.. Đừng làm chuyện sẽ làm tổn thương đến chính mình.
Trong phòng khách rất yên tĩnh, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, bầu không khí trong phòng như nước mưa chảy vào trong hồ, tạo ra những gợn sóng lăn tăn.
La Vy Vy cúi đầu, hai má đỏ bừng.
Cái gì chứ, thì ra cục đầu gỗ này cũng biết quan tâm người khác....
Mấy việc thay thuốc rất làm phiền người khác.
La Vy Vy kinh ngạc ngẩng đầu lên:
Là tai cô hỏng rồi sao?
Phàm Nhất Hàng nhìn sang chỗ khác, cúi đầu lấy từ trong hộp y tế ra hai vỉ thuốc hạ sốt, cảm cúm. Cậu nuốt thuốc xuống, yết hầu di chuyển xuống liên tục, muốn bao nhiêu cuốn hút có bấy nhiêu cuốn hút.
La Vy Vy nắm chặt tay lại, hận không thể đập nát đầu Phàm Nhất Hàng!
Phàm Nhất Hàng quả nhiên là người cô ghét nhất, không có ai chiếm được vị trí đầu tiên cả!
La Vy Vy thở hồng hộc, lấy điện thoại trong túi áo ra. Chiếc điện thoại này cô dùng nhiều năm rồi, sớm đã cũ lắm rồi, nhưng với tình cảnh hôm nay, thế mà nó lại không hỏng, có thể nói là một chiếc điện thoại rất kiên cường.
Số điện thoại của ông nội Phàm là bao nhiêu? Cho dù đang tức đầy đầu, nhưng cô vẫn không quên chính sự. Cô phải gọi hỏi xem tình hình bên ông nội Phàm thế nào rồi. Trông sắc mặt Phàm Nhất Hàng đã trắng như tờ giấy,bên này cô...đoán chừng là không đi được rồi.
Nhắc đến số điện thoại, Phàm Nhất Hàng nhớ ra gì đó. Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo của mình ra: Đọc số điện thoại của cậu cho tôi.
Từ đó đếm nay, hai người bọn họ ngồi cùng bàn đã hơn nửa tháng rồi, nhưng vẫn chưa có cách thức liên lạc của nhau. Ngay cả việc mượn điện thoại cho La Vy Vy cậu cũng phải hỏi thông qua người khác, điều này quá bất bình thường rồi.
Vì vậy, cậu rất bình thường mà hỏi La Vy Vy số điện thoại.
Cậu muốn số điện thoại của tôi làm gì? Trong lòng La Vy Vy vẫn còn đang kìm nén cơn giận dữ, nên cô có chút ý không muốn cho.
Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nữa: điện thoại Phàm Nhất Hàng đang cầm trong tay là iphone kiểu mới nhất, mà cô...thậm chí còn không phải là điện thoại cảm ứng, do đó cô có cảm giác mình là loại nghèo rớt mồng tơi.
Cô muốn đem điện thoại giấu ra sau lưng.
Nhưng Phàm Nhất Hàng tay dài, cậu trực tiếp lấy điện thoại ở trong tay cô qua.
Mật khẩu.
Cướp cũng bị cướp rồi, La Vy Vy méo xệch môi: 8888.
Cô phát hiện ra, gần đây mình với số 8 quả thực là con mẹ nó có duyên luôn! Nợ Phàm Nhất Hàng 888 thì thôi đi, mật khẩu máy cũng lại là 8888 nữa.
Phàm Nhất Hàng nhập số điện thoại của cậu vào, gọi qua máy cậu, gọi qua được rồi cậu mới đem điện thoại đưa cho cô.
Đi thôi. Phàm Nhất Hàng quay người rời đi.
La Vy Vy sững người một lát: Đi đâu??
Phàm Nhất Hàng nghiêng đầu nhìn cô, làm biểu cảm còn có thể đi đâu được nữa .
La Vy Vy vội vàng quay người, đứng trước mặt Phàm Nhất Hàng, giang rộng hai tay ra chắn trước mặt Phàm Nhất Hàng: Không được đi! Cậu sốt rồi, nếu cậu muốn đi, làm sao tôi ăn nói với ông nội cậu được đây, ông cậu đã căn dặn rõ vậy rồi?
Phàm Nhất Hàng nhìn mày: Không ai muốn căn dặn cậu cả.
Cậu nói, định vượt qua vai La Vy Vy rời đi, La Vy Vy thuận theo tình thế ôm lấy cánh tay cậu, trong cái khó ló cái khôn: Cậu đừng vội mà! Cũng không phải là không đi, chính là bây giờ ông nội Phàm chắc gì vẫn còn ở sân tập nữa, có lẽ ông ấy đang quay về rồi, thành ra phí công thì sao?
