Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 20 - Chương 20

/100


15 Replies96. Quốc sư Phất Y

Sáng sớm ngày thứ hai La Duy gặp Long Huyền cùng Long Tường trước cửa cung, còn có vài tăng lữ, đang tự hỏi không biết vì sao hai huynh đệ lại đi cùng hòa thượng, chợt nghe lão tăng bên cạnh Long Huyền gọi y: “Tam công tử.”

“Ngươi là…?” La Duy nhìn lão tăng này, thần sắc an tường, tiếu dung ôn hòa, để râu ngắn, khuôn mặt tuy có tuế nguyệt phong sương, nhưng vẫn có thể nhìn ra, người này lúc tuổi còn trẻ nhất định là một nam tử tuấn nhã.

“Ông ta là quốc sư Phất Y.” Long Tường trong lời nói còn mang theo tức giận, nhìn La Duy: “Ngươi đến quốc sư cũng không nhận ra?”

Quốc sư Phất Y? La Duy thực sự chưa từng gặp con người nổi danh thần thông của Đại Chu này. Y cẩn thận đánh giá quốc sư đỉnh đỉnh đại danh, một bộ tăng y màu xám, đơn giản tự nhiên, không khác gì tăng nhân bình thường.

“Bần tăng cùng Tam công tử chưa từng gặp mặt.” Phất Y đại sư nói với Long Tường: “Không biết, cũng không có gì kỳ quái.”

“La Duy kiến quá đại sư.” La Duy lúc này mới kịp phản ứng, bản thân dò xét quốc sư như ban nãy quả là thất lễ, vội vàng hành lễ với Phất Y đại sư.

“Không còn sớm, chúng ta nhanh vào thôi.” Long Huyền ngồi ở Phật đường một đêm, tâm đã bình tĩnh lại, nhìn La Duy hành lễ liền nói: “La Duy, ngươi theo hầu Hoàng Thượng, muộn sẽ không hay.”

La Duy gật đầu đồng ý, vừa định đi, chợt nghe Phất Y đại sư nói: “Bần tăng cũng muốn đi gặp bệ hạ, Tam công tử, bần tăng sẽ đi cùng ngài.”

“Chúng ta đi thỉnh an mẫu hậu.” Long Huyền nói với Phất Y đại sư: “Sau này có dịp sẽ cùng quốc sư trò chuyện.”

“Nhị điện hạ và ngũ điện hạ hôm qua trò chuyện với quốc sư ở chùa Hộ Quốc?” La Duy không nhớ rõ trong kiếp trước, chuyện Long Huyền đăng cơ có liên quan gì đến Phất Y quốc sư này hay không.

“Cửa cung đã đóng.” Phất Y đại sư nói: “Hai vị điện hạ tâm tính trẻ con, ban đêm ở ngoài đường không có chỗ nghỉ ngơi, cho nên bần tăng mời bọn họ vào trong chùa nghỉ tạm một đêm.”

La Duy không biết Phất Y quốc sư này tiếp cận Long Huyền vì mục đích gì, theo La Duy nghĩ, y không tin vị quốc sư này vô tình đi dạo ngoài đường ban đêm rồi gặp hai vị hoàng tử. “Khó trách nhị vị điện hạ vội vã đi gặp Hoàng hậu nương nương, một đêm không về, Hoàng hậu nương nương chắc rất sốt ruột, lại kinh động bệ hạ sẽ không hay.”

Phất Y đại sư nói: “Tam công tử là người thông thấu, nhị điện hạ đích thật là có ý tứ này.”

La Duy cúi đầu bước đi, y còn chưa hiểu rõ mối quan hệ của quốc sư cùng Long Huyền ra sao, lúc này tốt nhất không nên nhiều lời.

Phất Y đại sư lại nói: “Tam công tử, bần tăng đêm qua khuyên nhị điện hạ phá chấp, có thể nhị điện hạ không làm được, tam công tử trong nội tâm còn có gì chấp niệm không?”

