Chương 2
3 năm trước,trong một buổi chiều mưa to
Tôi một mình rảo bước trên những con phố tấp lập,trời đang mưa,những con phố tôi đi lại bỗng yên ắng đến lạ thường,nó lại mang một màu ảm đạm,tôi sẽ không miêu tả mưa đâu,vì mưa lạnh mà đơn giản lắm,mưa giống mưa tôi vậy,có tiếng đấy nhưng cũng rất thầm lặng,tôi phải về nhà rồi,mẹ sẽ lo lắm nếu tôi cứ ở ngoài trời,cố gắng sang bên kia đường,tuy nói là yên ắng nhưng vẫn có những xe tải chạy qua,chúng làm tôi khó chịu,hoàn cảnh bây giờ của tôi thật khôi hài,một cô bé tóc dài đến quá lưng thắt bím sam,váy xanh đơn giản đến đầu gối,một đôi giày theo kiểu thể thao nhưng lại rất dễ thương,cầm chiếc ô trong suốt,ừm...cố gắng thoát khỏi những chiếc xe tải để sang đường,tôi mệt lắm,mấy cái xe tải đó làm nước mưa bắn lung tung,xém nữa thì đôi giày mà tôi thích nhất đã ướt sũng,tôi đi về hướng khu ngoại ô gần thành phố nhất,nhà tôi ở đây đấy,dãy nhà mọc san sát nhau nhưng kiểu trang trí khuôn viên nhà lại rất "hoang dại ",nó lại đúng theo ý thích của tôi,nhưng...nó lại chả phải nhà tôi!
ngôi nhà màu trắng có dàn hoa giấy nhiều màu,xinh xắn vô cùng,nó là nhà tôi đó,nền sân được tôi và mẹ chăm chút cho nó cả một ngày,giờ cái nền sân đó đã là một thảm cỏ xanh,nhìn có vẻ cái thảm cỏ đó cũng rất thích mưa,tôi dừng lại trước cổng,một thanh niên hơn tuổi tôi đang đứng trước cổng,bạn đừng nghĩ cái cổng có mái và anh ấy đứng trú mưa,sau đó tạo ra một cuộc tình của anh và tôi,sự thật là người anh ấy ướt hết rồi và nếu nó có thể tạo ra một cuộc tình hay không,thì vốn chuyện ấy không phải của tôi,tôi mở cổng,bước vào sân chạy lon ton trên cái sân bé tẹo,miệng mỉn cười thích thú,chỉ hơi tiếc là không thể vứt phăng cái ô ra và nghịch dưới mưa,nhưng tôi dễ ốm lắm,dừng động tác nghịch nước lại,tôi xoay lưng bước vào nhà, thay bộ đồ đã có mùi của mưa,một bộ pijama trắng có một con mèo lười,dễ thương mà! phòng tôi ở trên lầu,một căn phòng nhỏ,không chật hẹp nhưng...dễ thương,bạn biết đấy,một cơn mưa,muốn cảm nhận nó thì phải là một nơi yên tĩnh,căn phòng của tôi ở trên cao,tôi sẽ được đến gần mưa và nghịch mưa mà mẹ không biết,ôm một cuốn sách dày,nhẹ nhàng miết những mặt sách,có thể nói tôi là một con mọt sách,phòng tôi chỉ toàn sách là sách,đắm mình trong những câu văn hay,tôi mơ màng nhìn ra ngoài trời,dãy hàng lang của tầng trên ướt nhẹp,rất may khi tôi đã khóa cửa sổ phòng,ngó xuống dưới cổng một cách tự nhiên,tôi pháp hiện ra người thanh niên ban nãy đứng đó đã ngã khụy,tôi gấp gáp vứt nhẹ cuốn sách sang một bên,cố chạy thật nhanh,thật nhanh,tôi không biết tại sao nữa! tôi mặc kệ cơn mưa trên dầu đang đổ nặng,bờ vai gầy của tôi đang run lên,mái tóc ướt lại,dính dính vào mặt và cổ tôi.
Mất cả một khoảng thời gian dài tôi mới đưa được người đó vào tới nhà,cũng may người thanh niên này không mất hẳn ý thức,cho anh nằm trên ghế salon dài và êm của nhà tôi,người anh ấy ướt hết,tôi cũng bị ướt rồi,chần chờ mãi,chẳng lẽ tôi lại cởi áo anh ra? Không được,tôi là con gái đó,nhưng anh sẽ bị ốm nặng,tôi cũng ướt mà,...aigoo tôi chạy vào nhà tắm,mắt một lúc,tôi bước nhẹ ra và đặt lên chán anh chiếc khăn mặt khá ấm,tôi phải đi thay đồ thôi,tôi cũng dễ ốm mà!
--- -----Chúc một ngày tốt lành------
Anh đã nằm ở nhà tôi cả ngày,tất nhiên cái giường thân yêu của tôi bị anh độc chiếm vì thế nên tôi phải ôm gối sang phòng mẹ,mẹ cũng không nói gì về anh,chỉ dặn tôi phải chăm sóc anh thôi,mẹ con tôi chuyển về đây mới 3 năm,từ lúc bố tôi mất trong một vụ tai biến và...những lúc như thế này,tôi cảm thấy mình còn mẹ vẫn thật tốt,tôi mở mắt ra nhìn mẹ,ánh sáng của chiếc đèn ngủ chỉ đủ cho tôi thấy mẹ lờ mờ,mẹ là một giảng viên của một trường đại học sư phạm,bà ít khi ở nhà lắm,bà rất bận,mẹ cũng rất đẹp,bà vừa tròn 40 đấy,thế nhưng có vẻ nếp nhăn sợ mẹ,có nhiều ông theo mẹ
/2
|