Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 71 - Chương 71

/100


13 Replies351. Gặp lại

Mang theo thân thể lạnh cóng trở về phòng, La Duy nằm vào giường, rốt cuộc không ngủ được nữa. Rõ ràng tháng trước khi Vệ Lam vào thành trở về còn kể với y là mấy ông cụ trong thành vẫn đều khỏe cả, thế mà chỉ mới một tháng, lão tộc trưởng đã qua đời, thật đúng là nhân sinh vô thường.

La Duy nằm ở trên giường cảm thán nhân sinh, đột nhiên lại miên man nghĩ đến mình và Vệ Lam, nếu Vệ Lam ra đi trước y thì sao đây? Ý nghĩ này vừa đến, cơn buồn ngủ của y liền lập tức tan biến, nếu một ngày nào đó y không còn Vệ Lam thì sao đây? La Duy ngồi trên giường, thân mình lại bắt đầu rét run, y không dám nghĩ đến chuyện nếu bản thân không có Vệ Lam bên cạnh sẽ ra sao, liệu y còn có thể sống tiếp? Nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh, La Duy nghĩ, hay chăng mình nên ích kỷ một chút đi, nếu hai người không thể cùng chết, vậy thì y sẽ là người ra đi trước, nếu không y sẽ không sống nổi. So với Vệ Lam… La Duy vuốt ve gối của Vệ Lam, cười tự giễu, y vốn là một người ích kỷ, ngay cả đến chuyện này cũng không muốn chịu thiệt thòi.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng, sân sau vang tiếng gà gáy, La Duy vặn vẹo thân mình trên giường một lúc, rồi cứ như vậy ngồi chờ đến tận hừng đông. Nghĩ rất nhanh sẽ có người tới đón mình vào thành, La Duy mặc quần áo xuống giường, vội vàng rửa mặt chải đầu, tùy tiện đun chút nước ấm để hấp lại bánh bao ăn sáng, sau đó ra sân sau cho gà mái ăn. Không biết tang lễ của Vệ thị làm mất bao lâu, La Duy lại quay về phòng ngủ, gói ghém một bô quần áo của Vệ Lam để mang theo trên đường.

Làm những việc cần làm xong, La Duy an vị chờ người đến, Vệ Lam và Vệ lão hán đều nói trời sáng sẽ có người đến đón y, nhưng La Duy chờ cả buổi sáng vẫn chẳng thấy ai. Nhìn mặt trời lên cao, người đến đón còn chưa tới, La Duy nóng lòng, đi đi lại lại từ trong phòng ra đến sân sau, rồi y chợt hốt hoảng, Vệ Lam không thể quên mất mình được, là trong thành xảy ra biến cố, nên người đến đón y mới không tới được đây? La Duy đứng trong sân chờ, nhưng mãi vẫn chẳng có ai, y rốt cuộc không chờ nổi nữa, hôm qua Vệ Lam vội vàng đi theo Vệ lão hán, con ngựa tên Hồng Tảo của hai người vẫn còn ở đây, La Duy quyết định sẽ tự cưỡi Hồng Tảo vào thành Tuyên Châu, chứ cứ phải chờ như vậy, y sẽ nóng ruột chết mất.

“Hồng Tảo!” La Duy đứng ở sân sau, gọi con ngựa tên Hồng Tảo Vệ Lam nuôi thả, nó đang uống nước bên dòng suối, tiện thể tự thưởng cho mình chút cỏ non. La Duy gọi vài tiếng, nghe thấy tiếng ngựa hí bên bờ suối, lại vội hô to: “Mau về đây, chúng ta phải ra ngoài.”

Ngay khi La Duy nhìn thấy bóng dáng Hồng Tảo, thì y lại nghe có tiếng ngựa hí vang trong rừng.

“Nhanh lên, Hồng Tảo!” La Duy vừa đón lấy dây cương Hồng Tảo, vừa chạy ra trước nhà, vừa chạy vừa nói: “Ta cứ tưởng mọi người không đến đón ta, là Lam…”

“La Duy.” Long Huyền tươi cười đứng trước mặt La Duy.

Nụ cười trên mặt La Duy hóa đá, ác mộng mấy tháng trước giờ đây đã trở thành hiện thực, Long Huyền đang ở trước mặt y.

Long Huyền chầm chậm bước đến, dường như sẽ không động chạm đến La Duy. Quần áo vải thô, trông giống hệt con nhà nông, y không nên có bộ dạng như thế, thé nhưng khi nhìn thấy La Duy, Long Huyền chỉ có thể cố làm trái tim hoảng loạn của mình bình tĩnh lại, La Duy đứng trước mặt hắn rõ ràng là một người còn sống.

La Duy nhìn Long Huyền từng bước đi tới, y nhìn thấy binh tướng phía sau Long Huyền, thấy hoạn quan Phúc Vận. Y tự cắn lưỡi mình, đau quá… đây không phải mơ, mà là thật.

Long Huyền đưa tay vuốt ve khuôn mặt La Duy, nhẹ giọng nói: “La Duy, ngươi khiến ta tìm vất vả biết bao nhiêu.”

Bị bàn tay Long Huyền chạm vào, La Duy như đỉa phải vôi, gạt phắt tay hắn ra rồi lui lại mấy bước, “Sao ngươi lại đến đây?!” Y cao giọng hỏi Long Huyền.

“La Duy, ta đã là Hoàng đế, thiên hạ giờ là của ta, ngươi nghĩ rằng ta không thể tìm được ngươi sao?” Long Huyền hỏi La Duy, giờ phút này sự sợ hãi trên khuôn mặt y làm hắn không thoải mái, “Có phải chỉ có Vệ Lam mới có thể khiến ngươi cười?” Long Huyền đột nhiên nhắc đến Vệ Lam.

La Duy vừa rồi còn thấy may mắn vì Vệ Lam không có ở nhà, sẽ không bị Long Huyền tìm thấy, nhưng sau khi nghe Long Huyền hỏi, tâm La Duy chợt lạnh. “Lam ở đâu? Ngươi làm gì hắn rồi?” La Duy nhìn thẳng vào mắt Long Huyền: “Người thành Tuyên Châu đều bị ngươi bắt hết?”

