Trọn Đời Về Sau

Chương 10 - Chương 10

/61


Không dễ gì mới đợi được tới lúc Thương Khiết gọi điện thoại, Hà Lệ Chân đeo ba lô chạy ra cổng trường. Thương Khiết vẫy vẫy tay với cô từ trong xe, Lệ Chân! Bên đây—–

Cái trường này của cậu sao tồi tàn thế này. Vừa lên xe xong, Thương Khiết đã nói, Tường mà cũng muốn lở hết.

Hà Lệ Chân nói: Đâu đến nỗi, làm gì mà khoa trương đến thế.

Xì. Thương Khiết nói, Có quán ăn nào ngon đề cử một chỗ đi, tớ còn chưa ăn nữa đấy, đói sắp chết rồi.

Hà Lệ Chân lắc đầu, thành thực nói: Không biết......

Rồi, biết ngay mà. Thương Khiết không hề ngạc nhiên, Căn bản là chưa ra quán ăn bữa nào đúng không.

Hà Lệ Chân nói: Dạo này mới bắt đầu việc mới, quá nhiều việc bận rộn.

Thương Khiết tấp xe vào lề, hí hoáy với máy định vị một hồi, cuối cùng xác định được một khu thương nghiệp. Hai người tìm tới một quán nướng, Thương Khiết gọi bốn đĩa thịt. Lúc đang ngồi ăn, hai người trò chuyện tình hình gần đây. Hà Lệ Chân có tâm sự, cứ nghẹn nãy giờ, cơm cũng ăn không được bao nhiêu.

Cậu ăn đi chứ, không đói à? Thương Khiết hỏi.

Cũng bình thường. Hà Lệ Chân uống ngụm nước, cuối cùng mới lên tiếng.

Thương Khiết.

Ừ?

Cậu....... Hà Lệ Chân nhìn cô ấy, nói, Cậu có còn đi tới chỗ đó nữa không?

Chỗ nào? Thương Khiết phun một cục xương ra.

Hà Lệ Chân nói: Thì cái chỗ lần trước cậu dắt tớ tới đó.

Chỗ nào nữa? Thương Khiết nhíu mày, lại nuốt một miếng thịt, rồi mới hiểu ra: À, cậu đang nói cái quán rượu á hả?

Phải rồi.

Tú Quý. Thương Khiết coi như đã hoàn toàn hiểu, Chưa quay lại, tớ vừa mới về đấy thôi, mà đã chạy thẳng tới tìm cậu rồi, sao thế?

Hà Lệ Chân lắc đầu, Không có gì.

Thương Khiết nhìn vào mặt của Hà Lệ Chân, nhai nhai vài miếng, rồi buông đũa. Có chuyện. Cô ấy khẳng định một cách đơn giản, Nói đi.

Hà Lệ Chân cũng không phải cố ý muốn giấu, cô nói với Thương Khiết: Tớ muốn biết, Vạn....... chính là cái người con trai lần trước cậu gọi á, hiện giờ có còn làm việc ở đó nữa không.

Thương Khiết trợn mắt há hốc mồm nhìn Hà Lệ Chân, Ngoan nào, đến bây giờ cậu mới nhớ thương người ta? Tốc độ phản xạ của cậu chậm thật.

Hà Lệ Chân biết cô ấy đã hiểu lầm, tai đỏ bừng lên.

Không phải, không phải như cậu nghĩ.

Thương Khiết nở nụ cười tỏ vẻ đã hiểu, nói: Không sao, nếu cậu thật sự muốn gặp, tớ sẽ tìm thời gian đưa cậu đi xem sao.

Hà Lệ Chân lắc đầu, nói: Chúng ta đang nói hai chuyện khác nhau, Thương Khiết—- Cô ngước mặt nhìn đối phương, chậm rãi nói, Người đó, là học sinh của tớ.

Ban đầu Thương Khiết còn chưa kịp có phản ứng gì.

Ai? Người nào là học sinh của cậu?

Hà Lệ Chân nói: Thì cái người mà cậu chọn đó, cái người mà cậu nói, cậu nói...... cậu ta rất thú vị.......

