Một cơn lạnh buốt tới thấu xương chạy dọc từ lòng bàn chân xông thẳng lên não, khiến Diệp Phong hóa đá trong chốc lát, lúc sau cậu mới có thể lặng lẽ men theo bờ tường để đứng dậy. Cậu nâng tay lên, theo bản năng quệt qua khóe miệng, một vệt đỏ thẫm in đậm trong kẽ tay. Diệp Phong ngây người, buông thõng cánh tay xuống. Vài giây sau, cơn nóng hôi hổi nào đó đã lan tràn khắp má trái, đau đớn vô cùng, xem ra mặt cậu đã sưng đỏ lên rồi.
Diệp Phong chớp chớp mắt, khóe mắt cay cay, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cha Diệp vẫn chưa bao giờ đánh cậu, hay là nói, ông căn bản chưa từng liếc nửa con mắt nhìn cậu một lần. Cậu thậm chí từng hoài nghi, ở trong mắt cha Diệp, cậu dường như không khác nào một người trong suốt không tồn tại.
Giờ khắc này, tâm can vốn phủ đầy mây mù của Diệp Phong cuối cùng cũng thanh tỉnh, ông không đánh cậu chẳng qua là vì những việc cậu làm đều không chạm đến điểm mấu chốt của ông mà thôi.
Mà điểm mấu chốt của cha Diệp là gì? Chính là Diệp Cảnh. Người mà cha Diệp thật tâm để ý từ đầu cho tới bây giờ chỉ có anh hai mà thôi. Chỉ khi đối mặt với Diệp Cảnh, cha Diệp mới là một người cha chân chính, chỉ có anh mới cảm nhận được tình thương thật sự của cha.
Nỗi thống khổ trong tim càng lúc càng bị xé rách lớn hơn, lần đầu tiên cậu có thể trực tiếp chạm vào được tâm của cha. Hóa ra sự bất công lại kịch liệt đến thế! Lửa nóng đau đớn trên gương mặt dần bị đuổi đi, thay bằng cái rét lạnh thấu xương, tạo thành hai cảm giác đối lập khó chịu.
Thân hình Diệp Phong có chút ốm yếu, ở giữa vách tường trắng toát lạnh băng càng làm nổi bật dáng vẻ gầy gò của cậu hơn. Thoạt nhìn như cậu chẳng còn sức chống đỡ nữa, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười mỉa mai, thể hiện rõ tính cách quật cường của người thiếu niên này.
Có đôi khi, muốn gây tổn thương cho một người, chẳng cần phải trực tiếp thương tổn thân thể người đó, cũng không cần dùng đến ngôn từ công kích, mà là thái độ. Nơi nơi chốn chốn, chỉ cần ở đó có người kia, bạn chỉ cần dùng thái độ hờ hững, hoặc căm ghét, hoặc giận cá chém thớt, hoặc thờ ơ lãnh đạm thì luôn có thể dễ dàng khiến người kia tổn thương sâu sắc.
Có lẽ, còn hơn cả tranh cãi kịch liệt, sự lãnh đạm xa cách càng khiến người ta thống khổ hơn vạn lần. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau bị chính người thân xa lánh.
“Nghiệt tử!” Tiếng quát của cha Diệp như sấm chớp ầm ầm, đập thẳng vào màng tai Diệp Phong.
Diệp Phong biết cha Diệp đang trách cứ cậu, nếu không phải vì anh hai muốn bảo vệ cậu thì cũng sẽ không nằm viện như lúc này, nhưng…… nếu tình cảnh bị tráo đổi, người hôn mê bất tỉnh là cậu, thì nói không chừng giờ này cha Diệp vẫn còn đang ở Australia thưởng thức cảnh tuyết rơi đẹp đẽ.