Long Huyền trơ mắt nhìn nỗi sợ hãi trên mặt La Duy biến thành vẻ mặt lạnh như băng.

“Ngươi giết Lam rồi?” La Duy thấy Long Huyền chỉ nhìn mình mà không đáp câu này, có lẽ khả năng xấu nhất đã xảy ra.

“Nếu Vệ Lam chết, thì ngươi sẽ làm gì đây? Chết cùng hắn sao?” Long Huyền nhìn dáng vẻ La Duy, khuôn mặt y cũng trở nên lạnh lùng, hắn đột nhiên hiểu được, Vệ Lam rốt cuộc quan trọng với La Duy đến nhường nào. Chỉ là một ảnh vệ Kỳ Lân thôi mà, sao la Duy lại có thể giao trái tim cho một người như thế?

Lúc này La Duy nhìn thấy phía sau Phúc Vận chính là chiếc xe ngựa Vệ Lam lên tối qua. La Duy cúi đầu, yên lặng lúi lại, Long Huyền giết người tất nhiên sẽ không nương tay, huống chi người này bây giờ còn là Hoàng đế. Hôm qua y vừa nghĩ nếu Vệ Lam đi trước thì y sẽ phải làm thế nào đây, không ngờ lại phải đối mặt nhanh như vậy.

Long Huyền chờ phản ứng của La Duy, hắn nghĩ, biết đâu y sẽ cầm dao xông lên giết hắn.

Lúc này Hồng Tảo chạy đến trước mặt La Duy, y khẽ xoa đầu Hồng Tảo, nhỏ giọng nói với con ngựa: “Đi đi, sau này phải cẩn thận đấy, đừng để ai bắt đi, làm một con ngựa tự do tự tại thì tốt hơn.”

“Ngươi luyến tiếc con ngựa này, thì cứ mang theo nó đi là được.” Long Huyền nói.

Hồng Tảo bị La Duy vỗ nhẹ một cái, dùng đầu cọ cọ bàn tay La Duy rồi mới chạy đi.

“Ta nói, ngươi có thể mang theo nó.”

“Lam thật sự bị ngươi giết?” La Duy đưa lưng về phía Long Huyền hỏi.

“Giết rồi, ta không muốn hắn sống thêm, tất nhiên là đã giết.”

“Ta đã ở đây, không màng thế sự, sao ngươi còn không buông tha cho ta?”

“Ngươi là La Duy, nơi này không phải nơi ngươi nên ở.”

“Vậy nơi nào là chỗ ta nên ở?” La Duy không biết vì cái gì, mà khi thực sự đối mặt với Long Huyền, sau một trận sợ hãi, lúc này y lại chẳng cảm thấy bất cứ điều gì, tựa như Vệ Lam không ở đây, trái tim y cũng trở nên chết lặng.

“Phụ hoàng đã hứa ban cho ngươi cả đời áo gấm.” Long Huyền nói: “Ta chẳng những có thể hứa cho người áo gấm một đời, mà còn có thể cho ngươi nhiều hơn nữa. La Duy, ta đã nắm được giang sơn trong tay, người U Yến La gia, một người ta cũng không động đến, chuyện ta đồng ý với ngươi, ta đã làm được rồi.”

352. Tự làm mình tổn thương

La Duy nhìn bàn tay của chính mình, nhỏ bé trắng nõn, đôi tay này không thể là đối thủ của Long Huyền, y phải báo thù cho Vệ Lam như thế nào đây? Y không có bản lĩnh này.

“La Duy, theo ta trở về đi.” Long Huyền đến gần La Duy, nói: “Ta và ngươi đừng đấu đá nữa.”

La Duy lắc lắc đầu, nhắm mắt lại: “Long Huyền, ta đã từng đồng ý với ngươi chuyện gì chưa?”

“Cái gì?”

“Ta có từng nói rằng nếu ngươi không động vào người La gia, ta sẽ theo ngươi trở về không?”

Long Huyền ngẩn ra, tất nhiên La Duy chưa hề nói những lời này.

“Ta không đồng ý với ngươi bất cứ điều gì cả.” Giọng La Duy lạnh lùng, mang theo oán khí, khiến câu nói ấy có vẻ tàn nhẫn và khắc nghiệt, “Giết Long Ngọc, ngươi mới có thể lên làm Hoàng đế, ngôi vị hoàng đế này danh chính ngôn thuận đến nhường nào?”

“Long Ngọc là…”

“Long Ngọc là do tiên hoàng giết, cũng giống như ta là kẻ bối tổ vong tông, Long Huyền ngươi còn đến tìm ta làm gì? Không muốn đấu đá với nhau nữa? Ngươi hại ta đủ rồi, cho nên không muốn hại thêm nữa?”

“La Duy…” Lời La Duy khiến Long Huyền đau đớn, hắn không có lựa chọn khi phải làm ra những chuyện như vậy với La Duy.

La Duy xoay người đối mặt Long Huyền, “Long Huyền, ta chúc mừng ngươi đã đoạt được ngôi vị Hoàng đế, nhưng cho dù ta và Lam không thể trốn thoát khỏi ngươi thì chúng ta vẫn còn có chốn về, ngươi không thể tới thì mọi việc cũng không phải do ngươi quyết định!” Trong lòng La Duy có một âm thanh thét gào, nhân thế không buông tha y, vậy thì hãy ra đi thôi! Mắt La Duy đỏ sọng, nhưng nước mắt lại cạn khô. Trước mặt Long Huyền, y sẽ không bao giờ rơi lệ. Vệ Lam có lẽ còn chưa đi xa, tuy rằng y không có bản lĩnh báo thù cho Lam, nhưng ít ra nếu đuổi theo hắn ngay lúc này, biết đâu sẽ đuổi kịp. Thật lâu thật lâu trước kia, khi ở trên thành Nghiệp Già, y đã từng nói với Vệ Lam, rằng nếu hai người chết chung một chỗ, thì có lẽ đường tới Hoàng Tuyền sẽ không tịch mịch. La Duy há miệng thở dốc, hung hăng cắn mạnh vào đầu lưỡi mình.