Trên mặt Phàm Nhất Hàng che giấu sự chần chừ.
La Vy Vy vội vàng nói tiếp: Trước tiên chung ta gọi điện hỏi thử xem sao ha? Sau đó cô liền có thể nhân lúc đó báo cho ông nội Phàm biết Phàm Nhất Hàng sốt rồi. Dù sao cô cũng báo cho ông ấy biết rồi, nếu không ngăn lại được nữa thì cô cũng hết cách.
Cuối cùng Phàm Nhất Hàng cũng tiếp nhận ý kiến của La Vy Vy, cậu gọi cho ông nội Phàm.
Chuông đổ chưa hết hai tiếng, bên kia đã nhận máy: Alo?
Phàm Nhất Hàng còn chưa nói gì, La Vy Vy đã nhanh tay cướp điện thoại áp vào bên tai mình: Ông nội Phàm! Ông vẫn ổn chứ? Bây giờ ông đang ở đâu vậy?
Ông đang ở đồn cảnh sát...phải làm một bản tường trình, còn chưa bắt đầu nữa... Tên khốn kia là tội phạm trốn trại, đúng lúc bị bắt lại rồi. Bên Phàm Tằng Minh rất ồn, giọng ông nói lại rất dồn nén, giống như là đề phòng người khác nghe thấy vậy.
La Vy Vy nghe không rõ lắm, nhưng cô cũng nghe hiểu được đại ý rồi, chính là kêu bọn họ không cần phải qua đó. Ông ấy đã tận lực để không nhắc đếm sự tồn tại của bọn họ, tránh làm to mọi chuyện rồi gây rắc rối cho hai người bọn họ.
Mặc dù có lúc La Vy Vy ngốc thật, nhưng cô cũng có thể hiểu được lời của Phàm Tằng Minh là có ý gì.
Phàm Nhất Hàng cố tình giấu nhẹm đi sự tồn tại của cô và Phàm Nhất Hàng trong chuyện này. Ông chỉ nói tên khốn kia đơn thuần là cần tiền, nên trước khi cảnh sát đến, tên lưu manh này...thật ra bọn họ cũng đã thỏa thuận trước rồi, sẽ không nhắc đến cô và Phàm Nhất Hàng.
Dù sao thì làm hại nữ sinh vị thành niên không thành so với tội cướp bóc không thành công cũng nặng hơn rất nhiều.
Nguyên nhân phải cố tình che giấu là vì cô là con gái, nửa đêm mia to còn cùng Phàm Nhất Hàng xuất hiện ở sân tập Tiểu Khu, chuyện này mà truyền ra ngoài thì La Vh Vy phải chịu đủ ánh mắt khinh bỉ rồi. Hơn nữa, hai người bọn họ đều là học sinh, bất luận là làm gì, với thân phận gì đi chăng nữa, thì một khi có quan hệ với tội phạm bỏ trốn, chung quy vẫn là không tốt.
Nói trước vài điều này thôi, hai đứa đừng tới đây....
Có lẽ là có người tới nên Phàm Tằng Minh rất nhanh đã tắt điện thoại.
La Vy Vy chuyển điện thoại cho Phàm Nhất Hàng, nhún nhún vai hỏi: Nghe thấy chưa hả?
Mặc dù cô đã cướp điện thoại qua bên mình, nhưng cô mở loa ngoài, vì vậy những lời ông nội Phàm nói, Phàm Nhất Hàng đều có thể nghe rõ.
Cậu ừm một tiếng, ngước mắt nhìn cơn mưa tầm tã ở bên ngoài, dường như có ý thỏa hiệp rồi.
La Vy Vy chỉ đành nói thẳng: Nếu cậu muốn đi cũng chỉ làm hỏng chuyện thôi. Danh tiếng của tôi thì không có gì, dù sao bị bôi xấu cũng quen rồi. Ngược lại là cậu, là một học sinh ngoan, sau này những nữ sinh kia sẽ sợ đến nỗi không dám thích cậu nữa đấy.
Đem tên tội phạm trốn thoát trói lại, há không phải là tên khốn kia vẫn bất hạnh hơn sao?
Phàm Nhất Hàng ngước mắt, mi tâm nhíu lại, mấp máy miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc gật đầu.
Được rồi, vậy cậu về phòng đi ngủ đi, nghe theo ý của ông nội Phàm vẫn tốt hơn một chút. La Vy Vy nói, quay đầu đi tìm ô: Hả? Ô của tôi vừa nãy vẫn còn để ở đây mà?
