Tranh thủ trước khi tiệc chúc mừng của Tổ Ngạn Chi được tổ chức, [Người yêu bí mật] cũng đến giai đoạn quay cuối cùng.
Hôm nay, Hạ Phong ngồi trong Giáo đường, hai chân đặt tùy tiện, tay đút túi quần. Đây là nơi diễn ra cảnh quay cuối cùng, là Đại kết cục của bộ phim.
Tổ Ngạn Chi cùng nữ diễn viên đứng ở phía trước. Hạ Phong không có việc gì liền nghịch điện thoại. Qua hai ngày nữa cậu sẽ đi quay MV cho single mới.
“Thế nào, phù rể, tốt chứ?” Tổ Ngạn Chi đặt mông ngồi cạnh cậu, đưa tay đặt trên cánh tay Hạ Phong, cười híp mắt.
“Tốt lắm”, Hạ Phong nhìn cậu ta, “Chú rể”.
Tổ Ngạn Chi vỗ vỗ áo cậu, làm bộ lo lắng nói: “Thay bộ quần áo này cậu liền thay đổi, tôi sợ sau này cậu sẽ đoạt mất danh tiếng của tôi”.
Nghe cậu ta nói như vậy, Hạ Phong nhịn không được nhìn lại chính mình. Lễ phục màu đen, trước ngực cài một đóa hoa hồng đỏ. Nhíu mày, Hạ Phong nói, một bộ rất đáng đánh đòn: “Tôi không phải luôn đoạt danh tiếng của cậu sao?”
Tổ Ngạn Chi hừ một tiếng, hỏi: “Đêm nay có kế hoạch gì chưa? Bạn tôi có một party, muốn đến không?”
“Party?”
“Đúng vậy, rất thú vị”.
“Không được, có việc”.
“Có việc?” Tổ Ngạn Chi đột nhiên tiến sát lại, cong cong khóe miệng, cười đến vô cùng mờ ám, “Có phải là cùng cô gái nào?”
“…Tôi thì đến cô gái nào”, Hạ Phong bỏ tay ra khỏi túi quần, đẩy đầu Tổ Ngạn Chi ra xa. Cậu thì đến chỗ cô nào, nói đi tìm đàn ông hãy còn khó, “Thật sự, không có”. Cậu rất muốn đi một chuyến đến Tả Tuyền Sơn, cảm nhận không khí đua xe.
“Không có gái? Vậy thì tốt, đêm nay đi đến chỗ bạn tôi, đám đó đều là hot girl, chắc chắn có người cậu thích—”
“Tôi có việc thật mà”, gặp Tổ Ngạn Chi thoáng cái đã trở mặt, Hạ Phong bị ép nói, “cùng với một cô gái”, dù sao lời đã nói ra, Hạ Phong liền nói tiếp: “Cậu biết phụ nữ cần bồi dưỡng tình cảm, bằng không ngày nào đó cùng người khác chạy đi tôi sẽ thua mất”.
“Thành thật một chút không phải tốt lắm sao!” Tổ Ngạn Chi cười đầy vô lại, lấy khuỷu tay chọt chọt Hạ Phong, “Cô gái đấy như thế nào? Có bằng một nửa Bùi Mẫn Chi không?”
Hạ Phong nhìn bộ dáng diễn viên nữ chính Bùi Mẫn Chi, khuôn mặt tựa thiên thần, dáng người lại đầy ma mị, theo lời Tổ Ngạn Chi chính là người xứng đáng để lên giường cùng.
“Không khác lắm”.
“Thế kĩ xảo trên giường thì sao?”
“…..”
Hạ Phong đang muốn nói qua lấy lệ, thư kí trường quay đã đến.
“Tổ Ngạn Chi vào vị trí”.
Tổ Ngạn Chi rốt cục phải diễn, Hạ Phong buông lỏng một hơi. Có một nhân viên nữ thấy cậu nhàn rỗi không có việc gì liền chạy đến hỏi han. Đầu tiên là hỏi cậu muốn uống trà hay không, muốn ăn gì.
Hạ Phong tốt bụng nói một lần: “Cám ơn, không cần”. Nữ nhân viên này từ ngày đầu tiên cậu đến đã vô cùng ân cần, có lẽ là thích cậu đi.
Nữ nhân viên mặt mày xám xịt đi ra.
