Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 59 - Chương 59

/100


29 Replies291 Oán hận thấu xương

“Xem ra Long Huyền nói không sai.” Tư Mã Thanh Sa đứng ở cửa ngầm phía sau, nói với Tôn Ly bên cạnh:“La Tắc tính tình hung dữ, không có kiên nhẫn nghe La Duy giải thích.”

Tôn Ly nhìn La Duy nằm úp sấp trên mặt đất, mối hận với người này đột nhiên giảm đi không ít,“Chuyện đã thế này, Cẩm vương hẳn là hết đường chối cãi, sẽ chẳng có ai tin lời y nói nữa.”

“Thường Lăng hiện đang tạm nắm binh quyền ở Vân Quan.” Tư Mã Thanh Sa nói:“Người này là anh vợ Long Huyền, ngươi nói xem nếu Long Huyền nhân lúc này chiếm ngôi vua, thì với Bắc Yến ta là may mắn hay tai họa?”

“Long Huyền tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ nham hiểm).” Tôn Ly nói:“Nếu người này lên làm Hoàng đế Đại Chu, thì bệ hạ vẫn nên phòng bị thỏa đáng.”

Tư Mã Thanh Sa không nói chuyện với Tôn Ly nữa, hắn nhìn La Duy, có chút đau lòng, nhưng đây là cách duy nhất để hắn có thể giữ La Duy ở lại.

“Có nên gọi thái y đến không?” Tôn Ly thấy La Duy vẫn nằm úp sấp trên mặt đất không nhúc nhích, lo lắng hỏi Tư Mã Thanh Sa.

“Ngươi lui xuống đi.” Tư Mã Thanh Sa lại phất tay bảo Tôn Ly lui ra,“Hãy tiễn bước La Vũ Hiên.”

“La Vũ Hiên nói muốn đưa hết những hạ nhân, thị vệ Chu triều mà Cẩm vương mang theo về nước.” Tôn Ly hỏi:“Bệ hạ có đồng ý với yêu cầu này không?”

“Từ nay về sau La Duy không còn quan hệ gì với Chu triều nữa.” Tư Mã Thanh Sa nói:“Cho hắn mang người đi.”

Tôn Ly vâng lệnh, lui xuống tiễn La Tắc.

La Duy nhìn La Tắc rời đi, muốn đuổi theo, nhưng lại không đứng dậy nổi, muốn gọi, nhưng La Tắc lại không để ý tới y, chỉ đành quỳ rạp trên mặt đất, mặt dán trên nền gạch lạnh như băng, đầu óc mới chậm rãi thanh tỉnh. Tư Mã Thanh Sa đưa y tới bữa tiệc chúc mừng năm mới, mặc y náo loạn một hồi, là muốn để người khác biết vị trí của La Duy trong hoàng cung Bắc Yến lớn đến mức nào, Tư Mã Thanh Sa sủng ái y, giam lỏng y ở chỗ này, cho y cẩm y ngọc thực, chỉ là vì muốn để Nhị ca y thấy y sống rất khá, khiến Nhị ca tin y là một “nam sủng”. Ai sẽ hại đại ca y đây? Tư Mã Thanh Sa sẽ bắt tay với ai? Trừ Long Huyền thì còn ai vào đây nữa? Mẹ con Hồ thị không nghe lệnh Hưng Võ đế, mà là người của Long Huyền, lá thư này nhất định đã bị Long Huyền sửa đổi. Hai kẻ này, mất cả một năm, như mèo vờn chuột, chỉ để khiến La Duy không có chốn về.

Lại liếc nhìn mảnh gấm vàng kia, bốn chữ bối tổ vong tông lại một lần nữa đập ngay vào mắt, La Duy nhắm mắt lại, thì ra y hai kiếp làm người, đến cuối cùng vẫn bị bêu danh là kẻ bối tổ vong tông, người người xa lánh, và vẫn hại chết đại ca mình. Máu chảy ra từ kẽ môi mím chặt, từng giọt rơi trên mảnh gấm vàng, La Duy không để ý, tay cào trên nền gạch, móng tay gãy nát, y cũng không cảm thấy đau. Đại ca chết rồi, y không còn nhà để về nữa, liệu còn lý do gì để sống đây? La Duy tự hỏi chính mình, ngươi sống lại một kiếp, vì muốn bảo vệ bọn họ cả đời bình an, hiện tại kết cục vẫn như thế này, vậy thì cần gì phải sống lại chứ?

“Nhị ca!” La Duy đột nhiên lại có sức lực đứng bật dậy, vọt tới cửa. Cửa này đã sớm bị khóa, La Duy đành vỗ mạnh vào cửa gỗ, nhân cơ hội La Tắc vẫn chưa đi xa,“Đệ không hại đại ca mà! Huynh nói cho đệ biết, có thật sự tìm thấy thi thể đại ca hay không? Đệ không tin đại ca đã chết! Nhị ca! Huynh nghe để giải thích đi! Nhị ca!”

Gào thét hồi lâu, bên kia cánh cửa vẫn chẳng có âm thanh nào truyền đến, La Tắc đã đi xa mất rồi. La Duy dựa lưng vào cửa, trượt xuống mặt đất, không còn sức lực gào lên tiếp nữa, y biết tính nhị ca, La Tắc sẽ không nghe y giải thích, hắn cho rằng y là hung thủ, vậy mà chưa ra tay giết y báo thù, đây đã là sự khoan dung lớn nhất nhị ca dành cho y.

Tư Mã Thanh Sa cứ nhìn La Duy, đến tận khi hai chân tê dại, La Duy vẫn ngồi bệt trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, gục đầu xuống, không hề cử động.

Tôn Ly đưa La Tắc đến ở tạm dịch quán, khi trở lại chỗ này, thì đã là buổi chiều.“Bệ hạ.” Gã đến phía sau Tư Mã Thanh Sa, nhỏ giọng bẩm:“Thần đã dàn xếp ổn thỏa cho La Vũ Hiên, hắn nói trời sáng sẽ về Chu.”

Tư Mã Thanh Sa hỏi:“Hắn có nhắc tới La Duy không?”

“Không ạ.” Tôn Ly đáp.

Tư Mã Thanh Sa “ừ” một tiếng.

“Bệ hạ, ngài vẫn đứng ở chỗ này?” Tôn Ly hỏi.

“Trẫm đang nghĩ xem nên nói gì với La Duy.” Tư Mã Thanh Sa nói.

Khóe miệng Tôn Ly run rẩy, hiện tại cho dù nói gì với La Duy thì người nọ cũng chẳng nghe lọt đâu. “Bên ngoài đã đổ mưa.” Tôn Ly nói với Tư Mã Thanh Sa.

