Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [53] Huyết Sắc
*****
Chạng vạng, Lý Minh Hiên đúng hẹn mang theo Trầm Hi tới Trì gia.
Trì phụ không ở nhà, hai người không xem là chính thức thăm hỏi, chỉ là bằng hữu tới nhà cùng ăn bữa cơm mà thôi. Nhưng mặc dù vậy, hai người vẫn cố ý mang theo một chai rượu đỏ của Pháp tới làm quà. Chính là khoảnh khắc nhìn thấy Trì Dĩ Hoành, hai người đều mỉm cười. Xem ra bọn họ phí công mang quà tới rồi. Bộ dáng Trì Dĩ Hoành tuyệt đối không phải người có thể uống rượu.
Trì Dĩ Hoành bên khóe miệng bị dán băng cũng mỉm cười, vừa nhận quà vừa mời hai người vào nhà. Trầm Hi cổ quái nhìn tay phải Trì Dĩ Hoành, trên đó có dán một miếng băng gạc cong cong vẹo vẹo, thoạt nhìn đã được băng bó, bất quá kỹ thuật không tốt lắm.
Lý Minh Hiên cũng chú ý tới tay phải Trì Dĩ Hoành, Trì Dĩ Hoành xấu hổ cười cười, giải thích nói: “Trầy da chút thôi, không có việc gì, Tiểu Trạch cứ đòi phải băng lại.”
Trầm Hi cũng đoán được phỏng chừng là Hạ Trạch, nếu người hầu Trì gia vụng về như vậy, hẳn đã bị đuổi việc từ sớm. Cậu thuận miệng hỏi: “Tiểu Trạch đâu?”
“Đang ở trên lầu làm bài.”
Một câu vừa nói ra lập tức làm cả ba bật cười, khẩu khí Trì Dĩ Hoành thật sự giống một bậc cha mẹ nghiêm khắc đang quản giáo con cái.
Hiện giờ vẫn còn sớm so với giờ cơm, ba người liền tùy ý ngồi ở phòng khách trò chuyện. Nói được mấy câu, Trì Dĩ Hoành cùng Lý Minh Hiên liền bàn tới công việc, Trầm Hi cảm thấy nhàm chán, đứng dậy nói: “Tôi lên xem Tiểu Trạch.”
Trì Dĩ Hoành chỉ đường: “Lên lầu ba quẹo phải căn phòng thứ hai.”
Biệt thự Trì gia có quy mô không nhỏ, bố trí đồ đạc rất tinh tế. Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên ở chung lâu, cảm thấy nơi ở hiện giờ có chút nhỏ, dù sao khi ấy mua cho một mình cậu ở, còn cố ý chọn một căn hộ nhỏ. Lúc này Trầm Hi nổi lên ý định đổi nhà mới, nhìn nhìn bố trí ở Trì gia, ý định này lại càng rõ ràng hơn. Còn có thể nuôi thêm một con chó?
Trầm Hi vừa suy tư vừa đẩy cửa phòng, lập tức nhìn thấy Hạ Trạch đang cắn bút, vẻ mặt như có thâm cừu đại hận nhìn chằm chằm đề bài, hung hăng dùng sức vẽ một ký hiệu. Trầm Hi nhất thời bật cười, tủm tỉm lên tiếng chào hỏi: “Tiểu Trạch.”
Hạ Trạch nghe thấy âm thanh thì ánh mắt lập tức sáng bừng, kinh hỉ nhìn về phía Trầm Hi. Biểu tình hưng phấn quá rõ rệt, Trầm Hi tâm tư vừa chuyển liền đoán ra suy nghĩ trong đầu Hạ Trạch, xấu xa nhướng mi: “Thấy tôi tới vui vậy sao? Có phải cảm thấy tôi ở đây thì không cần làm bài tập nữa?”
Hạ Trạch: “…”
Trầm Hi cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh thuận tiện nhéo mặt Hạ Trạch một phen. Trầm Hi thực thích chọc Hạ Trạch, so với người có tâm lý cùng tuổi tác hoàn toàn trái ngược như cậu, Hạ Trạch thoạt nhìn đã biết là nhóc con. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Trạch, Trầm Hi có cảm giác đang nhìn thấy chính mình trước năm mười tám tuổi, tâm tư đơn thuần không hề hay biết thế gian này hiểm ác thế nào.
Trầm Hi nhìn lướt qua chồng sách vở trên bàn, thuận miệng nói: “Bài tập nhiều lắm sao?”
Hạ Trạch đau khổ gật gật đầu, thực oán hận, này đều là Trì Dĩ Hoành soạn ra. Nói ra thì cậu cảm thấy mình hiện giờ đang trong thời kì kích động đi, mặc kệ là Thạch Linh hay Hàn Linh, chẳng lẽ Trì Dĩ Hoành không sợ cậu có bóng ma tâm lý sao? Lúc này hẳn phải để cậu xem TV, chơi game để thư giãn đầu óc mới đúng, sao lại soạn nhiều bài vở bắt cậu làm như vậy a?
Vẻ mặt Hạ Trạch thực u oán, Trầm Hi nhìn mà buồn cười, thực không lương tâm cười phá lên. Trầm Hi cả hai đời đều không phải thi đại học. Đời trước còn chưa thi đã bị tống vào ngục. Đời này thì trực tiếp xuất ngoại, ở nước ngoài học đại học bốn năm nhưng cũng không dành bao nhiêu thời gian cho chuyện bài vở. Sao giống Hạ Trạch, sống hai đời lần nào cũng phải thi đại học, quả thực đúng là thảm kịch mà.