“Dựa vào cái gì chứ!!!” một nhân viên công tác hô to một tiếng, ngay sau đó: “Mẹ kiếp, người của tao mà cũng dám tranh! Chán sống!” giọng nói tức giận bất bình.
Hạ Phong ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn, là trợ lý đạo diễn Tiểu Lý.
Hạ Phong nhìn cô, Tiểu Lý đem tờ tạp chí bị vò nát ném cho cậu: “Này, hôm nay quá mức bất ngờ!”
Hạ Phong nhận lấy xem, tiêu đề trên tạp chí giải trí khiến cho cậu trấn động, tay cũng run run.
“Con đàn bà này không biết dùng yêu pháp gì với Hàn Lăng, rõ ràng là mê hoặc Hàn Lăng! Tức chết ta! Tức chết ta!!” Tiểu Lý tức giận đến dùng sức đập vào chính mình vài cái, giống như là chưa thấy hết giận liền hung hăng giậm chân, tựa như đang giẫm lên người phụ nữ kia.
Tiểu Lý là fan trung thành của Hàn Lăng, đối với Hàn Lăng quan tâm còn hơn chính bản thân mình. Từ ngày Hàn Lăng ra mắt, cô tựa như trúng tà, quảng cáo, phim truyền hình, phim điện ảnh chỉ cần là của Hàn Lăng thì sẽ không bỏ qua bất cứ cái nào. Cô đã từng đến nơi trao giải Hoa ưng để được gặp Hàn Lăng.
Không phát giác được Hạ Phong thất thần, Tiểu Lý lại tiếp tục rít gào.
“Con đàn bà đáng giận, đừng làm cho bà nhìn thấy mày, bằng không bà rạch mặt, đem D mày đá đi…” (D là gì thì mình chịu ==”)
Hạ Phong nhìn lại tiêu đề một lần nữa: Ảnh Đế Hàn Lăng rơi vào tay giặc, người mẫu Ivy ôm mỹ nam về!! Xem xong đầu đề, cậu mới đem bài viết đọc lại một lần.
Hàn Lăng có một người phụ nữ, theo báo nói là người mẫu Ivy. Lời báo đưa tin hai người tình yêu thật ngọt ngào, thừa nhận Hàn Lăng đang kết giao cùng Ivy.
Hạ Phong cầm báo, cúi đầu. Tiểu Lý vẫn đang rít gào. Mọi người trong trường quay rốt cục không chịu được, phái một người đi bịt miệng cô.
Thư kí trường quay cầm loa hướng về mọi người hô một tiếng: “Vào chỗ”
Hạ Phong đem tờ báo vò thành một cục, ném xuống đất.
Cảnh quay đúng lúc đến đoạn Tổ Ngạn Chi cùng Bùi Mẫn Chi trên giáo đường cử hành hôn lễ, mà Hạ Phong — người yêu thầm Bùi Mẫn Chi thì làm phù rể.
Đạo diễn hô “Action”, tất cả mọi người bắt đầu diễn.
Hạ Phong đứng sau Tổ Ngạn Chi, nghe người chủ trì hôn lễ hỏi cô dâu: “Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng… đối với anh ấy chung thủy cho đến cuối đời”.
Bùi Mẫn Chi ngọt ngào hướng về phía Tổ Ngạn Chi cười: “Con nguyện ý”
Chủ trì hôn lễ lại hỏi chú rể Tổ Ngạn Chi.
Theo kịch bản, đây là lúc Tổ Ngạn Chi hơi quay đầu lại, nhìn người bạn tốt Hạ Phong. Nhìn Hạ Phong một cái liền nhìn thấy ánh mắt giết người của cậu ta, nhẫn cầm trong tay thiếu chút nữa rơi xuống.
“Chú rể, con có nguyện ý không?” Người chủ trì cất giọng hòa ái.
Bạn đang ?
Tổ Ngạn Chi phản ứng không kịp, sững sờ gật đầu.
Ngay sau đó hai người trao nhẫn.
Hạ Phong nhìn chằm chằm vào hai chiếc nhẫn kim cương, ánh mắt bốc hỏa. Lúc này máy quay đẩy tới gần nhắm vào Hạ Phong.
Đạo diễn Trần ngồi sau máy giám thị, Tiểu Lý ở một bên lẩm bẩm: “Bộc phát! Bộc phát! Cướp cô dâu, cướp cô dâu…” Đạo diễn Trần không nhịn được cầm kịch bản đánh Tiểu Lý!
