Xin chào!
Mình biết là truyện mình không hấp dẫn các độc giả lắm nhưng các bạn có thể để lại comment nhận xét hoặc góp ý cho mình được không?!?
À, mình cũng xin đổi cách xưng hô giữa các nhận vật với nhau nheee: thay vì mày - tao sẽ là mình - cậu.
---------------------------------------
Lớp 11A nằm ở tầng 3 của khu B, khu dành cho khối 11. Trường này có điều kiện
kinh tế rất tốt và tiện nghi, có cả hệ thống thang máy dành cho mỗi khối.
'' Ting! '' Tháng máy mở ra, hơi bất ngờ nhưng bọn nó vẫn nép qua một bên cho
bọn hắn vào.
Thang máy không rộng lắm, nhưng cũng đủ chỗ cho cả sáu người. Hắn hỏi bọn
nó lên tầng nào rồi bấm * số3 *. Bọn nó cố gắng hít thở đều để giữ bình tĩnh.
Không khí im lặng vẫn duy trì cho đến khi '' Ting! '' một tiếng, cửa thang máy mở
ra, bọn nó vừa định bước ra thì cổ tay mỗi đứa bị mỗi người bọn hắn nắm lấy. Bọn
nó đồng loạt trao ánh mắt cho nhau, thầm nghĩ: '' Sớm như vậy đã động lòng?!? '',
quay lưng lại. Nó rút tay ra khỏi tay hắn, lên tiếng:
- Có chuyện gì sao? Nếu là vì chuyện lúc sáng thì lát nữa đi. Chúng tôi còn bận
vào lớp nữa đó! - Vừa nói vừa giờ đồng hồ lên trước mặt hắn: 7 giờ đúng
- Không phải. Chỉ là... chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi các cô thôi - Lâm lên
tiếng giải thích
- Vậy lát nữa rồi nói. Bây giờ chúng tôi không có nhiều thời gian. Tạm biệt! - Nó
đáp gọn lơ mà mặt thì ra vẻ nhíu mày giống như đang bực mình. Cô nàng AnhAnh
nhìn mặt nó mà suýt cười phá lên, may mà giữ được bình tĩnh nếu không màn
kịch này chắc bỏ. Công nhận nó thực là có bản năng là một diễn viên tiềm ẩn.
Nói xong nó kéo hai con bạn đi về phía phòng cuối dãy. Bọn hắn nhìn theo rồi khẽ
cười, thì ra là học chung lớp.
Bọn nó đứng dựa vào lan can ngoài hành lang chờ giáo viên đến. Bọn hắn bước
ngạo nghễ đi vào, cứ tưởng bọn nó sẽ bắt ngờ khi học chung lớp với bọn hắn, thế
mà bọn nó vẫn dửng dưng, bình thản như chẳng có chuyện gì to tát cả. Nếu nãy
giờ gặp người khác có lẽ sẽ sợ đến bỏ chạy luôn, ai chả biết nếu đụng vào một
trong ba bọn họ sẽ chịu hậu quả như thế nào. Điều này khiến trong lòng bọn hắn
vừa có vẻ khó chịu lại vừa thấy thú vị, bởi chưa từng có một cô gái nào không xiêu
lòng trước bọn hắn ở cái thành phố này cả. ( ._. Ôi mẹ ' ' Mấy ảnh tự tin phát gớm ' ' )
Bọn nó nhìn vào bên trong lớp học. Hừ, đúng bản chất con nhà giàu, thích làm bộ
làm tịch. Giả vờ là học sinh ngoan hiền, nhưng sau mỗi giờ học lại như những đứa
điên mới trốn trại. Haizz, rốt cuộc những người khổ sở nhất lại là những người
làm ra tiền cho bọn chúng ăn chơi trác táng. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó.
Bản tính nó vốn nghịch ngợm, phá phách, không chịu thua ai. Nó với cô nàng
AnhAnh mỗi lần chuyển trường đều khiến người khác run sợ bởi độ phá phách
cực độ. Lúc nhỏ nghịch phá còn không nói, nhưng càng lớn mấy chiêu trò của hai
cô nàng này càng nhiều, phát minh thì không chịu chăm chỉ, toàn phát minh ra
mấy thứ dùng để phục vụ cho việc thỏa mãn cuộc đời học sinh vui chơi ,quậy phá
của mình thôi.. Rốt cuộc là chẳng trường nào bên Hàn dám nhận hai đứa đi học
nữa nên ba mẹ chúng đành cho ra nước ngoài du học, mong là bớt quậy phá hơn
vì độ nghiêm khắc ở bên đó rất cao.
