Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 73 - Chương 73

/100


11 Replies361. Phò mã

Nếu Vệ Lam đang ở tướng phủ, vậy thì y chẳng cần Long Huyền gật đầu cũng có thể gặp Vệ Lam, nghĩ đến đây, La Duy liền hận không thể đến thượng đô trong chớp mắt. Còn ba ngày mới đến thượng đô, đoàn người bị La Duy thúc giục, nên chỉ hai ngày đã đến nơi.

Tạ Ngữ định khuyên La Duy đừng vội vã như vậy, nhưng La Duy nóng lòng muốn gặp Vệ Lam, giờ phút này y có chịu nghe ai khuyên bảo đâu cơ chứ.

Xe ngựa đi trên đường phố thượng đô, La Duy thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn, y không nhìn quang cảnh phố xá thượng đô đã bao năm không thấy, mà chỉ muốn biết còn cách tướng phủ bao xa.

“Hay là về cung trước đi.” Tạ Ngữ trong xe đứng ngồi không yên, nhưng không dám để La Duy nhận ra sự nôn nóng của mình, lại một lần nữa nói với La Duy đang vươn đầu ra cửa sổ:“Ngươi vừa trở về đã tới ngay tướng phủ, sẽ không có lợi cho tướng gia.”

“Chẳng lẽ vì thế mà Long Huyền có thể trị tội đệ?” La Duy thờ ơ.

“Sao ngươi lại dám gọi thẳng tên hoàng thượng?” Tạ Ngữ nói.

“Vâng, là bệ hạ, đệ nhớ rồi.” La Duy nói:“Đệ về tướng phủ trước, sau đó về cung gặp bệ hạ, như vậy đã được chưa?”

“Vân Khởi!” Thấy La Duy cố ý muốn tới tướng phủ, Tạ Ngữ thật sự nóng nảy, kéo La Duy:“Thời gian này ngươi không được phép tùy tiện, về cung đi, gặp bệ hạ rồi mới về phủ, như vậy sẽ không ai có thể bới ra lỗi của ngươi.”

“Sao trên đường lại có nhiều người thế?” La Duy hỏi Tạ Ngữ:“Bọn họ đang làm gì vậy?”

Tạ Ngữ không dám nói thẳng, kéo La Duy rời khỏi cửa xe, cười nói:“Ban ngày ban mặt, trên đường ngày nào chả nhiều người như thế? Ngươi nghe ta, về cung trước nhé.”

“Huynh làm sao vậy?” La Duy nhìn ra nụ cười miễn cưỡng trên môi Tạ Ngữ, sắc mặt liền trầm xuống:“Là Long Huyền không cho đệ về tướng phủ?”

Tạ Ngữ vội đáp:“Điều này sao có thể?”

“Vậy thì vì cái gì đệ lại không được về tướng phủ trước? Sắp về đến cửa nhà rồi…” La Duy nói:“Hay là huynh còn có chuyện gì giấu đệ? Không phải huynh đã nói Vệ Lam và mọi người đều rất ổn hay sao?”

“Mọi người đều khỏe.” Tạ Ngữ nói:“Ngươi đừng nghĩ nhiều.”

La Duy chợt hoài nghi, đang định hỏi lại Tạ Ngữ thì chợt tiếng nhạc đón dâu và tiếng cười nói vui vẻ của mọi người vang lên.“Hôm nay ở đây có đám cưới?” La Duy hỏi Tạ Ngữ:“Hôm nay là ngày tốt để kết hôn sao?”

Tạ Ngữ biết không thể gạt được y nữa, kỳ thật hắn cũng biết không thể giấu La Duy cả đời.

“Sao trông huynh lại như sắp khóc thế?” La Duy nhìn dáng vẻ Tạ Ngữ, kỳ quái hỏi.

“Hôm nay là…” Lời Tạ Ngữ chực ra khỏi miệng, nhưng lại chẳng thể thành lời.

Đúng lúc này, La Duy nghe thấy ngoài xe có tiếng người hô,“Phò mã tới.”

“Phò mã?” La Duy nhìn Tạ Ngữ:“Vị công chúa nào gả đi vậy? Triều ta còn có công chúa chưa gả hay sao?” Y nhớ rõ trong triều chỉ có một vị công chúa nhỏ nhất – Khánh Nguyên công chúa – đã bị Long Huyền gả đến Đông Thương, bây giờ lại có công chúa nào nữa chứ? Cho dù Long Huyền có con gái, thì cũng hẳn là chưa đến lúc gả chồng.

Trước khi Tạ Ngữ gặp La Duy, hắn luôn nghĩ phải nói với La Duy như thế nào, thế nhưng khi La Duy hỏi đến, những lời hẵn chuẩn bị sẵn trong đầu lại không cách nào thốt ra.

La Duy thấy Tạ Ngữ lặng im không nói, vẻ mặt khổ sở không nói nên lời, La Duy quyết định tự xuống xe xem sao.

“Vân Khởi!” Thấy La Duy xuống xe, Tạ Ngữ vội vàng chặn lại, nhưng hắn chỉ kịp bắt được góc tay áo La Duy.

La Duy nhảy xuống xe, nói chuyện với Tạ Ngữ một lát, y đã đến trước cửa Tướng phủ. Chỉ là sau khi nhìn thoáng qua cánh cửa lớn quen thuộc, La Duy liền sững sờ đứng lặng. Vì sao trên cánh cửa lại treo lụa đỏ, trên mặt đất cũng trải thảm đỏ tươi, ngay cả trên hai con sư tử đá trước cổng cũng được bọc vải đỏ vui mừng? Trong nhà có chuyện vui?

“Phò mã đến!” Một đám trẻ chạy vụt qua bên người, miệng reo phò mã đến.

Tiếng nhạc đón dâu ngày càng gần, trong lòng La Duy chợt có dự cảm không hay, y xoay người nhìn lại.

“Vân Khởi!” Tạ Ngữ nhảy xuống xe, nhanh tay đỡ La Duy.

