Sáng hôm sau, lúc nhóm Trầm Thiệu rời khách sạn, thì phát hiện có vài công ty truyền thông chụp hình họ, khí thế giống như chào đón siêu sao, thế trận làm cậu giật mình sửng sốt mấy giây, may là có nhân viên khách sạn đến ngăn nhóm truyền thông lại, cậu có kịp phản ứng, vội cùng Cố Ninh Chiêu ngồi vào xe ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn.
Ban tổ chức chở thẳng đến sân bay, vì nơi đến của năm tuyển thủ khác nhau, nên đặt chuyến bay cũng khác. Cuối cùng, trên chuyến bay trở lại Bắc Kinh chỉ còn Trầm Thiệu, Cố Ninh Chiêu và Mẫu Văn Hoa.
Có lẽ vì thưởng cho chiến thắng của cuộc thi này, ban tổ chức đã sắp xếp cho họ chỗ ngồi trong khoang thương gia thoải mái, khi máy bay dần cất cánh, Trầm Thiệu nhìn mây bay ngoài cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi về đến Bắc Kinh, ba người vừa xuống khỏi máy bay, đã thấy đại diện lãnh đạo của trường đến đón, có hơi vừa mừng vừa lo nhanh chóng bước đến trước đại diện lãnh đạo của trường, vừa chào xong đã phát hiện tình hình giống y như ở khách sạn, rất nhiều truyền thông đang vây quanh.
Cũng may, những truyền thông nọ đều rất lý trí, không nhao nhao đặt câu hỏi liên tục, mà chỉ khách sáo hỏi ba người những vấn đề không quen khi ở nước ngoài, ngồi máy bay lâu như vậy có mệt không vân vân. Kiểu đối xử này vẫn khác so với các siêu sao giải trí.
"Cám ơn mọi người quan tâm, tất cả chúng tôi đều rất khỏe.", cuối cùng Trầm Thiệu đại diện nhận phỏng vấn nhanh của đài truyền hình Bắc Kinh, "Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cám ơn."
Cố Ninh Chiêu nhìn máy quay cười cười ban ơn, không nói một câu.
Lãnh đạo Hoa đại cũng nhận phỏng vấn nhanh, sau khi khích lệ Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu một lúc, liền dẫn Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu lên xe rời khỏi sân bay náo nhiệt.
"Trường đã nghỉ đông, các em về nhà thì nghỉ ngơi thật tốt," người đại diện vui vẻ nói, "Kỳ thi này các em thể hiện rất ưu tú, trong nước có rất nhiều người chú ý đến, chín giờ tối nay sẽ phát sóng bản tin cuối cùng về kỳ thi này, nếu các em cảm thấy hứng thú, có thể mở kênh truyền hình quốc gia xem."
Trầm Thiệu lập tức nói cảm ơn, đại diện trường học chở họ đến biệt thự của Cố Ninh Chiêu, lại còn chúc họ kỳ nghỉ vui vẻ rồi mới rời đi, Cố Ninh Chiêu mới hỏi, "Ông ấy là ai vậy?"
Trầm Thiệu bị nghẹn ở cổ một lúc: "Ông ấy là phó chủ nhiệm trường, học kỳ trước còn trao học bổng cho cậu đó."
"A," Cố Ninh Chiêu lắc lắc đầu, "Không ấn tượng." Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, y kéo Trầm Thiệu vào trong, nhìn khí hậu ngày có thể vài ngày nữa tuyết sẽ rơi.
Bác Bạch và nhóm giúp việc đã biết hai người về đến nhà, nhiệt tình đón tiếp, đến trưa Cố Ninh Chiêu ăn cơm với Trầm Thiệu, chờ Trầm Thiệu đi ngủ trưa, mới lên xe quay về biệt thự họ Cố.
Thấy Cố Ninh Chiêu về nhà, Hướng Vệ Lan và Cố Sùng Trị đều vô cùng vui mừng, hai người họ đã biết tính cách của Cố Ninh Chiêu, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ gọi giúp việc chuẩn bị điểm tâm trái cây các thứ cho Cố Ninh Chiêu.
Là người mẹ, Hướng Vệ Lan cũng nhịn không được hỏi han nhiều hơn: "Mẹ xem kỳ thu trên TV thấy khó như vậy, con ở đó có khổ không?"
Cố Ninh Chiêu khẽ lắc đầu, "Trầm Thiệu rất quan tâm đến con", sau khi nói xong, cậu đứng lên lấy ba món quà lưu niệm địa phương đã chuẩn bị, nghiêm túc đặt trước mặt hai người họ, "Tặng cho ba mẹ, và anh hai."
