Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 90 - Chương 90

/100


36 Replies446. Bộ xương trong chiếc quan tài bạc màu

Cung Đông Phật không có một bóng người, trừ mấy pho tượng Phật làm bằng đất nung ra, thì chỉ còn một thi thể bị bỏ quên đã bảy năm, thối rữa rồi dần biến thành xương trắng.

Long Huyền không để ai vào cùng, vừa mở cửa bước vào, hắn lập tức bị bụi đất trong phòng xộc vào mắt mũi.

“Chờ ở bên ngoài.” Long Huyền che miệng mũi nói.

Ngoài cửa trong giây lát đã lặng yên.

Long Huyền chờ bụi đất lắng xuống, rồi mới nhẹ nhàng đến gần cỗ quan tài đã bạc màu. Trong phòng ẩm ướt, trên quan tài còn mọc rêu xanh, xen lẫn tầng tro bụi thật dày, không nhìn ra sắc màu vốn có, cũng quá rách nát đến nỗi khiến người ta cảm thấy đáng thương. Long Huyền không ngửi thấy mùi thối rữa của thi thể, đã qua bảy năm, thi thể Thái Hoàng Thái Hậu cũng phân hủy hết rồi. Long Huyền giơ cao cái đèn trong tay lên soi quan tài, quan tài này không được đóng đinh, Long Huyền chỉ khẽ đẩy mà nó đã vỡ thành hai nửa.

“Bệ hạ?” Ngoài cửa, Phúc Lai lại nghe được âm thanh bất thường bên trong, vội vã kêu to.

Long Huyền trơ mắt nhìn quan tài vỡ thành hai nửa, theo tiếng “rầm” vang lên, một đống xương trắng rơi xuống đất.

“Bệ hạ!” Phúc Lai rốt cuộc không nhịn được, mang người chạy vọt vào.

Có người bước vào, bụi đất lại tung bay, khiến người ta khó thở.

Lúc này Long Huyền không che mũi miệng nữa, hắn đứng giữa tầng đất bụi, nhìn chúng rơi trên mặt đất, rồi ngẩn ngơ nhìn đám xương trắng hếu kia.

Phúc Lai và đám người lúc này cũng nhìn thấy đống xương cốt trên mặt đất, đến cả Long Huyền còn ngẩn ngơ, cho nên họ càng kinh hãi.

Đây là thi cốt Thái Hoàng Thái Hậu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nào ai có thể tin?

Long Huyền đứng trước đám xương trắng và mớ gỗ vụn, chỉ thấy một chút vải, xem ngay cả việc khâm liệm cho Thái Hoàng Thái Hậu mà La Duy cũng không làm, chỉ sai người đặt thi thể Thái Hoàng Thái Hậu vào cỗ quan tài này suốt bảy năm, đến nỗi nó cũng khó mà nguyên vẹn.

“Bệ hạ, nô… nô tài…” Phúc Lai không nói nổi, gã không nên vào, để nhìn thấy những chuyện không nên thấy.

“Cút!” Long Huyền không quay đầu, tức giận nói.

Phúc Lai đưa các tùy thị lui ra ngoài.

Long Huyền chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve hài cốt này, cuối cùng vẫn thu tay, nói với đám xương không còn nguyên vẹn: “Thì ra y hận người như vậy, muốn khiến người chết không có chỗ chôn. Hoàng tổ mẫu, Huyền nhi đánh thắng trận trở về, sẽ khâm liệm người tử tế, qua bảy năm, chắc y cũng bớt giận rồi. Hoàng tổ mẫu, y hận con hơn so với người nhiều lắm đấy. Nhìn thấy kết cục của người, con đột nhiên phát hiện, có lẽ vĩnh viễn La Duy cũng không thể tha thứ cho con, con nên làm cái gì đây?”

Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có chỗ ngọn đèn phát ra một quầng sáng trắng.

Long Huyền đứng dậy, đi ra khỏi phòng, liền thấy đám tùy thị quỳ bên ngoài.“Sai người đến liệm xác.” Long Huyền nói với Phúc Lai.

Còn được giao làm việc, chứng tỏ mạng mình chưa tàn, Phúc Lai vội vã chạy đi làm việc.

“Bệ hạ.” Lúc này thị vệ canh giữ bên ngoài bỗng chạy vào, bẩm với Long Huyền: “Tín vương gia cầu kiến bên ngoài ạ.”

Long Huyền không để Tín vương vào, mà tự ra khỏi cung Đông Phật gặp Tín vương.

“Thần tham kiến bệ hạ.” Tín vương nhìn thấy Long Huyền, định quỳ xuống hành lễ.

“Chỗ riêng tư, hoàng thúc không cần đa lễ.” Long Huyền không để Tín vương quỳ: “Sao hoàng thúc không ở sông Phương Phỉ mà lại đến chỗ này?”

Tín vương nói: “Tang lễ của Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, Cẩm vương luôn muốn chờ bệ hạ về định đoạt, cho nên đại tang của Thái Hoàng Thái Hậu nương nương mới phải chờ đến tận hôm nay.” Tín vương nghe nói Long Huyền đang ở cung Đông Phật, liền đổ mồ hôi lạnh, Thái Hoàng Thái Hậu chết đi, La Duy chưa từng để ý, nếu vì chuyện này mà Long Huyền nổi giận với La Duy, thì không biết y sẽ thế nào. Tín vương vội vàng chạy đến cung Đông Phật, chỉ vì muốn nói đỡ cho La Duy.

“Y không làm gì sai cả.” Long Huyền cũng dễ dàng nhận ra Tín vương định biện hộ cho La Duy: “Đại tang của Hoàng tổ mẫu nhờ cả vào hoàng thúc, người hãy chọn một ngày đi.”

Tín vương hỏi lại: “Bệ hạ để thần làm?”

Long Huyền nói: “Trẫm mới về triều, rất nhiều chuyện không thể xử lý ngay, hoàng tổ mẫu đợi trẫm bảy năm rồi, trước kia hoàng tổ mẫu thương trẫm như vậy, có lẽ không ngại đợi trẫm đâu.”