Phàm Nhất Hàng lại cau mày, thật ra trên khuôn mặt này của cậu không có biểu cảm gì quá nhiều, biểu cảm dùng nhiều nhất có lẽ chính là cau mày nhăn nhó.
Cậu định quay về? Trong ngữ khí của cậu mang theo sự ngoài ý muốn rõ ràng.
La Vy Vy ngây người một lúc: Không thì sao?
Cô nam quả nữ, cô vẫn còn ở đây được sao? Bà Nguyễn Ngọc Quyên không đánh chết cô mới lạ ấy. Có điều Tần Lạc Viễn rất có thể sẽ vui vẻ... Không đúng, cô đang nghĩ cái quái gì thế này. Bây giờ điều quan trọng là, cô đã lén lút đi ra khỏi nhà, đương nhiên phải lén lút quay về rồi.
Nhưng Phàm Nhất Hàng chỉ cảm thấy mưa to như vậy, phòng khách ở tầng một lại có thể dùng cho người ngủ được, La Vy Vy không cần phải dầm mưa quay về nữa. Nhưng cậu đã quên nghĩ tới việc cô cũng là con gái.
Vậy cậu đợi chút, tôi đi lấy áo khoác rồi đưa cậu về.
Phàm Nhất Hàng nhấc chân định lên tầng thì La Vy Vy đã vội vàng gọi cậu lại: Không cần đâu! Tôi tự mình về là được rồi, cũng đâu phải là không biết đường đâu. Hơn nữa, tên lưu manh kia cũng đã bị
Phàm Nhất Hàng không đồng ý: Làm sao cậu biết ở xung quanh chỗ này chỉ có một người như hắn ta?
La Vy Vy không có cách nào để đáp lại lời này, cô đành nói: Nhưng tôi thật sự không cần cậu đưa về, tôi đâu phải trẻ ba tuổi.
Phàm Nhất Hàng vẫn không đồng ý: Chân cậu bị thương rồi.
La Vh Vy phản bác: Cậu bị sốt rồi!
Phàm Nhất Hàng hơi ưỡn ngực, cụp mắt nhìn cô: Tôi là đàn ông.
Bầu không khí có chút dừng lại.
La Vy Vy: ....
So? Có ai cảm thấy cậu không phải đàn ông sao hả vị huynh đệ này?
Trong phòng khách rất yên tĩnh, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, bầu không khí trong phòng như nước mưa chảy vào trong hồ, tạo ra những gợn sóng lăn tăn.
La Vy Vy cúi đầu, hai má đỏ bừng.
Cái gì chứ, thì ra cục đầu gỗ này cũng biết quan tâm người khác....
Mấy việc thay thuốc rất làm phiền người khác.
La Vy Vy kinh ngạc ngẩng đầu lên:
Là tai cô hỏng rồi sao?
Phàm Nhất Hàng nhìn sang chỗ khác, cúi đầu lấy từ trong hộp y tế ra hai vỉ thuốc hạ sốt, cảm cúm. Cậu nuốt thuốc xuống, yết hầu di chuyển xuống liên tục, muốn bao nhiêu cuốn hút có bấy nhiêu cuốn hút.
La Vy Vy nắm chặt tay lại, hận không thể đập nát đầu Phàm Nhất Hàng!
Phàm Nhất Hàng quả nhiên là người cô ghét nhất, không có ai chiếm được vị trí đầu tiên cả!
La Vy Vy thở hồng hộc, lấy điện thoại trong túi áo ra. Chiếc điện thoại này cô dùng nhiều năm rồi, sớm đã cũ lắm rồi, nhưng với tình cảnh hôm nay, thế mà nó lại không hỏng, có thể nói là một chiếc điện thoại rất kiên cường.
Số điện thoại của ông nội Phàm là bao nhiêu? Cho dù đang tức đầy đầu, nhưng cô vẫn không quên chính sự. Cô phải gọi hỏi xem tình hình bên ông nội Phàm thế nào rồi. Trông sắc mặt Phàm Nhất Hàng đã trắng như tờ giấy,bên này cô...đoán chừng là không đi được rồi.
Nhắc đến số điện thoại, Phàm Nhất Hàng nhớ ra gì đó. Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo của mình ra: Đọc số điện thoại của cậu cho tôi.
Từ đó đếm nay, hai người bọn họ ngồi cùng bàn đã hơn nửa tháng rồi, nhưng vẫn chưa có cách thức liên lạc của nhau. Ngay cả việc mượn điện thoại cho La Vy Vy cậu cũng phải hỏi thông qua người khác, điều này quá bất bình thường rồi.