“La Duy!” Khi Long Huyền nghe được câu nói cuối cùng của La Duy cũng đã cảnh giác, thấy La Duy há miệng định cắn lưỡi, vội vã đưa tay vào miệng La Duy. Cho dù hắn ra tay nhanh như chớp, nhưng La Duy đã quyết tâm, nhát cắn này chẳng có chút lưu tình, Long Huyền chỉ kịp thấy một dòng máu ấm áp chảy từ miệng La Duy xuống tay mình.

“Bệ hạ!” Phúc Vận và nhóm tùy thị xông tới, người người đều sợ tới mức mê muội, vừa mới thấy hai người nói chuyện, vậy mà chỉ trong giây lát đã thấy y đi tìm cái chết!

“La Duy, Vệ Lam chưa chết!” Long Huyền muốn tách miệng La Duy ra, lại sợ rằng với tính cách người này, hắn chỉ cần dùng chút sức lực thôi, La Duy cũng sẽ liều mạng với hắn, rồi y sẽ bị thương càng nặng. Long Huyền đành lớn tiếng nói với La Duy: “Ta không giết Vệ Lam, chỉ cần ngươi sống tốt, Vệ Lam sẽ bình an vô sự!”

La Duy sao có thể tin Long Huyền, nếu người này muốn cản y, vậy thì cứ cắn nát tay hắn là được. Y vốn đã muốn người này thịt nát xương tan, không được chết tử tế từ lâu rồi.

“Ta thề!” Long Huyền chỉ một ngón tay lên thẳng trời cao: “Ta dùng giang sơn của ta thề, nếu ta hại đến tính mạng Vệ Lam, vậy thì quốc gia của ta sẽ lụn bại, ta sẽ trở thành tên vua mất nước, đánh mất giang sơn Đại Chu!”

Người người ngây dại, lời thề độc như vậy, ngay cả một đế vương cũng không thể nhận nổi.

Dùng giang sơn để thề? La Duy nhìn Long Huyền, hắn sẽ không mang giang sơn ra đùa cợt, Lam thật sự chưa chết sao?

Cảm thấy miệng La Duy khẽ mở, Long Huyền vội siết cằm y, hắn không quan tâm đến tay mình, chỉ nóng lòng muốn xem đầu lưỡi La Duy bị thương đến mức nào.

“Bệ hạ.” Phúc Vận dâng lên một cái khăn.

Long Huyền cầm lấy cái khăn, không kịp nghĩ nhiều, liền nhét vào miệng La Duy: “Thái y đâu? Mau đến xem! Thái y!”

Phúc Vận kỳ thật muốn Long Huyền dùng khăn lau máu ở vết thương trên tay mình, gã thấy Long Huyền chỉ mải lo cho La Duy, nên đành kêu thái y đến.

Lúc này La Duy mới cảm thấy đau đớn nơi đầu lưỡi, hai mắt khép lại, ngất lịm đi.

Thấy La Duy hôn mê, trái tim Long Huyền tức thời ngừng đập, đầu óc trống rỗng. “La Duy, La Duy!” Hắn gọi tên La Duy thật to, sợ rằng La Duy sẽ mãi mãi không tỉnh lại.

Thái y chạy lên, nhìn thấy hai người đều chảy máu, liền sợ tới mức cứng đờ, không dám bước lại gần.

“Ngươi thất thần làm gì?!” Long Huyền thấy thái y như vậy liền quát: “Mau đến xem y thế nào!”

Thái y bị tiếng gọi của Long Huyền phục hồi tinh thần, vội vàng chạy lên, thấy tay Long Huyền còn nhét trong miệng La Duy giữ khăn, thái y run rẩy nói: “Bệ hạ, ngài buông tay đi, để thần xem vết thương cho vương gia.”

Long Huyền lúc này mới buông tay.

Thái y lấy khăn ra khỏi miệng La Duy, chiếc khăn vốn màu trắng giờ đã nhiễm máu đỏ thẫm.

Long Huyền không dám nhìn nữa, không ngờ lại có một ngày hắn sợ nhìn thấy máu.

Thái y nhìn kỹ vết thương của La Duy, vừa bỏ chiếc khăn ra, máu lại chảy không ngừng. Thái y nghiêng người La Duy, muốn mau chóng khiến La Duy nôn hết ra máu đọng, không thể để máu chảy vào khí quản. Nếu như máu chảy vào khí quản, vị Cẩm vương gia này sẽ thật sự rơi vào nguy hiểm.

Long Huyền không hiểu ý thái y, hắn thấy miệng La Duy vẫn chảy máu, liền tức giận hỏi thái y: “Sao ngươi không mau trị thương cho y? Xem mãi có ích lợi gì?! Sao y vẫn còn chảy máu? Bị thương nặng lắm sao?!”

“Bệ hạ.” Thái y bị Long Huyền mắng đến nỗi không dám ngẩng đầu, đành cẩn thận đáp lại: “Trước hết thần phải để vết thương khỏi đọng máu, sau đó mới có thể xem vết thương cho vương gia.”

“Y bị thương nặng lắm à?”

Thái y vội đáp: “Lưỡi Vương gia không bị tổn thương nhiều, chỉ có một vết cắn làm chảy máu.”

“Trẫm hỏi ngươi là có nghiêm trọng hay không!” Long Huyền vội la lên, sao người này lại không hiểu lời hắn nói chứ?

Thái y thành thật nói: “Miệng vết thương không hề nhẹ, may là bệ hạ cản vương gia đúng lúc, nếu không…” Thái y muốn nói rằng nếu không La Duy sẽ thật sự cắn lưỡi mà chết rồi, nhưng nhìn thấy vẻ cuồng loạn của Long Huyền, lời định nói lai không thể thốt ra.

“Mau trị thương cho y!” Long Huyền giục thái y: “Y không thể có chuyện gì được.”

“Thần tuân chỉ.” Thái y vội lĩnh chỉ, trong lòng thầm than, sớm nghe nói Cẩm vương là người tàn nhẫn, không ngờ y lại dám làm vậy với chính mình, nói cắn lưỡi liền cắn lưỡi, nếu không có Hoàng đế ở đây, chắc y cũng thật sự chết rồi.

Long Huyền nhìn thái y rắc thuốc cầm máu cho La Duy, mắt cũng không dám chớp, thấy y không còn chảy máu mới bế bổng y lên, nói với mọi người: “Chúng ta về thành Tuyên Châu đã.”