Tiểu Lý vừa thấy lập tức im miệng chạy sang chỗ khác.
Rốt cục ngọn lửa trong mắt Hạ Phong chậm rãi mất đi, trở lại vẻ bình tĩnh mang theo mỉm cười, nhìn đôi vợ chồng trao nhau nụ hôn, vỗ tay nhiệt liệt, miệng huýt gió.
Hết thảy đều dựa theo kịch bản, kết thúc viên mãn, ngoại trừ vai nam chính của Hạ Phong.
Hạ Phong ngồi liệt trên ghế, nhìn nhân viên công tác ai nấy đều nhảy múa chúc mừng. Tổ Ngạn Chi hưng phấn quá mức một bên hát vang, một bên nhảy như điên.
Thấy Hạ Phong ngồi như khúc gỗ liền chạy đến kéo tay cậu.
“Thần Việt, come on!!”
Hạ Phong bị cậu ta kéo vào trong đám người, bắt nhảy vài cái. Có vẻ Tổ Ngạn Chi quá mức hưng phấn nên không thể kiềm chế, rõ ràng bị nhiều người vậy quanh như vậy lại chạy đến nhảy quanh Hạ Phong…
Mọi người đầu tiên sững sờ, sau đó điên cuồng huýt gió, hô lớn: Lại gần đây! Sờ cậu ta! Hôn đi! Đặt tay lên người cậu ta!…
Hạ Phong sững sở ở giữa, biểu cảm cứng ngắc.
Tổ Ngạn Chi một tay vờn qua mặt Hạ Phong, liếc mắt đưa tình; tay kia đặt bên hông Hạ Phong, tiến sát lại, sát lại gần…
Người xem quá mức điên cuồng, diễn viên Tổ Ngạn Chi quá mức nhập vai… vừa kịp thấy bàn tay kia sờ vào mông Hạ Phong. Trừ đạo diễn Trần làm một bộ không liên quan ra, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, Tiểu Lý càng điên cuồng hô to:
“Tổ Ngạn Chi, Véo mông Thần Việt! Véo!”
Thấy tình thế càng ngày càng không đúng, Hạ Phong túm lấy cổ tay Tổ Ngạn Chi, dùng sức!
Tổ Ngạn Chi đang phiêu bị Hạ Phong làm vậy, đầu óc thoáng chốc thanh tỉnh. Thấy Hạ Phong mặt lạnh như đang ở Nam Cực, lại nhìn người xem cũng đang hưng phấn, cậu hô lớn.
“Các đồng chí, high sao? It’s over! Cảm ơn đã cổ vũ!!”
Nghe cậu nói vậy, tất cả mọi người cười ha ha, sau đó chậm rãi khôi phục thần trí, tỉnh táo lại.
Hạ Phong mặt lạnh như băng, Tổ Ngạn Chi vỗ vỗ cậu, nói một cách ân hận: “Thần Việt, thật không chú ý, tôi không kiểm soát được! Cậu sẽ không để tâm chứ?”
Không chú ý? Nếu Tổ Ngạn Chi còn tiếp tục, Hạ Phong hẳn sẽ đấm cho cậu ta một cái để giúp cậu ta tỉnh lại. Hạ Phong nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, hỏi một cách ôn hòa: “Cậu thử nói xem?”
Tổ Ngạn Chi nói một cách trảm đinh tiệt thiết: “Sẽ không! Ha ha…”
Một lát sau, đạo diễn Trần cầm loa, hướng về các nhân viên nói: “Điên khùng xong rồi ha?” chờ tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, anh tiếp tục: “China Era Entertainment vì ăn mừng [Người yêu bí mật] kết thúc đã an bài tiệc chúc mừng”.
Vừa nghe đến đây, ngoại trừ Hạ Phong đang nhẫn nhịn và đạo diễn Trần ra, tất cả mọi người một lần nữa lâm vào điên cuồng. Quả thực China Era Entertainment rất hiếm khi mở tiệc chúc mừng quay phim xong, không điên cuồng lên thì quả thực rất có lỗi.
Đạo diễn Trần bất đắc dĩ buông loa, chờ những nhân viên bình tĩnh trở lại mới một lần nữa bổ sung: “Đương nhiên là kết hợp với tiệc chúc mừng album của Tổ Ngạn Chi”.