La Duy sững sờ nhìn tân lang mặc hỉ phục, cưỡi ngựa trắng vó đen, hai bên phố thỉnh thoảng lại có người tung hoa giấy đỏ lên người hắn, đám trẻ tranh thủ cướp kẹo mừng dưới đất, dường như ai cũng đều rất vui. Nhưng La Duy lại chỉ thấy mê muội, vì sao người ngồi trên lưng ngựa lại là Vệ Lam? La Duy sợ bản thân nhìn lầm, y nhìn thật lâu, nhìn đến tận khi hắn cưỡi ngựa lướt qua bên người, nhìn đến tận khi kiệu hoa lắc lư chậm rãi đi qua.

Trước cửa tướng phủ rền vang tiếng pháo, người chủ trì hôn lễ nói cái gì đó, vì thế đám người bất chợt cười thật to.

“Lam?” Dường như La Duy bị tiếng pháo vang đánh thức, y gọi tên Vệ Lam, định chạy về phía trước.

“Vân Khởi, lúc này ngươi không thể đi lên!” Tạ Ngữ ôm chặt lấy La Duy từ phía sau,“Không thể qua đó được!”

“Không thể nào!” La Duy muốn hét lên, sao Vệ Lam lại kết hôn?

Tạ Ngữ che kín miệng La Duy,“Không được kêu, Vân Khởi, coi như là vì Vệ Lam, lúc này ngươi đừng qua đó, coi như là vì Vệ Lam có được không?”

La Duy nhìn Vệ Lam nhẹ nhàng vén tấm vải trước kiệu hoa, cầm lụa đỏ, dắt tân nương một thân hỉ phục hoa lệ bước ra khỏi kiệu. Người chung quanh lúc này đều vỗ tay, La Duy nhìn thấy Vệ Lam cũng đang cười, nụ cười ấy dịu dàng như nước, hệt như nụ cười hắn vẫn dành cho y.

Tạ Ngữ liều mạng giữ chặt La Duy, hắn biết La Duy đang giãy dụa trong lòng hắn, nhưng Tạ Ngữ cũng biết lúc này hắn không thể buông tay, bởi vì dù cho có để La Duy bước tới, dù cho y có giáp mặt hỏi Vệ Lam, thì lúc này Vệ Lam cũng không trả lời được câu hỏi của y. Tạ Ngữ là một thư sinh, La Duy lại liều mạng giãy dụa, hắn bắt đầu không chống đỡ nổi, đành phải không ngừng cầu xin La Duy:“Vân Khởi, coi như là vì Lam có được không? Không vì ai khác cả, là vì Lam, ngươi hãy cố chịu đựng một chút, cố chịu đựng một chút!”

“Đưa nó đi!” Một bàn tay vươn tới.

Tạ Ngữ quay đầu, là La Tắc.

“Vũ Hiên?”

“Chúng ta phải trông chừng nó.” Trong mắt La Tắc đều là tơ máu, không biết đã mấy ngày chưa ngủ, hắn đón lấy La Duy từ tay Tạ Ngữ, ngay lúc y muốn gào to lên, La Tắc đã che kín miệng y.

La Duy nhìn La Tắc liều mạng lắc đầu, y đang nằm mơ sao? Sao lại nhìn thấy Vệ Lam rước dâu? Hỉ đường ấy là của Vệ Lam sao? Y muốn hỏi cho thật rõ, vì cái gì ai cũng cản y?! Là những người này điên rồi, hay chính y đã phát điên?

“Tiểu Duy!” La Tắc khẽ gọi La Duy.

La Duy nhìn thấy Vệ Lam dắt tân nương của hắn vào tướng phủ, càng thêm liều mạng chống đối La Tắc.

La Tắc che miệng La Duy, dùng một tay còn lại giữ chặt y, ngay lúc ánh mắt mọi người bị công chúa hấp dẫn, La Tắc và Tạ Ngữ cùng ôm La Duy len lỏi qua đám người, từ cửa hông đi vào Tướng phủ.

Bàn tay che miệng La Duy của La Tắc đã ướt đẫm, La Duy khóc nấc lên, ánh mắt cầu xin nhìn La Tắc. La Tắc nhớ lại lời cha dặn dò, kiên quyết đưa La Duy ra sân sau trong phủ.

362. Vong Xuyên

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê giao bái!”

La Duy ngồi trong hậu đường, nghe những âm thanh từ đại sảnh trong tiền đường truyền đến, lúc này không còn ai che miệng y, y có thể thét có thể gào, thế nhưng y lại ngồi ngẩn ngơ ở đó, không nói câu nào.

La Tắc và Tạ Ngữ đều hận hỉ công(*) kia, vì sao phải nói lớn tiếng như thế chứ, khiến họ dù ở hậu đường vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ.

(*)Gần như dẫn chương trình đám cưới

“Ai có thể nói cho đệ biết là đang có chuyện gì xảy ra không?” Đến tận khi nghe thấy câu đưa vào động phòng, La Duy mới mở miệng hỏi hai người trước mặt: “Tân lang kia là Vệ Lam?”

“Phải, hôm nay là ngày trọng đại của Vệ Lam.” La Tắc và Tạ Ngữ thoáng nhìn nhau, cuối cùng Tạ Ngữ quyết định đáp lời.

“Là Long Huyền buộc hắn?” La Duy hỏi, y chỉ có thể nghĩ đến lý do này, “Dùng mạng sống của đệ, của các huynh để ép buộc hắn?”

“Không.” Nói ra một chữ này, ngay cả bản thân Tạ Ngữ cũng tự thấy mình tàn nhẫn.

“Vậy thì vì cái gì?” La Duy ngồi ở chỗ kia, sắc mặt xám ngoét, “Lam sẽ không bỏ rơi đệ!”

Tạ Ngữ nhìn La Duy, hắn rất muốn hỏi La Duy một câu, rằng y có thể đừng nói nữa được hay không, mọi chuyện đã xảy ra rồi, có nói nữa thì cũng chẳng thay đổi được điều gì cả.

“Hãy cho đệ một lý do đi.” La Duy lại nói: “Đệ đã không xông ra đấy rồi, hẳn là mọi người nên nói cho đệ biết chuyện gì đã xảy ra chứ? Rõ ràng ban nãy hắn có nhìn thấy đệ, nhưng vì sao lại tỏ vẻ như không hề quen biết? Đệ thấy hắn đang cười, nụ cười ấy không giống như đang giả bộ, hắn cười rất thật lòng!”

Tạ Ngữ cúi đầu không nói, ánh mắt La Duy khiến hắn không chịu nổi.