“Thế à?” Lúc này Tư Mã Thanh Sa mới rời mắt khỏi La Duy, nhìn trời, mấy hạt mưa bụi không ngừng rơi xuống.“Ngươi lui xuống đi.” Nghĩ đến La Duy không thể chịu mưa lạnh, Tư Mã Thanh Sa vẫn quyết định lên nói chuyện với La Duy, hắn bảo Tôn Ly lui ra trước.

“Vâng.” Tôn Ly không lo lắng cho vạn tuế gia của mình, La Duy có dùng cách nào cũng chẳng làm vị này bị thương được.

Tư Mã Thanh Sa đẩy cửa ngầm ra, đi lên lộ đài, tới trước mặt La Duy, nói:“Mưa rồi, trở về thôi.”

La Duy nghe tiếng Tư Mã Thanh Sa, thân mình hơi rụt lại.

“Vân Khởi.” Tư Mã Thanh Sa gần như ngồi xổm trước mặt La Duy:“Sau này ngươi hãy ở lại đây đi, trẫm sẽ đối xử với ngươi thật tốt, không làm ngươi tổn thương, cũng không ép buộc ngươi nữa.”

Bờ môi La Duy run rẩy.

“Trẫm nói được thì làm được.” Tư Mã Thanh Sa kéo tay La Duy,“Về cùng trẫm nào, mưa rồi đấy, ngươi không thể bị lạnh được.”

“Thanh Sa…” La Duy lúc này lại nhẹ nhàng gọi tên Tư Mã Thanh Sa.

Tư Mã Thanh lập tức đáp:“Ta đây.”

“Ta không còn nhà để về nữa…” La Duy ngẩng đầu nhìn Tư Mã Thanh Sa, hai hàng lệ trượt xuống theo gò má.

“Có ta ở đây rồi!” Trái tim Tư Mã Thanh Sa đau nhói, ôm La Duy vào lòng,“Nơi này là hoàng cung của ta, về sau cũng là nhà của ngươi, sao ngươi lại không còn nhà để về chứ?”

“Ngươi muốn trả thù ta, thì làm như thế nào cũng được, vì cái gì lại hại đại ca ta?” Trong phút chốc, giọng La Duy hóa âm trầm,“Vì cái gì ngay cả đại ca ta ngươi cũng không buông tha?”

Tư Mã Thanh Sa cảm thấy kỳ lạ, vội buông La Duy ra, cúi đầu nhìn.

“Vì cái gì ngươi phải hại đại ca ta?!” Đoản kiếm trong tay La Duy đâm thẳng vào ***g ngực Tư Mã Thanh Sa.

Tư Mã Thanh Sa vội ngửa ra sau, ngã sang bên cạnh, tránh đường kiếm này của La Duy.

“Các ngươi đều đáng chết!” Giờ phút này La Duy đã không còn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nữa, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn, hai mắt long sòng sọc, như điên như cuồng,“Dù ta có chết thì ngươi cũng đừng hòng sống!”

“Vân Khởi!” Tư Mã Thanh Sa giữ tay La Duy:“Chuyện tới nay, ngươi đã không còn đường nào để đi nữa! Ngoài ta ra, còn ai có thể lo cho ngươi đây!”

“Ai cần ngươi lo?!” La Duy như một kẻ điên, dùng đầu húc Tư Mã Thanh Sa ngã trên mặt đất,“Ta hận không thể giết chết ngươi!” Y gào lên với Tư Mã Thanh Sa, đoản kiếm trong tay bị Tư Mã Thanh Sa đoạt đi, y lại cướp đoản đao bên hông Tư Mã Thanh Sa, ngay cả vỏ đao cũng không tuốt, thúc mạnh vào bụng Tư Mã Thanh Sa.

“La Duy!” La Duy điên cuồng khiến trái tim Tư Mã Thanh Sa lạnh thấu, hắn luôn muốn giữ La Duy lại, nhưng không ngờ La Duy lại muốn chết cùng hắn, trong cơn thất thần, Tư Mã Thanh Sa chỉ cảm thấy bụng bên trái nhói đau. Vỏ đoản đao trong tay La Duy dường như chui vào bụng hắn.

“Ta sớm nên giết chết ngươi mới phải!” Vì lực cầm đao của La Duy quá lớn, da tay cũng rách ra, đổ máu, nhưng giờ phút này y chẳng thấy đau, chỉ một lòng muốn cắm ngập đoản đao này vào bụng Tư Mã Thanh Sa.

Trong đầu Tư Mã Thanh Sa như có gì vỡ nát, đây là lần đầu tiên hắn thực sự đối mặt với nỗi hận của La Duy, thì ra, đã sâu đến thấu xương.“Ngươi muốn giết ta?!” Tư Mã Thanh Sa đứng bật dậy, hắn kéo La Duy lại, chỉ một chiêu đã đặt La Duy ở dưới thân.

Tôn Ly nghe thấy tiếng động khác lạ, mang theo người vọt lên, liền thấy Tư Mã Thanh Sa đánh nhau với La Duy, tình cảnh này khiến tất cả đều ngây ngẩn cả người.

292 Gãy xương

“Bệ hạ bị thương?!”

Tư Mã Thanh Sa nghe tiếng ồn ào bên tai, mọi người nháo nhào hỏi han hắn, tay đè chặt lên bụng, nhìn La Duy vừa mới liều mạng với mình giờ nằm trên mặt đất, người này hiện tại cũng không nhúc nhích.

“Bệ hạ!” Tôn Ly nhìn thấy máu, trên người Tư Mã Thanh Sa có máu, mà La Duy thì không biết ra sao, bị bọc trong long bào hoàng đế, không nhìn rõ vết thương,“Ngài bị thương rồi phải không?” Tôn Ly hỏi liên tục, thấy Tư Mã Thanh Sa vẫn không để ý đến mình, chỉ đành lớn giọng, đưa tay đẩy đẩy Tư Mã Thanh Sa.

“Xem…xem y thế nào rồi?” Tư Mã Thanh Sa nói.

Tôn Ly chạy tới trước mặt La Duy, xoay người lật long bào thêu hình rồng bay lên, vừa nhìn thấy đã thay đổi sắc mặt, kêu lên một tiếng sợ hãi.

“Y làm sao vậy?” Tư Mã Thanh Sa đã không còn nhớ mình vừa làm gì với La Duy.

“Bệ… bệ hạ!” Tôn Ly chỉ vào La Duy nói không nên lời.

Tư Mã Thanh Sa chịu đau ngồi dậy, đẩy Tôn Ly ra, khi nhìn thấy La Duy, hắn cũng trở nên ngây dại.

La Duy hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt chuyển xám, sau khi kéo long bào lên, máu mới chảy lênh láng ra bốn phía trên nền ngọc.