“Chấp niệm?” La Duy không hiểu, nhìn về phía quốc sư: “Chấp niệm gì?”

Phất Y đại sư đặt một ngón tay trước ngực La Duy: “Công tử còn tuổi nhỏ, trong nội tâm vì sao lại cất giấu nhiều thù hận đến nhường này?”

La Duy tại thời khắc này thật sự hoài nghi, lẽ nào quốc sư biết rõ chuyện của y, đứng lại, sững sờ nhìn Phất Y đại sư.

“Tam công tử, cả đời này rốt cuộc ngài sống vì cái gì?”

La Duy nói: “Đại sư muốn nói với ta điều gì? Trong thâm tâm La có thể có bao nhiêu thù hận cơ chứ?”

Phất Y đại sư lướt qua người La Duy, trong không khí lưu lại mùi đàn hương.

“Chờ một chút!” La Duy đuổi theo Phất Y đại sư: “Đại sư biết rõ ta từ nơi nào đến?”

“Đến từ kiếp trước, rồi đi tới kiếp sau.” Phất Y đại sư nói: “Thế nhân đều như thế.”

“Ngươi có thể không nói ngôn ngữ Phật gia với ta không?” La Duy vội la lên, nắm lấy tăng bào của Phất Y đại sư: “Ngươi rốt cuộc biết được những gì?”

“Duy nhi!” Hưng Võ đế từ xa trông thấy La Duy đang giằng co cùng Phất Y đại sư, vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Không được vô lễ với đại sư!”

97. Số mệnh

La Duy buông tay, nhìn thấy Hưng Võ đế đi tới, quỳ rạp xuống đất, trong thâm tâm vẫn không cam lòng, quốc sư này nhất định là biết được gì đó rồi, như thế nào y cũng phải tìm hiểu rõ.

“Bệ hạ.” Phất Y đại sư nhìn thấy thánh giá nhưng lại không quỳ, chỉ khom người thi lễ: “Bần tăng chỉ là cùng tam công tử nói vài câu Phật lý, xem ra Tam công tử với Phật vô duyên.”

Hưng Võ đế một bên để La Duy bình thân, một bên cùng Phất Y đại sư nói đùa: “Quốc sư muốn độ hóa tiểu tử này?” Hưng Võ đế cũng tôn Phật, chỉ là ở phương diện người làm phụ thân, khi nghe La Duy không có duyên với Phật, ngài vô cùng vui vẻ, không ai hy vọng con mình bước vào cửa Phật, Hưng Võ đế cũng như vậy, ngài muốn La Duy cả đời được sống trong vinh hoa phú quý.

“Tam công tử.” Phất Y đại sư nói với La Duy: “Có một số việc, Phật dạy không thể nói, thì không thể nói.”

La Duy tức giận, đã không thể nói, vậy những lời ban nãy cần gì ngài phải nói? Hay là… La Duy nhớ tới chuyện quốc sư cùng đi với Long Huyền, hay là người nọ đang giúp Long Huyền biện hộ? Long Huyền hiện tại thế bại, tại sao quốc sư này phải giúp hắn? Muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi?

“Duy nhi, ngươi về điện Trường Minh trước đi.” Hưng Võ đế nhìn La Duy tâm thần không yên: “Trẫm và quốc sư còn có chuyện riêng.”

La Duy về điện Trường Minh trước, hiện tại cách thời gian lâm triều còn nửa canh giờ, không biết Hưng Võ đế muốn nói những thứ gì với quốc sư.

Trong điện Trường Minh, Triệu Phúc thấy La Duy bước vào, vội vàng chào đón: “Công tử, bệ hạ để lại cho công tử một phong thư, nói là khi công tử đến hãy đọc.”