Vì vậy, cậu rất bình thường mà hỏi La Vy Vy số điện thoại.
Cậu muốn số điện thoại của tôi làm gì? Trong lòng La Vy Vy vẫn còn đang kìm nén cơn giận dữ, nên cô có chút ý không muốn cho.
Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nữa: điện thoại Phàm Nhất Hàng đang cầm trong tay là iphone kiểu mới nhất, mà cô...thậm chí còn không phải là điện thoại cảm ứng, do đó cô có cảm giác mình là loại nghèo rớt mồng tơi.
Cô muốn đem điện thoại giấu ra sau lưng.
Nhưng Phàm Nhất Hàng tay dài, cậu trực tiếp lấy điện thoại ở trong tay cô qua.
Mật khẩu.
Cướp cũng bị cướp rồi, La Vy Vy méo xệch môi: 8888.
Cô phát hiện ra, gần đây mình với số 8 quả thực là con mẹ nó có duyên luôn! Nợ Phàm Nhất Hàng 888 thì thôi đi, mật khẩu máy cũng lại là 8888 nữa.
Phàm Nhất Hàng nhập số điện thoại của cậu vào, gọi qua máy cậu, gọi qua được rồi cậu mới đem điện thoại đưa cho cô.
Đi thôi. Phàm Nhất Hàng quay người rời đi.
La Vy Vy sững người một lát: Đi đâu??
Phàm Nhất Hàng nghiêng đầu nhìn cô, làm biểu cảm còn có thể đi đâu được nữa .
La Vy Vy vội vàng quay người, đứng trước mặt Phàm Nhất Hàng, giang rộng hai tay ra chắn trước mặt Phàm Nhất Hàng: Không được đi! Cậu sốt rồi, nếu cậu muốn đi, làm sao tôi ăn nói với ông nội cậu được đây, ông cậu đã căn dặn rõ vậy rồi?
Phàm Nhất Hàng nhìn mày: Không ai muốn căn dặn cậu cả.
Cậu nói, định vượt qua vai La Vy Vy rời đi, La Vy Vy thuận theo tình thế ôm lấy cánh tay cậu, trong cái khó ló cái khôn: Cậu đừng vội mà! Cũng không phải là không đi, chính là bây giờ ông nội Phàm chắc gì vẫn còn ở sân tập nữa, có lẽ ông ấy đang quay về rồi, thành ra phí công thì sao?
Trên mặt Phàm Nhất Hàng che giấu sự chần chừ.
La Vy Vy vội vàng nói tiếp: Trước tiên chung ta gọi điện hỏi thử xem sao ha? Sau đó cô liền có thể nhân lúc đó báo cho ông nội Phàm biết Phàm Nhất Hàng sốt rồi. Dù sao cô cũng báo cho ông ấy biết rồi, nếu không ngăn lại được nữa thì cô cũng hết cách.
Cuối cùng Phàm Nhất Hàng cũng tiếp nhận ý kiến của La Vy Vy, cậu gọi cho ông nội Phàm.
Chuông đổ chưa hết hai tiếng, bên kia đã nhận máy: Alo?
Phàm Nhất Hàng còn chưa nói gì, La Vy Vy đã nhanh tay cướp điện thoại áp vào bên tai mình: Ông nội Phàm! Ông vẫn ổn chứ? Bây giờ ông đang ở đâu vậy?
Ông đang ở đồn cảnh sát...phải làm một bản tường trình, còn chưa bắt đầu nữa... Tên khốn kia là tội phạm trốn trại, đúng lúc bị bắt lại rồi. Bên Phàm Tằng Minh rất ồn, giọng ông nói lại rất dồn nén, giống như là đề phòng người khác nghe thấy vậy.
La Vy Vy nghe không rõ lắm, nhưng cô cũng nghe hiểu được đại ý rồi, chính là kêu bọn họ không cần phải qua đó. Ông ấy đã tận lực để không nhắc đếm sự tồn tại của bọn họ, tránh làm to mọi chuyện rồi gây rắc rối cho hai người bọn họ.
Mặc dù có lúc La Vy Vy ngốc thật, nhưng cô cũng có thể hiểu được lời của Phàm Tằng Minh là có ý gì.
Phàm Nhất Hàng cố tình giấu nhẹm đi sự tồn tại của cô và Phàm Nhất Hàng trong chuyện này. Ông chỉ nói tên khốn kia đơn thuần là cần tiền, nên trước khi cảnh sát đến, tên lưu manh này...thật ra bọn họ cũng đã thỏa thuận trước rồi, sẽ không nhắc đến cô và Phàm Nhất Hàng.