“Thần lĩnh chỉ.” Tín vương không ngờ Long Huyền cũng không quan tâm đến đại tang Thái Hoàng Thái Hậu, hắn nghĩ, xem ra đúng là Đoan Mộc thị cả đời chẳng có người nào nhớ mong.

“Hoàng thúc.” Long Huyền cất bước đi về phía trước, đuổi theo Tín vương.

Tín vương thấy Long Huyền đội mưa đi về phía trước, vội lấy dù từ tay Phúc Lai, đi theo phía sau Long Huyền, giúp hắn che mưa.

Long Huyền vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay trẫm muốn hỏi thẳng hoàng thúc một câu, năm đó chiến báo xin thuốc vì Dụ vương bệnh nặng, có thật là lục soát được từ điện Hưởng Niên không?”

“Phải.” Tín vương chỉ nói một chữ.

“Vậy tỷ đệ Cao thị thì sao?” Long Huyền lại hỏi.

“Hai tỷ đệ bị giam giữ trong đại lao Hình bộ từ đó đến nay.” Tín vương nói: “Chỉ còn chờ bệ hạ đích thân thẩm vấn.”

“Thế còn thai nhi trong bụng Cao thị?”

“Dụ vương phi biết tin Dụ vương qua đời, hình như đã dùng hình với Cao thị, thai nhi trong bụng Cao thị không giữ được.”

Long Huyền dừng bước, sau đó mới nói với Tín vương: “Trẫm không thẩm vấn, cuối thu hãy chém tỷ đệ Cao thị.”

“Vâng.” Tín vương lĩnh chỉ, nhìn con đường mà hắn và Long Huyền đang bước đi: “Bệ hạ định đi đâu? Không trở về điện Trường Minh nghỉ ngơi sao?”

“Trẫm muốn đi gặp mẹ đẻ.” Long Huyền cười khổ, cầm lấy cây dù từ tay Tín vương: “Hoàng thúc đến sông Phương Phỉ trông coi giúp trẫm, không cần đi cùng trẫm đâu.”

Tín vương do dự một chút, rồi vẫn nói với Long Huyền: “Bệ hạ, dù sao đó cũng là mẹ đẻ ngài, ngài hãy nhẹ tay một chút.”

Long Huyền phất phất tay với Tín vương, rồi tự che dù đi đến điện Hưởng Niên.

Tín vương đứng trong mưa một hồi lâu, đêm nay Long Huyền sa sút hơn bình thường, khiến Tín vương có chút không quen.

Điện Hưởng Niên bị La Duy niêm phong, cửa cung đóng chặt, không thể nghe thấy tiếng người.

Long Huyền nhìn cái khóa to trên cửa: “Mở ra.”

Có thái giám vội vã tiến lên mở cửa.

“Ngươi lấy chìa khóa ở đâu thế?” Long Huyền hỏi, hắn chưa nói với ai rằng mình sẽ đến điện Hưởng Niên, sao thái giám này lại biết mà mang theo chìa khóa?

Thái giám mở khóa quỳ xuống nói với Long Huyền: “Đây là chìa khóa Cẩm vương gia sai người đưa tới, Phúc tổng quản bảo nô tài mang theo.”

Long Huyền giơ chân đạp cửa bước vào, vào rồi mới thấy, trước mắt ngập đầy cỏ dại, khiến Long Huyền lại ngẩn ra, nơi này có khác gì cung Đông Phật không người kia chứ?

447. Mẫu tử đối chất

Vài cung nữ điện Hưởng Niên nhìn thấy Long Huyền, liền đứng im nhìn hắn không nhúc nhích.

“Làm càn!” Phúc Lai quát: “Bệ hạ ở đây, sao các ngươi dám lớn mật?!”

“Bệ hạ!” Lúc này các cung nữ mới quỳ rạp xuống đất.

“Thái Hậu nương nương ở nơi nào?” Long Huyền hỏi.

“Ở…” Một cung nữ tay run run chỉ vào một cung thất.

Long Huyền nhìn về phía cung thất kia: “Vì cái gì không ở trong tẩm cung?”

“Mái bị dột ạ.” Cung nữ này quỳ xuống bẩm với Long Huyền: “Nên Thái Hậu nương nương mới ở đó.”

Long Huyền không cho mấy cung nữ đó đứng dậy mà đi thẳng về phía cung thất kia.

Phúc Lai đưa người đi theo sau Long Huyền.

“Tất cả chờ ở đây.” Long Huyền quay đầu nói: “Các ngươi định vào cùng trẫm đấy à?”

Phúc Lai là người đầu tiên quỳ xuống, liên tục nói: “Nô tài không dám.”

Long Huyền quét mắt qua đám tùy thị, sau đó mới một mình vào trong.

Long Huyền chưa nói một tiếng “bình thân”, Phúc Lai và các tùy thị đành quỳ chờ ở bên ngoài.

Long Huyền đẩy cửa cung thất, bên trong thắp mấy ngọn đèn, coi như sáng sủa. Long Huyền thấy có một người nằm trên giường.“Mẫu phi?” Long Huyền gọi.

Liễu thị Thái Hậu hỗn loạn ngủ trên giường, nghe có người gọi “mẫu phi”, ấy vậy mà bà ta vẫn không động đậy, có lẽ thật sự đã bệnh đến hồ đồ rồi, chứ không sao lại nghe thấy tiếng Long Huyền cơ chứ?

Long Huyền đi tới cạnh giường, nhìn đệm chăn trên giường sạch sẽ, màn cũng trắng tinh. Long Huyền thư thái hơn một chút, xem ra La Duy không quá khắt khe với người còn sống.“Mẫu phi.” Long Huyền lại gọi Liễu thị Thái Hậu một tiếng.

Liễu thị Thái Hậu gian nan nghiêng người, nhìn thấy Long Huyền đứng cạnh giường, hai mắt nhất thời trừng lớn.

“Mẫu phi.” Long Huyền chắp tay sau lưng đứng ở cạnh giường: “Trẫm trở về rồi.”