Hạ Trạch cầm bút vừa nói chuyện với Trầm Hi vừa làm bài. Lúc quay đầu, Trầm Hi rõ ràng nhìn thấy trên cổ Hạ Trạch có vết đốm đo đỏ. Làm người từng trải, Trầm Hi tự nhiên biết đó là gì. Trầm Hi nhìn Hạ Trạch liền nghĩ tới Trì Dĩ Hoành dưới lầu, có chút đăm chiêu cười cười, rất nhanh liền dời tầm mắt. Trầm Hi nhớ rõ nửa tháng trước Lý Minh Hiên có cùng Trì Dĩ Hoành đang suy sụp tinh thần đi uống rượu một bữa, hiện giờ xem ra, vấn đề giữa Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch đã được giải quyết.
Hai người câu có câu không trò chuyện, Hạ Trạch làm bài tập, Trầm Hi thì cầm một quyển sách lật xem. Thỉnh thoảng Trầm Hi còn giúp Hạ Trạch tìm công thức hay xem đáp án này nọ.
Lúc Trì Dĩ Hoành cùng Lý Minh Hiên lên tìm liền nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh nhau tranh luận gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người theo bản năng quay đầu, đồng thời theo thói quen gọi một tiếng: “Anh họ.”
Kêu xong, bốn người hai mặt nhìn nhau, Hạ Trạch là người đầu tiên không nhịn được cười, mọi người cũng cùng bật cười. Cũng may hai vị anh họ không nhận sai người, Trì Dĩ Hoành mỉm cười xoa đầu Hạ Trạch: “Xuống ăn cơm.”
‘Nga’ Hạ Trạch vui sướng lên tiếng. Trong lòng hạ quyết tâm phải kéo dài thời gian ăn cơm một chút, như vậy đống bài tập kia có thể để ngày mai làm.
Món chính trong bữa cơm tối nay của Trì gia là món cay Tứ Xuyên, chủ yếu là làm theo khẩu vị của Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên. Hạ Trạch bình thường thích ăn nhạt, Trì Dĩ Hoành sợ cậu không quen nên cố tình để vài món nhạt trước mặt cậu. Không ngờ Hạ Trạch không chút cảm kích, ngược lại không ngừng gắp món cay ăn ngon lành.
Trì Dĩ Hoành bất đắc dĩ, chỉ có thể múc một chén canh đưa qua: “Uống chút đi.”
Ánh mắt Hạ Trạch cong cong, liếc mắt nhìn Trì Dĩ Hoành một cái, có lẽ vì ăn cay nên gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt mê mang, ẩn ẩn có hơi nước.
“Cay!” Hạ Trạch nhỏ giọng làm nũng.
Trì Dĩ Hoành giả vờ tức giận trừng mắt: “Vậy mà còn cố ăn.”
Nhìn Hạ Trạch từng ngụm từng ngụm uống cạn, Trì Dĩ Hoành nhanh nhẹn múc thêm một chén.
Hành động của hai người dừng trong mắt Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên đang làm khách, Lý Minh Hiên cười cười, đưa tay ôm lấy Trầm Hi, thấp giọng nói: “Tiểu Hi cũng muốn uống canh sao?”
Trầm Hi liếc mắt, nhỏ giọng chất vấn: “Này là khác biệt giữa kết hôn cùng chưa kết hôn sao? Trước lúc kết hôn luôn chủ động múc canh, sau khi kết hôn thấy người ta múc canh thì mới nhớ tới tôi?”
Lý Minh Hiên cưng chìu nhìn Trầm Hi: “Muốn tối nay trở về anh tự giác quỳ bàn chông không?”
Trầm Hi nhịn không được bật cười.
Bốn người nói nói cười cười, dùng xong bữa cơm thì cũng hơn tám giờ tối. Trì Dĩ Hoành dứt khoát mời Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi nghỉ lại Trì gia, hai người suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Đã không cần chạy về khách sạn, Trì Dĩ Hoành cùng Lý Minh Hiên liền chuyển qua phòng sách, tiếp tục bàn chuyện ban nãy. Trầm Hi cùng Hạ Trạch bởi vì ăn quá no nên ôm bụng xuống tầng hầm Trì gia xem phim.
Tầng hầm Trì gia năm đó xây dựng cố ý thiết kế thành một phòng cách âm. Cả không gian rộng lớn được cách ly hoàn toàn, màn hình cực lớn treo trên tường, cách đó không xa là một dãy sô pha có thể tùy ý nằm xuống. Trầm Hi cơ hồ liếc mắt liền yêu thích nơi này, trong lòng lại càng quyết tâm lúc trở về phải đổi nhà.
Hạ Trạch cùng Trầm Hi ngồi cạnh nhau, vừa xem vừa tranh luận xem xem phim nào, cuối cùng nhất trí chọn một bộ phim hoạt hình 3D.
Đợi đến lúc Trì Dĩ Hoành cùng Lý Minh Hiên bàn bạc xong, nhìn thoáng qua đồng hồ thì thấy đã hơn mười hai giờ đêm. Hai người đi xuống tầng hầm, trong phòng âm thanh vang dội, Trầm Hi một mình thích thú xem, Hạ Trạch tay cầm mắt kính nghiêng đầu tựa vào vai Trầm Hi ngủ ngon lành.