Thương Khiết phì cười, Câu đó mà cậu còn nhớ?

Hà Lệ Chân nhíu chặt lông mày, Thương Khiết!

Được được được, nói chuyện nghiêm chỉnh. Thương Khiết lấy một miếng giấy lau miệng, chùi sạch miệng, nói: Học sinh của cậu là thế nào?

Hà Lệ Chân nói: Đương nhiên là học trong lớp tớ rồi.

Thương Khiết hơi lấy làm khó tin: Cậu ta mới học lớp 12? Trời ạ, nhìn thật không giống.

Hà Lệ Chân nói: Năm nay cậu ta đã 20 tuổi, từng nghỉ học, rồi còn ở lại lớp.

Thảo nào. Thương Khiết nói, Tớ đã bảo là trông không giống 17,18 tuổi, đúng rồi, tên gì?

Vạn Côn.

Thương Khiết lại ăn thêm một miếng thịt, Vậy thì cậu ta dùng tên giả ở Tú Quý.

Hà Lệ Chân hơi ngồi thẳng lên, nói: Cái gì?

Lúc tớ quay vào thanh toán hoá đơn có trông thấy bảng tên, để tớ nhớ xem........ Thương Khiết bóp bóp trán, Hình như là dùng cái tên Lý Phong.

Lý Phong.....

Thương Khiết nói: Dù sao thì cũng phải, những chỗ như thế, rất nhiều người dùng tên giả.

Quán đêm, hầu rượu, tên giả...... Hà Lệ Chân thật sự cảm thấy hơi nhức đầu.

Bọn cậu cũng thật khéo. Thương Khiết nói.

Hà Lệ Chân không biết sự trùng hợp này là điều đáng mừng hay đáng buồn, cười cười nói: Tớ đã nói chuyện với cậu ta, bảo cậu ta sau này không được tiếp tục đến những nơi như thế làm việc nữa.

Thương Khiết bật cười, Cậu ta nghe lời?

Hà Lệ Chân nói: Tớ không biết..... Nói rồi cô nhìn Thương Khiết một cái, Thương Khiết hiểu ý, nói: Muốn tớ giúp cậu đi nhìn xem?

Ừ.

Khỏi cần nhìn. Thương Khiết nói, Tớ cá với cậu 1 vạn đồng, bảo đảm cậu ta không nghe.

Tại sao?

Thương Khiết cầm đũa trong tay, gõ nhẹ lên thành của một chiếc đĩa không, liếc nhìn Hà Lệ Chân một cái, Hà Lệ Chân cảm thấy cô ấy lại dường như biến thành một thương nhân sắc sảo.

Cụ thể tại sao thì tớ không nói rõ được, nhưng cậu nên tin vào ánh mắt nhìn người của tớ. Thương Khiết nhướn một bên chân mày lên, nói: Thằng nhỏ đó, trên người mang một khí chất hoang dã, không kềm hãm được.

Hà Lệ Chân nhìn Thương Khiết, nét mặt nghiêm túc: Nếu như vậy thì tớ phải báo cho thầy chủ nhiệm của cậu ta biết.

Đó là chuyện riêng của cậu. Thương Khiết nói, Nhưng mà tớ khuyên cậu tốt nhất là đừng làm gay. Thầy chủ nhiệm của cậu ta không thể nào không biết một chút gì về tình cảnh của cậu ta, một cô giáo ngữ văn nhỏ nhoi như cậu đi quan tâm làm quái gì.

Hà Lệ Chân sững người. Đúng vậy. Cô chả phải là cô giáo chủ nhiệm, vì sao lại quan tâm đến thế.

Hà Lệ Chân cúi đầu, nhìn chiếc đĩa đầy gia vị của mình. Sau đó trở đi, Hà Lệ Chân không đả động gì đến chuyện của Vạn Côn với Thương Khiết nữa, đổi đề tài khác, trò chuyện rất vui vẻ. Sẩm tối, cô tiễn Thương Khiết rồi ra về một mình.