“Bệ hạ?” Liễu thị Thái Hậu không để tâm lúc này mình chỉ mặc mỗi áo ngủ, ngồi bật dậy, túm lấy vạt áo Long Huyền: “Ngươi… ngươi về rồi?”

“Vâng.” Long Huyền nói: “Trẫm trở về rồi, không thì sao mẫu phi có thể nhìn thấy trẫm?”

“Là La Duy!” Liễu thị Thái Hậu nhìn Long Huyền hô lớn: “Là La Duy hại chết Tường nhi! Ngươi hãy giết tiện nhân đó cho ai gia!”

Sắc mặt Long Huyền chợt trở nên nghiêm túc, nói với Liễu thị Thái Hậu: “Là La Duy hại Tường? Không phải mẫu phi mới là người giấu chiến báo kia sao?”

Liễu thị Thái Hậu lắc đầu lia lịa: “Không phải, là tiện nhân La Duy vu khống ai gia! Là La Duy!”

“Chẳng lẽ Tín hoàng thúc cũng lừa trẫm hay sao?” Long Huyền lạnh giọng hỏi: “Rồi Cao Thù cũng sẽ nói bậy?”

“Ngươi đi bao lâu chứ?” Liễu thị Thái Hậu nói với Long Huyền: “La Duy là chủ tử của những người này, y bắt họ nói gì thì họ sẽ nói cái đó, ngươi đừng bị y lừa! Đồ tiện nhân đó! Y giết hoàng tổ mẫu của ngươi, giam giữ hoàng hậu, hại cả các con ngươi! Ngươi còn tin lời y nói?!”

Long Huyền gạt tay Liễu thị Thái Hậu khỏi vạt áo mình: “Mẫu phi, hôm nay trẫm cũng gặp ba nhi tử của mình, chúng nó được dạy dỗ rất tốt. Thường Lăng phản quốc, Thường thị kia còn xứng là hoàng hậu của trẫm sao?”

“Tất cả đều bị tiện nhân La Duy kia ép buộc!” Liễu thị Thái Hậu gào lớn: “Ngươi không biết rằng sau khi ngươi xuất chinh, chúng ta đã sống những ngày thế nào trong cung đâu!”

Long Huyền lấy một bức thư từ trong tay áo để trước mặt Liễu thị Thái Hậu: “Trước khi mắng La Duy, chi bằng mẫu phi hãy đọc nó đi đã.”

Liễu thị Thái Hậu không biết đây là thứ gì, vừa cầm lên đã thấy là bức thư năm đó bà ta viết cho Thường Lăng: “Không có khả năng!” Liễu thị Thái Hậu lẩm bẩm, rõ ràng người năm ấy bà ta phái đi từng nói Thường Lăng đã đốt thư trước mặt mình, tại sao bảy năm sau, Long Huyền lại có thể đưa nó đến tận tay bà ta?

“Thường Lăng cũng nghĩ đến khả năng mình phải chết, cho nên gã không thể để một mình mang tiếng xấu được.” Long Huyền nói: “Mẫu phi, người không định giải thích với trẫm về bức thư này hay sao?”

“Là giả!” Liễu thị Thái Hậu đột nhiên ném thư, hai tay túm vạt áo Long Huyền: “Đây là La Duy sai người làm giả!”

“Cái gì cũng là La Duy làm.” Long Huyền nói: “Xem ra y hận người quá nhỉ!”

“Tiện nhân kia sao có thể không hận ai gia chứ?!”

“Mẫu phi.” Long Huyền hỏi Liễu thị Thái Hậu: “Trẫm chinh chiến bảy năm trở về, người không hỏi trẫm một câu có khỏe không sao?”

Liễu thị Thái Hậu sửng sốt, rồi lập tức nói: “Ngươi… ngươi có khỏe không?”

Long Huyền đẩy Liễu thị Thái Hậu ngã lên giường: “Trẫm nói người mới hỏi, mẫu phi cảm thấy trẫm còn cần câu hỏi này của người nữa hay sao?!”

“Bệ… Huyền nhi.” Liễu thị Thái Hậu bị Long Huyền dọa sợ, kinh hoàng nhìn hắn.

“Thư này không thể là La Duy làm giả.” Long Huyền lạnh giọng nói với Liễu thị Thái Hậu: “Đây là người theo bên cạnh Thường Lăng đưa cho trẫm! La Duy không biết sự tồn tại của nó nữa kìa, sao có thể làm giả để hại mẫu phi?!”

Vẻ kinh hoàng trên mặt Liễu thị Thái Hậu càng rõ nét.

“Người hại chết Tường, còn muốn thừa dịp trẫm ở Bắc Yến xa xôi, liên hợp với Thường thị, phù Long Tiêu lên đế vị.” Long Huyền mặt không chút thay đổi nói với Liễu thị Thái Hậu: “Mẫu hậu, trẫm không ngờ người lại hận trẫm đến thế!”

“Không, không phải!” Liễu thị Thái Hậu suy yếu nói: “Sự tình không phải ngươi nghĩ đâu!”

“Vậy thì như thế nào?”

“Sao ai gia lại hại ngươi được chứ?” Liễu thị Thái Hậu nói: “Ai gia chỉ muốn mượn tay Thường thị trừ khử La Duy, ai gia không phải thật lòng muốn đưa Long Tiêu đăng vị, ngươi còn sống khỏe mạnh, sao ai gia có thể làm ra chuyện này? Ai gia chỉ muốn giết La Duy thôi!”

“Không phải người vừa bất bình thay cho Thường thị sao?”

“Thiên hạ nhiều nữ tử tốt như thế, ngươi đưa ai lên làm hoàng hậu cũng được mà! Ngươi phế hậu vị của một Thường thị bé nhỏ, sẽ chẳng ai nói gì ngươi đâu!”

Long Huyền tức giận: “Người ngấm ngầm hại trẫm? Rốt cuộc trẫm và Tường có phải con ruột của người hay không?!”

“Ta không muốn hại Tường nhi!” Liễu thị Thái Hậu lúc này thét lên: “Sao ta có thể hại con đẻ của mình cơ chứ?! Đều là La Duy, đều là La Duy kia làm hại!”