Thấy Trì Dĩ Hoành tới, Trầm Hi bấm nút tạm dừng. Trì Dĩ Hoành vòng qua sô pha cẩn thận ôm lấy Hạ Trạch, cười cười thấp giọng hỏi Trầm Hi: “Em ấy ngủ bao lâu rồi?”
“Mới ngủ không lâu thôi, bất quá…”
“Sao?”
Trầm Hi nén cười: “Tôi đề nghị Hạ Trạch sau này nên mua giường lớn một chút, sô pha lớn thế này mà cậu nhóc này mấy lần suýt lăn xuống đất.”
Trì Dĩ Hoành cười khẽ, xem ra tướng ngủ của Hạ Trạch đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Trầm Hi. Cảm nhận được ôm ấp quen thuộc, Hạ Trạch nhắm mắt khẽ cọ cọ trong lòng Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành cưng chìu nhìn cậu, cúi đầu hôn lên mặt Hạ Trạch một cái, tiện đà nhìn về phía Trầm Hi: “Hai người định thế nào?”
Trầm Hi vẫn luôn khó ngủ, lúc này bộ phim cũng đang tới khúc gay cấn, giữa ngủ cùng xem phim cậu nhanh chóng chọn vế sau: “Tôi xem típ.”
Lý Minh Hiên không cần hỏi cũng biết, khẳng định sẽ ở cùng Trầm Hi, Trì Dĩ Hoành ôm Hạ Trạch rời đi, lúc ra tới cửa hơi quay đầu lại thì thấy Trầm Hi tựa vào vai Lý Minh Hiên, lại cúi đầu nhìn Hạ Trạch một cái, khẽ mỉm cười.
Tâm tình Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch không hề bị chuyện Hàn Linh ảnh hưởng, bất quá Hạ Nguyên đồng dạng cũng biết chuyện này thì không thoải mái như vậy. Thạch Linh đã bị anh đẩy đi, xác định trong vài năm tới, Thạch Linh sẽ không xuất hiện ở Hải thành nữa. Vòng quanh Hải thành cả buổi, Hạ Nguyên đờ đẫn xuất hiện trước mặt Hàn Linh.
“Tiểu Nguyên.” Khoảnh khắc vừa mở cửa, Hàn Linh nhất thời vui sướng: “Ăn cơm tối chưa? Muốn ăn món gì không, dì làm cho con.” Hàn Linh không ngừng xoay quanh Hạ Nguyên. Hạ Nguyên không nói gì, chỉ trầm mặc ngồi ở phòng khách.
Cơn phẫn nộ khi nghe Thạch Linh kể ra mọi chuyện, qua một buổi trưa thì cũng dần dần đông lạnh, cuối cùng trở thành nặng nề cùng vô lực. Hạ Nguyên không biết nên nói gì với Hàn Linh, mặc kệ anh nói gì thì đối phương cũng không nghe lọt tai. Hai người mỗi lần nói chuyện đều giống như ‘quỷ đánh tường’, vĩnh viễn không có chung nhận thức. Hàn Linh chỉ nguyện ý nghe những điều mình muốn, chỉ để ý tới tình tự bản thân, không hề để tâm tới suy nghĩ của người khác.
Hạ Nguyên trầm mặc hoàn toàn không ảnh hưởng tới Hàn Linh, bà vẫn luyến thoắng thay đổi đề tài: “Tiểu Nguyên, dì đã nói với phụ thân con rồi, qua một đoạn thời gian nữa ông ấy sẽ nhận con về, đường đường chính chính với thân phận thật sự của mình.”
Hạ Nguyên thương hại nhìn Hàn Linh, từ nhỏ đến lớn, những lời này không biết bà ta đã nói bao nhiêu lần, mà quả thực bà ta cũng chỉ có thể dùng những lời này tự dối lừa bản thân. Anh không tin, Hạ Chí Thành căn bản không có khả năng choáng đầu đến mức đáp ứng chuyện này.
Hạ Nguyên hít sâu một hơi: “Mẫu thân.”
Hàn Linh run bắn cả người: “Tiểu Nguyên, con gọi dì là gì?”
Từ lúc Hạ Nguyên chín tuổi Hàn Linh xuất hiện đến giờ, Hạ Nguyên vẫn luôn kháng cự không chịu gọi bà là mẫu thân, nhiều nhất cũng chỉ gọi một tiếng dì. Này là lần đầu tiên Hạ Nguyên chủ động gọi bà là mẫu thân. Hàn Linh kích động nhìn Hạ Nguyên, Hạ Nguyên thản nhiên nói: “Hạ Chí Thành không phải phụ thân tôi, ông ta là chú ba, tôi vĩnh viễn sẽ không chấp nhận chuyện này.”
“Tiểu Nguyên, con…”
Hạ Nguyên đánh gãy lời Hàn Linh: “Chuyện bà tìm người tiếp cận Tiểu Trạch tôi đã biết rồi, cô gái kia đã bị tống đi, tôi không hi vọng có lần thứ hai.”
Cái tên Tiểu Trạch này đối với Hàn Linh mà nói quả thực là liều thuốc kích thích cực mạnh, hoàn toàn lấn áp niềm kinh hỉ khi Hạ Nguyên chịu gọi tiếng mẫu thân. Bà lập tức hét ầm lên: “Tiểu Trạch, Tiểu Trạch, đứa nghiệt chủng kia thì có gì tốt. Con vì nó mới chịu gọi một tiếng mẫu thân, trong lòng con nó quan trọng hơn mẹ, đúng không? Nó cũng là con hồ ly tinh giống mẹ nó, trước kia dụ dỗ phụ thân con, giờ thì tới con, mẹ con bọn nó hoàn toàn không cho mẹ có đường sống, có phải muốn bức mẹ chết đi mới cam tâm không?”