“Bệ hạ cho hắn uống Vong Xuyên.” La Tắc thấy Tạ Ngữ như vậy, liền mở miệng đáp lời La Duy, trong giọng nói hung hăng mang theo vài phần nức nở.

La Duy mờ mịt: “Vong Xuyên, Vong Xuyên là cái gì?”

“Hoàng Tuyền có nước Vong Xuyên, khiến người ta quên mất kiếp trước kiếp này.” Tạ Ngữ nói: “Vong Xuyên này cũng có tác dụng như thế”

“Sao…” La Duy liên tục lắc đầu: “Sao lại có thứ này? Mọi người cho đệ lý do, thì cũng phải là lý do nào tin được chứ? Nước Vong Xuyên? Sao mọi người không nói Long Huyền đã lấy mắt não Vệ Lam rồi ấy!” La Duy nhảy dựng lên, vừa rồi mới cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lúc này rốt cục lại không thể, “Đệ không tin mấy chuyện ma quỷ này!”

Nhìn La Duy định xông ra ngoài, La Tắc kéo La Duy lại, gầm nhẹ: “Chúng ta cũng không tin, nhưng đây là sự thật! Đại ca còn đến hỏi Ngụy thái y, trên đời thực sự có loại thuốc này, Tiểu Duy, là thật!”

“Điều đó không có khả năng!” La Duy gào lên với La Tắc: “Vì sao đệ chưa từng nghe nói đến?! Nếu có, chi bằng mang đến đây để đệ dùng, đệ cũng muốn quên đi tất cả, huynh mang nó đến đây!”

“Một tháng kia, Lam gần như sắp chết.” Tạ Ngữ nói: “Võ công hắn tốt như vậy mà cũng khó lòng chịu nổi, ngươi định dùng thế nào?”

“Một tháng? Có ý gì?” Trong đầu một mảnh cuồng loạn, thế nhưng La Duy vẫn muốn hỏi cho rõ chuyện về Vệ Lam, dường như đây đã là thói quen của y vậy.

La Tắc và Tạ Ngữ đều không muốn nhớ lại, khi Vệ Lam được thị vệ trong cung đưa về tướng phủ, suốt ngày la hét kêu đau, nếu không trói hắn lại, thì hắn sẽ đập đầu xuống đất, hận không thể tự đập vỡ đầu mình, muốn mau được chết đi, không ai có thể đủ cứng rắn để nhìn. Ngụy thái y nói, lúc nào cũng như bị lột da róc xương, nếu Vệ Lam không có một thân võ nghệ cao cường, thì đã sớm bị đau mà chết rồi. Vệ Lam sống không bằng chết giãy dụa ba mươi ngày, hắn từng cầu xin La Tri Thu, cầu xin tất cả những người trong tướng phủ hắn nhìn thấy, rằng hãy giết hắn đi, hắn thà chết trước La Duy, chứ không muốn từ nay về sau sẽ quên y. Chỉ là… ai nỡ xuống tay giết hắn? La Duy vô tội, Vệ Lam cũng đâu có gì sai? Người trong tướng phủ chịu dày vò cùng Vệ Lam ba mươi ngày, cuối cùng bọn họ nghênh đón một Vệ Lam với ánh mắt thuần khiết như đứa trẻ mới ra đời.

“Chúng ta phải dạy hắn cách đi đứng nói chuyện, dạy hắn đọc sách viết chữ, để hắn nhớ lại võ công, hắn học rất nhanh.” La Tắc nói với La Duy: “Chỉ là, hắn…”

“Hắn hiện tại chỉ biết La Duy là Tam công tử tướng phủ?” La Duy hỏi.

“Hắn biết ngươi là Cẩm vương, sinh ra và lớn lên ở tướng phủ, biết thực ra ngươi tên Long Duy.” Tạ Ngữ nói: “Bây giờ hắn được lão sư nhận làm con nuôi, hôm nay cưới công chúa. Trước khi Long Huyền rời thượng đô đã phong người này là Yến Quân công chúa, hình như có liên quan gì đó đến Liễu thị. Vong Xuyên này, nghe Ngụy thái y nói thì vốn có nguồn gốc từ Liễu thị, Liễu thị vong tộc, tất cả mọi thứ của họ đều do bệ hạ sở hữu.”

“Không có thuốc giải sao?” La Duy nghe đến Liễu thị, gẫn như ngã quỵ trong lòng La Tắc, “Chuyện hắn quên, mọi người có thể kể lại cho hắn nghe mà! Vì sao lại không nói?!” Y gào lên, đột nhiên tràn ngập oán khí với La thị, vì cái gì, rõ ràng chuyện có thể làm lại không làm?

“Nói cho hắn thì sao?” La Tri Thu nói, đi vào trong phòng, đứng trước mặt La Duy.

La Duy nói: “Nói cho hắn, chẳng phải hắn sẽ nhớ ra?”

“Duy nhi.” La Tri Thu nói: “Ngươi muốn để Vệ Lam chết cùng với ngươi? Ngươi nói cho ta xem, ngươi muốn cùng Lam đi tới nơi nào? Ở bên cạnh ngươi, Lam chỉ có con đường chết, ngươi thực sự muốn hắn chết sao?”

La Duy không thở nổi.

La Tri Thu tâm như dao cắt, nhưng ông biết, tốt nhất là nên nói tất cả với La Duy,“Ta cũng đã suy nghĩ thật lâu mới quyết định không kể cho hắn chuyện trước kia. Đương nhiên, nếu ngươi muốn nhận Lam, ta cũng không ngăn cản ngươi. Ta đã nói qua với hai huynh trưởng ngươi, nếu lần này ngươi vẫn có ý định đưa Vệ Lam đi, thì cho dù phải dùng cả hai cái mạng của chúng nó hợp lại cũng phải giúp đỡ ngươi, chỉ cần ngươi nói, cái gì cha cũng sẽ cho ngươi.”

“Vương gia ca ca…” Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ nghẹn ngào.

La Duy nhìn về phía tiếng nói phát ra, một mặc tân nương mặc giá y đứng ở ngoài cửa,“Ngươi…” La Duy nhìn thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ này,“Ngươi là Yến Nhi?” Y nhận ra nữ hài này, sắc mặt trắng bệch gọi tên nàng.