“Đó là chiến báo đấy!” Long Tiêu thấy đến tận giờ Liễu thị Thái Hậu vẫn đổ cho La Duy, liền chỉ tay về phía bà ta: “Người có biết giấu chiến báo sẽ có kết cục thế nào không?”

“Ngươi dám giết mẫu thân sao?!” Liễu thị Thái Hậu giọng the thé hỏi Long Huyền.

“Làm hỏng chiến cơ, người có biết sẽ hại đến bao nhiêu tính mạng không?” Long Huyền nói: “Giang sơn Đại Chu trong mắt người, chỉ là quân cờ để người sử dụng?”

“Bây giờ ngươi đang trách ta tính kế?” Liễu thị Thái Hậu hỏi: “Ta không tính kế, thì ngôi vị này có thuộc về ngươi không?!”

“Ngôi vị hoàng đế của trẫm chẳng liên quan gì đến mẫu phi hết!” Long Huyền nghĩ đến ngôi vị hoàng đế này, hít thở không thông, ngôi vị hoàng đế của hắn từ đâu mà đến? Là hắn dâng La Duy cho giặc, bức phụ thí huynh mới có được, điểm này Long Huyền tự hiểu rõ.

“Không liên quan?!” Liễu thị Thái Hậu phẫn nộ: “Ngươi lặp lại lần nữa xem!”

448. Y vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi

Trước mắt mẹ đẻ đang điên cuồng phẫn nộ nhìn mình, Long Huyền đột nhiên liền cảm thấy trái tim hóa thành cát bụi: “Người…” Hắn lui về phía sau vài bước, rồi mới nói với Liễu thị Thái Hậu: “Trẫm thật hy vọng có thể gửi hồn trong bụng La Tri Ý, làm con của người, thật sự là sự trừng phạt của ông trời đối với trẫm. Người… người chỉ biết tranh giành tình cảm, liệu có bao giờ nghĩ cho trẫm và Tường hay không?”

“Cả đời này ta suy tính để ngươi được lên ngôi hoàng đế!” Làm sao trái tim Liễu thị Thái Hậu lại không đau cho được? Bà ta lớn tiếng nói với Long Huyền: “Tê Nguyên Liễu thị vì ngươi mà toàn tộc bị diệt, ngươi còn muốn ta làm như thế nào nữa? Long Huyền! Ngươi thử ngẫm lại lương tâm mình xem, ta phải suy nghĩ vì ngươi đến mức nào nữa hả? Cả đời tranh giành tình cảm? Ta làm vậy là vì ai?!”

“Đáng tiếc rằng chẳng bao giờ người chiếm được sủng ái.” Long Huyền hít sâu một hơi, để tâm tình mình bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói với Liễu thị Thái Hậu: “Những gì Liễu thị cho con, chẳng phải đều vì vinh hoa phú quý của chính họ hay sao? Người đứng nói như con nợ Liễu thị cái gì, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Người nhất định phải ép con nói ra những lời này hay sao?”

Liễu thị Thái Hậu ngồi ở trên giường, cúi đầu hồi lâu rồi mới ngẩng lên, khi ấy, ánh mắt đã hóa lạnh lùng: “La Duy vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi.” Bà ta nói với Long Huyền: “Trái tim y không có độ ấm, nếu chuyện gì ngươi cũng hiễu rõ rồi, thì tại sao lại không nhận ra điều này chứ?”

“Chuyện giữa trẫm và La Duy, người không cần bận tâm.” Trái tim Long Huyền dường như rối loạn.

“Giỏi lắm.” Liễu thị Thái Hậu phá lên cười: “Ta mặc kệ, ta chẳng bao giờ quản được ngươi mà! Ta cũng muốn nhìn xem, cuối cùng ngươi sẽ bị tiện nhân kia hại đến thế nào! Ta hại chết Tường nhi, là… là ta làm hại nó, nhưng ai kích Tường nhi xông ra chiến trường? Là ai gia sao?”

“Về sau người cứ ở lại đây đi.” Long Huyền không đứng nổi trong gian phòng này nữa, vội nói: “Người là mẹ đẻ của trẫm, cho dù người có phạm tội lớn, hại chết con ruột, cũng định phế ngôi vị hoàng đế của trẫm cũng vẫn vậy, người không nên sống tiếp nữa… Thế nhưng người nói đúng, trẫm không thể giết mẫu phi, trẫm vẫn sẽ nuôi dưỡng người, thế nhưng từ nay về sau, trên đời sẽ không còn Liễu thị Thái Hậu nữa!”

Liễu thị Thái Hậu lạnh lùng nhìn Long Huyền: “Huyền nhi.” Bà ta gọi nhũ danh Long Huyền: “Ngươi không coi ta là mẫu thân, nhưng ta không muốn nhìn ngươi tiếp tục sai lầm nữa. La Duy… nếu ngươi thật lòng muốn đối xử tốt với y, thì hãy để y đi đi, như vậy, có lẽ ngày nào đó khi y nghĩ đến ngươi, sẽ không còn coi ngươi như kẻ thù nữa. Nếu ngươi thật sự không thể buông tay, vậy thì hãy giết chết y, chờ trăm năm sau, đưa y vào hoàng lăng cùng với ngươi, thời gian lâu dài, có lẽ có một ngày, trái tim y sẽ bị ngươi làm ấm nóng.”

“Câm miệng!” Long Huyền xoay người định đi.

“Huyền nhi!” Liễu thị Thái Hậu hét lớn phía sau Long Huyền: “Cả đời nương tranh giành tình cảm, ngươi có từng nghĩ vì sao nương không chiếm được tình cảm của phụ hoàng ngươi không? Không phải nương xấu xí, không phải nương làm không đủ, đó là bởi vì trái tim của phụ hoàng ngươi đã bị người khác chiếm mất rồi, nương không vào được! La Tri Ý cũng giống nương thôi, chẳng qua người đó may mắn hơn nương, đời này người đó chưa từng rung động trước phụ hoàng, cho nên mới không đau khổ! Trong lòng La Duy không có ngươi, ngươi có cố gắng cũng chỉ uổng công thôi. Trái tim con người không nhìn được, cũng không thể chạm vào, cho nên ngươi không thể chiếm về được đâu.”