Một tiếng “Cắt!” vang vọng khắp Giáo đường…
Hôm nay, Hạ Phong ngồi trong Giáo đường, hai chân đặt tùy tiện, tay đút túi quần. Đây là nơi diễn ra cảnh quay cuối cùng, là Đại kết cục của bộ phim.
Tổ Ngạn Chi cùng nữ diễn viên đứng ở phía trước. Hạ Phong không có việc gì liền nghịch điện thoại. Qua hai ngày nữa cậu sẽ đi quay MV cho single mới.
“Thế nào, phù rể, tốt chứ?” Tổ Ngạn Chi đặt mông ngồi cạnh cậu, đưa tay đặt trên cánh tay Hạ Phong, cười híp mắt.
“Tốt lắm”, Hạ Phong nhìn cậu ta, “Chú rể”.
Tổ Ngạn Chi vỗ vỗ áo cậu, làm bộ lo lắng nói: “Thay bộ quần áo này cậu liền thay đổi, tôi sợ sau này cậu sẽ đoạt mất danh tiếng của tôi”.
Nghe cậu ta nói như vậy, Hạ Phong nhịn không được nhìn lại chính mình. Lễ phục màu đen, trước ngực cài một đóa hoa hồng đỏ. Nhíu mày, Hạ Phong nói, một bộ rất đáng đánh đòn: “Tôi không phải luôn đoạt danh tiếng của cậu sao?”
Tổ Ngạn Chi hừ một tiếng, hỏi: “Đêm nay có kế hoạch gì chưa? Bạn tôi có một party, muốn đến không?”
“Party?”
“Đúng vậy, rất thú vị”.
“Không được, có việc”.
“Có việc?” Tổ Ngạn Chi đột nhiên tiến sát lại, cong cong khóe miệng, cười đến vô cùng mờ ám, “Có phải là cùng cô gái nào?”
“…Tôi thì đến cô gái nào”, Hạ Phong bỏ tay ra khỏi túi quần, đẩy đầu Tổ Ngạn Chi ra xa. Cậu thì đến chỗ cô nào, nói đi tìm đàn ông hãy còn khó, “Thật sự, không có”. Cậu rất muốn đi một chuyến đến Tả Tuyền Sơn, cảm nhận không khí đua xe.
“Không có gái? Vậy thì tốt, đêm nay đi đến chỗ bạn tôi, đám đó đều là hot girl, chắc chắn có người cậu thích—”
“Tôi có việc thật mà”, gặp Tổ Ngạn Chi thoáng cái đã trở mặt, Hạ Phong bị ép nói, “cùng với một cô gái”, dù sao lời đã nói ra, Hạ Phong liền nói tiếp: “Cậu biết phụ nữ cần bồi dưỡng tình cảm, bằng không ngày nào đó cùng người khác chạy đi tôi sẽ thua mất”.
“Thành thật một chút không phải tốt lắm sao!” Tổ Ngạn Chi cười đầy vô lại, lấy khuỷu tay chọt chọt Hạ Phong, “Cô gái đấy như thế nào? Có bằng một nửa Bùi Mẫn Chi không?”
Hạ Phong nhìn bộ dáng diễn viên nữ chính Bùi Mẫn Chi, khuôn mặt tựa thiên thần, dáng người lại đầy ma mị, theo lời Tổ Ngạn Chi chính là người xứng đáng để lên giường cùng.
“Không khác lắm”.
“Thế kĩ xảo trên giường thì sao?”
“…..”
Hạ Phong đang muốn nói qua lấy lệ, thư kí trường quay đã đến.
“Tổ Ngạn Chi vào vị trí”.
Tổ Ngạn Chi rốt cục phải diễn, Hạ Phong buông lỏng một hơi. Có một nhân viên nữ thấy cậu nhàn rỗi không có việc gì liền chạy đến hỏi han. Đầu tiên là hỏi cậu muốn uống trà hay không, muốn ăn gì.
Hạ Phong tốt bụng nói một lần: “Cám ơn, không cần”. Nữ nhân viên này từ ngày đầu tiên cậu đến đã vô cùng ân cần, có lẽ là thích cậu đi.
Nữ nhân viên mặt mày xám xịt đi ra.
“Dựa vào cái gì chứ!!!” một nhân viên công tác hô to một tiếng, ngay sau đó: “Mẹ kiếp, người của tao mà cũng dám tranh! Chán sống!” giọng nói tức giận bất bình.