Hà Lệ Chân tự nhủ phải bớt quan tâm đi, hoặc là, đừng quan tâm nữa. Thật ra cô cũng không cần phải tự nhắc nhở bản thân nhiều như vậy, bởi vì từ đầu tuần sau đó, Vạn Côn không đến trường nữa. Hà Lệ Chân nhìn cái tên trong danh bạ đã ba ngày để trống, cuối cùng thở dài một tiếng, đóng danh bạ lại.

Công việc của cô dần dần trở nên bận rộn, kỳ thi kiểm tra đầu tiên đã đến nơi.

Kỳ thi kiểm tra này cũng chỉ là một trong hằng hà đa số những kỳ thi kiểm tra mà lớp 12 phải trải qua, nhưng đây đúng là lần đầu tiên Hà Lệ Chân tham gia ra đề thi. Cô và cô giáo Lưu cùng nhau ra đề và soạn nội dung kiểm tra, Hà Lệ Chân còn tự mình đem cuốn vở thi tới phòng , in ra mấy trăm bản. Hôm thi kiểm tra, Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh đều không có mặt. Hà Lệ Chân phát hiện liên tiếp mấy trường hợp quay cóp khi cô canh thi, cô cũng không bắt phạt, chỉ đi tới gõ gõ lên mặt bàn cảnh cáo mà thôi.

Tâm trạng làm giáo viên thật là phức tạp, Hà Lệ Chân thu bài thi rồi quay về văn phòng. Đề mình khổ công viết cho đã, học sinh chả có mấy người làm được cho tới cuối. Hà lệ Chân thậm chí còn bắt gặp một bức tranh phong cảnh trong một cuốn vở thi.

Cô Hà. Cửa văn phòng có người gõ, Ngô Uy bước vào, trong tay là một chồng vở, Đây là ghi chép hàng tuần.

Bởi Hà Lệ Chân rất ưng cậu bé yêu thích học tập hiếm hoi này, cho nên để cậu ta làm lớp phó học tập.

Để xuống đi, em vất vả rồi. Thi kiểm tra thế nào?

Hà Lệ Chân cũng chỉ hỏi tượng trưng thôi, lúc nãy cô vừa thấy cuốn vở thi của Ngô Uy, viết rất nắn nót nghiêm túc, chỉ là trả lời trật đề, viết tràng giang đại hải nhưng không có ý chính nào cả.

Em cảm thấy không tốt chút nào...... Ngô Uy có vẻ hoang mang.

Không sao. Hà Lệ Chân an ủi cậu bé, Chịu khó suy nghĩ một chút, đừng cứ chăm chăm làm đề mẫu suốt ngày, thành tích nhất định sẽ tiến bộ.

Cám ơn cô ạ.

Hà Lệ Chân lấy chồng vở ghi chép tới, cúi đầu liếc thoáng qua. Lúc cô nhìn thấy một chữ ký rồng bay phượng múa ấy nằm ngay ở cuốn vở trên cùng, cô kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời.

Vạn Côn?

Ngô Uy nhìn cô giáo mình mở cuốn vở trên cùng ra, sau đó như nhìn thấy quỷ lập tức đóng ngay lại. Ngô Uy hơi lấy làm lạ, nói: Vậy, nếu cô không cần gì nữa, em đi trước đây ạ. Hà Lệ Chân cúi đầu, khẽ ừ một tiếng. Ngô Uy rời đi.

Ngón tay của Hà Lệ Chân run run, lại mở cuốn vở kia ra, ngay trang đầu, vốn chỉ là mặt trắng giấy tinh, giờ đây đã có thêm một hàng chữ.

Cô giáo Hà ơi. Hồ Phi bước vào, cũng đang ôm một chồng vở kiểm tra, Vở thi kiểm tra môn ngữ văn đã chia xong chưa?

Hả? À....... Hà Lệ Chân giật mình tay run bắn lên, xé trang giấy đó đi, vo lại thành một cục nhét vào trong túi. Chia, chia xong rồi, tôi đang định đưa cho thầy nhìn.

Hồ Phi hơi lấy làm lạ: Cô đưa cho tôi nhìn làm cái gì? Chia xong rồi thì bỏ lên bàn của cô giáo Lưu ấy.