“Người hãy nghỉ ngơi đi.” Long Huyền không quay lại nhìn mẹ đẻ mình, chỉ lạnh lùng nói một câu.

“Y vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi!” Liễu thị Thái Hậu nhìn bóng dáng Long Huyền vội vã rời đi, u oán kết luận một câu cuối cùng.

Long Huyền nghe được những lời này, bước chân bất ngờ lảo đảo.

Liễu thị Thái Hậu nằm về giường, nhìn vải mỏng kết thành màn, nước mắt nhiều năm không thấy lại một lần nữa rơi đầy mặt, cả đời này, rốt cuộc bà ta sống vì gì đây?

Long Huyền ra khỏi cung thất, đóng sầm cửa thật mạnh, trơ mắt nhìn cánh cửa sắp rớt ra. Không biết qua bao lâu, Long Huyền mới chậm rãi xoay người, trước mặt vẫn là đám thái giám cung nữ đang quỳ. Long Huyền đi về phía trước vài bước, lại ngừng lại, đột nhiên hắn không biết mình nên đi đến nơi nào.

Mưa nhỏ từ hoàng hôn lúc này chợt lớn, rơi róc rách rên mái ngói lưu ly.

“Bệ hạ.” Nhìn thấy Long Huyền đứng trong mưa, rốt cục Phúc Lai không nhịn được: “Ngài đang bị thương, không thể dầm mưa được!”

“Đứng lên đi.” Long Huyền nói một tiếng, rồi vẫn đội mưa bước ra khỏi điện Hưởng Niên.

Phúc Lai bung dù, chạy tới phía sau Long Huyền, vừa che dù giúp Long Huyền vừa hỏi: “Bệ hạ, ngài muốn về điện Trường Minh sao?”

“Trẫm…” Long Huyền nói: “Trẫm muốn đến Y Cẩm viên.”

Phúc Lai vội nói: “Vậy bệ hạ bãi giá Y Cẩm viên chứ ạ?”

“Hôm nay La Khải ở đó, sao y có thể gặp trẫm được?” Long Huyền lại nói: “Ngươi nói xem, đêm nay trẫm có thể đến nơi nào?”

Phúc Lai không dám đáp lại Long Huyền, chỉ im lặng không lên tiếng mà đi sau hắn.

“Trẫm có nên đi thăm Thường thị không?” Long Huyền lại hỏi Phúc Lai.

Phúc Lai nói: “Bệ hạ muốn đi thăm hoàng hậu nương nương?”

“Hiện tại Đại Chu làm gì có hoàng hậu chứ?” Long Huyền đột nhiên nổi giận.

“Nô tài đáng chết!” Nếu không pải vì đang che ô cho Long Huyền, thì Phúc Lai chắc hẳn sẽ quỳ rạp trên mặt đất.

Long Huyền bước nhanh ra khỏi điện Hưởng Niên, không thèm lên kiệu mà đi thẳng đến hồ Ngự Tâm.

Rất nhanh đã có thị vệ canh giữ bên hồ Ngự Tâm chạy đến trước mặt Long Huyền.

“La soái đi chưa?” Long Huyền hỏi.

“La soái vẫn còn ở Y Cẩm viên ạ.” Thị vệ này nói.

Long Huyền phất tay để thị vệ này lui xuống, rồi hắn đứng ở bên bờ, nhìn về phía Thúy Đảo xa xa. Bởi vì mưa xuống, nên hồ Ngự Tâm nổi sương mù. Sương mù bao quanh Thúy Đảo, khiến hòn đảo mông lung giữa khói sương, tựa như ảo ảnh.

Long Huyền nhìn thật lâu, nhưng không có dũng khí đi lên đảo, một người sát phạt quyết đoán, vậy mà chẳng biết từ lúc nào lại mất khi dũng khí đối mặt với La Duy.

Y Cẩm viên, La Khải và La Duy đang chơi cờ.

Lần đầu tiên hai huynh đệ mặt đối mặt, tâm không tạp niệm hạ cờ.

“Tiểu Duy, ngươi đừng xem nhẹ kì nghệ của đại ca.” La Khải đặt một nước cờ, rồi nhét một miếng lê vào miệng La Duy.

“Ưm…” La Duy vừa ăn lê, vừa nghiêm túc nhìn thế trận bàn cờ.

La Khải thấy La Duy nghiêm túc quá, không khỏi buồn cười: “Hôm nay ngươi nhất định phải thắng ta một ván à?”

La Duy xua tay với La Khải, để La Khải không nói gì thêm, y không ngờ kì nghệ của đại ca mình cao siêu như vậy, có lẽ cao hơn y rất nhiều.

“Không phải có câu ván cờ như chiến cuộc hay sao.” La Khải không muốn La Duy hao tâm tốn sức nữa: “Đại ca đã thắng trận rất nhiều.”

“Đệ cũng từng ra trận mà.” La Duy cầm quân cờ trắng trong tay, định đặt xuống rồi lại dừng: “Đại ca đang chê cười đệ?”

“Đâu mà.” La Khải nói: “Ngươi hạ cờ đi, ngươi thật sự không chịu thua cái gì sao?”

“Không phải.” La Duy nói: “Chỉ là đệ đã thua ba ván rồi.”

La Khải thấy La Duy im lặng, lại nhét môt miếng lê vào miệng La Duy, nghĩ rằng, xem ra mình nên thua ván này thì hơn, có lẽ hôm nay La Duy mà không thắng hắn sẽ không cam tâm đâu.

449. Trẫm là người có thể nằm xuống hưởng phúc?

La Khải ở lại Y Cẩm viên với La Duy một đêm, ngày hôm sau trời vừa sáng, hắn chưa kịp đi đã có thái giám điện Trường Minh tìm đến Y Cẩm viên.

“Chuyện gì?” La Duy lúc này còn nằm ở trên giường, hỏi thái giám kia.