"Quà Ninh Chiêu cố tình mua tặng ba mẹ sao?" Vẻ mặt Hướng Vệ Lan vui mừng cầm chiếc hộp gỗ nhỏ lên, bên trong là chiếc vòng tay, nhìn qua cũng không đáng giá, nhưng Hướng Vệ Lan không hề do dự tháo chiếc vòng vàng khảm pha lê đang đeo xuống, lại đeo chiếc vòng bằng gỗ của Cố Ninh Chiêu tặng, "Đẹp quá, cám ơn Ninh Chiêu, mẹ rất thích."
Cố Ninh Chiêu hơi xấu hổ cúi đầu, ôm ly nước nói, "Nhân tiện thôi."
Nhưng với họ Cố mà nói, cái "nhân tiện" này đã là giới hạn tận cùng của Cố Ninh Chiêu, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Cố Ninh Chiêu mua quà về tặng họ khi ra ngoài, họ sao có thể không trân trọng.
Nhìn chiếc vòng trên tay vợ, Cố Sùng Trị nhớ tới Trầm Thiệu con trai hay nhắc tới, tâm tình trong lòng thiên chuyển vạn biến, có lẽ là nhờ ảnh hưởng của cậu trai nhỏ Trầm Thiệu kia, đứa con ít kiệm lời trầm mặc nhà họ mới bắt chước tặng quà cho họ.
Cố Sùng Trị thấy mình may mắn khi đã đồng ý để Cố Ninh Chiêu và Trầm Thiệu ở cùng nhau, không ngăn cản hai người qua lại, ông tin vào ánh mắt của mình, đứa nhỏ Trầm Thiệu tuy cha mẹ đều đã mất, nhưng là một thanh niên tính cách cởi mở đạo đức nghiêm túc, hiện tại có thể thấy, con mắt nhìn người của ông quả nhiên không hề sai.
Bất quá, cả nhà chưa kịp cảm động được lâu, đến giờ cơm tối, Cố Ninh Chiêu liền nói muốn đi về.
"Sắc trời tối thui, dự báo thời tiết nói từ tối nay tuyết sẽ rơi, bây giờ con còn đi ra ngoài làm gì?" Hướng Vệ Lan lo lắng hỏi, "Bây giờ trường học đã cho nghỉ, con còn chuyện gì phải vội?"
"Tiểu Thiệu ở nhà một mình, con lo lắng." Cố Ninh Chiêu nhận áo khoác và khăn choàng từ tay người giúp việc, vừa mặc vừa nói, "Con về nhà."
Hướng Vệ Lan nhìn theo bóng Cố Ninh Chiêu vội vàng, sau một lúc lâu mới thấy kỳ lạ hỏi: "Nhà? Về?" Kết cục đâu mới là nhà của nó?
So với Hướng Vệ Lan, phản ứng của Cố Sùng Trị khá bình tĩnh: "Người trẻ muốn như thế cứ kệ chúng nó, trước đây không phải thằng hai cũng y như vậy đó sao?"
"Sao lại so sánh Ninh Chiêu với thằng hai, Ninh Chiêu nó..." Hướng Vệ Lan không nói hết câu, là người mẹ, bà không thể nào nói những từ kia ra được, mặc dù bác sĩ đã khẳng định con trai út bà mắc bệnh.
"Chính vì Ninh Chiêu mắc hội chứng ngại giao tiếp, chúng ta mới càng để tự nó tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn," Cố Sùng Trị nhíu mày nói, "Ninh Chiêu đồng ý tiếp xúc với người khác, đối với chúng ta, là chuyện tốt nhất. Nếu nó cứ luôn không chịu chấp nhận bất kỳ người ngoài nào, đến khi chúng ta già rồi, thằng hai kết hôn sinh con, Ninh Chiêu cứ lặng lẽ một mình, cô đơn biết bao nhiêu?"
Hướng Vệ Lan tưởng tượng đến tình cảnh chồng mình nói, nhịn không được lo lắng: "Thằng hai là đứa tình cảm, nhất định sẽ không..."
"Mọi chuyện không thể tuyệt đối," Cố Sùng Trị xoa trán, "Cho dù thằng hai vẫn luôn sẵn lòng chăm sóc cho Ninh Chiêu, nhưng sau này nó còn vợ con, khó tránh khỏi sẽ có lúc phân tâm, Ninh Chiêu lại là đứa luôn dấu mọi chuyện trong lòng, tới lúc đó, em sẽ yên tâm hay sao?"
Hướng Vệ Lan càng nhíu mày chặt hơn: "Nhưng, đứa nhỏ Trầm Thiệu kia cũng không thể ở bên cạnh Ninh Chiêu suốt đời, tới khi nó kết hôn sinh con rồi, Ninh Chiêu phải làm sao?"
"Tới đâu hay tới đó đi," Cố Sùng Trị thở dài, "Có lẽ nhờ ảnh hưởng của Trầm Thiệu, Ninh Chiêu sẽ chịu tiếp xúc với người khác nữa không chừng."
