Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 99 - Chương 99

/100


217 RepliesPhiên ngoại 5

Nhìn đứa trẻ trong lòng trưởng thôn, Lam định bế, tay đã vươn ra rồi, nhưng lại rụt về: “Duy… Duy không thích trẻ con.”

“Tiểu tử này!” Lão trưởng thôn nhìn Lam lắc đầu: “Đứa bé là ta mang từ chỗ quan nha về, không có cha mẹ, cũng không có dòng họ, ngươi sợ cái gì?”

Lam vẫn lắc đầu: “Con không lo lắng cái đó, chỉ là Duy không thích trẻ con.”

“Duy tiểu tử ngoài miệng nói vậy thôi, chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới tin!” Lão trưởng thôn đặt đứa trẻ sơ sinh còn đang say ngủ vào tay Lam, nói: “Ngươi bế về cho y xem đi, xem là y muốn hay không muốn!”

Trong tay có thêm một vật nhỏ mềm mềm, tay Lam lung lay, đột nhiên có chút sợ hãi, nói: “Con không cần đứa bé này, đại thúc mau đưa nó về đi.”

“A Di Đà Phật.” Ngay khi lão trưởng thôn định chê cười Lam rằng bế trẻ con mà cũng sợ, một tăng lữ đã đi tới trước mặt hai người.

“Đại Sư.” Đại Chu tôn Phật, lão trưởng thôn và Lam nhìn lão tăng lữ đi tới, vội vàng hành lễ.

“Thí chủ.” Lão tăng lữ nhìn đứa trẻ sơ sinh trên tay Lam, cười nói: “Đứa trẻ này có duyên với ngươi đấy.”

“Tiểu tử ngốc, có nghe thấy không?” Lão trưởng thôn vội nói với Lam: “Đại Sư cũng nói đứa trẻ này có duyên với ngươi, ngươi đem nó về nhà, cho Duy tiểu tử xem một chút!”

“Duy…” Lam vẫn khó xử, nếu Duy thích trẻ con, bọn họ đã sớm nhận nuôi một đứa rồi, sao phải cần lão trưởng thôn đến quan nha nhận giúp?

Lão trưởng thôn xoay người phất tay với Lam: “Ngươi đem đứa trẻ về, xem Duy tiểu tử có nhẫn tâm đá văng nó ra khỏi cửa không! Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho các ngươi thôi! Dưỡng nhi dưỡng già, đến khi cả hai người các ngươi đều già thì tính sao?” Lão trưởng thôn nói, không quay đầu lại mà đi thẳng.

“Thí chủ.” Lão tăng lữ ở một bên cười nói: “Trên đời này sao lại có người không thích trẻ con?”

“Bạn của con sợ trẻ con phiền toái.” Lam ngượng ngùng nói: “Không phải y ác độc, chỉ là không thích.”

“Thí chủ, bần tăng có thể xin ngươi một chén nước không?” Lão tăng lữ hỏi Lam.

“Được ạ.” Lam nói, cúi đầu nhìn đứa trẻ sơ sinh trên tay, lại khó xử, nói: “Chỉ là y……”

“Hay là ngươi cứ mang nó về, xem ca nhi kia có thực sự không thích hay không.” Lão tăng lữ đề nghị.

Lam nhìn lão trưởng thôn đã đi xa, chỉ có thể cười khổ với lão tăng lữ: “Vậy Đại Sư đi theo con.”

Tiểu viện một hộ nông gia, trong viện không thiếu hoa cỏ, còn có một giếng nước, cây cối tươi tốt che khuất tiểu viện, người đứng bên ngoài, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một mảng xanh ngăn ngắt.

“Duy.” Lam bế đứa bé đứng ngoài cửa, gọi người ở bên trong.

“Lam, ngươi về rồi à.” Một bố y thiếu niên lên tiếng trả lời.

“Vị Đại Sư này đến xin nhà ta một chén nước.” Lam đứng ở ngoài viện, chưa dám bước vào nhà.

Duy nhìn Đại Sư cười cười, sau đó nhìn đứa trẻ quấn tã lót trong tay Lam: “Đây là cái gì?”

“Trẻ con…” Lam nói: “Con trai.”

Duy nói: “Ta biết đó là một đứa trẻ, nhưng đây là con cái nhà ai, sao ngươi lại bế nó?”

Lam quay đầu nhìn lão tăng lữ bên cạnh, cầu xin sự giúp đỡ.

Lão tăng lữ liền cười, nói: “Vị thí chủ này, bần tăng nghe nói ngươi không thích trẻ con?”

Duy dường như sửng sốt, sau đó phản ứng lại, lập tức gương mặt tinh xảo xinh đẹp trầm xuống, nói với Lam: “Ngươi muốn nuôi nó?”