Kéo hai cô bạn gần lại mình, nó thỏ thẻ sáp sát tai hái đứa vào thỏ thẻ nói nói gì đó.
Nó nói xong, nhỏ liền vùng vẫy:
- Không được đâu! Mình vốn không thích trò này chút nào. Các cậu tự chơi một mình đi.
- Hân à! Chơi cùng đi mà - cô nàng AnhAnh rất háo hức với trò này, vừa nghe nhỏ phản bác liền níu tay níu chân, ngước đôi mắt cún con vô tội lên nhìn nhỏ nài nỉ
- Bảo An. Ở đây cậu đừng gọi tên mình. - Nhỏ lên tiếng nhắc nhở - Mình nói rồi, mình không thể cùng các cậu chơi mấy trò này được.
- Cậu không muốn chơi phải không? - Nó hỏi
- Ừm.
- Vậy bọn mình chơi một mình haaaa. - Nó nói rồi kéo dài từ cuối cùng
Nhỏ cảm thấy có chỗ nào không đúng ở đây. Mỗi lần nó rủ nhỏ chơi cùng mấy
chiêu trò này, nhỏ không chịu chơi nhất định nó sẽ níu kéo tới cùng. Sao hôm nay
lại không tỏ ra gì. Liền kéo nó lại hỏi:
- Cậu có ý gì đây? Định không giúp mình nữa sao?!?
- Ai bảo cậu không chơi cùng mình. Trò này quá mức bình thường mà, đâu có đặc
sắc như mấy trò cũ hồi mình với AnhAnh chơi. Cậu chơi cùng đi.
- Vậy..... Thôi được rồi. Lần này thôi đó. Mình không muốn bị cậu trách mắng đâu -
Nhỏ cũng đành chịu thua
Chương này hơi ngắn. Mai mình bù nhaaaaa. Dạo này mình bận kiểm tra 1 tiết nhiều quá nên không ra chương mới được.
Mình biết là truyện mình không hấp dẫn các độc giả lắm nhưng các bạn có thể để lại comment nhận xét hoặc góp ý cho mình được không?!?
À, mình cũng xin đổi cách xưng hô giữa các nhận vật với nhau nheee: thay vì mày - tao sẽ là mình - cậu.
---------------------------------------
Lớp 11A nằm ở tầng 3 của khu B, khu dành cho khối 11. Trường này có điều kiện
kinh tế rất tốt và tiện nghi, có cả hệ thống thang máy dành cho mỗi khối.
'' Ting! '' Tháng máy mở ra, hơi bất ngờ nhưng bọn nó vẫn nép qua một bên cho
bọn hắn vào.
Thang máy không rộng lắm, nhưng cũng đủ chỗ cho cả sáu người. Hắn hỏi bọn
nó lên tầng nào rồi bấm * số3 *. Bọn nó cố gắng hít thở đều để giữ bình tĩnh.
Không khí im lặng vẫn duy trì cho đến khi '' Ting! '' một tiếng, cửa thang máy mở
ra, bọn nó vừa định bước ra thì cổ tay mỗi đứa bị mỗi người bọn hắn nắm lấy. Bọn
nó đồng loạt trao ánh mắt cho nhau, thầm nghĩ: '' Sớm như vậy đã động lòng?!? '',
quay lưng lại. Nó rút tay ra khỏi tay hắn, lên tiếng:
- Có chuyện gì sao? Nếu là vì chuyện lúc sáng thì lát nữa đi. Chúng tôi còn bận
vào lớp nữa đó! - Vừa nói vừa giờ đồng hồ lên trước mặt hắn: 7 giờ đúng
- Không phải. Chỉ là... chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi các cô thôi - Lâm lên
tiếng giải thích
- Vậy lát nữa rồi nói. Bây giờ chúng tôi không có nhiều thời gian. Tạm biệt! - Nó
đáp gọn lơ mà mặt thì ra vẻ nhíu mày giống như đang bực mình. Cô nàng AnhAnh
nhìn mặt nó mà suýt cười phá lên, may mà giữ được bình tĩnh nếu không màn
kịch này chắc bỏ. Công nhận nó thực là có bản năng là một diễn viên tiềm ẩn.