Cố Sùng Trị nói xong cũng thấy không chắc chắn được, nhưng người làm cha làm mẹ, vẫn luôn không muốn con mình chịu khổ: "Không cần biết thế nào, anh sẽ không để cuộc đời sau này của Cố Ninh Chiêu phải cơ khổ, em yên tâm đi."
Hướng Vệ Lan nhìn vào mắt chồng, gượng cười.
Dù họ có để lại cho Cố Ninh Chiêu nhiều tiền hơn nữa thì có ích gì, không có ai làm bạn bên cạnh đứa con không lạnh không nóng kia, chỉ e đến chết bà cũng không yên tâm.
...
Sau khi Cố Ninh Chiêu xuống xe, đứng trước cửa do dự một chút, lấy di động ra nhắn tin cho cha mẹ.
Cố Ninh Chiêu: Đã đến, cha mẹ yên tâm, giữ gìn sức khỏe.
Sau khi Hướng Vệ Lan đọc tin nhắn xong, khóe miệng hiện ra nụ cười, con cái lớn rồi, dù làm mẹ vẫn nới lỏng vòng tay thôi.
Bà tin con mình nhất định sẽ được ông trời ưu ái, cuối cùng nhất định sẽ có một người bạn tri âm bên cạnh nó.
...
Trầm Thiệu ngủ thẳng giấc đến bốn giờ chiều, thấy Cố Ninh Chiêu không có ở biệt thự, đoán chừng có lẽ cậu ấy đã về nhà, liền đến phòng sách tìm một chậm rãi đọc, cũng không biết đọc bao lâu, sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, cậu đứng dậy bật đèn, phát hiện ngoài trời tuyết đã rơi.
Xuyên qua cửa sổ cậu nhìn thấy chiếc xe jeep quen thuộc từ cổng biệt thự chạy vào, cậu đến gần bên cửa sổ ghé mắt nhìn xuống, thấy Cố Ninh Chiêu từ trên xe bước xuống, đằng sau còn có một vệ sĩ che dù cho y.
Không biết có phải nhận thấy Trầm Thiệu đang mình nhìn hay không, Cố Ninh Chiêu đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng cửa sổ phòng sách, ánh mắt hai người chạm nhau, Trầm Thiệu cũng bất chấp cái lạnh bên ngoài, mở cửa sổ ra vẫy tay với Cố Ninh Chiêu.
Khóe miệng Cố Ninh Chiêu lộ ra nụ cười mờ nhạt, sau đó sải bước vào trong nhà, không bao lâu đã nghe được tiếng bước chân ngoài phòng.
Đóng kín cửa sổ, Trầm Thiệu xoa xoa khuôn mặt bị gió thổi đến tê buốt, xoay người liền thấy Cố Ninh Chiêu đẩy cửa bước vào, ngay cả áo khoác lẫn khăn choàng vẫn chưa cởi ra.
"Trong nhà đã mở hệ thống sưởi, cởi áo khoác ra đi." Trầm Thiệu quay đầu nhìn ra ngoài, "Thời tiết không tốt, sao cậu còn chạy về đây?"
"Ở nhà cũng không có chuyện gì làm," Cố Ninh Chiêu ném áo khoác và khăn choàng lên ghế sofa, chỉ còn bộ quần áo thêm chiếc ba lỗ lót bên trong, "Cơm tối vẫn chưa ăn."
"Tôi cũng chưa ăn," Trầm Thiệu không biết tại sao, cảm thấy tâm tình của mình hình như tốt hơn một chút mà không biết lý do, cậu đẩy cửa phòng ra: "Cùng xuống không?"
"Ừ." Cố Ninh Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, bước đến chỗ rẽ nơi cầu thang, còn nói nhỏ: "Tối nay không có món cậu nấu."
"Cậu thích thì mai tôi nấu cho cậu," Trầm Thiệu nghĩ nghĩ, "Trưa mai nấu món gân hầm đậu hũ hoàng kim cho cậu ăn."
"Được." Cố Ninh Chiêu tiếp tục gật đầu, vẻ mặt miễn cưỡng, dáng vẻ thì hài lòng.
Trầm Thiệu bất đắc dĩ cười cười, sau khi xuống dưới lầu nhận chiếc khăn nóng người giúp việc đưa lau tay, sau đó cùng Cố Ninh Chiêu ngồi xuống ăn cơm.
Tuy bữa tối chỉ cần ăn vừa đủ no, bất quá món ăn cũng phong phú, Trầm Thiệu nhìn một bàn đầy thức ăn, hơi nghi ngờ, hai người họ ăn được hết bấy nhiêu món sao?
Cố Ninh Chiêu lại không nghĩ như vậy, đũa gắp một miếng thịt sườn bỏ vào miệng, nhai hai cái liền nhíu mày.
Không ngon bằng Tiểu Thiệu nấu!
Cố Ninh Chiêu nhìn Trầm Thiệu đang ăn vui vẻ, cảm thấy mình thêm cái tật kén ăn, như vậy có phải không tốt lắm không?