Sở thái y vội chạy lên lộ đài, không kịp hành lễ với Tư Mã Thanh Sa, vội vàng tới bên cạnh La Duy, liếc mắt đã thấy chân trái La Duy mất tự nhiên, một khúc xương đùi chọc thủng da thịt, lòi ra bên ngoài. Không ngờ Tư Mã Thanh Sa lại đánh gãy chân trái La Duy. Sở thái y làm thật nhẹ tay, không dám động tới La Duy.

“Vân… Vân Khởi!” Tư Mã Thanh Sa lúc này mới tỉnh táo, bổ nhào vào La Duy, đưa tay kiểm tra hơi thở của y. Cảm giác được nhịp thở yếu ớt, Tư Mã Thanh Sa gọi Sở thái y thật to:“Ngươi còn đứng đo làm cái gì?! Mau đến xem cho y!”

Sở thái y cắn răng, cởi đai lưng của mình, nhanh nhẹn buộc chặt vết thương trên chân trái La Duy. Xương cốt tính sau, trước tiên phải cầm máu đã.

“Gọi tất cả thái y đến cho ta!” Trong kích động, Tư Mã Thanh Sa quên cả cách xưng là “trẫm”.

“Bệ hạ, cứ vào trong đã.” Sở thái y vội vàng nói:“Không thể để y dính mưa được.”

Tư Mã Thanh Sa bế La Duy lên, bước nhanh vào phòng.

Tôn Ly ngây ngốc nhìn máu vương trên mặt đất, không chỉ có gã, mà tất cả mọi người ở đây ai cũng ngây người.

“Tôn đại nhân!” Sở thái y gọi Tôn Ly, lúc này mà còn có thời gian ngẩn người hay sao?

Tôn Ly đi theo sau Sở thái y như một con rối gỗ, mất biết bao sức lực để có được người này, chỉ để làm như thế thôi ư?

“Ngươi mau đến xem cho y!” Tư Mã Thanh Sa nhẹ nhàng đặt La Duy lên giường, quát Sở thái y.

“Bệ hạ, có phải ngài cũng bị thương hay không?” Tôn Ly lại hỏi Tư Mã Thanh Sa một lần nữa.

“Không!” Tư Mã Thanh Sa tâm phiền ý loạn đáp:“Không phải đã truyền thái y sao? Sao vẫn chưa ai đến?!”

Một đám thái y vội vàng chạy tới.

“Mau xem cho y một chút!” Tư Mã Thanh Sa không kịp đợi các thái y hành lễ xong, chỉ vào giường nói.

La Duy bị một đám thái y vây kín.

Tư Mã Thanh Sa ngã ngồi trên ghế dài, hình ảnh trước mắt có chút mơ hồ, đàu ong ong, bụng lại chợt đau nhói.

Ngay cả Tôn Ly đứng cạnh Tư Mã Thanh Sa cũng thấy vạn tuế gia đổ máu,“Bệ hạ cũng bị thương!” Tôn Ly kêu lớn, long thể này bị hao tổn đến mức nào đây?!

Có thái y nghe thấy Tôn Ly kêu, vội vàng chạy lại.

“Xem cho La Duy!” Tư Mã Thanh Sa quát.

Mấy thái y lại vội vàng quay về phía La Duy.

Tư Mã Thanh Sa nhìn bàn tay đầy máu của mình, chẳng biết là máu của hắn hay là máu của La Duy.

Tôn Ly vội muốn chết, nói với các thái y:“Một người đến đây, xem miệng vết thương cho bệ hạ mau!”

Lúc này mới có một thái y chuyên trị ngoại thương chạy đến.

“La Duy thế nào?” Tư Mã Thanh Sa không thèm nhìn vị thái y đang rửa vết thương cho mình, mà quay sang hỏi Sở thái y.

Sở thái y tiếp tục ấn vào mạch đập đứt quãng của La Duy, do dự, chẳng lẽ lão phải nói với vạn tuế gia rằng, La Duy có thể sẽ không qua được cửa này sao? Tim phổi thế này, nếu y tỉnh lại cũng sẽ đau đến chết.

“Y thế nào?!” Tư Mã Thanh Sa rống lên, các thái y trầm mặc không nói, khiến hắn càng thêm hoảng hốt.

Thái y vừa rửa sạch vét máu trên miệng vết thương cho Tư Mã Thanh Sa, thì hắn lại đứng bật dậy, làm máu từ bụng lại tiếp tục chảy ra. Thái y vội đè Tư Mã Thanh Sa lại:“Bệ hạ, ngài bớt giận!”

“La Duy thế nào?!” Tư Mã Thanh Sa không để ý tới thái y này, chỉ nhìn chằm chằm Sở thái y.

“Không tốt lắm…” Sở thái y chỉ nói ba chữ.

“Nếu y xảy ra chuyện gì, thì tất cả các ngươi cũng đừng mong sống nữa!” Tư Mã Thanh Sa muốn đứng lên, nhưng bởi vết thương trên bụng gây đau đớn, khiến hắn lại ngã về trên ghế, thế mà vẫn nói ra những lời cay độc.

Đám thái y đều nín thở, động tác trên tay ngày càng nhanh. Đều là những kẻ chữa bệnh cứu người, họ biết nếu muốn La Duy sống, thì không thể bỏ lỡ một giây phút nào.

Thái y trị thương cho Tư Mã Thanh Sa nhìn vết thương của hắn, chậc lưỡi, vết thương này không nhẹ, thiếu chút nữa là tổn thương đến nội tang rồi.

Tôn Ly cũng thấy miệng vết thương của Tư Mã Thanh Sa, La Duy tạo ra một cái động sâu hoắm trên bụng vạn tuế gia nhà mình, người này chẳng hề nương tay, gã phải thấy may mắn vì La Duy không có nhiều sức lực, không thì Tôn Ly không tin vạn tuế gia lúc này còn có thể hét to.

Trời tối, thành Hạ Phương chuyển mưa rào.

Lầu Quan Sơn ở giữa chốn thâm cung, đèn đuốc sáng trưng, các thái y của thái y viện đều ở chỗ này, tiểu thái giám không ngừng bưng thuốc vào trong, cũng có nước hòa máu loãng thỉnh thoảng bị đem đổ ra ngoài.

Người trong cung biết lầu Quan Sơn xảy ra chuyện, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, thì không ai hỏi rõ được.

“Bệ hạ.” Tôn Ly thổi nguội chén thuốc rồi đưa cho Tư Mã Thanh Sa.

Tầm mắt Tư Mã Thanh Sa vẫn chưa lúc nào rời khỏi người trên giường, chẳng thèm để ý đến Tôn Ly đưa bát thuốc đến trước mặt.

“Bệ hạ, ngài cũng bị thương mà.” Lúc này Tôn Ly lúc này chỉ có thể thấp giọng khuyên:“Ngài cứ uống thuốc trước đi, vương gia đã có các thái y lo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Trẫm không cố ý.” Tư Mã Thanh Sa lúc này lại nói với Tôn Ly:“Trẫm không muôn làm y bị thương.”