Yến Nhi chạy vào trong phòng, không để ý ánh mắt của ba người khác trong phòng, quỳ xuống trước mặt La Duy.

“Ngươi…” La Duy lắp bắp mãi mới nói được một câu: “Ngươi là tân nương của Vệ Lam?”

“Xin lỗi… vương gia ca ca.” Yến Nhi khóc đến nỗi nhòe cả lớp trang điểm tinh xảo trên khuôn mặt.

La Duy ngây ngốc xoay người, đi về phía chiếc ghế tựa gần đó mà ngã ngồi xuống.

“Vương gia ca ca!” Yến Nhi vội vã chạy về phía La Duy.

“Các ngươi…” Sau khi La Tri Thu phục hồi tinh thần, lập tức hỏi: “Các ngươi quen nhau?”

“Cha.” La Duy lên tiếng: “Đây là Yến Nhi, con từng dạy muội ấy đọc sách viết chữ, hệt như ngày xưa con từng dạy Lam.”

“Ngươi gặp công chúa ở đâu?” Tạ Ngữ vội vàng hỏi, chẳng lẽ cuộc hôn nhân này của Vệ Lam cũng là do Long Huyền tính kế?

“Mọi người ra ngoài trước đi.” La Duy lau mắt, cứ ngỡ rằng sẽ chạm được vào nước mắt, thế nhưng, cái gì cũng không có, “Con muốn nói vài câu với Yến Nhi.” Giọng nói y hệt như đôi mắt, khô khốc lạnh lùng.

363. Tặng ngọc

Yến Nhi không cần La Duy hỏi, đã tự kể cho La Duy nghe chuyện kể từ khi nàng về Đại Chu.

Thứ La Duy muốn nghe không phải những chuyện này, nhưng y cũng không ngăn cản Yến Nhi nói tiếp, y cần thời gian để bản thân bình tâm lại.

“Vương gia ca ca?” Yến Nhi thấy mình nói hồi lâu, nhưng La Duy lại chỉ ngồi im không phản ứng, liền đánh bạo kéo ống tay áo y.

“Yến Nhi.” La Duy vẫn không nhìn Yến Nhi, nhưng lại hỏi nàng: “Sao ngươi lại gả cho Vệ Lam? Là ý chỉ của Long… bệ hạ sao?”

Yến Nhi lắc đầu, “Yến Nhi nghe nói bệ hạ bức tướng gia phải tìm nương tử cho Vệ đại ca, hắn bắt tướng gia tìm một nữ tử trong U Yến La thị. Tướng gia không chịu, bệ hạ còn nổi giận, nói tướng gia muốn kháng chỉ.”

“Sau đó thì sao?” La Duy hỏi: “Ngươi chủ động tự gả cho Vệ đại ca?”

“Sau đó Vệ đại ca bị bệ hạ goi đến.” Yến Nhi nói: “Bệ hạ gọi một đám cung nữ ra, nói Vệ đại ca có công trong chiến loạn, muốn thưởng Vệ đại ca, nói Vệ đại ca hãy tự chọn cho mình một nữ tử.”

“Vậy hắn chọn ngay à?”

“Vệ đại ca nói huynh ấy là con nuôi tướng gia, hôn sự phải để tướng gia làm chủ.”

“Sau… sau đó nữa?”

“Sau đó Yến Nhi chạy tới, Yến Nhi biết Vệ đại ca sinh bệnh, quên rất nhiều chuyện, cho nên Yến Nhi liền hỏi huynh ấy rằng vương gia ca ca phải làm sao bây giờ? Nhưng… nhưng…” Yến Nhi nhìn La Duy: “Nhưng Vệ đại ca hỏi muội, vương gia ca ca là ai, còn nói vương gia ca ca thân phận cao quý, nếu huynh ấy có vinh dự được gặp, thì sẽ bảo vệ vương gia ca ca theo lệnh của triều đình.”

“Ngươi…” Giọng La Duy khàn khàn: “Ngươi thấy hắn không nhớ rõ ta, cho nên ngươi liền muốn gả cho hắn?”

“Bệ hạ nói với tướng gia, muốn sống thì đừng chống lại hắn, hắn chỉ đồng ý với vương gia ca ca rằng sẽ không làm Vệ đại ca bị thương, chứ không đồng ý với vương gia ca ca rằng sẽ không động đến cả nhà tướng gia.” Yến Nhi nói: “Vương gia ca ca, huynh đừng trách tướng gia, khi đó tướng gia không bằng lòng, người nói không muốn làm vương gia ca ca thương tâm, còn nói người đã già rồi, mạng không đáng giá, nếu bệ hạ thích thì cứ việc.”

“Yến Nhi.” La Duy nhìn về phía Yến Nhi, “Ngươi thích Vệ đại ca sao?”

Yến Nhi do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu.

“Ngươi mới chỉ gặp hắn một lần mà.” La Duy nói.

“Muội thích Vệ đại ca.” Yến Nhi đáp.

Chuyện tình cảm, La Duy biết luôn luôn không lường trước được, thích chính là thích, trên đời này mấy ai có thể nói lý do. La Duy kéo Yến Nhi đứng lên, thế này y mới chăm chú nhìn Yến Nhi, tiểu muội nhỏ bé ngày xưa của y nay đã trưởng thành,“Yến Nhi.” La Duy khẽ chỉnh lại trâm cài tóc trên đầu Yến Nhi, nhẹ giọng nói: “Ngươi trưởng thành rồi.”

Một câu ngươi trưởng thành rồi, khiến Yến Nhi khóc rống lên,“Vương gia ca ca, muội xin lỗi…”

“Nha đầu ngốc.” La Duy thoáng cười, “Ngươi có làm gì sai đâu?”

Yến Nhi áy náy nhìn La Duy, trên đời này, trừ mẫu thân thì y là người đối xử với nàng tốt nhất.

“Vệ Lam…” La Duy nói với Yến Nhi: “Trước kia hắn từng trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng có người nói với ta, rằng kiếp này hắn có mệnh nhi nữ song toàn (kết hôn với phụ nữ mới hạnh phúc), chỉ là ta không ngờ người ấy lại là ngươi.”

“Vương gia ca ca?”