La Duy lúc này đã mở mắt.

“La Duy!” Long Huyền thấy La Duy tỉnh, vội dừng bước hỏi La Duy: “Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Đầu lưỡi còn đau hay không? La Duy?”

La Duy nhìn căn nhà gỗ phía sau Long Huyền, trong mắt tràn ngập quyến luyến, gia đình của y và Vệ Lam dường như đã cách y xa vời vợi.

“Ngươi hãy cố chịu đựng.” Long Huyền biết đầu lưỡi bị thương khiến người ta đau đớn khó nhịn, thấy La Duy thần tình thống khổ, chỉ nghĩ rằng vì y cảm thấy đau, liền vội vã bước nhanh về phía xe ngựa, “Ta đưa ngươi về Tuyên Châu trước, chờ ngươi khỏe lên, ta sẽ đưa ngươi về nhà.”

Nhà của ta là ở đây, ngươi muốn đưa ta về đâu chứ? La Duy muốn hỏi Long Huyền như vậy, chỉ là lúc này y chẳng thể nói thành lời.

353. Lưỡng bại

Nhà của Hương Dũng trong thành Tuyên Châu bị Long Huyền trưng dụng, trong thành Tuyên Châu, hắn chỉ nhìn trúng mỗi tòa trạch viện này.

“Ăn một miếng cháo đi.” Long Huyền muốn đút cho La Duy ăn một thìa cháo.

La Duy mắt lạnh nhìn Long Huyền, lưỡi y bây giờ uống nước cũng đau, miếng cháo này sao có thể ăn vào miệng?

“Chắc chắn là sẽ đau.” Long Huyền khuyên La Duy: “Nhưng ngươi cố chịu một chút, không ăn thì vết thương cũng không thể khá lên.”

“Vệ…” La Duy lưỡi cứng đờ, cổ gắng mở miệng hỏi: “Vệ Lam… ở đâu?”

Lưỡi bị thương khiến La Duy nói không rõ tiếng, nhưng Long Huyền vẫn có thể hiểu y định nói gì. “Hắn không sao.” Long Huyền nói: “Ta đưa hắn về thượng đô trước rồi.”

“Ta… ta muốn… gặp hắn.”

“Về thượng đô rồi ta sẽ cho ngươi gặp hắn.”

La Duy có chút nóng lòng, không được tận mắt nhìn thấy Vệ Lam, sao y có thể khẳng định Vệ Lam còn sống, rồi sống có tốt hay không nữa? Lỡ như Long Huyền dùng hình với hắn? Với công phu của Vệ Lam, muốn bắt hắn không phải chuyện dễ dàng, La Duy đoán giờ phút này Vệ Lam nhất định đã bị thương.

“Ta cam đoan với ngươi.” Thấy La Duy lại định nổi giận, Long Huyền vội nói: “Vệ Lam không bị thương, hắn rất khỏe, ta không làm hắn bị thương một chút nào.”

Trong mắt La Duy tràn ngập hoài nghi.

“Ta cũng dùng giang sơn để thề, như vậy ngươi đã yên tâm chưa?” Long Huyền lại phải mang giang sơn ra.

“Hạ độc?” La Duy phun ra hai chữ.

“Mê dược thôi.” Long Huyền nói: “Xét thấy người phải đối phó là Vệ Lam, cho nên phân lượng hơi lớn, nhưng không có hại với thân thể hắn.”

“Nếu… trở lại thượng đô… không thấy…hắn?” La Duy lao lực mà nói.

“Vậy ông trời sẽ phạt ta thành tên vua mất nước.” Long Huyền nói.

“Ngươi…” Ánh mắt La Duy vẫn lạnh lùng, hỏi Long Huyền: “Ngươi muốn làm gì… ta và Lam?”

Long Huyền nói: “Chúng ta về thượng đô rồi nói, bây giờ ngươi chịu khó dưỡng thương, chờ ngươi khá lên rồi chúng ta cùng về.”

“Ngươi!” La Duy cao giọng, nhưng vết thương đau đớn khiến y im bặt.

“Ngươi đừng gấp quá có được không?” Long Huyền vội trấn an La Duy: “Không phải ta đã cam đoan với ngươi sao? Ta nhất định không làm Vệ Lam bị thương.”

La Duy hít sâu một hơi: “Ta dựa vào cái gì… dựa vào cái gì để tin ngươi?”

“Ta lấy…”

“Giang sơn của ngươi… không liên quan… đến ta.”

“La Duy, ta đã muốn biết nếu Vệ Lam chết, ngươi sẽ làm gì?” Long Huyền nghĩ đến chuyện La Duy cắn lưỡi tự sát trước mặt mình mà run sợ, hắn thật sự hối hận vì đã dùng tính mạng Vệ Lam để thử La Duy, “Ta không muốn ngươi lại xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không làm Vệ Lam bị thương, ngươi muốn ta nói như thế nào mới chịu tin?”

“Ngươi… ngươi đã sớm…khiến ta không thể tin.” La Duy nói: “Long Huyền… nếu ngươi… làm Vệ Lam bị thương, vậy ngươi… vậy ngươi hãy thành toàn cho ta. Ta… ta nhất định… nhất định không làm ngươi chướng mắt.”

“Đừng nói nữa!” Long Huyền vội la lên: “Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì, La Duy, mặc kệ ngươi tin hay không tin, thì sau khi về thượng đô rồi biết, ta sẽ không động đến Vệ Lam.”

La Duy quay đầu sang một bên, xem ra trước khi trở về thượng đô gặp Vệ Lam, y còn phải ở gần Long Huyền mấy hôm.

“Cháo nguội rồi, ngươi ăn thử một miếng đi.” Long Huyền lại khuyên La Duy ăn cháo, hòa nhã nói: “Muốn sớm nhìn thấy Vệ Lam, thì ngươi phải mau khỏe lại chứ.”

La Duy nhìn thìa cháo Long Huyền đưa tới miệng mình, vươn tay cầm lấy bát cháo trong tay Long Huyền, thoáng nhìn Phúc Vận đứng hầu hạ bên cạnh.

Phúc Vận vội xem ý tứ Long Huyền.