Lam vội nói: “Nếu ngươi không thích, ta sẽ trả nó cho trưởng thôn.”

Sắc mặt Duy càng âm trầm: “Lại là trưởng thôn đưa cho ngươi?”

Lam gật đầu: “Ngươi đừng giận, thúc ấy cũng… cũng là suy nghĩ vì chúng ta thôi.”

“Ta không nuôi, muốn nuôi thì ngươi tự đi mà nuôi!” Tâm trạng Duy hiển nhiên không tốt, nhìn Lam nói: “Ngươi muốn một đứa con như vậy, sao không tìm một nữ nhân đi?!”

“Ta…” Lam vội đáp: “Ta trả nó cho trưởng thôn là được, ngươi đừng giận mà.”

Duy trừng Lam.

Lam ôm đứa trẻ lui về phía sau vài bước, ủ rũ nói: “Ta đến nhà trưởng thôn đây.”

Đứa bé trên tay Lam lúc này lại đột nhiên khóc rống lên.

Lam luống cuống tay chân, quay đầu hỏi Duy: “Sao nó lại khóc?”

Duy nghe trẻ con khóc, vội chạy từ trong viện ra: “Có phải là đói bụng hay không?”

Lam nói: “Là đói bụng sao?”

Duy đón lấy đứa trẻ trên tay Lam, đung đưa qua lại, dỗ dành: “Bảo bảo ngoan”.

Đứa bé nằm trên tay Duy, bỗng dưng nín khóc mà cười.

“A!” Duy nở nụ cười: “Nó cười này, Lam, ngươi xem nó cười với ta này.”

Lão tăng lữ cười nói: “Thí chủ, bần tăng thấy tiểu thí chủ này có duyên với các ngươi đấy, hay là nuôi nó đi.”

Duy ngẩng đầu nhìn lão tăng lữ: “Nó thật sự có duyên với con và Lam?”

“Có duyên.” Lão tăng lữ gật đầu.

“Duy?” Lam thật cẩn thận hỏi: “Ngươi muốn nuôi nó à?”

“Vậy…” Duy do dự hồi lâu, rốt cuộc cắn răng nói: “Ta thử nuôi nó một hai ngày xem, Lam, nói trước, nếu chúng ta không nuôi nổi, ngươi phải trả nó cho trưởng thôn đấy.”

“Được!” Lam vội đáp: “Chúng ta sẽ thử xem!”

Duy cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, nói: “Nhỏ như vậy, chúng ta có thể nuôi nó lớn sao?”

Lam cười lắc đầu, tựa như quẳng được tảng đá đè nặng trong lòng, nhìn lão tăng lữ nói: “Đại Sư, mời ngài vào trong, con mang nước đến cho ngài.”

Lão tăng lữ đi vào tiểu viện.

“Đại Sư, mời ngồi.” Duy ôm đứa nhỏ, đưa lão tăng lữ đến chỗ bộ bàn ghế dưới giàn nho.

“Được.” Lão tăng lữ đi tới giàn nho, ngồi xuống, rồi nhìn quanh tiểu viện, trong một góc tiểu viện, ông thấy một cây thương dài, còn có một Thanh bảo kiếm, liền hỏi: “Hai vị thí chủ học võ sao?”

Duy bế đứa trẻ ngồi xuống đối diện lão tăng lữ: “Con không, nhưng Lam thì có.”

“Lam thí chủ trước đây là người giang hồ?”

“Hắn từng là cung thủ.” Duy tự hào nói: “Lam võ nghệ rất tốt.”

Lam lúc này mang chén nước và một đĩa điểm tâm lên, đặt trên bàn nhỏ, mời lão tăng lữ dùng.

Lão tăng lữ cũng không khách khí, cầm lấy một cái bánh, ăn rồi uống nước: “Đứa trẻ này, các ngươi định đặt tên cho nó là gì?”

Lam nghe lão tăng lữ hỏi, liền quay sang Duy: “Đúng vậy, Duy, đặt tên nó là gì đây?”

Duy nhìn đứa trẻ trong lòng, nghĩ nghĩ, nói: “Gọi Huyền được chứ?”

“Huyền?” Lam ngẫm nghĩ: “Sao lại nghĩ ra tên này?”

Duy nói: “Chỉ tự dưng nghĩ đến thôi, hay không?”

Lam nói: “Hay, ngươi thích là được.”

Duy lại lắc lắc đầu, nói: “Không được, hay là gọi An đi.”

Phiên ngoại 6

Nhìn hai thiếu niên trước mặt bàn chuyện đặt tên cho đứa bé, có vẻ cực kỳ căng thẳng, lão tăng mỉm cười, nói: “Bần tăng thấy đứa nhỏ này ánh mắt thanh triệt (trong suốt), hay là gọi Thanh đi.”