“Khi đó ta đã quyết định, nếu có một ngày Lam thật sự gặp gỡ một nữ tử có thể khiến hắn hạnh phúc, ta sẽ để hắn đi.” La Duy nói: “Yến Nhi, trả lời ta một lần nữa nào, ngươi thật sự thích Vệ đại ca chứ?”

“Vâng, Yến Nhi thích Vệ đại ca.” Yến Nhi nói: “Thích nhất, Yến Nhi… yêu… yêu Vệ đại ca.”

La Duy cúi đầu thở dài, gỡ miếng ngọc Uyên Ương giắt bên hông xuống, tỉ mỉ vuốt ve, dường như muốn ghi tạc dáng hình miếng ngọc Uyên Ương trong tâm trí, sau đó La Duy đặt ngọc Uyên Ương vào tay Yến Nhi, “Ngọc Uyên Ương này, ta và Vệ đại ca ngươi một người một nửa, chưa từng rời khỏi người, bây giờ tặng lại cho ngươi, cầm lấy đi.”

Khi còn ở Bắc Yến, Yến Nhi đã từng thấy La Duy quý trọng nửa miếng ngọc Uyên Ương kia như thế nào,“Vương gia ca ca…” Nắm trong tay mảnh ngọc Uyên Ương, Yến Nhi hỏi: “Vì sao huynh không giữ lấy?”

“Ta… ta không giữ được.” La Duy nói.

“À…” Yến Nhi cúi đầu nhìn ngọc Uyên Ương.

“Yến Nhi.”

“Vương gia ca ca.” Nghe La Duy gọi, Yến Nhi lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Duy.

“Ngươi phải chăm sóc Lam thật tốt đấy.” La Duy nói: “Hãy chăm sóc hắn cả cuộc đời này, đừng kể với hắn chuyện trước kia, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau ở Bắc Yến, cũng coi như chúng ta chưa từng quen biết.”

“Vương gia ca ca!” Yến Nhi nghe La Duy nói vậy lại muốn khóc.

“Mặc giá y, nghĩa là đã trở thành người lớn rồi.” La Duy dùng khăn lau nước mắt giùm Yến Nhi, “Hôm nay là ngày vui của muội mà, đừng khóc nữa, hôm nay… hôm nay muội xinh đẹp lắm.”

Yến Nhi không để tâm nam nữ khác biệt, nàng bổ nhào vào lòng La Duy.

“Được rồi.” La Duy vỗ vỗ lưng Yến Nhi, “Tân nương tử khóc thành như vậy, sẽ khiến người ta chê cười.”

Yến Nhi khóc rống trong lòng La Duy.

“Đồng ý với ta, phải chăm sóc Vệ đại ca của ngươi cho thật tốt.”

“Vâng.”

“Như vậy là được rồi, ta an tâm.”

“Vậy vương gia ca ca thì sao?” Yến Nhi hỏi.

“Ta có chuyện riêng phải làm.” La Duy đứng lên, “Về sau ngươi hãy hạnh phúc bên cạnh Lam, đừng nghĩ về ta nữa.”

“Huynh định đi đâu chứ?”

“Ta đi đâu không quan trọng, nhưng nếu Yến Nhi không về tân phòng thì sẽ không xong đâu.” La Duy đáp, rồi nói vọng ra ngoài: “Người đâu.”

Người đầu tiên chạy vào là La Tắc, vừa rồi ở bên ngoài chỉ nghe tiếng Yến Nhi khóc, không ai nghe thấy La Duy nói gì, La Tắc sốt ruột muốn chết.

“Nhị ca, gọi người trang điểm lại cho công chúa đi.” La Duy nhìn La Tắc nói: “Nàng khóc trôi hết phấn son, nương tử xinh đẹp giờ biến thành tên hề xấu xí mất rồi.”

La Duy mở miệng nói đùa, khiến La Tắc nghe mà ngây dại, đệ đệ này của hắn vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn sao?

“Mau đi đi.” La Tri Thu từ phía sau đi lên, nói với La Tắc: “Ngươi đưa công chúa trở về, đừng để Lam phát hiện.”

“Con là Yến Nhi.” Yến Nhi nhỏ giọng nói.

“Được rồi.” La Tri Thu đáp: “Vũ Hiên đưa Yến Nhi trở về đi, ngươi là nhị ca, cũng nên ra ngoài uống rượu đỡ cho Lam.”

La Tắc đi ra ngoài, hắn đã nghĩ La Duy hẳn sẽ khóc lớn một hồi.

“Đi đi.” La Duy nói với Yến Nhi: “Nhớ kỹ lời ta, đừng nghĩ quá nhiều.”

Yến Nhi nâng tay lên, trên tay là nửa miếng ngọc Uyên Ương.

“Cất kỹ vào đấy, đừng làm rơi.” La Duy không dám nhìn miếng ngọc Uyên Ương này nữa, chỉ nói với Yến Nhi: “Coi như… coi như là quà tân hôn ta tặng cho ngươi.”

Yến Nhi mang ngọc Uyên Ương đi, Long Huyền chuẩn bị đồ cưới cho nàng rất chu đáo, nhưng trong lòng Yến Nhi, núi vàng núi bạc cũng chẳng sánh nổi với nửa miếng ngọc Uyên Ương La Duy tặng.

364. Mưa nhỏ

“Duy nhi.” La Tri Thu đi tới trước mặt La Duy.

La Tri Thu già đi nhiều, La Duy nhìn người đã một tay nuôi mình khôn lớn, cuối cùng vẫn lảng tránh ánh mắt La Tri Thu, bởi trong ánh mắt ấy chứa quá nhiều đau khổ.“Con đi rồi…” La Duy nói với La Tri Thu: “Phụ thân phải chú ý thân thể, Lam… phiền phụ thân chăm sóc hắn.”

“Ngươi định đi đâu?” La Tri Thu nói: “Ở lại tướng phủ đi, ngươi là vương gia, phủ ở ngoài cung vẫn đang xây dựng, cứ ở lại tướng phủ, lẽ nào chuyện này bệ hạ cũng ép ngươi?”

“Không cần ạ.” La Duy nói: “Đây là chuyện của con và hắn, con sẽ tự giải quyết, phụ thân đừng lo lắng cho con.”

“Duy nhi, dù sao hắn cũng là vua một nước!”

“Vâng, con vẫn phải hưởng vương tước mà.” La Duy nói: “Vào cung với các huynh đệ cũng không sai, phụ thân đừng lo.”