Long Huyền thu tay, vẻ mặt có chút mất mát, gật đầu với Phúc Vận.

Phúc Vận mang một cái thìa sạch khác đến cho La Duy, nói: “Mời vương gia dùng.”

La Duy xúc một thìa cháo đưa vào miệng, cháo lan vào vết thương, đau như xát muối.

“Đau lắm à?” Long Huyền vội hỏi.

La Duy không trả lời Long Huyền, miếng cháo trong miệng trộn lẫn mùi máu tươi, y cố lắm mới nuốt được.

Nhìn trán La Duy đẫm mồ hôi, Long Huyền vội dung khăn lau giúp y.

La Duy cứ ăn một miếng cháo lại là một ngụm máu, ăn hết bát cháo xong, y đã đau đến nỗi toàn thân ướt sũng mồ hôi.

“Chuẩn bị nước.” Long Huyền nhận lấy cái bát không từ tay La Duy, ra lệnh cho Phúc Vận.

“Cho ta… cho ta chén nước…” La Duy nói với Phúc Vận.

Phúc Vận tất nhiên biết phải nghe ai, vội mang nước cho La Duy. Đưa chén nước đến tận tay y rồi, lại mang một cái chậu đồng đến quỳ bên giường.

La Duy nhịn đau dùng nước súc miệng.

Nhìn ngụm nước La Duy phun ra mang theo tơ máu, Long Huyền vừa đau lòng vừa hối hận, hắn thật sự không nên lấy tính mạng Vệ Lam ra thử La Duy, để dẫn đến két cục này. Nên trách La Duy quá cứng rắn, hay là trách mình nghĩ sai?

Lưỡng bại câu thương(*), Phúc Vận quỳ gối trước giường nghĩ. Gã không hy vọng chủ tử mình tìm thấy La Duy, Phúc Vận thấy, chỉ cần chủ tử ở bên La Duy, thì dường như hai người sẽ đều không thoải mái. Không, không phải dường như, mà là nhất định.

(*)Trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả

“Đi truyền Thái y.” Chờ La Duy súc miệng xong, Long Huyền liền lệnh cho Phúc Vận, rồi đỡ La Duy nằm xuống.

La Duy không để tay Long Huyền chạm vào người, nghiêng sang bên cạnh, chờ miệng bớt đau rồi nói với Long Huyền: “Không phải… không phải ngươi muốn ta mau… mau khỏe lên sao?”

Long Huyền nói: “Ta đương nhiên hy vọng ngươi mau khỏe lại.”

“Ngươi không để ta… không để ta nhìn thấy ngươi…” La Duy nói: “Như vậy… như vậy ta có thể… khỏe nhanh một chút.”

Phúc Vận run lên, lời Cẩm vương thật cay độc.

Long Huyền nhìn La Duy, bây giờ y như vậy, hắn không thể kích động y, “Được.” Long Huyền nói: “Ta tạm thời không xuất hiện trước mặt ngươi, nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta, không được tự làm mình bị thương, nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ta không… tự làm mình mất mặt đâu.” La Duy lạnh lùng: “Ngươi không… không xuất hiện… trước mặt… ta và Lam là được.”

Long Huyền đứng dậy rời đi, Hắn không có cách nào có được La Duy nữa, nếu trái tim người này cũng giống giang sơn Đại Chu thì hay biết mấy, sẽ đơn giản biết bao nhiêu.

Thái y lúc này vội vàng đi đến, nhìn thấy Long Huyền, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

“Bình thân.” Long Huyền chỉ nói một câu: “Bệnh tình y như thế nào cũng nhớ nói cho trẫm một tiếng.”

“Thần tuân chỉ.” Thái y vội đáp.

Long Huyền lướt qua bên người thái y, thậm chí bước chân cũng có gì đó không ổn.

Ở chỗ này, La Duy nhìn Phúc Vận nói: “Ngươi còn… còn ở đây làm gì?”

Phúc Vận vội đáp: “Nô tài hầu hạ vương gia.”

“Cút!” La Duy chỉ nói một chữ với Phúc Vận.

“Aiz…” Phúc Vận vội hỏi: “Vương gia đừng nổi giận, nô tài cút ngay.”

Thái y cúi đầu đứng ở một bên, trong triều đình Đại Chu bây giờ, ngay cả các vương hầu cũng phải khách khí với Phúc Vận, vậy mà Cẩm vương gia này… Phúc tổng quản đúng là khổ sở.

“Thái y.” Sau khi Phúc Vận rời khỏi đây, La Duy mới gọi thái y một tiếng.

“Vương gia.” Thái y bước lên phía trước: “Hạ quan giúp ngài bôi thuốc, sẽ hơi đau đấy, ngài hãy cố chịu đựng.”

La Duy gật đầu: “Không sao.” Đối mặt với thái y, ánh mắt y lại trở nên bình thản hơn.

354. Giữ lại nhà của con và Lam

Thành Tuyên Châu hiện đã khôi phục như bình thường, để người tùy ý ra vào, trên đường cũng dán mấy công văn có ấn của quan phủ, cho phép cửa hàng mở cửa buôn bán, tất cả mọi việc trở về như cũ. Nhưng chẳng ai dám ra ngoài, chỉ cần kẻ ở lại trong căn nhà lớn của Hương Dũng chưa đi, thì trong lòng mọi người vẫn luôn lo sợ.

Vệ lão hán chưa từng gian nan như những ngày qua, ông định tới căn nhà lớn kia hỏi thăm một chút về tình hình hai ca nhi, nhưng ông không có dũng khí để dừng lại trước cửa.

Hôm nay Vệ lão hán lại đứng trước cửa, đi qua đi lại mấy lần, nhưng vẫn không dám dừng lại.

Một tiểu thái giám chạy ra khỏi cửa, lập tức chạy về phía Vệ lão hán.

Vệ lão hán theo bản năng định chạy trốn.

“Lão nhân gia!” Tiểu thái giám thấy Vệ lão hán định chạy, vội la lên: “Ngài chờ một chút, vương gia muốn gặp ngài.”

Vệ lão hán nghe nói thế thì chạy thật. Vương gia? Ông làm gì quen vương gia nào? Vương gia này… đừng nói chính là kẻ điên giết người mấy hôm trước chứ?