Hạ Phong ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn, là trợ lý đạo diễn Tiểu Lý.
Hạ Phong nhìn cô, Tiểu Lý đem tờ tạp chí bị vò nát ném cho cậu: “Này, hôm nay quá mức bất ngờ!”
Hạ Phong nhận lấy xem, tiêu đề trên tạp chí giải trí khiến cho cậu trấn động, tay cũng run run.
“Con đàn bà này không biết dùng yêu pháp gì với Hàn Lăng, rõ ràng là mê hoặc Hàn Lăng! Tức chết ta! Tức chết ta!!” Tiểu Lý tức giận đến dùng sức đập vào chính mình vài cái, giống như là chưa thấy hết giận liền hung hăng giậm chân, tựa như đang giẫm lên người phụ nữ kia.
Tiểu Lý là fan trung thành của Hàn Lăng, đối với Hàn Lăng quan tâm còn hơn chính bản thân mình. Từ ngày Hàn Lăng ra mắt, cô tựa như trúng tà, quảng cáo, phim truyền hình, phim điện ảnh chỉ cần là của Hàn Lăng thì sẽ không bỏ qua bất cứ cái nào. Cô đã từng đến nơi trao giải Hoa ưng để được gặp Hàn Lăng.
Không phát giác được Hạ Phong thất thần, Tiểu Lý lại tiếp tục rít gào.
“Con đàn bà đáng giận, đừng làm cho bà nhìn thấy mày, bằng không bà rạch mặt, đem D mày đá đi…” (D là gì thì mình chịu ==”)
Hạ Phong nhìn lại tiêu đề một lần nữa: Ảnh Đế Hàn Lăng rơi vào tay giặc, người mẫu Ivy ôm mỹ nam về!! Xem xong đầu đề, cậu mới đem bài viết đọc lại một lần.
Hàn Lăng có một người phụ nữ, theo báo nói là người mẫu Ivy. Lời báo đưa tin hai người tình yêu thật ngọt ngào, thừa nhận Hàn Lăng đang kết giao cùng Ivy.
Hạ Phong cầm báo, cúi đầu. Tiểu Lý vẫn đang rít gào. Mọi người trong trường quay rốt cục không chịu được, phái một người đi bịt miệng cô.
Thư kí trường quay cầm loa hướng về mọi người hô một tiếng: “Vào chỗ”
Hạ Phong đem tờ báo vò thành một cục, ném xuống đất.
Cảnh quay đúng lúc đến đoạn Tổ Ngạn Chi cùng Bùi Mẫn Chi trên giáo đường cử hành hôn lễ, mà Hạ Phong — người yêu thầm Bùi Mẫn Chi thì làm phù rể.
Đạo diễn hô “Action”, tất cả mọi người bắt đầu diễn.
Hạ Phong đứng sau Tổ Ngạn Chi, nghe người chủ trì hôn lễ hỏi cô dâu: “Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng… đối với anh ấy chung thủy cho đến cuối đời”.
Bùi Mẫn Chi ngọt ngào hướng về phía Tổ Ngạn Chi cười: “Con nguyện ý”
Chủ trì hôn lễ lại hỏi chú rể Tổ Ngạn Chi.
Theo kịch bản, đây là lúc Tổ Ngạn Chi hơi quay đầu lại, nhìn người bạn tốt Hạ Phong. Nhìn Hạ Phong một cái liền nhìn thấy ánh mắt giết người của cậu ta, nhẫn cầm trong tay thiếu chút nữa rơi xuống.
“Chú rể, con có nguyện ý không?” Người chủ trì cất giọng hòa ái.
Bạn đang ?
Tổ Ngạn Chi phản ứng không kịp, sững sờ gật đầu.
Ngay sau đó hai người trao nhẫn.
Hạ Phong nhìn chằm chằm vào hai chiếc nhẫn kim cương, ánh mắt bốc hỏa. Lúc này máy quay đẩy tới gần nhắm vào Hạ Phong.
Đạo diễn Trần ngồi sau máy giám thị, Tiểu Lý ở một bên lẩm bẩm: “Bộc phát! Bộc phát! Cướp cô dâu, cướp cô dâu…” Đạo diễn Trần không nhịn được cầm kịch bản đánh Tiểu Lý!