La Duy đi đến, trên bàn có một phong thư, mở ra xem, là Long Ngọc gửi tới. La Duy đọc nội dung bức thư, lập tức càng cảm thấy buồn khổ. Trong thư Long Ngọc nói, Liễu thị dù sao cũng đã từng có công với đất nước, hắn cầu Hưng Võ đế hãy cho Liễu thị một con đường sống. Loại người này… loại người này thật sự lớn lên ở hoàng cung? La Duy nhất thời cũng không biết nên phản ứng làm sao.

Hưng Võ đế cùng Phất Y đại sư đi dạo trong ngự hoa viên, thời tiết đã âm lãnh mấy ngày, lại không mưa không tuyết, vạn vật tiêu điều, chỉ làm cho người cảm thấy áp lực.

“Đại sư vì sao lại vào cung?” Đến tận khi bước vào con đường mòn chỉ còn lại hai người, Hưng Võ đế mới hỏi Phất Y.

“Đêm qua nhị điện hạ say rượu, bần tăng mời điện hạ vào chùa nghỉ tạm một đêm.” Phất Y đại sư nói: “Mong rằng bệ hạ đừng trách nhị điện hạ.”

Hưng Võ đế hừ lạnh một tiếng: “Nó là con trẫm, trẫm có thể giam giữ nó như thế nào đây?”

Phất Y đại sư lại nói: “Bệ hạ mình cũng nên bớt sầu lo mới tốt.”

“Đứa bé lúc nãy…” Hưng Võ đế lại nói: “Chính là La Duy, đại sư sau khi thấy nó, cảm thấy thế nào?”

Phất Y đại sư nói: “Bệ hạ muốn hỏi về cái gì?”

“Trẫm muốn hỏi số mệnh của nó.”

“Số mệnh tam công tử tất nhiên là phú quý.”

“Có thể phú quý dài lâu không?”

“Bệ hạ, ngày ấy bệ hạ đưa bát tự của một người cho bần tăng, có phải người này chính là La tam công tử?”

Hưng Võ đế nhìn về phía Phất Y đại sư, người này có một đôi mắt nhìn thấu tất cả: “Ngươi lần trước nói nó sẽ cả đời đau khổ nếu như ở trong triều, bảo trẫm nên thả nó ra. Hôm nay lại nói nó mệnh phú quý, đại sư, trẫm nên tin câu nào của ngươi đây?”

“Bệ hạ.” Phất Y đại sư nói: “Tam công tử mang họ La tốt hơn là mang họ Long, ở nơi thôn dã ắt sẽ khoái hoạt hơn so với ở hoàng cung. Cẩm y ngọc thực, chính là phú quý, cái đau khổ, là trái tim.”

“La gia chưa từng bạc đãi nó.” Hưng Võ đế nói: “Sao trái tim của nó có thể khổ đau? La Tri Thu là từ phụ, tuy nó không thân cận với mẫu thân, nhưng bà chưa từng khắt khe, người đối xử khe khắt với nó, chính là hai vị huynh trưởng, nhưng thực sự họ đều đối với nó rất tốt.”

“Sau này sẽ phát sinh chuyện gì, bần tăng cũng không biết.” Phất Y đại sư nói: “Chỉ là cảm thấy tam công tử nên rời khỏi nơi này, có lẽ có thể yên vui cả đời.”

98. Thái Tử nhân đức

Khi Hưng Võ đế trở lại điện Trường Minh, La Duy đang đứng trong nội viện ngẩng đầu ngắm bầu trời, dường như đang suy nghĩ gì đó, nghĩ đến xuất thần, mặc cho Hưng Võ đế tới sát phía sau y, y cũng không phát giác.

“Duy nhi.” Hưng Võ đế gọi La Duy.

“Bệ hạ.” La Duy quay đầu lại nhìn Hưng Võ đế, trên mặt lộ ra tiếu dung, đầu gối khẽ cong định quỳ xuống hành lễ với Hưng Võ đế.

“Được rồi.” Hưng Võ đế đưa tay đỡ La Duy dậy: “Trẫm không phải đã nói, khi có ít người thì không cần đa lễ sao.”