"Bánh bông lan hấp này ngon lắm, ăn thử." Trầm Thiệu xắn một miếng đặt vào chén Cố Ninh Chiêu, "Nhưng buổi tối không thể ăn quá nhiều."
Cố Ninh Chiêu cúi đầu ăn hết, hình như cũng rất ngon, có lẽ y không phải kén ăn...?
Bác Bạch đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ ăn cơm của hai người, khuôn mặt tươi cười, nếu nói lúc đầu ông thấy Trầm Thiệu tiếp cận Nhị thiếu có ý đồ riêng, thì bây giờ lại thật sự cảm kích có một Trầm Thiệu như thế ở bên cạnh Nhị thiếu.
Nếu không có Trầm Thiệu, Nhị thiếu nhà họ sao có thể để lộ biểu tình phong phú như vậy.
Người ta thường nói, thiên tài và người bình thường luôn có khác biệt rất lớn, may mắn Nhị thiếu là thiên tài, lại gặp được Trầm Thiệu cũng không tầm thường.
Nếu không có Trầm Thiệu, không biết Nhị thiếu sẽ mang bộ dạng như thế nào đây.
~oOo~
Lảm nhảm đôi lời:
Ta ko biết, những bạn đang theo dõi wattpad của ta, có những ai đã theo từ những ngày đầu hay không?
Có câu: Đường vào đam mỹ sâu tựa biển - Tiết tháo đành hóa người qua đường
Mười năm, ta đã bước vào "biển" đam mỹ này 10 năm, chính thức edit 9 năm. Thời gian nói dài không dài, nói ngắn ko ngắn, nhưng thật sự quãng đường đã đi qua tựa như biểu đồ hình sin.
Có những lúc khó khăn, cô đơn, không người thân, không bạn bè, một mình nơi xứ người, ngoài thời gian làm việc, ta chỉ có thể ngồi trong phòng edit đam mỹ, tự mình làm mình vui, tự mình động viên mình. Khoảng thời gian đó, nhắc lại còn thấy rùng mình sợ hãi.
Rất nhiều thời điểm (hiện tại chính là thời điểm) ta muốn từ bỏ tất cả, làm một người qua đường giáp, ất gì mà thôi, rảnh thì đọc review giới thiệu, ưng thì đọc, không ưng thì bỏ qua, ngao du ngắm cảnh thảnh thơi.
Nhưng sau đó, khi tâm trạng thoải mái, lại không muốn từ bỏ dễ dàng như thế. Dạo trước khi ta thông báo đóng trang wp, có bạn comment "Lại thêm một editor nữa từ bỏ", thấy mà xót xa. Nên dù lúc đó đã quyết tâm bỏ hết, lại tâm huyết dâng trào tiếp tục post trên wattpad và kéo dài đến hiện tại.
Hôm nay ta nhận được một tin nhắn, mong ta cho bạn ấy edit lại 2 truyện Hp đồng nhân với phong cách thuần việt hơn. Không thể không nói, ta rất tự hào, cũng có tự cao, khi không ít người đã nhắn đến ta, không riêng gì bạn ấy, mong beta hoặc edit lại hai truyện này.
Nhưng, những ai đã biết ta từ những ngày đầu, sẽ biết, ta bắt đầu việc edit bằng truyện "HP đồng nhân chi ngọ hậu", sau đó một cô bé đưa cho ra bản QT "Trọng tố ái tình", ta lại tiếp tục edit tiếp một truyện HP đồng nhân nữa. Hai truyện HP đồng nhân liên tiếp nối nhau, khoảng thời gian là 3 năm hơn gần 4 năm, rất nhiều kỷ niệm, vui có buồn có, thất vọng có, đau lòng có, trái ngang cũng có (khi mà editor đang thất tình lại phải edit cảnh ngọt ngào của hai nhân vật chính).
Nên, riêng với ta, hai truyện này gần như là duy nhất, là đầu tiên cũng là cuối cùng.
Là đầu tiên edit, là đầu tiên trải nghiệm nhân sinh, là đầu tiên chứng kiến lòng người sâu cạn, là đầu tiên bị người đâm sau lưng, là đầu tiên cô đơn, là đầu tiên một mình òa khóc nức nở rồi một đứng dậy rửa mặt...
Là cuối cùng của edit đồng nhân Hp, là cuối cùng ko để mình quá thất bại trước mặt ai, là cuối cùng để người lừa gạt, là cuối cùng dù cô độc cũng không cô đơn, là cuối cùng tự làm xấu mình.
Nên, dù có xấu cũng là "con" của ta. Ta sẽ dành thời gian để edit và beta lại lần nữa, để "con" ta đẹp hơn trong mắt mọi người.
Ta không biết bạn gái ấy (ta nghĩ là nữ) có theo dõi truyện này hay không, có đọc được những dòng này hay không. Ta chỉ mong nàng hiểu cảm nhận của ta, mà thông cảm cho ta.