Khóe môi Diệp Phong nhếch lên ý cười lạnh lẽo, đôi mắt luôn lấp lánh sáng ngời chợt tối, để lại mảng đêm lạnh lẽo. Dù sao…….cũng đã sớm đoán trước được rồi, kiếp trước cũng vậy, chỉ cần từ từ làm quen…….là tốt rồi.
Diệp Phong bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Cậu bưng mặt, lặng lẽ xoay người vào buồng vệ sinh, chờ đến khi cậu tìm được khăn lạnh chườm mặt rồi bước ra thì cha Diệp đã rời đi. Trực giác nói cho cậu biết, chuyện này sẽ không chấm dứt nhanh như thế.
Có lẽ cha Diệp vẫn thầm chấp nhận sự tồn tại của cậu, đơn giản chỉ là nuôi thêm một người rảnh rỗi mà thôi, chẳng phải vấn đề lớn, nhưng một khi sự tồn tại này ảnh hưởng đến đứa con quan trọng nhất của ông, ông nhất định sẽ tìm mọi cách diệt trừ nó.
Diệp Phong áp khăn mặt lên má, trên gương mặt trắng bệch của thiếu niên, nửa bên trái đã hoàn toàn phù thũng, hiện rõ năm ngón tay đỏ ửng, giống như vết sẹo xấu xí đi lạc, khiến màu sắc trên khuôn mặt bị chia thành nhiều phần lệch lạc. Tựa như thiếu niên lúc này, bề ngoài là quần áo hoa lệ, nhìn thật thuận mắt xinh đẹp, nhưng bên trong đã rối ren hỗn độn từ lâu, thân thể chằng chịt vết thương khó mờ.
…………..
Khi cha Diệp biết tin đứa con cả của ông bị ngã từ cầu thang xuống, hiện đang trọng thương phải nằm viện, thân thể ông lập tức lạnh như băng, rạn nứt như bị vật nặng đập bể. Cảnh tượng người vợ mà ông vô cùng yêu thương đang hấp hối trên giường bệnh lại một lần nữa tái hiện trước mắt, bên tai ông dường như vẫn còn nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của bác sỹ. . . . . . .
“Thành thật xin lỗi, phu nhân của ngài đã…….. Xin ngài hãy nén bi thương!”
Cho tới tận bây giờ cha Diệp vẫn còn nhớ rõ nỗi bi thương, thống hận chồng chéo trong nháy mắt kia, hận không thể lập tức đi theo người vợ của mình. Nếu không phải còn nhớ đến đứa con trai bốn tuổi Diệp Cảnh mà người vợ vừa mất để lại cho ông thì ông đã……….
Nhưng hiện tại, con trai ông vì bảo vệ Diệp Phong mà ngã xuống lầu, phải nằm viện, thiếu chút nữa đã gây ra thảm án. Ngã xuống cầu thang……nhẹ thì chỉ là chấn động não, nghiêm trọng hơn thì sao……… Cha Diệp đau đớn nhắm hai mắt lại.
Thật may, may mắn thượng đế không tàn nhẫn cướp đi thứ quan trọng nhất của ông một lần nữa, nếu không……..
.
Cha Diệp ra tay rất nhanh, ngay lúc Phúc quản gia còn đang cẩn thận bôi thuốc mỡ cho Diệp Phong, thậm chí còn khoa trương muốn cậu đi khám Đông y thì ông đã cử người mua xong vé máy bay.
“Con về nhà thu dọn đồ đạc đi, ngay sáng mai phải bay chuyến sớm rồi.” Cha Diệp thản nhiên nói, việc sắp xếp tương lai vận mệnh của một con người đối với ông có vẻ vô cùng tự nhiên, bình thường. “Vừa đúng lúc, con sẽ đi cùng mẹ con, bà ấy nói muốn tâm sự riêng với con”.
