giới.
Mặc dù chỉ là vẻ bề ngoài.
Tại sao mình phải lo lắng không biết cậu ấy sẽ trả lời thế nào? Có bao nhiêu lời tổn thương nhất bọn mình đã chẳng nói hết ra với nhau rồi còn gì? Giờ còn gì để mà sợ nữa?
Và Lulu cũng đã từng khuyên rằng bọn mình cần phải nói chuyện với nhau nhiều hơn.
“Christopher này” – mình hít một hơi thật sâu, tự nói với bản thân hãy dũng cảm lên. Dù gì lúc nãy cậu ấy cũng đã hôn mình, đúng không? Như thế nghĩa là cậu ấy vẫn ít nhiều còn thích mình đôi chút – “Khi nãy…
“Đừng” – Christopher chặn ngay lại không để mình nói thêm một lời nào, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
“Đừng gì cơ?” – hơi phật ý đấy nhá. Ít ra cậu ấy cũng nên nhìn mình mà nói chuyện chứ.
“Đừng bắt đầu nói về mối quan hệ của chúng ta”.
Cậu ấy là gì thế? Một dạng virus đọc được suy nghĩ người khác chăng?
“Ừm” – mình nói khẽ.
Giờ mình không chỉ là phật ý nữa. Mình đang rất giận. Mình không phải là loại con gái động tý là mè nheo Em muốn biết mối quan hệ của chúng ta đang đi tới đâu. Mình chưa từng đưa vấn đề này ra lấy một lần, trong suốt quãng thời gian bọn mình hẹn hò…
… Mặc dù chỉ được độ hai tuần là cùng (mà phần lớn thời gian đó mình bị “giam lỏng” trong tòa biệt thự của Brandon Stark ở tít tận South California), trước khi cậu ấy đá veo mình đi không thương tiếc.
Nhưng ít ra mình cũng đã rất nâng niu và trân trọng quãng thời gian đó.
“Mình nghĩ mình có quyền được biết mối quan hệ của chúng ta hiện giờ đang ở đâu” – mình phẫn nộ thốt lên – “Và mình cũng nói thật cho cậu biết: Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục chơi mấy trò đấu trí như thế này, mình sẽ đi gặp người khác”.
Mình nói cứ như Lauren Conrad của chương trình truyền hình thực tế Laguna Beach ý nhỉ. Mặc dù Lauren Conrad cũng không phải là loại hình mẫu lý tưởng gì.
Nhưng trong thời đại tân tiến hiện nay, phụ nữ có vai trò cũng quan trọng đâu kém gì nam giới đâu. Qua rồi cái thời phụ nữ chải biết quanh quẩn làm việc nhà và trông con đẻ cái. Chẳng trách thiên hạ cứ ly hôn ầm ầm.
Christopher hạ điện thoại xuống, giương mắt nhìn mình đầy sửng sốt.
“Gì?” – giọng anh chàng hơi lạc hẳn đi.
“Mình nói thật đấy” – mình nói chắc như đinh đóng cột.
Mình không muốn hai đứa cãi vã to tiếng trong quán ăn Thái giữa lòng Brooklyn một tẹo nào.
Nhưng không thể nhịn được nữa rồi. Con gái cũng có những tiêu chuẩn riêng của mình chứ.
“Cậu không thể tới giải cứu cho mình – hai lần – và hôn mình hết lần này tới lần khác, sau đó lại tỏ ra không hề quan tâm mình một tẹo nào nữa” – mình đưa tay hất tóc ra đằng sau – “Mình không có thời gian cho mấy trò chơi mèo vờn chuột như thế này. Mình cần phải biết. Cậu có còn tình cảm với mình hay không. Nếu còn thì tốt. Nếu không thì ngừng ngay cái trò hôn mình đi. Như thế mình nghĩ cũng công bằng”.
“Vậy thì mình cũng trả lời luôn” – Christopher tỉnh bơ – “Vào thời điểm hiện giờ thì không. Bởi vì mình thậm chí không còn nhận ra cậu nữa, cách cậu cư xử… không còn đáng yêu như xưa”.