Tôn Ly không biết mình còn có thể nói cái gì nữa, mặc kệ vô tình hay cố ý, thì La Duy cũng đã bị đánh gãy xương đùi, đây là sự thật.“Ngài cũng phải khỏe lên, thì mới lo cho vương gia được chứ.” Thấy Tư Mã Thanh Sa dường như uất ức, Tôn Ly đành dỗ ngọt:“Không thì khi ngài xảy ra chuyện, ai sẽ che chở cho vương gia đây?”. Gã nhỏ giọng nói với Tư Mã Thanh Sa: “Y làm ngại bị thương mà”.

Tư Mã Thanh Sa cầm lấy bát thuốc trong tay Tôn Ly, uống một hơi cạn sạch. Ám sát vua là tội lăng trì, Tôn Ly nói không sai, nếu hắn xảy ra chuyện, thì sẽ chẳng có ai bảo vệ La Duy.

293 Chờ lệnh

Thượng đô, điện Trường Minh.

Vệ Lam quỳ gối trước giường bệnh Hưng Võ đế.

“Vệ Lam.” Hưng Võ đế để Long Huyền đỡ dậy, ngoắc Vệ Lam lại gần.

Vệ Lam lê đầu gối tới cạnh giường.

“Công lao của ngươi, Vũ Hiên đã báo hết cho trẫm.” Hưng Võ đế vỗ vỗ bả vai Vệ Lam:“Anh hùng chớ hỏi xuất xứ, ngươi là tướng tài, trẫm không dùng sai người.”

“Thần không dám.” Vệ Lam cúi đầu nói với Hưng Võ đế:“Thần ít công lao, không dám nhận lời khen của bệ hạ.”

“Biết khiêm tốn cũng là cái tốt.” Hưng Võ đế vừa lòng nói.

Vệ Lam hỏi:“Không biết bệ hạ triệu thần đến có việc gì sai bảo?”

“Ngươi từng nói muốn áp giải Di nô tới thành Ô Sương.” Hưng Võ đế nói:“Trẫm chuẩn.”

“Thần tuân chỉ!” Vệ Lam vội đáp:“Thần nhất định sẽ đưa những Di nô này đến thành Ô Sương bình an vô sự.”

“Vệ tướng quân là một hung thần đối với người Di.” Hưng Võ đế vừa ho vừa nở nụ cười, nói:“Để ngươi đi áp giải, trẫm cũng không sợ đám Di nô này lại sinh lòng phản loạn.”

“Thần chỉ muốn dốc sức vì bệ hạ.” Vệ Lam cung kính nói.

“Tốt!” Hưng Võ đế nói mấy câu, tinh thần lại có vẻ không tốt lắm:“Ngày mai ngươi hãy lên đường, trên đường đi phải thận trọng, những Di nô này phải chết ở Thiên Thủy Nguyên mới có ý nghĩa.”

“Vâng.” Vệ Lam dập đầu.

“Ngươi lui ra đi.” Hưng Võ đế phất tay, để Vệ Lam lui ra.

Vệ Lam lại dập đầu ba cái, rồi mới đứng dậy lui ra ngoài.

“Phụ hoàng muốn để Vệ Lam tới thành Ô Sương?” Long Huyền đỡ Hưng Võ đế nằm xuống, hỏi.

“Người Di sợ hắn, hắn rất thích hợp.” Hưng Võ đế nói:“Ngươi thấy không ổn?”

“Nhi thần không dám.” Long Huyền vội đáp:“Nhi thần nghe theo phụ hoàng.”

“Ừ.” Hưng Võ đế nói:“Trẫm còn chưa tới lúc lú lẫn mà.”

Long Huyền giúp Hưng Võ đế đắp lại chăn, rồi rời khỏi điện.

Vệ Lam bước trên con đường dẫn ra ngoài cung, hắn không đi nhanh, vì biết Long Huyền sẽ tìm tới hắn, quả nhiên, đi không được bao lâu, đã nghe giọng Long Huyền từ phía sau truyền đến.

“Ngươi tự xin đến thành Ô Sương…” Long Huyền đến gần Vệ Lam, dừng lại nói:“Thật sự chỉ là đi áp giải Di nô?”

“Vâng.” Vệ Lam trả lời.

“Ta không tin.” Long Huyền lạnh lùng nhìn Vệ Lam.

Vệ Lam nhìn vào đôi mắt không có chút ấm áp nào của Long Huyền,“Điện hạ sợ mạt tướng đến Bắc Yến tìm La Duy?” Hắn hỏi Long Huyền.

“Ngươi không có ý này?”

“Kẻ bối tổ vong tông, mạt tướng đi tìm y để làm gì?”

Nghe được câu này từ miệng Vệ Lam, Long Huyền có chút bất ngờ. Vệ Lam trước mặt hắn, không còn là kẻ xuất thân từ ảnh vệ Kỳ Lân, cũng không phải thị vệ tướng phủ luôn đi theo La Duy nữa, mà là kẻ đồ sát sơn trại hơn trăm người Di ở Đông Nam, tay nhiễm vô số máu người, một tướng quân dũng mãnh khiến cho người Di chỉ nghe tên đã biến sắc mặt.“Ngươi nay đã khác xưa…” Long Huyền nói với Vệ Lam:“Trước khi làm việc, luôn phải nghĩ xem có đáng giá hay không. Chức vụ của ngươi được đổi bằng xương máu của hàng vạn người Di, trăm ngàn lần đừng để chúng chết vô ích. Huống hồ ta cũng không cho rằng, ngươi có thể đi vào một tòa thành được canh giữ nghiêm ngặt.”

“Vâng.” Vệ Lam khom người trước Long Huyền:“Điện hạ dạy bảo, Vệ Lam ghi lòng tạc dạ.”

“Ngươi nhớ rõ là được rồi.” Long Huyền lạnh nhạt nói.

Vệ Lam ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Phúc Vận phía sau Long Huyền, khẽ run lên, nhưng ngay lập tức lại trở nên hờ hững, nói với Long Huyền:“Mạt tướng cáo lui.”

Cái liếc mắt của Vệ Lam ban nãy khiến Phúc Vận rụt cổ lại, gã chưa nhìn sai người bao giờ, Vệ Lam kia chính là sát tinh, cái liếc mắt kia như muốn băm thây gã ra thành vạn mảnh.“Điện hạ.” Nhìn Vệ Lam đi xa, Phúc Vận mới hỏi Long Huyền:“Có nên phái người đi theo hắn không?”

“Hắn có bản lĩnh này sao?” Long Huyền hỏi.

“Cái gì?” Phúc Vận không biết Long Huyền đang hỏi cái gì.

“Mang La Duy đi từ tay Tư Mã Thanh Sa ấy?” Long Huyền nói.