Truyện nào cũng được, chỉ không phải là hai truyện Hp đồng nhân đó.
Thông cảm cho ta. Thứ lỗi cho ta.
- Tiểu Mộc -
Ban tổ chức chở thẳng đến sân bay, vì nơi đến của năm tuyển thủ khác nhau, nên đặt chuyến bay cũng khác. Cuối cùng, trên chuyến bay trở lại Bắc Kinh chỉ còn Trầm Thiệu, Cố Ninh Chiêu và Mẫu Văn Hoa.
Có lẽ vì thưởng cho chiến thắng của cuộc thi này, ban tổ chức đã sắp xếp cho họ chỗ ngồi trong khoang thương gia thoải mái, khi máy bay dần cất cánh, Trầm Thiệu nhìn mây bay ngoài cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi về đến Bắc Kinh, ba người vừa xuống khỏi máy bay, đã thấy đại diện lãnh đạo của trường đến đón, có hơi vừa mừng vừa lo nhanh chóng bước đến trước đại diện lãnh đạo của trường, vừa chào xong đã phát hiện tình hình giống y như ở khách sạn, rất nhiều truyền thông đang vây quanh.
Cũng may, những truyền thông nọ đều rất lý trí, không nhao nhao đặt câu hỏi liên tục, mà chỉ khách sáo hỏi ba người những vấn đề không quen khi ở nước ngoài, ngồi máy bay lâu như vậy có mệt không vân vân. Kiểu đối xử này vẫn khác so với các siêu sao giải trí.
"Cám ơn mọi người quan tâm, tất cả chúng tôi đều rất khỏe.", cuối cùng Trầm Thiệu đại diện nhận phỏng vấn nhanh của đài truyền hình Bắc Kinh, "Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cám ơn."
Cố Ninh Chiêu nhìn máy quay cười cười ban ơn, không nói một câu.
Lãnh đạo Hoa đại cũng nhận phỏng vấn nhanh, sau khi khích lệ Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu một lúc, liền dẫn Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu lên xe rời khỏi sân bay náo nhiệt.
"Trường đã nghỉ đông, các em về nhà thì nghỉ ngơi thật tốt," người đại diện vui vẻ nói, "Kỳ thi này các em thể hiện rất ưu tú, trong nước có rất nhiều người chú ý đến, chín giờ tối nay sẽ phát sóng bản tin cuối cùng về kỳ thi này, nếu các em cảm thấy hứng thú, có thể mở kênh truyền hình quốc gia xem."
Trầm Thiệu lập tức nói cảm ơn, đại diện trường học chở họ đến biệt thự của Cố Ninh Chiêu, lại còn chúc họ kỳ nghỉ vui vẻ rồi mới rời đi, Cố Ninh Chiêu mới hỏi, "Ông ấy là ai vậy?"
Trầm Thiệu bị nghẹn ở cổ một lúc: "Ông ấy là phó chủ nhiệm trường, học kỳ trước còn trao học bổng cho cậu đó."
"A," Cố Ninh Chiêu lắc lắc đầu, "Không ấn tượng." Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, y kéo Trầm Thiệu vào trong, nhìn khí hậu ngày có thể vài ngày nữa tuyết sẽ rơi.
Bác Bạch và nhóm giúp việc đã biết hai người về đến nhà, nhiệt tình đón tiếp, đến trưa Cố Ninh Chiêu ăn cơm với Trầm Thiệu, chờ Trầm Thiệu đi ngủ trưa, mới lên xe quay về biệt thự họ Cố.
Thấy Cố Ninh Chiêu về nhà, Hướng Vệ Lan và Cố Sùng Trị đều vô cùng vui mừng, hai người họ đã biết tính cách của Cố Ninh Chiêu, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ gọi giúp việc chuẩn bị điểm tâm trái cây các thứ cho Cố Ninh Chiêu.
Là người mẹ, Hướng Vệ Lan cũng nhịn không được hỏi han nhiều hơn: "Mẹ xem kỳ thu trên TV thấy khó như vậy, con ở đó có khổ không?"
Cố Ninh Chiêu khẽ lắc đầu, "Trầm Thiệu rất quan tâm đến con", sau khi nói xong, cậu đứng lên lấy ba món quà lưu niệm địa phương đã chuẩn bị, nghiêm túc đặt trước mặt hai người họ, "Tặng cho ba mẹ, và anh hai."
"Quà Ninh Chiêu cố tình mua tặng ba mẹ sao?" Vẻ mặt Hướng Vệ Lan vui mừng cầm chiếc hộp gỗ nhỏ lên, bên trong là chiếc vòng tay, nhìn qua cũng không đáng giá, nhưng Hướng Vệ Lan không hề do dự tháo chiếc vòng vàng khảm pha lê đang đeo xuống, lại đeo chiếc vòng bằng gỗ của Cố Ninh Chiêu tặng, "Đẹp quá, cám ơn Ninh Chiêu, mẹ rất thích."