Mình cố kiềm chế để không… vỡ tung vì nước mắt trước mặt Christopher, mặc dù trong lòng đang bị tổn thương trầm trọng.
“Mình không hề cư xử lạ lùng” – mình nói – “Mình vẫn là mình. Cậu từng nói mình cần phải trưởng thành lên và mình nghĩ đó chính là điều mình đang làm đây. Tất cả những gì mình yêu cầu chỉ là một chút thành thực từ cậu. Mình rất yêu cậu và mình muốn biết liệu cậu…”.
“Chúa ơi” – Christopher lại giơ điện thoại lên dí sát vào mặt, không dám nhìn mình. Rõ ràng là hai má cậu ấy đang ửng đỏ vì ngượng – “Cậu có thể dừng nói câu đó không?”.
“Đừng nói câu gì? Câu mình yêu cậu á?”.
Phải công nhận chọc cho Christopher ngượng thế này khá là vui.
“Ờ” – giọng Christopher cực kỳ không thoải máiu cứ liên tục nói câu đó nhưng rồi cách cư xử của cậu lại chẳng giống như vậy”.
“Cậu thử ví dụ xem nào?” – mình vặc lại. Giờ thì tới lượt mình đỏ mặt. Hy vọng cô thu ngân ngồi gần đó không nghe sõi được tiếng Anh để hiểu được bọn mình đang nói gì.
“Thứ nhất, cậu bỏ đi cùng Brandon Stark bay thẳng tới biệt thự nhà anh ta ở South California” – Christopher kể tội – “Kế đó để cho cả thiên hạ tưởng rằng người cậu yêu là anh ta chứ không phải mình. Chưa hết, khi mình tới cứu cậu, cậu thậm chí còn không thèm đi với mình…”.
“Ôi giời, cậu vẫn chưa chịu bỏ qua chuyện đấy à?” – mình ôm đầu ngao ngán – “Mình giải thích rõ lý do rồi còn gì!”
“Cậu không thể chỉ nói xin lỗi một câu cho mọi chuyện là xong” – Christopher nói – “Có thể cậu yêu mình thật nhưng cách cư xử của cậu thì hoàn toàn ngược lại. Cậu không hề tin mình”.
“Mình đã gọi cho cậu ngày hôm nay khi mình bị theo dõi rồi đấy thôi!” – mình ngắc lại cho cậu ấy nhớ.
“Mình có phải là người đầu tiên cậu gọi không?”
Mặt mình đỏ lựng lên. Sao cậu ấy biết là mình gọi cho Lulu đầu tiên nhỉ?
“Cậu là người đầu tiên mình định gọi” – mình thành thực thú nhận – “Nhưng cậu đã cư xử thật nhỏ mọn với mình lúc ở trên máy bay. Cậu nên biết là như thế chẳng hay ho gì đâu”.
Nói thì nói vậy thôi chứ trong mắt mình dù Christopher có hành động xấu xa đến thế nào đi nữa mình vẫn luôn thấy cậu ấy là tuyệt vời nhất. Nhưng tất nhiên mình không dại gì nói ra điều đó, để cậu ấy được nước làm tới.
Giống như bây giờ chẳng hạn. Cậu ấy đảo mắt một vòng, không nói không rằng tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
Đúng lúc đó điện thoại của mình đổ chuông. Là anh Gabriel gọi hỏi xem bao giờ mình mới
“Dạ, sắp rồi anh” – mình trả lời.
“Càng nhanh càng tốt nhá” – anh ý giục.
“Ối, có chuyện gì thế ạ?”.
“Em cứ đến rồi biết” – giọng anh Gabriel có vẻ hơi bực.
Nghe có vẻ nghiêm trọng rồi đây. Nhưng anh ý không chịu nói thêm điều gì. Bọn mình đáng ra còn phải đi vòng vèo bằng tàu điện ngầm để cắt đuôi người của Stark (nếu có) nữa cơ. Nhưng vì quá nhiều túi đồ ăn rốt cuộc hai đứa quyết định – tạm thời đình chiến – bắt taxi đi cho nhanh. Trước khi xuống khỏi xe bọn mình cũng ngó ngang ngó dọc xem có ai có những cử chỉ bất thường – mặc quần âu đen là bóng lượt cẩn thận, giầy da bóng lộn – hay không nhưng may quá, bọn mình không bị ai bám theo hết.