Dù sao thì làm hại nữ sinh vị thành niên không thành so với tội cướp bóc không thành công cũng nặng hơn rất nhiều.
Nguyên nhân phải cố tình che giấu là vì cô là con gái, nửa đêm mia to còn cùng Phàm Nhất Hàng xuất hiện ở sân tập Tiểu Khu, chuyện này mà truyền ra ngoài thì La Vh Vy phải chịu đủ ánh mắt khinh bỉ rồi. Hơn nữa, hai người bọn họ đều là học sinh, bất luận là làm gì, với thân phận gì đi chăng nữa, thì một khi có quan hệ với tội phạm bỏ trốn, chung quy vẫn là không tốt.
Nói trước vài điều này thôi, hai đứa đừng tới đây....
Có lẽ là có người tới nên Phàm Tằng Minh rất nhanh đã tắt điện thoại.
La Vy Vy chuyển điện thoại cho Phàm Nhất Hàng, nhún nhún vai hỏi: Nghe thấy chưa hả?
Mặc dù cô đã cướp điện thoại qua bên mình, nhưng cô mở loa ngoài, vì vậy những lời ông nội Phàm nói, Phàm Nhất Hàng đều có thể nghe rõ.
Cậu ừm một tiếng, ngước mắt nhìn cơn mưa tầm tã ở bên ngoài, dường như có ý thỏa hiệp rồi.
La Vy Vy chỉ đành nói thẳng: Nếu cậu muốn đi cũng chỉ làm hỏng chuyện thôi. Danh tiếng của tôi thì không có gì, dù sao bị bôi xấu cũng quen rồi. Ngược lại là cậu, là một học sinh ngoan, sau này những nữ sinh kia sẽ sợ đến nỗi không dám thích cậu nữa đấy.
Đem tên tội phạm trốn thoát trói lại, há không phải là tên khốn kia vẫn bất hạnh hơn sao?
Phàm Nhất Hàng ngước mắt, mi tâm nhíu lại, mấp máy miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc gật đầu.
Được rồi, vậy cậu về phòng đi ngủ đi, nghe theo ý của ông nội Phàm vẫn tốt hơn một chút. La Vy Vy nói, quay đầu đi tìm ô: Hả? Ô của tôi vừa nãy vẫn còn để ở đây mà?
Phàm Nhất Hàng lại cau mày, thật ra trên khuôn mặt này của cậu không có biểu cảm gì quá nhiều, biểu cảm dùng nhiều nhất có lẽ chính là cau mày nhăn nhó.
Cậu định quay về? Trong ngữ khí của cậu mang theo sự ngoài ý muốn rõ ràng.
La Vy Vy ngây người một lúc: Không thì sao?
Cô nam quả nữ, cô vẫn còn ở đây được sao? Bà Nguyễn Ngọc Quyên không đánh chết cô mới lạ ấy. Có điều Tần Lạc Viễn rất có thể sẽ vui vẻ... Không đúng, cô đang nghĩ cái quái gì thế này. Bây giờ điều quan trọng là, cô đã lén lút đi ra khỏi nhà, đương nhiên phải lén lút quay về rồi.
Nhưng Phàm Nhất Hàng chỉ cảm thấy mưa to như vậy, phòng khách ở tầng một lại có thể dùng cho người ngủ được, La Vy Vy không cần phải dầm mưa quay về nữa. Nhưng cậu đã quên nghĩ tới việc cô cũng là con gái.
Vậy cậu đợi chút, tôi đi lấy áo khoác rồi đưa cậu về.
Phàm Nhất Hàng nhấc chân định lên tầng thì La Vy Vy đã vội vàng gọi cậu lại: Không cần đâu! Tôi tự mình về là được rồi, cũng đâu phải là không biết đường đâu. Hơn nữa, tên lưu manh kia cũng đã bị
Phàm Nhất Hàng không đồng ý: Làm sao cậu biết ở xung quanh chỗ này chỉ có một người như hắn ta?
La Vy Vy không có cách nào để đáp lại lời này, cô đành nói: Nhưng tôi thật sự không cần cậu đưa về, tôi đâu phải trẻ ba tuổi.
Phàm Nhất Hàng vẫn không đồng ý: Chân cậu bị thương rồi.
La Vh Vy phản bác: Cậu bị sốt rồi!
Phàm Nhất Hàng hơi ưỡn ngực, cụp mắt nhìn cô: Tôi là đàn ông.
Bầu không khí có chút dừng lại.
La Vy Vy: ....
So? Có ai cảm thấy cậu không phải đàn ông sao hả vị huynh đệ này?
/109
|