Vâng. Hà Lệ Chân cúi thấp đầu, lấy chồng bài thi kiểm tra đã được xắp xếp xong xuôi chia ra làm hai, đặt một nửa lên bàn của Lưu Dĩnh, sau đó không ngoái đầu lại, đi thẳng ra khỏi văn phòng. Hồ Phi quay đầu nhìn theo bóng lưng đã đi khá xa, hơi nhíu mày.

Hà Lệ Chân bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng bắt đầu chạy, xông vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa lại, móc tờ giấy trong túi ra. Trên mặt giấy đã bị vò nhàu nhĩ, vài con chữ ngay ngắn xếp thành một hàng.

Cô ơi, em hơi thích cô mất rồi.

Xung quanh gần như lặng ngắt. Trong gian buồng vệ sinh được quây lại bởi 4 bức tường, Hà Lệ Chân cầm tờ giấy kia, ngón tay đều run hết cả lên. Có mấy nữ sinh từ bên ngoài bước vào, nói nói cười cười chuyện trò rôm rả. Sau khi đi vệ sinh xong thì tiếng nước ở bồn rửa tay mở lên rào rào, người này người kia kêu đợi nhau í ới, cuối cùng lại cùng nhau rời đi.

Hà Lệ Chân vẫn cứ đứng trong buồng vệ sinh, đầu óc hỗn loạn. Tiếng chuông vào học vang lên gọi hồn cô trở về. Cô xé nát tờ giấy ra, vứt vào trong bồn cầu rồi chặt nước. Cô nhìn cho đến khi những vụn giấy xoáy xuống lỗ biến mất sạch sẽ, rồi mới đi ra.

Cô sải từng bước dài về lại văn phòng, rõ ràng là mang giày đế bằng, nhưng mỗi bước chân lại vang vọng lạ thường. Về đến văn phòng, cô đi thẳng đến bàn làm việc, ngồi xuống, mở cuốn vở của Vạn Côn ra. Cô đã xé giấy rất vội vã, trang đầu vẫn còn sót lại non nửa, Hà Lệ Chân cắn răng, xé miếng giấy còn lại đó ra luôn, sau đó cầm di động lên. Hà Lệ Chân nhớ số điện thoại của Vạn Côn, ngón tay của cô lướt nhanh, bấm một hơi 11 số, cuối dùng thoáng ngưng một chút, nhìn cái ký hiệu gọi đi màu xanh trên màn ảnh, nhìn rất lâu, sau chót lại bấm vào ký hiệu màu đỏ. Di động nằm trở lại trên mặt bàn, Hà Lệ Chân mở tin nhắn ra, soạn một tin —–

Khi nào thì em có thời gian, cô có chuyện muốn nói với em.

Cô gửi tin nhắn đi xong, liền nhét di động vào trong túi áo, rồi chấm bài thi kiểm tra. Lúc mới bắt đầu, cô chấm bài hơi bị mất tập trung, nhưng di động trong túi áo không hề đổ chuông. Sau đó chấm bài bắt đầu chấm rất nhập thần, Hà Lệ Chân dần dần quên mất vụ tin nhắn trong di động. Mãi đến lúc tan học, di động của cô mới đổ chuông, Vạn Côn gửi lại một tin nhắn, nội dung của tin nhắn rất ngắn gọn:

Mười giờ thứ Bảy, quảng trường Võ Minh.Hà Lệ Chân cau mày, nhắn lại một tin.

Không cần phải xa vậy, cô chỉ có vài câu muốn nói.

Vạn Côn không trả lời. Hà Lệ Chân về nhà nấu cơm, di động đặt trên bàn sách. Đến khi cô lu bu làm xong hết mọi việc trong ngày, tắt đèn đi ngủ, Vạn Côn vẫn không nhắn lại tin nào.

Hà Lệ Chân nằm trong căn phòng tối, cảm thấy trong một số vấn đề, Vạn Côn có vẻ như là người chiếm vị trí chủ đạo.

Tuy giáo viên là cô. Tuy học trò là cậu.

hết chương 10

tác giả: Twentine

người dịch: idlehouse

/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status