Diệp Phong im lặng co người trên ghế sô pha, cúi đầu giống như ngoan ngoãn nghe theo những lời cha Diệp nói, nhưng không lên tiếng trả lời. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn hiểu, ở trước mặt cha Diệp, lời nói của cậu căn bản chẳng có tý trọng lượng nào hết. Phúc quản gia cũng kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
“Ông chủ, sao đột ngột như thế…….. Vậy còn trường học của nhị thiếu gia thì………..”
“Trong vòng hai ngày giúp nó xử lý thủ tục trao đổi sinh viên là được.” Cha Diệp không quan tâm phẩy tay. Ông đã sớm cảm giác được, Diệp Cảnh đối xử quá tốt với đứa nhỏ này, ban đầu ông còn nghĩ con trai mình là một đứa trẻ cô đơn, muốn có bạn đồng lứa để chơi cùng, nhưng hiện tại….. Cha Diệp âm thầm nắm chặt tay, Diệp Cảnh hình như càng lúc càng có tình cảm sâu đậm với Diệp Phong, như thế sẽ gây bất lợi cho tương lai sau này của Diệp Cảnh.
Cho dù hiện tại đứa nhỏ Diệp Phong này thoạt nhìn vô cùng vô hại, nhưng ai có thể cam đoan tương lai nó sẽ không bị người nhà họ Lưu lợi dụng chứ? Hơn nữa, một khi Diệp Phong có tư tâm, người đầu tiên bị hại chính là Diệp Cảnh.
Cha Diệp tuyệt đối không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra, mà bóp chết nó khi nó vẫn còn trong nôi lại là biện pháp tối ưu nhất, không còn cách nào khác ngoài việc để Diệp Phong rời đi………
Ra nước ngoài sao?……. Dù sao cũng đã sớm dự đoán được sẽ như thế này, ai đúng ai sai không quan trọng, cuối cùng kết quả cứ để cậu gánh vác.
Khóe mắt Diệp Phong có chút cay cay, cậu cười tự giễu vỗ trán. Thật là, rõ ràng đã sớm thành thói quen không phải sao, lúc trước khi bị tất cả mọi người đều đối xử lãnh đạm, cậu vẫn không để tâm, vậy mà hiện tại mới chỉ bị nói hai ba câu, cậu đã cảm thấy vô cùng ủy khuất đến thế.
Quả nhiên, kiếp này được anh hai cưng chiều thành quen, khiến cậu có chút ngạo mạn, coi trời bằng vung rồi.
.
Sáng sớm ngày thứ ba Diệp Cảnh vẫn còn hôn mê, lúc Diệp Phong tỉnh giấc không thấy Phúc quản gia hay mấy người giúp việc ABC quen thuộc đâu hết, bên cạnh chỉ có những vệ sĩ mặc đồ đen, “cung kính” mà nhanh chóng đưa cậu ra thẳng sân bay.
Diệp Phong muốn trước khi ra đi được gặp mặt Diệp Cảnh một lần, nhưng lúc ra khỏi cửa cậu mới nhận ra rằng, bản thân căn bản đã chẳng còn ở nhà nữa, nơi này là khách sạn….. Không hiểu mình tới khách sạn kiểu gì, điều đó chẳng còn quan trọng nữa, dựa vào tính tình của cha Diệp thì cậu chắc chắn phải thẳng đường đến sân bay, không được chần chừ.
Khá bất ngờ, người đầu tiên Diệp Phong gặp ở sân bay lại là Lưu Tố Nguyệt.
“Con thực sự kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của ta đấy!” Lưu Tố Nguyệt tháo kính râm xuống, nhướn mày nhìn Diệp Phong, trên người tản ra thiện ý nhàn nhạt, đã không còn cảm giác xa cách đầy cao quý lãnh diễm như dĩ vãng nữa.