Ngay khi vừa bước chân vào nhà anh Gabriel, mình lập tức hiểu tại sao anh ấy lại sốt sắng gọi mình tới đây đến vậy. Căn hộ sang trọng, lịch sự của anh ấy bỗng chốc biến thành một cái thẩm mỹ viện di động từ bao giờ không hay.
Tác phẩm của Lulu.
“Nghe này” – cô nàng đang giảng dạy cho Nikki – “Cậu không hợp với màu tóc một tẹo nào, Nikki ạ. Hãy chấp nhận sự thật đi”.
Nikki, đang ngồi trên chiếc ghế cao đăt giữa phòng khách nhà anh Gabriel, mặt mày chù ụ.
“Không” – Nikki giãy nảy lên – “Trước giờ mình vẫn luôn để tóc vàng. Mãi mãi là như vậy. Mình muốn nhuộm tóc vàng!”.
Đầu Nikki đang cuốn đầy giấy bạc chứng tỏ hai người họ nãy giờ đang hì hục nhuộm tóc cho nhau. Nhưng xem ra không phải là cái màu mà cô ta mong muốn.
“Tin mình đi” – Lulu dỗ dành – “Cậu sẽ trông cực kỳ đáng yêu. Màu tóc này sẽ rất hợp với tính cách và vẻ bề ngoài của cậu
Nghe đã thấy là có điềm chẳng lành sắp xảy ra rồi.
“Cứ thử một lần đi” – Lulu lại nói – “Giống như màu mắt tím mình vừa thử đánh cho cậu ý. Nó sẽ làm nổi bật màu mắt xanh của cậu”.
“Mình đã nói rồi” – Nikki tiếp tục nhăn nhó – “Mình muốn tóc vàng” – Cô ta giơ tay chỉ về phía Christopher và mình, đang tay xách nách mang mấy túi đồ ăn Thái – “Giống như cô ta kia kìa! Giống như màu tóc trước đây của mình!”
Anh Steven, đang ngồi trong bếp đọc báo về kiến trúc – anh Gabriel có vẻ là fan của loại tạp chí này – vừa thấy bọn mình lập tức nhảy xuống khỏi ghế đi ra ngoài phòng khách.
“Thơm quá” – anh bước tới đỡ túi cho mình – “Nên đặt tên hai em là thần cứu đói”.
Cảm giác được người khác gọi là “thần” thật thích, kể cả khi tất cả những gì mình làm chỉ là đi mua đồ ăn tối.
Bác Howard đang bị đau đầu nên đã đi nằm, và không muốn ăn tối. Mình hoàn toàn có thể hiểu tại sao. Căn hộ nhà anh Gabriel trông không khác gì như vừa bị một cơn lốc xoáy quét qua ý. Hàng chục túi mua hàng ở các cửa tiệm của Internet và Scoop đang bày la liệt khắp nhà. Sao trong một thời gian ngắn như thế mà Lulu có thể mua được cho Nikki lắm thứ thế không biết? Quá siêu ý!
“Mà việc gì mình phải phí công phí sức thế nhỉ” – Nikki phàn nàn ttrong lúc Lulu loay hoay thoa phấn nền lên mặt cho cô ta – “đằng nào mình cũng sớm lấy lại được cơ thể cũ rồi. Mấy chuyện này đâu cần thiết”.
“Rất cần là đằng khác” – anh Gabriel vừa dọn bàn ăn trong bếp vừa nói vọng ra – “Tất nhiên, đó là ý kiến của anh thôi”.
“Không ai hỏi ý kiến của anh hết, Hoàng tử William ạ” – Nikki lườm anh Gabriel muốn cháy mặt. Điều ngạc nhiên là mặc dù trên đầu Nikki đang lủng lẳng một mớ giấy bạc không khác gì ăng – ten của người ngoài Trái Đất nhưng quả thực cậu ấy trông có vẻ khá hơn hẳn thật. Lulu vừa trang bị cho Nikki một quả áo dây màu đen làm nổi bật bờ vai m màng cùng chiếc quần bò đúng với kích cỡ của Nikki (chứ không phải đò thửa được từ mình). Công nhận giờ Nikki trông… rất dễ thương.