“Cái này…” Phúc Vận đảo mắt như rang lạc:“Điều đó không có khả năng, dù hắn có bản lĩnh lớn hơn cũng không thể, ngay cả hoàng cung Bắc Yến tròn méo ra sao hắn cũng không biết mà.”

“Cho nên không cần phải xen vào việc của hắn.” Long Huyền xoay người đi về phía điện Trường Minh,“Kẻ này chết đi vẫn tốt hơn.”

Phúc Vận gắt gao đi theo sau Long Huyền. Hiện tại Hưng Võ đế bệnh nặng, thái tử vẫn bị giam lỏng ở Đông Cung, chỉ có chủ tử gã ngày đêm lo liệu, cơ hồ có quyền thiên tử, Phúc Vận cảm giác chủ tử đã sắp có được thiên hạ rồi.

Vệ Lam ra đến cửa cung, liền bị một quản gia của Tả tướng phủ gọi lại:“Tướng quân, tướng gia gọi ngài về phủ một chuyến.”

Vệ Lam giục ngựa đến La phủ, cũng không thèm bận tâm xem một năm nay, tướng phủ sẽ thay đổi như thế nào, vào cửa phủ, liền đi thẳng đến thư phòng La Tri Thu.

“Lam.” Tạ Ngữ vừa từ thư phòng đi ra, nhìn thấy Vệ Lam vội vàng đi tới, liền gọi Vệ Lam một tiếng.

“Tạ công tử.” Vệ Lam nhìn thấy Tạ Ngữ, vội hành lễ.

“Mau vào đi.” Tạ Ngữ miễn cưỡng cười với Vệ Lam:“Lão sư chờ ngươi đã lâu.”

“Vâng.” Vệ Lam đáp.

“Gần đây thân thể người không được khỏe.” Tạ Ngữ lại dặn Vệ Lam:“Ngươi đừng khiến người nổi giận.”

Vệ Lam biết ý Tạ Ngữ, bảo hắn đừng tranh cãi với La Tri Thu về chuyện La Duy, gật đầu một cái.

Tạ Ngữ vẫn nhìn theo bóng dáng Vệ Lam đi vào thư phòng La Tri Thu, muốn đi nhưng lại không yên lòng, cuối cùng đành chờ trong ngoại viện gần thư phòng.

“Bệ hạ cho phép ngươi đến thành Ô Sương?” Trong thư phòng, La Tri Thu nhận lễ của Vệ Lam rồi hỏi.

“Vâng.” Vệ Lam nói:“Sáng mai thuộc hạ sẽ đi.”

“Kỳ thật nếu ở lại thượng đô thì sẽ tốt cho ngươi hơn.” La Tri Thu nói:“Công danh đến không dễ, ngươi tuyệt đối không để ý sao?”

Vệ Lam cúi đầu nói:“Thuộc hạ không hiểu ý tướng gia.”

La Tri Thu thở dài, lấy từ dưới bàn ra một túi vải màu xám, đặt trên bàn, nói với Vệ Lam:“Ngươi hãy mang túi này theo.”

Vệ Lam tiến lên, vửa mở ra đã thấy bên trong là một gói giấy.

“Là năm nhánh cỏ linh chi.” La Tri Thu nói với Vệ Lam:“Ta nhờ người tìm đấy, nghe nói công dụng không kém gì nhân sâm Tuyết Sơn, ta sai người nghiền thành bột, như vậy cũng dễ dùng.”

“Tướng gia?” Vệ Lam nhíu mày nhìn La Tri Thu.

“Là để cho Tiểu Duy.” La Tri Thu vỗ vỗ mu bàn tay Vệ Lam,“Ta biết tâm tư của ngươi, chỉ cần ngươi không hối hận, ta cũng không muốn ngăn ngươi.”

“Tướng gia tin công tử?”

“Đại ca nó chưa chết.” La Tri Thu ngoắc Vệ Lam ngồi xuống, nhỏ giọng nói:“Tiểu Duy cũng tuyệt đối không phản quốc.”

Vệ Lam vừa ngồi xuống, nghe La Tri Thu nói vậy, cơ hồ nhảy dựng lên:“Vậy chiếu thư ban tội là sao ạ?! Bây giờ ai cũng nói công tử là kẻ bối tổ vong tông! Cái này……”

“Lam.” La Tri Thu rót một chén trà đặt trước mặt Vệ Lam:“Ngươi uống nước đi, để tĩnh tâm một chút.”

Vệ Lam nào có thể tĩnh tâm:“Vậy tại sao công tử phải nhận chiếu ban tội này? Nếu đại công tử chưa chết, vì sao nói đại công tử đã chết? Nếu công tử nghe được tin đại ca chết, y……” Vệ Lam không dám tưởng tượng, khi La Duy biết tin La Khải chết, y sẽ làm ra chuyện gì.

294 Giang sơn lớn mạnh cần có nhân tài

La Tri Thu không khỏi thở dài, tiếng thở dài này khiến Vệ Lam gần như không thở nổi.

“Bệ hạ thân thể không tốt.” La Tri Thu thở dài.

“Hôm nay thuộc hạ tới thăm ngài, sắc mặt ngài rất kém.” Vệ Lam nói:“Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến công tử?”

“Ngụy thái y nói có lẽ bệ hạ không chống đỡ được đến khi Tiểu Duy trở về.”

Vệ Lam sửng sốt:“Có nghiêm trọng như vậy không?”

“Bệ hạ đi tiểu ra máu.” La Tri Thu nói:“Từ khi Tiểu Duy đi đã phát bệnh, đến hôm nay càng nghiêm trọng hơn. Ta tin lời Ngụy thái y nói.”

“Thời gian của bệ hạ không còn nhiều, chuyện này cũng không hề liên quan đến công tử.” Lát sau, Vệ Lam đã ném Hưng Võ đế ra sau đầu, hắn thầm nghĩ về La Duy,“Vì sao phải hạ chiếu thư kia?”

“Sự việc cũng khá đơn giản.” La Tri Thu nói:“Tư Mã Thanh Sa không buông Tiểu Duy, chín vị hoàng tử ở thượng đô không ai muốn thấy Tiểu Duy trở về, bệ hạ bệnh nặng, không thể không uỷ quyền, chỉ bằng một mình ta, thì không thể tự ra lệnh đánh một trận với Bắc Yến. Lần này La Khải gặp nạn, theo ta thấy thì bức thư kia nửa thật nửa giả, người truyền tin nhất định đã chiếm được tín nhiệm của Tiểu Duy, Lam, ngươi biết thế này có nghĩa là gì không?”

Vệ Lam lắc đầu, sự tình lại một lần vượt ngoài dự kiến của hắn, khiến Vệ Lam không thể ngay lập tức nghĩ ra điều gì.

“Nghĩa là có người ở bên cạnh Tiểu Duy có thể nghe lệnh mà làm hại đến tính mạng của Tiểu Duy bất cứ lúc nào.”