“Ngươi tính sao?” Tạ Ngữ hỏi.

“Đi một bước tính một bước.” La Duy nói: “Yên tâm, đệ chưa điên đến mức muốn giết vua đâu.”

“Duy nhi!”

La Duy đi tới trước cửa, bên ngoài mưa đổ như tơ.

“Mưa rồi.” Tạ Ngữ đuổi tới bên cạnh La Duy: “Đợi mưa tạnh rồi hãy đi.”

“Mưa nhỏ như vậy, không làm ướt đệ được đâu.” La Duy nói, rồi cất bước hòa vào mưa.

“Ngươi cầm lấy ô này.” La Tri Thu đưa cho La Duy một cái ô bằng giấy trắng.

“Phụ thân nói không sai, con không thể đưa Vệ Lam chạy thoát.” La Duy nhận lấy chiếc ô trong tay La Tri Thu: “Chúng con không có nơi nào để trốn cả.”

“Duy nhi, ta xin lỗi.”

“Phụ thân đã làm hết sức rồi, là con khiến người bận tâm, về sau sẽ không như thế nữa.”

Tạ Ngữ ở phía sau giúp La Tri Thu cầm ô, lời La Duy nói khiến hắn kinh hãi không thôi, La Duy không phải người chịu nghe theo số phận, nếu y vào cung, sẽ đối phó với Long Huyền thế nào đây?

“Con đi đây.” La Duy cầm ô, khom người hành lễ trước La Tri Thu.

La Tri Thu và Tạ Ngữ nhìn về phía sau La Duy, há miệng như muốn nói gì đó.

La Duy xoay người, liền thấy Vệ Lam đứng ở cửa viện, lập tức ngẩn ngơ.

Vệ Lam tới gần, đứng cách chỗ ba người không xa, gọi La Tri Thu một tiếng: “Nghĩa phụ.”

La Tri Thu vội tới cạnh La Duy, hỏi Vệ Lam: “Sao ngươi lại tới đây?”

Vệ Lam cười nói:“Nghe nói Cẩm vương gia đến đây, cho nên hài nhi đến bái kiến.”

“Vệ Lam..” La Duy lúc này cũng cười nói: “Xem ra đúng là ngươi quên ta mất rồi, ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi còn hỏi tướng gia về Cẩm vương gia à?”

Vệ Lam thế này mới nhìn về phía La Duy.

“Đây là Tiểu Duy.” La Tri Thu nói: “Các ngươi… các ngươi chào nhau đi.”

“Vương gia.” Vệ Lam vội hành lễ trước La Duy.

La Duy bước vài bước tới gần Vệ Lam hơn, hỉ phục trên người hắn vì dính mưa nên càng thêm tươi đỏ, trong mắt La Duy, nó đỏ chói tựa máu đào. La Duy nói với Vệ Lam “Miễn lễ”, vươn tay về phía Vệ Lam, nhưng cuối cùng lại rụt về.

Vệ Lam tươi cười, nhưng sau khi hắn nhìn thấy vẻ mặt La Duy liền thu liễm, Cẩm vương gia hệt như lời đồn, xinh đẹp tinh xảo, chỉ là vì sao khi vị vương gia này nhìn thấy hắn, lại bi thương đến vậy?

“Chúc… chúc mừng ngươi.” La Duy nói ra hai chữ chúc mừng, hôm nay là ngày vui của Lam, y nhất định phải nói hai chữ này.

“Mạt tướng đa tạ vương gia.” Vệ Lam vội vàng đáp.

“Ừ.” Khi chua xót trong lòng cùng bi thương trong mắt rốt cuộc không thể chịu đựng, sắp mãnh liệt dâng trào, La Duy đã lướt qua bên người Vệ Lam.

Vệ Lam ngửi thấy mùi thuốc bắc trên người La Duy, mùi vị kia xa lạ nhưng sao hắn lại thấy vô cùng quen thuộc,“Vương gia!” Trong lòng bỗng rung động, Vệ Lam mở miệng gọi La Duy.

“Sao thế?” La Duy có chút mong đợi xoay người lại.

“Người…” Vệ Lam thấy La Duy dừng bước, nhìn về phía mình, lại không biết nên nói gì đây,“Người không ở lại uống một ly rượu mừng sao?”

La Duy thất vọng cười: “Ta đã nhìn ngươi đón dâu rồi, ta vui lắm.”

“Sức khỏe nó không tốt.” La Tri Thu ngắt lời: “Không uống được rượu.”

Vệ Lam ngượng ngùng cười với La Duy: “Xin lỗi vương gia, mạt tướng không biết.”

“Không sao.” La Duy chỉ có thể lại xoay người.

Vệ Lam ngơ ngẩn nhìn La Duy cầm dù bước trong mưa, gió xuân thổi qua, người này tay áo phiêu phiêu, bóng dáng thon gầy cô đơn đến lạ, hốc mắt dường như ươn ướt. Vệ Lam đưa tay sờ, vì sao trong mắt hắn lại có nước mắt. Vệ Lam khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời cao. Là mưa rơi vào trong mắt?

Quên thì cứ quên đi, La Duy từng bước đi về phía trước, muốn quay đầu, nhưng lại không dám quay đầu lại. Ngươi không thể quay đầu, La Duy tự nói với chính mình, Lam đã trải qua quá nhiều đau khổ, nếu ở bên ngươi, hắn chỉ có con đường chết, không biết sẽ mất mạng lúc nào. Thà rằng để hắn như bây giờ, để hết thảy lại một lần nữa qua đi. Có một số việc một mình y nhớ kỹ là đủ rồi, tất cả những hồi ức đau thương chỉ cần mình y cất giữ, để Lam nhi nữ song toàn, không phải rất tốt hay sao?

Quản gia vội vàng chạy tới, nhìn thấy La Duy, đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó kêu lên: “Tam công tử?”

“Sao vậy?” La Duy dừng lại, miễn cưỡng cười nói: “Nhìn thấy ta đã giật mình như thế, không nhớ ta à?”

Quản gia cuống quít lắc đầu, lại nhìn Vệ Lam đứng cách đó không xa, càng cố gắng ngẩng đầu lên.

“Chuyện gì thế?” La Tri Thu ở phía sau hỏi.