“Ồ, quá khen rồi” – anh Gabriel nói đầy mỉa mai. Chưa bao giờ mình thấy anh ấy tỏ rõ thái độ với ai đến như vậy – “Anh mạo hiểm mời nhà em tới đây lánh nạn, để giờ em quay sang chế nhạo giọng của mình như thế. Em quả đúng là “dễ gần” ghê cơ, Nikki ạ”.
“Anh muốn gây sự đấy hả, Harry Potter?” – Nikki cũng không phải vừa, lập tức trả treo lại.
Anh Gabriel bất lực quay sang mình cầu cứu: “Em thấy chưa? Giờ em hiểu anh đã phải chịu đựng đến thế nào rồi chứ?”
Mình thấy thật có lỗi khi kéo anh Gabriel – một người hoàn toàn vô can – vào cái mớ bòng bong không có hồi kết này.
Đột nhiên, có tiếng chuông ở đâu đó kêu lên. Lulu giơ điện thoại lên nhìn và cuống cuồng lôi Nikki xuống khỏi ghế đầy vào phòng tắm: “Đến lúc gội đầu rồi”. Nikki miễn cưỡng đi theo Lulu, vừa đi vừa than thở. Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, anh Steven lập tức quay sang nói với mọi người: “Nếu không tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong này sớm, anh e là tất cả chúng ta sẽ điên mất thôi”.
“Chết luôn ấy chứ” – anh Gabriel được thể – “Chứ chưa cần chờ tới người của Stark giở trò. Mà cô em gái của anh là nguyên nhân đấy, anh Howard ạ”.
“Ừ, biết mà” – anh Steven ngồi xuống cái ghế cạnh bàn bếp – “Nó xưa nay đều thế, mỗi khi không có được thứ nó muốn”.
“Thế nên bây giờ cậu ấy mới thành ra như thế này đấy” – mình nói. Khi thấy mọi người đồng loạt quay ra nhìn đầy khó hiểu, mình vội nói thêm – “Ý em là, trở thành một trong những siêu mẫu được trả lương cao nhất thế giới”.
“Đồng thời cũng là người đang bị một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới truy sát” – anh Steven chêm vào.
“Dù thế nào đi nữa thì cô ta sẽ không lấy lại được cơ thể cũ” – Christopher vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói – “mặc cho thích làm mình làm mẩy đến thế nào đi chăng nữa”.
Mình chớp chớp mắt mình Christopher. Cậu ấy tuyên bố là ghét mình, sau đó lại đi hôn mình và đứng ra bênh vực cho mình bất cứ khi nào có thể, trong khi vẫn một mực khẳng định là hai đứa sẽ không thể quay lại với nhau bởi vì mình có vấn đề về sự tin tưởng. Chẳng hiểu Christopher bị làm sao nữa?
“Anh biết” – anh Steven nói – “Nhưng làm sao chạy trốn cả đời được! Càng không thể bắt cậu Gabriel đây chịu đựng cảnh sống chung như thế này mãi”.
Đột nhiên, có tiếng hét thất thanh từ trong phòng tắm vọng ra. Tiếp đó là tiếng nước chảy xối xả và tiếng chai lọ rơi loảng xoảng.
“Lulu! Cậu đã làm gì thế này?” – Nikki gào ầm lên.
Anh Gabriel ngước mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng nhẫn nhịn.
“Có ai trong số hai anh từng nghe thấy cái tên Dự án Phượng Hoàng không?” – Christopher hỏi.
“Anh từng tới Phoenix một lần” – anh Steven nói – “Thời tiết ở đây khá đẹp”.
“Có phải đó là một ban nhạc không?” – anh Gabriel hỏi – “Anh nghĩ anh từng gặp họ một lần ở xứ Wales”.
“Em dám chắc đó không phải là một ban nhạc” – Christopher lắc đầu – “Đó là thứ Robert Stark đang triển khai”.