“Cho nên tướng gia muốn cho công tử biết rằng không thể tin người nọ?” Vệ Lam hỏi.

“Cái này chỉ mới là một việc.” La Tri Thu nói:“Ta muốn ở đây nghĩ cách, khiến những người từng muốn lấy mạng Tiểu Duy giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho nó, bởi một kẻ phản bội bị trục xuất khỏi đất nước không đáng để họ hao tổn tâm cơ.”

“Không còn cách nào khác để bảo vệ công tử sao?” Vệ Lam nhịn không được mà hỏi:“Như vậy thật quá đáng với công tử! Công tử sẽ không chịu nổi mất.”

“Chỉ có như vậy, ta mới khiến họ tin rằng Tiểu Duy đã mất đi sự uy hiếp.” La Tri Thu mặt không đổi sắc, nhưng lời nói ra vô cùng đáng tin,“La Khải gửi thư về, nói Thường Lăng là kẻ hại nó, sự việc lần này do nhị điện hạ Long Huyền chủ mưu.”

“Thuộc hạ đoán cũng là hắn!” Vệ Lam nhắc tới Long Huyền, giọng nói chợt trở nên tàn nhẫn.

“Thái tử thất thế, ngọn núi La gia dựa vào cũng đổ sập.” Buổi tối này, La Tri Thu không hề giấu diếm Vệ Lam, kể hết cho hắn nghe chuyện U Yến La thị bên ngoài lớn mạnh nhưng bên trong yếu ớt,“Trừ phi chúng ta khởi binh, nếu không chúng ta không có cách nào được sự đồng ý của nhị điện hạ.” La Tri Thu nói.

“Tại sao không thể khởi binh chứ?” Vệ Lam hỏi.

“Ta sẽ không làm chuyện thế này.” La Tri Thu lại nói:“Huống chi đại ca Tiểu Duy đã không còn binh quyền, nhị ca nó bị phái đi Bắc Yến, cũng chẳng có binh lính nào trong tay.”

“Đại công tử và nhị công tử có rất nhiều bạn cũ trong quân, không nhờ vả được một ai sao?”

“Chuyện cỡ này, nếu thất bại sẽ bị xét nhà diệt tộc, Lam, ai dám đánh cược dây?”

Vệ Lam ngây người, chẳng lẽ quyền cao chức trọng như La gia mà không chịu nổi một cú đá này?

“Có lẽ Tiểu Duy cũng sớm nhìn rõ hết thảy, cho nên tuy nó không thích thái tử, nhưng vẫn tận lực trợ giúp thái tử.” La Tri Thu nói:“Nó cũng định chuyển sang phò trợ tam hoàng tử, chỉ tiếc sau khi tam hoàng tử biết nó cũng là con vua, đã không thể nào chấp nhận nó. Lam, cái gọi là sĩ tộc đại gia, đắc thế không dễ, thất thế lại chỉ là chuyện sớm muộn.”

Vệ Lam trầm mặc hồi lâu:“Tướng gia không tranh, lại hại đến công tử.”

“Ngươi dẫn nó đi đi.” La Tri Thu đẩy túi nhỏ trên bàn đến trước mặt Vệ Lam,“Nếu Tiểu Duy không vướng bận cái nhà này, hẳn sẽ được sống hạnh phúc.”

“Vậy đại công tử đang ở đâu ạ?” Vệ Lam hỏi, La Khải cũng có ân với hắn, hắn không thể không hỏi đến.

“Nó tới Ô Sương, Diệp thị phái người âm thầm theo nó.” La Tri Thu nói:“Hiện tại ở Thiên Thủy Nguyên vẫn còn có người tìm thi thể nó, cho nên tạm thời nó không thể vượt qua thành Ô Sương, chỉ có thể trốn đâu đó dưỡng thương.”

“Tướng gia bảo thuộc hạ mang công tử đi…” Vệ Lam nắm lấy túi vải trong tay:“Vậy tướng gia thì sao? Công tử sẽ không yên tâm về tướng gia.”

“Sau khi gặp nó, ngươi hãy nói với nó rằng ta đã làm việc ta nên làm, tự thấy không hổ thẹn với giang sơn, La gia cũng nên quy ẩn sơn lâm thôi.”

“Nhị công tử đã đi Bắc Yến, liệu có biết việc này?”

“Nó không biết, nhưng để nó làm loạn một trận cũng hay, như vậy Tư Mã Thanh Sa sẽ canh giữ Tiểu Duy bớt chặt chẽ hơn, ngươi cũng dễ làm việc.”

Cảm giác bị người tính kế không dễ chịu, Vệ Lam không hiểu, La Tri Thu có thể tính kế để trốn chạy, vì sao lại không tìm cách tranh giành? Nếu La Duy ở đây, nhất định cục diện sẽ không như vậy, ít nhất Long Huyền sẽ không thể có địa vị ngày hôm nay. Phải chăng người đã lớn tuổi, cho nên rất nhiều chuyện không dám làm? Vệ Lam nhìn La Tri Thu, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào tóc La Tri Thu đã bạc trắng, người này già đi rất nhiều rồi.

“Lam…” La Tri Thu khẩn cầu Vệ Lam:“Tiểu Duy có đôi khi hay đùa giỡn, ngươi đừng so đo với nó, nó đối với ngươi thật long thật dạ, ngươi, hãy đối xử với nó thật tốt.”

Vệ Lam quỳ xuống lạy La Tri Thu một lạy:“Mạng của Vệ Lam là công tử cho, cả đời này nhất định sẽ chăm sóc công tử, trừ phi công tử không muốn Vệ Lam đi theo, bằng không Vệ Lam sẽ bảo vệ công tử cả đời. Lúc đó…” Vệ Lam oán hận nói:“Lúc đó thuộc hạ không nên tới Đông Nam, mà nên theo công tử đi Bắc Yến mới đúng.”

La Tri Thu nâng Vệ Lam dậy, ở Đại Chu chuyện nam nam yêu nhau cũng là chuyện thường, nhưng giao La Duy cho một nam tử, La Tri Thu kỳ thật cũng không mấy bằng lòng. Thế nhưng đây là người La Duy chọn, xem ra hiện tại chỉ có Vệ Lam sẽ vì La Duy mà không chút bận tâm, ông cũng chỉ mới nhận ra sự thật này thôi.“Nó không thể đoán trước mọi việc sẽ đến nông nỗi như ngày hôm nay, ngươi đừng trách nó.”

“Thuộc hạ không trách công tử.” Vệ Lam vội vàng nói:“Thuộc hạ chỉ…ôi…” Muốn biện giải, nhưng lại không biết phải nói gì.

La Tri Thu đưa Vệ Lam ra khỏi thư phòng.

Tạ Ngữ thấy hai người đi ra, vội chạy tới đón:“Bây giờ Lam đi đâu?”