Thái giám quỳ trên mặt đất bẩm: “Vương gia, đêm qua bệ hạ phát sốt, hôm nay lâm triều, bệ hạ muốn nhờ vương gia làm giúp.”

“Phát sốt?” La Duy ngồi dậy, y không biết đêm qua Long Huyền đứng những hai canh giờ bên cạnh hồ Ngự Tâm: “Miệng vết thương lại vỡ ra?” La Duy hỏi: “Thái y chưa khám à?”

“Hồi bẩm vương gia.” Thái giám này vội đáp: “Thái y đã khám cho bệ hạ, bệ hạ uống xong thuốc và ngủ rồi ạ.”

“Biết rồi.” La Duy có vẻ không kiên nhẫn, nói với thái giám này: “Ngươi đi bẩm lại với bệ hạ, sau khi lâm triều ta sẽ dẫn văn võ bá quan đến điện Trường Minh.”

Thái giám được La Duy đáp lời, vội vã lui ra ngoài.

“Ta đến điện Trường Minh trước.” La Khải nói.

“Trên người hắn có thương tích.” La Duy để Triệu Phúc hầu hạ mình thay quần áo, nói với La Khải: “Bị bệnh cũng không ngạc nhiên, đại ca không cần lo lắng cho hắn đâu.”

La Khải nói: “Tốt nhất là cứ mời cả thái y chẩn bệnh cho bệ hạ lên triều, đừng để các đại thần hiểu lầm ngươi.”

La Duy nhìn La Khải cười, hiện tại đại ca không còn mù tịt về triều chính nữa, mà hình như cũng khá tinh thông.

“Cười ngớ ngẩn cái gì?” La Khải tức giận: “Việc này khó hiểu lắm chắc? Ngươi cho là cả đời đại ca ngươi cũng không hiểu được?”

La Duy nói: “Vâng, đại ca thắng đệ ba ván cờ, sao lại không hiểu gì cơ chứ?”

“Ngươi nhớ dai thế cơ à?”

“Nhớ chứ, sao lại không nhớ dược, không ngờ đại ca là chân nhân bất lộ tướng.” La Duy nói tới đây, chợt có vẻ mất hứng nhìn La Khải: “Sau đó huynh còn cố ý nhường đệ!”

La Khải dở khóc dở cười : “Lần sau ta không như vậy nữa, được chưa?” Hắn hỏi La Duy: “Ngươi tạm tha cho ta lần này chứ?”

La Duy nhìn Triệu Phúc đang mặc áo cho mình, trên mặt lúc này cũng mang theo nụ cười, không khỏi chép miệng: “Đệ không phải trẻ con mà đại ca.” Y nói: “Hynh sẽ không dỗ đệ như dỗ trẻ con đấy chứ?”

La Khải lắc đầu, ngồi ở ghế trên, nói với La Duy: “Có lẽ sắp tới ta sẽ trấn giữ ở Đông Thương, cách thượng đô xa lắm.”

“Đại ca đừng đến Đông Thương.” La Duy lúc này mới nghiêm túc lại: “Đại ca cứ ở Vân Quan đi ạ.”

“Tiểu Duy…”

“Dương Nguyên Tố chưa chết.” La Duy nói: “Đến khi hắn hồi sức, Đông Thương vẫn nổ ra chiến tranh, đời này đại ca đánh trận chưa đủ nhiều sao? Đệ sẽ không để đại ca đến Đông Thương đâu.”

La Khải cười khổ: “Đây là thánh chỉ mà.”

“Thánh chỉ này không ổn.” La Duy lạnh nhạt nói: “Đại ca ở Vân Quan, lương thảo không bị quản chế. Đi Đông Thương, binh mã lương thảo, vạn sự đều bị người khác để ý, đệ sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

“Ngươi…” La Khải nói: “Ngươi lại định đối nghịch với bệ hạ à?”

“Chúng ta vào triều trước đi.” La Duy trưng ra bộ mặt tươi cười với La Khải: “Có trận đánh thì ắt có chiến công, đại ca, lát nữa đệ sẽ hỏi chư thần về việc này, những người muốn leo cao chẳng lẽ sẽ không bắt lấy cơ hội?”

La Khải nhìn La Duy, phát sầu: “Tiểu Duy, bệ hạ đã trở về, ngươi vẫn định nắm quyền hay sao?”

Bàn tay cài nút áo giúp La Duy của Triệu Phúc run lên.

“Đệ vẫn đang nắm quyền mà.” La Duy nói: “Sao đại ca lại hỏi đệ như thế?”

La Khải cười với La Duy, hắn có tính toán với La Duy, chẳng qua hiện tại chưa làm mà thôi.“Ta không vào triều với ngươi đâu.” La Khải nói: “Ta đến điện Trường Minh cáo lui bệ hạ, sau đó đi thăm quân doanh ngoài thành, buổi tối lại trở về với ngươi.”

“Như vậy cũng hay.” La Duy không nghi ngờ hắn, nhìn bản thân không có chỗ nào không ổn, liền nói với La Khải: “Chúng ta dùng điểm tâm đi.”

La Duy gọi là điểm tâm, nhưng chỉ có La Khải ăn, còn y thì chỉ uống bát thuốc Ngụy thái y đưa tới.

“Ngươi không ăn một ít à?” La Khải thấy La Duy uống xong hai bát thuốc rồi an vị chờ hắn, liền mở miệng hỏi: “Uống thuốc no luôn rồi?”

La Duy còn chưa nói gì, Ngụy thái y đã chen vào: “Thuốc này hại dạ dày, công tử ăn không vào, nghỉ một lát rồi mới ăn ạ.”

La Khải liếc nhìn Ngụy thái y: “Mấy năm nay ngươi theo Tiểu Duy, sao càng ngày sức khỏe nó càng kém thế?”

Ngụy thái y vờ ngớ ngẩn trả lời La Khải: “La soái, ngài nhận ra à?”

La Khải nói: “Ta không phải người mù, trước kia làm gì có khi nào nó phải uống ngay hai bát thuốc lúc vừa ngủ dậy đâu? Đây là thuốc gì?”