Cố Ninh Chiêu hơi xấu hổ cúi đầu, ôm ly nước nói, "Nhân tiện thôi."
Nhưng với họ Cố mà nói, cái "nhân tiện" này đã là giới hạn tận cùng của Cố Ninh Chiêu, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Cố Ninh Chiêu mua quà về tặng họ khi ra ngoài, họ sao có thể không trân trọng.
Nhìn chiếc vòng trên tay vợ, Cố Sùng Trị nhớ tới Trầm Thiệu con trai hay nhắc tới, tâm tình trong lòng thiên chuyển vạn biến, có lẽ là nhờ ảnh hưởng của cậu trai nhỏ Trầm Thiệu kia, đứa con ít kiệm lời trầm mặc nhà họ mới bắt chước tặng quà cho họ.
Cố Sùng Trị thấy mình may mắn khi đã đồng ý để Cố Ninh Chiêu và Trầm Thiệu ở cùng nhau, không ngăn cản hai người qua lại, ông tin vào ánh mắt của mình, đứa nhỏ Trầm Thiệu tuy cha mẹ đều đã mất, nhưng là một thanh niên tính cách cởi mở đạo đức nghiêm túc, hiện tại có thể thấy, con mắt nhìn người của ông quả nhiên không hề sai.
Bất quá, cả nhà chưa kịp cảm động được lâu, đến giờ cơm tối, Cố Ninh Chiêu liền nói muốn đi về.
"Sắc trời tối thui, dự báo thời tiết nói từ tối nay tuyết sẽ rơi, bây giờ con còn đi ra ngoài làm gì?" Hướng Vệ Lan lo lắng hỏi, "Bây giờ trường học đã cho nghỉ, con còn chuyện gì phải vội?"
"Tiểu Thiệu ở nhà một mình, con lo lắng." Cố Ninh Chiêu nhận áo khoác và khăn choàng từ tay người giúp việc, vừa mặc vừa nói, "Con về nhà."
Hướng Vệ Lan nhìn theo bóng Cố Ninh Chiêu vội vàng, sau một lúc lâu mới thấy kỳ lạ hỏi: "Nhà? Về?" Kết cục đâu mới là nhà của nó?
So với Hướng Vệ Lan, phản ứng của Cố Sùng Trị khá bình tĩnh: "Người trẻ muốn như thế cứ kệ chúng nó, trước đây không phải thằng hai cũng y như vậy đó sao?"
"Sao lại so sánh Ninh Chiêu với thằng hai, Ninh Chiêu nó..." Hướng Vệ Lan không nói hết câu, là người mẹ, bà không thể nào nói những từ kia ra được, mặc dù bác sĩ đã khẳng định con trai út bà mắc bệnh.
"Chính vì Ninh Chiêu mắc hội chứng ngại giao tiếp, chúng ta mới càng để tự nó tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn," Cố Sùng Trị nhíu mày nói, "Ninh Chiêu đồng ý tiếp xúc với người khác, đối với chúng ta, là chuyện tốt nhất. Nếu nó cứ luôn không chịu chấp nhận bất kỳ người ngoài nào, đến khi chúng ta già rồi, thằng hai kết hôn sinh con, Ninh Chiêu cứ lặng lẽ một mình, cô đơn biết bao nhiêu?"
Hướng Vệ Lan tưởng tượng đến tình cảnh chồng mình nói, nhịn không được lo lắng: "Thằng hai là đứa tình cảm, nhất định sẽ không..."
"Mọi chuyện không thể tuyệt đối," Cố Sùng Trị xoa trán, "Cho dù thằng hai vẫn luôn sẵn lòng chăm sóc cho Ninh Chiêu, nhưng sau này nó còn vợ con, khó tránh khỏi sẽ có lúc phân tâm, Ninh Chiêu lại là đứa luôn dấu mọi chuyện trong lòng, tới lúc đó, em sẽ yên tâm hay sao?"
Hướng Vệ Lan càng nhíu mày chặt hơn: "Nhưng, đứa nhỏ Trầm Thiệu kia cũng không thể ở bên cạnh Ninh Chiêu suốt đời, tới khi nó kết hôn sinh con rồi, Ninh Chiêu phải làm sao?"
"Tới đâu hay tới đó đi," Cố Sùng Trị thở dài, "Có lẽ nhờ ảnh hưởng của Trầm Thiệu, Ninh Chiêu sẽ chịu tiếp xúc với người khác nữa không chừng."
Cố Sùng Trị nói xong cũng thấy không chắc chắn được, nhưng người làm cha làm mẹ, vẫn luôn không muốn con mình chịu khổ: "Không cần biết thế nào, anh sẽ không để cuộc đời sau này của Cố Ninh Chiêu phải cơ khổ, em yên tâm đi."
Hướng Vệ Lan nhìn vào mắt chồng, gượng cười.