Duy và Lam đều nhìn vào ánh mắt đứa trẻ này, hai mắt trẻ sơ sinh không hề mang theo một chút thế tục phong sương, trong suốt như dòng suối.

“Thanh.” Duy nhớ kỹ cái tên này.

“Duy thí chủ có thích chữ Thanh này không?” Lão tăng lữ hỏi Duy.

Duy cúi đầu hỏi đứa bé trong lòng: “Gọi ngươi là Thanh, ngươi thích không?”

Đứa trẻ mút ngón tay be bé của mình, nhìn Duy cười.

“Xem ra nó cũng thích.” Lam ở một bên cười nói: “Đứa nhỏ sao cứ được ngươi bế là lại cười vui như vậy nhỉ?”

“Ta chưa quyết định chắc chắn là sẽ nuôi ngươi đâu!” Duy dùng trán chạm đầu đứa trẻ, cũng cười nói: “Ngươi đừng tưởng rằng cứ cười như vậy là ta sẽ mềm lòng.”

“Duy, vậy gọi nó là Thanh?” Lam hỏi.

“Được Đại Sư đặt tên, cũng là phúc của nó.” Duy nói: “Gọi là Thanh đi.”

“A Di Đà Phật.” Lão tăng lữ niệm một tiếng Phật hiệu, đứng dậy nói: “Đa tạ hai vị thí chủ cho nước và đồ ăn, giờ không còn sớm, bần tăng phải cáo từ rồi.”

Duy vội vàng đứng dậy đưa tiễn, miệng hỏi: “Đại Sư, ngài đang tu hành ở đâu?”

Lão tăng lữ cười nói: “Bần tăng dạo chơi bốn biển, không có chốn an thân.”

“Dạo chơi thiên hạ?” Duy hiển nhiên hứng thú, nói: “Đại Sư đã đi qua những nơi nào?”

Lão tăng lữ cười lắc đầu nói: “Đã đi qua quá nhiều nơi, phần lớn đều không nhớ được.”

“Không nhớ được?” Duy lập tức nói: “Vậy tại sao Đại Sư còn muốn tiếp tục dạo chơi?”

“Duy!” Lam ở bên cạnh kéo duy ống tay áo y: “Ngươi nói cái gì thế?”

“Hai vị thí chủ xin dừng bước.” Lão tăng lữ cũng không giận, lại nhìn hai người thiếu niên, niệm một tiếng Phật hiệu, rồi rời khỏi tiểu viện này.

“Ngươi ấy!” Lam nhìn lão tăng lữ đi xa, mới nói: “Nói chuyện lại không cẩn thận, Đại Sư kia đã lớn tuổi, không nhớ rõ chuyện trước đây, có cái gì kỳ quái?”

Duy bị Lam nói vậy, mới ngượng ngùng trả lời: “Làm sao ta nghĩ nhiều như vậy được, vốn đang muốn hỏi ông ta một chút, xem có chỗ nào đẹp thôi.”

Lam nói: “Chờ thu hoạch xong vụ này, chúng ta sẽ lại đi chơi. Lần trước tới thượng đô xem pháo hoa, lần này chúng ta hãy đi…” Lam nói: “Chúng ta đi Giang Nam được không.”

“Ngắm mưa bụi Giang Nam?” Ánh mắt Duy lộ vẻ chờ mong: “Không phải mùa xuân chúng ta mới đi được sao? Có thể tới nơi này được không?”

Lam cười ôm Duy vào lòng: “Chúng ta không sống nhờ trồng trọt, không phải vẫn có tiền tích góp đấy sao?”

“Vậy…” Duy cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng: “Nó thì làm thế nào? Cũng mang theo?”

“Nó tên Thanh.” Lam nói.

“Ừ, tên Thanh, vậy Thanh làm sao đây? Nó nhỏ như vậy, có thể đưa đi cùng chứ?” Duy lo lắng nói: “Nếu trên đường bị bệnh? Chúng ta lại chẳng biết chăm sóc trẻ con! Đúng rồi!” Duy đặt Thanh vào tay Lam, nói: “Ta đi tìm ít quần áo cho nó, ngươi cứ bế nó đi, trong nhà chẳng có đồ gì cho trẻ con mặc cả!”

Lam kéo Duy vào lòng: “Lát nữa trưởng thôn đại thúc nhất định sẽ cho chúng ta, Thanh là do thúc ấy mang về mà.”

“Sao nó lại luôn nhìn ta cười thế?” Duy chỉ vào cái miệng nhỏ nhắn của Thanh, hỏi Lam.

“Chứng tỏ nó thích ngươi!” Lam ghé tai Duy nói.

“Có người kìa!” Duy vội xoay người đi vào viện, dáng vẻ buồn bực.