“Thuốc này là…” Ngụy thái y định nói với La Khải về hai phương thuốc mình kê cho La Duy.

“Hay nhỉ.” La Duy mở miệng: “Ngươi định dạy đại ca y thuật đấy à?”

Ngụy thái y ngượng ngùng cười cười, lui ra ngoài.

La Khải nói: “Ta còn có chuyện muốn hỏi ông ta.”

La Duy ngắt lời: “Ông ta đã tận lực, đại ca còn muốn hỏi gì nữa?”

Có thế này La Khải mới không nói gì thêm, vội vàng ăn điểm tâm, theo La Duy ra khỏi Y Cẩm viên tới bờ phía bắc hồ Ngự Tâm.

La Duy lên kiệu rồi nói với La Khải: “Đại ca đi gặp bệ hạ thì đừng nói thêm cái gì cả.”

“Ta biết rồi.” La Khải khoát tay chặn La Duy, để La Duy đi trước, lại cường điệu một câu: “Tối ta lại đến thăm ngươi.”

La Duy ngồi kiệu đi xa, nhưng vẫn quay đầu nhìn La Khải đứng bên hồ.

La Khải đợi đến khi không thấy bóng La Duy nữa, mới đi về phía điện Trường Minh.

Đêm qua Long Huyền chịu tác dụng của thuốc, ngủ đến tận gần trưa ngày hôm sau mới dậy.

Phúc Lai thấy Long Huyền tỉnh, vội và vừa kêu thái y vừa hỏi Long Huyền: “Bệ hạ, ngài có thấy khoan khoái hơn chút nào không?”

Long Huyền chỉ nằm hỏi Phúc Lai: “Bây giờ là canh mấy rồi?”

Phúc Lai nói: “Hồi bẩm bệ hạ, đã sắp trưa rồi.”

“Bãi triều chưa?” Long Huyền vội hỏi.

“Chưa ạ.” Phúc Lai nói: “Nô tài hỏi thăm rồi, khi Cẩm vương gia nhiếp chính thì luôn bãi triều muộn.”

Long Huyền lúc này mói nghiêng người, thấy thái y bước vào phòng, sắc mặt liền trầm hẳn.

Các thái y nơm nớp lo sợ đi đến long tháp, Long Huyền đêm qua sốt cao, là bởi miệng vết thương dính nước mưa nên mới viêm nặng. Nếu đây là người khác, nhất định các thái y sẽ phải mắng người ta một trận, không muốn sống cũng đừng phiền họ. Nhưng đây là Long Huyền, là Hoàng đế của họ, các thái y chẳng dám nói câu nào.

“Trẫm có thể đứng dậy không?” Long Huyền hỏi thái y.

“Bệ hạ vẫn nên tĩnh dưỡng mấy ngày ạ.” Thái y vội đáp.

“Trẫm nhàn rỗi lắm à?” Long Huyền lại hỏi thái y: “Là người có thể nằm hưởng phúc?”

450. Ngươi tin như vậy sao?

Khi La Khải vào phòng ngủ Long Huyền, các thái y đã lui ra ngoài, nhìn thấy các thái y đều tỏ vẻ như may mắn thoát chết, La Khải liền biết hôm nay Long Huyền lại nổi giận rồi.

“Thế Nghi.” Long Huyền lúc này ngồi trên giường, nhìn thấy La Khải tiến vào liền nói: “Ngươi lại gần đây.”

“Thần…” La Khải hành lễ với Long Huyền.

“Miễn lễ đi.” Long Huyền phất tay để La Khải miễn lễ: “Sao ngươi không vào triều với La Duy?”

La Khải vẫn quỳ gối trên mặt đất: “Thần có chuyện muốn tâu với bệ hạ.”

Long Huyền hỏi: “Chuyện gì?”

La Khải nói: “Thần muốn từ quan.”

“Cái gì?” Long Huyền sửng sốt: “Lần này ngươi lập công lớn, trẫm vẫn chưa ban thưởng cho ngươi, sao ngươi lại nói muốn từ quan?”

La Khải lập tức liền hỏi lại Long Huyền: “Bệ hạ thật sự sẽ ban thưởng cho chiến công của vi thần?”

Long Huyền đáp: “Tất nhiên phải thưởng rồi, trẫm là người không chịu ban thưởng cho công lao của thuộc hạ hay sao?”

La Khải đột nhiên trịnh trọng khấu đầu trước Long Huyền: “Thần không cần công danh lợi lộc, những thứ đó thần đều đã có rồi, thần muốn dùng chiến công đổi lấy sự tự do của Vân Khởi, mong bệ hạ thành toàn.”

Long Huyền nghe La Khải nói, hắn phẫn hận, hắn bi ai, vì sao ai cũng muốn hắn buông tay, hắn chỉ muốn đối xử với La Duy thật tốt thôi mà, chẳng lẽ như vậy cũng không thể được?

“Thần xin bệ hạ thành toàn.” La Khải lại dập đầu.

“Thế Nghi.” Long Huyền khàn khàn nói với La Khải: “Hiện tại chiến sự mới bắt đầu, việc trong triều bừa bộn, trẫm không thể xa La Duy.”

La Khải tiếp lời: “Hôm qua thần ở cả đêm với Vân Khởi, sức khỏe nó kém hơn trước rất nhiều, thần nghĩ nó không thể tiếp tục chịu mệt nhọc. Bệ hạ có cả triều văn võ, thiếu Vân Khởi cũng sẽ không sao cả.”

“Mấy năm nay nếu không phải nhờ Vân Khởi…” Long Huyền nói: “Thì triều đình Đại Chu không biết sẽ ra sao, Thế Nghi, cả triều văn võ của trẫm cùng lắm cũng chỉ bằng một Vân Khởi mà thôi.”

“Vân Khởi mấy năm nay vì giang sơn của bệ hạ mà đã bị tiếng xấu vô số.” La Khải tuyệt không buông tha: “Bệ hạ còn muốn nó bị bêu danh gì nữa?”