“Thuộc hạ tới dịch quán.” Vệ Lam nói.

“Ở lại trong phủ đi.” Tạ Ngữ nói:“Phòng của ngươi vẫn còn, không có ai động vào cả.”

“Lam cứ tới dịch quán đi.” La Tri Thu nói:“Sau này, hãy để người khác thấy hắn cách xa chúng ta một chút thì tốt hơn.”

Vệ Lam cầm túi vải đi, trước kia nơi này là nhà của hắn, nhưng La Duy không ở đây nữa rồi, sau này cũng sẽ không về nữa, hắn cũng chẳng còn lưu luyến nơi đây.

“Lão sư!” Tạ Ngữ đỡ La Tri Thu:“Người cũng mệt rồi, nên đi nghỉ thôi.”

“Nhị điện hạ phái người tìm ngươi?” La Tri Thu đứng dưới hành lang hỏi.

Tạ Ngữ nói:“Đã tìm, nhưng học trò không đồng ý.”

“Ngươi thấy trong chin vị hoàng tử, ai có khả năng trở thành hoàng đế nhất?” La Tri Thu hỏi Tạ Ngữ.

“Nếu bệ hạ không thể qua khỏi năm nay…” Tạ Ngữ nhỏ giọng nói:“Các hoàng tử còn nhỏ tuổi sẽ không có cơ hội, nhị điện hạ sẽ có cơ hội lớn nhất, bệ hạ đã cho hắn cả Vân Quan thiết kỵ.”

“Bệ hạ dưỡng bệnh trong cung, thần tử như chúng ta không dễ gặp mặt ngài.” La Tri Thu ẩn ý.

“Lão sư muốn nói đây không phải ý bệ hạ?” Tạ Ngữ phản ứng cực nhanh.

“Nhị điện hạ rất khôn ngoan, ngươi theo hắn mới có thể đạt được khát vọng.” La Tri Thu nói với Tạ Ngữ:“Vi sư đã quyết định từ chức, giang sơn lớn mạnh phải có nhân tài, ngươi đừng làm bản thân mai một.”

Tạ Ngữ đứng một mình trong viện cả đêm, con người luôn phải lựa chọn, chính mình lựa chọn, hoặc là để người khác lựa chọn thay mình, lúc này đây, lão sư hắn đã lựa chọn giúp hắn rồi.

295 Người không có điều gì vướng bận

Sáng sớm hôm sau, Vệ Lam ra khỏi thành thượng đô, đi thẳng về hướng bắc, không hề quay đầu lại. La Duy đang chờ hắn ở Bắc Yến, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, Vệ Lam liền hận không thể mọc đôi cánh bay sang Bắc Yến.

Bắc Yến, thành Hạ Phương, hoàng cung.

Lão Vương thái giám đang lau chùi cửa sổ điện Ngưng Lộ. Cửa sổ vốn bị xây chặn lại bằng gạch, nhưng bây giờ lại được mở ra, không chỉ là cửa sổ, mà cả cái tẩm cung rách nát này cũng được tu sửa lại một lượt, xa hoa lộng lẫy không khác gì tẩm cung của đế vương. Lão Vương thái giám không quá kinh ngạc hay vui mừng về sự thay đổi của tẩm cung này, ở bên cạnh vạn tuế gia và La Duy đã một năm, gã thừa biết cho dù vạn tuế gia có biến tẩm cung này thành cung trăng trên trời, thì La Duy cũng sẽ không thích. Không khiến chủ nhân chỗ này thích, thì có làm cũng như không.

Tính mạng La Duy không mất đi sau lần gãy chân nọ, nhưng sau khi Tư Mã Thanh Sa thấy sự quyết liệt của La Duy, mới biết thì ra La Duy vốn chẳng phải là người tao nhã gì.

La Duy nhìn Tư Mã Thanh Sa đưa nước đến bên miệng mình, cười lạnh nói:“ Hoàng đế như ngươi cả ngày không có chuyện gì để làm à? Có vẻ ngươi rất thích mấy việc rót nước bưng trà như thế này nhỉ?”

“Ngươi nói cái gì cũng được.” Tư Mã Thanh Sa kiên nhẫn:“Một ngày không uống nước, ngươi không khát hay sao?”

“Ngươi có thể sai người đến hầu hạ ta.” La Duy nói:“Đừng giả vờ làm người tốt trước mặt ta nữa.”

“Vân Khởi.”

“Giờ chân ta gãy rồi…” La Duy làm như không thấy ý tốt của Tư Mã Thanh Sa, lạnh nhạt nói:“Cho dù bây giờ ngươi muốn ngủ với ta, ta sợ khéo ngươi cũng không thể đạt cực khoái, thôi thì hãy nhịn tiếp đi.”

“Ta đã nói sẽ không ép buộc ngươi nữa.”

“Ta muốn ngươi chết, thì ngươi có chết không?”

Tư Mã Thanh Sa định nổi giận, nhưng hiện tại La Duy như búp bê sứ, chỉ cần khẽ chạm là vỡ nát, cho nên hắn không dám đụng đến y. La Duy không chịu ăn, thái y phải ra tay mới ép y ăn được vài miếng, sợ lại làm y bị thương. Tư Mã Thanh Sa bất đắc dĩ đặt chén nước trong tay xuống:“Ngươi ở đây có vừa lòng không?”

“Không quan trọng.” La Duy nói:“Ngươi cho ta ở ổ chó ta cũng ở được..”

“Vân Khởi, ngươi còn định giận dỗi ta tới khi nào?” Tư Mã Thanh Sa hỏi La Duy.

“Ta chỉ muốn ngươi chết, ngươi không hiểu ta nói gì hay sao?” La Duy muốn gào lên thật to, nhưng trong tình huống hiện tại, có thể nói thành lời cũng tốn rất nhiều sức lực rồi,“Ngươi hại chết đại ca ta, mà còn dám nói yêu ta? Ngươi có não không?”

Sở thái y chậm rãi đi tới:“Bệ hạ, vương gia nên thay thuốc rồi.”

Tư Mã Thanh Sa đứng dậy, mỗi lần La Duy đổi thuốc lại là một lần bước qua quỷ môn quan, thế mà người này còn không chịu yên thân, luôn muốn tìm cái chết, lúc nào cũng phải có mấy thái y giữ chặt mới thay thuốc xong.

“Các ngươi uổng phí sức lực rồi.” La Duy quả nhiên vẫn là không chịu để yên cho thái y thay thuốc, tối hôm qua y phát sốt cả đêm, hôm nay chắc chẳng còn sức mà giãy dụa lộn xộn, nhưng vẫn cứng miệng,“Trị thương cho ta như vậy thì có ích lợi gì?! Để chủ tử các ngươi bẻ gẫy một lần nữa sao?!”