“Phó ca nhi muốn gặp ngài!” Tiểu thái giám thấy Vệ lão hán chạy vắt chân lên cổ, vội nói với theo.

Ba chữ “Phó ca nhi” khiến Vệ lão hán dừng chân.

Tiểu thái giám chạy tới trước mặt Vệ lão hán: “Ngài theo con vào trong nào.”

“Phó ca nhi muốn gặp ta?” Vệ lão hán hỏi: “Ngươi không gạt ta chứ?”

“Con lừa một ông già làm cái gì?” Tiểu thái giám nói: “Ngài mau vào với con.”

“Thế Nam ca nhi đâu?” Vệ lão hán đi theo tiểu thái giám hỏi.

“Con chỉ là một nô tài.” Tiểu thái giám nói: “Có chuyện gì thì ngài cứ hỏi chủ tử con.”

Câu này khiến Vệ lão hán lại không dám đi tiếp: “Phó ca nhi là chủ tử của ngươi?”

“Ngài cứ vào là biết.” Tiểu thái giám giữ Vệ lão hán, sợ lão nhân này sẽ lại chạy mất.

Vệ lão hán nhìn thị vệ canh cửa, mấy người này cứ như không thấy ông vậy.

“Mời vào, lão nhân gia.” Tiểu thái giám đẩy Vệ lão hán vào trong.

Vệ lão hán cố giữ bình tĩnh, cùng tiểu thái giám bước vào cửa lớn, mặc kệ cái gì vương gia hay không vương gia, có thể để ông gặp Phó ca nhi một chút là được rồi. Vệ lão hán cả đời chưa từng làm gì có lỗi với ai, vậy mà hai ca nhi này lại phải chịu nghiệt của ông, bây giờ ông có thể đến trước mặt Phó ca nhi, đền cái mạng già này, coi như là trả nợ.

Tiểu thái giám đưa Vệ lão hán tới một tiểu viện khóa cửa.

“Lão nhân gia tới rồi!” Phúc Vận đứng ở cửa chờ Vệ lão hán đến.

Vệ lão hán nhìn thấy Phúc Vận, định liều mạng với Phúc Vận, cẩu nô tài này chắc chắn không phải người tốt!

Phúc Vận đi tới bên cạnh Vệ lão hán, phất tay để tiểu thái giám lui xuống, rồi nói với Vệ lão hán: “Lát nữa nếu vương gia hỏi ngươi cái gì, thì hãy kể lại với ta. Lão nhân gia, vương gia chúng ta thân mình không tốt, ngươi đừng để y bệnh nặng thêm, cho dù tính mạng cả nhà ngươi cũng không đền nổi đâu.”

Vệ lão hán vừa thấy Phúc Vận lại lấy tính mạng người nhà ra uy hiếp mình, nổi nóng mắng Phúc Vận: “Ngươi đã nói như vậy thì thà không gặp còn hơn, tiểu lão nhân tuyệt đối không muốn gặp vương gia khỉ gió gì của nhà ngươi cả.”

“Lão già này…” Phúc Vận thấy Vệ lão hán như vậy, cũng nóng nảy, vươn tay che miệng Vệ lão hán.

“Phúc tổng quản.” Một thái giám chạy từ bên trong ra, đứng trước mặt Phúc Vận nói: “Vương gia gọi lão nhân gia vào nói chuyện.”

Phúc Vận thấy cổ họng lão nhân này làm La Duy kinh động, chỉ đành trừng mắt nhìn Vệ lão hán, rồi để Vệ lão hán vào gặp La Duy.

Vệ lão hán cùng thái giám bước vào, thấy trong viện này không có người, liền hỏi tiểu thái giảm: “Vương gia nhà ngươi đâu?”

“Ngài nghĩ là vương gia phải đứng tận đây tiếp ngài sao?” Thái giám nhìn Vệ lão hán bật cười: “Ngài theo con vào phòng đi.”

“Không phải Phó ca nhi muốn gặp ta sao?” Vệ lão hán hỏi.

Thái giám đẩy cánh cửa đóng chặt ra, nhỏ giọng nói với Vệ lão hán: “Ngài theo con vào, vương gia đang chờ đấy.”

Vệ lão hán cùng thái giám vào gian giữa, ánh sáng trong phòng u ám, khiến Vệ lão hán mói từ ngoài vào chưa kịp quen ngay.

“Vương gia, Vệ đại gia tới ạ.” Vào phòng rồi, thái giám liền không quản Vệ lão hán nữa, bước nhanh đi đến trước mặt La Duy bẩm.

La Duy phất tay.

Thái giám vội lui xuống.

Vệ lão hán không nhìn thấy mặt vị vương gia kia, nhưng cảm thấy vóc người thật quen.

La Duy xoay người lại, nhìn Vệ lão hán cười: “Đại gia.”

“Ngươi!” Nhìn thấy mặt La Duy, Vệ lão hán ngẩn người, vội bước đến trước mặt La Duy, cả kinh nói: “Ngươi… không phải ngươi là Phó ca nhi sao?”

La Duy cười kéo Vệ lão hán ngồi xuống bên cạnh: “Là con đây.”

“Ngươi là vương gia?” Vệ lão hán không biết thân phận La Duy, nhìn y từ đầu đến chân, vẫn là người đó mà, chỉ là mặc vào một thân cẩm y hoa phục, nên dù có chạm mặt nhau trên đường ông cũng không dám nhận người quen.

“Đại gia.”

“Sao ngươi lại nói như vậy?” Nghe La Duy nhấn rõ từng chữ quái dị, Vệ lão hán không đợi La Duy nói tiếp đã vội hỏi.

“Lưỡi con… bị thương.” La Duy nói, nhìn Vệ lão hán lắc lắc đầu, ý bảo Vệ lão hán hãy nghe y nói.

“Phó ca nhi ngươi nói đi.” Vệ lão hán vội lên tiếng: “Ta nghe đây.”

“Vệ Lam…” La Duy hỏi Vệ lão hán: “Vệ Lam ngày ấy… ngày ấy sau khi đi theo người… xảy ra… chuyện gì?”

Vệ lão hán nghe La Duy hỏi câu này, liền hung hăng tự tát mình một cái.