Dù họ có để lại cho Cố Ninh Chiêu nhiều tiền hơn nữa thì có ích gì, không có ai làm bạn bên cạnh đứa con không lạnh không nóng kia, chỉ e đến chết bà cũng không yên tâm.
...
Sau khi Cố Ninh Chiêu xuống xe, đứng trước cửa do dự một chút, lấy di động ra nhắn tin cho cha mẹ.
Cố Ninh Chiêu: Đã đến, cha mẹ yên tâm, giữ gìn sức khỏe.
Sau khi Hướng Vệ Lan đọc tin nhắn xong, khóe miệng hiện ra nụ cười, con cái lớn rồi, dù làm mẹ vẫn nới lỏng vòng tay thôi.
Bà tin con mình nhất định sẽ được ông trời ưu ái, cuối cùng nhất định sẽ có một người bạn tri âm bên cạnh nó.
...
Trầm Thiệu ngủ thẳng giấc đến bốn giờ chiều, thấy Cố Ninh Chiêu không có ở biệt thự, đoán chừng có lẽ cậu ấy đã về nhà, liền đến phòng sách tìm một chậm rãi đọc, cũng không biết đọc bao lâu, sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, cậu đứng dậy bật đèn, phát hiện ngoài trời tuyết đã rơi.
Xuyên qua cửa sổ cậu nhìn thấy chiếc xe jeep quen thuộc từ cổng biệt thự chạy vào, cậu đến gần bên cửa sổ ghé mắt nhìn xuống, thấy Cố Ninh Chiêu từ trên xe bước xuống, đằng sau còn có một vệ sĩ che dù cho y.
Không biết có phải nhận thấy Trầm Thiệu đang mình nhìn hay không, Cố Ninh Chiêu đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng cửa sổ phòng sách, ánh mắt hai người chạm nhau, Trầm Thiệu cũng bất chấp cái lạnh bên ngoài, mở cửa sổ ra vẫy tay với Cố Ninh Chiêu.
Khóe miệng Cố Ninh Chiêu lộ ra nụ cười mờ nhạt, sau đó sải bước vào trong nhà, không bao lâu đã nghe được tiếng bước chân ngoài phòng.
Đóng kín cửa sổ, Trầm Thiệu xoa xoa khuôn mặt bị gió thổi đến tê buốt, xoay người liền thấy Cố Ninh Chiêu đẩy cửa bước vào, ngay cả áo khoác lẫn khăn choàng vẫn chưa cởi ra.
"Trong nhà đã mở hệ thống sưởi, cởi áo khoác ra đi." Trầm Thiệu quay đầu nhìn ra ngoài, "Thời tiết không tốt, sao cậu còn chạy về đây?"
"Ở nhà cũng không có chuyện gì làm," Cố Ninh Chiêu ném áo khoác và khăn choàng lên ghế sofa, chỉ còn bộ quần áo thêm chiếc ba lỗ lót bên trong, "Cơm tối vẫn chưa ăn."
"Tôi cũng chưa ăn," Trầm Thiệu không biết tại sao, cảm thấy tâm tình của mình hình như tốt hơn một chút mà không biết lý do, cậu đẩy cửa phòng ra: "Cùng xuống không?"
"Ừ." Cố Ninh Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, bước đến chỗ rẽ nơi cầu thang, còn nói nhỏ: "Tối nay không có món cậu nấu."
"Cậu thích thì mai tôi nấu cho cậu," Trầm Thiệu nghĩ nghĩ, "Trưa mai nấu món gân hầm đậu hũ hoàng kim cho cậu ăn."
"Được." Cố Ninh Chiêu tiếp tục gật đầu, vẻ mặt miễn cưỡng, dáng vẻ thì hài lòng.
Trầm Thiệu bất đắc dĩ cười cười, sau khi xuống dưới lầu nhận chiếc khăn nóng người giúp việc đưa lau tay, sau đó cùng Cố Ninh Chiêu ngồi xuống ăn cơm.
Tuy bữa tối chỉ cần ăn vừa đủ no, bất quá món ăn cũng phong phú, Trầm Thiệu nhìn một bàn đầy thức ăn, hơi nghi ngờ, hai người họ ăn được hết bấy nhiêu món sao?
Cố Ninh Chiêu lại không nghĩ như vậy, đũa gắp một miếng thịt sườn bỏ vào miệng, nhai hai cái liền nhíu mày.
Không ngon bằng Tiểu Thiệu nấu!
Cố Ninh Chiêu nhìn Trầm Thiệu đang ăn vui vẻ, cảm thấy mình thêm cái tật kén ăn, như vậy có phải không tốt lắm không?
"Bánh bông lan hấp này ngon lắm, ăn thử." Trầm Thiệu xắn một miếng đặt vào chén Cố Ninh Chiêu, "Nhưng buổi tối không thể ăn quá nhiều."