Tư Mã Thanh Sa thấy La Duy như vậy, đành xoay người bước ra ngoài, hắn ở trong này càng khiến La Duy thêm dữ dội.

“Vương gia…” Sở thái y giữ tay La Duy:“Ta cầu xin ngươi, ngươi chịu khó nghỉ ngơi đi, ngươi có thể sống, vì sao lại không chịu sống chứ?”

“Cút!” La Duy gào lên, một tiếng này cũng dốc hết chút sức lực còn lại của y, thân thể tê liệt.

Một thái y đã sớm chờ bên cạnh vội vàng nhân cơ hội thi châm, mấy châm này là để bảo vệ tâm mạch La Duy, tuyệt đối không thể trật vị trí, chỉ có nhân lúc La Duy bất động, các thái y mới dám hạ châm.

Tư Mã Thanh Sa tựa vào cột trụ dưới mái hiên, hai tay bưng kín mặt. Hắn thật sự không hề nghĩ đến, sau khi hắn khiến La Duy không có chốn về, không nơi nương tựa, lại có được một La Duy như thế này. Thì ra trên đời thực sự có một La Duy như thế, không sợ chết, lại sợ sống, dường như không còn gì vướng bận, cho nên người này không biết nên sống vì cái gì, mỗi ngày trừ ốm yếu hôn mê, thì cũng có đôi lúc yên tĩnh, từng giây từng phút tự tra tấn bản thân, khiến người khác chẳng thể nào yên ổn.

Lão Vương thái giám trốn sang một bên, nhìn bóng lung vạn tuế gia, có lẽ khó mà không bị giận chó đánh mèo, vì không thể xâm phạm La Duy, cho nên trong cung, trong triều, từ trên xuống dưới ai cũng đều bất hạnh, không ai được thấy sắc mặt vui vẻ của vạn tuế gia. Trốn ở cửa sổ, nhìn các thái y ném vải trắng nhiễm máu xuống chậu, lão Vương thái giám nhìn vài lần rồi không dám nhìn nữa. Chân La Duy có thể giữ được hay không, cho đến ngày hôm nay các thái y cũng chưa thể chắc chắn, nhìn cả đống vải thấm máu này, lão Vương thái giám cảm giác La Duy khó mà qua khỏi. Khuôn mặt kia hại nước hại dân, nếu chân này hỏng, liệu có phải tai họa sẽ bớt đi một chút? Lão Vương thái giám miên man suy nghĩ.

Các thái y nhìn vết thương của La Duy, đều mặt mày ủ ê. Người khác gãy xương, sau khi bó thuốc có thể tự lành lại, sau đó khỏi hẳn, nhưng cho đến tận hôm nay chỗ gãy xương của La Duy vẫn không tiến triển, không sạch máu bầm, nếu cứ như vậy mãi, cái chân này có lẽ không thể đảm bảo.

Sở thái y rửa tay rồi ra gặp Tư Mã Thanh Sa.

“Y thế nào?” Tư Mã Thanh Sa vừa thấy Sở thái y đi ra liền hỏi.

“Vẫn không tốt.” Sở thái y lúc này sẽ không vì tranh công mà nói vết thương của La Duy chuyển biến tốt, chẳng may nếu cái chân này không giữ được, thì bọn họ còn có thể cầu xin một mạng sống.

“Y cứ như vậy không phải cách hay.” Tư Mã Thanh Sa nói:“Không có cách nào để y không còn tìm đến cái chết, không hận trẫm nữa hay sao?”

Sở thái y cảm thấy nếu vạn tuế gia cứ như vậy, thì trước khi La Duy bị ép buộc đến phát điên, vạn tuế gia sẽ phát điên trước rồi. Sở thái y chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy lời Tư Mã Thanh Sa nói, nói thật, chỉ có cách quay ngược thời gian, trở lại ngày đầu La Duy đến Bắc Yến, để tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

“Ngươi làm nghề y nhiều năm như vậy, ngay cả một biện pháp cũng không có sao?” Tư Mã Thanh Sa hỏi, tựa như giờ phút này hắn đặt tất cả hy vọng trên người thái y.

Sở thái y lắc đầu, nói:“Thần bất lực.”

Tư Mã Thanh Sa đá cột trụ một đá,“Hôm nay trẫm sẽ yết bảng, chiêu mộ danh y thiên hạ, trẫm không tin rằng không tìm được người giúp trẫm giải mối phiền lo.”

“Dung mạo Cẩm vương gia rất đẹp…” Sở thái y thử khuyên Tư Mã Thanh Sa:“Chỉ là tính tình không tốt, bệ hạ, ngài đối với y tốt một chút, rồi y sẽ cảm động thôi.”

“Điều này trẫm đã sớm biết, cho nên trẫm mới…” Ý của Tư Mã Thanh Sa chẳng thể nói ra hết được.

“Trên đời này có một loại thuốc, tên gọi Vong Xuyên.” Sở thái y nói:“Tương truyền có tác dụng như nước Vong Xuyên nơi địa phủ, khiến người ta quên tất cả chuyện cũ trước đây.”

Trong lòng Tư Mã Thanh Sa dâng lên hy vọng, nếu La Duy chẳng nhớ được gì, chẳng phải hai người sẽ có thể ở bên nhau sao?“Thuốc này ở đâu mới có?”

“Bắc Yến ta không có loại thuốc này.” Sở thái y nói:“Thần nghĩ cũng không thể tìm được nó trên đời này nữa.”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

“Thuốc này có nguồn gốc từ Liễu thị của Đại Chu.”

Tên này Tư Mã Thanh Sa thấy thật quen:“Hình như trẫm từng nghe nói đến Liễu thị rồi.”

“Liễu thị là mẫu tộc của nhị hoàng tử Chu triều – Long Huyền, toàn tộc đã bị chém hết.”

Tư Mã Thanh Sa nói:“Ý ngươi là trong tay Long Huyền có loại thuốc ấy?”

Sở thái y lắc đầu,“Liễu thị lập nghiệp bằng nghề thuốc, sau này lại làm quan, từ mấy thế hệ trước đã không còn ai theo nghiệp cũ, Vong Xuyên này, thần nghĩ đã thất truyền trăm năm. Huống hồ sau khi uống thuốc này, người sẽ rất đau, vương gia nhất định không chịu đựng nổi.” Sở thái y nói xong, đột nhiên lại thấy bồi hồi, nếu Liễu thị này vẫn theo nghiệp cũ, có phải hay không sẽ không khó khăn đến mức này? Nghĩ đến Liễu thị lại nghĩ đến bản thân, Sở thái y vô cùng hối hận vì đã vào cung làm thái y, nếu lão vẫn còn hành nghề y trên phố, thì sẽ thật tốt biết bao.

Tư Mã Thanh Sa thất vọng, lại tựa vào cột trụ, hắn nên làm gì với La Duy đây? Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status