“Ta làm gì thấy ai đâu.” Lam ôm Thanh đuổi theo Duy về trong viện.

“Ngươi có Thiên Lý Nhãn chắc?” Duy đứng ở trong viện trừng mắt nhìn Lam.

“Tiểu phụ thân của con giận rồi.” Lam cúi đầu nói với Thanh: “Chúng ta nên làm thế nào đây?”

“Nó bé thế này, sao hiểu lời ngươi nói được?” Duy vui vẻ, nói: “Lam, ngươi là đồ ngốc!”

Lam tới trước mặt Duy: “Ngươi nói ta ngốc, hả?”

Duy xoay người định chạy: “Đúng vậy, ngươi chính là đồ ngốc!”

Lam ôm chặt Duy bằng một tay, một tay còn lại bế Thanh, xoay vòng vòng ngay tại chỗ: “Xem ra lâu rồi ta chưa giáo huấn ngươi! Càng ngày càng làm càn!”

“Vậy, Lam lão gia, ngài bỏ qua cho tiểu nhân lần này đi!” Duy phối hợp diễn trò: “Tiểu nhân không dám nữa.”

“Muộn rồi!” Lam lại xoay nhanh hơn một chút.

Duy cười ha hả: “Lam đúng là đồ ngốc!”

“Ta không buông ngươi xuống dưới nữa!” Lam làm bộ uy hiếp nói.

“Nhưng cho dù là đồ ngốc thì ta vẫn thích mà!” Duy cười lớn nói: “Ngươi là kẻ ngốc ta thích nhất!”

Nếu không phải trong tay còn bế Thanh, Lam đã lôi vật nhỏ câu dẫn người kia vào phòng rồi “tử hình ngay tại chỗ”.

Thanh ở trên tay Lam, cười với Duy.

“Bỏ qua cho ngươi lần này đấy.” Lam buông Duy xuống, nói: “Hôm nay đi nấu chút cháo đi, ta tới chỗ trưởng thôn đại thúc hỏi một chút, xem Thanh có thể ăn những gì.”

“Được.” Duy đón lấy Thanh, nói: “Ngươi hỏi xem, Thanh lớn chừng nào rồi, ngày sinh tháng đẻ là gì, chúng ta không thể không biết những điều này được.”

Lam quay mặt đi trộm cười, xem ra trưởng thôn đại thúc nói rất đúng, Duy chỉ nói miệng thế thôi, sao y lại không thích trẻ con cho được?

“Kia là cái gì?” Duy lúc này mới nhìn thấy trên bàn nhỏ, là một chuỗi Phật châu, vội hỏi Lam.

Lam và Duy cùng tới cạnh bàn.

“Là Đại Sư bỏ quên sao?” Lam hỏi.

Duy xoay người, nhặt tờ giấy rơi phía dưới lên.

Lam nhìn tờ giấy thì thầm: “Phật châu tặng cho người có duyên.”

“Đây là Đại Sư cho Thanh?” Duy hồ nghi nói: “Không phải ông ta vẫn nói cái gì duyên với không duyên sao?”

Lam liền hỏi Duy: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

“Ngươi mau đuổi theo!” Duy cầm lấy Phật châu trên bàn, chẳng kịp nhìn kỹ, liền đặt vào tay Lam: “Người già như thế không đi nhanh được đâu, ngươi đi đuổi theo trả lại, chúng ta sao có thể vô duyên vô cớ cầm đồ của người khác?”

Lam vội cầm Phật châu đuổi theo.

Duy ôm Thanh đứng ngoài tường chờ.

Thôn trang này không lớn, chỉ chốc lát sau Lam đã trở lại, nhìn Duy lắc lắc đầu: “Ta đuổi theo ra cả ngoài thôn, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Đại Sư.”

Duy cầm chuỗi Phật châu trên tay Lam nhìn kỹ, mới phát hiện đây là là một chuỗi Mặc Ngọc Lưu Ly.

“Hình như đã từng bị hỏa thiêu…” Lam cũng nhìn Phật châu, chỉ vào vài dấu vết.

Duy nhìn lại, đúng là chuỗi Phật châu có vài vết cháy sém: “Đã bị hỏa thiêu, sao Đại Sư lại đưa nó cho Thanh?”

Lam nói: “Nhìn vẫn còn rất đẹp.”

Duy giơ chiếc vòng Mặc Ngọc Lưu Ly lên hỏi Thanh trong lòng: “Thanh, đến cùng là con có duyên với chúng ta, hay là có duyên với Đại Sư kia thế?”

Thanh ở trong lòng Duy cười đến nỗi hai mắt híp chặt.

Duyên nợ, ai có thể nói rõ đây? Đăng bởi: admin


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status