Diệp Phong trợn tròn mắt nhìn, bình tĩnh tiếp nhận túi hành lý chẳng có nhiều đồ đạc gì từ tay vệ sĩ. Đại khái chỉ có vài bộ quần áo, vật dụng tùy thân của cậu, ngay đến cái gối cậu thích nhất cũng không được mang theo, bởi vì người thu xếp hành lý không phải là cậu, cũng không phải là Phúc quản gia. Cha Diệp có lẽ muốn tống cậu đi cho sớm, cần gì thì sang bên kia mua cũng ổn.
Hai mẹ con ngồi tại đại sảnh của sân bay, dòng người đông đúc tới lui xung quanh chẳng thể lấp đầy khoảng cách giữa bọn họ, thậm chí còn khiến Diệp Phong cảm thấy càng thêm trống trải.
Cậu có chút nhớ anh hai, nếu anh hai tỉnh lại…… Không, vì sao cậu phải ngoan ngoãn nghe lời mà ra đi chứ hả? Đại não Diệp Phong như được ánh sáng bật mở, nhanh chóng phân tích tình hình.
Rõ ràng ngay từ đầu cậu đã chẳng làm sai chuyện gì, dựa vào đâu mà ném mọi tức giận lên đầu cậu chứ? Không ai có thể quyết định họ được sinh ra như thế nào, tựa như có những người vừa sinh ra đã là nam chủ, có những người chỉ là nữ nhi phụ thuộc, nhưng mỗi người đều có quyền phấn đấu vì vận mệnh của chính mình.
Diệp Phong âm thầm siết chặt nắm tay, cậu tuyệt đối không muốn bị người khác điều khiển cuộc sống nữa…….. Cậu không muốn rời đi, cũng không muốn ra nước ngoài.
“Mẹ……….”
“Xem ra con đã nghĩ thông suốt rồi.” Lưu Tố Nguyệt phẩy phẩy cuốn tạp chí trên tay, đôi mắt xinh đẹp hiện lên ánh sáng nhu hòa từ ái.
Đã bước sang cái tuổi tứ tuần, nhưng người phụ nữ này vẫn duy trì được dáng vẻ thướt tha phong vận như trước, sống giữa xã hội thượng lưu phồn hoa, dần dần lắng đọng nên ý vị độc đáo khó cưỡng. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy mà cha Diệp chưa từng bị scandal có tình nhân bên ngoài, càng khiến Diệp phu nhân được giới thân sĩ hâm mộ.
Hả? Diệp Phong giật mình trợn tròn mắt nhìn, nhất thời không hiểu Lưu Tố Nguyệt nói vậy là có ý gì?
Lưu Tố Nguyệt nhìn dáng vẻ ngây ngốc của thằng con nhà mình, bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch lên, nhịn không nổi bật cười thành tiếng.
“Khó trách Tiểu Cảnh lại thích độc chiếm con đến thế, cứ để con ra ngoài một mình thử xem, không biết đã vô ý khiến bao người nhớ thương rồi”.
Bà giao thiệp trong giới thượng lưu từ lâu, cho tới tận bây giờ vẫn không thể tìm thấy một ai đơn thuần như Diệp Phong. Trong cái đầm nước sâu không đáy này, ngay cả những kẻ lăn lộn lão làng cũng không thể nhận định chính xác một con người được. Phần trăm quyền lực mà bản thân có thể nắm giữ trong tay chính là yếu tố quyết định để người đó chiếm cứ một vị trí cao hay thấp trong hồ nước vẩn đục đáng sợ ấy.
Lưu Tố Nguyệt vươn tay lên xoa xoa đám tóc ỉu xìu nằm úp sấp trên đầu Diệp Phong, có lẽ vì sáng sớm đã bị kéo ra khỏi giường, không được ai chải tóc cho nên mới có chút hỗn độn buồn cười như thế. Nhưng cái vẻ ngây ngốc đó lại càng khiến quả đầu xù tóc của cậu càng thêm dễ cưng hơn nhiều.
Mà Diệp Phong lúc này đã hoàn toàn bị lời nói cùng động tác của Lưu Tố Nguyệt đá vào trong mộng, ánh mắt to tròn tràn đây nghi hoặc nhìn bà.