La Duy vội vàng giữ chặt tay Vệ lão hán.

“Ta thật đáng chết!” Vệ lão hán hổ thẹn.

“Con biết… Vệ Lam không dễ… không dễ bị thương.” La Duy lại rất bình tĩnh nói với Vệ lão hán: “Là người cho hắn ăn mê dược?”

Vệ lão hán gật đầu.

“Kể cho con chuyện ngày đó đi.” La Duy yêu cầu Vệ lão hán.

Vệ lão hán kể hết chuyện trên đường về thành hôm ấy, ông cho Vệ lam uống thứ nước Long Huyền đưa như thế nào. Vệ Lam uống nước kia, chỉ uống mấy ngụm, không lâu sau đã có dấu hiệu hôn mê, Vệ lão hán vội vàng đánh xe, đem Vệ Lam đã hôn mê vào thành, giao vào tay Long Huyền, đổi lấy mạng sống của cả thành.

La Duy vẫn chờ Vệ lão hán nói xong, mới nghẹn ngào lên tiếng: “Lúc ấy… hắn chỉ hôn mê sao?”

“Chỉ ngất đi thôi.” Vệ lão hán vội nói: “Ta kiểm tra rồi, hơi thở ổn, miệng mũi cũng không chảy máu, thuốc kia hẳn là không hại đến tính mạng.”

“Long… người đêm đó…” La Duy nói: “Sau đó làm gì Lam ạ?”

“Hắn sai người đưa Nam ca nhi vào một căn phòng, sau đó ta không gặp Nam ca nhi nữa.”

“Vâng.” La Duy xoa xoa mắt, nói với Vệ lão hán: “Con biết rồi.”

“Phó ca nhi.” Vệ lão hán quỳ xuống trước mặt La Duy.

“Đại gia.” La Duy giữ tay Vệ lão hán, cười nhẹ, “Ngài không nợ chúng con cái gì cả, đừng… đừng nghĩ nhiều, là con và Lam làm phiền mọi người.”

“Phó ca nhi!” Vệ lão hán nghe La Duy nói vậy, càng cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa.

“Tính mạng cả thành…” La Duy hít một hơi: “Hai cái mạng đổi mạng cả thành, cũng coi như… cũng coi như đáng giá.”

Vệ lão hán rốt cục không cầm nổi nước mắt, giá như La Duy đánh ông, mắng ông thì ông còn cảm thấy dễ chịu hơn.

“Hai gian nhà gỗ kia…” La Duy đưa tay lau nước mắt cho Vệ lão hán: “Con… con và Lam… có lẽ rất lâu sẽ không trở về, có thể giúp… giúp chúng con giữ… đừng để người khác… người khác ở được không?”

“Phó ca nhi, ngươi và Nam ca nhi định đi đâu?” Vệ lão hán khóc hỏi.

La Duy lắc đầu, tỏ vẻ không thể nói.

“Phó ca nhi sao lại là vương gia?” Vệ lão hán lại hỏi.

“Đại gia, việc này ngài không cần phải biết.” La Duy nói: “Chỉ nhớ đừng tặng nhà của con và Lam… cho người khác.”

“Được!” Vệ lão hán gật đầu: “Ta nhất định sẽ giữ giùm các ngươi.”

“Đa tạ.” La Duy nhận được cái gật đầu của Vệ lão hán, mới buông lỏng tâm sự, nói một tiếng tạ ơn Vệ lão hán.

355. Không thể trách tội

La Duy và Vệ lão hán nói chuyện trong phòng, Phúc Vận đứng chờ trong sân, hiện tại gã là tai mắt mà Long Huyền đặt cạnh La Duy, La Duy có chuyện gì, chủ tử gã sẽ lập tức được thông báo. Lần này La Duy muốn gặp Vệ lão hán, cũng là do gã hỏi ý chủ tử trước thì Vệ lão hán mới được vào cửa. Chỉ là Phúc Vận đứng chờ phát buồn phiền, bắt gã phải biết hai người họ nói với nhau những gì, thì quả thật là làm khó gã.

“Tiền này ngài giúp con… giao cho con của lão tộc trưởng.” Trong phòng, La Duy dúi mấy tấm ngân phiếu vào tay Vệ lão hán: “Là con và Lam hại… cha mẹ họ… con biết ngần này không đủ để bồi thường, nhưng vẫn… muốn làm một chút gì đó.”

“Phó ca nhi à…” Vệ lão hán cầm mấy tấm ngân phiếu chỉ thấy bỏng cả tay: “Mấy đứa con của họ… không biết đời này có còn trở về nữa hay không, tiền này ngươi giữ lại đi.”

“Cố thổ nan ly(*).” La Duy nắm lấy bàn tay định mở ra của Vệ lão hán: “Khi họ trở về… giúp con… xin lỗi họ.”

(*)Quê cũ khó rời

“Ngươi và Nam ca nhi thì sao?” Vệ lão hán hỏi: “Lúc nào thì lại trở về?”

La Duy cười khổ, “Khi có thể về… thì sẽ về thôi.”

“Đừng lâu quá đấy!” Vệ lão hán rơi lệ: “Mấy lão già này không còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu.”

“Vâng.” La Duy đỡ Vệ lão hán đứng lên: “Con sẽ cố hết sức, đại gia… con đưa ngài ra ngoài.”

“Phó ca nhi, ngươi tên là gì?” Vệ lão hán đứng dậy, liền hỏi La Duy: “Ta không hỏi ngươi vì sao mấy người kia gọi ngươi là chủ tử, gọi ngươi là vương gia, ta chỉ hỏi tên ngươi có được không?”

“Ngài cứ nhớ con tên Phó ca nhi là được rồi.” La Duy tươi cười chua xót, nói với Vệ lão hán: “Tuyên Châu… xa rời thế sự, đại gia hãy ở đây an hưởng tuổi già, đừng hỏi… chuyện bên ngoài.”

“Phó ca nhi!”

“Nếu có thể… con nguyện làm Phó ca nhi cả đời.”

Vệ lão hán nhìn La Duy, không lên tiếng nữa, được La Duy đỡ cánh tay, hai người cùng nhau bước ra ngoài.

Ánh mặt trời giữa trưa thật chói mắt, La Duy nhìn thiên không, nói với Vệ lão hán: “Hôm nay trời đẹp quá.”