“Vậy thì chịu rồi” – anh Gabriel nói.
“Đó là cái gì?” – anh Steven hỏi.
Christopher cập nhật thông tin cho hai người đó nghe những gì bọn mình biết về Dự án Phượng Hoàng. Ba người họ vừa rôm rả trò chuyện vừa chén sạch mấy hộp thức ăn mình mua về.
“Nhưng làm như thế chẳng được tích sự gì cả” – anh Steven thốt lên, sau khi nghe toàn bộ câuChristopher.
“Có đấy” – Christopher nói – “Chỉ có điều chúng ta chưa tìm ra thôi”.
“Thấy tin tức hôm nay cho biết người ta đang xây dựng thang máy lên vũ trụ” – anh Gabriel thông báo.
Cả bọn lập tức quay ra nhìn anh ý.
“Thật đấy” – anh Gabriel nuốt nước bọn cái ực – “Một công ty của Mỹ. Thay vì mỗi lần phóng tàu vũ trụ chúng ta sẽ phải gửi đồ tiếp tế lên trạm không gian, giờ họ quyết định sẽ gửi nó theo đường thang máy được xây dựng trên một sân ga di động trên biển chạy thẳng lên không trung. Nghe cũng có lý đấy chứ? Có thể đó chính là Dự án Phượng Hoàng mọi người đang nói tới. Một thang máy lên vũ trụ của riêng Robert Stark”.
Christopher nhún vai: “Nghe lời giải thích này có vẻ như là hợp lý nhất”.
Vừa đúng lúc của phòng tắm bật mở, Lulu và Nikki bước ra.
Hay ít ra là người-mà-ai-cũng-nghĩ-là-Nikki bởi vì ngoài cậu ấy ra đâu còn ai đi vào phòng tắm cùng Lulu đâu.
Có điều… cô gái đang đứng cạnh Lulu trông khác hoàn toàn với mái tóc đen uốn lượn, thay vì mái tóc màu nâu vàng được duỗi thẳng đơ thường ngày của Nikki, và một làn da bánh mật khỏe khoắn, thay vì làn da trát phấn trắng bệnh như người chết của Nikki.
Nhưng có lẽ điều ngoạn mục nhất phải kể đến là sự thay đổi trong cách ăn mặc của Nikki: Chiếc váy ngắn đi kèm với legging đen làm tôn dáng hẳn lên.
“Ôi giời” – cô ta thô lỗ thốt lên khi thấy tất cả buông đũa há hốc mồm nhìn về phía mình – “Đấy, thích thì chụp ảnh lại đi. Như thế sẽ lưu lại được lâu hơn”.
OK, mặc dù màu tóc và kiểu tóc đã thay đổi, cách ăn mặc cũng đã thay đổi nhưng rút cuộc vẫn là con người ấy. Kiểu ăn nói này đích thị là Nikki rồi, không lẫn vào đâu được
“Nikki” – mình hấp tấp nói – “Cậu trông… rất tuyệt”.
“Mốt này có từ năm 2005 rồi” – Nikki chỉ vào chiếc váy đang mặc – “Mình đã nói như thế với Lulu. Nhưng phải công nhận… cái váy này trông khá ổn”.
“Phải nói là mọi thứ đều quá ổn ý” – anh Gabriel tay vẫn đang cầm miếng bánh đang ăn dở. Trông anh ý có vẻ như hơi bị choáng thì phải.
“Đảm bảo những người quen trước đây sẽ không thể nhận ra” – Lulu tự hào nói – “cậu ấy trong cơ thể mới như thế này”.
“Công nhận” – Christopher gật gù hưởng ứng.
Mình huých cho cậu ấy mỗi cái rõ đau.
“Ái” – Christopher giơ tay xoa mạn sườn và tủm tỉm cười với mình.
Còn anh Gabriel vẫn tiếp tục ngắm Nikki như người mất hồn.
“Phải gọi là lột xác ý” – anh ấy trầm trồ.
“Anh quá khen” – Lulu sung sướng cười ngoác tới tận mang tai.
/22
|