“Đủ rồi!” Hạ Nguyên quát to một tiếng: “Là tôi thích Tiểu Trạch, không quan hệ tới em ấy.”
“Thích nó, thích nó cái gì? Gương mặt kia?” Hàn Linh độc ác nói: “Mẹ nên tìm người hủy đi gương mặt nó trước, để xem nó còn…”
‘Ầm!’ Hạ Nguyên đấm mạnh một cú lên bàn, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Hàn Linh: “Bà rốt cuộc muốn thế nào?”
Hàn Linh khẩn trương cầm tay Hạ Nguyên, không ngừng hỏi: “Có đau không?”
Hạ Nguyên giật tay lại, không chút biến sắc nói: “Bà nói đi, rốt cuộc bà muốn thế nào hả?”
Hàn Linh vội nói: “Mẹ không muốn gì cả, chỉ muốn con tới ở cùng mẹ, để mẹ chăm sóc con, được không? Mẹ giặt giũ quần áo, nấu cơm cho con, phụ thân con cũng tới, ba người chúng ta hạnh phúc sinh sống cùng nhau, con chịu không?”
“Thế cha mẹ nuôi tôi thì sao?”
Hàn Linh bĩu môi: “Phụ thân con mấy năm nay cho bọn họ còn chưa đủ nhiều sao? Mụ Liễu Giai kia ỷ thế phụ thân con vơ vét được không ít tiền, còn chưa đủ chi phí nuôi con mấy năm nay sao? Tiểu Nguyên, bọn họ căn bản không thật lòng đâu, chỉ muốn dựa vào con mà kiếm tiền, chỉ có mẹ mới thật tâm muốn tốt cho con, toàn tâm toàn ý lo cho con.”
Hạ Nguyên nghe vậy thì cười lạnh: “Tiền mẫu thân kiếm được không phải cũng có phần của bà sao? Không phải trên danh nghĩa bà chiếm năm phần trăm cổ phần sao?”
Hàn Linh hoàn toàn không nghe thấy lời Hạ Nguyên nói, chỉ nghe thấy Hạ Nguyên gọi Liễu Giai là mẫu thân, nhất lời lại phát điên gào thét: “Mẹ mới là mẫu thân của con, Liễu Giai tính là gì, chỉ là kẻ cướp, mụ ta cướp con đi, con không thể gọi mụ là mẫu thân, chỉ có mẹ mới là mẫu thân của con.”
Hạ Nguyên đã hoàn toàn hết hi vọng, giãy ra khỏi tay Hàn Linh đứng dậy, thấp giọng nói: “Tôi sẽ bàn bạc với Hạ Chí Thành đưa bà tới bệnh viện, nếu bà không thích ở trong nước thì ra nước ngoài. Bà…”
“Con cảm thấy mẹ điên rồi?” Hàn Linh hét ầm lên: “Mẹ không điên, mẹ nói mẹ không điên. Có phải vì Hạ Trạch không, có phải con vì tên nghiệt chủng Hạ Trạch kia mà muốn đưa mẹ ruột mình vào bệnh viện tâm thần?”
Hàn Linh sống chết bám lấy Hạ Nguyên: “Tên nghiệt chủng kia có gì tốt? Năm đó mẹ nên tìm cơ hội giết chết nó.”
“Năm đó bà làm còn chưa đủ sao?” Hạ Nguyên kích động nhìn Hàn Linh: “Nếu không vì bà, Tiểu trạch sao lại từ nhỏ đã mất mẹ.”
Hạ Nguyên nhắm mắt lại, máu đỏ lênh láng trước mắt, anh rõ ràng nhìn thấy Trì Hân Vân nằm ở nơi đó, mở to mắt nhìn chằm chằm anh. Hạ Nguyên sợ hãi co rụt người, muốn né tránh tầm mắt Trì Hân Vân, nhưng đôi chân lại cứng đờ không thể nào cử động.
Hàn Linh cùng Hạ Chí Thành ở ngay trước mặt anh tranh cãi xem là ai đã đẩy Trì Hân Vân ngã xuống lầu. Hạ Nguyên nhìn thấy Hạ Chí Thành chạy xuống nhưng chỉ đứng ở xa xa nhìn, không tiến tới cứu người mà lại bối rối giải thích gì đó.
Ánh mắt Trì Hân Vân càng lúc càng u ám, cuối cùng hoàn toàn biến thành một màu đen tuyền sâu thẳm. Trì Hân Vân thẳng đến lúc chết cũng không nhắm mắt, cứ vậy nhìn chằm chằm bọn họ. Bắt đầu từ ngày đó, Hạ Nguyên không thể nào thoát khỏi nó. Vô số lần bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Hạ Nguyên đều cảm thấy Trì Hân Vân đang nhìn mình, nhìn Hàn Linh, nhìn Hạ Chí Thành.
Tiếng thét chói tai của Hàn Linh làm Hạ Nguyên hoàn hồn: “Con oán hận mẹ? Người đẩy Trì Hân Vân xuống lầu là Hạ Chí Thành, không liên quan tới mẹ, không liên quan tới mẹ.”
Hạ Nguyên hờ hững nhìn đối phương: “Bà điên rồi.”
Buổi tối Trì Hân Vân chết đi ở mười lăm năm trước, cả ba bọn họ đều điên cả rồi.