Nói xong nó kéo hai con bạn đi về phía phòng cuối dãy. Bọn hắn nhìn theo rồi khẽ
cười, thì ra là học chung lớp.
Bọn nó đứng dựa vào lan can ngoài hành lang chờ giáo viên đến. Bọn hắn bước
ngạo nghễ đi vào, cứ tưởng bọn nó sẽ bắt ngờ khi học chung lớp với bọn hắn, thế
mà bọn nó vẫn dửng dưng, bình thản như chẳng có chuyện gì to tát cả. Nếu nãy
giờ gặp người khác có lẽ sẽ sợ đến bỏ chạy luôn, ai chả biết nếu đụng vào một
trong ba bọn họ sẽ chịu hậu quả như thế nào. Điều này khiến trong lòng bọn hắn
vừa có vẻ khó chịu lại vừa thấy thú vị, bởi chưa từng có một cô gái nào không xiêu
lòng trước bọn hắn ở cái thành phố này cả. ( ._. Ôi mẹ ' ' Mấy ảnh tự tin phát gớm ' ' )
Bọn nó nhìn vào bên trong lớp học. Hừ, đúng bản chất con nhà giàu, thích làm bộ
làm tịch. Giả vờ là học sinh ngoan hiền, nhưng sau mỗi giờ học lại như những đứa
điên mới trốn trại. Haizz, rốt cuộc những người khổ sở nhất lại là những người
làm ra tiền cho bọn chúng ăn chơi trác táng. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó.
Bản tính nó vốn nghịch ngợm, phá phách, không chịu thua ai. Nó với cô nàng
AnhAnh mỗi lần chuyển trường đều khiến người khác run sợ bởi độ phá phách
cực độ. Lúc nhỏ nghịch phá còn không nói, nhưng càng lớn mấy chiêu trò của hai
cô nàng này càng nhiều, phát minh thì không chịu chăm chỉ, toàn phát minh ra
mấy thứ dùng để phục vụ cho việc thỏa mãn cuộc đời học sinh vui chơi ,quậy phá
của mình thôi.. Rốt cuộc là chẳng trường nào bên Hàn dám nhận hai đứa đi học
nữa nên ba mẹ chúng đành cho ra nước ngoài du học, mong là bớt quậy phá hơn
vì độ nghiêm khắc ở bên đó rất cao.
Kéo hai cô bạn gần lại mình, nó thỏ thẻ sáp sát tai hái đứa vào thỏ thẻ nói nói gì đó.
Nó nói xong, nhỏ liền vùng vẫy:
- Không được đâu! Mình vốn không thích trò này chút nào. Các cậu tự chơi một mình đi.
- Hân à! Chơi cùng đi mà - cô nàng AnhAnh rất háo hức với trò này, vừa nghe nhỏ phản bác liền níu tay níu chân, ngước đôi mắt cún con vô tội lên nhìn nhỏ nài nỉ
- Bảo An. Ở đây cậu đừng gọi tên mình. - Nhỏ lên tiếng nhắc nhở - Mình nói rồi, mình không thể cùng các cậu chơi mấy trò này được.
- Cậu không muốn chơi phải không? - Nó hỏi
- Ừm.
- Vậy bọn mình chơi một mình haaaa. - Nó nói rồi kéo dài từ cuối cùng
Nhỏ cảm thấy có chỗ nào không đúng ở đây. Mỗi lần nó rủ nhỏ chơi cùng mấy
chiêu trò này, nhỏ không chịu chơi nhất định nó sẽ níu kéo tới cùng. Sao hôm nay
lại không tỏ ra gì. Liền kéo nó lại hỏi:
- Cậu có ý gì đây? Định không giúp mình nữa sao?!?
- Ai bảo cậu không chơi cùng mình. Trò này quá mức bình thường mà, đâu có đặc
sắc như mấy trò cũ hồi mình với AnhAnh chơi. Cậu chơi cùng đi.
- Vậy..... Thôi được rồi. Lần này thôi đó. Mình không muốn bị cậu trách mắng đâu -
Nhỏ cũng đành chịu thua
Chương này hơi ngắn. Mai mình bù nhaaaaa. Dạo này mình bận kiểm tra 1 tiết nhiều quá nên không ra chương mới được.
/12
|