“Vân Khởi, Vân Khởi!” Long Huyền rốt cuộc không thể áp chế nỗi giận dữ trong lòng, hắn đứng bật dậy, đứng trước mặt La Khải, tức giận nói: “La Thế Nghi, ngươi luôn miệng gọi y là Vân Khởi, ngươi thật sự nghĩ La Duy là đệ đệ ngươi à?!”

La Khải quỳ trên mặt đất: “Ngay cả đến bệ hạ cũng gọi nó là La Duy, Vân Khởi luôn luôn là tam đệ của thần, chưa từng thay đổi.”

“Trẫm…” Long Huyền nghẹn một chút, muốn nhấc chân đạp La Khải, nhưng chợt nhớ đây là đại huynh trưởng của La Duy, nên chỉ nói: “Chiến công của ngươi, trẫm đương nhiên sẽ thưởng, nhưng trẫm không đồng ý thỉnh cầu của ngươi, trẫm sẽ không để La Duy rời cung.”

“Bệ hạ và Vân Khởi là huynh đệ khác mẹ.” La Khải nói: “Rốt cuộc bệ hạ muốn để Vân Khởi phải chịu bao nhiêu tiếng xấu?”

“Ngươi và La Duy không phải cũng là huynh đệ tình thâm sao?” Đầu óc Long Huyền bắt đầu ong ong: “Ngươi bảo vệ y như thế, rốt cuộc ngươi ôm tâm tư gì với La Duy?!”

La Khải không ngờ Long Huyền đổi trắng thay đen đến mức này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Long Huyền, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ.

“Sao?” Long Huyền vẫn tức giận hỏi La Khải: “Trẫm nói trúng tim đen rồi à? Ngươi còn dám trừng trẫm như vậy?!”

La Khải đang định đáp lại Long Huyền, thì chợt nghe tiếng người ồn ào bên ngoài phòng ngủ hắn. Khi hai người còn đang tự hỏi ai đang ở bên ngoài, sao lại dám làm ầm ĩ, thì cánh cửa bị đạp ra, La Duy cơ hồ chạy vọt vào.

“Đại ca?!” La Duy gạt Phúc Lai đang kéo y lại, một khắc dùng vai phá cửa kia, y thấy La Khải không tổn hại gì, thần kinh căng thẳng mới thoải mái hơn một chút.

“Vân Khởi?” La Khải quỳ trên mặt đất không đứng dậy, nhìn La Duy chạy tới trước mặt mình, La Khải có chút khó hiểu hỏi La Duy: “Ngươi làm sao thế?”

La Duy nhìn La Khải từ đầu đến chân, xác định La Khải vô sự rồi mới đứng chặn trước La Khải, nhìn về phía Long Huyền: “Ngươi định làm gì đại ca ta?”

Long Huyền nói: “Ngươi nghĩ ta muốn hại đại ca ngươi?”

“Có cái gì không thể để người khác biết, mà ngươi phải đóng cửa nói riêng với đại ca ta?!” La Duy đề phòng nhìn Long Huyền: “Lần này đại ca ta lập công lớn, sao hả? Ngươi sợ công lao của huynh ấy quá chấn động à?”

“Không phải.” Cảm giác vô lực khiến Long Huyền không thể đối mặt với La Duy, thì ra trong lòng y, hắn là một kẻ chỉ biết hại người.

“Không phải?” La Duy nói: “Vậy ngươi định làm gì?”

“Ta nói ngươi có thể tin sao?” Long Huyền hỏi La Duy.

“Ngươi nói ra ta mới biết ta có thể tin hay không chứ!” La Duy nói: “Đại ca ta chỉ đến cáo lui, sao ngươi giữ huynh ấy lại mãi thế?” La Duy nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy nửa bát thuốc Long Huyền uống dở: “Đây là cái gì?!” Giọng La Duy nhiên cao lên, chỉ vào chén thuốc lớn tiếng hỏi Long Huyền.

Long Huyền trả lời: “Đây là thuốc của trẫm.” Rồi Long Huyền mới kịp phản ứng lại: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ hạ độc đại ca ngươi?”

La Duy mang theo quần thần đến điện Trường Minh, vừa đến nơi đã thấy Phúc Lai nói Long Huyền hiện đang nói chuyện riêng với La Khải. La Duy nhất thời hoảng sợ. Y luôn nghĩ, sau khi Long Huyền về triều sẽ đối phó với nhiếp chính thân vương như y thế nào. Y không thể nghĩ tốt cho Long Huyền, ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu y, là Long Huyền định xuống tay với đại ca, không kịp suy nghĩ, La Duy liền xông vào phòng ngủ Long Huyền.

“Ngươi nghĩ về trẫm như vậy?” Long Huyền nhìn vẻ mặt lạnh lùng của La Duy, thân mình lung lay, rồi lùi lại ngã ngồi trên giường.

“Không phải thì ngươi sợ cái gì?” La Duy thấy Long Huyền như vậy, càng thêm khẳng định nghi vấn của mình: “Đại ca ta vừa theo ngươi về triều, ngươi lại đối xử với người giúp mình giành lấy thiên hạ như thế? Bệ hạ.” La Duy tuyệt không lưu tình: “Ngài thật sự không sợ chúng thần cùng quẫn?”

“Tiểu… Tiểu Duy.” La Khải tuy rằng có thành kiến với Long Huyền, hơn nữa thành kiến rất sâu, nhưng lúc này cũng không nhìn được, kéo góc áo La Duy: “Bệ hạ có chuyện muốn nói riêng với ta thôi, ngươi đừng hiểu lầm.”

La Duy lại nói với La Khải: “Đại ca không có gì phải sợ, việc này truyền ra, đệ rất muốn xem người trong thiên hạ sẽ nói như thế nào về hắn!”

Long Huyền cầm lấy bát thuốc ở đầu giường, ngửa cổ uống cạn.

La Duy nhìn thấy Long Huyền như vậy, sửng sốt một chút, rồi vẻ mặt mới dịu đi.

“Như vậy ngươi tin chưa?” Long Huyền hỏi La Duy. Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status