____________
Hoàn
*****
Chạng vạng, Lý Minh Hiên đúng hẹn mang theo Trầm Hi tới Trì gia.
Trì phụ không ở nhà, hai người không xem là chính thức thăm hỏi, chỉ là bằng hữu tới nhà cùng ăn bữa cơm mà thôi. Nhưng mặc dù vậy, hai người vẫn cố ý mang theo một chai rượu đỏ của Pháp tới làm quà. Chính là khoảnh khắc nhìn thấy Trì Dĩ Hoành, hai người đều mỉm cười. Xem ra bọn họ phí công mang quà tới rồi. Bộ dáng Trì Dĩ Hoành tuyệt đối không phải người có thể uống rượu.
Trì Dĩ Hoành bên khóe miệng bị dán băng cũng mỉm cười, vừa nhận quà vừa mời hai người vào nhà. Trầm Hi cổ quái nhìn tay phải Trì Dĩ Hoành, trên đó có dán một miếng băng gạc cong cong vẹo vẹo, thoạt nhìn đã được băng bó, bất quá kỹ thuật không tốt lắm.
Lý Minh Hiên cũng chú ý tới tay phải Trì Dĩ Hoành, Trì Dĩ Hoành xấu hổ cười cười, giải thích nói: “Trầy da chút thôi, không có việc gì, Tiểu Trạch cứ đòi phải băng lại.”
Trầm Hi cũng đoán được phỏng chừng là Hạ Trạch, nếu người hầu Trì gia vụng về như vậy, hẳn đã bị đuổi việc từ sớm. Cậu thuận miệng hỏi: “Tiểu Trạch đâu?”
“Đang ở trên lầu làm bài.”
Một câu vừa nói ra lập tức làm cả ba bật cười, khẩu khí Trì Dĩ Hoành thật sự giống một bậc cha mẹ nghiêm khắc đang quản giáo con cái.
Hiện giờ vẫn còn sớm so với giờ cơm, ba người liền tùy ý ngồi ở phòng khách trò chuyện. Nói được mấy câu, Trì Dĩ Hoành cùng Lý Minh Hiên liền bàn tới công việc, Trầm Hi cảm thấy nhàm chán, đứng dậy nói: “Tôi lên xem Tiểu Trạch.”
Trì Dĩ Hoành chỉ đường: “Lên lầu ba quẹo phải căn phòng thứ hai.”
Biệt thự Trì gia có quy mô không nhỏ, bố trí đồ đạc rất tinh tế. Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên ở chung lâu, cảm thấy nơi ở hiện giờ có chút nhỏ, dù sao khi ấy mua cho một mình cậu ở, còn cố ý chọn một căn hộ nhỏ. Lúc này Trầm Hi nổi lên ý định đổi nhà mới, nhìn nhìn bố trí ở Trì gia, ý định này lại càng rõ ràng hơn. Còn có thể nuôi thêm một con chó?
Trầm Hi vừa suy tư vừa đẩy cửa phòng, lập tức nhìn thấy Hạ Trạch đang cắn bút, vẻ mặt như có thâm cừu đại hận nhìn chằm chằm đề bài, hung hăng dùng sức vẽ một ký hiệu. Trầm Hi nhất thời bật cười, tủm tỉm lên tiếng chào hỏi: “Tiểu Trạch.”
Hạ Trạch nghe thấy âm thanh thì ánh mắt lập tức sáng bừng, kinh hỉ nhìn về phía Trầm Hi. Biểu tình hưng phấn quá rõ rệt, Trầm Hi tâm tư vừa chuyển liền đoán ra suy nghĩ trong đầu Hạ Trạch, xấu xa nhướng mi: “Thấy tôi tới vui vậy sao? Có phải cảm thấy tôi ở đây thì không cần làm bài tập nữa?”
Hạ Trạch: “…”
Trầm Hi cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh thuận tiện nhéo mặt Hạ Trạch một phen. Trầm Hi thực thích chọc Hạ Trạch, so với người có tâm lý cùng tuổi tác hoàn toàn trái ngược như cậu, Hạ Trạch thoạt nhìn đã biết là nhóc con. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Trạch, Trầm Hi có cảm giác đang nhìn thấy chính mình trước năm mười tám tuổi, tâm tư đơn thuần không hề hay biết thế gian này hiểm ác thế nào.
Trầm Hi nhìn lướt qua chồng sách vở trên bàn, thuận miệng nói: “Bài tập nhiều lắm sao?”
Hạ Trạch đau khổ gật gật đầu, thực oán hận, này đều là Trì Dĩ Hoành soạn ra. Nói ra thì cậu cảm thấy mình hiện giờ đang trong thời kì kích động đi, mặc kệ là Thạch Linh hay Hàn Linh, chẳng lẽ Trì Dĩ Hoành không sợ cậu có bóng ma tâm lý sao? Lúc này hẳn phải để cậu xem TV, chơi game để thư giãn đầu óc mới đúng, sao lại soạn nhiều bài vở bắt cậu làm như vậy a?
Vẻ mặt Hạ Trạch thực u oán, Trầm Hi nhìn mà buồn cười, thực không lương tâm cười phá lên. Trầm Hi cả hai đời đều không phải thi đại học. Đời trước còn chưa thi đã bị tống vào ngục. Đời này thì trực tiếp xuất ngoại, ở nước ngoài học đại học bốn năm nhưng cũng không dành bao nhiêu thời gian cho chuyện bài vở. Sao giống Hạ Trạch, sống hai đời lần nào cũng phải thi đại học, quả thực đúng là thảm kịch mà.