“Quốc sư đã trở về ạ?” La Duy hỏi.

“Đã trở về.” Hưng Võ đế nắm tay La Duy, lạnh như băng: “Trời lạnh như vậy, ngươi còn đứng ở bên ngoài hóng gió? Nhanh vào trong thôi.”

“Bệ hạ, quốc sư thật sự có thiên nhãn?” La Duy lại hỏi.

“Sao?” Hưng Võ đế nói: “Ông ta chỉ muốn nói với ngươi vài câu Phật ngữ, ngươi đã có hứng thú với người xuất gia này?”

“Những lời kia tiểu thần nghe không hiểu.” La Duy nói: “Cho nên muốn được giảng tường tận.”

“Ông ta nói gì với ngươi?”

“Ông ta nói tiểu thần trong lòng có hận.” La Duy nói: “Trong tâm tiểu thần đâu có gì thù hận?”

Nếu như ngươi biết ngươi cũng là hoàng tử, có phải là sẽ rất hận kẻ làm phụ thân này? Hưng Võ đế nghe La Duy nói xong, lập tức nghĩ tới chữ “hận” cùng bản thân mình. “Lời của quốc sư nếu không hiểu thì bỏ đi.” Hưng Võ đế vỗ vỗ mu bàn tay La Duy: “Nghe không hiểu, chứng tỏ ngươi và Phật vô duyên, sau này cứ chú tâm làm một hiền thần đi.”

“Bệ hạ.” Triệu Phúc lúc này lại chạy tới báo: “Nhị điện hạ cùng ngũ điện hạ van cầu được gặp bệ hạ.”

“Tuyên.” Hưng Võ đế thả tay La Duy ra: “Duy nhi đi cùng trẫm.”

“Bệ hạ không vào điện?” La Duy nhìn Hưng Võ đế không đi về phía chính điện liền hỏi.

“Sau khi dùng trà bánh, ngươi sẽ tới đó cùng trẫm.” Hưng Võ đế đáp.

“ Hai vị điện hạ?” La Duy hỏi.

“Cứ để hai kẻ hỗn trướng đó quỳ trong điện đi!” Hưng Võ đế nói với Triệu Phúc: “Hết thảy hãy chờ sau khi trẫm bãi triều rồi nói.”

“Bệ hạ.” Cứ cho là La Duy giả vờ thì lúc này cũng phải vì Long Huyền và Long Tường cầu tình.

“Duy nhi không cần nhiều lời.” Hưng Võ đế bước nhanh hơn: “ Hai đứa này nên phạt.”

La Duy ngồi trong Thiên điện ăn điểm tâm cùng Hưng Võ đế, những thứ này hương vị thanh nhã, rất hợp khẩu vị của y, dù không đói, nhưng y vẫn ăn một chút.

“Thư của Thái Tử ngươi đã xem chưa?” Hưng Võ đế lúc này mới hỏi La Duy.

“Thái Tử nhân đức..” La Duy trong tâm ủ rũ, cũng chỉ có thể nói Thái Tử thật tốt bụng, sợ Hưng Võ đế bất mãn với Thái Tử.

“Nhân đức?” Hưng Võ đế nói: “Trẫm và ngươi trên tay đều dính máu, cuối cùng cái danh “nhân đức” lại rơi trên đầu thái tử, Duy nhi, ngươi đừng vì đó là Thái Tử mà nói lời trái với lương tâm!”

La Duy trực tiếp quỳ trên mặt đất: “Tiểu thần không dám.”

“Ngươi…” Hưng Võ đế lại đứng dậy đỡ La Duy, đến hôm nay La Duy vẫn sợ ngài như vậy, điều này khiến Hưng Võ đế rất buồn: “Trẫm không có ý trách ngươi, ngươi sợ trẫm đến thế sao?”