Cố Ninh Chiêu cúi đầu ăn hết, hình như cũng rất ngon, có lẽ y không phải kén ăn...?
Bác Bạch đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ ăn cơm của hai người, khuôn mặt tươi cười, nếu nói lúc đầu ông thấy Trầm Thiệu tiếp cận Nhị thiếu có ý đồ riêng, thì bây giờ lại thật sự cảm kích có một Trầm Thiệu như thế ở bên cạnh Nhị thiếu.
Nếu không có Trầm Thiệu, Nhị thiếu nhà họ sao có thể để lộ biểu tình phong phú như vậy.
Người ta thường nói, thiên tài và người bình thường luôn có khác biệt rất lớn, may mắn Nhị thiếu là thiên tài, lại gặp được Trầm Thiệu cũng không tầm thường.
Nếu không có Trầm Thiệu, không biết Nhị thiếu sẽ mang bộ dạng như thế nào đây.
~oOo~
Lảm nhảm đôi lời:
Ta ko biết, những bạn đang theo dõi wattpad của ta, có những ai đã theo từ những ngày đầu hay không?
Có câu: Đường vào đam mỹ sâu tựa biển - Tiết tháo đành hóa người qua đường
Mười năm, ta đã bước vào "biển" đam mỹ này 10 năm, chính thức edit 9 năm. Thời gian nói dài không dài, nói ngắn ko ngắn, nhưng thật sự quãng đường đã đi qua tựa như biểu đồ hình sin.
Có những lúc khó khăn, cô đơn, không người thân, không bạn bè, một mình nơi xứ người, ngoài thời gian làm việc, ta chỉ có thể ngồi trong phòng edit đam mỹ, tự mình làm mình vui, tự mình động viên mình. Khoảng thời gian đó, nhắc lại còn thấy rùng mình sợ hãi.
Rất nhiều thời điểm (hiện tại chính là thời điểm) ta muốn từ bỏ tất cả, làm một người qua đường giáp, ất gì mà thôi, rảnh thì đọc review giới thiệu, ưng thì đọc, không ưng thì bỏ qua, ngao du ngắm cảnh thảnh thơi.
Nhưng sau đó, khi tâm trạng thoải mái, lại không muốn từ bỏ dễ dàng như thế. Dạo trước khi ta thông báo đóng trang wp, có bạn comment "Lại thêm một editor nữa từ bỏ", thấy mà xót xa. Nên dù lúc đó đã quyết tâm bỏ hết, lại tâm huyết dâng trào tiếp tục post trên wattpad và kéo dài đến hiện tại.
Hôm nay ta nhận được một tin nhắn, mong ta cho bạn ấy edit lại 2 truyện Hp đồng nhân với phong cách thuần việt hơn. Không thể không nói, ta rất tự hào, cũng có tự cao, khi không ít người đã nhắn đến ta, không riêng gì bạn ấy, mong beta hoặc edit lại hai truyện này.
Nhưng, những ai đã biết ta từ những ngày đầu, sẽ biết, ta bắt đầu việc edit bằng truyện "HP đồng nhân chi ngọ hậu", sau đó một cô bé đưa cho ra bản QT "Trọng tố ái tình", ta lại tiếp tục edit tiếp một truyện HP đồng nhân nữa. Hai truyện HP đồng nhân liên tiếp nối nhau, khoảng thời gian là 3 năm hơn gần 4 năm, rất nhiều kỷ niệm, vui có buồn có, thất vọng có, đau lòng có, trái ngang cũng có (khi mà editor đang thất tình lại phải edit cảnh ngọt ngào của hai nhân vật chính).
Nên, riêng với ta, hai truyện này gần như là duy nhất, là đầu tiên cũng là cuối cùng.
Là đầu tiên edit, là đầu tiên trải nghiệm nhân sinh, là đầu tiên chứng kiến lòng người sâu cạn, là đầu tiên bị người đâm sau lưng, là đầu tiên cô đơn, là đầu tiên một mình òa khóc nức nở rồi một đứng dậy rửa mặt...
Là cuối cùng của edit đồng nhân Hp, là cuối cùng ko để mình quá thất bại trước mặt ai, là cuối cùng để người lừa gạt, là cuối cùng dù cô độc cũng không cô đơn, là cuối cùng tự làm xấu mình.
Nên, dù có xấu cũng là "con" của ta. Ta sẽ dành thời gian để edit và beta lại lần nữa, để "con" ta đẹp hơn trong mắt mọi người.
Ta không biết bạn gái ấy (ta nghĩ là nữ) có theo dõi truyện này hay không, có đọc được những dòng này hay không. Ta chỉ mong nàng hiểu cảm nhận của ta, mà thông cảm cho ta.
Truyện nào cũng được, chỉ không phải là hai truyện Hp đồng nhân đó.
Thông cảm cho ta. Thứ lỗi cho ta.
- Tiểu Mộc -
/85
|