Quay lưng nhanh chóng bước ra khỏi khuôn viên của nhà họ Hoàng, anh cứ thế bước đi, có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ không bảo giờ quên nó, người con gái đã làm trái tim anh rung động, nhưng người nó chọn có lẽ không phải anh (anh ui sao buông tay sớm vậy).
Sau hai ngày nghỉ học, nó quyết định sẽ trở lại trường, nó sẽ quên đi BN( xl m.n t/g giới thiệu nhân vật là Bảo Khánh nhưng cuối cùng theo tói quen t/g lại ghi là Bảo Nam vì cái tên này ban đầu được t/g chọn, theo thói quen nên sinh ra nhầm lẫn. m.n thông cảm, mong m.n tiếp tục ủng hộ truyện), nó sẽ xếp BN vào quá khứ, cái quá khứ mà nó không muốn nhớ nhưng cũng không muốn quên nhất, cái quá khứ hạnh phúc nhất nhưng cũng đau khổ nhất của nó, tất cả sẽ được xếp vào quá khứ. Nó sẽ trở về là nó, vui tươi hoạt bát như ngày nào. Nó vừa tới trường thì hai nhỏ bạn nó đã chạy lại suýt xoa
-Mày sao vậy, có việc gì không, tại sao mấy hôm nay mày không đi học, mày biết tao lo cho mày lắm không?- Bích Ngọc cứ như gà mẹ mới tìm được con chạy lại bla bla với nó một hồi
-Mày bình tĩnh nghe nó nói đã.- Cát Tường thấy thái độ quá khích của con bạn liền giúp nó giải vây.
Nghe CT nói Bích Ngọc mới chịu thả nó ra. Giờ nó mới được tự do để lên tiếng
-Mấy ngày nay tao bị cảm nên không đi học được
-Mày bị cảm hả, có sao không đã khỏe chưa?-Bích Ngọc lại tiếp tục với sự quan tâm của mình
-Từ từ, mày bình tĩnh đi, tao ổn mà
-Tao đã nghe chuyện của mày với Bảo Nam rồi. Mày đừng buồn nữa- CTlên tiếng
-Tao không sao mà-Nó cười trấn an hai nhỏ bạn.
-Tối nay đi chơi nhá, tao sẽ giúp mày hết buồn
-Ờ đúng rồi đó-Bích Ngọc cũng đồng tình
-Được rồi, tao sẽ đi.
-Vậy lát về nhà tao nhá- CT lên tiếng
Bàn bạc xông tụi nó kéo nhau về lớp. Bỗng Như Hạnh từ đâu xuất hiện cùng mấy con nhỏ
-Sao tao tưởng mày nghỉ học luôn rồi chứ, vẫn còn dám đi học cơ ah. Thế nào bị đá vui chứ. Cái đồ nhà nghèo mà đòi trèo cao.
Nó không biết nên làm thế nào thì bỗng nhiên một giọng nói cất lên
-Cô đang nói cái gì vậy hả?
Là hắn, hắn đang bảo vệ nó. Nhỏ NH thấy hắn liền chạy lại
-Anh GH em đang dạy cho con nhỏ này một bài học
-Cô muốn chết ah!-Giongj nói lạnh như băng
-Anh...anh GH anh đang nói gì vậy?
-Biến đi
-Anh sao anh lại...
BIẾN-hắn quát lên
Như Hạnh không nói được gì tức giận bỏ đi.
Ba đứa tụi nó đứng ngây luôn, nhất lafhai nhỏ Bích Ngọc và Cát Tường. Mặc kệ hai nhỏ bạn của nó đang đứng hình, hắn quay sang hỏi nó
-Cô không sao chứ?
Nó vẫn không nói gì
-Cô có vấn để về thần kinh ah, sao tụi nó nói vậy mà cô không nói gì.
Nó nghe hắn chửi mình liền không nể hắn vừa giúp mình mà chửi lại luôn.
-Anh nói cái gì, tất cả những điều mà tôi phải chịu là vì ai, không phải là do anh sao. chính anh khiens tôi bị như vậy còn nói gì nữa
Nhất thời hắn bị nó chửi cho không còn biết nên nói gì liền quay lưng bước đi
-Cô vào lớp đi
Nó nói đúng mà, chính hắn đã làm nó thành như vậy thì sao có thể nói nó được chứ. Hắn tự hứa từ giờ trở đi sẽ cố gắng bảo vệ nó thật tốt.