“Bệ hạ.” La Duy cầm hai tay Hưng Võ đế: “Thái tử điện hạ làm người nhân hậu, không đành lòng nhìn Liễu thị diệt vong nên mới giúp Liễu thị cầu tình. Trước nay đều lấy đạo nhân tâm trị quốc, tiểu thần cho rằng thái tử điện hạ nhân đức, đó là lời thật tâm, không dám giả bộ.”

“Cho nên ngươi tình nguyện bản thân giết người, vẫn phải để Thái Tử làm quân tử?” Hưng Võ đế hỏi La Duy.

“Giết Liễu Song Sĩ không phải tiểu thần, mà là chính bản thân lão ta.” La Duy lập tức nói: “Bệ hạ cảm thấy chuyện này là do tiểu thần làm?”

99. Long Huyền bị bệnh

Hưng Võ đế trong nội tâm một mực nghi vấn, có thật sự là La Duy ngẫu nhiên bắt được người đưa tin sang Bắc Yến, mới tương kế tựu kế thắng trận này? Nhưng đối mặt La Duy, Hưng Võ đế lại nói không nên lời, sợ nếu hỏi, sẽ khiến La Duy từ nay về sau càng xa cách ngài hơn. Nếu như không có tín nhiệm, quân thần sẽ không có cách nào ở chung, phụ tử càng không thể nói.

La Duy được Hưng Võ đế đỡ lên, Liễu thị rớt đài, y lại không hề có cám giác vui vẻ, lại càng không cảm thấy khổ sở, tựa như tâm đã chết, cảm giác cũng không có nữa.

“Tự làm bậy không thể sống.” Hưng Võ đế nói: “Duy nhi nói rất đúng, không có ai giết lão, là Liễu Song Sĩ tự tìm đường chết.”

La Duy trầm thấp “Vâng” Một tiếng.

“Duy nhi, ngươi còn có nơi nào muốn đến?” Hưng Võ đế lúc này lại thử thăm dò La Duy.

La Duy nói: “Tiểu thần không thích đi đến nơi nào cả.”

“Giang sơn Đại Chu ta không có nơi nào khiến ngươi thích thú?”

La Duy không biết tại sao Hưng Võ đế đột nhiên hỏi y vấn đề này, Đại Chu có phong cảnh danh thắng gì, y đều biết, nhưng chưa từng quan tâm.

“Không vội, ngươi cứ từ từ nghĩ đi.” Hưng Võ đế bây giờ đối với lời của Phất Y đại sư cũng bán tín bán nghi, ngài có chút không tin, có ngài che chở, La Duy sao có thể đau khổ cả đời?“Ngươi hãy nghĩ kỹ, rồi nói cho trẫm một tiếng.”

“Thần tuân chỉ.” La Duy không hiểu, nhưng vẫn tuân chỉ.

“Bệ hạ.” Triệu Phúc lúc này vội vàng chạy đến từ chính điện.

“Chuyện gì?” Hưng Võ đế hỏi.

“Nhị điện hạ vừa mới té xỉu.” Triệu Phúc vội vàng bẩm.

“Té xỉu?” Hưng Võ đế nhấc chân muốn đi về chính điện, nhưng vừa đi được hai bước, lại dừng lại nói: “Đưa nó về điện Khuynh Văn, tìm thái y đến.”

Triệu Phúc nhận lệnh lại vội vàng chạy đi.

“Duy nhi cũng tới đó xem sao.” Hưng Võ đế nói với La Duy: “Hôm nay không cần phải theo trẫm vào triều.” Nói xong lời này, Hưng Võ đế liền đi vào triều.

La Duy bước vào phòng ngủ của Long Huyền trong điện Khuynh Văn, thái y đang thi châm cho Long Huyền.

“Công tử.” Phúc Vận thấy La Duy đến, vội lau khuôn mặt tèm lem nước mắt, chạy tới hành lễ với La Duy.