“Đúng vậy.” Vệ lão hán chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của La Duy: “Khi nào trời đẹp, ngươi hãy ra ngoài phơi nắng, làm vậy tốt cho sức khỏe.”

“Vâng.” La Duy cười: “Con nhớ rồi.”

Nhìn nụ cười trên mặt La Duy, Vệ lão hán chần chừ một chút, rồi lại hỏi y: “Phó ca nhi, ngươi… ngươi không hận ta sao?”

“Oan có đầu, nợ có chủ.” La Duy khẽ nói: “Chuyện này… không liên quan… đến đại gia.”

“Cho nên ngươi không trách ta?”

Đã từng trách chứ, La Duy thậm chí từng nghĩ muốn để già trẻ cả Tuyên Châu này phải chôn cùng y và Vệ Lam, nhưng sau khi tỉnh táo lại, chút hận ý này liền biến mất. Y và Vệ Lam chưa từng làm gì cho người Tuyên Châu, không thân cũng chẳng quen, người Tuyên Châu có lý do gì mà phải bồi thường tính mạng cho y và Vệ Lam chứ? Ngẫm lại, là y và Vệ Lam làm phiền mọi người. “Không trách ạ.” La Duy nhìn Vệ lão hán lắc đầu, nói: “Ngài… cũng đừng nghĩ nhiều… hãy bảo trọng.”

“Được rồi.” Nói chuyện với La Duy xong, Vệ lão hán không thoải mái hơn là bao, ông lão kéo tay La Duy nói: “Nếu ngươi và Nam ca nhi có thể trở về, thì nhớ phải quay về đấy, ta… chúng ta ở nơi này chờ các ngươi, căn nhà gỗ kia sẽ không có ai đến ở.”

La Duy gật đầu, lúc này lại nhớ đến mấy con gà mái mình nuoi ở sân sau, lại nói với Vệ lão hán: “Con còn nuôi gà trong sân.”

“Lát nữa ta sẽ đem chúng nó về thành.” Vệ lão hán vội nói: “Ta giúp ngươi nuôi.”

“Sau khi rời khỏi đây, đừng… đừng kể chuyện của con và Lam.” La Duy dặn dò Vệ lão hán một câu cuối cùng: “Cứ nói chúng con rất ổn là được.”

“Tiểu lão nhân nghe ngươi hết.” Vệ lão hán đáp ứng.

“Đưa lão nhân gia ra ngoài.” La Duy lúc này mới lệnh cho tiểu thái giám đứng gần đó.

Vệ lão hán quay đầu nhìn lướt qua Phúc Vận, mũi hừ một tiếng, trên mặt lộ ra thần tình phẫn hận.

“Có phải kẻ nô tài này vô lễ với đại gia?” La Duy thấy Vệ lão hán như vậy liền hỏi.

Vệ lão hán lắc đầu, ông không thích làm mấy chuyện tố cáo người khác, hơn nữa chủ tử kẻ này không phải Phó ca nhi, nói ra chỉ càng khiến Phó ca nhi khó xử mà thôi.

“Không sao.” La Duy tiễn Vệ lão hán ra cửa: “Lát nữa con… sẽ giáo huấn, đại gia… đừng giận.”

“Phó ca nhi, ngươi phải sống thật tốt đấy!” Vệ lão hán trước khi đi còn dặn dò La Duy phải tự chăm sóc bản thân.

La Duy đứng ở cửa, mỉm cười nhìn Vệ lão hán đi xa, đến tận khi Vệ lão hán cùng tiểu thái giám rẽ sang một con đường, không còn thấy bóng dáng nữa, y mới thu lại nụ cười. Nếu không phải còn có hy vọng nhìn thấy Vệ Lam, thì y cũng chẳng thèm để ý đến cái thân thể này.

Thái y đến bôi thuốc giúp La Duy, từ chỗ Long Huyền chạy lại, thấy La Duy đứng trước cửa, vội bước nhanh tới hành lễ với La Duy.

“Miễn lễ.” La Duy nói rồi xoay người vào sân.

Thái y vội đi theo sau La Duy, vừa đi vừa hỏi: “Vương gia, hôm nay vết thương có còn đau không?”

“Ổn rồi.” La Duy nói: “Chỉ cần không ăn gì… sẽ không đau.”

“Vương gia hãy chịu khó thêm một thời gian nữa.” Thái y vội nói: “Vết thương ở lưỡi thường khó lành, nếu mấy ngày tới vương gia có thể nói ít đi một chút, thì vết thương cũng sẽ khỏi nhanh hơn.”

La Duy biết thái y có ý tốt, vết thương khó lành, là bởi con người ta phải dùng nhiều đến lưỡi, nói chuyện, ăn cơm, uống nước, đều không thể không chạm đến nó, mà vết thương cứ bị chạm đến là lại toác ra. “Chỉ hôm nay… ta mới có khách.” Tuy rằng biết thái y có ý tốt, nhưng lời La Duy vẫn mang theo oán khí: “Ngươi nói với ngươi bệ hạ… giam ta lại… không gặp khách là được.”

“Hạ quan không dám.” Thái y muốn nói với La Duy rằng Long Huyền không hề cấm y nói chuyện, nhưng thái y hầu hạ La Duy đã nhiều ngày, đánh chết ông cũng không dám nói giúp Long Huyền trước mặt La Duy.

La Duy đi tới trước mặt Phúc Vận, ngừng lại.

Phúc Vận liền biết sắp có chuyện không hay rồi, cúi đầu chào La Duy: “Vương gia.”

“Vì sao Vệ đại gia lại mắng ngươi?” La Duy hỏi Phúc Vận.

Phúc Vận vội đáp: “Vương gia, Vệ đại gia không… không mắng nô tài mà.”

“Thế là tại ta nghe lầm?”

“Không, không phải.”

“Tức là mắng thật?”

Phúc Vận đành gật đầu.

“Cẩu nô tài!” La Duy quát.

“Là nô tài làm càn.” Phúc Vận không ngờ lại tự mình chuốc lấy khổ ở chỗ La Duy, vội vàng nhận tội: “Nô tài sẽ đến xin lỗi Vệ đại gia.” Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status