Hạ Trạch cầm bút vừa nói chuyện với Trầm Hi vừa làm bài. Lúc quay đầu, Trầm Hi rõ ràng nhìn thấy trên cổ Hạ Trạch có vết đốm đo đỏ. Làm người từng trải, Trầm Hi tự nhiên biết đó là gì. Trầm Hi nhìn Hạ Trạch liền nghĩ tới Trì Dĩ Hoành dưới lầu, có chút đăm chiêu cười cười, rất nhanh liền dời tầm mắt. Trầm Hi nhớ rõ nửa tháng trước Lý Minh Hiên có cùng Trì Dĩ Hoành đang suy sụp tinh thần đi uống rượu một bữa, hiện giờ xem ra, vấn đề giữa Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch đã được giải quyết.
Hai người câu có câu không trò chuyện, Hạ Trạch làm bài tập, Trầm Hi thì cầm một quyển sách lật xem. Thỉnh thoảng Trầm Hi còn giúp Hạ Trạch tìm công thức hay xem đáp án này nọ.
Lúc Trì Dĩ Hoành cùng Lý Minh Hiên lên tìm liền nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh nhau tranh luận gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người theo bản năng quay đầu, đồng thời theo thói quen gọi một tiếng: “Anh họ.”
Kêu xong, bốn người hai mặt nhìn nhau, Hạ Trạch là người đầu tiên không nhịn được cười, mọi người cũng cùng bật cười. Cũng may hai vị anh họ không nhận sai người, Trì Dĩ Hoành mỉm cười xoa đầu Hạ Trạch: “Xuống ăn cơm.”
‘Nga’ Hạ Trạch vui sướng lên tiếng. Trong lòng hạ quyết tâm phải kéo dài thời gian ăn cơm một chút, như vậy đống bài tập kia có thể để ngày mai làm.
Món chính trong bữa cơm tối nay của Trì gia là món cay Tứ Xuyên, chủ yếu là làm theo khẩu vị của Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên. Hạ Trạch bình thường thích ăn nhạt, Trì Dĩ Hoành sợ cậu không quen nên cố tình để vài món nhạt trước mặt cậu. Không ngờ Hạ Trạch không chút cảm kích, ngược lại không ngừng gắp món cay ăn ngon lành.
Trì Dĩ Hoành bất đắc dĩ, chỉ có thể múc một chén canh đưa qua: “Uống chút đi.”
Ánh mắt Hạ Trạch cong cong, liếc mắt nhìn Trì Dĩ Hoành một cái, có lẽ vì ăn cay nên gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt mê mang, ẩn ẩn có hơi nước.
“Cay!” Hạ Trạch nhỏ giọng làm nũng.
Trì Dĩ Hoành giả vờ tức giận trừng mắt: “Vậy mà còn cố ăn.”
Nhìn Hạ Trạch từng ngụm từng ngụm uống cạn, Trì Dĩ Hoành nhanh nhẹn múc thêm một chén.
Hành động của hai người dừng trong mắt Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên đang làm khách, Lý Minh Hiên cười cười, đưa tay ôm lấy Trầm Hi, thấp giọng nói: “Tiểu Hi cũng muốn uống canh sao?”
Trầm Hi liếc mắt, nhỏ giọng chất vấn: “Này là khác biệt giữa kết hôn cùng chưa kết hôn sao? Trước lúc kết hôn luôn chủ động múc canh, sau khi kết hôn thấy người ta múc canh thì mới nhớ tới tôi?”
Lý Minh Hiên cưng chìu nhìn Trầm Hi: “Muốn tối nay trở về anh tự giác quỳ bàn chông không?”
Trầm Hi nhịn không được bật cười.
Bốn người nói nói cười cười, dùng xong bữa cơm thì cũng hơn tám giờ tối. Trì Dĩ Hoành dứt khoát mời Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi nghỉ lại Trì gia, hai người suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Đã không cần chạy về khách sạn, Trì Dĩ Hoành cùng Lý Minh Hiên liền chuyển qua phòng sách, tiếp tục bàn chuyện ban nãy. Trầm Hi cùng Hạ Trạch bởi vì ăn quá no nên ôm bụng xuống tầng hầm Trì gia xem phim.
Tầng hầm Trì gia năm đó xây dựng cố ý thiết kế thành một phòng cách âm. Cả không gian rộng lớn được cách ly hoàn toàn, màn hình cực lớn treo trên tường, cách đó không xa là một dãy sô pha có thể tùy ý nằm xuống. Trầm Hi cơ hồ liếc mắt liền yêu thích nơi này, trong lòng lại càng quyết tâm lúc trở về phải đổi nhà.
Hạ Trạch cùng Trầm Hi ngồi cạnh nhau, vừa xem vừa tranh luận xem xem phim nào, cuối cùng nhất trí chọn một bộ phim hoạt hình 3D.
Đợi đến lúc Trì Dĩ Hoành cùng Lý Minh Hiên bàn bạc xong, nhìn thoáng qua đồng hồ thì thấy đã hơn mười hai giờ đêm. Hai người đi xuống tầng hầm, trong phòng âm thanh vang dội, Trầm Hi một mình thích thú xem, Hạ Trạch tay cầm mắt kính nghiêng đầu tựa vào vai Trầm Hi ngủ ngon lành.