“Bệ hạ lệnh cho ta đến xem sao.” La Duy nhẹ giọng nói với Phúc Vận: “Ngươi đi hầu hạ điện hạ đi, không cần để ý ta.”

Phúc Vận vội vã gật đầu, nghiêng mình mời La Duy.

La Duy đến trước giường Long Huyền, hỏi thái y bên cạnh: “Điện hạ làm sao vậy?”

“Hồi bẩm công tử.” Thái y vội vàng đáp lại La Duy: “Điện hạ hôm qua bị phong hàn, vừa rồi thể lực không chống đỡ nổi nên mới ngất.”

La Duy nhìn Long Huyền hai mắt nhắm nghiền: “Sao còn chưa tỉnh?”

“Đã thi châm.” Thái y nói: “Điện hạ nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh. Công tử…” Thái y đến gần La Duy hai bước, nhỏ giọng nói với La Duy: “Người ở đây quá nhiều, có thể để bọn họ lui ra ngoài không?”

La Duy nhìn quanh phòng ngủ Long Huyền, một đám người hầu đều đứng ở đây, liền ngoắc tay gọi Phúc Vận tới: “Ngươi bảo bọn họ chờ bên ngoài đi.”

La Duy là phụng chỉ mà đến, Phúc Vận lo lắng cho La Duy ở trong này một mình, thế nhưng chỉ có thể nghe lời La Duy. Chủ tử của gã hiện tại đã tụt lại trên con đường quyền thế, một nô tài như gã cũng không dám mạo phạm đến tâm phúc của hoàng thượng.

Mọi người lui xuống, thái y đi đến phía trước cửa sổ, mở một cái cửa sổ, để phòng ngủ thoáng hơn một chút.

Khi thái y đang thi châm, Long Huyền tỉnh lại.

“Điện hạ còn choáng váng không?” Thái y vội vàng hỏi

Ánh mắt Long Huyền lướt qua thái y, rơi trên người La Duy, sao y lại ở chỗ này?

“Điện hạ?” Thấy Long Huyền không đáp, thái y đành hỏi lại.

100. Sương mù

“Bệ hạ lệnh cho tiểu thần đến.” La Duy thấy Long Huyền nhìn mình chằm chằm không để ý tới câu hỏi của thái y, liền mở miệng nói: “Thân thể điện hạ đã tốt hơn chưa?”

“Không có việc gì.” Long Huyền thu hồi ánh mắt, nói với thái y: “Ta bị làm sao vậy?”

“Điện hạ bị phong hàn.” Thái y nói: “Cần tĩnh dưỡng mấy ngày.”

Long Huyền gật đầu.

“Chúng thần xin lui xuống bốc thuốc cho điện hạ.” Hai thái y thi lễ với Long Huyền, rồi thi lễ với La Duy, sau đó lui xuống.

“Điện hạ vô sự, tiểu thần phải đi hồi bẩm bệ hạ một tiếng.” La Duy cũng muốn đi, một mình ở cạnh Long Huyền, thật khiến y khó chịu.

“Tường thì sao?” Long Huyền hỏi.

“Ngũ điện hạ còn đang ở điện Trường Minh.”

“Tường không làm gì sai cả.” Long Huyền nói: “Ngươi biết vậy mà.”

“Thần biết.” La Duy nói: “Thần sẽ biện hộ giúp ngũ điện hạ.”

Hé cửa sổ, đột nhiên một cơn gió tạt qua mắt, gió lạnh thoáng cái lọt vào trong phòng ngủ. La Duy vội vàng đi đến phía trước đóng cửa sổ, lại bị cát bụi phủ mờ đôi mắt, đang lúc y lấy tay xoa mắt, một tay sờ lung tung, chuẩn bị đóng cửa sổ, thì một cánh tay kéo y lui lại mấy bước.