Sau hai ngày nghỉ học, nó quyết định sẽ trở lại trường, nó sẽ quên đi BN( xl m.n t/g giới thiệu nhân vật là Bảo Khánh nhưng cuối cùng theo tói quen t/g lại ghi là Bảo Nam vì cái tên này ban đầu được t/g chọn, theo thói quen nên sinh ra nhầm lẫn. m.n thông cảm, mong m.n tiếp tục ủng hộ truyện), nó sẽ xếp BN vào quá khứ, cái quá khứ mà nó không muốn nhớ nhưng cũng không muốn quên nhất, cái quá khứ hạnh phúc nhất nhưng cũng đau khổ nhất của nó, tất cả sẽ được xếp vào quá khứ. Nó sẽ trở về là nó, vui tươi hoạt bát như ngày nào. Nó vừa tới trường thì hai nhỏ bạn nó đã chạy lại suýt xoa
-Mày sao vậy, có việc gì không, tại sao mấy hôm nay mày không đi học, mày biết tao lo cho mày lắm không?- Bích Ngọc cứ như gà mẹ mới tìm được con chạy lại bla bla với nó một hồi
-Mày bình tĩnh nghe nó nói đã.- Cát Tường thấy thái độ quá khích của con bạn liền giúp nó giải vây.
Nghe CT nói Bích Ngọc mới chịu thả nó ra. Giờ nó mới được tự do để lên tiếng
-Mấy ngày nay tao bị cảm nên không đi học được
-Mày bị cảm hả, có sao không đã khỏe chưa?-Bích Ngọc lại tiếp tục với sự quan tâm của mình
-Từ từ, mày bình tĩnh đi, tao ổn mà
-Tao đã nghe chuyện của mày với Bảo Nam rồi. Mày đừng buồn nữa- CTlên tiếng
-Tao không sao mà-Nó cười trấn an hai nhỏ bạn.
-Tối nay đi chơi nhá, tao sẽ giúp mày hết buồn
-Ờ đúng rồi đó-Bích Ngọc cũng đồng tình
-Được rồi, tao sẽ đi.
-Vậy lát về nhà tao nhá- CT lên tiếng
Bàn bạc xông tụi nó kéo nhau về lớp. Bỗng Như Hạnh từ đâu xuất hiện cùng mấy con nhỏ
-Sao tao tưởng mày nghỉ học luôn rồi chứ, vẫn còn dám đi học cơ ah. Thế nào bị đá vui chứ. Cái đồ nhà nghèo mà đòi trèo cao.
Nó không biết nên làm thế nào thì bỗng nhiên một giọng nói cất lên
-Cô đang nói cái gì vậy hả?
Là hắn, hắn đang bảo vệ nó. Nhỏ NH thấy hắn liền chạy lại
-Anh GH em đang dạy cho con nhỏ này một bài học
-Cô muốn chết ah!-Giongj nói lạnh như băng
-Anh...anh GH anh đang nói gì vậy?
-Biến đi
-Anh sao anh lại...
BIẾN-hắn quát lên
Như Hạnh không nói được gì tức giận bỏ đi.
Ba đứa tụi nó đứng ngây luôn, nhất lafhai nhỏ Bích Ngọc và Cát Tường. Mặc kệ hai nhỏ bạn của nó đang đứng hình, hắn quay sang hỏi nó
-Cô không sao chứ?
Nó vẫn không nói gì
-Cô có vấn để về thần kinh ah, sao tụi nó nói vậy mà cô không nói gì.
Nó nghe hắn chửi mình liền không nể hắn vừa giúp mình mà chửi lại luôn.
-Anh nói cái gì, tất cả những điều mà tôi phải chịu là vì ai, không phải là do anh sao. chính anh khiens tôi bị như vậy còn nói gì nữa
Nhất thời hắn bị nó chửi cho không còn biết nên nói gì liền quay lưng bước đi
-Cô vào lớp đi
Nó nói đúng mà, chính hắn đã làm nó thành như vậy thì sao có thể nói nó được chứ. Hắn tự hứa từ giờ trở đi sẽ cố gắng bảo vệ nó thật tốt.
/51
|