Thấy Trì Dĩ Hoành tới, Trầm Hi bấm nút tạm dừng. Trì Dĩ Hoành vòng qua sô pha cẩn thận ôm lấy Hạ Trạch, cười cười thấp giọng hỏi Trầm Hi: “Em ấy ngủ bao lâu rồi?”
“Mới ngủ không lâu thôi, bất quá…”
“Sao?”
Trầm Hi nén cười: “Tôi đề nghị Hạ Trạch sau này nên mua giường lớn một chút, sô pha lớn thế này mà cậu nhóc này mấy lần suýt lăn xuống đất.”
Trì Dĩ Hoành cười khẽ, xem ra tướng ngủ của Hạ Trạch đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Trầm Hi. Cảm nhận được ôm ấp quen thuộc, Hạ Trạch nhắm mắt khẽ cọ cọ trong lòng Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành cưng chìu nhìn cậu, cúi đầu hôn lên mặt Hạ Trạch một cái, tiện đà nhìn về phía Trầm Hi: “Hai người định thế nào?”
Trầm Hi vẫn luôn khó ngủ, lúc này bộ phim cũng đang tới khúc gay cấn, giữa ngủ cùng xem phim cậu nhanh chóng chọn vế sau: “Tôi xem típ.”
Lý Minh Hiên không cần hỏi cũng biết, khẳng định sẽ ở cùng Trầm Hi, Trì Dĩ Hoành ôm Hạ Trạch rời đi, lúc ra tới cửa hơi quay đầu lại thì thấy Trầm Hi tựa vào vai Lý Minh Hiên, lại cúi đầu nhìn Hạ Trạch một cái, khẽ mỉm cười.
Tâm tình Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch không hề bị chuyện Hàn Linh ảnh hưởng, bất quá Hạ Nguyên đồng dạng cũng biết chuyện này thì không thoải mái như vậy. Thạch Linh đã bị anh đẩy đi, xác định trong vài năm tới, Thạch Linh sẽ không xuất hiện ở Hải thành nữa. Vòng quanh Hải thành cả buổi, Hạ Nguyên đờ đẫn xuất hiện trước mặt Hàn Linh.
“Tiểu Nguyên.” Khoảnh khắc vừa mở cửa, Hàn Linh nhất thời vui sướng: “Ăn cơm tối chưa? Muốn ăn món gì không, dì làm cho con.” Hàn Linh không ngừng xoay quanh Hạ Nguyên. Hạ Nguyên không nói gì, chỉ trầm mặc ngồi ở phòng khách.
Cơn phẫn nộ khi nghe Thạch Linh kể ra mọi chuyện, qua một buổi trưa thì cũng dần dần đông lạnh, cuối cùng trở thành nặng nề cùng vô lực. Hạ Nguyên không biết nên nói gì với Hàn Linh, mặc kệ anh nói gì thì đối phương cũng không nghe lọt tai. Hai người mỗi lần nói chuyện đều giống như ‘quỷ đánh tường’, vĩnh viễn không có chung nhận thức. Hàn Linh chỉ nguyện ý nghe những điều mình muốn, chỉ để ý tới tình tự bản thân, không hề để tâm tới suy nghĩ của người khác.
Hạ Nguyên trầm mặc hoàn toàn không ảnh hưởng tới Hàn Linh, bà vẫn luyến thoắng thay đổi đề tài: “Tiểu Nguyên, dì đã nói với phụ thân con rồi, qua một đoạn thời gian nữa ông ấy sẽ nhận con về, đường đường chính chính với thân phận thật sự của mình.”
Hạ Nguyên thương hại nhìn Hàn Linh, từ nhỏ đến lớn, những lời này không biết bà ta đã nói bao nhiêu lần, mà quả thực bà ta cũng chỉ có thể dùng những lời này tự dối lừa bản thân. Anh không tin, Hạ Chí Thành căn bản không có khả năng choáng đầu đến mức đáp ứng chuyện này.
Hạ Nguyên hít sâu một hơi: “Mẫu thân.”
Hàn Linh run bắn cả người: “Tiểu Nguyên, con gọi dì là gì?”
Từ lúc Hạ Nguyên chín tuổi Hàn Linh xuất hiện đến giờ, Hạ Nguyên vẫn luôn kháng cự không chịu gọi bà là mẫu thân, nhiều nhất cũng chỉ gọi một tiếng dì. Này là lần đầu tiên Hạ Nguyên chủ động gọi bà là mẫu thân. Hàn Linh kích động nhìn Hạ Nguyên, Hạ Nguyên thản nhiên nói: “Hạ Chí Thành không phải phụ thân tôi, ông ta là chú ba, tôi vĩnh viễn sẽ không chấp nhận chuyện này.”
“Tiểu Nguyên, con…”
Hạ Nguyên đánh gãy lời Hàn Linh: “Chuyện bà tìm người tiếp cận Tiểu Trạch tôi đã biết rồi, cô gái kia đã bị tống đi, tôi không hi vọng có lần thứ hai.”
Cái tên Tiểu Trạch này đối với Hàn Linh mà nói quả thực là liều thuốc kích thích cực mạnh, hoàn toàn lấn áp niềm kinh hỉ khi Hạ Nguyên chịu gọi tiếng mẫu thân. Bà lập tức hét ầm lên: “Tiểu Trạch, Tiểu Trạch, đứa nghiệt chủng kia thì có gì tốt. Con vì nó mới chịu gọi một tiếng mẫu thân, trong lòng con nó quan trọng hơn mẹ, đúng không? Nó cũng là con hồ ly tinh giống mẹ nó, trước kia dụ dỗ phụ thân con, giờ thì tới con, mẹ con bọn nó hoàn toàn không cho mẹ có đường sống, có phải muốn bức mẹ chết đi mới cam tâm không?”