Lưu Tố Nguyệt bỗng sinh ra cảm giác nồng đậm rằng, bản thân mình đang chọc chọc đầu một con thỏ lông xù ngốc, thích nghiêng đầu tò mò nhìn bà. Cái dáng vẻ kia đập mạnh vào thị giác lắm đó, có biết không?! Dạ dày Lưu Tố Nguyệt chợt nhói, bộ dáng ngốc manh thế này mà không có ai ở bên trông nom, thật sự sẽ không xảy ra vấn đề gì đấy chứ?
Bà thậm chí còn không nhịn được nảy ra suy nghĩ, nếu người nhà họ Lưu ngay từ đầu đã dùng thân tình để đối đãi với Diệp Phong, hai bên ở chung hòa thuận, nói không chừng hiện tại cậu đã bị người ta cướp đi rồi, sao có thể xảy ra tình trạng thủy hỏa bất dung như bây giờ?
À, điều kiện tiên quyết còn phải là Diệp Cảnh không thích Diệp Phong nữa.
“Mấy năm nay con cũng biết rồi đấy……. Ta căn bản không hề ý thức được rằng mình là một người mẹ.” Lưu Tố Nguyệt lãnh đạm hạ mi mắt, “Sau khi kể hết mọi chuyện với Tiểu Cảnh, mấy ngày nay lòng ta không ngờ lại thanh thản hơn nhiều……. Có lẽ ngay từ đầu ta đã khó dung nhập với nhà này, cho nên mới không có lòng quan tâm đến nó”.
“Những ngày này ta đã luôn quan sát con, đột nhiên phát hiện hóa ra cái bọc nhỏ trắng tinh năm đó, trong giây lát đã lớn đến chừng này.” Như đang nhớ tới chuyện gì đó, Lưu Tố Nguyệt mỉm cười, “Đúng là đã lớn tuổi rồi, đột nhiên nhớ ra rằng mình vẫn còn một đứa con trai, đáy lòng chợt cảm thấy có chút vui vẻ, tuy rằng ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ”.
“Ta biết con không cần bồi thường gì hết, vì thứ con thiếu chính là tình thương cùng sự quan tâm, mà Tiểu Cảnh đã làm rất tốt chuyện đó rồi. Ta biết Tiểu Cảnh yêu con, ánh mắt nó nhìn con đã sớm chẳng còn là tình cảm của anh cả dành cho em trai, mà chính ta cũng từng thấy qua…….ánh mắt giống như thế”.
Đó chính là ánh mắt của cha Diệp khi nhìn người vợ trước, chăm chú nhưng vô cùng dịu dàng!
Diệp Phong kinh ngạc nhìn Lưu Tố Nguyệt, cậu không ngờ mẹ mình lại nhạy bén sâu sắc như vậy, hơn nữa, thái độ hiện tại của bà có phải là quá bình tĩnh hay không.
“Có lẽ càng lớn tuổi thì càng cảm thấy trống trải cô đơn, nói cũng dông dài hơn trước…….” Khóe môi Lưu Tố Nguyệt nhếch lên ý cười tự giễu. Cho dù hào hoa phong nhã thế nào đi chăng nữa thì chẳng bao lâu sau cũng sẽ tan biến theo phồn hoa, biến mất ngay trước mắt, “Tiểu Phong, ta chỉ muốn nói, chúng ta phải tự làm chủ sinh mệnh của chính bản thân mình, con là nhị thiếu gia Diệp gia, không cần vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng bất cứ kẻ nào”.
Nói hết câu, Lưu Tố Nguyệt mở khóa kéo túi da bên cạnh, lấy ra một chiếc di động. Diệp Phong trợn tròn mắt nhìn, đấy chính là chiếc di động mà sáng nay cậu mới phát hiện đã biến mất không dấu vết.