“Tướng gia, bệ hạ tới, đang ở trước cửa.” Quản gia nghe La Tri Thu hỏi, mới nhớ tới việc chính.

La Tri Thu thấy nghẹn ở trong lòng, chỉ đành nói: “Chúng ta ra tiếp giá.”

Long Huyền tới tham gia hôn lễ của Vệ Lam, tỏ rõ sự ân sủng hắn.

La Duy vốn định đi, nhưng khi nghe thấy chuyện này thì không đi được nữa, cũng ngồi ở đại sảnh hỉ đường, an vị ở chỗ thủ hạ Long Huyền.

Long Huyền nói mấy lời chúc mừng Vệ Lam, bởi vì La Duy ngồi ở chỗ thủ hạ, Long Huyền có chút không yên tâm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía La Duy,

La Duy chỉ bận nhìn quanh hỉ đường, bởi vì Vệ Lam cưới công chúa, cho nên hỉ đường này trang trí hoa lệ hơn so với khi đại ca và nhị ca thành thân. Trong vô thức, La Duy nhìn đến ngẩn ngơ.

Người tới tham gia tiệc cưới nhìn thấy La Duy đều giật mình không ít. Ai cũng biết Cẩm vương sắp về kinh, nhưng không ngờ lại xuất hiện ngay trong tiệc cưới của Vệ phò mã.

Trước mặt xuất hiện một chén rượu, La Duy nhìn bàn tay cầm chén rượu ấy, là Vệ Lam đưa rượu tới trước mặt y.

Vệ Lam lúc này lại ảo não nói: “Mạt tướng thất lễ, lại quên vương gia không thể uống rượu.”

La Duy cầm lấy chén rượu màu xanh trên tay Vệ Lam, “Rượu mừng của ngươi, ta có thể nào không uống?”

“Sức khỏe Vương gia không tốt, mạt tướng sẽ đổi một ly trà đến cho vương gia.” Vệ Lam vội ngăn La Duy lại: “Xin vương gia chờ mạt tướng một chút.”

365. Thêm một âm mưu

Cho dù hắn quên y, nhưng vẫn vô thức yêu chiều, La Duy chỉ nhìn Vệ Lam cười, giấu kín hết những chua xót trong lòng, tận lực để bản thân cười thật thoải mái. Ngửa đầu, uống cạn ly rượu mừng của Vệ Lam, rượu là rượu ngon, thơm phức, nhưng vào miệng La Duy chỉ còn đắng chát.

“Không sao chứ?” Vệ Lam có chút không yên lòng nhìn La Duy.

Uống cạn một ly rượu nồng, gương mặt La Duy trở nên ửng đỏ.

Vệ Lam nhìn đến ngẩn ngơ,

“Lam.” La Duy cười nói: “Ngươi cưới vợ thành gia, ta cũng vui mừng thay ngươi.”

Vệ Lam có chút ngượng ngùng: “Nghĩa phụ nói, trước kia thuộc hạ còn làm thị vệ của vương gia.”

“Đúng vậy.” La Duy nói: “Nhưng ngươi trời sinh có tài, hào quang tỏa sáng, phải thế không, bệ hạ?”

Long Huyền nghe La Duy hỏi hắn, gật đầu: “Tất nhiên, sau này phò mã hãy vì nước mà mở mang bờ cõi, trẫm rất kỳ vọng vào ngươi.”

Vệ Lam định quỳ xuống tạ ơn, đã nghe La Duy bên cạnh nói: “Hôm nay là ngày vui của Vệ phò mã, nói nhiều lễ tiết như thế thật vô nghĩa, người một nhà cả, đừng làm như xa lạ.”

Long Huyền nhìn Vệ Lam cười nói: “Ngồi đi, hôm nay ngươi là chủ nơi này.”

Vệ Lam lại nhìn La Duy.

“Ngồi xuống đi.” La Duy cười: “Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, ngươi cứ nghe theo là được.”

“Nào nào…” La Tri Thu ngắt lời: “Hôm nay tất cả không say không về, đều phải nể mặt lão già này đấy.”

La Tri Thu nói thế mới có thể chấm dứt cuộc đấu đá giữa Long Huyền và La Duy, không khí lại trở nên ấm cúng.

La Duy đứng dậy rời khỏi, đi tới phía sau La Tắc đang buồn bã uống rượu, vỗ nhẹ La Tắc.

La Tắc buông chén rượu, đi theo La Duy.

Phúc Vận vội để ý Long Huyền, sợ Long Huyền có gì dặn dò.

Long Huyền cũng thấy La Duy gọi La Tắc đi, nhưng hắn không phái người đi theo, nơi này là tướng phủ, nếu hắn phái người ắt La Duy sẽ biết.“Lam.” Long Huyền ngoắc Vệ Lam lại gần.

La Duy đi tới một góc không người mới dừng lại.

“Tiểu Duy.” La Tắc gọi tên La Duy, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào.

“Nhị ca.” La Duy đáp lời La Tắc.

“Khi ta ở Bắc Yến…” La Tắc đột nhiên muốn tự tát mình một cái, hắn nhớ lại những lời mắng mỏ dành cho La Duy khi ấy, cảm thấy mình là một tên khốn kiếp.

“Nhị ca.” La Duy không giữ được La Tắc, liền đưa tay áp lên mặt hắn, để La Tắc không thể tự tát mình.

“Ta là đồ khốn kiếp!” La Tắc tự mắng mình.

“Chuyện của đại ca, là đệ sai, tại đệ tin nhầm người.” La Duy cũng biết La Tắc đang nói đến cái gì: “Nếu không phải nhị ca làm ầm lên, thì không biết Tư Mã Thanh Sa còn phái bao nhiêu người canh giữ đệ nữa, nhị ca là đại ân nhân của đệ đấy.”

“Không phải hắn đã đánh gãy chân ngươi sao?”

“Không có, nhị ca nghe ai nói vậy?” La Duy nói: “Không phải bây giờ đệ vẫn đi lại bình thường đấy sao?”

“Thật không?”

La Duy gật đầu, kéo La Tắc vào góc tường, nhỏ giọng hỏi La Tắc: “Không phải huynh đang làm tướng quân ở Đông Nam à? Sao lại về kinh?”