“Đủ rồi!” Hạ Nguyên quát to một tiếng: “Là tôi thích Tiểu Trạch, không quan hệ tới em ấy.”
“Thích nó, thích nó cái gì? Gương mặt kia?” Hàn Linh độc ác nói: “Mẹ nên tìm người hủy đi gương mặt nó trước, để xem nó còn…”
‘Ầm!’ Hạ Nguyên đấm mạnh một cú lên bàn, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Hàn Linh: “Bà rốt cuộc muốn thế nào?”
Hàn Linh khẩn trương cầm tay Hạ Nguyên, không ngừng hỏi: “Có đau không?”
Hạ Nguyên giật tay lại, không chút biến sắc nói: “Bà nói đi, rốt cuộc bà muốn thế nào hả?”
Hàn Linh vội nói: “Mẹ không muốn gì cả, chỉ muốn con tới ở cùng mẹ, để mẹ chăm sóc con, được không? Mẹ giặt giũ quần áo, nấu cơm cho con, phụ thân con cũng tới, ba người chúng ta hạnh phúc sinh sống cùng nhau, con chịu không?”
“Thế cha mẹ nuôi tôi thì sao?”
Hàn Linh bĩu môi: “Phụ thân con mấy năm nay cho bọn họ còn chưa đủ nhiều sao? Mụ Liễu Giai kia ỷ thế phụ thân con vơ vét được không ít tiền, còn chưa đủ chi phí nuôi con mấy năm nay sao? Tiểu Nguyên, bọn họ căn bản không thật lòng đâu, chỉ muốn dựa vào con mà kiếm tiền, chỉ có mẹ mới thật tâm muốn tốt cho con, toàn tâm toàn ý lo cho con.”
Hạ Nguyên nghe vậy thì cười lạnh: “Tiền mẫu thân kiếm được không phải cũng có phần của bà sao? Không phải trên danh nghĩa bà chiếm năm phần trăm cổ phần sao?”
Hàn Linh hoàn toàn không nghe thấy lời Hạ Nguyên nói, chỉ nghe thấy Hạ Nguyên gọi Liễu Giai là mẫu thân, nhất lời lại phát điên gào thét: “Mẹ mới là mẫu thân của con, Liễu Giai tính là gì, chỉ là kẻ cướp, mụ ta cướp con đi, con không thể gọi mụ là mẫu thân, chỉ có mẹ mới là mẫu thân của con.”
Hạ Nguyên đã hoàn toàn hết hi vọng, giãy ra khỏi tay Hàn Linh đứng dậy, thấp giọng nói: “Tôi sẽ bàn bạc với Hạ Chí Thành đưa bà tới bệnh viện, nếu bà không thích ở trong nước thì ra nước ngoài. Bà…”
“Con cảm thấy mẹ điên rồi?” Hàn Linh hét ầm lên: “Mẹ không điên, mẹ nói mẹ không điên. Có phải vì Hạ Trạch không, có phải con vì tên nghiệt chủng Hạ Trạch kia mà muốn đưa mẹ ruột mình vào bệnh viện tâm thần?”
Hàn Linh sống chết bám lấy Hạ Nguyên: “Tên nghiệt chủng kia có gì tốt? Năm đó mẹ nên tìm cơ hội giết chết nó.”
“Năm đó bà làm còn chưa đủ sao?” Hạ Nguyên kích động nhìn Hàn Linh: “Nếu không vì bà, Tiểu trạch sao lại từ nhỏ đã mất mẹ.”
Hạ Nguyên nhắm mắt lại, máu đỏ lênh láng trước mắt, anh rõ ràng nhìn thấy Trì Hân Vân nằm ở nơi đó, mở to mắt nhìn chằm chằm anh. Hạ Nguyên sợ hãi co rụt người, muốn né tránh tầm mắt Trì Hân Vân, nhưng đôi chân lại cứng đờ không thể nào cử động.
Hàn Linh cùng Hạ Chí Thành ở ngay trước mặt anh tranh cãi xem là ai đã đẩy Trì Hân Vân ngã xuống lầu. Hạ Nguyên nhìn thấy Hạ Chí Thành chạy xuống nhưng chỉ đứng ở xa xa nhìn, không tiến tới cứu người mà lại bối rối giải thích gì đó.
Ánh mắt Trì Hân Vân càng lúc càng u ám, cuối cùng hoàn toàn biến thành một màu đen tuyền sâu thẳm. Trì Hân Vân thẳng đến lúc chết cũng không nhắm mắt, cứ vậy nhìn chằm chằm bọn họ. Bắt đầu từ ngày đó, Hạ Nguyên không thể nào thoát khỏi nó. Vô số lần bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Hạ Nguyên đều cảm thấy Trì Hân Vân đang nhìn mình, nhìn Hàn Linh, nhìn Hạ Chí Thành.
Tiếng thét chói tai của Hàn Linh làm Hạ Nguyên hoàn hồn: “Con oán hận mẹ? Người đẩy Trì Hân Vân xuống lầu là Hạ Chí Thành, không liên quan tới mẹ, không liên quan tới mẹ.”
Hạ Nguyên hờ hững nhìn đối phương: “Bà điên rồi.”
Buổi tối Trì Hân Vân chết đi ở mười lăm năm trước, cả ba bọn họ đều điên cả rồi.
____________
Hoàn
/85
|