Tiểu Lý vừa thấy lập tức im miệng chạy sang chỗ khác.
Rốt cục ngọn lửa trong mắt Hạ Phong chậm rãi mất đi, trở lại vẻ bình tĩnh mang theo mỉm cười, nhìn đôi vợ chồng trao nhau nụ hôn, vỗ tay nhiệt liệt, miệng huýt gió.
Hết thảy đều dựa theo kịch bản, kết thúc viên mãn, ngoại trừ vai nam chính của Hạ Phong.
Hạ Phong ngồi liệt trên ghế, nhìn nhân viên công tác ai nấy đều nhảy múa chúc mừng. Tổ Ngạn Chi hưng phấn quá mức một bên hát vang, một bên nhảy như điên.
Thấy Hạ Phong ngồi như khúc gỗ liền chạy đến kéo tay cậu.
“Thần Việt, come on!!”
Hạ Phong bị cậu ta kéo vào trong đám người, bắt nhảy vài cái. Có vẻ Tổ Ngạn Chi quá mức hưng phấn nên không thể kiềm chế, rõ ràng bị nhiều người vậy quanh như vậy lại chạy đến nhảy quanh Hạ Phong…
Mọi người đầu tiên sững sờ, sau đó điên cuồng huýt gió, hô lớn: Lại gần đây! Sờ cậu ta! Hôn đi! Đặt tay lên người cậu ta!…
Hạ Phong sững sở ở giữa, biểu cảm cứng ngắc.
Tổ Ngạn Chi một tay vờn qua mặt Hạ Phong, liếc mắt đưa tình; tay kia đặt bên hông Hạ Phong, tiến sát lại, sát lại gần…
Người xem quá mức điên cuồng, diễn viên Tổ Ngạn Chi quá mức nhập vai… vừa kịp thấy bàn tay kia sờ vào mông Hạ Phong. Trừ đạo diễn Trần làm một bộ không liên quan ra, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, Tiểu Lý càng điên cuồng hô to:
“Tổ Ngạn Chi, Véo mông Thần Việt! Véo!”
Thấy tình thế càng ngày càng không đúng, Hạ Phong túm lấy cổ tay Tổ Ngạn Chi, dùng sức!
Tổ Ngạn Chi đang phiêu bị Hạ Phong làm vậy, đầu óc thoáng chốc thanh tỉnh. Thấy Hạ Phong mặt lạnh như đang ở Nam Cực, lại nhìn người xem cũng đang hưng phấn, cậu hô lớn.
“Các đồng chí, high sao? It’s over! Cảm ơn đã cổ vũ!!”
Nghe cậu nói vậy, tất cả mọi người cười ha ha, sau đó chậm rãi khôi phục thần trí, tỉnh táo lại.
Hạ Phong mặt lạnh như băng, Tổ Ngạn Chi vỗ vỗ cậu, nói một cách ân hận: “Thần Việt, thật không chú ý, tôi không kiểm soát được! Cậu sẽ không để tâm chứ?”
Không chú ý? Nếu Tổ Ngạn Chi còn tiếp tục, Hạ Phong hẳn sẽ đấm cho cậu ta một cái để giúp cậu ta tỉnh lại. Hạ Phong nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, hỏi một cách ôn hòa: “Cậu thử nói xem?”
Tổ Ngạn Chi nói một cách trảm đinh tiệt thiết: “Sẽ không! Ha ha…”
Một lát sau, đạo diễn Trần cầm loa, hướng về các nhân viên nói: “Điên khùng xong rồi ha?” chờ tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, anh tiếp tục: “China Era Entertainment vì ăn mừng [Người yêu bí mật] kết thúc đã an bài tiệc chúc mừng”.
Vừa nghe đến đây, ngoại trừ Hạ Phong đang nhẫn nhịn và đạo diễn Trần ra, tất cả mọi người một lần nữa lâm vào điên cuồng. Quả thực China Era Entertainment rất hiếm khi mở tiệc chúc mừng quay phim xong, không điên cuồng lên thì quả thực rất có lỗi.
Đạo diễn Trần bất đắc dĩ buông loa, chờ những nhân viên bình tĩnh trở lại mới một lần nữa bổ sung: “Đương nhiên là kết hợp với tiệc chúc mừng album của Tổ Ngạn Chi”.
Một tiếng “Cắt!” vang vọng khắp Giáo đường…
/71
|