Long Huyền kéo La Duy về phía mình, đưa tay đóng cửa sổ. Hắn chưa từng làm chuyện thế này, chỉ là một cánh cửa sổ nho nhỏ, vậy mà hắn lại không đẩy được, lại đẩy lần nữa nhưng vẫn không được, dùng sức đẩy phía dưới, phiến cửa sổ thiếu chút nữa bị hắn kéo rơi xuống đất.

“Dưới cửa sổ có thanh chống.” La Duy dụi chảy nước mắt, đem cát bụi trong mắt rửa sạch hết, sau đó, mở mắt ra lại chứng kiến Long Huyền làm mấy động tác buồn cười.

Long Huyền nhìn La Duy lấy thanh chống dưới cửa sổ ra, nhẹ đẩy lên cánh cửa mà hắn làm cách nào cũng không đóng được. Thì ra đóng cửa sổ phải như vậy, Long Huyền giật mình, cũng nhìn thấy La Duy mất đi một ngón tay, ánh mắt trầm xuống.

La Duy quay đầu lại, thấy Long Huyền chân trần đứng trên mặt đất, lập tức nói: “Điện hạ mau đi nghỉ đi, bị lạnh sẽ không tốt.”

“Ngươi vẫn quan tâm ta có bị lạnh hay không à?” Long Huyền đi về phía giường: “La Duy, lúc này không có người thứ ba, mấy lời nói dối kia, ngươi không cần phải nói nữa.”

La Duy đi theo sau Long Huyền vài bước: “Muốn ta gọi Phúc vận đến hầu hạ nghỉ ngơi không?”

“Không cần.” Long Huyền nằm trên giường: “Hiện tại những người này sợ rằng đều muốn tìm một chủ tử khác.”

“Điện hạ nói vậy, nô tài ở bên ngoài sợ là đảm đương không nổi.”

“Ta nói rồi, trong này ngươi không cần phải nói dối đâu!” Long Huyền đột nhiên tức giận.

“Điện hạ có thể tức giận với thần, nhưng trước mặt bệ hạ, cần phải nhớ rõ ngàn vạn lần không thể tức giận.” La Duy tiến đến gần, muốn giúp Long Huyền đắp kín chăn.

“Tay của ngươi.” Long Huyền cầm tay La Duy.

La Duy nhanh chóng rút tay mình về.

Bàn tay Long Huyền trống không.

“Điện hạ nghỉ tạm đi.” La Duy lại duỗi cánh tay thay Long Huyền đắp chăn : “Tiểu thần cáo lui.”

Khi La Duy xoay người lại, Long Huyền mới nói: “Ta chỉ cảm thấy tay của ngươi tàn phế sẽ thật đáng tiếc.”

“Không ảnh hưởng đến việc ăn cơm, mặc quần áo hay viết chữ.” La Duy cũng không xoay người, đưa lưng về phía Long Huyền nói: “Tàn cũng đã tàn rồi, so với những người chết trận sa trường, ta đã là may mắn.”

“Chỉ là… không cách nào đánh đàn được nữa.” Long Huyền thấp giọng nói: “Ngày ấy ở Thượng thư phòng nghe ngươi đàn một khúc, ta đã sai người tìm cho ngươi một chiếc đàn thật tuyệt, chuẩn bị tặng sinh nhật ngươi.”

La Duy nở nụ cười: “Điện hạ, ở đây không có người thứ ba, người cần gì phải dỗ ta vui vẻ? La Duy vốn không đàn giỏi, có thể dùng được chiếc đàn nào? Điện hạ yên tâm, ngài là hoàng tử, bệ hạ chém cả Liễu thị, cũng sẽ không động đến mẫu tử ba người.”

Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Long Huyền: “Ta là thật sự luyến tiếc khi ngươi mất một ngón tay…” Nhìn sương mù chầm chậm bay lên từ lỗ hổng của huân lư hương, Long Huyền thì thào lẩm bẩm. Sương mù ở ngay trước mắt, chỉ là khi Long Huyền vươn tay ra, một chút cũng không nắm lấy được. Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status