“Vì hôn lễ của Lam đấy.” La Tắc nói, nhắc tới chuyện này hắn lại giận đỏ cả mặt.

“Vậy Long Huyền có để huynh trở về không?” La Duy hỏi.

“Chưa nói là không cho ta về.” La Tắc đáp.

“Vậy ngày mai nhị ca trở về Đông Nam đi.” La Duy lập tức nói: “Lát nữa huynh hãy tới Binh bộ trả phép(*).”

(*)Ví dụ như xin nghỉ phép 3 ngày, nhưng bây giờ chỉ nghỉ 2 ngày thôi, lấy lại 1 ngày nghỉ phép để dành, gọi là trả phép

“Không cần nói một tiếng với bệ hạ à?” La Tắc hỏi: “Là hắn lệnh cho ta về kinh mà.”

“Lấy hôn sự của Lam làm cớ?”

“Ừ.”

“Vậy thì không cần hỏi ý hắn.” La Duy nói: “Vì việc tư mà về kinh, chỉ cần tới Binh bộ trả phép là được.”

“Nếu Binh bộ không cho?” La Tắc hỏi.

“Huynh tới trả phép, Binh bộ không cho cái gì?” La Duy nói: “Huynh tới Binh bộ, không cần làm những thứ vô nghĩa với mấy người ở đó đâu.”

“Ừ, ta nghe lời ngươi.” La Tắc nói. Giờ La Duy bảo hắn làm cái gì thì hắn làm cái đó.

“Đưa cả nhị tẩu và Ưu nhi đi nữa.” La Duy lại nói.

La Tắc hỏi: “Đưa cả họ đi? Vậy cha mẹ thì sao?”

“Đệ ở còn thượng đô thì không ai có thể động đến họ.” La Duy nói: “Nhị ca nhớ kỹ lời đệ nói, đến Đông Nam rồi, huynh phải nắm chắc binh quyền hơn mười châu ở Đông Nam, tướng ở bên ngoài, nghe điều không nghe tuyên, huynh đừng vì một thánh chỉ mà bỏ rơi quân đội của mình.”

La Tắc không hiểu lắm về chính sự, nhưng cũng biết La Duy định nói gì đó với mình, vội vàng nhìn bốn phía.

“Nơi này nhỏ.” La Duy nhỏ giọng nói: “Nếu có người ẩn nấp, với nhĩ lực của nhị ca chẳng lẽ không nghe thấy sao?”

La Tắc nghĩ cũng đúng, thế này mới thả lỏng tâm tình nói chuyện với La Duy: “Tiểu Duy, sau này nhà ta còn có thể có thêm biến động không?”

“Long Huyền giết người thành quen, đệ trở về, hắn sẽ không đề phòng đại ca và nhị ca nữa, hiện tại binh quyền với chúng ta mà nói, là tai họa, nhưng cũng là hộ mệnh. Nhị ca, huynh hãy nhớ, chỉ cần binh quyền còn trong tay, thì Long Huyền vẫn còn kiêng kỵ chúng ta, nếu không muốn bị tay chân của Long Huyền làm thịt, thì binh quyền này huynh phải nắm chắc không buông.”

“Ừ, ta biết rồi.” La Tắc đáp.

“Đệ cũng biết người Đông Nam bảo thủ, chỉ tin người địa phương Đông Nam thôi.” La Duy tiếp tục nói: “Lần này sau khi nhị ca trở về, đừng quá cứng rắn, mà phải ban ơn nhiều hơn.”

“Ban ơn?” La Tắc nói: “Tiểu Duy, ta là kẻ tòng quân, sao có thể làm chuyện đó? Hơn nữa, người tòng quân cũng không thể tham gia vào chính sự.”

“Không phải Long Huyền đã cho huynh một ý chỉ, nếu người Đông Nam có lòng phản loạn triều đình, thì không phân biệt người tộc nào, cứ giết không tha hay sao?”

“Đúng là có thánh chỉ này.”

La Duy cười lạnh,“Trên tay có thánh chỉ này, không phải huynh có thể quang minh chính đại nhúng tay vào chính sự địa phương hay sao?”

“Ngươi nói rõ cho ta nghe, ta phải làm như thế nào?” La Tắc hơi nhức đầu, nhưng lại mơ hồ cảm thấy chút hung phấn, La Tắc muốn Long Huyền không thể sống thoải mái, chỉ là cả nhà trừ Tiểu Duy thì không ai có bản lĩnh này.

“Đại tộc ở địa phương tỏ vẻ không phục, huynh cứ lấy tên tuổi Long Huyền giết hết.”

La Tắc gật đầu.

“Đệ nói cả tộc, không phải nói một người, nhị ca có hiểu không?”

La Tắc vội nói: “Ý ngươi là giết hết cả bộ tộc?”

“Nhị ca phải nhớ kỹ, nếu đại tộc địa phương ấy còn tồn tại ngày nào, thì huynh cũng không thể lấy được sự phục tùng của Đông Nam ngày ấy.” La Duy ôn tồn nói: “Chỉ khi họ coi huynh là ông trời của Đông Nam, thì huynh mới có thể dừng bước ở nơi này, nếu sau này triều đình có biến, thì nơi đó cũng là chỗ ẩn nấp của nhị ca.”

La Tắc nghe đến mơ hồ.

La Duy cũng không gấp, kiên nhẫn giải thích với La Tắc: “Huynh giết phần lớn, một phần nhỏ giam lại, để người Đông Nam thấy huynh cầu xin Long Huyền vì họ như thế nào, ngẫu nhiên giết vài kẻ chống đối, Long Huyền cũng sẽ không thể làm gì huynh.”

“Vậy ta phải giết bao nhiêu người chứ?” La Tắc hỏi La Duy.

“Nên giết bao nhiêu thì cứ giết hết bấy nhiêu.” La Duy lạnh nhạt nói: “Nhị ca, đây không phải là lúc để nhân từ.”

“Vậy làm cách nào để bệ hạ hạ chỉ giết người đây?”

“Huynh cứ tiền trảm hậu tấu, việc này đừng cho người Đông Nam biết là được.” La Duy nói: “Giết người đối với Long Huyền mà nói, là chuyện đơn giản nhất trên đời, hắn sẽ không nghĩ nhiều đâu, Nhị ca cứ yên tâm.” Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status