Lưu Tố Nguyệt đưa ngón tay lên môi khẽ suỵt một tiếng, nụ cười có phần ranh mãnh: “Ta trộm lấy đi đấy, đừng để vệ sĩ nhìn thấy, chờ đến khi con lên máy bay rồi hẵng lấy ra”.
Diệp Phong nuốt nước miếng, hóa ra cha Diệp còn cố ý bố trí người giám thị, sợ cậu chạy trốn chắc?
“Con đâu định làm thế!” Diệp Phong nói.
Lưu Tố Nguyệt gật đầu: “Giữ lại đi, ta nghĩ bạn bè của anh trai con đều luôn tự nguyện giúp đỡ con”.
Bạn bè của Diệp Cảnh hầu như cũng chứng kiến quá trình Diệp Phong lớn lên, hơn nữa họ sao có thể không biết vị trí của đứa em trai bảo bối này trong lòng Diệp Cảnh chứ.
“Nhưng về phần cha…….”
“Đừng xem thường bạn bè của anh trai con.” Lưu Tố Nguyệt nhún vai, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, “Bọn họ chắc chắn có thể giấu con cẩn thận cho đến khi Diệp Cảnh tỉnh lại”.
Về phần cha Diệp, khi Diệp Cảnh tỉnh dậy, dĩ nhiên sẽ biết cách đối phó ổn thỏa với ông. ╮╭
Diệp Phong: “…………..”
Sao cậu đột nhiên có cảm giác Diệp phu nhân cũng xuyên không thế này? Nội dung vở kịch hình như bị thay đổi hơi nhiều à nha.
“Được rồi, ta sắp đến giờ cất cánh rồi.” Lưu Tố Nguyệt chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đứng lên.
“Hả? Nhưng không phải cha đã nói……” Hai chúng ta cùng đi sao?
Dáng vẻ ngốc manh kia gần như chẳng khác nào nội tâm của chính cậu, Lưu Tố Nguyệt vừa nhìn đã hiểu, bà không thèm để ý phất tay: “Vé của con đã bị ta đổi rồi, ba tiếng nữa mới đến giờ. Nếu bọn họ phát hiện ra con vẫn chưa lên máy bay, thì con cứ lôi vé ra lừa họ. Ok? Mau cất điện thoại của con đi!”
Diệp Phong trợn tròn mắt ngạc nhiên, người phụ nữ đang đứng trước mắt cậu lúc này vẫn luôn xinh đẹp động lòng người như thế. Nếu bà có thể gặp được người chỉ yêu mình bà thì kiếp này, bà chắc chắn sẽ có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp”.
“Cám ơn mẹ!” Diệp Phong nhoẻn miệng cười thật tươi, nụ cười thật tâm, sáng lạn hơn cả ánh nắng mặt trời.
Tâm can Lưu Tố Nguyệt xao động, đôi môi tinh tế khẽ cong lên: “Cứ gọi tên ta như trước đi, ta thực sự cảm thấy rằng có lẽ còn hơn cả tình mẹ con, chúng ta làm bạn bè vẫn tốt hơn nhiều”.
“Cũng được ạ!” Diệp Phong bật cười, tay đưa lên gãi gãi ót, cái đầu xù tóc bình thường chả có gì hấp dẫn nhưng hiện tại lại khơi gợi ra tình thương của người mẹ trong tim bất cứ người phụ nữ nào.
Cuối cùng Lưu Tố Nguyệt vẫn cứ không nhịn được mà vươn tay ra, cười thỏa mãn vuốt ve lông xù mềm mại trên đầu Diệp Phong.
Diệp Phong: = 口 =
Mấy người này thật sự rất quá đáng đó có biết không!
“Nếu cần giúp gì thì cứ trực tiếp gọi điện tho ta.” Diệp phu nhân mỉm cười, thu tay lại, “Ta biết rất nhiều địa điểm khá được, hai đứa có thể tham khảo để đi hưởng tuần trăng mật đấy ~”
Diệp Phong: “………..”
Con còn chưa thèm đồng ý với anh trai mà, lấy đâu ra tuần trăng mật gì đó chứ (╯‵□′)╯︵┻━┻ ! Hơn nữa hai thằng con trai của mẹ biến thành GAY mà phản ứng của mẹ sao bình tĩnh thế! Chuyện này còn có thể khoa học hơn không?
Diệp phu nhân phẩy tay, cực kì thành thạo kéo rương hành lý tới chỗ làm thủ tục đăng ký, dáng hình nhỏ xinh dần biến mất phía sau phòng chờ.
Diệp Phong bỗng nhiên sinh ra cảm giác có lẽ người cô đơn nhất trong Diệp gia không phải là cậu mà chính là Lưu Tố Nguyệt. Hiện tại có thứ gì đó đã dần nhen nhúm, cảm tình không còn như ngày trước, thật ra mẹ cậu cũng chẳng phải là người khó gần đến thế, nói không chừng bọn họ thật sự có thể trở thành bạn bè tốt.
Thôi đi ~ không biết đến lúc đó anh hai có ghen tị hay không nhỉ? Bé thỏ nhỏ ranh mãnh che miệng cười trộm.
Mãi cho đến khi bóng dáng Lưu Tố Nguyệt biến mất, Diệp Phong mới thu hồi tầm mắt. Cậu lấy di động ra, màn hình tốt đen vì bị tắt, cậu biết hiện tại tốt nhất là nên gọi cho Mộ An Nhiên, anh ta là bạn thân của anh hai, chắc chắn là người đáng tin tưởng nhất.
Nhưng….. không hiểu vì sao đáy lòng Diệp Phong lại đột nhiên nảy lên cảm giác bất an, giống như sự lo lắng cứ bất chợt ập tới không thể cản phá.
Hình như…….cậu đã quên gì đó rồi thì phải? Một chuyện vô cùng quan trọng mà bị cậu coi nhẹ.
“Chuyến bay XXX sắp cất cánh, mời hành khách………..”
Trong giây lát, sự sợ hãi từ đâu ập đến, Diệp Phong liều mạng chạy về phía cửa sổ, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm đến lớp kính thủy tinh, từ rất xa, cậu đã thấy một chiếc máy bay lớn vô cùng đang rời khỏi đường băng, cất cánh…….
Thời gian, trong phút chốc như bị nghẽn mạch. ?
Cậu chợt nhớ lại, đây chính là khoảng thời gian mà Lưu Tố Nguyệt gặp tai nạn máy bay.
BÙM____ Tiếng nổ lớn vang rất xa, ngọn lửa cháy hừng hực như chùm pháo hoa cực đại, thập phần……..chói mắt.
Khoảnh khắc cuối cùng ấy, Diệp Phong có thể cảm nhận được rằng lớp kính thủy tinh bên cạnh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, thân thể cậu bị đập ngược về phía sau, rớt mạnh xuống đất. Cậu thấy rất rõ những mảnh vỡ bay lượn trong không trung kia đang ghim chặt vào da thịt mình, còn chưa kịp thấy đau đớn, cậu đã rơi vào bóng đen sâu thẳm.
Diệp Phong vốn tưởng sau này cậu sẽ có nhiều thời gian ở bên Lưu Tố Nguyệt hơn, có thể nói cho bà biết sự hoang mang của cậu bao năm nay, hơn thế nữa, đúng như lời Lưu Tố Nguyệt nói, hai người sẽ trở thành những người bạn thật tốt……..
Nhưng là do cậu sơ sót……. Cậu đã quên mất chuyện quan trọng nhất, một chuyện mà tuyệt đối không thể quên…….
Mẹ……..vừa mới đến, vì sao lại ra đi nhanh như thế?
/63
|